RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Phiên ngoại một (2) (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

06 Nov

Phiên ngoại một – Đoan Dương Tiểu Ký

 

Biện Bạch Hiền là biểu đệ của đương triều Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm, nhi tử của công chúa Uyển Thủy – nữ nhi duy nhất của thái hoàng thái hậu. Công chúa Uyển Thủy bởi sinh khó mà tạ thế, còn phò mã lại vì bình định động loạn mà vị quốc vong thân từ lúc Biện Bạch Hiền vẫn còn quấn tã.

 

Chính vì thế, thái hoàng thái hậu (lúc bấy giờ vẫn là hoàng thái hậu) liền đưa Biện Bạch Hiền vào cung, nuôi lớn ở bên cạnh mình. Thái hoàng thái hậu rất thích đứa cháu ngoại này, luôn sủng ái đến cực điểm, thậm chí sau khi Ngô Phàm kế thừa ngôi vị hoàng đế vẫn cho phép cậu có thể gọi y là ‘biểu huynh’ như trước, Ngô Phàm đồng thời cũng luyến tiếc tiểu biểu đệ của mình bày quân thần lễ nghĩa với mình. Thế nên, ở cung cấm, cậu luôn là đối tượng được mọi người sủng ái.

 

Từ nhỏ, Biện Bạch Hiền đã cùng nhau lớn lên với Ngô Phàm (lúc đó vẫn là nhị hoàng tử) và Ninh Uyên tiểu thế tử Ngô Thế Huân.

 

Ngô Thế Huân là chất tử[1] của Ngô Phàm, là con của vị đại hoàng tử tráng niên mất sớm, hai người chênh nhau bốn tuổi.

 

Ba người tuổi tác gần kề, Ngô Phàm thành thục lãnh tuấn[2], Ngô Thế Huân thông minh nhanh trí, trong đó Biện Bạch Hiền đặc biệt không rành thế sự là người đơn thuần nhất.

 

Sau khi Ngô Phàm lên ngôi, trong ngoài triều đình đều rối ren bởi vì tiên hoàng băng hà, thế nên y đã sắc phong Biện Bạch Hiền là Vân Lan Vương, định cư ở Giáng Vân Các bên cạnh tẩm cung của thái hoàng thái hậu, hy vọng có thể bảo hộ tiểu biểu đệ bình an.

 

Mãi đến ‘loạn lạc tam vương’ vào hai năm trước.

 

Đó là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền rời khỏi cung, rời khỏi hoàng tổ mẫu luôn thương yêu mình, rời khỏi biểu huynh chưa bao giờ bày ra dáng vẻ hoàng đế với mình và rời xa tiểu chất tử Ngô Thế Huân luôn khiến mình vui cười.

 

Để cậu gặp Phác Xán Liệt.

 

“Ta không hiểu quốc sự, cũng không cần vào triều, có sao đâu chứ…” Biện Bạch Hiền dẩu môi lên, nghiêng mặt cọ cọ vào cằm Phác Xán Liệt, sau đó hài lòng ôm lấy bả vai của đối phương nói: “Biểu huynh mới không đành lòng để ta tham gia vào những chuyện rắc rối của đám đại thần phiền phức kia, hoàng tổ mẫu hiểu rõ ta nhất nữa cũng sẽ không đồng ý,” chớp chớp hai mắt, lại tươi cười nói: “Nhưng mà Huân Nhi chạy không thoát đâu~~ Ha ha ha~~”

 

Tự mình bật cười trong chốc lát, phát hiện đối phương không nói gì, Biện Bạch Hiền níu chặt tay áo của Phác Xán Liệt, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: “Xán Liệt, sao vậy?”

 

“Không có gì.” Mỉm cười với tiểu hài tử xong, Xán Liệt xoa mặt của đối phương nói: “Luôn cảm thấy ta giữ đệ lại là rất ích kỷ…” Dùng ngón tay vuốt ve gò má đối phương, “Đêm trừ tịch[3] năm ngoái cũng vậy, cứ thế mà dẫn đệ về, đệ không cùng thái hoàng thái hậu đón năm mới, lão nhân gia hẳn là rất đau lòng…”

 

“Nhưng mà Xán Liệt…”

 

Khẽ vỗ vào mặt của đối phương, Phác Xán Liệt lại mỉm cười nói tiếp: “Lúc rảnh rỗi thì về cung thăm thái hoàng thái hậu nhiều một chút,” lại hướng về phía Biện Bạch Hiền chớp chớp hai mắt, “Nếu lão nhân gia oán giận ta bắt cóc cháu ngoại của người, Bạch Hiền nhất định phải giúp ta nói những lời tốt đẹp~~”

 

Nhìn vào đôi mắt ráng rực của đối phương, Biện Bạch Hiền vui vẻ gật đầu.

 

Đến bữa trưa, Trương Nghệ Hưng quả nhiên đề cập chuyện bầu rượu mơ với Biện Bạch Hiền, bị tiểu hài tử tức giận dẩu môi nói “Tuyệt đối tuyệt đối đừng nghĩ đến bầu rượu của đệ”, cũng đành ngượng ngùng rụt tay lại.

 

“Nghệ Hưng ca, rốt cuộc lần này hoàng thượng cho huynh ra cung là vì chuyện gì?” Thấy Trương Nghệ Hưng qua bữa cơm trưa đã lâu cũng không có ý cáo từ, Phác Xán Liệt mơ hồ cảm thấy không đúng nên mở miệng hỏi.

 

“Chuyện này, ưm, Xán Liệt à…” Thiếu niên bị hỏi chà xát hai tay, thận trọng nhìn Phác Xán Liệt, đắn đo nói: “Thật ra là thái hoàng thái hậu nhớ Tiểu Bạch Hiền rồi…”

 

Phác Xán Liệt nhìn sang tiểu hài tử ngồi bên cạnh ăn bánh ngọt, dường như đột nhiên nghe thấy nhắc đến tên mình nên cậu cũng hơi sửng sốt.

 

“Ra là bảo huynh tới đón Bạch Hiền.” Hoàn toàn không phải là câu hỏi, bởi vì Phác Xán Liệt biết, nếu Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm đồng ý để Trương Nghệ Hưng ra cung, dĩ nhiên là nhất định phải đón Biện Bạch Hiền về.

 

Thấy đối phương không có ý gì như là tức giận, Trương Nghệ Hưng mới tiếp tục nói: “Cũng không đón về lâu lắm đâu, chỉ hai ngày thôi, về cùng thái hoàng thái hậu đón tiết Đoan Dương, đợi qua tiết Đoan Dương vừa qua, đến mùng sáu ta sẽ trả lại cho đệ thật hoàn hảo.”

 

Từ khi hai người gặp nhau, dường như là chưa từng chia cách đến hai ngày một đêm thế này. Trương Nghệ Hưng âm thầm nhớ lại, vừa nhìn thấy ánh mắt hai người kia, thầm nghĩ nếu không phải hoàng thượng dặn đi dặn lại là không thể tiết lộ hết, thì cậu đã sớm nói thật với Phác Xán Liệt rồi.

 

Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ, nếu không phải muốn thừa dịp ra cung một lúc, hình tượng phá vỡ uyên ương này bất kể thế nào cũng muốn nhường cho Ninh Uyên tiểu thế tử, bản thân cậu cũng không cần làm việc xấu.

 

Chỉ thấy Phác Xán Liệt vươn tay giúp tiểu hài tử lau vụn bánh, tươi cười hỏi: “Bạch Hiền của chúng ta muốn mặc bộ y phục đó đi gặp hoàng tổ mẫu không?”

 

Biện Bạch Hiền cầm tay y trong lòng bàn tay, vừa lắc qua lắc lại vừa cười si ngốc, sau đó híp mắt nói: “Mặc bộ màu xanh nước biển có thêu ở vạt áo mà Xán Liệt bảo đẹp ấy~~ Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thích~~”

 

Đối phương sờ mặt của cậu nói: “Bạch Hiền của chúng ta mặc gì cũng đẹp cả.”

.

.

.

“Hoàng tổ mẫu~~~”

 

Mới vừa hồi cung đã đi thẳng đến tẩm cung thái hoàng thái hậu, Biện Bạch Hiền làm nũng mà nhào thẳng vào vòng tay đang rộng mở của lão nhân gia.

 

Ôm tiểu chất tử vào lòng nhìn một lúc, thái hoàng thái hậu chậm rãi giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, sờ tóc tiểu hài nhi hài lòng nói: “Không tệ, không có ốm đi.”

 

Tiểu hài từ ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, khoe hàm răng trắng tinh ra, nói như đang tranh công: “Bởi vì Xán Liệt nuôi con rất khéo đấy~~”

 

“Vẫn còn chưa đủ đâu,” thấy dáng vẻ Biện Bạch Hiền cười đến híp cả hai mắt lại, lão nhân gia cố ý giả vờ bất mãn rồi nghiêm mặt nói, “Nếu như ở lại trong cung để ai gia nuôi bên người, Bạch Hiền của chúng ta nhất định sẽ vừa trắng vừa tròn~~”

 

Thái hoàng thái hậu nói xong liền cúi đầu xem phản ứng của tiểu hài tử, chỉ thấy đôi mắt sáng ngời của Biện Bạch Hiền lóe lên, ngẩng đầu vung tay của mình nói: “Là do bổng lộc mà biểu huynh cấp Xán Liệt quá ít, hoàng tổ mẫu bảo biểu huynh cho Xán Liệt tiến tước đi~~ Vậy thì Xán Liệt mới có bạc mua cho Bạch Hiền những món ngon~~”

 

Không đợi thái hoàng thái hậu đang dở khóc dở cười lên tiếng, một giọng nó trầm ổn đã theo cửa cung truyền đến.

 

“Phác Xán Liệt đã là tướng quân được phong vương rồi, thiên hạ này không có người thứ hai, cả Chung Nhân cũng chỉ là một tướng quân bình thường thôi, vậy mà đệ còn suốt ngày nghĩ cách để ta cho y tiến tước…” Nhấc hoàng bào lên, Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm bước vào trong điện nhìn Biện Bạch Hiền với vẻ mặt rất muốn bật cười, “Y đã bắt cóc tiểu biệu đệ duy nhất của trẫm, trẫm chưa bắt y đi sung quân đã không tệ rồi~~”

 

“Biểu huynh~~” Tiểu hài tử nhìn thấy người đến liền cười tít mắt lại.

 

Giương mắt ý bảo cậu chờ một lát, Ngô Phàm hạ thấp người xốc long bào quỳ xuống, “Tôn nhi vội đến thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu vạn an.”

 

Trương Nghệ Hưng ở phía sau y cũng quỳ xuống theo, “Vi thần thỉnh an thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

 

“Ai ôi~~ Phàm Nhi, con đừng quỳ, mau đứng lên đi!” Thái hoàng thái hậu có chút bất đắc dĩ lại cười rất hiền từ, “Hưng Nhi cũng đừng quỳ nữa, ai gia nhìn con lớn lên, hồi bé cũng không xa lạ như thế… Chẳng phải đã nói ta đây không chú trọng quá nhiều phép tắc rồi sao? Các con đều không nghe, chỉ có Bạch Hiền và Huân Nhi vẫn ngoan ngoãn chui vào lòng hoàng tổ mẫu này…”

 

“Thái hoàng thái hậu, không phải con muốn xa lạ với người, dù sao hoàng thượng cũng thỉnh an theo phép tắc rồi, thân là một thần tử như con sao dám không quỳ chứ…” Qua một lúc, Trương Nghệ Hưng lúc này đã thay đổi y phục thị vệ gạt kiếm về phía sau, rồi nhíu mày hướng về phía thái hoàng thái hậu lúc nào cũng yêu thương tiểu bối mà bắt đầu than oán.

 

Biện Bạch Hiền nghe được Trương Nghệ Hưng nói như thế, lại nhìn thấy vẻ mặt Ngô Phàm bỗng chốc đen lại, cậu liền sợ thiên hạ không loạn mà tiến đến bên người thái hoàng thái hậu nói: “Hoàng tổ mẫu, người xem đi, Nghệ Hưng ca đều bị biểu huynh ức hiếp thành dạng gì rồi~~ Người mau làm chủ mà đưa Nghệ Hưng ca ra khỏi cung đi, dù sao Tử Thao ở ngoài cung làm bộ khoái một mình Nghệ Hưng ca cũng không an tâm, lại thêm Chung Đại là người của Hình Bộ Ti, vừa lúc để Nghệ Hưng ca làm chức tổng bộ khoái, có thể chiếu cố đệ đệ cũng đỡ bị biểu huynh chèn ép~~ Hì hì~~”

 

“Biện Bạch Hiền!!” Viêm Thuấn Đế của nước Diệu Lam nhíu đôi mày kiếm gọi tên biểu đệ của mình.

 

“Hoàng tổ mẫu, người xem đi, biểu huynh lại muốn trừng mắt dọa người nữa kìa~~”

 

Vờ như muốn trốn vào lòng thái hoàng thái hậu, lại bị lão nhân gia khẽ gõ đầu trừng phạt.

 

“Hoàng tổ mẫu…” Uất ức dẩu môi.

 

“Được rồi, được rồi~~” Thái hoàng thái hậu sờ đầu tiểu hài tử để trấn an, sau đó dở khóc dở cười nhìn cậu nói: “Không phải Phàm Nhi ức hiếp con đâu, ai bảo con trêu chọc biểu huynh chứ~~” Nói xong lại hiền từ nhìn sang Trương Nghệ Hưng vốn bị Ngô Phàm trừng mắt nên có chút khẩn trương mà nhích về phía mình, nói tiếp: “Ai gia rất thích Hưng Nhi, mấy ngày nay còn nghĩ xem làm sao để giữ lại trong cung phụng bồi bên cạnh ta, sợ là không đưa khỏi cung được đâu~~”

 

“Thái hoàng thái hậu…” Trương Nghệ Hưng bị điểm danh có hơi ngẩn ra, chỉ ngơ ngác gọi một tiếng.

 

“Hoàng tổ mẫu!!” Hai mắt Ngô Phàm sáng lên, có chút kích động mà tiếng về trước hai bước, “Người nói là..”

 

Trưởng bối cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng phất tay áo nhìn tôn nhi của mình đang nóng lòng: “Không vội.”

 

Biện Bạch Hiền ngồi ở một bên nhìn xem rồi bật cười khanh khách, thoáng nhìn sang Ngô Phàm bắt đầu thong thả uống trà lại nhìn sang Trương Nghệ Hưng đang gãi đầu rất mất tự nhiên, rồi cậu đột nhiên đứng lên, xoay một vòng trước mặt thái hoàng thái hậu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu~~ Y phục của Bạch Hiền hôm nay có đẹp không?”

 

Kéo người đến gần tinh tế đánh giá một lượt, nụ cười trên mặt lão nhân ngày càng rạng rỡ hơn, vuốt tiểu hài tử tóc nói: “Đẹp lắm~~ Là do Bạch Hiền của chúng ta tự mình chọn ư?”

 

Sau đó, tiểu hài tử lại trưng ra nét mặt kiêu ngạo ngẩng đầu cao giọng hồi đáp trong nét mặt như muốn nói “Lại nữa rồi” của Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng: “Là y phục Xán Liệt giúp Bạch Hiền chọn đấy~~ Xán Liệt nói mặc bộ này hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thích!!”

.

.

.

Vào buổi chiều của tiết Đoan Dương, tiếp sau trận đấu thuyền rồng ban trưa, đầu đường cuối ngõ đều tất bật chuẩn bị cho chuyến du hội vào buổi tối, âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến cho bên trong vương phủ rộng lớn có vẻ thanh lãnh.

 

Thiếu niên cong một chân gác lên nhánh cây đa cổ thụ bên cạnh giàn tử đằng ở hậu viện, một chân khác đong đưa giữa không trung. Cầm một miếng bánh trong đĩa bỏ vào miệng  vừa ngậm vừa mơ hồ mở miệng nói chuyện.

 

“Xán Liệt ca, quả nhiên mùi vị món bánh khoai môn của trù phòng[4] nhà huynh làm giống với mùi vị của bánh mà Khánh Thù ca làm nhất…”

 

Giơ tay lên lau miệng qua quýt, lại thay đổi tư thế mà đong đưa chân hỏi người đang uống trà dưới tàng cây: “Khánh Thù ca, Tuấn Miên ca, khi nào thì bọn họ trở về… Kim Chung Nhân cũng quá yếu rồi, đến bây giờ còn chưa bình phục hẳn sao?”

 

Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu ta, biết tiểu hài tử chỉ là bên ngoài mạnh miệng, tuy nói lời trào phúng nhưng thực tế là đang nhớ các ca ca.

 

Đang muốn bật cười trêu đùa đối phương đôi câu, bỗng nghe người trên cây vội vội vàng vàng nói tiếp: “Ai nha, chỉ là đệ muốn ăn cơm do Khánh Thù ca nếu, sau khi huynh ấy đi rồi trình độ nấu ăn trong ngự thiện phòng giảm xuống hẳn, cũng không biết lúc trước đám trù sư kia ở đó làm gì…”  Nói xong lại bĩu môi than thở: “Đều tại Kim Chung Nhân, đều tại Kim Chung Nhân, thụ thương còn lưu lại di chứng, lưu lại di chứng còn khó trị như vậy, trị bệnh cho y còn muốn Tuấn Miên ca và Khánh Thù ca đều đi chiếu cố y… Đến bây giờ vẫn chưa trở lại…”

 

“Ta nói đệ ấy….” Phác Xán Liệt kéo thật dài âm cuối, ngữ âm vừa dứt liền ném chung trà không trong tay đi, nhắm thẳng vào cổ chân người trên cây.

 

“Ây da! Phác Xán Liệt!” Xoay người nhảy xuống cây, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên hiện lên nét tức giận, khẽ ném chung trà tiếp được đến trước mặt Phác Xán Liệt, món đồ sứ vũng vàng nằm trên bàn đá.

 

Bất mãn liếc mắt, thiếu niên gạt dây buộc tóc bởi vì vừa rồi nhảy xuống mà hất ra trước ngực, nói tiếp: “Xán Liệt ca, huynh lại bị sao vậy?”

 

“Ngô Thế Huân!” Phác Xán Liệt kêu tên của đối phương xong liền đưa tay lên vỗ một phát vào sau gáy của Ninh Uyên tiểu thế tử, “Đệ không thể nói thẳng là đệ lo lắng cho thương tích của Chung Nhân ca à… Còn nữa, lại không biết lớn nhỏ, đệ muốn người khác nói thái phó không dạy dỗ đệ đàng hoàng hay là muốn hoàng thượng đổi lão sư khác hả…”

 

Ngô Thế Huân không phục mà cau mày ngẩng đầu nói: “Lại liên quan gì đến Lộc ca của đệ?!” Bị Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn liền mếu máo sửa lại lời nói:  “Dù sao thì cũng không liên quan đến Lộc, ưm, lão sư. Thái phó dạy dỗ tốt lắm…”

 

Âm thầm thở dài, Phác Xán Liệt vừa phủi phủi ngoại sam vừa tự mình ngồi xuống, rót cho đối phương chén trà sau đó mới chậm rãi nói: “Bồ câu đưa thư của Tuấn Miên hôm nay đến rồi…”

 

Nhìn đến vẻ mặt luống cuống đầy quan tâm của Ngô Thế Huân, y cười cười nói tiếp: “Vị thuốc bị thiếu đã tìm được, Chung Nhân chỉ cần uống thuốc đúng giờ sẽ mau chóng bình phục. Bọn họ đã khởi hành về vương thành rồi, nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể là trung thu sẽ về tới, cùng chúng ta ăn mừng…”

 

“Thật vậy ư? Tốt quá!!” Ngô Thế Huân tuổi còn nhỏ nên trên mặt không giấu được nét mừng rỡ, ngay sau đó lại cố che giấu mà nói: “Thật là, Tuấn Miên ca là thần y, giúp Chung Nhân ca tìm dược là việc phải làm, hoàng thúc cần gì phái Khánh Thù ca đi theo chiếu cố chứ… Nhớ bát bảo thiện, nhớ canh cá trích đậu hũ, nhớ rượu Thủy Yên trong vắt, nhớ món ốc thơm lừng của Khánh Thù ca quá…”

 

“Trong đầu tiểu thế tử toàn là thức ăn, Diệu Lam có đệ thật đúng là…” Phác Xán Liệt thoáng liếc nhìn Ngô Thế Huân đã bắt đầu chảy nước bọt, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời về chiều đầy những rặng mây đỏ, vừa chói mắt lại vừa ấm áp như tên của y, nhìn màu đỏ cam được điểm tô bởi sắc trời đã ngã về đêm.

 

Tựa như hoàng hôn của ngày mà y lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia.

 

Ánh sáng trên bầu trời  gay gắt đến mức khiến người ta lóa mắt. Mọi nơi chìm trong khói lửa và tiếng quỷ khóc thần gáo như là ngày tạ thế.

 

Trong tòa thành bốc cháy như địa ngục nhân gian, Phác Xán Liệt nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu đứng trước mặt mình, như mờ như ảo.

 

Quá mức xinh đẹp. Quá mức hư vọng.

 

Bạch Hiền.

 

Chỉ mới một ngày thôi, nhưng ta rất nhớ đệ.

 

“Nói đi, Ngô Thế Huân đệ đã đến một buổi chiều rồi, rốt cuộc là để làm gì?” Nhìn người đối diện thong thả ăn bánh uống trà, Phác Xán Liệt có chút khó hiểu.

 

“Đêm nay là tiết Đoan Dương, chẳng phải trong cung có gia yến sao? Giờ đã canh mấy rồi, đệ không cần hồi cung chuẩn bị à?”

 

“Khụ khụ khụ…” Thiếu niên bị hỏi lập tức nghẹn cứng, sau khi kịch liệt khan vài tiếng mới trừng to mắt nói: “A, Xán Liệt ca…”

 

“Thế Huân à—” Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

 

“Lộc ca!!” Ngô Thế Huân kịp phản ứng đó là giọng nói của thái phó mà mình mỗi ngày đều nghe thấy, không quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa liền đứng lên nghênh đón.

 

“Lộc Hàm ca, sao huynh lại đến đây?” Phác Xán Liệt nhìn thấy người tới cũng thoáng giật mình.

 

Thiếu niên mặc bộ y phục màu xanh đưa tay áo rộng lên lau mồ hôi rịn trên trán, Lộc Hàm hình như là chạy vào, có phần thở hổn hển mà cầm tay tiểu thiếu niên nghênh đón mình.

 

“Lộc ca, ưm, lão sư, sao huynh lại vội vã chạy vào đây? Có mệt không?” Vừa nói chuyện, Ngô Thế Huân vừa đưa tay giúp đối phương lau mồ hôi.

 

“Thế Huân à, lão sư không sao…” Cầm tay của đối phương hạ xuống, Lộc Hàm nhẹ giọng nói, “Sao lâu như thế đệ vẫn chưa trở về, trong cung đã bắt đầu hối thúc…Ta nói với hoàng thượng để ta đi xem thử, tiện thể mang kiệu theo đón đệ và Xán Liệt về.”

 

“Đón ta tiến cung?” Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc nhìn vị ca ca ôn nhu kia.

 

“Đúng vậy, Thế Huân không nói cho đệ biết sao?” Lộc Hàm nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn đối phương nói: “Đệ ấy xung phong nhận việc, nói muốn đi thông báo cho đệ biết tối nay tiến cung tham gia yến hội Đoan Dương mà…”

 

“Ngô Thế Huân!!”

 

“Ưm… Xán Liệt ca, đệ không cố ý… Đệ quên mất… Huynh đừng đến đây! Võ công của đệ không bằng huynh, huynh không thể đánh đệ! Không được đến đây! Thái phó!… Lão sư! Lộc ca!.. .Cứu đệ với!!”

 

Xa cách Biên Bạch Hiền một ngày, lúc Phác Xán Liệt gặp lại đối phương, tiểu hài tử đang ngồi ở bên cạnh hoàng đế biểu huynh của cậu đòi rượu Thanh Dương uống.

 

Từ miệng chung rượu có những tia sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt tinh xảo của cậu, khiến Phác Xán Liệt có chút ngẩn ngơ bởi khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia.

 

Một ngày này, dài như một kiếp.

 

Lúc Biện Bạch Hiền quay đầu thấy y, gần như là theo bản năng mà vội vàng chạy đến.

 

Đôi môi vốn đang dẩu ra trong nháy mắt liền mở rộng, lúc chạy đến, ánh mắt rất nồng nhiệt, hô hấp vội vàng, tiểu hài tử vốn mơ hồ càng không để ý đến đường đi dưới chân.

 

Cũng không để ý bên người có bao nhiêu cặp mắt, có bao nhiêu ánh nhìn hàm chứa ý vị sâu xa, thiếu niên chỉ biết cầm vạt áo chạy đến nhào vào lòng Phác Xán Liệt.

 

“Xán Liệt” Tiểu hài tử ngập ngừng kêu lên, “Ta rất nhớ huynh.”

 

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt rực sáng như có nghìn vì sao lóng lánh ẩn giấu trong đấy.

 

“Ừ, ta biết mà.”

 

Ta biết, ta cũng vậy.

 

.

 

“Xán Nhi.”

 

Lúc thái hoàng thái hậu gọi tên Phác Xán Liệt rồi hướng y vẫy tay bảo tiến về trước, y đang tự mình lột sạch vỏ tôm bỏ vào trong đĩa trước mặt Bạch Hiền.

 

Dùng khăn lau sạch tay, Phác Xán Liệt cúi người nói vài câu với Biện Bạch Hiền, cậu có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thử, sau đó lại tươi cười gật đầu tiến đến bên cạnh đoạt lấy bánh ngọt của Trương Nghệ Hưng.

 

Phác Xán Liệt giúp cậu vén những sợi tóc vươn trên mặt, lúc này mới đứng dậy đi đến trước thái hoàng thái hậu hành lễ.

 

Thái hoàng thái hậu hiền từ bảo tiểu bối ngồi bên cạnh mình, nhìn thấy thiếu niên bên cạnh đã có những đường nét của một nam nhân, mỉm cười hỏi: “Xán Nhi à, có biết vì sao gia yến lần này truyền con vào cung luôn không?”

 

Nhìn ánh mắt không hiểu của đối phương, lão nhân gia bổ sung: “Những người ngồi ở đây, ngoại trừ các thân vương và mấy vị thái phi của tiên đế, cũng chỉ có các con… Phàm Nhi, Huân Nhi và Bạch Hiền không cần phải nói, đường nhiên đều là nhân vật chính trong gia yến hoàng gia của Diệu Lam. Lộc Nhi là thái phó lại là lão sư của Huân Nhi, bầu bạn cùng Huân Nhi trưởng thành, đương nhiên xem như là một nửa người của hoàng thất. Mà Nghệ Hưng, cho dù ai gia không rõ quan hệ giữa các con và Nghệ Hưng nhưng cũng biết được, Phàm Nhi sẽ không để cho nó xuất cung…”

 

“Thế nên,” Thái hoàng hái hậu vươn tay nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt “Hài tử, con hiểu được vì sao ta gọi con tiến cung không?”

 

Nhìn theo ánh mắt bỗng trở nên cực nóng mà nhìn về phía một nơi khác trong tửu yến, thái hoàng thái hậu hài lòng nói tiếp: “Bạch Hiền trở về vẫn luôn miệng nói ‘Xán Liệt, Xán Liệt’ với ta,” thấy thiếu niên nghe xong liền nở nụ cười ngượng ngùng, lão nhân gia vỗ nhẹ vào tay y tiếp tục nói: “Ăn cũng nhắc đến con, ngủ cũng nhắc đến con, trò chuyện với ta cũng kể chuyện của con… Rất sợ nói thiếu là con tốt như thế nào…”

 

“Xán Nhi, ai gia chỉ muốn nhìn kỹ, Phác Xán Liệt mà Tiểu Bạch Hiền khéo ăn khéo nói của ta luôn miệng khen ‘tốt lắm, tốt lắm’ mà thôi…”

 

Phác Xán Liệt bỗng chốc không nói được thành lời, thứ nghẹn ở cổ họng khiến y cảm thấy chan chát. Chỉ có thể nhìn thấu qua đám người đang ăn uống linh đình tìm hình bóng của Bạch Hiền ở bên kia.

 

Tiểu hài tự dường như là cảm nhận được Phác Xán Liệt đang nhìn mình, liền ngẩng đầu tiến vào tầm mắt của y, sau đó lập tức nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ vẫy tay với y.

 

Phác Xán Liệt thấy miệng của cậu mở ra khép lại.

 

Thốt ra hai chữ hàm chứa sự yêu thích từ tận con tim.

 

“Xán Liệt.”

 

Biện Bạch Hiền gọi y qua đám người huyên náo và ánh sáng mờ ảo.

 

Những ánh sao rạng rỡ rơi vào trong đôi mắt của Phác Xán Liệt, tim được lấp đầy bởi nụ cười của người kia.

 

Y có thể cảm nhận được trưởng bối bên người vỗ vỗ vào lưng y, nở nụ cười hiền hành, nhẹ giọng nói: “Đi đi.”

 

 

Hy vọng cả đời này, ta có thể bảo vệ đệ trong vòng tay.

 

 

_________________________________________________

[1] Chất tử: Cháu trai

[2] Lãnh tuấn: Lạnh lùng nghiêm nghị

[3] Đêm trừ tịch: Đêm giao thừa

[4] Trù phòng: Nhà bếp

 

Thẻ: , , , , ,

One response to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Phiên ngoại một (2) (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. xiaomei21

    2014/11/13 at 20:30

    <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: