RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉Chương thứ nhất (ChanBaek – Dân quốc)

20 Nov
BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

<Hà sơn dạ vũ ký kim triêu > 

(Hà Đường Tiên Sinh)

.

Chương thứ nhất · Mở màn

Năm 1923, Tôn Văn tiên sinh phát biểu “Tuyên ngôn của Trung Quốc Quốc Dân Đảng”, nguyện “Đối nội, đẩy mạnh phát triển toàn dân tộc. Đối ngoại, mưu cầu bình đẳng cho tất cả các dân tộc trên thế giới”.

Cách mạng Trung Quốc bước vào thời kì mới.

Năm dân quốc thứ mười hai. 1923, Bắc Bình.

Phác Xán Liệt lẳng lặng đứng ở cửa viện.

Cậu vốn là muốn theo mấy người anh em họ và kẻ hầu ra ngoài dương oai, ngờ đâu cuối cùng lại đứng bất động ở cửa viện, bất tri bất giác lắng nghe đài phát thanh phát hết cả bản tuyên ngôn.

Khi đó, Phác Xán Liệt vừa tròn mười sáu tuổi, cậu vẫn chưa hiểu được, chính vì giây phút này, về sau cuộc sống của cậu sẽ phát sinh bước ngoặt như thế nào.

“Xán ca nhi!”

Người chạy từ cửa vào là Tiểu Thuận, cậu ta thở hồng hộc, mặt nhăn nhúm lại, “Sao vậy? Chúng tôi đi xa lắm rồi! Tìm không thấy cậu lại phải quay về. Sao cậu lại đứng ngốc ở đây vậy!”

Phác Xán Liệt chỉnh chiếc mũ trên đầu lại cho ngay ngắn. Vạt trước của chiếc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn mặc trên người đã mở ra, bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng bị mồ hôi thấm ướt.

“À! Tới ngay.”

Cậu cất bước đuổi theo, khóe mắt liếc về phía dáng người đang đứng ở góc viện.

Người kia đứng ở sau cây bích đào, cách những đóa hoa đào xinh đẹp nhìn về phía cậu.

Bước chân Phác Xán Liệt bỗng nhiên chậm lại, cậu hướng về phía người kia thấp giọng quát lên “Nhìn cái gì vậy!”, sau đó lại nhanh chóng cất bước đuổi theo chúng bạn ngoài cửa.

Người đứng sau cây bích đào mỉm cười, xoay người đi vào ngã rẽ của hành lang.

Đến lúc chiều tà, mấy cậu nhóc lật đật chạy về nhà ăn cơm tối. Cả bọn đứng bên ngoài vội vàng lau mặt, quệt hết bùn đất trên tay lên ống quần, sau đó mới dám đi vào trong.

Thế mà vừa bước vào, đã thấy lão gia chống gậy trước người, đứng thẳng tắp giữa viện, giống như là tay thợ săn chờ bọn thỏ con đâm đầu vào.

Phía sau lão gia là một thiếu niên mặc trường bào màu xanh lam, so với tuổi tác của thì dáng người thuộc loại vừa gầy vừa nhỏ con. Cậu ấy lẳng lặng cúi đầu, nếu không liếc mắt nhìn cũng không phát hiện sau lưng lão gia có người.

Thấy lão gia, mấy thiếu niên vốn đang tươi cười lập tứng đứng tiếng.

Lão gia quét mắt nhìn năm người một lượt, sau đó mới trầm giọng hỏi.

“Đi đâu?”

Mấy thiếu niên cúi đầu xuống, hết nhìn trái lại nhìn phải. Cuối cùng, đại thiếu gia Phác Thụy Dương âm thầm chọt vào Phác Xán Liệt đang đứng ở ngoài bìa, lúc này mới có người lên tiếng.

“Đi, đi nghe tuyên giảng, có một vị tiên sinh ở nước ngoài đến——”

Phác Xán Liệt còn chưa nói hết, liền bị lão gia quát lớn một tiếng cắt ngang.

“Quỳ xuống!”

Năm cậu nhóc vội vàng nghe theo.

“Còn tưởng rằng ta không biết mấy thằng nhóc này đi làm gì sao! Học đường không đi, lại theo người ta đi đá dế! Mấy đứa còn nhớ rõ mình là con cháu Phác gia không! Suốt ngày chỉ biết hòa lẫn với bọn thấp hèn, không học vấn cũng không nghề nghiệp!”

Phác Xán Liệt lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên mặc trường bào đang mím môi, như là cười trộm.

Mấy thiếu niên không tránh được mà bị mắng cho một trận. Phác Xán Liệt là cháu trai của lão gia nhà này, bởi vì cha mẹ vào miền Nam nên sống nhờ ở nhà tam thúc. Cũng bởi vì không phải là con của lão gia, Phác Xán Liệt chỉ bị đánh tượng trưng vài gậy—— Đó chính là lý do vì sao mỗi lần cả bọn cùng nhau làm chuyện xấu thì bao giờ cậu cũng là người mở miệng trước. Đại thiếu gia Thụy Dương và nhị thiếu gia Thụy Tường bị chịu đòn rất nặng, đương nhiên người chịu khổ nhiều nhất chính là Tiểu Thuận và Thiên Thủy, bọn họ vốn không có chủ kiến, chỉ biết theo sát các thiếu gia ra ngoài chơi, lúc về tất bị xem như là cừu non chịu tội thay mà ăn một trận đòn ra trò.

Năm cậu nhóc cả cơm tối cũng chưa được ăn đã bị phạt quỳ trong viện một canh giờ mới cho đi nghỉ.

Thừa dịp lão gia về phòng, cả bọn túm tụm ở góc viện, mặc kệ vết thương trên người mà thay nhau nhỏ giọng oán giận.

Chủ yếu là Phác Thụy Dương và Phác Thụy Tường ấm ức đã lâu, Tiểu Thuận và Thiên Thủy đương nhiên không dám nói sau lưng lão gia, Phác Xán Liệt lại càng không phải là người lắm lời. Không lâu sau, cậu trông thấy có người bước ra khỏi gian nhà, tiến vào hành lang gấp khúc.

“Ra rồi kìa.” Phác Xán Liệt khều Phác Thụy Dương, hướng về phía người kia hất đầu lên.

“Mẹ nó, chỉ chờ tiểu tử thối này ra thôi.”

Người trên hành lang còn chưa đi được mấy bước, đã bị một nhóm người kéo mạnh vào góc viện, ném ngã xuống đất.

“Này, Biên Bá Hiền!”

Năm người vây bắt người dưới đất, giọng điệu có chút căm tức.

Nhưng người tên Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ: “Làm gì vậy?”

“Làm gì à?” Nhị thiếu gia Phác Thụy Tường cho cậu một đạp trước, “Chuyện bọn này trốn học đi chơi, phải mày nói với cha không!”

“Tôi không có.” Cậu giải thích.

“Còn dám nói không có! Xán ca nhi đã nói lúc bọn này đi ra vừa lúc cậu nhìn thấy!” Tiểu Thuận cũng tiếp lời.

Lần này, Biên Bá Hiền dời ánh mắt về phía Phác Xán Liệt, vẫn là câu nói kia: “Tôi không có.” Dường như sợ bọn họ không tin, lại bồi thêm một câu, “Thật đấy.”

Nhưng bọn họ xem ra là làm thế nào cũng không tin.

“Ngũ di thái quả thật là một lòng một dạ với cha nhỉ! Mẹ ruột của bọn này còn chưa nói gì, vậy mà mày lại lén lút chạy đi nói này nói nọ!”

Cách xưng hô quả thật không thể nào nghe xuôi tai khiến Biên Bá Hiền nhíu mày lại.

“Cha cũng thật tức cười quá, nói chúng ta hòa lẫn với đám người thấp hèn. Vậy còn ngũ di thái của chúng ta——” Nhị thiếu gia xốc cổ áo của Biên Bá Hiền lên, “Mày, chẳng phải cũng chỉ là một kép hát thấp hèn sao!”

Biên Bá Hiền cứ thế mà nhìn cậu ta.

“Mày còn trừng à!”

“Thấp hèn thì thế nào? Lão gia vẫn thích tôi nhiều hơn cậu đấy, nhị thiếu gia.” Biên Bá Hiền ung dung mở miệng nói.

Như đột nhiên bị nói trúng chỗ đau, Phác Thụy Dương hung hăng ném cậu xuống đất, “Còn nói nhảm với nó làm gì, đánh đi!”

“Đừng đánh vào mặt! Đánh mặt cha sẽ biết đấy.” Đại thiếu gia vén tay áo lên căn dặn.

Giọng nói của Biên Bá Hiền vẫn rất chậm rãi, nụ cười trên mặt vẫn như có như không, “Cậu cho là, cậu đánh vào người tôi, lão gia sẽ không nhìn thấy sao?”

Mấy người kia lặng đi một lúc. Phác Xán Liệt lúc này mới kịp phản ứng, cau mày đá cú đầu tiên.

“Cậu có biết xấu hổ hay không vậy!”

Mấy thiếu niên cũng lập tức tụm lại.

Biên Bá Hiền không hề hé răng, bởi cậu đã quen rồi.

Đến giữa đêm, Phác Xán Liệt ngồi ở trong phòng, sờ vào những chỗ bị tam thúc của mình đánh mấy gậy, đau đến cắn chặt răng. Cậu không còn tâm tư làm chuyện khác, đang định tắt đèn đi ngủ, lại nghe cửa phòng bị người gõ.

“Ai?” Cậu hỏi một tiếng, thấy không ai trả lời, liền trực tiếp đi mở cửa.

Người đứng ở cửa là Biên Bá Hiền.

“Xán ca nhi.” Cậu ấy gọi.

—— Xem ra các anh em thật sự rất cẩn thận. Người trước mặt bị đánh một trận nhừ tử, nhưng nhìn vào chẳng thấy chút vết tích.

Phác Xán Liệt ôm cánh tay dựa cửa, cũng không có ý định để cậy ấy vào: “Xán ca nhi? Tôi gánh không nổi đâu, ngũ – di – thái.”

Biên Bá Hiền cau mày: “Có thể đừng gọi tôi như vậy không?”

“Không thể.”

Biên Bá Hiền không thèm để ý nữa, chìa bình thuốc ra trước mặt Phác Xán Liệt: “Tôi dùng xong rồi. Cậu cần không?”

“Không cần.” Phác Xán Liệt nói xong liền đóng cửa lại, bịch một tiếng nhốt người ở ngoài.

Cậu cũng không biết mình đang tức cái gì. Nhưng sau khi chống hông đứng ở cửa một lúc, cậu lại mở nó ra.

Ngoài hành lang đã sớm không có bóng người.

Cậu bước ra ngoài vài bước, nhìn lên cánh cửa của gian phòng nằm ở góc lầu hai đang đóng lại, chỗ khe cửa ấy lộ ra góc trường bào màu xanh lam.

Phác Xán Liệt nhìn một lúc, sau đó trở lại phòng của mình.

Đình viện chìm vào đêm tối, chỉ còn cây bích đào vẫn đang nở đầy hoa.

Ở nơi bấp bênh này, có ai biết trước được tương lai chứ.

——————————————————————–

Quyết định hốt ngay vì mỗi chap ngắn và chưa hoàn nên chưa biết ai chết hay là không ai chết =)))))))))

 

Thẻ: , , ,

11 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉Chương thứ nhất (ChanBaek – Dân quốc)

  1. may0910

    2014/11/20 at 22:25

    Chị đã comeback rồi T v T cảm thấy rất vui, hơn nữa còn làm fic của chị Hà Đường T v T *tung bông*

     
  2. bún

    2014/11/20 at 22:57

    tặng cho ss 1 nghìn like vì sự trở lại. ss fighting!

     
  3. napjl0v3sky

    2014/11/20 at 23:29

    Jinnie. Hà Đường Tiên Sinh. Chào mừng ss comeback a

     
  4. 12

    2014/11/21 at 00:29

    cái này là cái gì có ngược không vậy ngũ di thái là cái gì chị vietsub cho em đi :<

     
    • Baek's_Dad

      2014/11/21 at 00:31

      Ngũ di thái là “bà năm” ấy~~ Có hơi ngược nhưng hình như Hà Đường phong phanh là HE T.T

       
      • 12

        2014/11/21 at 08:58

        chuyện tình mẹ ghẻ con chồng hả….. =))

         
  5. John Nguyễn

    2014/11/21 at 09:07

    Ngược không J ới?

     
  6. Kid Gangster

    2014/11/21 at 10:42

    Có thể đây là bộ đầu tiên “ngược” mà Jin edit không a ~

     
  7. thuygiang98

    2014/11/21 at 21:41

    Reblogged this on giangetic98.

     
  8. hunuexoyehet

    2015/06/10 at 17:21

    Cho e hỏi đây có phải fic của trailer Gió Thu Lên ko ạ

     
  9. Tiểu Bạch-kun

    2015/09/25 at 10:31

    tính cách của Liệt trong này…. em không thích lắm TwT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: