RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ hai ChanBaek – Dân quốc)

21 Nov

Chương thứ hai · Thâm trạch

“Nơi đó có tường hoa che chắn mùa đông ấm, chỉ tội nơi đây tháng sáu vẫn lạnh với lời người.”

Sau giờ ngọ, trong viện có người đang hát tiểu khúc.

Tuy là Phác Xán Liệt không thích nghe hí khúc, nhưng mấy vở kinh điển cậu vẫn biết. Những câu hát trong viện chính là ca từ của tiểu hồng nương trong “Tây Sương Ký”[1].

Phác Xán Liệt đẩy cửa ra, nằm trên lan can nhìn xuống hành lang bên dưới.

Phác tam lão gia đang ngồi giữa viện, nhắm mắt mỉm cười, ngón tay khe khẽ gõ nhịp lên bàn, mà người đang hát hí khúc trước mặt ông chính là Biên Bá Hiền. Chất giọng vẫn có chút trẻ con, nhưng vô cùng trong trẻo.

Ngay khi viện tử sắp biến thành vườn lê, bỗng tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn vang lên, mặt dù đã cách cửa phòng nhưng vẫn rất chói tai.

Tiếng động đó đến từ sương phòng của tam di thái.

Tiết mục xen ngang này khiến Biên Bá Hiền ngừng giọng, thôi không hát nữa.

Phác lão gia ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đỏ, đưa tay cầm chung trà nhấp một hớp, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.

Biên Bá Hiền đứng ở một bên vội vàng tiến lên dìu ông về phòng.

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, bỗng nhiên trông thấy Biên Bá Hiền âm thầm quay đầu lại, nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng ở hành lang lầu hai.

Cả người Phác Xán Liệt bỗng khựng lại, sau đó cậu lập tức đứng thẳng, nhưng trốn không được mà núp cũng không xong, chỉ biết ngơ ngác đối mặt với người kia.

Biên Bá Hiền chỉ là nhìn cậu mỉm cười, sau đó quay đầu đi.

Nói đến Phác tam lão gia, ông chính là thương nhân đứng nhất nhì ở kinh thành. Trước kia, lá trà của nhà ông chuyên dùng để đưa vào trong hoàng thành. Mặc dù về sau Thanh Đế thoái vị, Mãn Thanh diệt vong, nhưng trên phương diện làm ăn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, trái lại là bắt đầu nghiên cứu con đường xuất khẩu đến viễn dương.

Phác tam lão gia mặc dù thương trường đắc ý, nhưng nhân khẩu trong nhà lại không quá mức hưng vượng. Ông có tổng cộng bốn bà vợ, nhưng dưới gối mới chỉ có hai đứa con trai, trưởng tử Phác Thụy Dương lại còn là do đại di thái bế từ nhà biểu tỷ đến, thứ tử Phác Thụy Tường là do chính nhị di thái sinh, là cốt nhục duy nhất của Phác tam lão gia. Còn tam di thái, tứ di thái sau khi vào gia môn thì chẳng sinh được mụn con nào. Cũng không biết là do trong lòng tích tụ hay vì sao, tứ di thái gả đến không lâu thì mắc bệnh nặng, tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng cuối cùng vẫn sớm từ trần.

Gia môn hương hỏa không thịnh, tứ di thái lại đột nhiên qua đời vì bạo bệnh, toàn bộ Phác gia như bị bóng đen bao trùm.

Ngay lúc tam di thái muốn tranh phần sinh con cho lão gia, Phác tam lão gia lại làm ra chuyện khiến toàn gia, thậm chí là toàn thành đều náo động.

Ông dẫn một đứa bé trai ở vườn lê về.

Đứa bé trai kia chính là Biên Bá Hiền. Cậu vốn là đồ đệ của gánh hát Phúc Xương, từ nhỏ đã học vai tiểu sinh[2] vài năm, nhưng bởi vì khung xương đơn bạc nên bị sư phụ bảo học hát thanh y[3]. Cậu chưa được lên sân khấu mấy lần, vừa mới lộ mặt ở quán trà, khi có chút danh tiếng thì hát vai tiểu hồng nương, liền bị Phác lão gia chọn trúng dẫn về nhà.

Lần này, cả già trẻ lớn bé trong gia tộc đều choáng váng, nhưng không ai dám lên tiếng.

Bản thân đại thái thái thanh tâm quả dục[4], không thích quản chuyện. Mà nhị di thái lại là mẹ sang nhờ con, bởi sinh cốt nhục duy nhất cho Phác tam lão gia, ở trong gia đình này tất nhiên là công đức viên mãn, không còn cầu xin gì nữa. Người khổ nhất là tam di thái, còn chưa sinh được đứa con nào thì lão gia đã si mê nam sắc, này chẳng phải là hoàn toàn chặt đứt hy vọng của bà sao.

Bà cũng từng chạy đi tìm lão gia khóc lóc kể lể, tận tình khuyên nhủ, nói là cho dù không suy tính cho bà, cũng nên nghĩ đến Phác gia, không thể chỉ để lại cốt nhục duy nhất là nhị thiếu gia. Thế nhưng, lão gia từ đầu đến cuối đều không lay động, vẫn cưng chiều Biên Bá Hiền như cũ, vẫn nghe hí văn tiểu khúc như cũ.

Vì thế, tam di thái gặp ai cũng hung hăng nói, lão gia sợ là bị hồ tinh mê hoặc rồi, cái tên Biên Bá Hiền kia, nhất định không tốt lành gì.

Phác Xán Liệt vào ở nhờ nhà Phác tam lão gia trong bầu không khí hỗn loạn cổ quái này đây.

Cậu chứng kiến đại thái thái ngày càng trở nên trầm mặc, như là một pho tượng vậy. Mà nhị di thái thấy ai cũng vênh váo tự đắc, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà bà đều không quan tâm. Còn lại tam di thái mỗi ngày mặt mày  âm trầm khắc nghiệt, tựa như đã nuốt cả búi sâu độc vào bụng.

Phác tam lão gia cũng mặc các bà ấy ầm ĩ, chỉ một lòng cưng chiều thiếu niên tên Biên Bá Hiền, thường gọi cậu ấy qua đêm trong phòng mình.

Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đương nhiên là nhìn không vừa mắt, mỗi khi chớp được cơ hội đều gây sự với Biên Bá Hiền. Hơn nữa, lại thêm áp lực từ phía tam di thái, kỳ thực đối với bé trai được cưng chiều này mà nói, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm gì.

Ngày ấy, trong viện ngừng hí xướng không bao lâu, lão gia đã ra cửa hàng trông chừng việc buôn bán. Biên Bá Hiền đưa ông ra cửa viện, xoay người lại đi chưa được mấy bước, liền bị người tóm vào phòng tam di thái.

Tam di thái đang ngồi ở bên cạnh bàn, ung dung uống trà Long Tĩnh đậm hương.

Bọn hạ nhân vừa buông bàn tay đang đè vai Biên Bá Hiền ra, cậu liền chỉnh vạt áo lại, hạ thấp người hướng về phía người phụ nữ đang ngồi hành lễ.

“Bá Hiền tiểu đệ, ta nghe nói đệ hát tiểu khúc rất êm tai. Giờ ở đây hát cho ta nghe một đoạn, được không?” Tam di thái cười rất độc ác.

Biên Bá Hiền khẽ cúi đầu, thanh âm đạm nhiên.

“Tam di thái dường như không hiểu hí khúc mấy, sợ là Bá Hiền hát, người cũng nghe không hiểu.”

Tam di thái nghe thế, liền ném chung trà bằng sứ trong tay đi.

Phác Xán Liệt bước khỏi phòng, muốn đi ra ngoài dạo một chút, lại vừa lúc mặt đối mặt với Biên Bá Hiền.

Người kia mới bước ra từ gian phòng của tam di thái, sắc mặt không được tốt, hẳn là lại bị mắng rồi. Phác Xán Liệt không nói tiếng nào, trực tiếp đi tới.

Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng gọi một tiếng “Xán ca nhi[5]” .

Phác Xán Liệt không có ý định trả lời lại, lúc đi tới còn dùng vai đụng vào đối phương.

Lần này tuy là đột nhiên, nhưng sức lực cũng không đủ mạnh, thế mà Biên Bá Hiền cư nhiên bị huých một cú đã ngồi bệt xuống đất.

Phác Xán Liệt sửng sốt, bước chân đang đi về trước cũng dừng lại. Thoáng xoay người nhìn sang, người kia đang ngồi dưới đất, đôi mắt nhìn cậu hàm chứa sự oán giận.

Phác Xán Liệt bĩu môi: “… Đến mức ấy cơ à.”

Biên Bá Hiền rũ mắt xuống không nhìn Phác Xán Liệt nữa, tiếp đó đấu tranh muốn đứng lên, kết quả là vừa mới đứng dậy, lại ngồi bệt xuống đất.

Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn tiến đến đưa tay bế cậu lên.

Biên Bá Hiền lập tức nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Phác Xán Liệt nhíu mày, “Vừa rồi do tôi đụng cậu ngã xuống đất, đừng cho là tôi——”

“Đó là do cậu đang chơi đùa với tôi.” Biên Bá Hiền tươi cười nói, “Xán ca nhi, đưa tôi về phòng đi.”

Phác Xán Liệt lặng đi một lúc, thấy trường bào trên người Biên Bá Hiền có không ít vết bẩn và cả vài miếng lá trà, cậu không lên tiếng trả lời, chỉ là bỗng nhiên kéo cánh tay cậu ấy, lôi về phía gian phòng.

Biên Bá Hiền sợ run lên trong chốc lát, lại lập tức nở nụ cười.

“Bị tam di thái đánh?”

“Ừm.”

“… Đáng đời.”

“Tôi không trêu chọc bà ấy, sao lại đáng đời chứ?”

“Ai bảo cậu là ngũ di thái.”

“… Tôi không phải mà!”

Hai người đấu võ mồm suốt đoạn đường đến trước cửa phòng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đẩy cửa ra nhét cậu vào trong.

Biên Bá Hiền lảo đảo vài bước, sau khi dìu bàn đứng vững, xoay người lại thấy Phác Xán Liệt muốn chạy, vội vàng gọi với theo cậu ấy.

“Xán ca nhi… Xán ca nhi!”

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn.

“Tôi biết Xán ca nhi tâm địa rất tốt,” Trong mắt Biên Bá Hiền đều là tiếu ý, “Sẽ giúp tôi bôi thuốc mà.”

Phác Xán Liệt dùng tay chấm vào thuốc mỡ, không nhẹ không nặng mà bôi lên lưng người kia. Biên Bá Hiền đau đến mức kêu lên, nhưng cũng không oán Phác Xán Liệt câu nào.

“Sao cậu không về gánh hát đi, ở lại đây ngày nào cũng phải chịu đòn.”

“Cậu cho là ở gánh hát không chịu đòn sao? Sư phụ trong gánh hát đánh rất thẳng tay, ngày nào cũng đánh. Ở chỗ này chịu đòn, … ít nhất… mỗi ngày còn được ăn ngon.”

Biên Bá Hiền ngồi ở ghế trên, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, lại duỗi tay ra lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng giòn rụm, như nhớ tới gì đó, lại bật cười.

“Hơn nữa, lão gia thích tôi, cũng sẽ không thả tôi về gánh hát đâu.”

Phác Xán Liệt từ sau lưng cậu tàn bạo trừng mắt liếc: “Không biết xấu hổ.” Mắng xong, thấy thuốc cũng đã bôi xong, liền buông áo của cậu xuống.

Biên Bá Hiền như là không nghe thấy câu mắng kia: “Xán ca nhi, cậu từng xem hí kịch chưa?”

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày: “Xem rồi. Không nhiều lắm.”

“Vậy cậu thích nghe vở nào? Tôi hát cho cậu nghe.” Biên Bá Hiền đứng dậy, vừa sửa sang lại quần áo vừa nhìn Phác Xán Liệt, hai mắt sáng ngời.

“… Không có vở nào đặc biệt thích.”

Phác Xán Liệt rầy rà nói xong, qua một lát không nghe thấy tiếng đáp lại, giương mắt nhìn thử, liền thấy người kia đang nhai táo, nghiền ngẫm nhìn cậu như là đang xem món đồ chơi mới lạ.

Phác Xán Liệt quát cậu ấy: “Nhìn tôi chằm chằm làm gì!”

“Xán ca nhi, cậu đẹp thật đấy.” Khóe miệng Biên Bá Hiền nhếch lên thành độ cong, nhẹ giọng nói.

Đẹp ư… Phác Xán Liệt khinh thường hừ một tiếng, sau đó quay đầu sang nơi khác không để ý tới Biên Bá Hiền.

“Này, Xán ca nhi, tôi vẽ mặt cho cậu nhé? Nhất định rất đẹp!”

Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn cậu ấy, mà người kia không đợi đối phương đồng ý đã để quả táo gặm được một nửa xuống, loạng choạng chạy đến trước ngăn kéo gỗ, lấy một chiếc hộp ở bên trong ra.

“Trước đây ở gánh hát, đều là tôi hóa trang cho các sư huynh đấy.”

Phác Xán Liệt ngoài miệng muốn cự tuyệt, nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ con ham vui, nhìn thấy Biên Bá Hiền hí hoáy những dụng cụ đủ mọi sắc màu trong tay, cũng có chút ngạc nhiên.

Cậu vừa nhìn, vừa giả vờ không quan tâm mà hỏi: “Này… Nếu như vẽ lên, có thể rửa sạch không?”

“Đương nhiên có thể.” Biên Bá Hiền dùng bút lông thử màu trên mu bàn tay mình, “Cậu cho là kép hát suốt ngày vác gương mặt kia sao?”

Nói xong, Biên Bá Hiền xoay đầu, thấy Phác Xán Liệt đang tò mò quan sát động tác của mình, không khỏi xì một tiếng bật cười.

Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại: “Cậu cười cái gì?”

Biên Bá Hiền không trả lời cậu ấy mà đi thẳng tới trước người: “Cậu muốn tôi vẽ ai cho cậu?”

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền: “… Có những ai?”

Dáng vẻ người kia có chút ngượng ngùng: “Tôi thích không nhiều lắm… Sở Bá Vương[6], Trương Phi[7], Điển Vi[8]… A Điển Vi không được. À còn có Bao Thanh Thiên.”

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút: “Vậy Trương Phi đi.”

Người kia đáp lại một tiếng, lại đến gần hơn để quan sát mặt của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bị cậu ấy nhìn như vậy liền cảm thấy không được tự nhiên, muốn tránh, lại càng cảm thấy kỳ quái.

“Xán ca nhi tuấn tú như vậy, hình như vẽ thành mặt hoa[9] thật đáng tiếc… Nếu không tôi vẽ cậu thành thanh y nhé? Hoa đán[10] cũng được!”

“Cậu!” Phác Xán Liệt nghe thấy thế, lập tức quắc mắt trừng Biên Bá Hiền.

“Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Thì vẽ Trương Phi.” Biên Bá Hiền vội vàng tươi cười giải thích, lại cúi đầu chấm thuốc màu, sau đó vươn tay lên, cẩn thận vẽ từng nét trên mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, những nơi đầu bút đi qua như có vật gì dính vào, hơi khó chịu.

Cậu khẽ nhíu mày lại, ngước mắt nhìn người gần trong gang tấc.

Nét mặt Biên Bá Hiền cực chăm chú, môi hơi nhếch lên, cặp mắt mở rất tròn. Thỉnh thoảng cúi đầu chấm thuốc màu, phần tóc mềm mại trên trán sẽ rơi xuống che khuất tầm mắt, đợi lúc ngẩng đầu lên, lại là cự ly chóp mũi đối chóp mũi.

Phác Xán Liệt cứ thế mà nhìn Biên Bá Hiền.

Vẽ được một lúc, Biên Bá Hiền bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi mệt rồi.”

Phác Xán Liệt không để ý tới cậu ấy, vậy mà ranh con kia một khắc sau cư nhiên dang chân ngồi thẳng xuống đùi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt lại càng hoảng sợ, nhưng người kia vẫn tỉnh như thường, sắc mặt chẳng mảy may biến đổi.

“… Cậu làm gì vậy!”

Biên Bá Hiền vô tội nhìn Phác Xán Liệt: “Tôi mệt rồi… Cậu được ngồi, còn tôi đã đứng cả buổi, vừa nãy còn bị đánh nữa chứ.”

Phác Xán Liệt không phản đối, chỉ mặc người kia ngồi trên chân của mình.

 “Sớm mai song cửa lạnh lẽo, tâm tư rã rời. Son phấn bày đầy, nhưng cũng lười buông tiếng thở dài. Mái tóc đen tùy ý phất qua gương mặt, vật quý trong hộp vẫn để không, hóa ra tất cả lại là một bài thơ đoạn trường…”

Biên Bá Hiền bỗng nhiên nhẹ giọng hát lên. Giọng cậu ấy rất khẽ, như là tùy ý ngâm nga. Hơi nóng trong miệng nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi và đôi má của Phác Xán Liệt, nhột đến mức cậu cũng giật mình.

“Lại là Tây Sương Ký.”

“Ừ. Nhưng mà là ca từ của Thôi Oanh Oanh.” Hai mắt Biên Bá Hiền vẫn nhìn chằm chằm vào đầu bút lông như trước, “Nhắm mắt lại đi.”

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, liền có một nét bút ấm lạnh xẹt qua mi mắt của mình.

“Sao cậu chỉ hát vai nữ thôi?”

“Đó gọi là thanh y.” Biên Bá Hiền giải thích, “Lúc trước tôi cũng có hát tiểu sinh, nhưng sư phụ nói tôi giả không giống, nên dạy tôi hát thanh y.”

“… Vậy cậu hát thanh y tốt lắm à?”

Phác Xán Liệt từ từ nhắm hai mắt, nghe được tiếng cười của người kia.

“Cũng hát không tốt. Tôi không có bản lĩnh, còn tưởng rằng phải ở gánh hát hát tiểu hồng nương cả đời chứ.”

Phác Xán Liệt hơi mở mắt phải lên, nhìn đôi môi đỏ mọng kia mở ra khép lại.

“Vậy mà, quả thật không đợi tôi có thể hát Thôi Oanh Oanh, đã bị Phác gia của cậu đón về.”

Lại là một khoảng trầm mặc. Ngoại trừ Biên Bá Hiền thỉnh thoảng ngâm nga tiểu khúc, không ai lên tiếng nói chuyện nữa.

“Được rồi.” Biên Bá Hiền hơi ngồi dậy, nhưng cũng không đứng lên khỏi chân đối phương. Phác Xán Liệt mở mắt ra, nhìn cậu ấy cầm lấy gương đồng trên bàn, nâng ở trước mắt mình.

“Đẹp không?” Biên Bá Hiền từ sau gương lộ nửa cái đầu ra, chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn Biên Bá Hiền: “Đẹp.”

“Ai bảo cậu xem cái gương chứ!”

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, nhìn bản thân mình trong gương, môi đỏ mũi rộng, khóe mắt xếch lên, trên trán là những đường vân màu đen, vừa nhìn có chút dọa người.

“… Tạm được.”

Biên Bá Hiền cười hì hì: “Công tử trắng như vậy, bị tôi vẽ thành mặt đen rồi.”

Cũng không biết đã ngồi trong phòng Biên Bá Hiền bao lâu, lúc Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, bên ngoài đã tối đen.

Vừa rồi không thấy gì, nhưng mới ra tới bên ngoài, Phác Xán Liệt đã cảm thấy mang mặt hoa ra ngoài rất kỳ cục. Lúc bọn hạ nhân đi ngang qua cậu đầu ngoái đầu nhìn cậu mấy lần.

Biên Bá Hiền lại như không có chuyện gì mà đi bên cạnh cậu.

“Xán ca nhi thích Trương Phi à? Ngày nào đó chúng ta đi nghe hí kịch nhé! Trương Phi Kính Hiền, có được không?”

Phác Xán Liệt hàm hồ đồng ý, vừa ngẩng đầu, đột nhiên thấy được tam thúc đang đứng ở trước mặt mình.

Lão gia đã về rồi.

“Lão gia.” Biên Bá Hiền cười khanh khách hành lễ, như triển lãm tác phẩm của mình mà đẩy Phác Xán Liệt về trước, “Con vẽ mặt cho Xán Liệt thiếu gia đấy. Trương Phi.”

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm tam thúc, không khỏi có chút chột dạ.

Mà Phác tam lão gia chỉ cười, cũng không nói gì. Ông đi tới, kéo lấy Biên Bá Hiền bên cạnh Phác Xán Liệt, ôm cậu ấy đi về phòng.

Biên Bá Hiền nghe lời đi theo, nhưng là không quên quay đầu lại căn dặn: “Xán Liệt thiếu gia, mặt dùng vải ướt lau là sạch ngay!”

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, không trả lời lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay lão gia đặt trên vai Biên Bá Hiền, lại hoảng hốt nghĩ đến, trên vai người kia vẫn còn vết thương.

=== Còn tiếp ===

_____________________________________________________

1 Tây Sương Ký: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_s%C6%B0%C6%A1ng_k%C3%BD

[2] Tiểu sinh: vai nam trẻ

[3] Thanh y: vai đào trong hí khúc

[4] Thanh tâm quả dục: Trong lòng trong sáng, không có ham muốn

[5] Ca nhi: cậu ấm (gọi con trai của gia đình có tiền)

[6] Sở Bá Vương Hạng Vũ: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1ng_V%C5%A9

[7] Trương Phi: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Phi

[8] Điển Vi: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%83n_Vi

[9] Mặt hoa: diễn viên hí khúc đóng vai có tính cách mạnh mẽ hoặc thô bạo

[10] Hoa đán: diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: