RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ ba (ChanBaek – Dân quốc)

23 Nov

Chương thứ ba · Đầu đường

“Nếu sau này tôi bị người khác ức hiếp nữa, cậu có giúp tôi không?”

“Nực cười, tôi không giúp bọn họ ức hiếp cậu là may rồi.”

“… Hừ.”

Vừa vào tháng sáu, trời đổ mưa dầm liên tục suốt mấy ngày. Thời tiết hẳn là đã nóng lên, nhưng lại bởi vì cơn mưa kéo dài này mà sáng sớm cả sớm hôm đều lạnh buốt.

Tiểu Thuận ngồi trên ghế trong phòng Phác Xán Liệt đong đưa hai chân, đầu ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Định ra ngoài đá dế… vậy mà lại đổ mưa làm đi không được.”

Phác Xán Liệt vô cùng buồn chán mà cầm một quyển sách tiện tay lật trang, nhưng cũng đọc không vào chữ nào.

“Đại thiếu gia và nhị thiếu gia không biết đã đi đâu chơi rồi.”

Mặc dù đối phương không lên tiếng trả lời, Tiểu Thuận vẫn nói liên miên như trước.

“Này, Xán ca nhi.”

“Sao vậy?”

“Gần đây cậu thân thiết với ngũ di thái như vậy để làm gì?” Tiểu Thuận tò mò hỏi cậu.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng dời mắt khỏi quyển sách: “Tôi thân thiết với cậu ấy khi nào?”

“Mấy người chúng tôi thấy hết rồi.” Tiểu Thuận nói, lại như có chút oán giận, “Cậu quên mỗi lần các thiếu gia lén lút làm gì cũng là do cậu ấy chạy đi mách với lão gia à!”

Thần sắc của Phác Xán Liệt có chút không vui: “Tôi nói tôi không có thân thiết với cậu ấy.”

Tiểu Thuận nghe vậy, cúi đầu bĩu môi. Mặc dù gọi đối phương là ‘Xán ca nhi’, nhưng cậu ấy dù sao cũng là khách của quý phủ, là Xán Liệt thiếu gia của bọn họ. Chủ tử mất hứng, cậu ta đương nhiên cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ đổi lại là thấp giọng lẩm bẩm người khác.

“Ngũ di thái kia thật sự là khiến người ta cảm thấy chán ghét…”

Nghe được lời này, Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới dáng vẻ tức giận dẩu môi lúc cậu châm chọc người kia là ‘ngũ di thái’.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sách, bỗng dưng đứng lên.

“Này này, Xán ca nhi, đi đâu vậy?”

“Chẳng phải mưa nhỏ rồi sao. Tôi ra ngoài một lúc.”

“Tôi cũng đi! Dẫn tôi đi với!”

“Đừng đi theo.” Phác Xán Liệt dường như có chút phiền lòng mà bỏ lại một câu, Tiểu Thuận không thể làm gì khác hơn là bĩu môi đứng tại chỗ.

Cậu ta ghé vào bên cửa sổ, nhìn Phác Xán Liệt đội mưa đi xuống dưới lầu, hướng về phía cửa viện.

Lúc này, một dáng người chợt xuất hiện ở cửa sương phòng, tay che ô, chạy chậm chậm đuổi theo Phác Xán Liệt.

“… Không cho tôi đi theo, lại cho cậu ấy…” Tiểu Thuận lẩm bẩm oán trách một câu, sau đó lùi ra khỏi cửa sổ.

“Cậu đi theo tôi làm gì?” Phác Xán Liệt nhìn người che ô đi ở sau lưng mình, cau mày hỏi.

“Cậu không có che ô.” Biên Bá Hiền lung lay chiếc ô trong tay, trả lời như đó là chuyện đương nhiên, “Tôi không đi theo, lúc cậu trở về còn không ướt sũng.”

Phác Xán Liệt vẫn cau mày như trước: “Ai cần cậu lo.”

Người nọ như không nghe thấy mà vẫn hớn hở đi sát theo sau. So với bộ đồng phục gọn gàng trên người Phác Xán Liệt, chiếc váy rườm rà khiến bước chân của Biên Bá Hiền chậm hơn rất nhiều.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Biên Bá Hiền hỏi.

“Không biết.”

Phác Xán Liệt vẫn nhìn về trước không chớp mắt, tùy người kia che ô cho mình.

Qua một lúc, cậu ấy mới hỏi.

“Tam thúc biết cậu ra ngoài không?”

“Lão gia à? Ông không biết. Chắc giờ này ông đang ở trong phòng ngủ trưa.” Biên Bá Hiền đáp.

Phác Xán Liệt dừng bước, chợt quay người sang.

“Vậy cậu về đi.” Cậu ấy nói.

Nghe vậy, Biên Bá Hiền lập tức không vui: “Tôi không phiền cậu cũng không quấy rầy cậu, sao lại đuổi tôi về?”

“Tam thúc không cho cậu ra ngoài.” Phác Xán Liệt nói xong, cảm thấy ngực của mình như bị vật gì đè nén, tựa bầu trời âm u sắp đổ mưa, “Về đi.”

“Ra là vì thế.” Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn cậu ấy, cuối cùng bỗng nhiên nở nụ cười, “Cậu cho quan hệ giữa chúng ta là gì mà sợ lão gia để ý?

“Cậu——!”

Phác Xán Liệt bị câu nói thiếu nghiêm túc kia chọc giận đến vung tay lên, thiếu chút nữa đã tát một bạt tai.

Biên Bá Hiền sợ đến lùi về sau, nhắm hai mắt thật chặt.

Qua một lúc, một mắt của cậu mới mở ra khe hở nhỏ xíu, thấy tay đối phương đã buông xuống, liền khôi phục dáng vẻ tươi cười của mình.

“Tôi biết mà, Xán ca nhi đây rất thích trêu chọc tôi.”

Phác Xán Liệt không để ý tới cậu nữa, mặt lạnh xoay người đi về trước.

Biên Bá Hiền lại theo sát phía sau.

“Lão gia sẽ không ngại.” Lúc này cậu mới nghiêm túc giải thích, “Lão gia thường khen cậu với tôi, nói cậu tương lai nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc.”

Phác Xán Liệt không lên tiếng trả lời, nhưng lại nghe rất chăm chú —— Sống nhở ờ nhà trưởng bối, dĩ nhiên là có chút lưu ý đến lời đánh giá của trưởng bối.

“Lúc ấy tôi có hỏi lão gia, tôi nói, tôi theo Xán Liệt nhiều một chút, hẳn cũng có thể tiến bộ đúng không? Lão gia tươi cười nói đúng vậy…”

Phác Xán Liệt cắt ngang cậu, như có chút phiền lòng: “Không cần kể chuyện cậu và tam thúc ân ái thế nào cho tôi biết.”

Biên Bá Hiền đứng ở sau lưng cậu ấy mở to hai mắt nhìn, “Đây không phải ân ái… Là lão gia đối với tôi cũng có kỳ vọng cao!”

Phác Xán Liệt không thèm để ý đến cậu nữa.

“Xán ca nhi lại ghen tị rồi!”

Phác Xán Liệt xoay người lại, nói rất hung ác, “Cậu lại nói bậy nữa thì tôi đánh cậu thật đấy!”

Lần này, Biên Bá Hiền không hề né tránh. Cậu tươi cười nói: “Cậu không đành lòng đâu.”

Mưa dần tạnh.

Phác Xán Liệt vốn định đi dạo chung quanh một lúc nên vẫn chậm rãi đi ở trên đường dù không mục đích. Biên Bá Hiền theo sau cậu ấy, thường chỉ cho cậu ấy thấy những món thú vị bày bán bên đường.

Bỗng nhiên, cả hai người đều bị tiếng động huyên náo ở phía trước thu hút sự chú ý.

Càng đi về trước, càng nghe rõ là có người đang lớn tiếng nói chuyện.

Lúc này, có người từ phía đó chạy tới, phát truyền đơn cho những người đứng ở chung quanh.

“Lật đổ sự cai trị của quân phiệt! Thành lập quốc gia dân chủ!” Người kia cất giọng nói to, đồng thời phát một tờ truyền đơn vào tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tờ giấy, đang định tiếp tục đi về trước, lại bị Biên Bá Hiền kéo về.

“Xán ca nhi, đừng đi xem… Lão gia không cho phép các cậu tham gia vào chuyện của đảng cách mạng đâu.” Biên Bá Hiền ở sau người nhỏ giọng nói.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười khinh miệt, “Sao? Cậu sợ à? Đồ nhát gan.”

“Tôi không sợ, tôi chỉ lo cậu gặp chuyện không may.”

“Có thể gặp chuyện gì chứ.” Phác Xán Liệt không nhìn cậu nữa, siết chặt truyền đơn, đi thẳng một mạch về trước. Biên Bá Hiền không thể ngăn cản cậu ấy, chỉ biết theo sát phía sau.

Giữa đám người, chính là một bục cao dựng ở bên đường. Trên đó, một người trông như là thành phần trí thức đang phát biểu rất hùng hồn.

“Chính phủ Bắc Bình đã bị quân phiệt khống chế hai năm! Dân không dân chủ, nước mất nhà tan!”

Phác Xán Liệt từng đọc trên báo —— Người ở trên bục, chính là Hồ Quảng Bình vừa từ Quảng Châu ra miền Bắc vài ngày trước. Ông chính là một trong những lãnh đạo của tổ chức yêu nước tên Hội Tam Điểm, dẫn theo một nhóm chí sĩ yêu nước dấn thân vào cách mạng, nguyện phục vụ cho đất nước.

“Chúng ta hôm nay, đã không thể trông cậy vào viện trợ quốc tế nữa! Chỉ có đoàn kết chặt chẽ từ bên trong, trên tham khảo thể chế chính quyền, dưới khai hóa tư tưởng toàn dân, vậy mới có thể vững mạnh và trật tự từ gốc rễ!

Mưa dần tạnh hẳn. Biên Bá Hiền gấp ô lại, thỉnh thoảng nhìn sang dáng vẻ Phác Xán Liệt chăm chú lắng nghe tuyên giảng.

Phác Xán Liệt cứ thế mà đứng tại chỗ, lắng nghe hồi lâu, mãi đến lúc sắc tời đã tối xuống. Biên Bá Hiền cũng không vui đùa ầm ĩ như bình thường nữa, chỉ học theo cậu ấy yên lặng lắng nghe.

Lát sau, xuyên qua đám người, Phác Xán Liệt thấy được phía trước có một cái rương to, mặt trên viết hai chữ [Quyên góp]. Số tiền này, hẳn là dùng để xây dựng quân đội cách mạng và truyền bá tư tưởng mới.

—— Vì cách mạng và quốc gia.

Phác Xán Liệt sờ vào túi tiền trên đồng phục, sau khi tìm kiếm một lúc, lại quay đầu về phía Biên Bá Hiền.

“Cậu có mang theo tiền không?”

“Có mang.”

Biên Bá Hiền gật đầu, lấy hai đồng đại dương trong túi ra, lén lén lút lút sợ người khác nhìn thấy.

“Cậu muốn làm gì?”

Phác Xán Liệt chỉ giật lấy tiền trong tay cậu, sau đó nói: “Trả cho cậu sau.”

Cậu ấy xuyên qua đám người đi về trước, đến chỗ cái rương, bỏ hai đồng đại dương vào.

Tiền ở trên trong phát ra tiếng rơi nặng trình trịch.

Hồ Quảng Bình đang phát biểu trên bục chú ý tới Phác Xán Liệt ở bên cạnh, trong lúc nói còn gật đầu chào hỏi cậu trai kia.

Ánh mắt của đối phương khuấy động nội tâm của Phác Xán Liệt. Thiếu niên mười sáu tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự cảm nhận sức mạnh và tiếng gọi của cách mạng.

Cậu từ trong đám người chậm rãi chen về. Biên Bá Hiền vẫn đứng tại chỗ. Thấy Phác Xán Liệt trở về, cậu ấy lập tức níu chặt tay áo cậu giữa đám người.

“Cậu làm gì vậy?”

“Nhiều người như vậy, sợ lạc mất cậu.”

Hoạt đồng tuyên giảng và quyên góp kéo dài rất lâu, đến lúc bốn phía gần như là hoàn toàn tối đen, trời lại bắt đầu đổ mưa.

“Về nhà đi.” Biên Bá Hiền đề nghị.

Phác Xán Liệt vẫn nhìn theo những nhà yêu nước đang chạy vạy tuyên truyền trong đám người giữa trời mưa to, mím chặt hai môi, đáp lại, “Được thôi.”

Biên Bá Hiền lại bung ô lên. Hai người đi thẳng ra khỏi đám người.

“Tiền phải trả lại cho tôi đấy.” Biên Bá Hiền bỗng nhiên nói.

“Biết rồi.”

“Ha, tôi đùa thôi. Không cần trả đâu.”

“Tôi nói, sẽ trả.”

“Xem như tôi giúp cậu ủng hộ cách mạng đi.” Giọng của Biên Bá Hiền có chút đắc ý, “Nhưng đừng nói cho lão gia biết.”

“… Tôi đâu có ngu mà đi nói với tam thúc.”

“Ha ha, bảo mật, chúng ta đều bảo mật.”

Nhưng đúng lúc này, bên phía đám người chợt phát ra tiếng động hỗn loạn còn huyên náo hơn vừa rồi. Trong khi hai người còn chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe có người hô to: “Cảnh sát tới! Cảnh sát tới!”

Đám người còn chưa kịp phản ứng, mười mấy tên cảnh sát mặt đồng phục đen liền vọt tới từ cách đó không xa. Bọn họ tay cầm vũ khí, phách lối xua đuổi quần chúng.

“Ai cho phép các người mít-tinh ở đây!” Mấy tên cánh sát quát to, sau đó liền điên cuồng bắt bớ những người trong tổ chức dám tụ họp dân chúng.

Nhìn những nhà yêu nước bị bắt đi, trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên có ngọn lửa bừng cháy. Cậu đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị người giữ chặt.

“Xán ca nhi đừng qua đó!” Biên Bá Hiền lo lắng kéo tay áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngại cậu ấy vướng bận, đang muốn đẩy tay ra, bỗng nhiên một nhóm cảnh sát đuổi theo mấy người vọt tới, hất tay Biên Bá Hiền, chạy qua giữa hai người.

“Này!” Tim Phác Xán Liệt thót lại, nhìn người bị đụng ngã xuống đất ở cách đó vài bước, “Biên Bá Hiền!”

Giữa hai người là dân chúng hoảng hốt tháo chạy. Qua những bóng người hoảng loạn, Phác Xán Liệt thấy người kia miễn cưỡng chống thân thể đứng lên.

Cậu hơi yên tâm một chút, rồi lại chợt nghe thấy tiếng súng vang ở cách đó không xa.

Đám người đồng thời lại càng nháo nhào. Giữa tiếng động huyên náo, cậu nghe được giọng của Biên Bá Hiền.

“Xán ca nhi——!” Cậu ấy gọi một tiếng, kèm theo chút bất an.

Phác Xán Liệt đang muốn chen đến tìm cậu ấy, lại bỗng nhiên bị người kéo cánh tay lôi về phía sau.

Cậu quay đầu, cư nhiên thấy được Hồ Quảng Bình đang núp sau một căn lều thấp.

“Hồ tiên sinh…” Phác Xán Liệt kinh ngạc gọi ra, lại vội vàng nhìn chung quanh, sợ bị những tên cảnh sát kia phát hiện.

“Cậu là nhóc con khi nãy đã quyên tiền, tôi nhớ rất rõ.” Hồ Quảng Bình ổn định hô hấp lại, sau đó hỏi, “Nhóc con, có sẵn lòng góp sức cho cách mạng không?”

Phác Xán Liệt hơi sửng sốt, lại vội vàng gật đầu.

Thấy cậu đồng ý, Hồ Quảng Bình lấy một món đồ trong ngực áo ra kín đáo đưa cho cậu.

“Tôi là nhân vật chủ chốt mà họ muốn bắt, e là tự thân khó bảo toàn, mong rằng người anh em đây có thể giúp một tay, lẫn nào đám người, đi về hướng ngõ hẻm ở bên kia đường, giao thứ này cho người ở cửa hàng số ba mươi chín. Người ở đó thấy vật này, nhất định sẽ rõ.”

Hồ Quảng Bình câu chữ thành khẩn mà cấp bách, sau khi giao phó xong, liền đẩy Phác Xán Liệt: “Đi mau!”

Phác Xán Liệt cất món đồ kia, nhìn đối phương, trong lòng phảng phất như có vật gì đang bốc cháy, sục sôi mãnh liệt.

“Tiên sinh, cứ yên tâm!” Phác Xán Liệt gật đầu với ông, rồi lập tức theo con đường ít người, khom lưng xuống xuyên thẳng qua, chạy ra bên ngoài.

=== Còn tiếp ===

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ ba (ChanBaek – Dân quốc)

  1. January

    2014/11/23 at 23:54

    Hay quá T____T truyện của Hà Đường nội dung lúc nào cũng lạ lạ hay hay T_T
    Mà fic này bản gốc đến chương nhiêu rồi chị?
    À, Chị Jin cố lên nha /muôn vàn trái tim/ :)

     
  2. Dung Thái's

    2014/11/23 at 23:57

    temmmmmmmmmmmmmmmmmm

     
  3. Dung Thái's

    2014/11/23 at 23:58

    ủa không đc rồi TTwTT

     
  4. Grace

    2014/11/24 at 00:37

    bỏ mợ rầu, chiến sĩ cách mạng Phác Xán Liệt sắp tự rước họa vào thân TvT

     
  5. Meily

    2014/11/24 at 23:03

    Anh đã ra đi bỏ mình em bơ vơ TvT

     
  6. CHOI TOP VIP

    2015/01/04 at 09:54

    Sao bỏ cục Bạch ở lại một mình thế này? TTATT. Không những bỏ tiểu Bạch mà còn tham gia mấy chuyện chỉ tốn rước hoạ vào thân. Rất tỉnh và đẹp trai ==”.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: