RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ tư (ChanBaek – Dân quốc)

25 Nov

Chương thứ tư · Dạ vũ[1]

 

 

Phác Xán Liệt cất vật trong túi vải, chui ra khỏi đám người như một làn khói, vòng qua con đường nhỏ ít ai để ý, lẻn vào trong ngõ hẻm.

Đêm đã rất sâu. Cậu cẩn thận đi ở trong ngõ hẻm, lúc gần đến cuối hẻm mới tìm được cửa hàng số ba mươi chín.

Cửa hàng đã nghỉ bán, cánh cửa đóng chặt. Phác Xán Liệt một tay siết chặt túi đồ kia, một tay gõ nhẹ lên cửa.

Đã qua hồi lâu vẫn không có người trả lời.

Phác Xán Liệt tiếp tục gõ. Lại qua một lúc lâu, bên trong mới truyền đến giọng của một ông lão: “Đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi.”

Thiếu niên ngoài cửa mím chặt môi, dừng lại chốc lát nhưng vẫn gõ tiếp.

Lúc này, bên trong dường như có người đi tới cánh cửa.

“Ai đó?” Vẫn là thanh âm già nua kia.

Phác Xán Liệt thấp giọng nói: “Đưa đồ.”

Yên tĩnh một lúc, người ở bên trong chậm rãi mở ra một khe nhỏ. Sau tiếng ‘kịch’, Phác Xán Liệt trông thấy một con mắt ở khe nhỏ đó.

Cậu giương mắt nhìn sang biển số nhà, xác nhận đúng là số ba mươi chín, lúc này mới lặng lẽ lấy vật vẫn nắm chặt trong túi áo ra, đưa một góc cho người kia xem.

Con mắt sau cửa nhìn sang vật kia, lại đánh giá thiếu niên trước cửa một lượt, lúc này mới kéo cửa ra.

Phác Xán Liệt vội vàng lách người đi vào.

Cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại.

Cậu quan sát khắp cửa hàng, phát hiện đây hình như là một xưởng ép dầu. Ông lão vừa nãy mở cửa cho cậu đang đứng ở trước mặt, ước chừng khoảng sáu bảy mươi tuổi, lưng hơi còng xuống, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo; mà ở bên cạnh lão, là một cô gái tuổi tầm đôi mươi, đang tỉ mỉ quan sát cậu.

Phác Xán Liệt liếm môi, vội vàng lấy túi đồ kia ra.

“Là Hồ Quảng Bình tiên sinh vừa rồi nhờ tôi đưa đến đây.”

“Giờ Hồ tiên sinh đang ở đâu?” Vị cô gái kia mở miệng hỏi, thanh âm trong trẻo, nhưng không che giấu được nét lo lắng, “Vừa rồi mơ hồ nghe được tiếng súng, chẳng lẽ…”

“Lúc buổi mít-tinh của Hồ tiên sinh sắp kết thúc, bỗng nhiên có một nhóm cảnh sát đến. Bọn họ đã bắt vài người, lúc tôi chạy ra Hồ tiên sinh vẫn chưa bị bắt, nhưng bây giờ…” Phác Xán Liệt giải thích, nói tới phân nửa lại do dự không tiếp lời.

Ông lão nhận lấy vật đựng trong túi vải, thở dài: “Sợ là hiện tại đã bị đám người kia bắt đi… Nếu không phải tình thế cực kỳ bất ổn, ông ấy cũng không giao vật này cho người khác.”

Phác Xán Liệt nhìn vật trong tay lão: “Này… là gì vậy?”

Ông lão liếc mắt nhìn cậu: “Tiểu huynh đệ, hôm nay làm phiền cậu rồi.” Xem chừng là không định trả lời vấn đề của Phác Xán Liệt.

Đúng lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân loạng choạng. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một thanh niên run rẩy đứng trên thang lầu nhìn xuống.

“Là Hồ tiên sinh đến à?” Thanh niên kia hỏi. Người này trông khá vạm vỡ, nhưng không biết là bị bệnh hay là bị thương, sắc mặt vàng như nến, màu môi trắng bệch. Cô gái kia vội vàng tiến lên đỡ.

“Tiểu Phong ca, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, xuống đây làm gì?”

“Anh không sao.”

Phác Xán Liệt đang nhìn người kia chằm chằm, bỗng thấy thanh niên được gọi là Tiểu Phong ca nhìn về phía mình, nghi ngờ hỏi: “Cậu là… Cậu là thiếu gia của Phác gia đúng không? Sao cậu lại ở đây?”

Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên: “Anh… biết tôi ư?”

“Lúc tôi đưa gạo và dầu đến nhà cậu thì từng gặp cậu.” Tiểu Phong giải thích một câu, lại hỏi, “Hồ tiên sinh đâu?”

Cô gái ở một bên cúi đầu không lên tiếng. Ông lão liền đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Tiểu Phong nghe.

“Bọn chó săn đó!” Tiểu Phong phẫn hận đấm bàn, lại lo lắng hỏi, “Trần thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ?”

“Cũng may Hồ tiên sinh nhờ vị thiếu gia này đưa danh sách tới, tiếp tục cũng không có vấn đề gì.” Ông lão được gọi là Trần thúc nhìn sang Phác Xán Liệt, “Phác thiếu gia, đêm nay vất vả cho cậu rồi.”

—— Ngụ ý, mời cậu về cho.

Phác Xán Liệt nhìn mấy người trước mắt, thầm nghĩ bọn họ nhất định là người của đảng cách mạng, quá nóng lòng nên đã buột miệng hỏi: “Tôi còn có thể giúp gì được không?”

Lời này làm ba người kia đồng loạt nhìn về phía cậu.

“Tôi cũng sẵn lòng góp một phần sức cho cách mạng.” Cậu thành khẩn nói.

Tiểu Phong toét miệng cười: “Đại thiếu gia đừng nói đùa. Nếu muốn góp sức cho cách mạng, cậu có thể làm theo những học sinh kia, đừng liên lụy đến chúng tôi —— Đại thiếu gia, chưa từng sờ vào súng, đúng không?”

Đến lúc Phác Xán Liệt trở lại đại trạch của Phác gia thì trời đã khuya. Vốn tưởng rằng mọi người ngủ hết rồi, vậy mà cậu mới vừa bước vào cửa, những người giúp việc trong nhà và hai vị thiếu gia đều lật đật chạy tới.

“Xán ca nhi, đệ đi đâu vậy?” Nhị thiếu gia Thụy Tường an tâm hơn hẳn, nhưng vẫn còn chút lo lắng, “Cha phái người tìm cậu nãy giờ, trễ như thế mà vẫn chưa chịu về! Không nói tiếng nào liền chạy đi mất!”

Phác Xán Liệt mỉm cười hối lỗi: “Đệ đi ra ngoài chơi… Gặp được bạn học cũ, trò chuyện một lúc lâu nên về trễ. Tam thúc đâu? Để đệ đi nói một tiếng.”

Tiểu Thuận xen ngang: “Không cần đâu, lão gia hôm nay không khỏe lắm, đợi cả buổi cũng không thấy cậu về nên đi ngủ trước rồi.” Cậu ta nói xong, lại nghĩ tới gì đó, thấp giọng hỏi, “À, Xán ca nhi, ngũ di thái đâu?”

Phác Xán Liệt sửng sốt: “Cậu ấy vẫn chưa về?”

“Chưa, sau khi theo cậu ra ngoài rồi không thấy bóng dáng đâu hết. Này, đừng nói là cậu cố ý bỏ cậu ấy ở bên ngoài?” Tiểu Thuận cười cợt hỏi.

Mà Phác Xán Liệt sợ run lên trong chốc lát, rồi lập tức xoay người chạy ra ngoài.

“—— Này Xán ca nhi! Cậu lại đi đâu đó!”

Phác Xán Liệt đội mưa chạy về con đường mà cậu đi dạo lúc chiều.

Trên đường tối đen như mực, chỉ còn mấy sạp hàng lưu động tùy tiện bày ở bên đường, dùng vải bố che lại, trông có chút đáng sợ, tựa như những con quái vật đang ẩn núp. Càng đi về phía trước một đoạn, chính là nơi hôm nay tổ chức mít-tinh và phát sinh hỗn loạn. Lúc này đây, trên mặt đất đầy truyền đơn dính nước mưa và bùn đất, còn có những thứ như ô giấy hay giày vải nằm rải rác, khung cảnh hỗn độn âm thầm lên án trận bạo hành vài giờ trước.

Mọi nơi đều không có một bóng người.

Tìm mãi không thấy người, Phác Xán Liệt có chút nóng nảy. Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa, hướng về phía con đường vắng vẻ gào to tên người kia.

“Biên Bá Hiền——! Cậu ở đâu!”

Trên đường yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng vọng nho nhỏ. Phác Xán Liệt không chút manh mối, sau khi gọi một hai tiếng, chợt nghe đâu đó truyền đến tiếng sột soạt.

Còn chưa đợi cậu dò xét đến cùng, bỗng nhiên có một bóng người chạy đến giữa màn đêm, ôm chầm lấy cậu.

“Xán ca nhi!”

Phác Xán Liệt thoáng run lên, sau đó dùng sức đẩy người kia ra.

Biên Bá Hiền bị cậu ấy đẩy nên có chút lảo đảo, sau đó lùi về sau vài bước, nét mặt vẫn rất vui.

Phác Xán Liệt cau mày trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền: “Cậu chết ở đâu vậy! Sao không về nhà!”

“Tôi, tôi chờ cậu mà.” Biên Bá Hiền trả lời.

Phác Xán Liệt ngẩn ra.

“Sau khi tản ra giữa giữa đám người, vừa ngẩng đầu lên lại không thấy cậu nữa.” Nhớ lại tình huống lúc đó, giọng điệu của Biên Bá Hiền có chút lo lắng, “Tôi sợ cậu bị cảnh sát bắt đi, nhưng nhớ tới cảnh sát hẳn không dám đụng người của Phác gia, nhưng mà tôi tìm khắp nơi đều không thấy cậu, ngõ hẻm hay đường nhỏ cũng tìm hết rồi… Lại nghĩ tới nhóm cảnh sát còn nổ súng bắn người, lo sợ không biết có ngộ thương cậu không… Ai nha, nói chung là không tìm được cậu nên tôi cứ suy nghĩ lung tung mãi.”

Nói đến đây, Biên Bá Hiền vươn tay lau nước trên mặt. Phác Xán Liệt lúc này mới chú ý tới cả người cậu ấy đều ướt đẫm, thầm nghĩ hẳn là chiếc ô cầm từ trong nhà ra cũng bị trận náo động kia phá hủy thành thứ vô dụng.

“Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng mà, cậu rốt cuộc đi đâu vậy Xán ca nhi?” Biên Bá Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn xuống mặt đất: “Tôi về nhà.”

“Nha.” Biên Bá Hiền gật đầu, dừng một chút lại hỏi, “Nói vậy, cậu cố ý quay lại tìm tôi à?”

“Tôi——” Câu hỏi này khiến Phác Xán Liệt lập tức muốn phản bác lại, nhưng không tìm được lí do thoái thác —— Ban đêm ban hôm, một thân một mình chạy tới đây, nếu không phải tìm cậu ấy chẳng lẽ là đi dạo phố?

Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa, mặt bình tĩnh nhìn tiếu ý ở khóe mắt người kia.

“… Tôi, tôi tới tìm cậu vì sợ lão gia lo lắng, chứ không phải lo cho cậu!”

Người kia chớp chớp hai mắt: “Tôi ở đây chờ cậu cũng vì sợ về nhà không biết ăn nói sao với lão gia, chứ không phải lo cho cậu đâu.”

Nghe thế, Phác Xán Liệt lập tức nổi nóng: “Cậu——“

Nụ cười lại lập tức xuất hiện trên mặt Biên Bá Hiền: “Nhìn đi, cậu vẫn lưu tâm! Vừa nghe nói tôi không lo lắng cho cậu liền tức giận!”

Cái tên mồm mép láu lỉnh này… Phác Xán Liệt nghẹn lời, chỉ biết hung hăng nói: “Cậu đừng nói bậy! —— Về nhà đi!” Nói xong cũng xoay người lại.

“Ai, được rồi.” Biên Bá Hiền chạy chậm hai bước ở phía sau, âm thầm theo sát.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn sang, thấy người kia ngâm nga tiểu khúc đi theo mình, mà tay lại ôm thật chặt hai cánh tay, đang không ngừng chà sát. Cả người cậu ấy ướt đẫm, quần áo dính sát vào da, bao lấy thân hình gầy guộc.

Cứ thế mà lặng lẽ nhìn cậu ấy một lúc, sau đó Phác Xán Liệt trầm mặc cởi áo khoác đồng phục của mình ra, ném cho người kia.

Biên Bá Hiền theo bản năng nhận lấy áo khoác, có chút sững sờ. Phác Xán Liệt lại mở miệng, như hạ mệnh lệnh: “Mặc vào!”

Người kia mở to hai mắt nhìn cậu: “Như vậy cậu sẽ ngã bệnh…”

“Bảo cậu mặc thì mặc đi, nói nhảm làm gì.”

Biên Bá Hiền khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn khoác áo lên người. Cúi đầu siết chặt vạt áo trước, cậu hé miệng cười khẽ.

“Vừa rồi cậu có sợ không?” Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi.

“Sợ cái gì?”

“Trời tối như vậy.”

“Không có a. Tôi không sợ.”

Biên Bá Hiền nói xong, một khắc sau lại nắm tay Phác Xán Liệt.

Những ngón tay lạnh buốt nhưng Phác Xán Liệt lại hất mạnh ra như chạm vào bàn ủi nóng bỏng tay.

“Cậu làm gì vậy!”

Biên Bá Hiền ủy khuất bĩu môi, thấp giọng nói: “… Tôi tưởng cậu cũng thích chứ.”

“Thích cái gì?”

“Nắm tay ấy.”

“Cậu đủ rồi chưa?” Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền, “Sao suốt ngày đều phóng đãng như thế hả!”

Lời này làm Biên Bá Hiền trợn to hai mắt: “Cậu nói tôi cái gì?”

“Phóng đãng! Thế nào!” Phác Xán Liệt quát to.

“Sao cậu có thể nói tôi như vậy!”

Người trước giờ mặc mình ức hiếp thế nào đều không tức giận, giờ lại quát to với mình.

Phác Xán Liệt như không thể tin nổi mà nhìn Biên Bá Hiền: “Tôi nói sai sao? Trước đó, cậu ngồi trên đùi tôi, còn ôm tôi, nói năng mập mờ, vừa rồi lại làm gì nữa?”

Biên Bá Hiền vừa tức vừa ức: “Chẳng phải giữa bằng hữu làm vậy rất bình thường sao! Là do trong lòng cậu có quỷ!”

“Có quỷ cái rắm! Bình thường cái rắm! Cậu là di thái của tam thúc, phiền cậu giữ tự trọng!”

“Cậu, cậu..” Người thường ngày khéo mồm khéo miệng hiếm khi tức giận đến nói năng lộn xộn, “Hơn nữa, cậu xem tôi ngoại trừ với cậu thì còn làm thế với người nào nữa không? Sao cậu có thể nói tôi như vậy!”

“Cậu cũng làm thế với tam thúc mà.” Phác Xán Liệt lại nghĩ gì nói nấy, “Nếu cậu không phóng đãng sao có thể theo tam thúc vào cửa nhà của chúng tôi!”

Biên Bá Hiền không hề phản bác, chỉ là trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Mưa nhỏ vẫn tiếp tục. Bỗng nhiên có một giọt rơi trên hàng mi của Biên Bá Hiền, theo viền mắt chảy xuống.

Tựa như một giọt lệ.

Đáy lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên rung động, bỗng nhiên có chút hoảng loạn.

Mà Biên Bá Hiền lúc này lại kéo áo khoác trên người xuống ném trả cho cậu, chạy một mạch về nhà.

=== Còn tiếp ===

 

 

_______________________________

[1] Dạ vũ: Đêm mưa

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ tư (ChanBaek – Dân quốc)

  1. juniel99

    2014/11/25 at 23:39

    tem trước nha Jin ơi~♥

     
  2. LEE EUN YOO

    2014/11/26 at 06:17

    Cuối cùng thì Bạch nhi và tam thúc đó là quan hệ gì chứ hả??? TAT

     
  3. tienchanbaek11

    2014/11/26 at 23:00

    hay quá ss ơi. hóng chap ms ạ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: