RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C1 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Nov
[Fanfic] Nhân hình sư – C1 (ChanBaek – Trung thiên)

C1

 

Ngôi biệt thự hai tầng theo phong cách Bắc Âu với lối kiến trúc hình khối vuông vắn không chút khuyết điểm, chính là nơi làm việc của Xán Liệt. Những mảng màu xám trắng đơn giản khiến nơi này thoạt nhìn so với nơi ‘sáng tạo sinh mệnh’ lại càng nghiêng về thiên hướng thiết kế nội thất kiểu avant-garde[i].

 

Lầu một được bố trí đơn giản trang nhã, dùng làm sảnh tiếp khách.

 

Từ cửa ra vào kéo dài đến bên trong trưng bày rất nhiều búp bê. Phần lớn số búp bê ở đây được tạo hình thành những thiếu nữ xinh đẹp cùng với những thiếu niên tuấn tú chỉ trong tranh vẽ mới có thể thấy được.

 

Mấy tinh linh bóng đêm bằng nhựa cây cao 40-50cm, trên người mặc âu phục Gothic hoa lệ, làn váy xanh kết đầy những viên hổ phách hình ngôi sao. Bên chiếc đàn dương cầm, nữ thần Bắc Âu Frigg[ii] to cỡ người thật đang đứng ở đó, với mái tóc màu vàng kim dài đến mắt cá chân xen lẫn tuyết trắng và lông chim, trên lưng là một đôi cánh to mở rộng, gương mặt hoàn mỹ không tì vết đang ngước nhìn ra khu rừng tịch mịch ngoài cửa sổ.

 

Bề ngoài thoạt nhìn rất giống con người, nhưng thật ra hoàn toàn không có một chỗ tương tự —— Như là nơi tiếp giáp giữa hiện thực và không gian kỳ diệu…

 

Các đốt ngón tay của búp bê có thể hoạt động, nhưng động tác có chút cứng nhắc. Bên trong căn phòng đang phát một bản nhạc cổ điển đánh bằng đàn hạc, bầu không khí thê lương gai góc bao trùm lên những búp bê im thin thít.
Trên mặt tường xám trắng trống trải là tiêu bản đầu nai. Còn ở mặt tường đối diện tiêu bản, là ba bức tranh huyễn thú lồng trong khung ảnh màu vàng kim.

 

Nếu như nói cách bày biện lãnh đạm u buồn này, bởi vì quá đẹp nên không đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu, vậy hãy thử nhìn lên đỉnh đầu. Những cây xà nhà bằng thép đen bắt ngang dọc bên ngoài, đồng thời dùng dây trong suốt treo đầy những con rối giật dây với biểu cảm dữ tợn và tứ chi vặn vẹo, lại khiến cho những vị khách lần đầu đến đây cảm thấy rợn cả người.

 

Trông như là những thân thể thò ra từ địa ngục đang nghìn xuống thế giới loài người.

 

Mọi cử động ở nơi này đều bị những búp bê quỷ dị giám thị, không khỏi sinh ra cảm giác bức bách.

 

Đi đọc theo thang lầu xoay tròn ở bên tường, chính là không gian tầng trên nhỏ hơn một chút.

 

Trần nhà là mặt phẳng nghiêng kiểu trần của gác xép, từ sau khi lầu hai được Xán Liệt sửa thành phòng của anh và Baekhyun thì cũng được sơn những màu sáng mà Baekhyun yêu thích. Giấy dán tường có hình hoa tử đinh hương màu tím, sàn nhà được lót bằng gỗ màu vàng nhạt, đường viền của rèm cửa sổ là hình phù thủy xứ Oz[iii]. Nhìn tổng thể, cả căn phòng thay đổi dần từ màu tím nhạt sang màu trắng ngọc trai.

 

Đối diện cửa sổ của căn phòng là một rừng cây lá to.

 

Sáng sớm, Baekhyun đẩy cửa sổ ra, cơn gió mát lạnh mang theo một ít sương mù ướt đẫm liền bay vào phòng. Baekhyun cố gắng lay tỉnh Xán Liệt đang ngủ nướng trên giường không chịu thức dậy, ý muốn bảo anh mau nhìn ngoài cửa sổ xem mấy chú sóc đỏ đến ăn vụn bánh mì mà hôm qua hai người rắc ở bên ngoài. Xán Liệt từ trong chăn vươn cánh tay ra ôm lấy Baekhyun đang ngồi ở bên giường, dùng đầu của mình dụi dụi vào hông Baekhyun: Tại sao phải đặc biệt thức sớm để xem sóc ăn chứ? Chẳng phải cũng như dáng vẻ của em lúc ăn bữa sáng sao.

 

Tối đến, ánh sáng từ những ngôi sao sẽ ánh xạ lên khung cửa kính hình vuông, làm nền cho hình cắt của những chiếc lá cây, khiến tất cả trông như hình ảnh tiêu điều lạnh lẽo thường xuất hiện trong mấy bộ phim xưa. Xán Liệt tắt đèn, ôm lấy Baekhyun đặt cậu ngồi lên bệ cửa sổ bằng gỗ. Baekhyun rất gầy, cửa kính dán chặt vào tấm lưng đơn bạc của cậu. Hai tay Xán Liệt chống lên khung cửa sổ, bá đạo hôn môi Baekhyun, không cho cậu cơ hội hô hấp.

 

Bởi vì dựa vào quá gần, tủ đứng đã che mất mặt tường bên cạnh, cũng không nhìn thấy ghế salon chất đầy đồ chơi, thế nên thế giới của Baekhyun chỉ còn lại mình Xán Liệt. Sau lưng là tấm màn đen kịt được điểm tô những viên đá quý lấp lánh, trước mặt chỉ có Xán Liệt đang nhắm hai mắt lại, chìm trong cảm xúc khi đầu lưỡi tách hàm răng ra để thăm dò vào bên trong khoang miệng, liếm mút hương thơm làm say lòng người.

 

Đương nhiên, những tình tiết này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi của Baekhyun.

 

Giờ cậu đã không thể đi lại, không thể suy nghĩ, lặng lẽ nằm ở tầng hầm u ám không chút ánh sáng, nhìn tất cả những cố gắng mà Xán Liệt đang bỏ ra trước bàn làm việc, nhìn anh nỗ lực hết sức để cứu lại cậu, nhưng vẫn bất lực như cũ…

 

Thật ra, bản thân Baekhyun không có cảm xúc. Chỉ có những lúc nhận thấy Xán Liệt đang đau lòng khổ sở, cậu cũng sẽ đau đớn như là mũi nhọn xoáy vào xương tủy của mình.

 

Trên giá nến màu bạc, tia sáng le lói chập chờn, quầng sáng màu vàng nhạt chỉ đủ soi sáng một khu vực rất nhỏ. Baekhyun nằm trong chiếc hộp êm ái lót đầy vải xa tanh màu trắng. Cả gương mặt và ngón tay buông thõng bên mép hộp đều là một màu trắng bệch.

 

Xán Liệt cầm những ngón tay thon dài của Baekhyun áp lên gương mặt mình. Biết rằng hơi ấm của con người mãi mãi không thể truyền sang cậu, nhưng anh vẫn nắm thật chặt. Hiểu rõ là không có khả năng, vẫn hy vọng Baekhyun mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh đầu tiên như mọi ngày.

 

Baekhyun lúc nào cũng có chút kiêu ngạo nhưng lại dễ xấu hổ. Đối với hành vi vô duyên vô cớ nâng khuôn mặt cậu lên muốn thân mật của Xán Xán, đều chọn né tránh hoặc đẩy ra xa. Nhưng nếu Xán Liệt giả vờ tức giận xoay người lại, Baekhyun sẽ dè dặt nhào vào lòng Xán Liệt làm nũng để chọc cho anh ấy vui lên.

 

Đôi môi chạm vào trán Baekhyun có hơi run rẩy, Baekhyun từ từ đóng kín hai mắt, và sẽ không tỉnh lại vì Xán Liệt nữa. Cậu không chết đi, bởi vì trên người cậu thậm chí không có chữ chết.

 

Bởi vì Baekhyun là một búp bê.

 

Không đơn thuần là một món đồ chơi hình người với các khớp tay hình cầu, mà pha lẫn giữa người máy và người nhân bản vô tính.

 

‘Búp bê’ có bề ngoài đặc trưng như con người, có làn da mềm mại, được chia thành nhiều loại với công dụng khác nhau. Sau cuộc cách mạng Alfheim, bọn họ được lắp thêm chương trình tình cảm tương tự như con người.

 

Sự khác biệt lớn nhất chính là trái tim của búp bê vẫn sử dụng động lực máy móc, đồng thời bề ngoài sẽ không già đi, vĩnh viễn giống với quy cách khi xuất xưởng.

 

Sẽ không già đi… Nhưng giống như những món đồ gia dụng, máy vi tính hay điện thoại di động… búp bê cũng có thời hạn sử dụng cố định, cũng sẽ phát sinh trục trặc, thậm chí tắt máy đen màn hình rồi không khởi động lại được nữa.

 

Trong bối cảnh như thế, nghề sửa búp bê đã xuất hiện. Bọn họ chuyên sửa chữa búp bê bị hỏng, cũng giúp chủ nhân búp bê xử lý những model không dùng đến nữa.

 

Xán Liệt thường tự cười và nói người làm nghề sửa búp bê này, chẳng qua là những thợ sửa chữa máy móc lãnh khốc vô tình nhất. Mãi đến ngày anh gặp được Baekhyun.

 

 

 

Model của Baekhyun đã có từ rất lâu. Thời kỳ đầu thử nghiệm model này, những lỗ hổng trong chính hệ thống khiến cậu chưa hoàn tất chu kỳ sử dụng đã hỏng hóc gỉ sét. Chủ nhân của Baekhyun không muốn vì cậu mà gánh vác khoản tiền sửa chữa đắt đỏ, bởi với số tiền ấy thì họ đủ mua một model mới tốt hơn nhiều.

 

Vào một đêm không trăng lạnh lẽo, chủ nhân của Baekhyun đã vứt cậu trong đống búp bê hỏng hóc chờ người đến tiêu hủy.

 

Xán Liệt cũng nhận những đơn hàng tiêu hủy búp bê. Ở trong rừng cây sau phòng làm việc của anh có một nơi gọi là [Phòng chung kết]. Những vật liệu tạo ra búp bê rất đặc biệt, rất khó hòa tan theo cách tự nhiên. Xuất phát từ vấn đề bảo vệ môi trường, chính phủ đồng ý chi một số tiền lớn, đến cuối quý lại kết toán cho những thợ búp bê cao cấp có giấy chứng nhận tiêu hủy hợp pháp.

 

Lấy trái tim của búp bê ra, tiêu hủy thân thể bọn họ. Mỗi quý một lần, kiểm kê trái tim rồi tính tiền.

 

Vừa giản đơn lại lạnh lùng.

 

Những model thịnh hành gần đây đều được bổ sung thêm không ít chức năng phụ, khiến những búp bê được làm ra có trọng lượng gấp 4-5 lần người bình thường. Mỗi lần Xán Liệt từ khu đổ búp bê ở ven đường dọn bọn họ về phòng tiêu hủy, đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Giờ muốn kiếm chút tiền trong xã hội này rất khó, đòi văn bằng, đòi kỹ năng, còn phải thử thách cả trí tuệ và thể lực.

 

Ném những búp bê cụt tay cụt chân ở trên cùng sang một bên, Xán Liệt quyết định kiểm kê những búp bê tương đối hoàn chỉnh trước. Mấu chốt là phải lấy tim ra mà. Những búp bê đoạn chi quá mức giập nát cũng không có người trả tiền, chỉ mất công vô ích, cứ để đến cuối cùng rồi tính sau.

 

Khi ấy Baekhyun đang dựa vào mép khung sắt, bộ quần áo cũ kỹ lỗi mốt màu trắng bao lấy dáng người nhỏ gầy. Dưới ánh trăng ảm đạm, gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi trông rất ưu thương. So với những model hỏng nặng hoàn toàn không thể sử dụng được ở bên cạnh, Baekhyun vẫn có thể hoạt động chút ít.

 

Nhưng cậu không muốn kêu cứu, bởi vì cậu chỉ là búp bê, bị chủ nhân vứt bỏ bất cứ lúc nào cũng là chuyện đương nhiên.

 

Xán Liệt liếc mắt liền nhìn ra Baekhyun là một model cũ, đồng thời trước giờ chưa từng được bảo trì. Dáng vẻ chất phác thế kia hiện tại đã sớm không thấy được. Người thời nay thích khoe khoang búp bê của mình, ai ai cũng cho búp bê ăn mặc và trang điểm thật đẹp, ước gì có búp bê ba đầu sáu tay, có thể phi thiên độn địa nổ tung máy bay, thế là viên mãn nhất.

 

Giơ cánh tay Baekhyun lên, Xán Liệt bất ngờ phát hiện búp bê này rất nhẹ, như là một sợi lông vũ mềm mại. Lúc Xán Liệt đưa tay bế cậu, động tác cũng rất khẽ vì chẳng cần tốn nhiều sức lực. Đầu của Baekhyun tựa vào ngực Xán Liệt, mặc cho Xán Liệt ôm cậu đi về hướng phòng chung kết trong khu rừng hắc ám.

 

Dần dà… Tiếng tim đập thình thịch thình thịch cách lớp vải mỏng truyền vào trong tai.

 

Baekhyun cảm thấy rất kỳ quái, bởi đó là thanh âm mà trước giờ cậu chưa từng nghe qua. Cậu lắng tai nghe nhịp điệu phối hợp theo từng tiếng bước, như ở rất xa, nhưng lại cũng thật gần.

 

Thứ không thể chạm đến, không thể nắm giữ ấy,

 

Là nhịp đập của trái tim con người.

 

Lúc Xán Liệt nhận thấy có chút khác thường, người trong lòng vừa lúc mở mắt ra. Một đôi mắt trong suốt màu hổ phách nhạt như mắt của loài mèo rừng. Làm nghề thợ búp bê đã 5-6 năm, Xán Liệt có thể nói rõ từng loại vật liệu được sử dụng để cấu tạo nên Baekhyun, nhưng anh vẫn cảm thấy cậu rất đẹp. Những sợi mi thật mảnh đính vào cặp mắt đáng yêu, giờ đang hấp háy lên xuống.

 

Những cành lá um tùm trong rừng cây che đi phần lớn ánh trăng, tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống bên dưới. Dường như bởi vì nhìn không rõ, Xán Liệt lại không tự chủ được mà đến gần hơn, mấy sợi tóc từ trán rũ xuống gần như đã chạm vào Baekhyun. Không hiểu người trước mắt đột nhiên đến gần để làm gì, Baekhyun cắn chặt đôi môi màu hồng đào, nhỏ giọng phát ra tiếng hu hu~, sau đó quay đầu dụi mặt vào cánh tay Xán Liệt.

 

Búp bê cũng biết xấu hổ ư? Xán Liệt bật cười thành tiếng. Dáng vẻ của Baekhyun như chú mèo con khiến ai thấy cũng yêu, cử động ngây ngô chất phác của cậu vừa lúc chọc trúng sở thích ‘bắt nạt kẻ yếu’ của Xán Xán hư hỏng. Rõ ràng búp bê này không còn linh hoạt như trước nữa, nhưng vẫn chưa đến tình trạng không cứu được.

 

Xán Liệt không đành lòng cứ thế mà tiêu hủy Baekhyun. Sau khi được sự đồng ý của Baekhyun, liền vì cậu sửa chữa và bảo trì những linh kiện có thể nâng cấp được, giữ cậu lại bên mình.

 

Cơm do Baekhyun nấu là những món khó ăn nhất mà Xán Liệt từng ăn, lại thường tưới rất nhiều nước cho cây xương rồng trên ban công. Khi mua đồ thì sẽ bỏ tiền và card ở quầy thu ngân, một chút ấn tượng cũng không có. Lui xe thường đụng vào cửa garage, còn trưng ra vẻ mặt vô tội. Xán Liệt quy kết tất cả vào lý do là thời hạn xuất xưởng đã lâu, lại không được chăm sóc định kỳ.

 

“Nếu như anh gặp được em sớm hơn một chút, cậu nhóc đáng thương này cũng sẽ không mắc bệnh hay quên. Baekhyun trước kia nhất định mỗi một chuyện đều làm tốt, đúng không?”

 

Nếu như búp bê… cũng sẽ bị bệnh.

 

Baekhyun chỉ là toàn bộ cơ năng đều có xu hướng lão hóa, dần dà không thể vận hành bình thường mà thôi.

 

Bởi vì thường làm hỏng chuyện, thế nên mới bị chủ nhân vứt bỏ như phế phẩm.

 

“Xán Liệt… cũng sẽ vứt bỏ em ư?”

 

“Anh không phải chủ nhân của em.”

 

Xán Liệt cưng chiều véo nhẹ vào chóp mũi Baekhyun, bảo vật nhỏ suốt ngày lo lắng sợ hãi không cần nghĩ nhiều: “Anh sẽ đem mỗi chuyện mà em làm sai, xem như em đang làm nũng với anh.”

 

“Nghĩ lại, Baekhyun chỉ là muốn anh quan tâm em nhiều hơn. Bánh mì đưa cho em phải quệt sẵn mứt hoa quả, cùng em đi siêu thị phải mua đồ ăn vặt xanh xanh đỏ đỏ. Chúng ta cùng trồng mấy cây cảnh nho nhỏ, tối đến chờ chúng nở hoa. Baekhyun còn biết hát cho mấy chú sóc trong rừng cây nghe, rất đáng yêu.”

 

 

 

Tiếc là… Bất kể thợ búp bê thương yêu búp bê như thế nào, búp bê cuối cùng vẫn ‘bệnh’ đến mức không cách nào cứu chữa.

 

Nguyên lý cũng tương tự như khi con người sinh bệnh. Lập tức chạy chữa ngay từ lúc phát bệnh so với bệnh nặng rồi mới bắt đầu trị liệu, dù dùng thuốc như nhau nhưng kết quả vẫn cách biệt một trời một vực. Khi đó Baekhyun đã không thể cử động, chỉ biết nằm trong chiếc hộp xinh đẹp chờ đến lúc kết thúc.

 

Biện pháp tốt nhất Xán Liệt có thể làm cho Baekhyun là thay cho cậu một trái tim có tính năng cực tốt với thời gian sử dụng dài. ‘Phẫu thuật’ này cần thực hiện trong tình hình trạng thái của Baekhyun vẫn rất mạnh khỏe, chứ không phải là bây giờ.

 

Phải cứu Baekhyun,

 

Đồng nghĩa với việc Xán Liệt phải vượt không gian trở lại lúc Baekhyun vừa xuất xưởng không lâu.

 

 

 

Lúc này đây, chuyện vượt không gian đã có thể thưc hiện được. Kỹ thuật chuyên chở đến tương lai vẫn chưa ổn định, nhưng trở về quá khứ trong một thời gian ngắn lại hoàn toàn an toàn và hiệu quả.

 

Giới hạn tiến hành dưới sự kiểm soát an toàn của các tổ chức chính quy.

 

Nói ví dụ như hạng mục đặc biệt định chế mà cơ quan du lịch xuyên thời gian Firelight vừa đưa ra, có thể để những người có chút tiền bạc và danh tiếng ngồi trên chuyến xe thời gian du hành đến không gian khác.

 

Điều kiện tiên quyết là toàn bộ hành trình phải do chính phủ kiểm soát, đồng thời chỉ có thể ở bên trong chiếc xe 360 độ đều là mặt kính trong suốt tham quan bên ngoài, không được tự mình đi khỏi toa xe. Rất nhiều kẻ có tiền thích trở về quá khứ xem một trận đấu kinh điển, hoặc là tự mình trải nghiệm những sự kiện lịch sử, vì thế tuyến đường đặc biệt này rất được hoan nghênh.

 

Cậu em Thế Huân của Xán Liệt đảm nhiệm chức vụ trưởng xe của Firelight, đồng ý giúp Xán Liệt lén sử dụng cửa mà nhân viên công tác dùng để kiểm tra vận hành của chuyến xe, trở về 10 năm trước.

 

“Anh~ Anh biết làm vậy là hai chúng ta đều đang phạm pháp! Anh nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Baekhyun, giúp anh ấy thay tim.”

 

“Anh hãy giữ quyển sách giải thích mọi chuyện rất rõ này lại, em đã lắp cửa vào thời gian trên đồng hồ đeo tay của anh. Cơ hội an toàn trở về hiện tại chỉ có hai lần, nếu bỏ lỡ thì anh chỉ có thể vĩnh viễn biến mất ở khe hở thời gian, muôn đời cũng không trở về được! Nhất định phải nhớ kỹ!”

 

“Sau khi anh trở về, thân thể bởi vì không thích ứng được ngay nên sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quan trọng nhất là phải tránh gặp ‘anh’ ở không gian kia, và không thể dẫn Baekhyun ở quá khứ trở về hiện tại! Bị phát hiện chúng ta đều sẽ nhận án tử hình! Anh nghìn vạn lần phải nhớ kỹ!”

 

Thế Huân nắm chốt cửa ra khẩn cấp của chuyến tàu xuyên không gian, miệng liên tục dặn dò Xán Liệt cả tá chuyện cần phải chú ý.

 

Ngoài cửa xe cuồng phong gào thét, tất cả chỉ là một màu đen kịt. Những áng mây u ám giăng đầy khắp nơi, cơ bản là chẳng nhìn thấy gì cả.

 

“Biết rồi.” Xán Liệt vỗ vai Thế Huân ý bảo cậu ta đừng lo lắng, sau đó dựng cổ áo khoác lên để chống đỡ từng cơn gió lạnh.

 

Thế Huân thấy anh của mình so với trước kia cứ như là hai người, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn thế nào cũng không yên tâm được. Từ sau khi Baekhyun ‘bệnh nặng’, Xán Liệt cực kỳ lo lắng, tâm trạng chẳng thể nào vui lên nổi. Thế Huân chưa từng trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu một búp bê. Con người sao có thể yêu búp bê được?

 

Nhưng tình cảm anh em thân thiết vẫn khiến cậu cảm động trước lựa chọn của Xán Liệt. Một thợ búp bê cao cấp tương lai xán lạn không chịu làm, cứ khăng khăng liều chết đòi trở về quá khứ cứu một búp bê cũ kỹ sớm nên bị đào thải. Chuyện ngu ngốc thế này e chỉ có mình anh Xán Liệt dám làm. Hai anh em cũng đã 27-28 tuổi, đã trưởng thành rồi, theo lý mà nói cũng nên nghiêm túc tìm một đối tượng để kết hôn.

 

Con người không phải cây cỏ, Thế Huân đã gặp Baekhyun không ít lần. Ba người thường cùng nhau lắp vĩ nướng và chuẩn bị thịt để tổ chức picnic trong rừng cây. Baekhyun chỉ giỏi làm trở ngại chứ chẳng giúp ích được gì. Khi thì dùng nước ngọt tưới tắt lửa, nếu không thì bỏ mấy cái nấm độc màu sắc sặc sỡ không biết hái ở đâu vào trong thức ăn. Anh Xán Liệt thế mà vẫn có thể vui vẻ ăn hết đống thịt ba chỉ bị Baekhyun nướng cháy thành than, ai nhìn thấy cũng muốn khóc. Lúc đó Thế Huân cảm thấy, này mà gọi là tình yêu sao? Nhất định là trúng tà rồi!

 

Thế Huân thầm nghĩ lại, ngoại trừ lúc trung học anh ấy nhận được giải thưởng lớn trong cuộc thi cấp quốc tế và sau khi hai anh em tốt nghiệp đại học liền tìm được công việc mà mình vô cùng đam mê, anh Xán Liệt trước giờ chưa từng cao hứng như vậy. Thế nên chính là trúng tà rồi! Là trúng tà! Nếu không thì là bị bệnh cuồng đồ vật… Chứ búp bê ngu ngốc kia sao mà thích cho được?

 

Lần lựa từ chối cả ngày, cuối cùng Thế Huân vẫn quyết định mạo hiểm cùng Xán Liệt.

 

Chuyện này với Thế Huân mà nói cũng là một lần đánh cược, chỉ cần anh Xán Liệt an toàn trở về thì bảo cậu làm gì cậu cũng đồng ý hết, tất cả đều không thành vấn đề. Nhưng đối với Xán Liệt mà nói… nhất định là rất bi thương. Bất luận có thể cứu được Baekhyun hay không, bọn họ cũng không thể ở bên nhau nữa.

 

Trở lại quá khứ chính là một dạng của hiệu ứng hồ điệp,

 

Cải biến từng ngọn cây cọng cỏ ở quá khứ ảnh hưởng như thế nào đến không gian sau đó, không ai có thể dự tính được.

 

Thành công kéo dài thời hạn sử dụng của Baekhyun, đồng nghĩa với chuyện cậu ấy sẽ không bị chủ nhân vứt bỏ, cũng sẽ không gặp được anh thợ búp bê trẻ tuổi ở trạm tiêu hủy vào đêm nọ. Thậm chí Xán Liệt cũng có khả năng không còn là chính bản thân mình lúc này, e rằng sẽ làm một công việc khác, yêu một cô gái nào đó và xây dựng tổ ấm từ lâu.

 

Baekhyun ít nhất có một khả năng là trở nên mạnh khỏe hơn. Thế nhưng Xán Liệt rõ ràng không có khả năng quên mất Baekhyun, sau khi trở về lại còn phải tiếp thu một thế giới mà mình hoàn toàn xa lạ.

 

“Anh~” Thế Huân hít một hơi thật sâu, “Sau khi thay đổi lịch sử, cả em và Baekhyun đều không nhớ đến chuyện này, chỉ có một mình anh bị hai loại ký ức trong quá khứ vây lấy… Cảm giác đó sẽ không dễ chịu…”

 

Xán Liệt đứng trên bậc thang dẫn đến cửa chuyến tàu, vươn bàn tay to vò rối tóc của Thế Huân.

 

“Đồ ngốc! Mau cười lên đi!”

 

___________________________________________

[i] Avant-garde: tiên phong trong sáng tạo

[ii] Frigg: http://vi.wikipedia.org/wiki/Frigg

[iii] Phù thủy xứ Oz: http://vi.wikipedia.org/wiki/The_Wizard_of_Oz

 

Thẻ: , , ,

One response to “[Fanfic] Nhân hình sư – C1 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. CHOI TOP VIP

    2015/01/08 at 10:56

    Yêu búp bê? Ui da, ca này khó.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: