RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C10 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Nov
[Fanfic] Nhân hình sư – C10 (ChanBaek – Trung thiên)

C10

 

Trong đêm những bông hoa tuyết vờn theo chiều gió bay khắp đất trời

 

Cậu ấy đã xuất hiện

 

Xuất hiện trong giấc mơ của tôi

 

Thế nhưng…

 

Đó là mơ? Hay là hiện thực?

 

Nếu là hiện thực, vậy sao lại bị cảnh trong mơ gặm nhấm từng chút một?

 

———————————————————————

 

“Xán Niệt~~ À Xán Liệt, ủ ấm giường cho em!”

 

“Khụ khụ…” Xán Liệt lột vỏ quýt ra, bỏ múi mọng nước nhất vào trong miệng Bạch Hiền, “Chẳng phải em không sợ lạnh sao?”

 

“Hu~ Trước kia không sợ, nhưng hôm nay thấy lạnh lắm ấy~” Hai tay Tiểu Bạch Hiền ôm chặt cánh tay, đuôi mắt rũ xuống trông rất đáng thương.

 

Giả bộ y như thật~ Ngay cả nhúm tóc con trên đầu cũng rũ xuống theo.

 

Anh xem đi, vật nhỏ đã cóng đến lạnh run rồi, anh không đau lòng ư?

 

Cậu nhóc kia nghĩ đến cái gì thì nhất định phải thực hiện được, Xán Liệt bị Bạch Hiền chọc cho dở khóc dở cười.

 

Nhiệt độ về đêm làm tất cả vật thể bên ngoài đều đóng băng, trong căn nhà gỗ không có điều hòa, Bạch Hiền như chú mèo lười bên lò sưởi mà rúc vào chăn bông ấm áp, trong tay ôm cốc sứ trắng đựng nước mật ong đun nóng, sau khi ủ tay ấm lên lại áp lên mặt Xán Liệt. Tiểu Bạch Hiền biết con người không thích những vật lạnh lẽo, thật ra thì với búp bê có lạnh hay không cũng chẳng sao cả, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cố gắng giả vờ giống với con người.

 

Bạch Hiền cong đôi mắt cười của mình lên tươi cười làm nũng, thiếu chút nữa cả người đã nằm trên người Xán Liệt. Xán Liệt vươn tay vòng qua sau người Bạch Hiền ôm hông cậu, bảo cậu nhích lại gần anh để gối đầu nhỏ lên vai anh. Chiếc TV trước mặt hai người liên tục phát tiết mục phim tối, Tiểu Bạch Hiền vẫn luôn ước ao mỗi một cử động trong sinh hoạt hàng ngày của con người, thế nên muốn mô phỏng theo những hình ảnh kia, dù cho chỉ là những tình tiết vụn vặt.

 

Trước khi ngủ chỉ còn ngọn đèn màu cam ở đầu giường, khoảng trống trong lòng bị phóng đại đến vô hạn.

 

Biết rõ rồi sẽ xảy ra…

 

Muốn ở bên nhau,

 

Chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi, là được ở bên anh mà thôi… Bởi vì không phải là con người, thế nên không được phép có ‘nguyện vọng’ ư?

 

“Xán Xán quấn chăn trông như tằm cưng ấy~ Nếu như Bạch Bạch là một chú chim nhỏ thì nhất định sẽ ăn thịt anh ngay!”

 

“Chú chim béo núc ních này còn có thể bay được sao?”

 

“Hu~ Em có béo đâu! Búp bê sao béo được chứ~”

 

Mỗi lần Bạch Hiền nói ra hai chữ ‘búp bê’, đều làm trong lòng của Xán Liệt nứt thêm một đường thật mảnh. Cậu nhóc kia lúc nào cũng dùng giọng điệu khinh khỉnh để nói, nhưng đôi mắt nhìn vào Xán Liệt lại trong veo, hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất.

 

Vết thương tuy nhỏ, nhưng cơn đau cũng đủ truyền đi toàn thân.

 

Xán Liệt không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên rồi áp bàn tay to của mình vào gương mặt có hơi phúng phính của Tiểu Bạch Hiền. Đầu ngón tay ma sát dọc theo đôi mày, sống mũi xinh xắn và bờ môi ướt át. Cuối cùng, anh in dấu môi của mình lên bờ môi ấy.

 

Thân thể của Bạch Hiền vẫn có chút hơi ấm, chỉ là yếu đến mức chính cậu cũng không phát hiện. Cậu búp bê ngây ngốc vẫn cho bản thân mình là ‘vật thể’ không có hơi ấm, chỉ có thể dựa vào nhiệt lượng mà bên ngoài truyền vào.

 

Thế nên luôn hy vọng có một người sẵn lòng đứng sau lưng cậu,

 

Thế nên đối với người duy nhất xem sự tồn tại của mình là đặc biệt, cậu cực kỳ không muốn rời xa.

 

Không phải là quan hệ giữa búp bê và con người.

 

Chỉ là vì…… em…… yêu anh.

 

Nếu em không biết yêu là gì, anh có thể dạy em từng chút.

 

Có rất nhiều chuyện em không biết làm, cũng không được cho phép có thứ thuộc về mình, không thể khóc cũng không thể ‘sống’ thật lâu.

 

Nhưng anh vẫn sẵn lòng ở bên cạnh em.

 

Em chỉ muốn… Mỗi lần xoay người đều có thể nhìn thấy anh, chỉ vỏn vẹn thế thôi, không hơn.

 

Anh không phải đứng quá gần, cũng không cần lên tiếng,

 

Chỉ cần một ánh mắt, cho em biết trong mắt anh chỉ có em, không gian trong buồng tim anh chỉ chứa mỗi mình em.

 

Xán Liệt, nếu có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc…

 

“Bạch Hiền biết hạnh phúc là gì không?”

 

“Không biết~~~~”

 

Bé ngốc, rõ ràng là chuyện mơ hồ không biết không hiểu, vậy sao dám xác nhận đó chính là hạnh phúc mà em hằng mong muốn?

 

 

 

Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạch Hiền, đã đến ngày thay trái tim khác cho cậu.

 

Xán Liệt so với Tiểu Bạch Hiền đang ngồi trên bàn làm việc tạm thời đóng bằng gỗ hết nhìn đông tới nhìn tây còn khẩn trương hơn gấp mấy lần. Trái tim của búp bê rất khó xem. Không có máu thịt vây quanh, không có mạch máu nối tiếp. Hoàn toàn được cấu thành từ một khối kim loại rỗng ruột. Lạnh băng và sáng bóng như tính chất đặc trưng của kim loại.

 

Thận trọng an ủi Tiểu Bạch Hiền không cần lo lắng, chỉ là trong quá trình thay tim cậu sẽ đánh mất năng lực hoạt động một thời gian ngắn.

 

Bạch Hiền cầm tay Xán Liệt, đặt ở trước ngực mình.

 

Tuy rằng làn da rất mềm mại, nhưng vẫn là xúc cảm hoàn toàn khác hẳn. Một trái tim… nằm yên lặng, không biết đập.

 

Bạch Hiền hệt như một chú mèo con vừa tắm xong đang vui trong khăn lông, nheo mắt lại nhìn Xán Liệt cười.

 

“Xán Niệt~ Em hát cho anh nghe nhé~” Động vật nhỏ nhìn Xán Liệt, hai tay nắm chặt, gương mặt tươi rói.

 

Chính là bài hát mà các tinh linh rừng cây thường hát để mừng tuyết tan, hoa chuông gió nở đầy khắp núi đồi, dâu dại bên dòng suối kết những quả mọng chua chua ngọt ngọt.

 

Nhìn như cậu búp bê yếu đuối bỗng nhiên trở nên kiên cường hơn anh thợ búp bê nhiều lắm.

 

Cuộc ‘phẫu thuật’ thay tim và điều chỉnh những chức năng khác, kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ.

 

Mấy trăm phút mà thôi, so với 10 năm không quen và thời gian mà anh yêu em, chẳng qua chỉ là chớp mắt mà thôi.

 

“Xán Niệt… Bây giờ… Thời gian tồn tại của Bạch Bạch có thể dài hơn rồi?”

 

“Đúng vậy, sau khi điều chỉnh có thể kéo dài thêm 70 năm so với thời hạn sử dụng mà chính phủ định ra.” Nhưng kỳ thực làm thế cũng là trái pháp luật.

 

Oa~~ Nhiều như vậy?

 

Hơn nữa, thêm vài chục năm chẳng phải là bằng với con người?

 

Vì sao con người bất cứ lúc nào cũng có thể đặt dấu chấm hết cho bọn họ, lại không thể dễ dàng để những búp bê được chế tạo nhằm sử dụng như công cụ lao động sống thêm một khoảng thời gian?

 

Bạch Hiền mặc chiếc áo len trùm đầu của Xán Liệt, ngồi trên tấm thảm nhung màu trắng sữa bên cửa sổ, ngoẹo đầu nhỏ cắn đầu ngón tay suy tư. Đột nhiên kéo dài thời gian, Bạch Bạch không thể nói rõ là vui mừng, hay là sợ hãi.

 

Ở cuộc sống tương lai, Tiểu Bạch Hiền phải trải qua bao nhiêu chuyện nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng thấy tim đập nhanh hơn.

 

Không được, cậu nhóc không dám nghĩ thêm nữa. Lồng ngực nặng trĩu, hương vani tràn ngập trong gian phòng cũng làm đầu cậu choáng váng. Bạch Hiền nhón người lên, đưa tay cố gắng đẩy cửa sổ ra để hít thở không khí.

 

Sau khi Xán Liệt thu dọn xong những món đồ nằm rải rác trên bàn, liền thấy Tiểu Bạch Hiền dùng hai tay chống cửa sổ, chân nhón lên hướng ra ngoài nhìn quanh. Gió to mang theo hoa tuyết thổi tới, thân thể của Tiểu Bạch Bạch dường như đã đứng không vững, cứ lung lung lắc lắc. Tấm rèm cửa sổ bằng voan trắng bị gió to thổi bay tung lên, phần phật phần phật.

 

Quả thật là một bảo bối chỉ lơ là chút xíu thôi liền bướng bỉnh khiến người khác không thể nào không lo.

 

Xán Liệt tiến đến kéo Bạch Hiền về sau rồi đóng kín cửa sổ, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng cậu lên. Gió đã ngừng thổi, tấm rèm màu trắng thêu viền hoa lá lỗi thời bay về chỗ cũ, vừa lúc hất lên mái tóc ngắn của Bạch Hiền.

 

Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền trong lòng anh lúc này, có hơi bất mãn mà bĩu môi phồng má.

 

Lần đầu tiên gặp nhau, ở trong rừng cây u ám dưới ánh trăng mờ, Xán Liệt cũng bế ngang Bạch Hiền bị chủ nhân vứt bỏ thế này.

 

Tựa như là tình tiết hồi tưởng xen giữa nội dung chính của quyển tiểu thuyết,

 

Cùng một người, nhưng không cùng không gian và thời gian.

 

Từ ánh nhìn đơn thuần nhất rồi sau đó hiểu nhau và yêu nhau, cho dù là không cùng không gian và thời gian, không cùng diễn biến, thì anh vẫn sẽ yêu em như vậy.

 

Xán Liệt nói với Bạch Hiền, em như vậy thật đáng yêu, như là cô dâu cài voan trắng trên tóc trong ngày cưới.

 

Sau đó lại dùng gương mặt hàm chứa yêu thương vô hạn nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, làm gương mặt cậu nóng hổi và đỏ bừng lên. Nếu như là con người chứ không phải búp bê… Lúc này có phải sẽ đến… câu nói kia?

 

Chỉ mấy chữ thôi, hãy nói anh cần em đi.

 

Tiểu Bạch Hiền không thể nào ức chế cảm giác chờ mong trong lòng, trong ánh mắt Xán Liệt chứa đựng nhiều điều lắm, cậu muốn đoán thử nhưng lại không dám. Nhìn vào đôi môi mà mình từng hôn vô số lần ở trước mắt…

 

Xán Liệt vài lần hé miệng, muốn nói lại thôi.

 

Lời dễ dàng nói ra khỏi miệng nhất, lại không cách nào thực hiện được trên đời này, chính là lời hứa hẹn. Hoặc thay bằng một kiểu giải thích chính xác hơn nhưng cũng tàn nhẫn hơn, chính là ‘lời nói dối’.

 

Nôn nóng chờ đợi, đổi lấy là một nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán.

 

Cái hôn tuy rất ấm áp, nhưng không phải điều mà cậu mong muốn ngay lúc này. Bạch Hiền rất thất vọng, đuôi mắt cũng rũ xuống.

 

Vì sao?

 

Bạch Bạch đồng ý mà~~~ Xán Niệt, sao anh không chịu hỏi em… có chịu gả cho anh không?”

 

 

 

Vài ngày sau, Xán Xán dẫn Tiểu Bạch Hiền vừa kết thúc công việc đến Blue Lake xem hải anh. Hai người nắm tay nhau đi giữa trời tuyết, chuỗi vết chân sâu sâu cạn cạn tạo thành một loạt nốt nhạc giản đơn.

 

“Xán Niệt, em muốn anh kể chuyện về mỗi một ngôi sao cho em nghe.” Nghe thấy Bạch Hiền nói như thế, Xán Liệt dường như không thể hô hấp, sau đó chậm rãi dừng bước lại.

 

Với mỗi một ngôi sao, phải cần bao nhiêu thời gian? Hạnh phúc gần trong gang tấc, cảm giác con tim đau thắt tựa như băng sương đột nhiên xuất hiện, đông cứng mạch suy nghĩ. Bạch Hiền thở ra làn khói trắng, ánh sao lấp lánh chiếu vào đôi mắt trong suốt. Xán Liệt lấy một đôi bao tay màu xanh nhạt có thêu hình bé cừu non ra muốn đưa cho Bạch Hiền mang.

 

“Em không cần đâu~” Tiểu Bạch Hiền lại làm nũng, sau đó lặng lẽ bỏ bàn tay nhỏ bé của mình vào túi áo Xán Liệt, “Vẫn là như vậy ấm hơn.”

 

“Thật không?” Trong túi áo khoác, Xán Liệt bao bọc tay của Bạch Hiền trong bàn tay mình.

 

“Thật!”

 

 

 

Vài ngày trước, ở một tọa độ không gian khác, Ngô Thế Huân nhận được chỉ thị của công ty.

 

Kỹ thuật du hành xuyên không gian vẫn chưa hoàn thiện, ở những nơi khác liên tục phát sinh sự cố nên chính phủ đã hạ lệnh cấm hoạt động này. Lúc nhìn thấy mấy hàng chữ đơn giản trên tờ giấy trắng tinh, từng chữ từng chữ đập vào mắt, với Thế Huân mà nói, tương đương một gậy đánh vào đầu. Anh Xán Liệt vẫn chưa về… Nếu như bây giờ ngừng lại, Xán Liệt sẽ bị kẽ hở thời gian xé nát, cũng không về được nữa!

 

Thế Huân vốn cho rằng Xán Liệt trở ngược về quá khứ Baekhyun, nhiều lắm là trong vòng 10 ngày có thể trở về. Bởi vì thuốc chỉ đủ dùng 10 ngày, thêm một ngày chẳng khác nào tự tổn thương thân thể thêm  một phần. Cậu ta cứ nóng lòng chờ đợi… nhưng hoàn toàn không có tin tức.

 

Từ sau lần đầu tiên cánh cửa thời gian được mở ra vẫn không thấy anh Xán Liệt trở về, thì đã cảm thấy không ổn.

 

Búp bê cho dù có hợp ý mình đến đâu, cũng chẳng qua là một loại hàng hóa. Mỗi năm đều được cải tiến đổi mới để cho ra model tinh xảo hơn, bây giờ không gặp được búp bê hợp ý mình, không có nghĩa là sau này model mà mình mong muốn sẽ không xuất hiện. Cần gì phải làm đến mức này.

 

Nhưng nếu như cậu ta trúng câu thần chú đó, mới có thể phát hiện tình yêu… không có một loại thuốc nào có thể chữa được.

 

 

 

Tổ chim hải anh được xây trên mỏm đá nằm sát một mặt của hồ nước, sau khi phát hiện những tinh linh này, Xán Liệt buông tay để Tiểu Bạch Hiền đi đến gần một chút xem chim non. Có rất nhiều rất nhiều chú chim nhỏ tròn vo ở cùng trong một chiếc tổ. Ăng~~ Thật đáng yêu quá~ Tiểu Bạch Hiền đưa ngón tay ra để chúng có thể tụ qua đây mổ nhẹ, sau đó chúng còn dùng cái đầu mềm mềm của mình dụi vào tay cậu.

 

“Xán Liệt, anh nói xem ngày mai chúng ta mang bánh mì tới cho chúng ăn được không?”

 

“Xán Liệt?”

 

“Xán Liệt!”

 

Bạch Hiền xoay người lại, nhưng không còn người mà cậu nghĩ đến nữa.

 

Trên mặt tuyết chỉ còn lại một vũng máu tươi đỏ đến chói mắt.

 

Hoàn toàn không giống với bất cứ lần nào trước đây, chuyện mà cậu mơ hồ dự cảm được cuối cùng vẫn xảy ra.

 

Chuyện đáng sợ nhất không phải chết đi, mà là biến mất không thấy.

 

Người kia mấy phút trước rõ ràng vẫn nắm chặt tay cậu, chỉ thoáng chốc liền chẳng còn chút tung tích.

 

Chỉ lưu lại một đóa hoa hồng trắng, một đôi găng tay ấm áp, và một búp bê tuyệt vọng.

 

Không có nước mắt, cho dù bi thương hơn nữa… nhưng ngay cả khóc cũng không làm được, bởi vì cậu chỉ là một búp bê mà thôi.

 

Tiểu Bạch Hiền đứng bên bờ hồ không một bóng người gọi to tên của Xán Liệt. Cậu chạy nhanh như bay, tiếng kêu gào xé nát tim gan, cảm giác mặn đắng buốt rát cuống họng khiến cậu muốn nói nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng, cậu ngã phịch xuống mặt tuyết, cong người ôm lấy cánh tay nức nở.

 

Vì sao cuộc gặp gỡ của chúng ta không chỉ là lướt qua người nhau?

 

Cuối cùng anh vẫn không thuộc về em.

 

                ———————————————— TOÀN VĂN HOÀN ————————————————

 

Author’s Note: Đậu Hũ lần này muốn viết một câu chuyện hơi ưu thương; hẳn sẽ có người cảm thấy ngọt, có người cảm thấy ngược và đau đau.

Một kết cục không rõ.

Nhưng tớ cho rằng như vậy cũng không tệ lắm, có hy vọng cũng có tuyệt vọng.

Về phần Xán Liệt còn sống hay không, tương lai sau này hai người có thể gặp lại nhau hay không… Những người đọc thật kỹ mới có thể hiểu được ý đồ của tớ ^__^

 

 Editor’s Note: Fic này là fic mừng sinh nhật Xán Niệt mà Đậu Hũ viết từ 2 năm trước, muốn làm lâu rồi và cuối cùng cũng làm được để mừng sinh nhật Xán Niệt TT__________TT

Chúc mừng sinh nhật anh Yeolmae~~~ >w< *Trói gô HyunHyun lại cho anh Yeolmae hung hăng chà đạp* =)))

 

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[Fanfic] Nhân hình sư – C10 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. lynnchanhun

    2014/11/29 at 20:06

    Au viết trên máy tính hay đt vậy???

     
  2. B.

    2014/11/30 at 00:20

    Đây là bộ thứ 2 chị J edit mà BE phải k ta TvT
    Fic của Đậu Hũ viết lúc nào cũng có nhiều nhiều đại loại như câu chuyện ha hiểu biết địa lí ấy, mà đọc thích vô cùng.
    Tiểu Bạch Hiền với Xán Niệt chắc là gặp nhau rồi chà đạp nhau =)))
    Cảm ơn J đã edit bộ này, dù biết đó là quà của con rễ J :))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: