RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C4 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Nov
[Fanfic] Nhân hình sư – C4 (ChanBaek – Trung thiên)

C4

 

Nếu anh quên mất em, anh sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đi đến tận cùng

 

Bởi vì quá nhớ thương em, anh như sắp hóa điên dại

 

Dù biết em đã cách xa, anh không bao giờ có thể đứng bên cạnh em nữa

 

Cảm giác đau đớn này vẫn chưa đủ để hình dung

 

Đây chính là tình yêu

 

Bóng dáng em mờ ảo như làn sương mù vào buổi sáng tinh mơ

 

Những vết thương kia sẽ chẳng khép lại, như nước mắt không thể cạn khô.

 

Ở nơi mà em đã rời đi

 

Anh sẽ chừa một chỗ trống chờ em về lấp đầy.

 

————————————————————————

 

Sau khi mặt trời ngả về Tây, những áng mây trắng cũng tan đi.

 

Một màu đen thẳm bao trùm cả bầu trời.

 

Sương mù giăng kín, giữa đêm còn đổ một trận tuyết không nhỏ. Bạch Hiền ngồi trên mái của một ngôi nhà thuộc dãy nhà mái nghiêng nằm bên bến cảng.

 

Những lớp ngói màu cam không được tia sáng chiếu rọi cũng trở thành một màu u ám.

 

Thành phố này kề núi giáp biển, gần như là thành phố gần với Bắc Cực nhất. Mặc dù hàng loạt ngôi nhà ven biển được sơn lại thành màu xanh biếc hoặc xanh lam trông rất đẹp, nhưng quả thật là rất ít người ở. Ánh đèn thưa thớt. Đêm xuống, trên con đường lớn ngoằn ngoèo cả một chiếc xe cũng không có. Tiểu Bạch Hiền thích trèo lên mái của mấy căn nhà cao 3-4 tầng, một mình ngồi yên lặng ở đấy.

 

Có thể cách ánh trăng rất gần, cách bầu trời cũng rất gần. Vào mùa đông, đồi núi đều bị bao phủ trong lớp tuyết dày, đêm xuống cũng chỉ chuyển sang màu xám tro một chút thôi, cả mảng màu kéo dài mênh mông.

 

Từ trên cao nhìn xuống thành thị ở bên dưới, cùng với biển khơi xanh thẳm ở tít đằng xa. Những bông hoa tuyết rơi xuống không hề tạo ra âm thanh, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, hệt như là một tòa thành cổ trong hộp đồ chơi của trẻ con với những ngôi nhà bằng nhựa, những con đường dệt từ sợi len, và những bông hoa tuyết được cắt từ giấy vụn, mà ngay cả những người đi đường thỉnh thoảng lướt qua cũng chỉ là người được nặn từ bột mì.

 

Nếu như tất cả đều là đồ chơi, con người và búp bê cũng sẽ không có sự khác biệt. Mọi người có thể chung sống vui vẻ với nhau, không cần mệnh lệnh và phục tùng.

 

Đêm đó, ông chủ tiệm cà phê ở kế bên mời mấy búp bê trong tiệm hoa đến ăn cá hồng biển mà ông ta làm dư. Búp bê không có vị giác đặc biệt, nhưng lòng tốt của con người khiến bọn họ cảm thấy ‘mùi vị’ rất ngon. Tiểu Bạch Hiền ăn sạch cả rau xanh và những loại củ quả làm tăng hương vị lót bên dưới thịt cá, lúc ngậm nửa miếng chanh, bỗng nhiên nghĩ đến cái người kỳ quái vẫn luôn bên cạnh cậu. Chú ấy có thích ăn chanh không nhỉ?

 

Tiểu Bạch Hiền không có bạn bè lại mất đi chủ nhân, thế nên thật sự không biết lúc đầu óc rảnh rỗi thì nghĩ đến điều gì. Sau đó, bóng dáng của ông chú kỳ quái kia lại hiện lên.

 

Cậu nhóc tìm một lá rau xà lách bọc miếng chanh đã cắn ra dấu răng lại, sau đó lặng lẽ giấu đi.

 

Bạch Hiền thường nhìn khoảng cách giữa các bước chân khi Xán Liệt đạp lên mặt tuyết. Đó là tốc độ do Xán Liệt điều chỉnh bước chân của mình để phối hợp với Bạch Hiền. Mỗi bước đều vừa đúng, không nhanh cũng không chậm. Đôi giày của Tiểu Bạch Hiền đã hơi mòn, thỉnh thoảng đi trên mặt băng sẽ bị trượt. Mỗi lúc như thế, Xán Liệt đều muốn đi qua đỡ Tiểu Bạch Bạch đang ngã trái nghiêng phải. Thế nhưng, Bạch Hiền không thích tỏ ra yếu kém, dù chuyện nhỏ nhặt thế nào cũng không muốn người khác nhìn ra chỗ thiếu hụt của mình. Lúc Xán Liệt đã đến rất gần, cậu liền vội vàng ôm lấy thân cây hạch đào ở bên đường.

 

“Tôi không có bước không vững đâu~ Tôi chỉ vờ trượt chân cho chú xem thử thôi.” Vừa nói còn vừa lay động nhánh cây: “Cây nói xem có đúng không?”

 

Thoạt đầu, Xán Liệt thấy Bạch Hiền đáng yêu như thế đã rất muốn bật cười, nhưng bây giờ Tiểu Bạch Hiền chỉ làm anh nhớ đến Baekhyun. Tính cách rõ ràng là chẳng chịu thua kém ai, trong tương lai mỗi khi đối mặt với chuyện gì đó mà bản thân làm không được cũng cảm thấy vô cùng thất bại. Cậu tận tâm chăm sóc cả nhà của chủ nhân 10 năm, cuối cùng bởi vì ‘quá cũ’ và ‘quá vô dụng’ mà bị chủ nhân vứt bỏ, định mặc cho thợ búp bê móc trái tim của cậu ra…

 

Sau khi màn đêm dài đăng đẳng buông xuống, nhân viên trong tiệm hoa dọn dẹp giàn hoa ven đường và mấy tờ rơi quảng cáo, sau đó kéo cửa sổ lá sách màu hồng nhạt xuống, cuối cùng là khóa kín cửa gỗ.

 

Theo thang thoát hiểm trèo lên mái nhà, có thể nhìn thấy chóp của giáo đường thiết kế theo hình đàn ống ở xa xa. Bạch Hiền quấn kín khăn choàng cổ mà Xán Liệt đưa cho cậu, ngửa người về sau dang rộng hai chân.

 

Đưa bàn tay lên, nhìn từng ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa khe hở của các ngón tay.

 

“Chú cảm thấy tôi có đáng yêu không?”

 

Bạch Hiền không quay đầu lại, thế nhưng cậu biết Xán Liệt nhất định đang ở một nơi cách sau lưng cậu không xa, cùng cậu ngắm sao.

 

Những lúc mây mù vây quanh ánh trăng tản đi, cậu có thể nương theo ánh sáng yếu ớt mà nhìn thấy bóng Xán Liệt đổ xuống mái nhà màu cam sẫm. Một chiếc bóng cao gầy và rất cô đơn.

 

Bạch Hiền dùng ngón tay làm thành bóng của chú thỏ, loạng choạng tựa vào vai bóng đen kia, chọc chọc vào phần đầu, để quái thú con ăn thịt Xán Liệt. Xán Liệt vẫn đứng đó bất động, không cười không nói.

 

“Đáng yêu.”

 

Qua hồi lâu, một giọng nói chậm rãi vang lên.

 

“Hu~~~~”

 

“Chú thích búp bê có hình dáng như tôi à? Sao không tự mình đi mua đi?” Bạch Hiền ôm đầu gối, chiếc bóng ở phía sau bắt đầu dịch chuyển, hình như là đang đến gần một chút.

 

“Những búp bê cùng một model… Chiều cao và ngoại hình chỉ khác biệt rất nhỏ. Chú…”

 

“Baekhyun là độc nhất vô nhị.”

 

Bạch Hiền nghe vậy liền xoay người ngẩng đầu lên. Xán Liệt đứng trên xà nhà cách cậu khoảng 3 mét ngẩng mặt lên trời nói, bởi vì ánh sáng xung quanh rất yếu nên gần như là không thấy rõ được gương mặt. Cái người kỳ quái này có phải đầu óc cháy hỏng rồi không? Tuy rằng model của cậu sản xuất không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có khoảng 100.

 

“Rốt cuộc thì chú muốn làm gì mà theo tôi mãi thế?”

 

“Để tôi…”

 

“Không cho nói nữa!!” Tiểu Bạch Hiền tức giận siết chặt nắm tay, chân đá lung tung làm vụn ngói bong tróc phát ra tiếng lào rào.

 

Khó lắm ấn tượng về ông chú biến thái mới tốt lên một chút, vậy mà cứ nhớ mãi yêu cầu vô lý từ ngày ở trong con hẻm sau quán bar~ Hừ!

 

Bạch Hiền ngoẹo đầu nhìn Xán Liệt. Xán Liệt dường như rất thất vọng, chỉ thở dài một hơi rồi ngồi xuống mái nhà.

 

“Tôi nghĩ lại rồi, chúng ta trao đổi đi~”

 

Cậu nhóc kia hệt như là một con mèo rừng Siberia với bộ lông vàng kim, dùng tay và đầu gối chống lên mái nhà và phần xà ngang chật hẹp, chậm rãi bò đến trước mặt Xán Liệt, ngẩng đầu nhìn Xán Liệt cười rất gian manh.

 

“Chú, chú~ yêu đương với tôi đi.”

 

Khoảng cách giữa hai người chỉ có 10cm, Xán Liệt lo lắng Tiểu Bạch Hiền mất thăng bằng sẽ trượt xuống dưới, vội vàng dùng bàn tay to đỡ hông của cậu. Bạch Hiền ngẩng mặt lên, thiếu chút nữa đã đụng vào cằm Xán Liệt. Cậu nhóc sợ Xán Liệt không đồng ý nên ánh mắt như là đang hối thúc, trong cổ họng cũng phát ra tiếng hưm hưm nho nhỏ.

 

“Nếu như có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ để chú sờ vào ngực~”

 

Xán Liệt bị yêu cầu trao đổi ‘không’ đồng giá nhưng cậu nhóc vẫn cho là đúng chọc cười ha hả. Tiểu Bạch Hiền tự cảm thấy sau này phải gọi đối tượng qua lại là ‘chú’ quả thật không hay lắm, liền chủ động hỏi tên Xán Liệt.

 

“Ừm, Xán Niệt~”

 

“Không phải Xán Niệt đâu, bé ngốc.” Xán Liệt đưa tay khẽ véo gò má của Bạch Hiền, kiên trì sửa lại cách phát âm của cậu nhiều lần. Giọng của Tiểu Bạch Hiền rất giống bà thím chăn cừu ở núi tuyết miền Bắc di dân đến đây, cuối câu hơi chuyển âm theo phong cách của người dân tộc thiểu số, thật giống như là động vật nhỏ đang hát đồng dao.

 

“Xán Niệt làm nghề gì vậy? Không thấy đi làm gì hết.”

 

“Chế tác ít đồ vật nhỏ có thể nhúc nhích, rồi dẫn chúng đi biểu diễn ở những chỗ có đất trống.”

 

“Nghệ nhân du hành ư?”

 

“Cũng gần như vậy đấy.”

 

Bạch Hiền cái hiểu cái không mà gật đầu, bởi vì cậu chưa từng du hành. Trên thực tế, cũng không biết rõ du hành có ý nghĩa như thế nào, chớ nói chi là du hành xuyên không gian… Nghĩ đến đó cậu nhóc cảm thấy thật đau đầu. Tiểu Bạch Hiền cảm thấy Xán Liệt dường như là biết được rất nhiều điều huyền bí diệu kỳ, có thể nói cho cậu nghe rất nhiều chuyện mà cậu không biết.

 

Con người chưa từng nghĩ tới búp bê cũng muốn biết rất nhiều thứ.

 

Hạnh phúc là gì? Yêu là gì? Thích và yêu hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể thích hoa hồng, thích mèo con, thích một bộ phim nào đó nhưng không thể yêu nhau với nó.

 

“Xán Niệt~ Thật ra thì anh~ Rất đẹp trai.” Tiểu Bạch Hiền vén tóc phần tóc mái dài quá mức của Xán Liệt lên, “Giống thuyền trưởng!”

 

“Ha ha ha ha, nói vậy có ổn không?”

 

“Đúng mà~ Lái chiếc thuyền to cướp được xuất phát từ bến cảng phía Tây, căng cánh buồm rách rưới rời bến tìm kho báu! Thật đẹp trai~”

 

“Đó là hải tặc.”

 

“Hư~ Nhưng mà chú ơi… A không, Xán Liệt, anh chính là như vậy mà, ăn mặc đen thui lại trông rất hung dữ.”

 

Tiểu Bạch Hiền đột nhiên nhớ là trên TV nói, những người yêu nhau phải có tín vật đính ước! Để lỡ như mà hai người bất ngờ chia cách thật lâu, cùng nhau lấy tín vật ra thì có thể chứng minh tình yêu còn bền bỉ hơn cả vàng ròng. Bạch Hiền lục tìm trong túi một lúc lâu, cuối cùng lấy miếng chanh còn dư lại trong bữa cơm ra, chân thành bỏ vào tay Xán Liệt.

 

“Sao lại cho anh cái này?”

 

“Bởi vì cá hồng có 4 miếng, lá rau có 2 miếng, nhưng mà chanh chỉ có nửa miếng. Thế nên thứ ít nhất chính là thứ tốt nhất. Trên TV nói như vậy đó~”

 

Nửa đêm ngồi trên mái nhà, cắn miếng chanh ướp thức ăn chua tê lưỡi, nét mặt Xán Liệt thật sự không tốt lắm. Bản tính chuyên dùng những nguyên liệu kỳ quái để hại người của Tiểu Bạch Hiền quả nhiên là bẩm sinh đã có sẵn.

 

Tiểu Bạch Hiền để lộ chiếc răng cọp tươi cười vui vẻ.

 

Búp bê chưa từng giao dịch với con người, nếu như chuyện này tính là giao dịch, vậy có lẽ đã thành công rồi? Thế giới của con người và búp bê vốn bất bình đẳng, búp bê vốn không có quyền từ chối.

 

Bởi vì mới lần đầu tiên mà đã thành công, búp bê thậm chí có chút đắc chí, nhịn không được mà dang hai cánh tay đứng trên xà nhà, nhún nhảy xoay tròn. Đêm tối ngày càng giống một tấm lưới đen dày đặc, những ngôi sao nhỏ như những viên trân châu từ đỉnh đầu của Bạch Hiền kéo dài xuống dưới, vắt ngang thắt lưng.

 

Chỉ là búp bê không biết, bất kể cậu đưa ra yêu cầu gì thì thợ búp bê này đều sẽ đồng ý, chứ đừng nói chi là yêu cậu.

 

“Em muốn chúng ta yêu nhau như thế nào?”

 

“Để em nghĩ thử xem~”

 

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: