RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C7 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Nov
[Fanfic] Nhân hình sư – C7 (ChanBaek – Trung thiên)

C7

 

Ánh bình minh soi sáng cả căn phòng

 

Bàng hoàng giữa cơn mơ như chỉ có như thế mới được gặp em

 

Nếu như nguyện vọng có thể truyền đạt

 

Anh muốn ôm chặt em đến mức phát đau

 

“Anh muốn ở bên em mãi”

 

Rõ ràng là chỉ đơn giản thế thôi nhưng không sao nói được.

 

Anh nhớ em, muốn gặp em

 

Thời gian cách trở cũng được, trò đùa số mệnh cũng không sao

 

Nếu như có thể gặp lại đống tuyết bi ai nằm ở bên đường

 

Thật muốn nhắn gửi rằng anh càng yêu em hơn trước kia

 

——————————————————————————

 

Sáng thứ tư, tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày vùi lấp cả con đường trong một mảnh trắng xóa.

 

Hôm đó là phiên mua bán cuối cùng mà trung tâm sắp xếp cho các búp bê chờ được mua lần thứ hai trong tháng 11 này.

 

Bọn họ đứng ở phòng triển lãm trống trải của trung tâm, chờ có người mang vận may đến dẫn mình đi.

 

Tiểu Bạch Hiền đứng trong chiếc hộp nhỏ của mình, đối diện với những người lui tới dùng ánh mắt dò xét như đang nói ‘món hàng này thật tệ’ mà nhìn mình, cậu có chút luống cuống. Bên trong gian phòng chật chội bày hàng loạt chiếc hộp như thế, kéo dài đến tận trong góc. Những chiếc hộp này là các khối chữ nhật lập phương bằng kính trong suốt, có thể tự động cảm ứng đặc điểm tính cách của búp bê rồi chiếu ra một khung cảnh hư ảo với toàn bộ thông tin cá nhân.

 

So với cung điện tráng lệ hay khoang phi thuyền trang trí cho những búp bê ở bên cạnh, trong hộp của Bạch Hiền chỉ có mặt cỏ xanh với một cây nấm to màu hồng nhạt và mấy bông hoa dại, quả thật có hơi xấu xí. Bối cảnh trong hộp là hồ nước màu xanh da trời giữa rừng cây, mặt nước lăn tăn hiện ra các tư liệu về Tiểu Bạch Hiền như: ngày xuất xưởng, sở trường đặc biệt, thông tin về chủ nhân trước kia… Tất cả đều được ghi lại rất đầy đủ.

 

Một búp bê cùng làm ở tiệm hoa từng tốt bụng nhắc nhở Bạch Hiền, ở phiên mua bán cậu phải biểu hiện thật nổi bật, bởi vì công dụng đặc biệt của cậu quả thật rất ít, như cậu vậy rất khó kích thích ý muốn mua về của con người.

 

Nhưng cậu búp bê không biết nên làm gì mới đúng, bà cụ trước kia cũng không yêu cầu cậu làm nhiều công việc đặc biệt, cho dù cậu có tùy hứng hay cố tình gây sự thì Xán Liệt cũng nói cậu thật đáng yêu, tiểu bảo bối chỉ cần vui vẻ đợi anh cưng chiều là được rồi.

 

Vậy ra, nếu như kết bạn với một động vật nhỏ khác thì có đỡ hơn chút nào không? Bạch Hiền vừa nghĩ như thế, chiếc hộp trong suốt liền quét thông tin rồi cho xuất hiện thêm một bé cừu non béo núc ních. Bạch Hiền ngồi xuống mặt cỏ, tay vuốt ve bộ lông xoăn của bé cừu mềm.

 

Bé cừu kêu lên “behe behe” rồi dụi dụi vào lòng bàn tay của Bạch Hiền, sau đó nằm sấp xuống bãi cỏ cạnh cậu gặm cỏ non.

 

Ưm~ Hình thể của bé cừu nhỏ quá, ôm không thoải mái như Xán Niệt, vừa cao vừa to…

 

Trong hơn nửa tháng có Xán Liệt bầu bạn, Tiểu Bạch Hiền thường xuyên muốn hù dọa anh ấy nên hẹn Xán Liệt đứng ở cửa tiệm bánh mì ngay giao lộ đợi, còn cậu thì từ trên sườn dốc cạnh giáo đường của trung tâm lao xuống dưới, nhào thẳng lên lưng Xán Liệt, làm nũng đòi Xán Liệt cõng cậu đi dọc theo con đường mọc đầy hoa cẩm tú cầu kéo dài tít tắp.

 

Anh thợ búp bê kia chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu. Xán Liệt cõng Bạch Hiền, cậu nhóc vui vẻ ôm cổ Xán Liệt, trong tay còn tầm túi bánh mì dứa nóng hổi mà Xán Liệt mua cho cậu.

 

Điều Bạch Hiền thích làm nhất chính là được hưởng lợi còn muốn khoe khoang, cậu nhóc áp cái đầu nhỏ của mình lên vai Xán Liệt, dùng giọng điệu đắc ý nói:

 

“Bạch Bạch giúp Xán Niệt che gió tuyết ở đằng sau, có phải ấm lắm không~”

 

“Đúng vậy, rất ấm.”

 

Người trong những căn tiệm xung quanh nhìn theo bọn họ, Tiểu Bạch Hiền biết trong ánh mắt những người đó đều tràn ngập ước ao thì lại càng đắc ý hơn. Cậu vung vẫy hai tay, dùng chất giọng như tinh linh của mình hát lên bài đồng dao chỉ có thể nghe được tại tế điển trong rừng sâu.

 

Thỉnh thoảng đến giờ nghỉ trưa, Xán Liệt sẽ từ phía sau ôm lấy Tiểu Bạch Hiền, như cố ý trêu chọc mà nắm lấy bàn tay cậu, ngậm hết que sô-cô-la mà Bạch Hiền vừa rút trong túi ra. Vật nhỏ không nghe theo, xoay người nhón chân lên cắn đầu còn lại của que sô-cô-la. Hai người ai cũng không chịu thua trước, que sô-cô-la ngày càng ngắn dần, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng thu hẹp.

 

Hai người hiếm khi có cơ hội hẹn hò vào ban ngày, Bạch Hiền bị Xán Liệt nhìn ở khoảng cách siêu gần thế này cũng là lần đầu tiên.

 

Cậu búp bê cảm thấy bánh răng trong trái tim bằng máy của mình chuyển động có chút quá khả năng vận hành. Sô-cô-la ngọt đến mức như chỉ còn lại vị đường, đôi môi Xán Liệt cách rất gần, Bạch Hiền thậm chí muốn hôn anh ấy.

 

Thế nhưng chẳng có gì cả, bởi vì đối phương đã sớm cắn đứt que sô-cô-la.

 

“Sao vậy?” Cậu nhóc có chút thất vọng nên dẩu môi lên, “Xán Liệt… không muốn hôn em à?”

 

“Hừ, ông chú xấu xa sẽ hối hận cho xem! Bạch Bạch mặt mũi đáng yêu, dáng người lại nóng bỏng~ Rất quyến rũ đấy!” Bạch Hiền vừa nói vừa vén áo len lên, khoe khoang chiếc eo thon ưu việt và cặp mông căng tròn của mình trước Xán Liệt.

 

Xán Liệt cười đến suýt nữa đã bị sặc nước bọt, sau đó đè tay cậu xuống, gãi gãi vào gáy Bạch Hiền như là đang trêu chọc mèo con.

 

“Mấy lời này học được ở đâu vậy? Lại không nghe lời mà lén xem phim khuya chứ gì!”

 

Cậu nhóc bị nói trúng tim đen liền nhào vào lòng Xán Liệt, nắm áo Xán Liệt làm nũng, đợi Xán Liệt ôm vào lòng thật chặt.

 

Thật ra, Bạch Hiền đã không thấy bóng dáng của Xán Liệt nửa ngày rồi.

 

Trước kia, mỗi ngày Xán Liệt đều ở ngoài tiệm hoa chờ cậu, cho dù thời tiết trở xấu cũng chưa từng có ngoại lệ. Bạch Hiền chỉ cần hà hơi lên cửa sổ, liền có thể viết chữ hay vẽ trái tim cho Xán Liệt xem.

 

Bắt đầu từ chập tối hôm qua, Xán Liệt như biến mất chẳng còn chút dấu vết, cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Hiền ngồi một mình bên vệ đường ngoài tiệm hoa đợi rất lâu. Hoa tuyết không ngừng rơi xuống, cả đầu cả người cậu đều đọng một lớp tuyết trắng lạnh buốt.

 

Phía sau thân thể nho nhỏ, ánh đèn vàng u ám chợt sáng chợt tắt.

 

Trong hội trường đấu giá búp bê, mặt mày của người nào cũng tương tự như nhau. Thỉnh thoảng, họ sẽ dừng chân trước mặt búp bê, quan sát món hàng giảm giá từ trên xuống dưới một lượt. Con người tới rồi lại đi, tính toán giá trị thặng dư của búp bê, dễ dàng quyết định sống chết của họ, hoàn toàn không hề có sắc thái tình cảm hay bất cứ biểu hiện gì. Tất cả trông như những hình ảnh trùng lắp lên nhau ở cuối những cuộn phim.

 

Tiểu Bạch Hiền cúi thấp đầu, theo sau đó là một tiếng thở dài, chẳng còn lòng dạ giả vờ đáng yêu để thu hút con người chú ý đến mình.

 

Tựa như khi ấy Thế Huân từng nhắc nhở Xán Liệt, con người cho dù có thể trở về quá khứ, cũng không cách nào khống chế thời gian. Những con người và sự vật ở trong một không gian đều có mối quan hệ mật thiết với nhau.

 

Phá hỏng hay chỉnh sửa một phần trong đó, không thể nào dự đoán chuyện xảy ra sẽ là tốt hay xấu.

 

Đồng hồ treo tường tích tắc chuyển động qua từng giây.

 

Đôi vợ chồng trung niên đẩy xe em bé từ cửa đi vào vốn chính là chủ nhân đã mua Baekhyun.

 

Nữ chủ nhân phồng má lên tính toán cực kỳ chi li, chỉ mỗi chuyện mua một búp bê hạ giá về sai sử vẫn mãi so tới so lui. Giá của Tiểu Bạch Hiền rất vừa túi tiền, lại còn biết làm việc nhà, vốn phải là sự lựa chọn hàng đầu của người phụ nữ kia. Thế nhưng, dáng vẻ bé ngốc liên tục thở dài khiến bà cảm thấy đó là điềm xấu. Sau đó, bà liếc mắt nhìn chiếc hộp của Bạch Hiền, rồi vòng qua cậu đi về phía búp bê da đen có cơ bụng sáu múi ở cách đó vài mét.

 

Cây cầu số mệnh chẳng biết từ lúc não đã gãy ngang, bản thân chúng ta còn chưa kịp phát hiện đã lặng lẽ bước theo con đường không biết dẫn về đâu.

 

Đến xế chiều, triển lãm chuẩn bị đóng cửa nên trong phòng chỉ còn lác đác vài người, những chiếc hộp trống ở xung quanh cũng ngày càng nhiều hơn.

 

Vào mùa đông ban ngày rất ngắn, thời gian một ngày chẳng mấy chốc lại sắp kết thúc, nơi nơi tiến vào màn đêm vô tận, trong phòng giờ chỉ còn lại chút ánh sáng màu vàng cam từ ánh mặt trời chiều theo cánh cửa chiếu vào bên trong.

 

Xán Liệt đang ở đâu vậy?

 

Xán Liệt có đói bụng không? Bạch Bạch từng học cách làm mấy món đơn giản ở nhà bà, vẫn chưa kịp nấu cho Xán Liệt ăn mà.

 

Xán Liệt…

 

Hơn 6 giờ, nhân viên do chính phủ cử đến bắt đầu đợt tuần tra cuối cùng, chuẩn bị đóng triển lãm. Những con người với phù hiệu bắt mắt trên tay áo, cầm máy móc đến quét mã 5-6 búp bê ế hàng còn sót lại.

 

Vậy là cuối cùng bọn họ đã bị ‘vứt bỏ’, chuyển giao cho quân đội làm đề án dự bị.

 

Bạch Hiền lúc này mới ý thức được, đây đã là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.

 

Nếu bị lắp ráp thành vũ khí chiến tranh, cậu sẽ mất đi cánh tay, biến thành thứ xấu xí như súng ống bằng kim loại.

 

Không có tay, thì sẽ không thể ôm Xán Liệt nữa.

 

Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy cực kỳ khổ sở.

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: