RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C8 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Nov
[Fanfic] Nhân hình sư – C8 (ChanBaek – Trung thiên)

C8

 

Nếu bầu trời tuyết bay lất phất đang gợi mở nỗi đau trong em

 

Vậy hãy đến bên anh

 

Mê hoặc anh, ngắm nhìn anh

 

Cuối cùng cho anh một nụ hôn bi thương không cần ngôn ngữ

 

Chứng minh đôi ta luôn yêu nhau sâu đậm

 

Chỉ có thân thiết như vậy em anh cảm nhận được hơi ấm của em

 

————————————————————————

 

Đến chập tối, trận tuyết to rốt cuộc cũng đã ngừng rơi.

 

Tia sáng ngoài cửa chiếu vào bị che khuất, có người mang theo hơi ấm tựa như ánh mặt trời, từ hướng kia đi về phía cậu búp bê đáng thương chẳng ai ngó ngàng đến.

 

Con người không biết búp bê cũng sẽ khổ sở.

 

Dáng người nho nhỏ rúc vào cây nấm trên mặt cỏ, bờ vai gầy guộc run nhè nhẹ theo tiếng thút thít.

 

Chàng trai thoáng nhìn giá và phần giới thiệu sơ lược trên hộp của Bạch Hiền. Rõ ràng cậu rất đáng yêu nhưng lại không được người khác mang về, chàng trai cảm thấy e rằng hôm nay mình kẹt xe đến muộn trái lại là rất may mắn, bởi vì có thể gặp được thiếu niên tên Baekhyun.

 

Sau khi chàng trai kia ấn phím mua hàng, mặt kính trong suốt hơi nghiêng về trước của hộp đựng búp bê lập tức biến mất.

 

Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê ngẩng cái đầu nhỏ đang vùi vào mình bé cừu non lên.

 

Con người đang đứng ở trước mặt chính là chủ nhân mới của cậu, một người mặt mũi rất ưa nhìn với đôi mắt trong veo.

 

Bạch Hiền cảm thấy những tia sáng sắc nhọn mang màu tuyết trắng khi chiếu vào tấm lưng của anh ấy cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Làn da trắng đến mức ánh sáng tựa hồ có thể chiếu xuyên qua như là thần Freyr[i] ở vương quốc thần tiên, cả mái tóc cũng phát sáng lên.

 

Chàng trai kia chìa tay phải ra trước mặt búp bê:

 

“Hi~ Bạn nhỏ, anh là Kim Tuấn Miên. Anh có thể đón em về nhà không?”

 

“Anh cần em chăm sóc cho anh? Hay là…”

 

“Không phải,” Tuấn Miên nở nụ cười, “Thật ra là anh cần một người có thể quản lý vườn hoa.”

 

“Nơi đó cũng không lớn lắm, sẽ không quá mệt đâu.” Tuấn Miên chỉ vào hàng chữ [Từng làm việc ở tiệm hoa] trong lý lịch sơ lược được chiếu trên màn ảnh sau lưng Tiểu Bạch Hiền, “Em giúp anh được không?”

 

“Hay lắm!” Tiểu Bạch Hiền gật đầu.

 

Theo chủ nhân mới đi trả tiền và làm thủ tục, rời khỏi trung tâm cộng đồng hỗn tạp.

 

 

 

Để tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát không gian, cách năm ba ngày Xán Liệt phải thay đổi nhà trọ. Hiện tại, anh đang ở nhà trọ gia đình đã có khoảng 50-60 năm lịch sử. Ngôi nhà nhỏ với ba tầng lầu nằm lẻ loi dưới chân núi tuyết, ở một chỗ sâu trong rừng cây.

 

Chủ nhà trọ là một đôi vợ chồng già, đứa con gái quanh năm đều không ở nhà, thế nên hai người sửa căn phòng trên tầng hai lại thành phòng xép, cho khách du lịch từ nơi khác đến thuê. Bên cạnh cửa ra vào, chú chó tai rũ tuổi tác đã cao cứ nằm ì ở đó, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Căn nhà cũ được sơn màu trắng với phần đỉnh xanh biếc, trên gác lửng là một loạt cửa kính hẹp dài, bên ngoài trồng một ít cây tử đằng chẳng bao giờ ra hoa.

 

Lần đầu tiên cánh cửa thời gian trở về hiện thực bất ngờ mở ra, cảm giác đau đớn đó kinh khủng như là thân thể bị thời gian nghiền nát từng li từng tí, trở thành đống cát vụn dễ dàng bị thổi bay.

 

Không muốn rời đi.

 

Nỗi đau khi không thể ở lại bên cạnh Bạch Hiền… So với nỗi đau thể xác, càng khiến Xán Liệt cảm thấy khó chịu hơn gấp mấy lần.

 

Có vật gì đó bén nhọn đâm xuyên qua trái tim của anh. Xán Liệt kiên cường chống đỡ ý chí của mình, kim trên đồng hồ đeo tay đã gãy mất một cây. Toàn bộ ngũ quan đã bắt đầu rịn máu tươi, chất lỏng màu đỏ theo khe hở rơi xuống mặt tuyết trắng từng giọt từng giọt, ngày càng có nhiều giọt máu hợp thành một đường máu nhuộm dần ra, biến tuyết trắng thành một màu đỏ chói mắt. Rừng cây bắt đầu xoay tròn, mùi máu tanh nồng nặc xông vào khoang mũi, cả mảng màu đỏ choáng ngợp tầm mắt.

 

Chủ nhà trọ đi săn thú về thấy Xán Liệt nằm giữa đồng tuyết, liền dùng xe trượt kéo anh về nhà. Xán Liệt thoạt nhìn ‘bệnh’ rất nghiêm trọng, nhưng không chịu đến bác sĩ khám. Ông cụ cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Trong lúc hôn mê, anh mơ hồ nghe được tiếng kêu của hải anh[ii]. Chú chim biển với chiếc mỏ đỏ được Xán Liệt chế tạo để canh gác, bề ngoài thoạt nhìn không khác gì chim thật, cũng sử dụng trái tim bằng máy như búp bê, có thể cảm ứng được nếu cảnh sát không gian đến gần, sau đó phát ra cảnh báo.

 

Nếu như bị tóm ngay lúc này, thì anh không thể nào nhìn thấy bảo bối của mình nữa.

 

Xán Liệt rất lo lắng về tình trạng của Bạch Hiền ở phiên buôn bán. Không biết có người đến đón cậu ấy đi không? Không biết sau khi có chủ nhân mới thì Tiểu Bạch Hiền có xóa hết những ký ức ‘buồn chán’ về anh hay không?

 

Con người vốn chẳng hiểu hết về búp bê.

 

Con người khó có thể dự liệu được mức độ son sắt của búp bê. Xán Liệt từng giúp ông chủ tiệm sách bên cạnh tiệm hoa của Bạch Hiền sửa búp bê một lần. Cô gái kia mỗi đêm đều thay ông chủ trông chừng cửa tiệm, lúc thấy một loạt giá sách bất ngờ ngã xuống như những quân cờ domino, không chỉ không tránh ra, trái lại còn tiến lên dùng lưng mình chống đỡ. Sách đã rơi đầy dưới đất, dùng thân thể chống giá sách suốt đêm cũng có ý nghĩa gì đâu. Búp bê không thể nào giải thích được, rằng bọn họ cố chấp như vậy chỉ vì một câu “Trông sách cho đàng hoàng” của chủ nhân mà thôi.

 

Đến lúc bị phát hiện, giá sách đã đè vỡ cánh tay và vai của búp bê. Ông chủ thô lỗ kéo cô ấy ra ngoài, giật đứt cả mảng tóc xoăn màu nâu nhạt bị kẹp trong khe hở giữa các giá sách. Thân thể khiếm khuyết và cái đầu trọc của búp bê trông rất đáng sợ, Xán Liệt cảm thấy đáng thương nên giúp cô ta làm tay chân mới. Cô búp bê tìm một chiếc áo len mà con người không dùng tới, tháo những sợi len sáng màu bên trong ra đan thành một chiếc mũ che tóc lại. Hàng ngày, cô vẫn mỉm cười với người qua đường, thân thiện mời những người dừng chân trước cửa tiệm của mình vào xem sách mới.

 

 

 

Tiểu Bạch Hiền không biết Xán Liệt đang ở đâu, chỉ nhớ Xán Liệt từng nói là ở trọ nhà dân, liền dùng suốt đêm đi tìm từng căn một. Giữa khuya, cậu nhóc đeo balô lần lượt đi từng con đường hỏi thăm, gõ lên từng cánh cửa, gặp những chủ nhà tính tình không tốt liền bị mắng rồi thô lỗ đẩy ra ngoài.

 

Thậm chí còn bị tạt nước bẩn đuổi đi. Vào buổi đêm, nhiệt độ không khí rất thấp, bộ quần áo ướt nhẹp mau chóng đóng kết những vụn băng li ti. Ngón tay Tiểu Bạch Hiền cóng đến đỏ bừng, thở ra cũng là những làn khói trắng, cậu đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt xem bản đồ vùng ngoại thành, đánh dấu chéo vào những nơi mà mình đã tìm. Đi về phía trước chính là khu rừng không có người ở, tiếng cuồng phong gào thét và tiếng sói hoang tru tréo dưới ánh trăng phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.

 

Cũng may cậu là búp bê chứ không phải con người nên không cần nghỉ ngơi, nếu chạy suốt đêm thì có thể mau chóng băng qua rừng cây, biết đâu lại được nhìn thấy Xán Liệt. Xán Liệt sẽ không bỏ rơi Bạch Bạch đâu, nhất định là đang ở đâu đó chờ Tiểu Bạch Hiền. Bạch Hiền càng nghĩ thì trái tim càng cảm thấy vui mừng, hít sâu một hơi không khí lạnh buốt, bước lên lớp tuyết dày liên tục đi vào chỗ sâu trong bóng tối.

 

 

 

Lúc ý thức của Xán Liệt yếu nhất, anh cảm thấy linh hồn của mình như bị vỡ vụn, muốn thoát ra khỏi thân thể, thoát ra khỏi nỗi đau này. Trong khu rừng giá rét, sương mù dày đặc, ba nữ thần số mệnh mặc đồ trắng và che mặt bằng một tấm voan mỏng đang ngồi bên gốc cây điêu tàn, xung quanh là tấm lưới rách khắc đầy thời gian. Xán Liệt không tìm được lối ra, càng chạy càng sâu. Bóng dáng của Baekhyun mờ ảo giữa lớp sương mù dày đặc, đôi mắt cậu bị che bằng một đoạn vải đen, một mực xông vào lòng sông Styx[iii]. Bất kể Xán Liệt gọi như thế nào, cậu đều không nghe thấy và không quay đầu lại như một vong linh cô đơn.

 

Nước sông đục ngầu dâng lên, vô số oan hồn ghê tởm từ địa ngục đang chìa cánh tay ra vồ lấy thân thể Bạch Hiền. Xán Liệt không quan tâm thế giới này sẽ biến thành thế nào, chỉ nguyện có thể đuổi theo nắm chặt tay Baekhyun dẫn cậu đi khỏi.

 

 

 

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, lại phát hiện Tiểu Bạch Hiền ngồi bên giường, bàn tay lành lạnh áp lên trán của anh.

 

Nét mặt Tiểu Bạch Hiền có chút ưu thương, “… Là vì em nên mới về thời điểm này ư?” Bên giường của Xán Liệt có cả đống băng gạc thấm máu, nhìn thấy mà giật mình. Nhớ đến lúc Xán Liệt ở trên mái nhà cùng mình ngắm sao, câu “Baekhyun là độc nhất vô nhị” kia, Bạch Hiền đã từng cho rằng chẳng qua là ông chú kỳ quái thuận miệng nói ra mà thôi…

 

Trong lúc Xán Liệt vẫn còn kinh ngạc sao Bạch Hiền lại biết được, Bạch Hiền đã chậm rãi nói tiếp,

 

“Em đã xem giấc mơ của anh… Không phải cố ý đâu, là do Xán Liệt cứ ra mồ hôi lạnh, em gọi sao anh cũng không tỉnh lại.”

 

“Thế ra…”

 

Khi đó, Xán Liệt bởi vì sốt cao mà cả người đều nóng hổi, lớp da đau rát như là là bị ngọn lửa cháy bừng bừng ở địa ngục thiêu đốt. Không biết Bạch Hiền ở trong giấc mơ của anh đã thấy được những gì… Nỗi lo về hiện thực khiến anh thường thấy ác mộng, nội dung lúc nào cũng là sự biệt ly đau buốt tim… Bạch Hiền dùng khăn ướt lau mồ hôi, cúi người dựa đầu vào cổ anh ấy.

 

Chỉ cần Bạch Hiền không có việc gì thì Xán Liệt đã cảm thấy khá hơn nhiều, anh giơ cánh tay lên cố sức ôm chặt Bạch Hiền, bao bọc cả người cậu trong ngực mình.

 

Cậu nhóc kia sợ Xán Liệt lo lắng, vội vội vàng vàng tìm một đề tài có thể nói chuyện thoải mái hơn. Vì thế, cậu nói cho Xán Liệt biết chuyện mình có chủ nhân mới!

 

Bạch Bạch đáng yêu như vậy, nhưng chỉ 92 đồng đã có thể thuận lợi bán đi.

 

“92 đồng nhiều lắm à?” Xán Liệt cười cậu.

 

“Ưm, nhiều lắm đấy~” Tiểu Bạch Hiền vẫn rất vui vẻ, “Anh Tuấn Miên, chính là chủ nhân của em ấy, là một người rất rất tốt. Anh ấy bảo em gọi là anh, cho em một căn phòng thật đẹp để ở, còn bỏ thật nhiều kẹo trong ba lô của em.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Xán Liệt quả thật rất lo lắng hiệu ứng hồ điệp sẽ xảy ra, nếu như sự trở về của anh khiến Bạch Hiền lỡ mất chủ nhân của mình. Thế nên, anh đã đưa một số tiền lớn cho ông bà chủ nhà trọ bụng dạ hiền lành, hy vọng nếu bọn họ đến phiên buôn bán mà vẫn thấy Tiểu Bạch Hiền ở đó thì hãy mua cậu ấy về để giúp việc vặt trong nhà trọ.

 

Vết thương trên người Xán Liệt vẫn không thể nào khép lại. Một lần lại một lần, từ những chỗ máu thịt nứt toạc, những khớp xương bên trong đều lồi ra trông rất kinh khủng. Không muốn Tiểu Bạch Hiền nhìn thấy lại đau lòng, Xán Liệt cắn răng đè xương mình về bên trong rồi dùng băng gạc quấn kín để che đậy.

 

 

 

Đến thứ sáu, tình trạnh xuất huyết dường như bỗng chuyển biết tốt đẹp hơn đôi chút.

 

Không thể dự đoán được hiệu ứng không gian lúc nào sẽ xuất hiện nữa, nhưng Xán Liệt cảm giác thời gian còn lại nhất định không nhiều lắm, khỏe hẳn chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi cơ hội trở về thứ hai đến mà thôi.

 

Tiểu Bạch Hiền mới sáng sớm đã chạy đến bên hồ bắt hai con cá nhỏ nấu canh cho Xán Xán uống.

 

“Uống ngon không?” Bạch Hiền ngồi trên băng ghế đối diện Xán Liệt nhìn anh với đôi mắt đầy chờ mong.

 

“Uống ngon!” Xán Liệt uống sạch canh cá trong một hớp rồi liếm môi nói.

 

Cậu nhóc kia làm vỡ mật cá còn bỏ rất nhiều muối, hương vị vừa cháy vừa đắng vừa mặn quả thật khó có thể nuốt xuống. Thì ra nguyên nhân Baekhyun làm những món ăn kỳ quái không phải là do thiếu tu sửa trong nhiều năm, mà là do sai sót ngay từ lúc xuất xưởng. Xán Liệt trái lại cảm thấy rất mừng rỡ, đây rõ ràng là hương vị mà anh luôn nhớ đến.

 

Hậu quả của việc bị những món ăn hắc ám gây tê trong một khoảng thời gian dài chính là, vào lúc Xán Liệt ăn cá thì không cẩn thận bị xương cá đâm trúng.

 

Xán Liệt đưa đầu lưỡi hồng hồng ra trông thật đáng yêu.

 

Ơ~ Vẫn chưa thu lưỡi vào… Làm sao bây giờ?

 

Bạch Hiền bị hình ảnh đó mê hoặc, âm thầm kề sát vào Xán Liệt rồi rướn người chụp đôi môi của mình lên, nhẹ nhàng liếm mút đầu lưỡi của Xán Liệt để chữa thương cho anh ấy.

 

Một búp bê không biết cách hôn môi, một thợ búp bê mang tâm sự nặng nề. Nụ hôn chứa xương cá hòa lẫn với vị tanh tanh của máu có lẽ là nụ hôn bết bát nhất trên đời này.

 

Đầu lưỡi hai người từ từ quấn lấy nhau,

 

Cậu nhóc ngây ngô bị hôn, còn phát ra những tiếng ưm ưm a a thật khẽ. Xán Liệt nhanh tay ôm lấy Bạch Hiền, gạt hết bát đĩa trên bàn gỗ đè cậu lên bàn.

 

Đồ đạc trên bàn rơi xuống đất phát ra tiếng động ầm ĩ khiến Bạch Hiền càng khẩn trương hơn, chủ động trêu chọc ông chú hư hỏng quả thật phải trả giá đắt. Bạch Hiền nhỏ giọng lên tiếng chống cự, nhưng đôi môi lập tức bị Xán Liệt khóa kín, hung hăng hôn vào bờ môi mềm mại của cậu, dò lưỡi vào quấn lấy lưỡi của Bạch Hiền rồi tùy ý mút mát. Nụ hôn ngọt ngào khiến Bạch Hiền không biết có nên dùng đôi tay đang chống lên vai Xán Liệt để kháng cự hay không… Xán Liệt thuận thế mở rộng cổ áo trước ngực của cậu, liếm mút xương quai xanh mảnh khảnh.

 

“Chẳng phải luôn dụ dỗ anh hôn em sao?” Xán Liệt cắn vào chiếc cổ trắng đang ngửa lên của Bạch Hiền, bàn tay vói vào trong lớp áo lông của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn đùa nghịch vùng ngực của Bạch Hiền qua lớp áo sơ mi, “Sau đó thì sao?”

 

“Cái gì!?”

 

 

__________________________________

[i] Freyr: http://vi.wikipedia.org/wiki/Freyr

[ii] Hải anh (Puffin): http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_%C3%A2u_c%E1%BB%95_r%E1%BB%A5t

[iii] Sông Styx: http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Styx_%28th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i%29

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: