RSS

[Fanfic] Nhân hình sư – C9 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Nov
[Fanfic] Nhân hình sư – C9 (ChanBaek – Trung thiên)

C9

 

Khi anh bị thương, nếu như em có thể nhẹ nhàng ôm lấy anh, anh sẽ rất vui

 

Những đêm khó ngủ, nếu như em có thể cầm chặt tay anh, anh liền cảm thấy thỏa mãn.

 

Anh không cách nào truyền đạt nỗi nhớ thương của mình

 

Đứng ở góc đường tuyết bay lất phất, nhưng ngay cả đây là đâu cũng không nhớ nổi.

 

Xin cho anh chút can đảm,

 

Nếu như có thể dùng tâm trạng của lần đầu tiên gặp nhau để gặp lại em thì hay biết mấy.

 

——————————————————————————————

 

Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

 

Chú mèo Bạch Bạch cực kỳ xoắn xuýt, cậu hẳn là đừng nên xem giấc mơ của Xán Liệt, cũng đừng lắm miệng hỏi: Xán Niệt~ Lúc anh hôn em có nghĩ đến Baekhyun không?

 

Xán Liệt không trả lời, chỉ dùng bàn tay xoa tóc cậu. Tiểu Bạch Hiền biết… nhất định là có.

 

Thật là khó chịu… Trong giấc mơ của Xán Liệt tất cả đều là dáng vẻ của Baekhyun, nào là hình ảnh Baekhyun cùng chung sống với anh ấy, Baekhyun đứng trên sàn gỗ ôm một giỏ dâu dại mặt mày ẩn tình…

 

Rõ ràng Baekhyun chính là Bạch Hiền ở tương lai, nhưng Tiểu Bạch Hiền vẫn có chút ghen tị.

 

Tình địch là bản thân mình của 10 năm sau, chuyện thế này thật sự rất khó chịu.

 

Nhưng mà cũng không đúng lắm, chẳng lẽ Xán Niệt Niệt không tốt với mình hay không cưng chiều mình nữa thì mới vừa lòng sao?

 

Vươn tay vỗ vỗ vào hai gò má phồng lên như quả táo đỏ, Tiểu Bạch Hiền mới xuất xưởng hơn 3 tháng, những chuyện quá phức tạp rất dễ khiến cậu choáng váng đầu óc. Chẳng phải trong TV nói là yêu nhau thì mặc kệ thời gian dài hay ngắn sao? Nhất định là phải tin tưởng thần hộp vuông! (Tin nó là cậu chết chắc luôn…)

 

Trốn ở cửa phòng bếp, len lén thò đầu vào nhìn Xán Xán đang vội vàng bỏ sandwich và hoa quả vào trong rổ đựng thức ăn dã ngoại.

 

Hừ~ Dù sao thì bây giờ Xán Niệt là của mình! Thế nên mình thắng!

 

(Đủ rồi |||)

 

Tuần cuối cùng của tháng 11 đã đến, trong tin tức nói gần đây thời tiết trong thành phố khá đẹp, là dịp tốt nhất để cắm trại xem ánh sáng Bắc Cực. Anh Tuấn Miên nói Bạch Bạch rất ngoan, cho phép cậu tạm nghỉ để ra ngoài chơi. Thế là, Xán Liệt liền lên kế hoạch muốn dẫn cậu đi du lịch hai ngày một đêm ở hồ núi lửa.

 

Cùng Xán Niệt đi xem ánh sáng vùng cực, uống rượu trái cây và ngâm suối nước nóng, có khi nào Xán Xán sẽ cảm thấy Bạch Bạch nhỏ nhắn còn đáng yêu hơn hải anh Puffin không~ Ai nha nha nha nha nha nha~~~~~ Thật là vui quá đi.

 

Bé ngốc tự tưởng tượng ra rồi tự cảm thấy khoái trá, cười ngây ngô một trận, sau đó vọt tới chắn trước tủ lạnh, chống một cánh tay lên cửa tủ, khuôn mặt nho nhỏ hất về phía Xán Liệt, học theo nét mặt lưu manh của bọn côn đồ trong phim:

 

“Ha, anh đẹp trai~ Không mời em uống một ly cà phê à?”

 

Xán Liệt chỉ dùng một tay đã xách vật nhỏ ra, cúi người hôn lên mặt Bạch Hiền: “Đây là giọng điệu mà động vật nhỏ nên có khi nói chuyện với người lớn à?”

 

“Hu~~~” Bạch Hiền thấy mình đùa giỡn không thành công, nhất thời có chút nhụt chí mà gục đầu xòe bàn tay nhỏ bé ra: “Xán Niệt, em muốn uống sữa ~”

 

Bỏ một ly sữa đã được đun ấm vào tay Bạch Hiền, cậu nhóc uống ừng ực ừng ực hơn phân nửa, sau đó dẩu cái miệng dính đầy bọt sữa đến trước mặt Xán Liệt, yêu cầu Xán Liệt liếm sạch cho cậu.

 

Nụ hôn của Xán Liệt đáp xuống môi, xúc cảm ấm áp khi đầu lưỡi lướt qua bờ môi làm thân thể Bạch Hiền như theo phản xạ có điều kiện mà rúc vào vòng tay thư thích kia. Thân thể bị ôm chặt, nhận thấy chỉ tiếp xúc đơn giản như vậy cũng có thể đoạt đi lý trí của mình, Bạch Hiền có chút ảo não. Chú so với Tiểu Bạch Hiền thuần thục hơn, mỗi lần cậu nhóc muốn làm gì thì chưa đến 1 giây đã bị chú cướp mất quyền chủ động.

 

“Hôm nay cố ý mặc quần áo bó sát người.” Xán Liệt nắm cằm Bạch Hiền, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Lúc nói chuyện, ánh mắt còn có dụng ý khác mà quanh quẩn ở cặp mông bị quần jean bó chặt.

 

Xán Liệt đè Bạch Hiền lên cửa tủ lạnh khóa kín đôi môi cậu, đầu lưỡi dò vào trong liếm qua hàm trên, lại hung hăng mút lấy chiếc lưỡi đang run rẩy của Bạch Hiền. Qua nụ hôn khiến cả cơ thể trở nên tê dại, Tiểu Bạch Hiền dần mất đi sức lực, từ phần thắt lưng kéo dài xuống dưới chân như nhũn ra, dựa vào người Xán Liệt.

 

“Có bó sát đâu… Giặt xong bị rút lại đấy~”

 

Cậu nhóc kia vừa lơ đãng giải thích, vừa tích cực vươn lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi Xán Liệt tiếp tục nụ hôn. Vì thế, từ hôn nhẹ lập tức biến thành nụ hôn gợi tình.

 

“Không bằng cởi ra hết đi, anh sẽ mua đồ mới cho em.”

 

Xán Liệt ôm lấy hông Bạch Hiền, ngón tay linh hoạt mở nút buộc kéo khóa quần jean xuống, bàn tay vói vào trong, cách một lớp quần lót thật mỏng vuốt ve bờ mông căn tròn của Bạch Hiền rồi dần đi sâu xuống đùi trong.

 

Bạch Hiền ngẩng đầu thở dốc, đôi mắt ướt át híp lại nhìn Xán Liệt. Trán Xán Liệt áp lên trán Bạch Hiền, khe khẽ hôn vào môi cậu. Bạch Hiền cảm giác được Xán Liệt bỗng nhiên thả chậm tốc độ liền cố gắng không nhìn vào mắt anh ấy, có chút sợ anh ấy thất thần nghĩ đến chuyện khác.

 

Không muốn Xán Liệt có chút cơ hội do dự hay nghĩ đến người khác, những chiêu vụng về học được trong mấy bộ phim khuya đã đến lúc áp dụng, bởi thực nghiệm là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.

 

“Xán Liệt, anh không khát nước à?” Bạch Hiền vừa dùng một tay ôm lấy cổ Xán Liệt, vừa cầm nửa ly sữa tươi còn lại lên, chậm rãi đổ xuống cổ áo mở rộng để lộ cả phần ngực.

 

Sữa tươi màu trắng tỏa ra mùi thơm nồng đậm theo ngực Bạch Hiền chảy xuống dưới, vải áo ướt đẫm dính sát vào người.

 

“Bé hư.”

 

Khung cửa sổ hình vuông của nhà bếp đóng đầy tuyết, những bông tuyết trắng lất phất như những sợi lông vũ liên tục rơi xuống. Lò sưởi trong nhà mở rất vừa phải, không khí ấm áp khiến hai thân thể đang ôm nhau dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

 

Không có thời gian giải quyết hàng cúc rườm rà, Xán Liệt hung bạo lột áo khoác lửng của Bạch Hiền ra, vén hết những lớp vải còn sót lại ở nửa người trên của cậu lên, để lộ hai đầu nhũ màu hồng xinh xắn vẫn đang dính đầy sữa tươi màu trắng đục. Tiểu khả ái vẫn rất hiểu chuyện mà tự cầm lấy phần áo bị vén lên, hai quả mọng trên ngực phập phồng theo nhịp hô hấp. Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cậu dẫn tới Xán Liệt như hóa thành dã thú mà xông tới gặm cắn, dùng răng và đầu lưỡi ‘chăm sóc’ đến lúc chúng sưng lên vì sung huyết. Cậu nhóc kia bị làm đau, cứ mãi vặn vẹo và phát ra tiếng nức nở nho nhỏ. Phần từ chỗ thắt lưng được lòng bàn tay thô ráp sờ dọc lên trên, mặc dù chỉ là chạm vào chứ không có bất cứ hành động quá mức nào khác, nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy da thịt mình ướt sũng vì mồ hôi không ngừng rịn ra.

 

Một hơi thở nóng rực thổi tới bên tai, Xán Liệt khẽ cắn cằm Bạch Hiền rồi liếm dài lên vành tai cậu, dùng chất giọng cực khàn thủ thỉ bên tai cậu: “Ở ngay đây… hay là lên lầu?”

 

“… Xán… Ha… Ưm…”

 

Tiếng Bạch Hiền nhỏ giọng nức nở dần trở nên đứt quãng. Cơn chấn động ở màng nhĩ hóa thành xung động ngọt ngào lan khắp toàn thân, làm Bạch Hiền nhịn không được mà cong chân nhỏ lên cuống lấy hông của Xán Liệt, vô tri vô giác dùng phần hông ma sát thân dưới đã căng cứng. Xán Liệt hiểu ý mà nâng Bạch Hiền lên, bế cậu cách mặt đất. Tiểu Bạch Hiền dùng hai chân kẹp lấy hông của Xán Liệt, cả người đều đọng trên người Xán Liệt mặc anh ấy ôm.

 

Cuối cùng vẫn không đợi được đến lúc đi lên lầu ba, Xán Liệt đã bế Tiểu Bạch Hiền đi vào căn phòng chứa bột mì và dầu hạt nho dưới chân cầu thang. Sau khi cởi quần áo ra lót dưới người Bạch Hiền và khóa kín cửa gỗ, chỉ còn vài tia sáng trắng ấm áp chiếu qua khe cửa. Tiểu Bạch Hiền sợ những người khác trong nhà nghe được nên không dám kêu thành tiếng, không thể làm gì khác hơn là lấy mu bàn tay che miệng.

 

“Bạch Hiền, có biết từ ánh sáng cực Bắc, là dựa theo nữ thần rạng đông Aurora không?” Xán Liệt cúi người xuống, kéo tay Bạch Hiền hôn lên lên phần da thịt mềm mại bên trong cổ tay.

 

“Chỉ có em mới là rạng đông của anh.”

 

 

 

Đường đến công viên núi lửa rất xa, hai người vốn phải xuất phát sớm nhưng lại quay cuồng đến giữa trưa mới lái xe ra khỏi thành phố.

 

Ánh sáng cực Bắc không phải ngày nào cũng thấy được, thường thì đều xuất hiện từ 12 giờ tối đến 2 giờ sáng.

 

Mà thần thoại nổi danh nhất là câu chuyện nữ thần rạng đông Aurora đã yêu một người thường, dù biết rõ là không thể, nhưng lại không cách nào dứt bỏ ái tình. Nàng đã cầu khẩn cha của mình, chính là Jupiter, ban cho người kia ma lực vĩnh viễn cũng không chết đi, như vậy thì bọn họ có thể ở bên nhau mãi! Nhưng mà nữ thần đã quên, cha ban cho người kia không chết nhưng không có nghĩa là không già đi. Con người rồi cũng sẽ phải đối mặt với bệnh già, ốm đau không ngừng dằn vặt nhưng người kia cả chết cũng không làm được. Nữ thần rạng đông nhìn thấy người yêu chịu đừng giày vò liền đau lòng không ngớt, những giọt nước mắt rơi xuống hóa thành sương lạnh giữa đêm đông, nhuộm ánh sáng vùng cực trong u buồn the lương.

 

Bạch Hiền tựa vào lồng ngực Xán Liệt, lẳng lặng lắng nghe anh kể câu chuyện kia, búp bê không già đi nhưng thời gian của bọn họ cũng không phải rất dài. Nếu như Xán Liệt bị bệnh, Bạch Hiền cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Thế nhưng, Bạch Hiền vẫn có chút ao ước nhân vật trong chuyện, vì ít ra là trước khi già đi thì bọn họ còn có một khoảng thời gian rất dài để ở bên nhau.

 

Nhưng búp bê không có.

 

Ngước lên nhìn bầu trời, trên đọan tơ màu xanh lam là những áng mây màu xanh tím như màn sương mù mong manh, tất cả kết hợp lại với nhau thành một dãy ngân hà trắng. Trong thế giới nho nhỏ, chỉ còn hai người đang rúc vào nhau. Xán Liệt không không nói lời nào, cả không gian như được ấn nút tạm dừng. Từng cơn gió mạnh vù vù thổi qua, Bạch Hiền không cảm thấy lạnh, chỉ là lồng ngực bị một tình cảm không thể nói rõ đè nén, có chút buồn bực khó chịu.

 

Trên TV nói một khi đã yêu, thì có thể trưng ra những biểu cảm đẹp mắt nhất ở trước mặt đối phương. Tiểu Bạch Hiền đã từng luyện tập trước gương rất nhiều lần, khi thì lộ ra chiếc răng cọp đáng yêu, khi thì chỉ hơi hơi cong khóe miệng lên, không biết Xán Liệt sẽ thấy kiểu nào đẹp hơn. Nhưng lúc này đây, màn đêm tối đen như vậy… dường như tất cả đều vô dụng.

 

Một ngày nào đó, muốn cho anh thấy được.

 

Từng mảnh hoa tuyết rơi lên mặt Tiểu Bạch Hiền, tuyết trắng sau khi bị nhiệt độ cơ thể hòa tan liền biến thành những giọt nước trong suốt ở quanh hốc mắt, theo gò má lăn dài xuống dưới.

 

“Ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy sao trời, sao Bạch Hiền lại thích lên mái nhà?”

 

Lục địa mênh mông là thế giới của con người… Bầu trời tươi đẹp thuộc về thần linh trong truyền thuyết, vậy thì búp bê… thuộc về nơi nào chứ?

 

Bạch Hiền thở dài, “Chẳng nơi nào có chỗ dành cho em.”

 

“Bạch Hiền chỉ thuộc về mỗi mình anh là được rồi!”

 

Búp bê nghe thấy thế liền kinh ngạc nhìn người trước mắt, rồi cấu vào bắp đùi của mình để chứng minh đây không phải là mơ. Sau đó, cậu bất ngờ cắn vào mu bàn tay Xán Liệt một phát. Xán Liệt bị đau nên hơi nhăn mày lại, Tiểu Bạch Hiền không đợi Xán Liệt hỏi đã giành trước mà dang rộng hai cánh tay ôm lấy cổ anh ấy.

 

Nhón chân lên dồn trọng tâm thân thể về trước, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kề sát khuôn mặt của Xán Liệt:

 

“Anh xem, chúng ta không phải đang ở trong mơ! Thế nên, Xán Liệt… Anh không thể gạt em~”

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: