RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ năm (ChanBaek – Dân quốc)

04 Dec

Chương thứ năm · Phòng tháp[1]

 

 

Hôm ấy, mưa đến nửa đêm thì tạnh hẳn. Sang hôm sau, bầu trời trong xanh quang đãng.

Đến buổi chiều, Phác Xán Liệt nằm trên giường của mình, đầu óc hỗn loạn, lúc là lời mà hôm qua Tiểu Phong ca nói, lúc là dáng vẻ Biên Bá Hiền nổi giận với mình.

Mơ mơ màng màng nằm trong chốc lát, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Phác Xán Liệt miễn cưỡng ngồi dậy, chậm rãi đi đến mở cửa.

Ngoài cửa là gương mặt không chút biểu cảm của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt chỉ thoáng nhìn cậu ấy, rồi lập tức mặt lạnh đóng cửa lại.

“Này này Xán ca nhi——” Người ngoài cửa bỗng nhiên cuống lên, “Xán ca nhi, cậu mở cửa ra đi… Tôi sai rồi, Xán ca nhi, tôi thật sự biết sai rồi! Tôi đến xin lỗi mà!”

Nghe thế, Phác Xán Liệt vẫn giữ gương mặt lạnh băng mở cửa ra lần nữa.

Đối với những chuyện này, Biên Bá Hiền đã có thừa kinh nghiệm. Cậu nở nụ cười ranh mãnh với Phác Xán Liệt, thấy người đối diện vẫn mặt lạnh không nói tiếng nào, liền trực tiếp lách qua người cậu ấy chui vào phòng.

Phác Xán Liệt đóng cửa, xoay người lại ôm cánh tay nhìn cậu: “Tôi nghe cậu nói muốn xin lỗi nên mới mở cửa cho cậu.”

Biên Bá Hiền lúc này đang bận nhìn quanh khắp phòng, nghe thấy thế liền xoay người nhìn về phía Phác Xán Liệt, giọng điệu như có chút hối lỗi: “Tôi nghe bọn người Tiểu Thuận nói, cậu hình như bị bệnh…”

Phác Xán Liệt không lên tiếng, nét mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

“Hôm qua cậu cố ý đội mưa tới tìm tôi, còn đưa áo cho tôi mặc, vậy mà tôi lại nổi giận với cậu…” Giọng của Biên Bá Hiền cứ nhỏ dần nhỏ dần, “Bây giờ còn hại cậu bị bệnh.”

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Thì sao?”

“Xin lỗi nhé…” Biên Bá Hiền ngoan ngoãn xin lỗi.

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy cậu ấy cũng có chút đáng yêu: “Chẳng phải hôm qua tôi cũng mắng cậu sao? Cậu không giận à?”

“Cậu chỉ đùa tôi thôi mà.” Biên Bá Hiền mau mắn đáp lại.

Phác Xán Liệt như là muốn khiêu khích mà nói: “Tôi đâu có đùa. Cậu thật sự rất——” Nhưng từ kia cậu không thể nào nói ra nữa.

Nghe xong lời này, Biên Bá Hiền giương mắt trừng Phác Xán Liệt, ủy ủy khuất khuất, nhưng dường như là không muốn tính toán với người đang bệnh: “Nha… Cậu nói sao thì là vậy.”

“Chẳng phải mồm mép của cậu rất lợi hại sao?” Thái độ của cậu ấy như vậy khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có chút bất ngờ.

“Không muốn cãi nhau với cậu mà thôi.” Biên Bá Hiền lẩm bẩm, sau đó nói sang chuyện khác: “Cậu bệnh nghiêm trọng không?”

Phác Xán Liệt không muốn tỏ ra yếu đuối nên mạnh miệng nói: “Tôi không bị bệnh. Tiểu Thuận nói bậy đấy.”

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm vào cậu: “Cậu nói bậy thì có. Sắc mặt cậu rất kém, đã uống thuốc chưa?”

Phác Xán Liệt như ngại cậu ấy quá phiền phức mà cau mày lại: “Uống thuốc làm gì. Ngủ một giấc là được rồi.”

Biên Bá Hiền gật đầu: “Vậy cậu mau đi ngủ đi.”

Phác Xán Liệt quả thật cảm thấy đầu óc mê man và có chút đứng không vững. Cậu đi về bên giường ngồi xuống, ngước mắt nhìn Biên Bá Hiền vẫn đứng ở đằng kia: “Cậu cũng về đi. Tôi muốn đi ngủ.”

“Tôi ở lại với cậu một lúc nữa.” Biên Bá Hiền nói xong còn cầm ghế đi tới ngồi ở bên giường, “Tôi trò chuyện với cậu, chờ cậu buồn ngủ thì tôi sẽ về.”

Phác Xán Liệt cũng mặc kệ cậu ấy, trực tiếp xoay người nằm ở trên giường. Biên Bá Hiền đưa tay giúp đắp chăn, lại bị người trên giường đánh vào tay.

Biên Bá Hiền khẽ kêu đau một tiếng, sau đó xoa xoa mu bàn tay ửng đỏ của mình: “… Cậu đừng nghĩ tôi là người thế, thế kia… Tôi thật sự chỉ như vậy với cậu thôi…”

“Vậy xem như do tôi xui xẻo đi.”

Biên Bá Hiền không vì câu nói này của Phác Xán Liệt mà tức giận, trái lại còn bật cười, nhận định là người kia đang đấu võ mồm với mình: “Cậu phải nhận vận xui này.”

Phác Xán Liệt sợ Biên Bá Hiền lại nói nữa nên lập tức nhắm nghiền hai mắt, nhưng người kia dường như là nhìn ra cậu không hề buồn ngủ mà tiếp tục nói.

“Sao lại bị bệnh nhỉ? Hôm qua tôi dầm mưa ướt nhẹp mà cũng đâu có sao. Công tử như các cậu quả thật là được nuông chiều quen rồi.”

Người trên giường bỗng mở mắt nhìn cậu: “Cậu mà nói nhảm nữa thì tôi sẽ đá cậu ra ngoài.” Nói xong, như chưa hết giận mà còn bồi thêm một câu, “Tôi bị bệnh là tại vì ai vậy?”

“Vì tôi!” Biên Bá Hiền vội vàng đáp lời, giọng điệu không khỏi có chút kiêu ngạo, nói xong lại thành thật xin lỗi, “Tôi chăm sóc cho cậu thật tốt không được sao? Bưng trà này, rót nước này, mặc cậu sai khiến!”

“Không cần đâu.”

Biên Bá Hiền cũng không quan tâm thái độ lạnh nhạt của Phác Xán Liệt: “Nhưng mà đã nói rồi—— Xán ca nhi, tôi nghe bọn họ nói, hôm qua cậu cũng khuya lắm mới về đến nhà, sau đó liền ra ngoài tìm tôi. Lúc hai chúng ta lạc nhau giữa đám người vẫn chưa muộn lắm, sau đó cậu đi đâu vậy?”

Vấn đề này làm Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc. Cậu nhìn trần nhà thất thần, sau lại xoay đầu nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền đang ngồi im lặng ở một bên.

Biên Bá Hiền bị cậu nhìn như thế bỗng có chút thấp thỏm: “… Tự nhiên không nói mà nhìn tôi chằm chằm làm gì? Để người khác thấy được thì kỳ lắm.”

“Tôi…” Phác Xán Liệt trở mình nằm nghiêng, mặt đối mặt với Biên Bá Hiền, “… Tôi nói nhỏ cho cậu nghe chuyện này.”

“Được, được!” Biên Bá Hiền vừa nghe, lập tức phấn chấn hơn hẳn, vội vàng đến gần ngồi lên giường của Phác Xán Liệt đúng kiểu nghe người kia nói nhỏ.

“Ngồi về chỗ đi.” Phác Xán Liệt hoàn toàn không nể mặt chút nào.

Biên Bá Hiền bĩu môi, lại ngồi về chiếc ghế bên giường.

“Còn nhớ Hồ tiên sinh mà hôm qua chúng ta đã gặp không?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Hồ tiên sinh? Ai vậy?”

“Người diễn thuyết trên đường ấy. Hôm qua, lúc cảnh sát đến, ông ấy kéo lấy tôi giữa đám người…”

Phác Xán Liệt đem những chuyện sau đó kể từ đầu chí cuối cho Biên Bá Hiền nghe. Giọng của cậu rất thấp, như là sợ người thứ ba nghe được, nhưng trong lời nói không khỏi để lộ sự hưng phấn. Cha mẹ cậu và tam thúc đều là gia đình giàu có, là người làm ăn, ba lần bảy lượt không cho con cháu trong nhà dính líu đến cách mạng. Mà Phác Xán Liệt dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, hôm qua giúp đỡ chí sĩ yêu nước hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, tránh không khỏi ham muốn khoe khoang với mọi người, nhưng lại không nói được với ai.

Mà người ở trước mắt, tuy rằng luôn thích cố tình gây sự với mình, nhưng cậu cảm thấy cậu ấy rất nghe lời. Vừa lúc hôm qua tuyên giảng cũng là cậu ấy cùng nghe với mình, nên lập tức kể hết cho cậu ấy nghe.

Biên Bá Hiền ngồi bên giường chăm chú lắng nghe, biểu cảm trên gương mặt cũng theo lời kể của đối phương mà lúc thì khẩn trương, lúc thì hưng phấn. Nghe xong chuyện này, cậu nhịn không được mà ca ngợi: “Lão gia quả nhiên nói không sai. Xán ca nhi, cậu thật sự là một người có tiền đồ, tương lai có thể làm nên chuyện lớn!”

Phác Xán Liệt được khen nhưng trái lại là có chút không được tự nhiên: “Ai… Chuyện hôm qua chỉ là một chuyện nhỏ xíu mà thôi.”

“Ai nói vậy chứ! Chuyện này nha, nếu như giao cho đại thiếu gia hay nhị thiếu gia, bọn họ nhất định sợ đến vỡ mật, tốt xấu gì cũng làm hỏng chuyện!”

Rốt cuộc vẫn là hài tử, lời này khiến Phác Xán Liệt có chút tự đắc. Đảo mắt thấy người kia đang cười với mình, lại nghĩ đến cảnh tượng chia sẻ bí mật vừa rồi có phải thân thiết quá mức không, liền uy hiếp người ta: “Nếu cậu dám nói chuyện này với tam thúc, xem tôi có đánh chết cậu không!”

“Tôi đương nhiên sẽ không nói!” Biên Bá Hiền mở to mắt nhìn cậu, “Còn nói đánh chết tôi… Cậu thật đáng sợ.”

Phác Xán Liệt nhíu mày lại: “Cậu chẳng đáng tin chút nào, trước cậu từng mách lẻo không ít chuyện của chúng tôi với tam thúc.”

Biên Bá Hiền vội vàng lắc đầu: “Tôi không có!”

“Cậu còn cãi bướng!”

Đôi mắt vô tội của người kia chớp chớp, rồi bỗng nhiên xì cười: “Vậy cậu đừng suốt ngày đi theo đại thiếu gia và nhị thiếu gia làm chuyện càn quấy nữa.”

Phác Xán Liệt lập tức bùng cháy: “Thật đúng là cậu!”

Vẻ mặt Biên Bá Hiền như muốn nói đó là chuyện nên làm: “Dù sao thì hai vị thiếu gia làm chuyện xấu tôi nhất định sẽ mách lại—— Bọn họ suốt ngày làm khó tôi, tôi cũng không để họ sống yên đâu.”

Trong lúc nói, vẻ mặt của cậu ấy vẫn ẩn chứa sự ngây ngô của một thiếu niên, tuy rằng lời cậu ấy nói ra rất đáng ghét, nhưng cũng có chút đáng yêu. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền một lúc mới mở miệng nói tiếp.

“Chẳng phải tôi cũng từng theo bọn họ ức hiếp cậu sao? Cậu cũng muốn trả thù tôi à?”

Biên Bá Hiền lập tức bật cười: “Cậu không giống bọn họ.”

“Không giống chỗ nào?”

“… Thì là không giống.” Biên Bá Hiền rũ mắt, đầu ngón chân chúi xuống mặt đất cọ tới cọ lui. Sau khi im lặng một lúc, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, “Nói vậy, Xán ca nhi, cậu muốn làm cách mạng à?”

 

Phác Xán Liệt không trả lời ngay, như là đang bận suy tư. Biên Bá Hiền cứ thế mà nhìn cậu ấy.

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách[2].” Qua một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới mở miệng nói khẽ, “Nếu có thể làm chuyện khiến cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, tôi sẽ làm tất cả.”

Thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, khẩu khí đạm nhiên, ánh mắt lại rất kiên định.

Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt. Cậu cảm thấy người trước mắt là một con rồng chờ ngày bay vút lên cao.

Mà trong đầu Phác Xán Liệt, lại hồi tưởng về tình cảnh của Tiểu Phong ca vào hôm qua.

—— “Đại thiếu gia, còn chưa từng sờ vào súng. Cách mạng cách mạng, sẽ dính líu đến tính mạng đấy. Đều là dao thật súng thật, sợ là ngày nào đó mạng cũng mất. Cậu là con cháu gia đình giàu sang, hay là suy nghĩ kỹ càng rồi nói sau.”

Cậu suy nghĩ một lúc, quay đầu thấy người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

“Này, ngũ di thái.”

“Đã nói là đừng gọi tôi như vậy!” Biên Bá Hiền bất mãn nhíu mày lại.

Phác Xán Liệt không để ý tới lời cậu, tiếp tục nói: “Cậu, có thể giúp tôi một chuyện không?”

Biên Bá Hiền vừa nghe cậu ấy mở miệng muốn mình giúp đỡ, lập tức gật đầu liên tục, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn: “Chuyện gì?”

Phác Xán Liệt nằm trên giường, một tay chống đầu, tay kia ngoắc cậu đến gần: “Qua đây.”

Biên Bá Hiền lập tức tiến đến, nhưng không ngồi lên giường mà ngồi xuống sàn nhà, ghé vào bên giường nhìn đối phương với vẻ mặt đầy mong đợi: “Cậu nói đi.”

Giọng của Phác Xán Liệt còn nhỏ hơn sơ với lúc kể chuyện: “Tam thúc có một khẩu súng, đặt trong phòng ngủ của ông ấy.”

Biên Bá Hiền gật đầu.

“Cậu rất hay đến phòng của tam thúc mà. Cậu giúp tôi, lấy nó ra đi.”

Biên Bá Hiền sửng sốt: “Lấy cái gì ra?”

“Hỏi nhảm. Súng ấy.”

Người kia lập tức trợn to mắt: “Cậu muốn lấy súng làm gì?”

“Cậu đừng xía vào.” Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vẫn đang ngạc nhiên, không nhịn được mà giải thích, “Tôi có thể đi giết người được sao? Cậu chỉ cần nói có giúp hay không thôi.”

Biên Bá Hiền nghĩ tới Xán ca nhi của cậu luôn lý trí, cũng sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn.

“Muốn tôi giúp cũng được… Nhưng mà có điều kiện.”

Phác Xán Liệt nghe vậy, vẻ mặt liền trở nên khó xử. Nếu không phải thật sự muốn sờ vào súng thì cậu cũng không nhờ cậu ấy giúp.

“Điều kiện gì?”

Biên Bá Hiền nhìn cậu: “Điều kiện thứ nhất——”

“Còn có thứ hai nữa à? Cậu thật đúng là…”

“—— Cậu nghe tôi nói trước đi! Điều kiện thứ nhất, sau này, không được gọi tôi là ngũ di thái.” Cậu nghiêm túc nói.

“Không gọi cậu ngũ di thái thì gọi cậu là gì?”

“Tôi có tên mà!”

“… Rồi rồi rồi.” Phác Xán Liệt cũng đành phải đồng ý.

“Điều kiện thứ hai,” Biên Bá Hiền vẫn ghé vào bên giường như trước, bởi vì phải nhìn lên người ở trước mắt, hai mắt cậu mở thật ro, “Chính là… Xán ca nhi, cậu cười với tôi một cái đi.”

Phác Xán Liệt lập tức cau mày lại: “Cậu nói cái gì?”

“Cười với tôi một cái. Trước giờ cậu chưa từng cười với tôi.”

“Cậu từng làm chuyện đáng để tôi cười à?”

“Chẳng phải là sắp làm sao!” Biên Bá Hiền nói rất hùng hồn, “Một nụ cười đổi lấy một khẩu súng, lời lắm luôn.”

Mặt Phác Xán Liệt ngớ ra, như có chút mất tự nhiên —— Làm sao mà cười được đây? Cậu ấy thật biết đòi hỏi.

“Cậu có muốn gì không? Tôi mua cho cậu.” Giọng điệu Phác Xán Liệt mềm mỏng hơn vài phần.

Biên Bá Hiền không vui: “Không muốn cười với tôi vậy sao? Tôi không thiếu gì hết, không muốn gì hết! Cậu cười với tôi một cái là đủ rồi!”

Phác Xán Liệt tiến thoái lưỡng nan. Cậu thật muốn nổi cáu lên quát “Không giúp thì thôi”, nhưng lại sợ người kia thật sự phủi mông không giúp nữa.

Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ luống cuống của Phác Xán Liệt, bật cười khanh khách, đưa tay tới khe khẽ nắm cằm cậu ấy, “Cười một cái, cười một cái đi.”

Phác Xán Liệt đột nhiên giương mắt cau mày nhìn cậu.

Ánh mắt kia làm Biên Bá Hiền vẫn đang tươi cười đột nhiên nhớ tới dáng vẻ người này đêm qua tức giận mắng mình ‘phóng đãng’, trong lòng run lên, biết cậu ấy không thích như vậy, lại ngượng ngùng rụt tay về.

“Xin lỗi… Xem tật xấu của tôi này…” Cậu cười xấu hổ.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ sợ bị mắng của Biên Bá Hiền, trong lòng thầm nghĩ người này rõ ràng một khắc trước vẫn nghịch ngợm đanh đá, một khắc sau liền ngoan ngoãn như vậy.

Còn chưa đợi tay kia của Biên Bá Hiền lui về bên giường, Phác Xán Liệt bỗng dưng đưa tay tới, nắm lấy tay cậu ấy.

Quỷ thần xui khiến.

Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, nét mặt như không thể tưởng tượng nổi.

Rõ ràng tối hôm trước, hai người cũng bởi vì động tác y như vậy mà ầm ĩ một trận, hôm nay lại như nước chảy thành sông, cả người bắt đầu động tác cũng đổi chủ.

Phác Xán Liệt trái lại rất bình tĩnh. Cậu mặt không thay đổi, đầu tiên là nhìn mặt của người kia, sau đó lại rũ mắt nhìn bàn tay bị mình nắm. Những ngón tay thon dài, vẫn như hôm qua, lạnh buốt.

Cậu vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn bàn tay kia, nhìn sao cũng thấy đẹp. Nghĩ như vậy, ngón tay cái của cậu lại lướt nhẹ qua mu bàn tay.

Biên Bá Hiền không thể tin nổi mà nhìn cậu, mặt mày ngơ ngác.

—— Xán ca nhi, cậu đang dùng mỹ nhân kế à! Hay bị bệnh nên đầu óc hỏng rồi…

Biên Bá Hiền cảm thấy mình nhất định là bị Phác Xán Liệt làm cho đầu óc choáng váng. Trong lúc đang hoảng sợ, cậu nghe thấy được thanh âm của mình.

“Tôi giúp cậu.”

 

 

 

Rất lâu sau, mỗi khi ngẩn ngơ nhớ đến chuyện này, Biên Bá Hiền mới phát giác, cậu hôm ấy, vẫn không thấy được nụ cười của đối phương.

Rồi một năm, năm năm, mười năm sau… Đêm mưa dần sáng, gió đẩy sóng lên.

Năm tháng chòng chành lênh đênh.

—— Mười năm. Cậu vẫn chưa từng thấy được người kia hướng về phía mình cong khóe miệng cười.

 

=== Còn tiếp ===

 

 

_____________________________________

[1] Phòng tháp: Giường trong phòng ngủ

[2] Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách: Sự hung vong của một quốc gia, bất kể là ai cũng đều có trách nhiệm

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ năm (ChanBaek – Dân quốc)

  1. damsnew

    2014/12/04 at 22:25

    Huhu nghe Xán nhi nói chuyện đi làm cách mạng thấy đau tim quá. Mà 10 năm nữa cũng không thấy người kia cười với mình, buồn thảm vậy sao :(( Khổ thân Bạch Bạch quá

     
  2. January

    2014/12/05 at 11:45

    Chờ mãi cuối cùng cũng chương mới huhu :(( chị Jin cố lên :D

     
  3. Thy Nguyễn

    2015/05/14 at 14:59

    mười năm cậu vẫn chưa từng thấy được người kia hướng về phía mình cong khóe miệng cười *nghe buồn*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: