RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ sáu (ChanBaek – Dân quốc)

08 Dec

Chương thứ sáu · Thiết thương[1]

 

Nửa đêm canh ba. Lòng nơm nớp lo sợ trong bóng tối.

Phác Xán Liệt không ngủ được —— Cậu cũng không thể ngủ. Không tài nào chông đèn, sợ người khác nhìn thấy, cậu chỉ có thể đệm tay dưới đầu, nằm chán chường giữa màn đêm tĩnh mịch.

—— Đợi.

Sau khi đánh trống canh lại đi ngang qua một vòng, Phác Xán Liệt mới nghe được cửa phòng của mình bị ai đó gõ cọc cọc cọc, chầm chậm nhưng lại rất có lực, chỉ ba tiếng, nhưng lại ẩn chứa nhịp điệu lôi cuốn.

Trong một thoáng, Phác Xán Liệt cảm thấy, ngay sau khi mở cửa, tất cả sẽ thay đổi đến long trời lở đất.

Trước giờ cậu luôn nghĩ, dường như ‘long trời lở đất’ sẽ tồn tại ở tương lai xa xôi không tài nào thấy được, nhưng giờ mồi dẫn lửa e rằng chỉ là một lớp bụi mỏng mà tay áo nguời kia quét nhẹ qua khi đưa lên gõ cửa.

Phác Xán Liệt vội vàng đi mở.

Ánh trăng chiếu vào gương mặt của người kia, nhưng chỉ sáng lên trong phút chốc đã vội vàng tối xuống theo cánh cửa đang khép lại.

Trong căn phòng tối đen như mực, hai người đều không thấy rõ đối phương.

“Xán ca nhi.”

Người kia nhỏ giọng gọi, dù cố gắng đè thấp tiếng nói nhưng vẫn không che giấu được sự hưng phấn.

Nhìn nhau trong bóng tối khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có chút khó chịu, cậu im lặng một lúc rồi hỏi: “Lấy được chưa?”

“Rồi!” Biên Bá Hiền đứng ở đối diện gật đầu, tay nắm thật chặt vật cứng cuộn trong lớp vải của quần áo.

“Đưa tôi.” Phác Xán Liệt nói.

“Đợi chút.” Biên Bá Hiền vội vàng lục tìm trong áo của mình.

Trong bóng tối, hai người đều không thấy rõ mặt nhau.

“Cậu giấu ở đâu vậy?”

“Tôi giấu trong quần áo!” Biên Bá Hiền có chút nôn nóng, “Áp ngay bụng tôi này.”

“Cậu cũng gan thật đấy! Không sợ cướp cò sao?”

“Không sợ. Tôi sao có thể đến tình cảnh bị chính bản thân mình bắn một phát chết tươi chứ.”

Hai năm trước, Phác Xán Liệt từng thấy súng thật một lần ở chỗ người anh họ đang đi lính. Lúc đó, mấy đứa nhóc nhỏ tuổi trong dòng họ đều có mặt, bình thường nghịch ngợm cực hăng, nhưng thấy súng thật thì cả bọn đều sợ đến lùi ra sau hết, rất sợ món đồ chơi không có mắt kia sẽ phun lửa.

Phác Xán Liệt không khỏi thầm nghĩ, tên Biên Bá Hiền này gan cũng lớn thật.

“Này, cho cậu.”

Khẩu súng dường như là bị vạt áo Biên Bá Hiền quấn quá chặt, cậu hì hục cả nửa ngày mới lấy nó ra được, sau đó đưa cho Phác Xán Liệt giữa bóng tối mù mịt.

“Cậu giấu kín thế.”

“Sợ bị người khác thấy được mà.” Biên Bá Hiền vẫn đang chìa tay giữa bóng tối, “Xán ca nhi, ở đây này.”

Phác Xán Liệt đưa tay qua sờ thử, sau đó nắm chặt khẩu súng, mà ngay cả tay người kia, cũng bị cậu nắm lấy.

Động tác này chỉ duy trì trong phút chốc mà thôi. Phác Xán Liệt vừa nghĩ đến màn nắm tay ở trong phòng lần trước thì liền buông ra.

Điều bất ngờ là Biên Bá Hiền hoàn toàn không nói gì cả.

Đó là một khẩu súng lục tự động do Đức sản xuất. Tuy rằng khi đó Phác Xán Liệt vẫn chưa biết được. Cậu ước lượng khẩu súng trong tay, mặt trên vẫn đọng lại chút hơi ấm, khiến nó không còn lạnh buốt như trong tưởng tượng. Phác Xán Liệt nhớ tới câu “Áp ngay bụng tôi này” mà người kia vừa nói, tay cậu đang cầm súng, nhưng lại như là cầm thân nhiệt của người kia, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác là lạ.

“Xán ca nhi, cậu định khi nào trả súng lại?”

Phác Xán Liệt có vẻ như là chưa nghĩ đến chuyện này: “… Không biết. Để tôi chơi một hai ngày rồi tính.”

“Được thôi. Lúc tôi lấy súng, nó được đặt trong ngăn kéo, còn dính một lớp bụi mỏng nữa. Tôi nghĩ, lão gia bình thường hẳn cũng không mấy lưu ý đến nó. Cậu cứ yên tâm, mạnh dạn dùng đi!”

Phác Xán Liệt thấy giọng điệu người kia như không hề lo lắng sợ hãi, đến phút cuối vẫn suy nghĩ thay mình. Nhìn bóng đen ở trước mắt, cậu thấp giọng nói: “Cảm ơn nhiều.”

Bên kia như lặng đi một lúc, sau đó mới vui vẻ đáp trả: “Ha, không có gì đâu.”

Sau Phác Xán Liệt cũng không nói nữa. Yên tĩnh một hồi, Biên Bá Hiền nhẹ giọng nói: “Tôi phải về đây. Lão gia thỉnh thoảng sẽ đi tiểu đêm, thấy tôi không có ở đó thì lại nghi ngờ cho xem.”

Cậu nói xong, liền lui về phía cửa.

“Này!”

Phác Xán Liệt bỗng nhiên thấp giọng gọi.

Người bên cửa đứng lại, quay đầu nhìn về phía cậu.

Yết hầu Phác Xán Liệt lay động, sau đó cậu nghe được giọng điệu kỳ quái của mình.

“Hôm nay cậu cũng… ‘hầu hạ’ tam thúc à?”

Người bên cửa đứng bất động. Phác Xán Liệt không thể nào nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy được.

“Nói đi.”

Người kia hình như cười khẽ một tiếng, sau không đáp nửa câu đã đẩy cửa đi mất.

 

 

Dù là ban ngày nhưng không khí trong đại trạch của Phác gia vẫn trầm lặng như là ban đêm. Lúc cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, Phác Xán Liệt lặng lẽ giương mắt nhìn Biên Bá Hiền, phát hiện sắc mặt người kia rất bình tĩnh, dáng vẻ vẫn như thường ngày, tựa như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Có lẽ người kích động hưng phấn chỉ có mình cậu thôi.

Ăn cơm trưa xong, Phác Xán Liệt lập tức trốn về phòng mình, lấy khẩu súng đặt dưới gối nằm ra, tỉ mỉ quan sát. Cậu đụng đụng chỗ này, sờ sờ chỗ kia, nhưng vẫn chú ý để không chỉa họng súng về phía mình. Cũng không biết tùy tiện nghiên cứu như thế bao lâu, cậu chợt nghe dưới lầu mơ hồ truyền đến thanh âm quen thuộc.

Phác Xán Liệt sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức xoay người xuống giường. Đi tới cửa mới ý thức được trong tay vẫn đang cầm súng, lại vội vàng xoay người tùy tiện lượm một chiếc túi bỏ vào.

Cậu chạy xuống lầu, vừa lúc thấy được thanh thiên đang khiêng hai thùng dầu đến gian nhà sau.

“Tiểu Phong ca!” Phác Xán Liệt thấp giọng gọi y.

Thanh niên nghe tiếng quay đầu lại, trông thấy cậu đầu tiên là ngẩn ra,  sau đó lập tức bỏ thùng dầu xuống, mỉm cười với cậu: “Là Phác thiếu gia à. Trước khi tới tôi còn mong gặp được cậu nữa.”

So với lần gặp trước, sắc mặt Tiểu Phong tốt hơn nhiều, hẳn là thân thể đã khôi phục không ít.

Phác Xán Liệt túm chiếc túi trên vai, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, “Tiểu Phong ca, gọi Xán Liệt là được rồi.”

Tiểu Phong chỉ cười cười chứ không nói thêm gì nữa.

Phác Xán Liệt chặn y lại nói: “Tiểu Phong ca, có thể phiền anh một việc không?”

“Việc gì?” Đối phương hỏi.

“Nói ở đây không tiện lắm. Chúng ta đến dốc hoang phía Tây được không?”

Tiểu Phong mỉm cười hối lỗi: “Phác thiếu… Tôi còn phải đi đưa dầu nữa, công việc hôm nay phải làm cho xong.”

“Chuyện này…” Phác Xán Liệt cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lập tức có chủ ý. Cậu xoay người nhìn lên lầu gọi to: “Tiểu Thuận Nhi! Thuận Nhi!”

Chỉ lát sau, chuỗi tiếng bước chân lịch bịch xuống lầu lập tức vang lên.

“Ai, Xán ca nhi!” Tiểu Thuận đã chạy tới, “Có chuyện gì vậy?”

Phác Xán Liệt trực tiếp cầm lấy tờ đơn trong tay thanh niên kia bỏ vào tay Tiểu Thuận: “Giúp Phong thiếu gia đưa dầu đi.”

“Hả?” Hai người kia đồng thời trưng ra nét mặt kinh ngạc.

“Chuyện này tuyệt đối không được!” Tiểu Phong vội vã xua tay.

“Yên tâm đi Tiểu Phong ca, Tiểu Thuận Nhi rất thân với em.” Phác Xán Liệt nhìn ra cửa, lại quay đầu căn dặn Tiểu Thuận, “Xe đưa dầu ở ngay ngoài cửa. Cậu không được xảy ra sai sót đâu đấy!”

Nói xong, cậu lập tức kéo Tiểu Phong chạy ra cửa chính, bỏ lại Tiểu Thuận mặt như đưa đám đứng yên tại chỗ.

 

 

 

Tiểu Phong bị Phác đại thiếu gia kéo đến dốc hoang ở thành Tây. Đứng giữa rừng cây, thanh niên kéo áo khoác dính đầy dầu mỡ của mình lên lau mồ hôi trên mặt, thần sắc hoang mang.

“Đại thiếu gia, cậu muốn tôi làm gì?”

“Gọi Xán Liệt là được rồi!” Phác Xán Liệt lặp lại một lần, sau đó cúi đầu lục túi đeo trên người, lấy vật kia ra.

Tiểu Phong thấy vật trong tay cậu, không khỏi kinh hãi: “Cậu, cậu lấy súng ở đâu vậy?”

Phác Xán Liệt trả lời qua quýt: “Của nhà em.” Cậu cầm báng súng, thành khẩn nói, “Tiểu Phong ca, anh dạy em dùng súng đi.”

“Chuyện này…” Mặt Tiểu Phong đầy khó xử, úp úp mở mở một lúc mới nhăn mặt nói: “Thiếu… Xán Liệt tiểu đệ, hay là cậu đừng làm khó dễ tôi, tôi đây ——“

Phác Xán Liệt gấp rút lên tiếng: “Xem như em xin anh đi Tiểu Phong ca! —— Em thề với anh, em quyết không dùng nó làm làm xằng làm bậy! Ngày nào đó nếu có cơ hội, em nhất định đem bản lĩnh kia lấy thân báo quốc!”

Giờ đang là tháng sáu, vẫn chưa đến mùa thu, nhưng dốc núi này đã trải đầy lá rụng.

Xanh um một màu, dù chưa đến lúc khô vàng nhưng cũng đã gần mất đi sự sống.

—— Có phải chúng cũng ôm mối hận lòng tràn đầy chí khí nhưng không đền đáp được, cứ thế mà phẫn nộ hóa thành tro bụi về với đất mẹ.

Tiểu Phong đứng trong rừng do dự hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi trả lời thiếu niên kia một tiếng “Được.”

Mấy ngày sau đó, Phác Xán Liệt luôn theo Tiểu Phong ca đến sườn núi luyện súng. Từ tháo súng, lắp đạn, rồi đến đưa súng lên ngắm chuẩn, Phác Xán Liệt luyện đúng hai tháng. Trong khoảng thời gian này, cậu cũng thường hay kêu Biên Bá Hiền len lén trả súng về, như là để yên tâm, hai ngày sau lại lấy súng ra lần nữa.

Sáng sớm hôm kia, Biên Bá Hiền ngồi trong phòng của Phác Xán Liệt, nhìn cậu ấy mau chóng tháo súng ra rồi lắp lại, cuối cùng là lạch cạch lên đạn. Phác Xán Liệt như ẩn chứa vài phần tự đắc mà liếc nhìn người ngồi bên cạnh, chỉ thấy trong mắt người kia tràn đầy sự sùng bái.

“Xán ca nhi, cậu thật oai phong!”

Phác Xán Liệt không khỏi đắc ý mà xoay súng trong tay.

“Mấy hôm nay cậu đều theo Tiểu Phong ca kia học súng sao?”

Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó quan sát cây súng trong tay thật tỉ mỉ: “Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không thể bắn thật một phát nào. Tiếng động khi bắn súng quá lớn, sợ đụng phải đội tuần tra. Nếu bị phát hiện là nguy to.”

Biên Bá Hiền theo dõi động tác tháo lắp súng của Phác Xán Liệt, nhịn không được liền nói: “Xán ca nhi, có thể cho tôi mượn chơi không?”

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu: “Số lần cậu chạm súng không thể nào ít hơn tôi, còn muốn chơi cái gì?”

“Mỗi lần đều là vội vã đưa cho cậu, nếu không thì kinh hồn bạt vía trả về cho lão gia, có lần nào được chơi đâu.”

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa súng cho Biên Bá Hiền: “Cẩn thận đấy.”

“Cậu muốn bảo tôi cẩn thận đừng làm hư súng hay là đừng tổn thương bản thân mình?” Lời này của Biên Bá Hiền như là đang tự lẩm bẩm, cũng không đợi Phác Xán Liệt trả lời, cậu đã cầm súng lên bắt đầu quan sát.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền như là một đứa trẻ tò mò mà quan sát cây súng thật tỉ mỉ. Sau đó, lại thấy người kia đột nhiên xoay súng lại, họng súng nhắm thẳng vào vị trí trái tim của mình.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn họng súng đang chỉa vào ngực, hoàn toàn không chút lo sợ.

Như là chắc chắn người kia sẽ không nổ súng.

“Nghịch đủ chưa?” Phác Xán Liệt ngẩng đầu hỏi.

Nét mặt Biên Bá Hiền vẫn đầy vẻ bỡn cợt như cũ. Cậu híp mắt cười rồi rụt tay lại: “Xán ca nhi gan lớn thật.”

“Cậu muốn giết tôi là sao đây?”

“Tôi nào dám. Tôi còn muốn đợi nhìn cậu trở thành đại anh hùng mà.”

Biên Bá Hiền dường như vốn chẳng mấy hứng thú với súng đạn, chỉ nhìn nhìn sờ sờ rồi thì không còn háo hức nữa.

Cậu bỏ khẩu súng vào trong tay Phác Xán Liệt lại. Lúc này họng súng hướng về phía chính cậu.

“Giận tóc dựng ngược, đứng tựa lan can, mưa hiu hắt ngừng. Mở mắt trừng lên, nhìn trời hú lớn, lòng trai khích động.”[2]

Cậu bỗng nhiên chậm rãi hát lên. Tuy là một đoạn kinh kịch, lại được hát rất khẽ.

“…Ba mươi tuổi công danh như bụi đất, tám ngàn dặm đường chỉ mây và trăng.”

Cậu yên lặng ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Mà cũng rất lạ là Phác Xán Liệt không buông tay ra. Giữa tay hai người cách một khẩu súng, nhìn như nắm tay nhau nhưng lại không phải. Bên tai là từng câu chữ lảnh lót của người kia, nhưng Phác Xán Liệt lại muốn biết, vì sao khúc 《 Mãn Giang Hồng 》của Nhạc Phi do người kia hát, lại khiến lòng người rạo rực như thế.

“…Đừng chờ đợi uổng công, để đầu xanh bạc trắng, da diết khắp trời buồn..

—— Mấy ai hiểu được giấc mộng trị quốc bình thiên hạ để đất nước được no ấm của thiếu niên.

“Thần dân oán hận, khi nào mới tan.
Cưỡi xe dài đạp nát cung điện núi Hạ Lan.
Nuôi chí lớn đói ăn thịt Hồ tặc,
nói cười khát, uống máu giặc Hung Nô.
Đợi từ lâu thu hồi sông núi cũ,
dâng lên cung khuyết.

 

=== Còn tiếp ===

 

 

 

_______________________________________

[1] Thiết thương: Trộm súng

[2] Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mãn giang hồng

 

Nộ phát xung quan, Giận tóc dựng ngược,
Bằng lan xứ, Đứng tựa lan can,
Tiêu tiêu vũ yết. Mưa hiu hắt ngừng,
Đài vọng nhãn, Mở mắt trừng lên
Ngưỡng thiên trường khiếu, Nhìn trời hú lớn
Tráng hoài khích liệt. Lòng trai khích động
Tam thập công danh trần dữ thổ, Ba mươi tuổi công danh như bụi đất,
Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt. Tám ngàn dặm đường chỉ mây và trăng.
Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, Đừng chờ đợi uổng công,
Không bi thiết. Để đầu xanh bạc trắng,
Da diết khắp trời buồn.
Tĩnh Khang sỉ, Mối nhục Tĩnh Khang,
Do vị tuyết. Vẫn còn chưa rửa.
Thần tử hận, Thần dân oán hận,
Hà thời diệt! Khi nào mới tan.
Giá trường xa, Cưỡi xe dài đạp nát cung điện núi Hạ Lan.
Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết. Nuôi chí lớn đói ăn thịt Hồ tặc,
Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục, Nói cười khát, uống máu giặc Hung Nô.
Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết. Đợi từ lâu thu hồi sông núi cũ,
Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, Dâng lên cung khuyết.
Triều thiên khuyết.
 (Nhạc Phi) (Bản dịch của phanlang)

 

 

Thẻ: , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: