RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ bảy (ChanBaek – Dân quốc)

11 Dec

                Chương thứ bảy · Sơ đề[1]

 

 

Tháng mười, Tào Côn dùng tiền mua chuộc để đắc cử làm tổng thống, cả nước xôn xao bàn tán. Tháng mười một, trong hội nghị dưới sự dẫn dắt của Tôn Trung Sơn tiên sinh, Quốc Dân Đảng phát biểu tuyên ngôn cải tổ và bản dự thảo cương lĩnh của đảng.

Hỗn loạn và chỉnh lý, bảo thủ và cải cách, độc tài và dân chủ. Đất nước Trung Quốc đã gian nan tồn tại trong chính thế cục rối ren này đây.

Đến cuối tháng, Phác Xán Liệt lại đến xưởng ép dầu một chuyến để tìm Tiểu Phong ca.

“Tiểu Phong ca!”

Tiểu Phong lúc này đang bận dời mấy thùng dầu ngẩng đầu lên, dùng vạt áo trước lau mồ hôi: “Ồ, Xán Liệt, sao cậu lại đến đây?”

Sau khi quen biết được mấy tháng, hai người cũng thân nhau hơn. Phác Xán Liệt xem Tiểu Phong như sư phụ của mình, có chuyện gì tốt cũng nhất định nghĩ đến y.

“Tiểu Phong ca, ngày mai ở đầu thành Đông có dựng một sân khấu kịch, chúng ta cùng đi xem nhé?”

Tiểu Phong đang bận rộn chân tay dừng lại một lúc, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc: “Cậu đi đi, với mấy anh em của cậu ấy.”

“Bọn họ có đi. Tiểu Phong ca, anh cũng đến chứ?”

“Để anh tính lại.” Tiểu Phong cười cười, lát sau đứng lên, có chút nghiêm túc mà nhìn Phác Xán Liệt, “Xán Liệt, sau này… mọi chuyện phải cẩn thận. Anh biết cậu có lòng cứu nước, nhưng cậu vẫn còn nhỏ, làm gì cũng phải cẩn thận. Sau này nhớ chú ý chăm sóc bản thân thật tốt.”

Phác Xán Liệt nghe xong những lời này liền cảm thấy khó hiểu: “… Em biết rồi. Nhưng sao đột nhiên nói với em những lời này?”

“Ưm… Không có gì —— Chẳng phải cậu đã gọi anh một tiếng sư phụ sao, căn dặn cậu vài câu cũng nên thôi.” Tiểu Phong nói như là đang trêu đùa. Sau đó, dù trên mặt y vẫn là nụ cười thoải mái, nhưng giọng nói lại có phần thấp xuống: “Đêm nay anh nhận nhiêm vụ, cũng không biết ngày mai còn có thể nghe được tiếng trống tiếng chiêng ở thành Đông hay không.”

Trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên chấn động: “… Tiểu Phong ca.”

Thanh niên không nói gì, vỗ vỗ bả vai cậu, như là an ủi.

“Nhiệm, nhiệm vụ gì vậy?… Nguy hiểm lắm à?” Ngọn lửa cách mạng lại bùng lên trong lòng Phác Xán Liệt, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Tiểu Phong ca, cảm xúc của cậu cứ hỗn độn.

Tiểu Phong xoa đầu cậu: “Nhiệm vụ đương nhiên là bí mật, không thể nói với cậu được.” Cuối cùng, chính y cũng thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười, “Đừng lo lắng. Anh nghĩ là có thể trở về, sau đó đi xem kịch với cậu.”

 

 

Nửa đêm nửa hôm, Biên Bá Hiền không xem ai ra gì mà chạy đến gõ cửa phòng Phác Xán Liệt.

Cậu ấy chỉ mắc chiếc áo trong màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo choàng đã chạy tới. Phác Xán Liệt dường như đã quen với chuyện cậu ấy khi không chạy đến phòng mình ngồi nói chuyện phiếm, sau khi đứng dậy mở cửa lại về bên ghế ngồi xuống.

Đêm đông rất lạnh nên Biên Bá Hiền liền kéo kín vạt áo, có chút kinh ngạc mà nhìn Phác Xán Liệt.

“Xán ca nhi, cậu đang làm gì vậy?”

Lúc này đây, Phác Xán Liệt vẫn đang mặc đồng phục học sinh, trên mặt bàn trước mặt cậu có đặt một đĩa trứng luộc, cậu cầm một quả lên, không nhanh không chậm mà lột vỏ trứng.

“Ăn trứng gà đó.” Phác Xán Liệt thoáng nhìn Biên Bá Hiền, mặt rất bình thản.

Biên Bá Hiền đi tới ngồi ở bên cạnh: “Đói bụng thì trong nhà bếp còn bánh ngọt ấy, ăn trứng gà làm gì.”

Phác Xán Liệt không để ý đến thắc mắc của cậu ấy mà hỏi ngược lại: “Cậu qua đây làm gì?”

Biên Bá Hiền chống tay lên bàn nhìn cậu: “Nằm xuống ngủ không được, thấy phòng của cậu vẫn sáng nên tôi tới đây tìm cậu trò chuyện.”

“Lát nữa tôi sẽ tắt đèn ngay.” Dáng vẻ của cậu vẫn như là muốn đuổi người.

Biên Bá Hiền âm thầm trừng mắt: “Lòng dạ cậu sắt đá thật đấy.”

Phác Xán Liệt không trả lời lại, lột sạch miếng vỏ cuối cùng của quả trứng cầm trong tay, sau đó chuyển qua tay kia nhét vào miệng người bên cạnh.

“Ưm ưm ưm!” Biên Bá Hiền bị quả trứng lấp kín miệng, vội vàng đưa tay cầm lấy. Cậu cắn một nửa, còn nửa kia hứng trong lòng bàn tay.

“Cậu làm gì vậy!” Biên Bá Hiền ngậm trứng gà trong miệng, ú ớ đặt câu hỏi.

“Thì cho cậu ăn trứng gà.” Phác Xán Liệt bắt đầu lột thêm quả khác.

Biên Bá Hiền phồng má tươi cười, sau đó nhỏ giọng nói: “Nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ.”

—— Vừa rồi chẳng phải nói lòng dạ tôi sắt đá sao? Phác Xán Liệt không lên tiếng, chỉ chăm chú lột sạch trứng gà trong tay, cắn hai ba miếng đã nuốt hết vào bụng. Sau đó, cậu xoay đầu nhìn người ngồi đong đưa hai chân trên ghế: “Cậu về đi.”

“Tôi ngồi một lúc nữa thôi —— Cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy cũng không thay quần áo, lát nữa cũng chưa ngủ ngay mà.” Lời nói này hết, trong đầu Biên Bá Hiền hiện lên một suy nghĩ, sau đó cậu lại quan sát người trước mắt một lượt, rồi cất giọng hỏi:  “Xán ca nhi, cậu không phải là, muốn ra ngoài chứ?”

Phác Xán Liệt bị người khác đoán trúng tâm tư nên cũng không che giấu nữa, tựa như cậu làm bất cứ chuyện gì cũng không qua mắt được tên oan gia này.

“Ừm. Lát nữa đi ra ngoài.”

Biên Bá Hiền trợn to mắt: “Ban đêm ban hôm mà cậu đi đâu vậy! Dạo này bên ngoài bất ổn, cậu đừng đi lung tung.”

Phác Xán Liệt bị giọng điệu của cậu ấy làm cảm thấy rất phiền: “Ai cần cậu quản chứ?”

“Tôi, tôi lo cho cậu mà.” Biên Bá Hiền có chút bất an nhìn Phác Xán Liệt đứng dậy thu dọn đồ đạc, cuối cùng thấy cậu ấy lấy súng của lão gia ra khỏi hộp gỗ, nhét vào người.

“Xán ca nhi, cậu đến tột cùng là đi làm gì vậy hả!” Biên Bá Hiền lại càng hoảng sợ, “Sao còn mang theo súng nữa!”

Biên Bá Hiền thoáng cái vọt ra cửa chặn trước mắt Phác Xán Liệt, nhưng lời nói ra lại không có ý ngăn cản cậu ấy: “Tôi đi chung với cậu.”

Phác Xán Liệt lại càng phiền hơn: “Đừng ầm ĩ nữa. Không phải chuyện của cậu.”

Biên Bá Hiền hơi ngước mặt lên: “Nếu cậu không cho tôi đi theo, tôi sẽ mách với lão gia!”

“Cậu——!”

“Kể cả chuyện cậu trộm súng, theo người ta học dùng súng… Tôi đều mách với lão gia hết!”

“Con người cậu thật sự là——” Phác Xán Liệt lập tức nổi giận. Người trước mắt tuy rằng không tốt, nhưng trước giờ đều không nghịch lại ý cậu, tình huống hôm nay khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có chút bất ngờ.

Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục kiên trì: “Tôi cũng đâu có ngăn cản cậu, tôi chỉ muốn đi chung với cậu thôi… Tôi đảm bảo sẽ không mang phiền phức đến cho cậu!”

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn cậu ấy.

“Nếu mang phiền phức đến cho cậu thì cậu trực tiếp lấy súng bắn chết tôi đi, vậy được chưa?” Biên Bá Hiền nói xong, trực tiếp kéo bàn tay đang cầm súng của Phác Xán Liệt hướng về phía mình vung vẫy.

“Giết cậu tôi còn sợ tốn công nữa đấy.” Phác Xán Liệt đè nén cơn giận xuống, hít sâu một hơi, “Tránh ra tránh ra ——  Cậu theo thì cứ theo, còn nói nhảm nữa thì hai chúng ta sẽ chết chung đấy!”

Biên Bá Hiền được cho phép đi theo chưa kịp vui mừng đã bị những lời sau đó dọa đến le lưỡi ra.

“Không đâu Xán ca nhi, trong lúc nguy cấp tôi sẽ bảo vệ cậu!”

“Đừng nói khoác nữa.”

 

 

 

Trước mắt là ngõ hẻm chật chội, giữa đêm đen hầu như không thấy rõ đâu là đường đi.

“Đây là đâu vậy… Xán ca nhi, rốt cuộc thì chúng ta đến đây làm gì?”

“Đừng lên tiếng.”

Phác Xán Liệt hoàn toàn là dựa vào suy đoán mà đến nơi này.

Vào ban ngày, Tiểu Phong ca không hề tiết lộ với cậu nửa chữ về nhiệm vụ tối nay. Phác Xán Liệt suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ tới Hồ Quảng Bình tiên sinh dạo trước vừa được thả  ra, theo báo chí đứa tin thì ông ấy sắp trở về miền Nam tiếp tục hoạt động. Tuy là dưới sự giúp đỡ của những nhân sĩ yêu nước, Hồ tiên sinh cuối cùng cũng được cứu khỏi ngục giam, nhưng ông ấy là người khơi gợi làn sóng dân chủ và lãnh đạo khởi nghĩa, tạo thành mối uy hiếp với chính phủ đương thời, nên xét cho cùng vẫn là tâm phúc đại họa trong mắt bọn họ.

Phác Xán Liệt cũng không biết suy nghĩ của mình có đúng không. Nhưng cậu liên tưởng đến tin tức Hồ Quảng Bình tiên sinh nội trong hai ngày sẽ về Quảng Châu, trực giác cho biết nhiệm vụ đêm nay của Tiểu Phong ca có quan hệ mật thiết với chuyện này.

Xét cho cùng, chính quyền tay sai nếu muốn diệt trừ Hồ tiên sinh, ra tay trước khi ông ấy đi chính là thời cơ ổn thỏa nhất.

Phác Xán Liệt từng nghe nói Hồ tiên sinh đang ở dinh thự này. Hiện tại cậu đang lặng lẽ đi trên con đường dẫn từ dinh thự ra bến tàu —— Giữa một con đường lớn và một ngõ hẻm nhỏ, cậu đương nhiên là chọn cái sau.

Trong đầu cậu nhiều lần phân tích suy nghĩ những ý tưởng này, tựa như là tự cho mình một niềm tin vô cùng kiên định. Biên Bá Hiền ở sau lưng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng đi theo, ánh mắt nhìn khắp nơi để quan sát tình hình xung quanh giữa bóng đêm.

Lòng dạ thiếu niên  như trời đất bao la, luôn luôn tin tưởng rằng với sức mạnh của mỗi mình bản thân đã có thể cứu tế thế nhân, sẵn sàng đợi ông trời ban cho một nhiệm vụ cao cả.

Đi thêm về trước vài bước sẽ ra khỏi ngõ hẻm đến đường lớn, bước chân của Phác Xán Liệt chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Biên Bá Hiền ở bên cạnh cậu cũng dừng theo.

“Chúng ta ra bến tàu à?” Cậu ấy hỏi.

“Ừm.”

“Sao không đi nữa?”

“Đợi chút.”

Biên Bá Hiền không hiểu phải đợi gì, nhưng cũng không hỏi nữa. Cậu yên lặng đứng bên Phác Xán Liệt giữa bóng tối, gió đêm đông khiến cậu nhịn không được mà run cầm cập, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Không lâu sau, hai người chợt nghe từ đằng xa truyền tới tiếng động nho nhỏ.

Như là âm thanh của xe kéo chạy vội, thỉnh thoảng còn có tiếng huyên náo của tốp người đang cố đè thấp giọng nói. Mà còn chưa đợi hai cậu trai kịp phản ứng, đã chợt nghe một tiếng súng vang lên, tựa như tiếng sói tru cắt ngang bầu trời đêm.

Chuyện này trái lại khiến Phác Xán Liệt có chút bối rối.

“… Thật là để mình đoán đúng rồi…”

Trước trong lòng chỉ dự tính đây là một cuộc mạo hiểm thiếu cơ sở thực tế, giờ suy đoán lại xảy ra vô cùng chân thật, đích thực có chút luống cuống.

Biên Bá Hiền ở bên cạnh hơi kinh hoảng, cậu vốn không biết tiếng súng phát ra từ đâu, nghe được câu kia của Phác Xán Liệt thì lại càng nóng ruột hơn.

“Xán ca nhi, chuyện này là sao vậy?”

Phác Xán Liệt chỉ sợ run một khắc, sau đó muốn chạy tới. Biên Bá Hiền vội vàng kéo cậu ấy lại.

“Cậu làm gì vậy!” Phác Xán Liệt thấp giọng quát, “Đừng cản tôi!”

“Cậu đừng qua đó!” Biên Bá Hiền rất sợ, “Cậu đi làm gì, muốn chết sao! Người ta có súng đấy!”

“Tôi cũng có!” Cậu ấy lại thấp giọng quát lên một câu nữa, sau đó dùng sức gạt người kia ra, chạy về phía ngõ hẻm bên cạnh, nơi phát ra tiếng súng.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đẩy ngã xuống đất. Cậu vội vàng đứng lên lần nữa, lật đật chạy theo.

Cậu theo bước chân của Phác Xán Liệt chạy tới một đầu hẻm chật hẹp, đụng thẳng vào lưng của một người giữa bóng đêm đen kịt. Biên Bá Hiền lại càng hoảng sợ, một lát sau mới phản ứng được là đụng phải lưng của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lúc này đã cầm khẩu súng tự động trong tay.

“…Tôi nhìn thấy Tiểu Phong ca rồi.” Phác Xán Liệt nói.

“Sao?”

Giọng người kia quá nhỏ, Biên Bá Hiền căn bản là nghe không được.

Trong con hẻm tối đen ở phía trước, tiếng súng chốc chốc lại vang lên, còn thấp thoáng thấy được bóng người. Quả nhiên là tay sai của chính phủ quốc dân… Phác Xán Liệt thầm nghĩ, tiếng súng vang lên đã lâu như thế nhưng  vẫn không thấy bóng dáng đội tuần tra, hiển nhiên là do bên trên dàn xếp; mà ở tại nội thành Bắc Bình ngày càng hỗn loạn này, nửa đêm tiếng súng vang lên, mỗi hộ dân đều chỉ biết đóng chặt cửa, không ai dám ló đầu ra.

Trong lòng Phác Xán Liệt rất loạn. Cậu đã đoán đúng nguyên nhân, giờ khắc này lại đang chân chính đối mặt với ‘cách mạng’, bỗng nhiên mất hết chủ ý.

Biên Bá Hiền nắm cánh tay cậu thật chặt, trong lòng cũng rất hỏang sợ.

“Xán ca nhi…”

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu ấy nói gì, cặp mắt nhìn thẳng vào màn đêm, chỉ lát sau, lại nghe một tiếng súng vang, rồi tiếp đó là bóng người ngã xuống.

“Tiểu Phong ca!” Thấy bóng người mà vừa rồi tầm mắt của mình vẫn dõi theo đột nhiên ngã xuống đất, Phác Xán Liệt hoảng hốt kêu lên.

Biên Bá Hiền sợ đến mức nhanh chóng che miệng cậu ấy lại. Nhưng mà đã không còn kịp nữa —— Một tên mặc quần áo và đội mũ đen ở phía trước nghe được động tĩnh, tức khắc xoay người lại, nổ súng về phía bọn họ.

Trong khoảnh khắc tên kia xoay người, Phác Xán Liệt nhanh chóng nghiêng sang một bên, cũng theo bản năng mà ôm Biên Bá Hiền vào lòng, đè mạnh lên mặt tường.

Viên đạn xẹt qua người cậu, tựa như vạch ra một lỗ hổng bỏng người trong cơn gió bấc lạnh thấu xương.

Biên Bá Hiền nhỏ giọng kêu lên, cả người đều nép vào lồng ngực không tính là rắn chắc của Phác Xán Liệt.

Mà tên nổ súng, vào lúc xoay người đối phó bọn họ, đã bị người sau lưng bắn một phát trúng vào cánh tay, không khỏi kêu đau thành tiếng.

Chớp lấy thời cơ hắn xoay người sang nơi khác, Phác Xán Liệt bất ngờ xông tới, nhưng cũng không quên đẩy Biên Bá Hiền sang một bên.

“Trốn cho kỹ!”

“… Xán ca nhi!” Biên Bá Hiền muốn kéo Phác Xán Liệt lại, nhưng cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn cậu ấy kia vọt tới sau lưng tên mặc đồ đen. Mà tên kia cũng rất nhanh nhẹn, sau khi hướng về trước nổ súng, liền xoay người đối mặt với Phác Xán Liệt ở sau lưng hắn.

Biên Bá Hiền sợ đến mức trái tim sắp nhảy ra khỏi cuống họng.

Mà ngay thời khắc tên mặc đồ đen kia đưa súng lên, Phác Xán Liệt bỗng nhiên giơ súng, chĩa vào ngực hắn.

Biên Bá Hiền ở bên này chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy hai người kia đang đứng song song với nhau. Phác Xán Liệt đưa lưng về phía cậu, nhìn không rõ động tác.

Sau khi tiếng sung vang lên, đầu óc Biên Bá Hiền trở nên trống rỗng.

“Xán ca nhi…”

Cậu bất chấp tất cả mà vội vàng chạy tới, nhưng chưa kịp tới bên cạnh Phác Xán Liệt, cậu đã thấy tên mặc đồ đen kêu lên rồi ngã xuống đất.

“… Người tới là ai đó?”

Phác Xán Liệt hạ súng trong tay xuống, nhìn ba bốn tên mặc đồ đen nằm dưới đất, cùng với Tiểu Phong ca và một người anh em của y… Cậu run sợ hồi lâu, sau đó mới lớn giọng đáp lại: “… Là người của mình! Xin mau chóng đưa người ra bến tàu!”

Những người kia nghe thấy là giọng nói của một thiếu niên, ai cũng không nhớ nổi trong bang hội có một nhóc con như thế, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng không quản được nhiều, sau khi nói “Cảm ơn” liền vội vàng đưa Hồ tiên sinh vừa rồi được giấu rất kín lên xe kéo, một đường chạy phăng phăng trong bóng đêm.

Trong ngõ hẻm tối om, vẫn có thể đứng được, chỉ còn lại hai người là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đứng thở hổn hển, cả người cứng ngắc không sao nhúc nhích được. Ánh mắt cậu nhìn về phía Tiểu Phong ca nằm giữa vũng máu ở cách đó không xa, nhìn dáng người thường ngày rất quen thuộc nằm ngay đơ ở đó, một lúc lâu sau mới dời ánh mắt đi, nhìn tên mặc đồ đen bị mình bắn trúng một phát đang nằm dưới đất.

“… Hắn chết chưa vậy?” Phác Xán Liệt lầm bầm hỏi.

Biên Bá Hiền vẫn chưa tỉnh hồn hoàn toàn, “… Không biết nữa.”

“Chúng ta đi thôi.”

“… Đợi chút!”

Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt lại, mà Phác Xán Liệt hoàn toàn không biết nguyên nhân.

“Lỡ như không chết thì sao?” Biên Bá Hiền như là tỉnh táo hơn vài phần, lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt, “… Hắn thấy mặt cậu rồi đúng không?… Lỡ như hắn không chết thì sao?”

Vấn đề mà cậu ấy nói đi nói lại khiến Phác Xán Liệt cảm thấy hoảng hốt. Giọng nói của thiếu niên trong cơn gió đêm có chút dè dặt, rồi lại không hiểu sao lại có chút thâm độc.

Đương lúc Phác Xán Liệt vẫn còn run sợ, Biên Bá Hiền đã giật lấy khẩu súng trong tay cậu. Như sợ ngắm không chuẩn, cậu ấy ngồi xổm người xuống, để súng ngay đầu của người đang nằm trên mặt đất.

Động tác kia quá nhanh, Phác Xán Liệt cũng không biết tay của Biên Bá Hiền có run hay không.

Thoáng chốc, trong ngõ hẻm an tĩnh lại có tiếng súng vang lên.

Tối nay là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nổ súng. Cũng là lần đầu tiên Biên Bá Hiền nổ súng.

—— Cậu ấy lần đầu tiên biết được, nổ súng vào một cái đầu lâu ở khoảng cách gần như vậy, đầu sẽ bể ra.

Máu và vật thể sềnh sệch đáng sợ khác bắn đầy cả người Biên Bá Hiền. Cậu ấy ngồi xổm dưới đất ngơ ngác ngước mặt lên.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, chậm rãi đưa tay tới, lau vết máu trên mặt cậu ấy.

“… Chúng ta đi mau.”

Trên đường trở về, trong lòng hai người vẫn rất hồi hộp, không ai lên tiếng nói chuyện.

Mãi đến lúc Biên Bá Hiền bỗng nhiên ợ lên.

Hôm nay, chỉ một động tĩnh cực nhỏ cũng có thể khiến lòng người run sợ. Phác Xán Liệt theo bản năng nhìn về phía cậu ấy, mà Biên Bá Hiền chỉ thoáng nhìn cậu, sau đó cúi đầu.

“Trứng gà trước đó… ăn bị nghẹn.”

Lúc này đã qua nửa đêm. Phác Xán Liệt nhớ tới khung cảnh vừa rồi mình ngồi trong phòng lột trứng gà —— Đó là chuyện thường hay làm khi lớn thêm một tuổi.

“Mẹ tôi nói, sinh nhật thì phải ăn trứng gà.” Phác Xán Liệt thấp giọng nói.

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, nét mặt có chút bất ngờ.

“… Hôm nay tôi mười bảy tuổi rồi.”

Biên Bá Hiền nhìn cậu ấy một lúc, lại quay đầu đi.

Lần này, cậu cầm tay của người kia, sau người kia cũng không từ chối.

 

 

 

Hai cậu trai mười bảy tuổi, vẫn chưa biết con đường sau buổi tối hôm nay phải đi như thế nào. Tương lai tựa như bầu trời đêm ở trước mắt, mênh mông mù mịt, đầy những ẩn số, mơ hồ không rõ.

Nhưng mà bọn họ, trong thời gian tương lai, trong những năm tháng dần trưởng thành và không ngừng trở nên thành thục hơn, rõ ràng và chân thiết, vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ tới buổi tối mùa đông của năm này.

=== Còn tiếp ===

 

__________________________________________

[1] Tiếng súng đầu tiên

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: