RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ chín (ChanBaek – Dân quốc)

16 Dec

Chương thứ chín · Phá băng

 

 

Sau chuyện đốt quần áo vào ngày hôm ấy, không riêng gì Tiểu Thuận, cả Phác Thụy Dương và Phác Thụy Tường đều phát hiện giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có gì đó không tầm thường.

Lúc gần đến tết nguyên đán, trên dưới trong nhà đều bận rộn chuẩn bị, cả các thái thái cũng bề bộn giúp mọi người mua mấy bộ quần áo mới. Các thiếu gia nhưng lại rất rảnh rỗi, mấy người lớn đều bận việc, không ai trông chừng bọn họ mỗi giờ mỗi phút. Vào một đêm nọ, trời đổ tuyết to, sau khi tuyết ngừng, Phác Xán Liệt một mình đi ra bờ sông ngồi. Trong tay cậu cầm một nhánh cỏ lau đã khô, buồn chán quét qua quét lại trên mặt tuyết, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn mấy tiểu hài tử dùng những tấm ván thô sơ trượt qua trượt lại trên mặt sông đã kết băng.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng người gọi cậu.

“Xán ca nhi——”

Mặt trời ban trưa đã lên đến đỉnh, ánh nắng rực rỡ trải dài trên mặt tuyết trắng, cả đất trời như đều trở nên óng ánh lạ thường. Phác Xán Liệt híp mắt nhìn sang, rốt cuộc thấy được Biên Bá Hiền đang khoác ánh nắng đạp tuyết chạy đến.

Phác Xán Liệt nhìn không chuyển mắt, trầm mặc quan sát dáng người kia, mãi cho đến cậu ấy tới trước mắt mình.

“Sao ngồi sững sờ một mình ở đây vậy?” Biên Bá Hiền cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Phác Xán Liệt không trả lời cậu ấy mà hỏi ngược lại: “Sao cậu biết tôi ở đây?”

“Tôi đi hỏi Tiểu Thuận.” Biên Bá Hiền kéo ngọn cỏ lau trong tay Phác Xán Liệt, “Cậu ta nói cậu ra bờ sông ngoài thành rồi.”

Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt, sẵn muốn giật ngọn cỏ lau lại, nhưng Biên Bá Hiền khăng khăng không chịu buông tay, hai người kéo hai đầu của ngọn cỏ lau, mặc sức giành giật như đang chơi kéo co. Biên Bá Hiền không nhịn được mà bật cười.

Cuối cùng, Biên Bá Hiền bỗng nhiên buông tay ra, ngay lúc Phác Xán Liệt đang dùng sức kéo về phía mình, làm cậu không kịp đề phòng mà ngã sang một bên, té lăn quay dưới đất.

“Ha ha ha ha!” Biên Bá Hiền bật cười thật to, đang cười bỗng thấy gương mặt Phác Xán Liệt bắt đầu phừng lửa, cậu vội vã chạy đi hướng khác, nhưng vẫn không nhịn cười được.

Cậu vừa mới chạy trên mặt băng được vài bước thì Phác Xán Liệt đã đuổi theo kịp. Cậu ấy vươn tay kéo lấy chiếc áo bông dày của Biên Bá Hiền, trong khi Biên Bá Hiền lại muốn trốn đi. Trong lúc hai người đang vui đùa ầm ĩ, Biên Bá Hiền bỗng dưng trượt chân, bật ngửa về sau.

Mà Phác Xán Liệt bị cậu nắm lấy tay áo cũng cùng ngã xuống theo.

Kỳ thực, ngã xong Phác Xán Liệt không cảm thấy đau, còn Biên Bá Hiền thì liên tục kêu lên hai tiếng —— Một tiếng là vì ngã xuống mặt băng, một tiếng là vì bị vóc người cao to của Phác Xán Liệt đè lên.

“Úi… Cậu nặng muốn chết luôn!”

Biên Bá Hiền vươn tay đấm vào ngực của Phác Xán Liệt, từ trong tấm áo bông dày cộm ló cổ tay trắng nõn thanh mảnh của mình ra.

Phác Xán Liệt không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm người vẻ mặt đầy oán trách đang nằm trên mặt đất, lồng ngực co thắt kịch liệt theo nhịp hô hấp của cậu ấy. Một khắc sau, cậu bất ngờ bắt lấy cổ tay người kia, không cho cậu ấy vung vẫy nữa.

Dần dà, Biên Bá Hiền không còn quấy nháo nữa. Hai mắt cậu mở to, lúng ta lúng túng mà nhìn chằm chằm vào mặt của Phác Xán Liệt, sau đó lại rũ mắt xuống, nhìn lung tung khắp nơi, càng luống cuống hơn nữa.

Thẳng đến bên người vang lên tiếng cười nhạo của mấy tiểu hài tử, hình như là đang cười bọn họ bị ngã xuống, Phác Xán Liệt mới như ở trong mộng tỉnh dậy mà tránh khỏi người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ăn mặc dày cộm như một chú gấu con khó khăn ngồi dậy, lại thấy có bàn tay hướng về phía mình.

Cậu giương mắt nhìn Phác Xán Liệt dưới ánh mặt trời, sau đó chìa bàn tay ra, để người kia kéo mình đứng dậy. Hai người đứng lảo đảo trên mặt băng, sau đó lại ngã xuống lần nữa. Biên Bá Hiền vội vàng nắm lấy Phác Xán Liệt theo bản năng, nhưng lần này lại buông ra rất nhanh.

Hai người cẩn thận bước trên mặt băng, một trước một sau đi vào bờ.

Sau khi ngồi xuống một lúc, Phác Xán Liệt đột nhiên ấp úng hỏi một câu: “Cậu không sao chứ?”

Biên Bá Hiền cười cười: “Không có việc gì.”

Lời còn chưa dứt được bao lâu, hai người đã trông thấy một nhóm người nhốn nháo từ bên kia bờ sông đi đến. Tỉ mỉ nhìn kỹ, đúng là bọn người của Phác Thụy Dương.

Tiểu Thuận hướng về bên này cười ngây ngô phất tay.

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày: “Sao ai cũng đến đây tìm tôi vậy…”

Biên Bá Hiền không lên tiếng. Nhìn mấy tên kia cẩn thận bước trên mặt băng đi về phía bên này, thỉnh thoảng lại trượt chân té, cậu nhịn không được mà lén bật cười khúc khích.

Mấy cậu thiếu niên xem như là đang chơi đùa, té ngã cũng không giận, hi hi ha ha đi qua sông nhỏ tới trước mặt Phác Xán Liệt.

“Sao các cậu cũng tìm tới đây vậy?” Phác Xán Liệt hỏi.

Phác Thụy Dương liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền đứng ở bên cạnh, sau đó nói: “Gọi cậu đi chơi chứ sao. Các anh em vừa phát hiện ra một chỗ chơi rất vui, cùng đi nhé?”

“Được thôi.”  Phác Xán Liệt tới đây ngồi cũng là bởi vì buồn chán, nghe được đề nghị của Phác Thụy Dương thì lập tức đồng ý.

Biên Bá Hiền nhìn qua nhìn lại hai người, sau đó mở miệng hỏi Phác Xán Liệt: “Có thể dẫn tôi đi chung không?”

Phác Xán Liệt còn chưa trả lời, Phác Thụy Tường ở bên kia lập tức lớn tiếng từ chối: “Không được!”

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu ta, rồi thấp giọng nói với Biên Bá Hiền: “Cậu đi về trước đi.”

Biên Bá Hiền bĩu môi, gật đầu.

 

 

 

Đến lúc bọn họ đi được khá xa, Phác Thụy Dương quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền đang đi ở hướng ngược lại, sau đó xoay người hỏi: “Tôi nói này Xán ca nhi, gần đây cậu bị sao vậy?”

Phác Xán Liệt không hiểu nên hỏi lại: “Sao là sao?”

Phác Thụy Tường đi bên cạnh dùng khuỷu tay thụi cậu một phát: “Gần đây cậu và ngũ di thái kia, chơi đùa rất vui nha.”

“… Không có chuyện đó đâu.”

“Còn nguỵ biện!” Nhị thiếu gia chỉ vào cậu, “Chúng tôi thấy hết rồi!”

Phác Thụy Dương lại xen miệng vào, “Này, Xán ca nhi, hai người quan hệ tốt chúng tôi không nói gì, chúng tôi cũng không phải là muốn đối nghịch với cậu ấy, cậu bảo cậu ấy ít đi mách lẻo với cha là được rồi!”

Thái độ của Phác Xán Liệt rất kỳ quái, như là không biết có nên đáp trả lại lời của bọn họ không, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Mấy cậu thiếu niên vốn cũng không nghĩ quá sâu xa về quan hệ thân thiết giữa hai người họ, nhưng khi Phác Thụy Dương thấy Phác Xán Liệt không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên, bỗng nhiên giật mình như hiểu ra gì đó, cả đám người vẫn đang cùng nhau đi về phía trước, cậu ta bỗng nhiên vọt tới trước mặt Phác Xán Liệt đè vai cậu lại.

“Tôi nói này Xán ca nhi…!”

Phác Xán Liệt hoàn toàn bất ngờ trước động tác của cậu ta: “Gì vậy Thụy Dương, làm hết cả hồn.”

Phác Thụy Dương mở to hai mắt nhìn Phác Xán Liệt, như là muốn nhìn thấu cậu: “Đừng nói là cậu và ngũ di thái… cái kia a…”

“Cái kia cái nọ là sao?”

Phác Thụy Dương quýnh lên: “Thì như cha tôi vậy! Cậu cũng xem trọng cậu ấy à?!”

Phác Xán Liệt thoáng cái bị hỏi đến sửng sốt, sau đó mặt đỏ rần lên. Phác Thụy Tường ở bên cạnh thính tai nghe thấy cũng ào tới như cơn mưa rào: “Thật sao? —— Tiểu tử kia thật đúng như tam nương nói, là một con hồ ly tinh.”

“Nói cái gì đó!”

Phác Xán Liệt nãy giờ không trả lời lại bỗng nhiên nổi nóng, mạnh mẽ vọt qua người bọn họ lại bị người bên cạnh túm lấy. Nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của Phác Thụy Tường, Phác Xán Liệt nhớ tới đều là anh em trong nhà nên đè nén cơn giận, bỏ qua bọn họ một mình đi về nhà trước.

Phía sau là một mảnh trầm mặc, mấy cậu nhóc đồng loạt im lặng. Cuối cùng vẫn là Phác Thụy Dương chạy tới kéo tay của Phác Xán Liệt lại.

“Xán ca nhi, sao lại tức giận vậy —— Ai, đã nói là cùng nhau đi chơi mà, đừng đi trước một mình chứ.”

Phía sau đại thiếu gia hiểu chuyện, là ánh mắt vừa bực tức vừa sợ hãi của Phác Thụy Tường. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu ta, bĩu môi mất tự nhiên: “Tôi không có giận. Chúng ta đi thôi.”

“Ai, không tức giận là tốt rồi. Thụy Tường —— Thụy Tường! Đi thôi, đi thôi.” Phác Thụy Dương cất tiếng gọi.

“Đại ca, anh không cần không dỗ dành cậu ấy!” Phác Thụy Tường bỗng nhiên la toáng lên, “Nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu ấy kìa, chính là trong lòng có quỷ! Xem chừng cậu ấy bị ngũ di thái mê hoặc rồi!”

Phác Thụy Dương nổi nóng: “Cậu bớt nói mấy câu đi!”

Phác Thụy Tường so với mấy người bọn họ nhỏ hơn vài tuổi, thường ngày khó tránh khỏi được nuông chiều thái quá. Mà Phác Xán Liệt cảm giác mình cũng không nói được lý do biện giải, chỉ quát lên một câu “Tôi không có” thì lại muốn xông lên đánh người.

Tiểu Thuận và Thiên Thủy đứng phía sau nhìn các thiếu gia khắc khẩu nhưng không biết phải làm sao liền vội vàng tiến lên, một kéo một che mà tách hai người kia ra. Phác Thụy Tường vẫn chưa hết giận mà quát vào mặt Phác Xán Liệt: “Cậu rõ là y như cha vậy! Thích chơi thố nhi gia[1]!”

“Cậu——”

“Thụy Tường! Cậu có thể bớt nói vài câu không!” Phác Thụy Dương cũng vội vàng lôi kéo Phác Xán Liệt, hướng về phía nhị đệ ở đối diện quát to.

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn cậu ta: “Tôi đã nói tôi không phải!”

“Rồi rồi rồi! Cậu không phải.” Phác Thụy Dương vội vàng khuyên can, “Chúng ta đã nói là đi chơi mà, đừng vì chuyện này mà nổi giận.”

Phác Thụy Tường ở đầu bỗng nhiên nở nụ cười mỉa mai: “Đúng rồi. Cậu rốt cuộc ‘có phải hay không’, chờ lát nữa đến chỗ đó sẽ biết ngay.”

 

 

 

Phác Xán Liệt làm thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, nơi mà bọn người Phác Thụy Dương nói đến chơi, cuối cùng lại là ngõ Bát Đại[2].

Trên đường có thể dễ dàng thấy được nam nam nữ nữ lôi kéo quấn quýt lấy nhau, mỗi khi đi ngang qua bảng hiệu của mấy căn tiệm kia, đều có thể ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc. Ở đầu hẻm có một vị tiên sinh đang kể chuyện, lắng tai nghe kỹ, ca từ đều là những lời hạ lưu.

Phác Xán Liệt như là bước vào một Bắc Bình hoàn toàn xa lạ, trong lúc còn đang ngây ngốc, cậu đã bị bọn người Phác Thụy Dương lôi vào một căn tiệm. Tới gần cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn, trên bảng hiệu viết ba chữ “Đồng Xuân Lâu” rất to.

Vốn là mùa đông khắc nghiệt, nhưng bên trong căn tiệm này, lại ấm nóng đến mức khiến lòng người nhộn nhạo.

“Có khách đến! Ôi, đây không phải là ba vị thiếu gia của Phác gia sao! Đến đây đi, các cô nương, có khách quý này!”

Phác Xán Liệt bị một bàn tay nồng mùi son phấn kéo ngồi xuống, trong lòng có chút kinh hoảng và hiếu kỳ. Mấy cậu thiếu niên chưa đến đôi mươi, lần đầu tiên tới nơi trăng hoa thế này, đều có chút lơ ngơ và khẩn trương. Bà chủ nhìn dáng vẻ của bọn họ thì trong lòng đã tỏ, tươi cười gọi mấy cô gái xinh xắn trẻ trung đến, còn căn dặn đây là các tiểu thiếu gia lắm tiền nhiều của, cần phải hầu hạ chu đáo.

Các cô gái lôi kéo bọn họ ngồi xuống uống rượu hoa, những đôi tay ngọc ngà cầm khăn nâng chung cho bọn họ uống. Những cô gái chốn phong trần đều có nước da trắng ngần cùng gương mặt xinh đẹp, thân hình lả lướt quyến rũ hiện rõ trong bộ sườn xám ôm sát, chất phóng đãng lộ ra sau tư thái nũng nịu ngượng ngùng, rất biết cách lấy lòng đàn ông. Bỗng có một cô gái mỉm cười giới thiệu mình, nói tên là “Phượng Lan”, sau đó khẽ kéo vạt sườn xám, ngồi lên đùi Phác Xán Liệt.

Trong lòng Phác Xán Liệt run lên, cả người không dám nhúc nhích. Cậu từ nhỏ chỉ tiếp xúc với một thiếu nữ duy nhất là tỷ tỷ của mình, ở trong học đường, số nữ sinh mà cậu chơi thân cũng chẳng có mấy người. Lần đầu tiên có người dựa sát như vậy, cậu không khỏi có chút lo sợ.

Nhưng hai vị thiếu gia ở đối diện, họ đã uống không dưới ba chung rượu dưới giọng nói ngọt ngào của những cô gái kia.

“Sao vậy, Xán ca nhi, sao lại sợ đến mức không dám nhúc nhích vậy!” Phác Thụy Tường ở đối diện đã uống được kha khá, thỉnh thoảng lại nhìn cậu cười nhạo rồi nói to lên.

“Xán ca nhi…?” Phượng Lan thử gọi tên cậu, giọng nói ngọt ngào êm tai, sau đó lại tiến đến bên tai Phác Xán Liệt, “Xán ca nhi, bọn họ chê cười cậu kìa, cậu phải uống mới được.”

Phác Xán Liệt nhìn bọn người đã chìm đắm vào các tỷ tỷ trong kỹ viện, bỗng nhiên nhớ tới đề tài mà bọn họ đã tranh luận trước đó.

Nghĩ tới chuyện kia, cậu liền nhận lấy rượu mà người bên cạnh đưa tới, uống cạn từng chung từng chung.

Sau khi uống nửa canh giờ, mấy cô gái kia liền kéo bọn họ lên lầu.

Phác Xán Liệt trước không có uống quá nhiều rượu, bước chân chỉ hơi loạng choạng. Phượng Lan dìu cậu, vừa dùng thân thể đẫy đà cọ xát người cậu, vừa ghé vào cậu nỉ non, một mực nói những lời gợi tình.

“Chúng tôi ấy, thích các vị thiếu gia như cậu đây, ra tay sẽ không uất ức cho chúng tôi… Hơn nữa, thiếu gia đang ở độ tuổi này, thân thể khoẻ mạnh, không biết có thể làm cho người ta vui sướng biết bao…”

Phác Xán Liệt cảm giác huyệt Thái Dương của mình giật giật, trong lòng có hơi mềm ra, nhưng cũng không khỏi buồn bực.

Phượng Lan kéo cậu vào một gian phòng, sau đó xoay người đóng của lại. Gian phòng này không lớn, cả ghế cũng không có. Phác Xán Liệt vì say nên đứng không vững, trực tiếp ngồi ở trên giường.

Phượng Lan cất bước đi tới, cũng ngồi ở bên cạnh cậu. Đầu óc Phác Xán Liệt đã không thể nào phân biệt được cô ta áp sát vào tai nói những gì, chỉ biết là cô ta kéo tay cậu, vói vào trong tà áo xẻ cao của sườn xám, sờ lên đùi cô ta.

Trong đầu Phác Xán Liệt lập tức có tiếng ong ong vang dội.

Lần đầu tiên đến nơi trăng hoa, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhất thời, Phác Xán Liệt trái lại cảm thấy rất khó chịu. Thân thể nữ nhân thơm tho mềm mại, nhưng lại khiến cậu thấy phản cảm.

Cậu cảm giác mình bị bệnh, nhất định là bị bệnh. Trong lúc bi ai vạn phần, cậu muốn mau chóng phát tiết ngọn lửa bị khiêu khích trong thân thể ra ngoài.

Cậu nhớ tới người cũng từng ngồi trên đùi mình, mỗi hơi thở của người kia cậu đều có thể cảm nhận được. Nhớ tới người đã từng nở nụ cười rất đẹp với mình, còn ghé vào tai mình thì thầm. Nhớ tới người vào trời đông tuyết phủ, bị chính mình kiềm cổ tay đè dưới thân…

Lý trí đã mất sạch  —— Hiện giờ nó không còn tồn tại nữa.

Phác Xán Liệt ngồi ngây người trên giường, vô số ý nghĩ điên cuồng xuất hiện chớp nhoáng trong đầu. Sau cùng, cậu dùng sức đẩy Phượng Lan ra, lảo đảo chạy khỏi Đồng Xuân Lâu.

=== Còn tiếp ===

 

_________________________________________________________

[1] Thố nhi gia: [Ảnh] Là tên một món đồ chơi nhân gian có từ lâu đời. Nhưng đồng thời cũng mang một nghĩa khác.

Thố nhi gia (theo nam xướng ngày trước): “Thỏ (thố)” là chỉ “tướng công” —— cũng chính là chỉ những người luyến đồng. Ngoài ra, còn chuyên chỉ những người con trai làm nghề được người khác bao nuôi. Dựa theo phân chia cấp bậc cao thấp trong xã hội, tướng công là một nghề thấp hèn —— so với kỹ nữ còn không bằng. Ở Bắc Kinh xưa, người ta gọi kỹ nữ là “gà”, gọi kỹ nam là “thỏ”. Ở Trung Quốc cổ đại, kép nam rất thịnh hành, nhất là sau khi Thanh triều Càn Long cấm tiệt kỹ nữ, lại càng cỗ vũ mọi người chơi kỹ nam. Lúc bấy giờ, những đào kép đóng thế vai nữ thường kiêm thêm nghề buôn bán thân xác, xưng tướng công hoặc là xưng là thố nhi gia. (Theo baike)

 

[2] Ngõ Bát Đại: Một ngõ hẽm có nhiều kỹ viện, phần lớn những đều có đằng cấp cao nên rất nổi danh.

 

Thẻ: , , ,

One response to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ chín (ChanBaek – Dân quốc)

  1. meo map

    2015/03/21 at 21:47

    Nhanh ra chap mới nha c

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: