RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ muời (ChanBaek – Dân quốc)

18 Dec

Warning: H

Chương thứ mười • Cấm quả[i]

Phác Xán Liệt lảo đảo chạy một mạch về nhà.

Trên dưới Phác gia ước chừng là vừa dùng xong bữa tối, từ gian bếp phía Tây truyền đến tiếng người làm đang dọn dẹp. Các ô cửa sổ đều sáng đèn, phản chiếu hình cắt ra phía ngoài. Đại thái thái ngồi im niệm kinh, nhị thái thái vừa khẽ hát tiểu khúc vừa thêu thùa, tam thái thái hình như là đang trách cứ hạ nhân, thanh âm sắc bén vang lên ở phía xa xa.

Và cả người kia ——

Đèn trước cửa sổ của cậu ấy vẫn còn sáng, nhưng lại không thấy bóng người.

Đầu óc Phác Xán Liệt lúc này như một biển lửa hừng hực, thiêu cháy tất cả tỉnh táo minh mẫn, ngọn lửa nóng rực bừng cháy cuồn cuộn, không biết là muốn lan tới nơi nào.

Cậu lật đật chạy lên thang lầu, đẩy mạnh cánh cửa ở góc lầu hai, làm nó phát ra tiếng động thật lớn.

Biên Bá Hiền ở trong phòng lại càng hoảng sợ, kinh ngạc quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

“Xán ca nhi, cậu về rồi à?” Biên Bá Hiền mở to mắt quan sát cậu ấy một lượt, “Làm sao vậy, dáng vẻ này…”

Phác Xán Liệt tựa ở trên cửa, thở hổn hển. Vừa rồi cậu chưa từng nghĩ sau khi đến trước mặt cậu ấy sẽ nói những gì, sẽ làm những gì, cậu chỉ biết rất rõ là, lúc này đây, cậu phải tìm cậu ấy.

Mình phải tìm cậu ấy.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt không nói lời nào cũng chỉ lẳng lặng quan sát, sau đó dần cảm thấy bất an.

“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Biên Bá Hiền tiến về trước, lo lắng cất tiếng hỏi. Trong hai ba bước này, cậu đã theo bản năng mà thay đối phương tưởng tượng vô số tình huống, nào là chuyện nổ súng giết người trước đó bị phát hiện, nào là lại phạm sai lầm nên bị lão gia quở trách, còn có… Biên Bá Hiền hoàn toàn không tìm được manh mối nên càng bối rối hơn.

“Cậu nói chuyện đi Xán ca nhi!… Xán ca nhi!”

Cậu lay vai người kia, chỉ thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu như là đang ngậm lửa. Biên Bá Hiền có chút hoảng hốt, bất ngờ rụt tay lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.

“… Cậu uống rượu?”

Biên Bá Hiền dè dặt nhìn Phác Xán Liệt.

Cậu biết rượu là thứ không thể đụng vào, bởi vì nó như thủy quái làm rối loạn tâm trí con người. Lúc trước ở gánh hát, sư phụ uống rượu vào luôn dạy dỗ nghiêm khắc hơn, sau khi tỉnh dậy lại hoàn toàn không nhớ gì hết. Nghĩ tới chuyện đó, Biên Bá Hiền có chút đắn đo bất định mà nhìn đối phương.

Mà Phác Xán Liệt vẫn một mực nhìn cậu, lồng ngực phập phồng dữ dội hơn, tựa như là lúc đói đến cực điểm thì bỗng nhiên được cho một miếng bánh nếp, khiến bản thân muốn ngấu nghiến nhai nuốt nhưng lại không nhịn được ý nghĩ phải nâng niu để chậm rãi thưởng thức món ngon.

Phác Xán Liệt nhìn cậu một hồi, rồi bỗng nhiên xoay người khóa cửa, lúc xoay người lại, lý trí đều mất sạch.

Cậu đột nhiên ôm chầm lấy Biên Bá Hiền ở trước mắt, ôm chặt đến mức như muốn làm cho người kia không thể nào hít thở được. Cậu vừa vụng về vừa tham lam mà dụi vào gò má của người kia, nhưng như thế vẫn chưa thỏa khát khao.

Biên Bá Hiền giật mình, dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra một chút: “Cậu làm sao vậy…”

Ở khoảng cách này, Phác Xán Liệt tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt Biên Bá Hiền trong chốc lát, sau đó cậu bỗng nhiên kéo vạt áo trước của Biên Bá Hiền ra.

Cậu nhớ đến dáng vẻ Phượng Lan vừa rồi cầm lấy bàn tay cậu luồn vào dưới sườn xám.

Biên Bá Hiền càng hoàng sợ hơn, vội vàng ngăn tay Phác Xán Liệt lại, còn thấp giọng gọi cậu ấy: “Xán ca nhi! Xán ca nhi! Cậu làm cái gì vậy hả!…”

Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng mở miệng, trước đó cậu cứ như một con thú con không biết cách nói chuyện.

“Tôi muốn cậu, muốn cậu hầu hạ tôi.”

Nghe thế, Biên Bá Hiền không khỏi ngây dại, cả người đều cứng đờ.

“Nghe không hiểu tiếng người sao? Tựa như cậu hầu hạ tam thúc vậy!”

Biên Bá Hiền mở to hai mắt nhìn Phác Xán Liệt, lại quét mắt quan sát cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt. Lúc ngước mắt lên, trong đôi mắt như đong đầy hơi nước.

Phác Xán Liệt không dằn lòng nổi mà kéo tay của Biện Bạch Hiền qua, lập tức sờ vào nơi khó chịu và nóng bức nhất của mình. Tay của Biên Bá Hiền giãy giụa không ngừng, nhưng sức lực của cậu không sao bằng Phác Xán Liệt. Vừa chạm vào vật đang cương cứng, đầu óc Biên Bá Hiền liền trống rỗng.

Phải làm sao đây?… Làm cái gì bây giờ?…

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, lại ngẩng đầu bất lực nhìn Phác Xán Liệt.

“Tôi…”

“Nhanh đi! Cậu thành thạo lắm mà?” Phác Xán Liệt thở hổn hển nói ra, lại vươn tay lôi kéo quần áo của đối phương, “Tam thúc thích cậu như vậy, cậu không phải là dựa vào mấy chiêu kia hầu hạ ông ấy thật cao hứng sao?”

Biên Bá Hiền lắc đầu, há miệng thở dốc lại nói không ra lời. Cậu cúi đầu nhìn thân dưới của Phác Xán Liệt, lúc ngẩng đầu lên có chút lo lắng: “Tôi… Tôi không biết…”

Phác Xán Liệt nhịn không nổi dáng vẻ ấp a ấp úng lại không có lấy một động tác của người kia nữa. Cậu đưa tay tới, bắt đầu dùng sức xé rách quần áo người kia.

Như là có con mãnh thú ở trước mặt bỗng nhiên nhào tới bắt đầu cắn xé, Biên Bá Hiền sợ đến mức kêu lên theo bản năng. Phác Xán Liệt vội vàng che miệng cậu ấy lại.

Lúc này, ngoài phòng có người đi ngang qua, có lẽ là người làm trong nhà.

Phác Xán Liệt thấp giọng nạt nộ: “Muốn chết chung à? Không được kêu.”

Biên Bá Hiền đang bị cậu ấy che kín miệng dùng sức gật đầu.

Đôi môi mềm mại của cậu ấy áp vào lòng bàn tay Phác Xán Liệt. Đầu óc Phác Xán Liệt như bị thứ gì đó dẫn dắt, cậu buông tay ra, sau đó bỗng nhiên cúi đầu cắn lên môi Biên Bá Hiền, gặm nhắm hôn hít. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, tất cả đều dựa theo bản năng, lần mò tìm kiếm đầu lưỡi thơm mềm trong khoang miệng ướt át, sau đó mút lấy.

Biên Bá Hiền lập tức cảm thấy cả người mình như nhũn ra, nhưng cuối cùng cậu vẫn đáp lại, hai tay ôm lấy thiếu niên cao to trước mặt.

Cậu thích Xán ca nhi, rất rất thích. Nhưng cậu chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy, sóng vai ngồi bên cậu ấy một lúc, chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ làm chuyện gì đi xa hơn thế. Giờ phút này đây, ở nơi sâu kín trong lòng cậu có chút mừng rỡ, nhưng lại không khỏi cảm thấy bất an và sợ hãi với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Sẽ là gì đây?… Chuyện sau đó…

Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, lúc bị Phác Xán Liệt buông ra thì vẫn chưa phục hồi tinh thần lại sau nụ hôn không rõ ý nghĩa, hai mắt cậu tràn sự kinh ngạc.

Mà Phác Xán Liệt đã bắt đầu chủ động lột quần áo của cậu.

Trời đã vào đông, Biên Bá Hiền mặc quần áo rất dày. Góc phòng phía cậu lại đón gió, trong phòng dù có lò sưởi thì cậu vẫn không khỏi bọc kín bản thân trong nhiều lớp áo ấm. Trong lúc vẫn đang kinh hoàng, cậu chợt nghe thấy Phác Xán Liệt như là đang thấp giọng oán trách, trong khi tay vẫn vừa thô bạo vừa vụng về mà lột sạch quần áo của cậu, sau đó đẩy ngã lên giường.

Biên Bá Hiền hệt như một chú cừu non ngoan ngoãn. Cả người cậu đều trần trụi nên liền hoảng sợ rúc vào góc giường, lại vội vàng kéo lấy chăn bông che kín, trừng to hai mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Thân thể trần trụi dù đột nhiên xuất hiện trong chốc lát nhưng vẫn như là vừa phát sáng giữa gian phòng mờ tối. Đầu óc Phác Xán Liệt bỗng chốc sôi trào mãnh liệt, nhưng cậu biết rất rõ bản thân mình muốn làm gì.

Cậu mau chóng cởi áo khoác ra, sau khi cởi giày liền leo lên giường. Phác Xán Liệt vẫn chưa phải là một cậu trai tráng kiện đã hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng gần như hoàn thiện, thân hình cao gầy, gân xanh trên cổ hiện rõ, hàm chứa vài phần nam tính mạnh mẽ mong muốn thỏa mãn dục vọng.

Trái lại, Biện Bạch Hiền dù bằng tuổi, thậm chí là còn lớn hơn Phác Xán Liệt nửa năm, nhưng vẫn trắng trẻo gầy còm, trông như còn chưa trưởng thành. Phác Xán Liệt vươn tay kéo Biên Bá Hiền ra khỏi chăn, dè dưới thân mình.

Biên Bá Hiền nhớ từng được cậu ấy đặt dưới thân như vậy một lần, mới trưa hôm nay thôi. Lúc đó đang ở trên mặt băng, hai người gần nhau đến mức sắp đụng chóp mũi, khi ấy chẳng qua chỉ cảm thấy xuân tâm rung động, mà chỉ mấy canh giờ sau, cư nhiên có thể áp sát vào nhau như vậy. Trong đầu cậu cả chút chủ ý cũng không có.

“Xán ca nhi, đợi… đợi  một lát…” Cậu nói như là đang cậu xin tha thứ, “Để tôi chuẩn bị đã…”

Nhưng trên thực tế thì cả ‘chuẩn bị’ là gì cậu cũng không hề có khái niệm.

“Còn chuẩn bị gì nữa? Chẳng phải cậu quá quen thuộc với mấy chuyện này rồi sao.” Phác Xán Liệt nôn nóng nói ra.

Biên Bá Hiền không nói gì, nét mặt như là đang chực khóc.

Nhìn bờ môi bị người kia cắn chặt, Phác Xán Liệt lại nhớ đến cảm giác ngọt ngào khi hai người hôn môi. Cậu cuối người hôn Biên Bá Hiền, giải phóng bờ môi đáng thương khỏi hàm răng trắng noãn, lại mút mát gặm cắn một lần nữa.

Cùng lúc đó, thân dưới của cậu lại càng trở nên khó chịu, cấp bách muốn tìm được một nơi ấm áp dễ chịu để phóng thích chính mình.

Thân thể cậu áp sát vào người bên dưới, ma sát phần nóng rực lên người kia. Vải vóc thô ráp dùng sức ma sát vào làn da trơn mịn ở thắt lưng của Biên Bá Hiền, vừa nhột lại vừa khó chịu.

“… Sau đó thì sao, phải làm gì nữa…” Cậu nghe Phác Xán Liệt gằng giọng hỏi.

Biên Bá Hiền giương mắt nhìn cậu ấy, tay run run lần xuống phía dưới, sờ lên chỗ cương cứng của đối phương.

Đầu óc Phác Xán Liệt lập tức trở nên trống rỗng, lại vừa như là bị sét đánh nổ tung.

Mà độ nóng và độ cứng của vật trong tay cũng khiến Biên Bá Hiền càng hoàng sợ hơn. Tay cậu luống cuống sờ lên mặt vật kia, mở miệng nói là như sắp khóc lên: “… Tôi cũng không biết nữa…”

Phác Xán Liệt từ lâu đã không nghe được cậu ấy nói gì. Cậu thô bạo lật vai Biện Bạch Hiền để cậu ấy xoay người lại, dục vọng cương cứng đụng vào cặp mông căng tròn. Biên Bá Hiền dùng khuỷu tay chống lên giường, bỗng nhiên cảm thấy có vật gì đó bắt đầu đưa đẩy, đồng thời là nhắm vào nơi khó có thể mở miệng của mình.

Đáy lòng cậu có chút hoảng loạn, mới vừa mở miệng run rẩy gọi “Xán ca nhi”, đã cảm giác được vật kia mang theo lửa nóng vọt vào người mình.

Cảm giác đau đớn ập đến bất ngờ không cách nào diễn tả được, vừa dữ dội lại vừa sâu sắc.

Biên Bá Hiền lập tức kêu lên, lại vội vàng bị người kia bịt miệng.

“Đừng kêu… Đừng kêu!”

“Hu… Ưm ưm…” Biên Bá Hiền đau đến mức ứa nước mắt. Cậu phát ra những tiếng kêu không rõ chữ, không biết là đồng ý hay là rên rỉ.

Phác Xán Liệt ở phía sau thở phì phò. Cậu cuối cùng cũng biết được cảm giác thỏa mãn trong phút chốc, như chú chim tước con nóng lòng về tổ, nhưng sau khi ngừng lại một lúc, lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ.

Cậu chậm rãi di chuyển trong thân thể cậu ấy.

Biên Bá Hiền càng đau dữ dội hơn. Tay của người kia vẫn đang che kín miệng cậu, cậu kêu ra không được, nước mắt lả chả rơi xuống.

Phác Xán Liệt lần đầu biết đến chuyện này nên làm sao hiểu được nguyên nhân trong đó. Cậu cảm thấy mu bàn tay ướt đẫm nên cúi người nhìn, lồng ngực của cậu áp vào lưng người dưới thân, hơi lật mặt của người kia lại, tay cũng buông lỏng khỏi miệng cậu ấy một ít.

“Cậu khóc cái gì? Có phải con gái đâu…”

“… Hu…”

“Cậu cũng đâu có thứ gọi là trinh tiết… Cho dù có thì giờ cũng đã sớm mất rồi.”

Biên Bá Hiền cũng sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng khóc lên: “… Đau… Đau chết luôn…”

Thấy đối phương đã khóc, Phác Xán Liệt cũng mềm lòng vài phần. Cậu có chút luống cuống, rồi lại không muốn lui ra khỏi người cậu ấy.

“Thả lỏng một chút… Thả lỏng có thể sẽ đỡ hơn… Nghe lời đi Bá Hiền, ngoan nào.”

Một tiếng ‘Bá Hiền’ làm cho chút sức phản kháng của người dưới thân đều mất sạch. Cậu lau nước mắt, gật đầu, nhỏ giọng ‘ưm’ một tiếng.

Phác Xán Liệt lại từ từ di chuyển. Biên Bá Hiền chịu đau mà nằm lỳ ở trên giường, quay đầu sang hướng khác cắn cánh tay của mình.

Phác Xán Liệt sợ cậu ấy cắn thủng cánh tay, vội vàng kéo tay cậu ấy ra khỏi miệng. Nhìn mình vừa khẽ nhúc nhích thì nước mắt người kia lại chảy ra, trong lòng Phác Xán Liệt có chút khác thường mà nghĩ tới điều gì đó.

“Chẳng lẽ tam thúc mỗi ngày đều làm cậu khóc?” Cậu hỏi nhưng lồng ngực lại rất khó chịu.

“Lão gia mới không giống như cậu vậy…” Biên Bá Hiền nức nở nói.

Phác Xán Liệt cảm thấy như là bị người dưới thân khinh bỉ kỹ thuật của mình, trong lòng tích tụ nên thân dưới dùng sức đẩy một phát, Biên Bá Hiền thoáng chốc đau đến cả người đều run lên, mồ hôi lạnh ứa ra.

“Xán ca nhi… Cậu nhẹ một chút, nhẹ một chút…” Cậu nhỏ giọng khóc lóc cầu xin.

Phác Xán Liệt ghé vào bên tai cậu hỏi: “Tôi tốt hơn hay tam thúc tốt hơn?”

Biên Bá Hiền vừa sợ lại vừa tức, cậu nhăn mặt nói: “Cậu có thể đừng nói chuyện nữa được không… Nhanh lên chút đi… Nhanh xong việc đi…”

“Trả lời tôi thì tôi sẽ để cậu dễ chịu hơn một chút.” Phác Xán Liệt tà ác như là một tiểu ác ma. Cậu bức thiết muốn biết đáp án —— Nói là đáp án, nhưng chẳng qua là muốn từ trong miệng người kia nghe được tên của mình.

“Hu… Cậu tốt… Cậu tốt nhất…”

“Ai tốt nhất?”

“Xán ca nhi… tốt nhất…”

Biên Bá Hiền khó khăn nói tên cậu ấy ra khỏi cuống họng, sau khi nói xong lại cảm thấy nói lời trái với lương tâm thật sự rất khó chịu, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh lão gia mỉm cười hiền lành vỗ đầu cậu, thế là trong lòng lại càng cảm thấy uất ức.

“… Vẫn là lão gia tốt hơn… Hu hu…” Cậu ấy đau lòng thốt ra.

Kết quả là đổi lấy người bên trên như nổi nóng mà xông tới quyết liệt hơn.

“—— Cậu nói cái gì?!”

“A!… A… Tôi sai rồi… Tôi sai rồi… A…!”

Lần đầu tiên của thiếu nam Phác Xán Liệt cũng không kéo dài quá lâu, sau khi điên cuồng tiến vào lối mật ấm áp chật hẹp của người kia một phen đã nộp vũ khí. Nhưng dường như một lần không đủ khiến cậu thỏa mãn, vừa mới động nhẹ, cậu nhóc trong thân thể ấm áp của người kia lại cương lên lần nữa. Biên Bá Hiền từ lâu đã khóc không ra nước mắt, lại bị cậu ấy đè xuống làm thêm một lần.

Lúc xong việc, Biên Bá Hiền nằm bẹp trên giường như người đã chết rồi, cảm giác đau đớn và lạnh lẽo khiến cậu không khỏi run lên. Sau khi sắc dục tản đi, lý trí của Phác Xán Liệt cũng đã về hơn một nửa. Cậu nhìn con người đáng thương đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy không đành lòng, sau lại nghĩ tới đây là người của tam thúc, bỗng có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Phác Xán Liệt ngẩn người, vội vàng đắp chăn bông lên người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền bởi vì động tác của cậu ấy mà hơi mở mắt ra, sau mái tóc rối bù, ánh mắt yếu ớt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

“Xán ca nhi…” Cậu gọi cậu ấy.

Thanh âm rất nhẹ. Phác Xán Liệt cúi người xuống: “Sao vậy?”

Biên Bá Hiền cả động tác chớp mắt đều lộ vẻ uể oải, toàn thân đầm đìa mồ hôi như là sắp lả đi.

“Ôm tôi đi…”

Phác Xán Liệt khựng lại một lúc, sau đó cũng tiến vào trong chăn ôm lấy cậu ấy.

“Còn đau không?”

Lúc này, lý trí đã trở về, cậu cũng nhận ra bản thân mình vừa rồi dường như đã làm chuyện rất cầm thú với người trong lòng.

“Tôi…” Phác Xán Liệt do dự mở miệng, lại bị đối phương cắt ngang.

“Không có gì đâu, không có gì đâu…”

Biên Bá Hiền như là biết cậu ấy muốn nói gì. Cậu cũng ôm lấy cậu ấy, đầu dụi vào lồng ngực cậu ấy, thanh âm phát ra đều là giọng mũi do vừa khóc xong, nhỏ đến mức gần như không nghe được.

“… Từ nay về sau, tôi sẽ là người của cậu.”

=== Còn tiếp ===

 

_______________________

[i] Trái cấm

 

 

 

 

Thẻ: , , , ,

15 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ muời (ChanBaek – Dân quốc)

  1. Yingie

    2014/12/18 at 19:00

    “… Từ nay về sau, tôi sẽ là của cậu người.”
    Chị ơi TvT Làm mất hết lãng cmn mạn TvT

     
    • San Picho

      2014/12/18 at 20:57

      phải là “..Từ nay về sau, tôi sẽ là người của cậu.” nhỉ =v= nói chung thích chap này huêhuê~

       
      • Baek's_Dad

        2014/12/18 at 21:39

        Lỗi kỹ thuật =))

         
        • San Picho

          2014/12/18 at 21:53

          J ơi còn chỗ này nữa nè ” Biện Bá Hiền như là biết hắn cậu ấy muốn nói gì” =)) xin lỗi em bị ngứa tay TvT

           
      • Baek's_Dad

        2014/12/18 at 21:41

        Lỗi kỹ thuật… =v=

         
    • Baek's_Dad

      2014/12/18 at 21:41

      Đã sửa lại rồi~ =v=

       
  2. pie

    2014/12/18 at 19:04

    THẤY CHỮ “H” LÀ PHẢI NHẢY VÀO =))))))
    ui thế là lần đầu của em đã thuộc về anh Xán nhi!! ♥♥♥♥♥

     
  3. リン

    2014/12/18 at 19:14

    Xán ca nhi, cậu thiệt là :)) nhanh quá nha

     
  4. chanbaek2209

    2014/12/18 at 22:13

    hay quá aaaaaaaaa~

     
  5. Mèo

    2014/12/18 at 22:23

    *bịp mũi*

     
  6. exoticsvn

    2014/12/19 at 10:29

    Ko ngờ lại nhanh thế!

     
  7. January

    2014/12/19 at 11:29

    Không biết các cậu thế nào chứ mình thấy tính cách của Chanyeol trong này cứ khốn nạn sao sao ấy…

     
    • 빌밀

      2015/02/09 at 22:27

      thực ra cy trong fic của Hà Đường tiên sinh đều thế, nói khốn nạn cũng k hẳn nhưng là ng nhiều nội tâm và k nói nh và thể hiện ra ngoài (cũng có nét giống cy ngoài đời hah xD trừ khoản lạnh lùng lol)
      xán liệt trong này là do nghĩ bh là ‘vợ bé’ của tam thúc nên kiểu ko cam lòng và ghen ý xD.. tuy nhiên m nghĩ mọi chuyện k phải như vậy kkk

      p.s: jin ơi sao m thấy nh fic là bạch hiền nhưng fic của au này hay ghi là bá hiền vậy?

       
      • Dogogi

        2015/02/16 at 14:32

        Bạch Hiền là do fan nghe sai nha~ từ khi Baek bảo tên đúng là Bá Hiền thì fan cũng đã sửa lại hết rồi :3 mà mình tưởng cái này Jin đã nói nhiều rồi mà :v

         
  8. babywolf1080

    2015/06/14 at 18:11

    Nhanh ra chap mới đi ạ hóng quá cơ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: