RSS

[Fanfic] “Gấu” thường lui tới (1-3) (Xán Bạch – Điềm văn – Kỳ huyễn – Đoản thiên)

26 Dec
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

“Gấu” thường lui tới

By Phác Thái Diệp

.

Editor: Jinnie

Proofreader: Rong

.

 

[1]

 

A Xán là một con koala, sống trên cây khuynh diệp nằm ở rìa trấn nhỏ thuộc miền Đông Nam nước Úc.

 

Con người đặt cho loài koala của cậu rất nhiều cái tên, nào là gấu túi, gấu không đuôi, gấu lười, vân vân và mây mây… Nhưng A Xán không thích những cách gọi đó cho lắm —— Cậu mới không phải gấu! Ai muốn làm một loài với mấy con vật thô kệch dã man kia chứ~

 

Không thích thì không thích vậy thôi, thật ra A Xán cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, mỗi ngày cậu đều rất bận rộn, ngủ còn không đủ nữa là, làm gì còn lòng dạ để trông nom người ta gọi cậu là con gì?

 

Hơn nữa, cậu rõ ràng là có tên của riêng mình, mama nói cậu tên là A Xán!

 

Đúng, không chệch đi đâu được, koala bọn tôi chính là một chủng tộc phóng túng ngang ngạnh (này!) thế đấy —— Không cần để ý những chi tiết kia, đi ngủ thôi!

 

 

 

[2]

 

A Xán cảm thấy giấc ngủ này của cậu hơi dài.

 

Chỉ là hôm qua ăn nhiều lá khuynh diệp hơn bình thường một chút mà thôi, cả bản thân cậu cũng không hiểu sao lại mệt đến như vậy nữa.

 

 

 

Ưm… Dù sao cũng tỉnh rồi, nếu không thì xuống đất đi bộ một chút.

 

A Xán duỗi lưng, sau đó chậm rãi hoạt động đầu và chân sau của mình, mơ mơ màng màng ngắm nhìn bốn phía, lúc muốn duỗi thẳng chân để leo xuống cây mới phát hiện —— Ế, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

 

Trên đỉnh đầu có thứ gì đó tròn tròn, xung quanh đều là màu trắng, còn có mấy món đồ kỳ quái, trên người cậu đắp một vật màu xanh nhạt to thật to, chỗ giờ đang nằm cũng rất êm rất mềm.

 

—— Ưm… Rõ ràng là, không phải đang ở trên cây,

 

“A… Đói bụng quá.”

 

Xoa bụng, tuy rằng ngày hôm qua ăn rất no, thế nhưng sau khi ngủ một giấc lâu như vậy thì cậu lại đói bụng.

 

… Đợi đã.

 

Thứ vuốt bụng mình là cái gì vậy, bộ vuốt dài của mình đâu? Đây, đây đâu phải là tay của mình? Tay của mình màu xám tro mà! Thứ vàng khè này là gì vậy!… Lông trên bụng mình đâu? A hai cái cọng dài dài mềm mềm này là gì vậy! Chân của mình đâu! Lông trên đùi mình đâu?! Lông trên lưng mình đâu?!… A cũng may là lông trên đầu vẫn còn… A A A đôi tai của  mình đâu?!!??!

 

.

 

Lúc Biên Bá Hiền đi vào phòng ngủ của mình, hình ảnh cậu thấy được chính là  A Xán đang sờ soạng khắp người với gương mặt không thể tin nổi.

 

“Cậu tỉnh rồi?”

 

Cậu bé ngồi trên giường lặng đi một lúc, sau đó quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, lại đưa tay sờ mặt và cổ mình, rồi chớp chớp hai mắt như vừa tiêu hóa xong một chuyện cực kỳ khó tin. Dáng vẻ ngốc ngốc yêu yêu của cậu ấy khiến Biên Bá Hiền không khỏi bật cười.

 

“Cậu sao vậy~? Tớ làm cậu sợ à?”

 

… Con, con người…?

 

“Có ổn không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”

 

Hình như nghe hiểu lời cậu ấy nói í ợ…

 

Biên Bá Hiền thân thiện đi tới ngồi bên cạnh cậu bé kia, nhưng dáng vẻ của đối phương như là bị ấn phím tạm dừng, mải miết đắm chìm trong nỗi khiếp sợ to lớn nên vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

 

Biên Bá Hiền vươn tay huơ huơ trước mặt cậu ấy: “Hey… Bạn học này?”

 

Nhưng người kia vẫn ngu ngơ nhìn mình chằm chằm.

 

—— A Xán thấy được dáng vẻ của mình trong đôi mắt Biên Bá Hiền.

 

Dáng vẻ của một con người.

 

Đùa thôi… Mình vẫn chưa tỉnh, vẫn đang ở trong mơ a… Nhắm mắt lại đi, A Xán, nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa là đã về trên cây rồi!

 

… Tôi mở, tôi mở đây, tôi mở à…

 

“Ơ… Bạn học, cậu có ổn không?”

 

Biên Bá Hiền bắt đầu hoài nghi cậu bé mà mình trượng nghĩa nhặt về là người bị bệnh thần kinh, nếu không thì là té ngu rồi, dù sao cũng là từ thân cây cao như thế kia té xuống mà…

 

“Nếu không… tớ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra thử?”

 

“Đừng…” Nghe được hai chữ bệnh viện, A Xán lập tức lắc đầu, rồi liền cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm —— Mình lại còn nói được tiếng người nữa!!

 

Hoảng sợ che kín miệng của mình, A Xán bị sự thật ‘tàn nhẫn’ kia dọa tới mức sắp khóc lên: Mình là một con koala, sao mình lại nói tiếng người!

 

Đợi cả nửa ngày cũng không thấy cậu bé trên giường nói chuyện, Biên Bá Hiền lại quan sát cậu ấy một lúc, thấy dáng vẻ của người kia vẫn là ngơ ngơ ngơ ngác ngác không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cậu khẽ thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi đi vào phòng bếp hâm cháo nấu ngày hôm qua.

 

Lúc trở lại phòng ngủ, cậu lại càng hoảng sợ hơn, vì cậu bé kia xuống giường rồi —— nhưng lại đang bò trên mặt đất!

 

“Này, ấy ấy… Bạn học ơi, đại ca ơi! Cậu đang tìm vật gì vậy? Hay là đừng quỳ dưới đất nữa… Lạnh lắm…”

 

A  Xán chớp chớp mắt nhìn Biên Bá Hiền, không biết là nghe hiểu hay là không hiểu, qua một hồi lâu mới hít hít mũi, đưa mắt nhìn chiếc bát trong tay Biên Bá Hiền.

 

… Thơm quá a…

 

A Xán đói bụng… Từ lúc tỉnh dậy thì đã đói rồi…

 

Xoa bụng, A Xán vẫn ngồi dưới đất, vươn tay vụng về gãi đầu của mình, lầm bầm lầu bầu gì đó rồi phát ra một tiếng “A” .

 

“Cậu đói bụng à~? Muốn ăn chút cháo không?”

 

Biên Bá Hiền lúc này mới chú ý tới, đôi tai của cậu ấy so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, hai tai cắm ở hai bên đầu trông cực kỳ đáng yêu, nếu mà nhọn hơn chút nữa thì nói cậu ấy là hoàng tử tinh linh trong rừng rậm sợ rằng cũng có người tin.

 

A Xán vẫn đang cố gắng hiểu lời Biên Bá Hiền nói. Ăn cháo? Cháo là cái gì?

 

… Dù sao nghe ăn là khoái rồi! Muốn ăn!

 

Mới đưa bát đưa tới, Phác Xán Liệt tức tốc cắm hai ngón tay vào trong bát, nóng đến mức cậu ấy ‘úi’ lên một tiếng, sau đó liền cuộn mình lại thành một khối tròn lùi về bên chân giường, bóng lưng run run, còn nghe được tiếng cậu ấy cố sức thổi thổi.

 

Biên Bá Hiền bắt đầu có chút xác định người này té hỏng não rồi.

 

Ai… Thật đáng thương, một cậu bé đang yên đang lành, tự nhiên té từ trên cây xuống, cả mẹ mình là ai cũng không nhớ luôn.

 

“Hey, cậu không sao chứ? Bạn học?… Đừng tránh tớ nữa, cho cậu khăn giấy để lau tay này, tớ đút cậu ăn cháo được không?”

 

Hu hu… Nóng… Nóng quá… Móng vuốt như sắp chín luôn rồi!

 

Ưm… Mà người kia nói gì vậy? Phần đầu nghe không hiểu lắm, cậu ấy nói muốn đút mình ăn cái thứ nóng nóng kia hả?

 

Ihihi, hay lắm hay lắm~~

 

 

 

[3]

 

“Cậu tên gì?”

 

Đút cậu bé kia ăn được vài hớp cháo, Biên Bá Hiền buông bát, ôn hòa mở miệng hỏi.

 

Tầm mắt của người kia vẫn đặt ở bát cháo trong tay cậu, vài phút trước còn nhìn chằm chằm chiếc muỗng không biết ngoác miệng từ đâu cho phải, giờ đã biết đưa tay chỉ chỉ bát, lại chỉ chỉ miệng mình: “A~~”

 

Biên Bá Hiền cũng không giận, thật ra cậu cảm thấy người này vừa ngây ngô vừa đáng yêu: “Cậu nói cho tớ biết tên cậu là gì đi rồi tớ cho cậu ăn.”

 

Im lặng một lúc, sau đó hai âm tiết ‘vô cùng không tình nguyện’ mà bật khỏi miệng cậu bé kia: “A… Xán…”

 

TUT Mình không muốn nói tiếng người, koala sao phải nói tiếng người chứ TUT…

 

“A Xán? Vậy cậu họ gì?”

 

Cậu bé chỉ vào bát cháo có chút sốt ruột, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn là lại đút cậu ấy ăn vài muỗng.

 

“Cậu mấy tuổi? Là người ở trấn trên à? Người nhà của cậu đâu?”

 

“Sao cậu lại leo lên cây?”

 

A Xán sờ sờ cái bụng nhỏ không còn lép xẹp nữa, vốn không phải rất muốn trả lời câu hỏi, giờ lại không đói nữa, thì càng thêm dứt khoát lắc đầu không để ý đến Biên Bá Hiền.

 

“… A Xán? Cậu mấy tuổi? Là học sinh hay là?”

 

Biên Bá Hiền vẫn đang tiếp tục đặt câu hỏi.

 

Cúi đầu nhìn ‘bộ vuốt’ đã trở nên vừa dài nhỏ vừa trắng xinh của mình, A Xán bĩu môi, cảm thấy có chút thương tiếc  —— Bộ vuốt này y như con người vậy… Không có móng tay dài không thể leo cây nữa… Ôi, cây của tôi…

 

“A Xán~~ Trả lời tớ được không~? Tớ phải sớm đưa cậu về nhà, người nhà của cậu sẽ lo lắng đấy…”

 

“Không có baba… A Xán trưởng thành rồi, không thể gặp mama nữa…”

 

“… Ơ?”

 

“Bốn tuổi, A Xán đã… bốn tuổi! Là… koala!”

 

Nhìn thấy cậu bé ở đối diện kiêu ngạo hướng chính mình giơ mười ngón tay lên nói “Tớ bốn tuổi, tớ là koala”, Biên Bá Hiền gãi gãi đầu, biết rõ là bản thân mình lấy giúp người làm niềm vui, nhưng ai ngờ lại kéo tới một chuyện dở tệ thế này —— Đại ca, cậu còn cao hơn tớ nửa cái đầu đấy, cậu bốn tuổi? Cậu là koala thì tớ là rilakkuma!… Không biết mình tên gì, nói năng không trôi chảy, rốt cuộc thì là ngu bẩm sinh hay là té xuống nên mới ngu đây… Ai, ngày mai phải dẫn cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra mới được.

 

“Rồi rồi rồi, cậu bốn tuổi, cậu là koala ha. Tớ đi rửa chén, lát nữa tớ phải ra ngoài để đi học, cậu ở nhà đừng chạy lung tung, đói bụng thì trong tủ lạnh có đồ ăn, khoảng 5-6 giờ tớ sẽ về. Đợi lúc về rồi mới tính đến chuyện xử lý cậu như thế nào~”

 

… @#¥%#¥%? Cậu ấy nói gì dợ?

 

“Anh hai koala, tớ phải đi học đây, cậu ở nhà chờ tớ về OK?”

 

A Xán chớp chớp hai mắt, phản ứng hơn nửa ngày mới gật đầu: “Ờ~”

 

Thật ra cậu ấy hoàn toàn không hiểu Biên Bá Hiền nói gì í ợ.

 

.

 

Ngồi tại chỗ một lúc, A Xán mới nhận thấy được trong căn phòng này giờ chỉ còn một mình cậu. Cậu theo thói quen mà muốn dùng cả hai tay hai chân để bò đi, rồi liền phát hiện với hình thể bây giờ của mình, điều này thật sự là một hoạt động thể lực khó nhằn. Lò mò đứng lên, lảo đảo vịn vào ngăn tủ ở một bên để giữ thăng bằng, chẳng mấy chốc A Xán đã có thể đi lại bằng hai chân.

 

Tuy rằng thế này có chút quái lạ…. Nhưng mà mình thật sự là một con koala thông minh!

 

Trong lúc A Xán đi loanh quanh khắp nơi, cậu tình cờ phát hiện ra ‘chiếc gương’, dĩ nhiên, cậu hoàn toàn không biết vật này có tên gọi, chẳng qua là cậu cảm thấy chuyện nhìn vào trong thứ gì đó thấy được bản thân mình —— thật sự là một chuyện rất thần kỳ…

 

Thì ra bây giờ dáng vẻ của mình là thế này…

 

Hai tai vểnh vểnh hơi hướng lên trên… Người vừa trắng vừa không có lông, mặt mềm mềm sờ vào rất đã… Cao quá a, so với lúc làm koala cao hơn rất nhiều rất nhiều! Dáng vẻ thế này ở thế giới loài người có tính là đẹp trai không? Lúc A Xán làm koala đẹp trai lắm ấy! Là con koala đẹp trai nhất!

 

Tiếc là bé Canh Rau ở cây kế bên không thích mình… Len lén đưa cho cô ấy thật nhiều thật nhiều lá khuynh diệp mà cô ấy vẫn không chịu giao phối với mình!

 

Ai, không nghĩ qua là lại nhớ đến chuyện đau lòng.

 

A Xán tiếp tục dẩu môi đi vòng vòng quanh nhà Biên Bá Hiền, sau đó lại cảm thấy đói bụng nữa. Cháo vừa rồi mới ăn tuy rằng mùi vị không tệ, thế nhưng cũng không có để ý là ăn no chưa, hơn nữa là cứ chạm vào tay Biên Bá Hiền nên cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, cùng lắm chỉ một chén nhỏ mà thôi, sao có thể lấp đầy cái bụng to của A Xán bây giờ chứ.

 

Ăn… Ăn…

 

Gãi gãi đầu, A Xán bắt đầu tìm kiếm thức ăn khắp các ngõ ngách trong nhà.

 

Có phát hiện! Phát hiện một củ cà rốt!

 

Tuy rằng bình thường không ăn cà rốt, nhưng nghĩ lại bây giờ mình dù sao cũng là con người, ăn bậy ăn bạ chắc cũng không sao, thế là A Xán liền hí hửng nhào tới, ôm cà rốt cực bự trên ghế salon vào lòng, há miệng to để cạp người ta —— Ngay sau đó lại lập tức phun ra, đôi mày đẹp nhăn dính vào nhau, miệng còn phun “phẹt phẹt phẹt”.

 

Thứ mà cậu định ăn chính là cái gối ôm hình cà rốt, nó còn có mắt và tay chân, lúc này đang cười híp mắt nhìn A Xán khổ không thể tả.

 

“Khó ăn…”

 

Con người ăn mấy thứ này để sống sao…

 

Trưng ra biểu cảm thấy chết không sờn, A Xán đáng thương lại cạp gối ôm hình cà rốt một miếng nữa, và cũng như lần trước, đầy miệng đều là ruột bông, hoàn toàn không có cảm giác của thức ăn. Cậu nhóc ngồi trên ghế salon dẩu môi, lại “phẹt phẹt phẹt” hơn nửa ngày.

 

Bởi vì trong lòng một mực nghĩ  ‘đây là thức ăn của con người’ , A Xán lại thử thêm vài lần, muốn ‘ăn sạch’ vật kia, kết quả đương nhiên đều là thất bại. Không ăn được còn chưa tính, lại dính đầy miệng rất khó chịu, A Xán bĩu môi, cảm thấy ủy khuất vô cùng, sau đó cậu ôm lấy củ cà rốt lì lợm kia, cứ thế mà khóc lên.

 

Tại sao lại biến thành người… Không thể leo cây nữa, trên đầu không có đôi tai, cũng không có lá khuynh diệp ăn… Tại sao lại đối với tôi như vậy… Tôi chỉ là một con koala mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn thôi mà… Hu hu hu…

 

Muốn về nhà… Muốn lên cây… Muốn ôm ôm…

 

 

 

_________________________________________________________

Thích quá đi í ợ~~~ =)))))))))))))

 
11 phản hồi

Posted by on 2014/12/26 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , ,

11 responses to “[Fanfic] “Gấu” thường lui tới (1-3) (Xán Bạch – Điềm văn – Kỳ huyễn – Đoản thiên)

  1. chanbaekletloverule

    2014/12/26 at 16:49

    Đáng yêu muốn chết Jin ơi.

     
  2. Mèo

    2014/12/26 at 19:42

    Đáng yêu quạ π^π

     
  3. ▴ ▾Happy Virus K ★

    2014/12/26 at 21:57

    c ơi đáng yêu thế:'(

     
  4. hyunmi2347

    2014/12/26 at 23:27

    ĐÁNG YÊU MUỐN CHẾT TTT O TTT

     
  5. zenparis98

    2014/12/27 at 00:28

    Ôi giao phối =))))))))))

     
  6. ChanBaek

    2014/12/27 at 09:58

    Đáng yêu muốn chết :*

     
  7. moonchanmoon

    2014/12/27 at 11:52

    ♡♡♡

     
  8. aelitaz

    2014/12/27 at 20:47

    Muốn bắt A Xán về nuôi quá í ợ! ^^~ A Xán đáng yêu quớ Jin ơi! :3

     
  9. thaoxop

    2014/12/28 at 18:30

    Đáng yêu quá đi í ợ

     
  10. Hee Lu

    2015/01/05 at 20:28

    Cậu mà là Koala thì tớ là Rilakkuma…??? bạn bạch bạch rất dễ thương nha!!!!

     
  11. Tiểu Bạch-kun

    2015/10/04 at 22:48

    Len lén đưa cho cô ấy thật nhiều thật nhiều lá khuynh diệp mà cô ấy vẫn không chịu giao phối với mình!
    =====================
    Đậu phộng đậu mè đậu xanh!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: