RSS

[Fanfic] “Gấu” thường lui tới (4-7) (Xán Bạch – Điềm văn – Kỳ huyễn – Đoản thiên)

28 Dec

[4]

 

Hiếm khi có được một buổi chiều mà người hướng dẫn rảnh rỗi, Biên Bá Hiền vội vàng đi gặp để cùng giảng viên nghiên cứu luận văn của mình, dày vò đến gần 10 giờ tối mới được về, lúc đi ngang qua cửa hàng KFC tiện tay mua cho mình một phần hamburger rồi cứ thế mà đi thẳng về nhà.

 

—— Khi thấy A Xán đang ngủ trên ghế salon, cậu mới sực nhớ thì ra còn có nhân vật này.

 

Thật sự là quên béng sự tồn tại của cậu ấy…

 

“Đừng ngủ nữa, hey, A Xán~”

 

Đi tới lay bạn học A Xán đang cuộn tròn người ôm chặt lấy cái gối hình cà rốt của cậu, Biên Bá Hiền vốn không có tính nhẫn nại, nhưng khi thấy cậu ấy ngủ rất say, dáng vẻ ôm cà rốt lại cưng thế kia liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn không ít.

 

“A Xán~~ A Xán~~”

 

A Xán đang rúc vào ghế salon cuối cùng cũng mở mắt, sau khi thấy rõ đó là Biên Bá Hiền, cậu nhóc giơ gối ôm cà rốt trong tay lên, mặt rất đáng thương: “…Không ăn được…”

 

“Hả? Đây là gối ôm nên đương nhiên là không ăn được~~”

 

“A Xán… Rất cố gắng ăn… Không ăn được….”

 

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười gõ nhẹ vào đầu A Xán: “Cậu ngốc quá~~ Cái này thoạt nhìn giống cà rốt nhưng thật ra là gối ôm, không ăn được~~  Chẳng phải đã nói với cậu là muốn ăn gì thì vào tủ lạnh lấy sao~… Mà khoan đã, cậu biết tủ lạnh là gì không?”

 

Đôi mắt to của A Xán nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, lắc đầu.

 

“Vậy cả ngày nay cậu không ăn gì hết à?”

 

Người đối diện dường như nghe không hiểu mấy, ôm chặt củ cà rốt trong lòng, nói lầm bầm: “Ăn cà rốt… Cái này không ăn được…”

 

Nghĩ đến bởi vì sơ suất của mình mà để một tên đáng thương bị hỏng não đói bụng từ chiều đến tối, trong lòng Biên Bá Hiền có chút áy náy —— Đặc biệt là sau khi nhìn đến vẻ vừa đáng thương vừa vô tội vừa đói cồn cào (vừa bla bla) của A Xán.

 

Biên tiểu ca hào phóng đưa bữa ăn của mình ra: “Này, đây là hamburger mà tớ mua, cho cậu ăn~… Ê ê, cậu phải mở giấy ra rồi mới ăn chứ! Giấy đó không ăn được!”

 

Mắt thấy A Xán sắp ăn sạch giấy gói hamburger, Biên Bá Hiền vội vàng lấy tay ngăn cản, sau khi thấy tiểu tổ tông rốt cuộc cũng cầm hamburger một cách chính xác, cậu mới như trút được gánh nặng mà ngồi bên cạnh A Xán, cầm ly coke trên bàn lên uống.

 

Ăn chưa được mấy miếng, A Xán bỗng dưng cảm thấy như có vật gì đó bốc cháy trong cuống họng của mình.

 

“Họng… A… Họng bị cháy…”

 

“Sao? Cậu nói cái gì…”

 

Vứt hamburger liều mạng quạt gió bên mép, cảm giác nóng hừng hực chẳng giảm đi chút nào, A Xán cuống quýt cả lên, mà Biên Bá Hiền vẫn đang thong thả uống nước ngọt, như là không mấy hiểu dáng vẻ của cậu ấy —— A! Uống! Cậu ấy đang uống nước kìa! A Xán cũng muốn uống nước!

 

“Này cậu làm gì vậy… Ưm…”

 

Ba giây sau, A Xán thành công đè Biên Bá Hiền xuống ghế salon, chưa nói tới chuyện cả người đều đặt ở trên người Biên tiểu ca, cả miệng cũng ịn lên môi người ta… Thậm chí còn đưa lưỡi vào trong miệng!

 

…. A đệt đệt đệt, chẳng phải đầu óc của cậu bị hư rồi sao, tên mặt người dạ thú này!

 

Nước… Muốn uống nước… Ngọt… Ngọt~~~

 

Cảm thấy hình như không còn quá cay nữa, A Xán hài lòng ngồi dậy, nhìn Biên Bá Hiền cười ngu.

 

Mặt của Biên Bá Hiền lúc này đã đỏ như đít khỉ: “Cậu còn cười! Hamburger rớt xuống đất rồi, coke của tớ cũng đổ hết… Thứ kỳ quái như cậu rốt cuộc từ đâu chui ra vậy!”

 

Chỉ vào cái hamburger rơi đầy dưới đất, A Xán thành thật nói: “… Cay!”

 

“… Vậy cậu uống coke là được rồi, sao lại muốn uống trong miệng của tớ chứ!”

 

Ưm… Đó là một vấn đề hay ho đây.

 

Tại sao vậy nhỉ?

 

Hình như không tự chủ được, cứ thế mà làm thôi…. Koala làm chuyện gì cũng đâu suy nghĩ quá nhiều~

 

“Bá Điềm~”

 

“Bá Hiền =口=.”

 

“Bá Tiền~”

 

“Bá Hiền =口=.”

 

“Bá Hiền~~~~! Bá Hiền! Bá Hiền!”

 

“Được rồi, cậu ngồi ngoan đi, không thấy tớ đang lau nhà à!”

 

 

 

[5]

 

Biên Bá Hiền nói muốn dẫn A Xán đến bệnh viện kiểm tra thân thể (sẵn xem thử có bệnh nhân ở khoa tâm thần của bệnh viện lạc ra ngoài không), nhưng mỗi lần cậu vừa mở miệng thì A Xán lập tức hét “Không muốn không muốn” rồi chạy đi, không thèm nghe cậu nói nữa. Biên Bá Hiền cảm thấy rất rầu, người này cả cháo cũng không biết là gì, cư nhiên lại có thể chống cự với bệnh viện như thế —— Điều này làm cho Biên Bá Hiền gần như đã tin A Xán trước kia thật sự là bệnh nhân ở khoa tâm thần.

 

Sau khi dọn dẹp phòng mình, Biên Bá Hiền lôi chăn đệm ra, ý bảo A Xán nằm xuống, đầu gối lên cà rốt, lại giúp cậu ấy đắp chăn, như là đang dỗ con nít: “Cậu ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai tớ dẫn cậu đi kiểm tra thân thể một chút, sẽ xong ngay thôi, lỡ như cậu bị bệnh mà không phát hiện đúng lúc sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.” Đến lúc đó cậu còn đần hơn bây giờ nữa thì biết làm sao… Ưm…

 

A Xán lập tức lắc đầu mình như trống lắc: “Không đi! Không đi không đi! A Xán không có bệnh!”

 

“Chỉ là kiểm tra một chút…”

 

“Không đi! Bệnh viện chích! Bắt tớ đi làm thí nghiệm!”

 

Lời này của A Xán không phải là nói bậy đâu. Hàng năm, cậu đều thấy những người mặc áo blouse trắng đi tới đi lui gần khu rừng. A Mao ở phía Đông bị bắt đi chích vào mông một mũi, mặc dù hình như là sau khi chích thì A Mao không còn lúc nào cũng chảy nước mũi ròng ròng như hồi trước… Nhưng vẫn rất đáng sợ! Còn có A Đường ở phía Tây… A Tài ở phía Nam… Ai cũng bị chích hết! Đâm phập vào mông! Mình mới không cần chích! Cái mông đáng yêu thế kia mà! Mình muốn bảo vệ cái mông của mình!

 

A Xán thân là koala nên đương nhiên không biết đó thật ra là vắc-xin phòng bệnh tốt cho bọn họ… Biên Bá Hiền thân là con người nên đương nhiên là càng không biết nguyên nhân ‘anh trai koala’ kiên quyết không đi bệnh viện, dùng dằng qua lại, rốt cuộc phải xem như chưa nói gì.

 

“Được rồi, ngày mai nói sau, mau ngủ đi, ngoan.”

 

A Xán xoay người, lại ôm cà rốt vào lòng: “Ngày mai cũng không đi.”

 

“Ừm, nữa nói sau.”

 

“Không đi!”

 

Hey, cậu còn cứng đầu~

 

“Không đi không đi không đi! Còn không phải vì tốt cho cậu sao! Cậu không nể tình thì tớ còn cần gì chường mặt ịn vào cái mông lạnh của cậu! Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây!”

 

Bĩu môi vừa muốn đứng dậy, Biên Bá Hiền bỗng cảm thấy cổ tay mình bị người kia bắt lấy, sau đó… bị đặt lên một… bộ phận… kỳ quái…

 

“Nóng nóng a~~ Không có lạnh~~”

 

 

“CẬU! LÀ! ĐỒ! LƯU! MANH! LƯU MANH!!!”

 

Sau khi ăn một cú trời giáng của Biên Bá Hiền, trước mặt A Xán đều là trăng với sao, cậu vụng đề ôm cái đầu đần của mình, uất ức miễn bàn.

 

Sao lại đánh tớ…

 

Tớ cưng cái mông của tớ lắm lắm í! Đây là lần đầu tiên cho người khác sờ mông của tớ í! Cả Canh Rau cũng chưa từng sờ qua í!

 

Sao tự nhiên đánh tớ… Tớ đâu có nói là muốn giao phối với cậu đâu…

 

 

 

[6]

 

Phòng khám bệnh của Đô Khánh Tú có thêm hai người khách.

 

Người mặt đen kia là bạn tốt của cậu, Biên Bá Hiền. Người còn lại là bạn mới, cả buổi đều ôm cánh tay Biên Bá Hiền như kẹo cao su, sau khi được giới thiệu, biết cậu ấy tên là A Xán.

 

“Đô sama cứu khổ cứu nạn, mau giúp tớ xem anh trai này bị bệnh gì vậy, chừng nào tớ mới có thể trả cậu ấy về cho người nhà? A nếu không thì bạn gái cũng được! Bạn gái trước cũng OK! Bạn trai cũng OK nốt!!”

 

Biên Bá Hiền nói rất thành khẩn, chỉ thiếu điều là chưa quỳ xuống dập đầu lạy hai cái.

 

Đô Khánh Tú nghiêm túc đảo mắt khinh bỉ bạn tốt của của mình, sau đó yên lặng phun ra bốn chữ: “Tớ là bác sĩ thú y.”

 

“Ầy, cũng như nhau thôi mà! Mau giúp A Xán xem thử đi!”

 

Lại là ánh mắt khinh bỉ: “Biên Bá Hiền, cậu thế này gọi là xem mạng người như cỏ rác, cậu biết không?”

 

“… Nhưng cậu ấy có chết cũng không muốn đến bệnh viện thì tớ biết làm sao! Hơn nữa, càng ngày càng dính lấy tớ! Tớ phải viết luận văn và đi tìm việc, sao có thể dẫn cậu ấy theo được? Hai chúng tớ thế này chỉ có nước ra đường ăn mày thôi ha!! Này này A Xán, cậu đừng ngủ~ Dậy dậy, Khánh Tú có chuyện muốn nói với cậu~”

 

Mơ mơ màng màng mở mắt, A Xán chép chép miệng, nhưng vẫn ôm chặt Biên Bá Hiền không chịu buông, dường như mất hơn nửa ngày mới kịp phản ứng bây giờ mình đang ở đâu, tình trạng như thế nào.

 

“Xin cậu đấy Khánh Tú… Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp…”

 

Không nhìn tới Biên Bá Hiền đang van xin mình, Đô Khánh Tú chỉnh lại quần áo, quay đầu nhìn A Xán, vẻ mặt rất nghiêm túc.

 

“Mở miệng cho tớ xem thử.”

 

“Đứng lên chạy hai bước.”

 

“Đại tiểu tiện bình thường không?”

 

“… =v= Đô Khánh Tú!!!”

 

“A xin lỗi, tại quen rồi…  Đã nói với cậu tớ là bác sĩ thú y mà!”

 

Tốn cả nửa ngày rốt cuộc cũng kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, Đô Khánh Tú tháo khẩu trang ra, thở dài một hơi.

 

“Nói thật, tớ không thấy có chỗ nào không đúng, nhưng tớ thật sự là một bác sĩ thú y, là người xem bệnh cho động vật… có thể khám ra gì chứ… Phư, nhưng mà dáng vẻ này của cậu ấy, hệt như là một loài động vật.”

 

Nhìn A Xán ôm hông của Biên Bá Hiền lại buồn ngủ, Đô Khánh Tú vừa cười vừa nói.

 

Bên này, Biên Bá Hiền đang rất cố gắng hy vọng A Xán đừng ôm chặt như vậy, cậu sắp thở không nổi rồi: “Giống con gì…”

 

“Koala ấy~ A Xán y như một con koala, ngốc ngốc yêu yêu, phản ứng chậm, hơn nữa còn dính người~”

 

“Hừ~~~ Người này cũng nói mình là koala đấy~ Nhưng mà rõ ràng là một con người mà! Còn là người được làm từ nhựa cao su! Thật uổng cho gương mặt đẹp trai này, có dám cao lãnh[i] một chút không…”

 

“Ồ, coi trọng người ta kìa~”

 

“Dẹp dẹp dẹp, tớ không có thời gian nghĩ đến chuyện đó OK~… Này A Xán!! Đã nói bao nhiêu lần là đừng ôm chặt như vậy! Tớ sắp bị cậu siết chết rồi!!”

 

Giọng nói oang oang của Biên Bá Hiền làm A Xán vốn đã tiến nhập mộng đẹp bất ngờ tỉnh lại, cậu nhóc kia sợ đến giật cả mình, đôi mắt to ngơ ngác nhìn Đô Khánh Tú lại nhìn Biên Bá Hiền, ngoan ngoãn buông lỏng tay, lại dùng gương mặt thân mật cọ cọ vào Biên Bá Hiền.

 

“Bá Hiền đừng giận tớ… Hôn nhẹ~~”

 

“Ố đệt, các cậu đã đến quan hệ có thể là tùy tiện hôn nhẹ sao Biên Bá Hiền…”

 

“Ai tùy tiện hôn nhẹ với cậu ấy chứ! Cậu ấy tùy tiện chứ tớ không có à! Tớ trước giờ chưa từng tùy tiện nha! Mỗi lần đều là cậu ấy tùy tiện! Tớ chỉ là tùy tiện cùng cậu ấy tùy tiện tùy tiện một chút thôi!… Ừm…”

 

Ừm… Thật sự là đủ tùy tiện, nhỉ?

 

 

 

[7]

 

Vào một buổi tối nọ, A Xán gõ cửa phòng Biên Bá Hiền, chân trần đứng ở cửa, Biên Bá Hiền mới vừa mở cửa thì cả người cậu ấy đều nhích lại gần, liều mạng muốn chui vào lòng Biên Bá Hiền.

 

—— Mình cứ thế mà nuôi một tên lưu manh trong nhà… Biên Bá Hiền mỗi lần đều âm thầm tuôn những dòng nước mắt hình mì sợi trong lòng, thế nhưng lần nào cậu cũng đều âm thầm tiếp nhận tên ‘lưu manh’ kia.

 

Cao hơn mình nửa cái đầu lận, đánh có lại đâu…

 

Hơn bữa đầu óc cậu ấy còn không tốt…

 

Hơn nữa…. Hơn nữa cái cảm giác được người khác cần… Quả thật rất tuyệt…

 

Lui về phía sau vài bước, thuận thế ngã xuống giường, mái tóc mềm của A Xán áp lên ngực Biên Bá Hiền.

 

“Làm sao vậy A Xán… Tối rồi mà không ngủ…”

 

“Tớ muốn ôm Bá Hiền cùng nhau ngủ.”

 

“Sao?”

 

“A Xán phải ôm cây mới ngủ được… Cà rốt ốm nhom…”

 

“=口= Tớ cũng đâu có mập.”

 

“Bá Hiền ôm mềm, còn thoải mái hơn cây… A Xán muốn ôm Bá Hiền ngủ!”

 

“Không được, hai thằng con trai ôm nhau ngủ còn ra gì nữa.”

 

“Ôm ôm! Bá Hiền ôm ôm!”

 

“Không được!”

 

Thấy Biên Bá Hiền không đồng ý, A Xán cũng cuống lên, không ngừng dụi dụi vào ngực và cổ cậu ấy, những động tác bình thường dùng để biểu thị sự thân thiết hầu như đều làm một lần nhưng Biên Bá Hiền vẫn không thay đổi chủ ý, cậu nhóc bĩu môi, rướn cổ nhắm thẳng vào môi Biên Bá Hiền hôn lên —— Lúc này đây, bị Biên tiểu ca ngăn cản kịp thời.

 

“Lại muốn ăn vụng? Cái tên khốn này!”

 

“Ôm ôm~~~ Bá Hiền~~~~ Bá Hiền ôm ôm, A Xán muốn~~~”

 

… Thật sự là chịu thua cậu ấy.

 

“A Xán, trước kia cậu đều ôm người khác ngủ như vậy sao?”

 

Bị A Xán ôm chặt trong lòng, Biên Bá Hiền vuốt cánh tay thon dài của cậu ấy, nhẹ giọng đặt câu hỏi.

 

“Chưa từng ôm người…. Bá Hiền là người đầu tiên…”

 

“Cậu từ nhỏ đã như vậy? Hay là sau khi xảy ra chuyện với biến thành như bây giờ? Hoàn toàn không nhớ chuyện người nhà của cậu sao?”

 

“Baba mama đi rồi… A Xán ở một mình… Giờ ở chung với Bá Hiền…”

 

Khẽ vỗ nhẹ lên tay A Xán, Biên Bá Hiền nở nụ cười dịu dàng giữa bóng tối: “Này, A Xán, đừng nói là cậu thích tớ nha?”

 

Người kia hình như lặng đi một lúc, sau đó bỗng dưng bật cười.

 

Sau đó Biên Bá Hiền chợt nghe thấy một câu thế này.

 

“Đúng vậy! Thì ra Bá Hiền biết!… Tớ đã sớm muốn hỏi cậu… Bá Hiền Bá Hiền, cậu có thể giao phối với tớ không?”

 

“… LƯU MANH!!!!!!”

 

A, sao tự nhiên lại đánh tớ…

 

 

 

_______________________________

[i] Cao lãnh: Cao quý và lạnh lùng

 
6 phản hồi

Posted by on 2014/12/28 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] “Gấu” thường lui tới (4-7) (Xán Bạch – Điềm văn – Kỳ huyễn – Đoản thiên)

  1. Rốt 'ㅅ'♡

    2014/12/28 at 17:56

    Sao A Xán lại có thể đáng yêu đến nhường này hở trời ~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~

     
  2. thaoxop

    2014/12/28 at 18:40

    Lưu manh cũng có nhiều loại =v=

     
  3. aelitaz

    2014/12/28 at 20:17

    Ngốc ngốc mà còn biết ăn đậu hủ hả A Xán! T^T

     
  4. リン

    2014/12/28 at 20:48

    Muốn chờ tới lúc A Xán với Bá Điềm giao phối quá =))

     
    • Phan-gơn Biến Thái ^^

      2015/02/21 at 03:21

      Bá Tiền cơ mà :))))

       
  5. hyunmi2347

    2014/12/30 at 00:56

    A Xán đáng yêu như thế này thì chết mất TT TT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: