RSS

[Fanfic] “Gấu” thường lui tới (11-14) (Xán Bạch – Điềm văn – Kỳ huyễn – Đoản thiên)

02 Jan

[11]

 

A Xán ngã bệnh.

 

Có lẽ là bởi vì ăn bậy thức ăn của con người…

 

Cả người, à không, cả gấu đều ỉu xìu dựa vào ghế salon, đôi tai cũng cụp xuống, dáng vẻ không chút sức sống khiến người nào nhìn thấy tim đều thắt lại.

 

“Tớ không phải gấu… Là koala…”

 

Đã sắp thở không ra hơi nhưng A Xán vẫn còn nghiêm túc chìa móng vuốt ra lẩm bẩm với Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười xoa xoa lưng cho cậu nhóc kia.

 

“Rồi rồi rồi, không phải gấu… Cậu khó chịu thì đừng nói nữa, Khánh Tú lát nữa sẽ tới, cậu ta nói chích một mũi là sẽ khỏe ngay thôi.”

 

Koala tiên sinh trên ghế salon rõ ràng là vừa run lên.

 

“… Không muốn chích… Cái mông của tớ… Quý báu lắm…”

 

“A Xán, không chích cậu sẽ bệnh chết.” Đương nhiên là tớ chỉ muốn hù dọa cậu chút thôi.

 

“… Tớ không muốn chích… Cái mông của tớ… Phải giữ lại để giao phối với Bá Hiền.”

 

“… Đã đến nước này rồi, cậu đừng giở trò lưu manh nữa được không.”

 

Nhưng mà lớp tư tưởng đạo đức ‘làm một con koala văn minh không được giở trò lưu manh’ của Biên Bá Hiền còn chưa kịp bắt đầu, chuông cửa đã vang lên.

 

Đô Khánh Tú thành thạo lấy kim tiêm và dụng cụ khử trùng ra, không biết dáng vẻ của A Xán lúc này đã như thấy chết không sờn.

 

Cánh tay bị móng vuốt lông lá của một con koala run run nắm lấy, mà con koala đó còn nói cả tiếng người, mặc dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng Đô Khánh Tú vẫn giật mình như thường.

 

“Tớ không muốn chích…”

 

“Chích xong sẽ hết bệnh ngay~”

 

“Nhất định phải chích ư…”

 

“Ừm…”

 

“Chích xong… Tớ còn có thể giao phới với Bá Hiền không…”

 

“Phụt——” Bác sĩ Đô thiếu chút nữa đã lật nghiêng khỏi ghế: “Hả? Giao, giao phối?”

 

Biên Bá Hiền, cậu cư nhiên giao phối với một con koala hiền lành ngây ngô đáng yêu một lòng vì cậu, cậu có còn là con người không…

 

—— Ai muốn giao phối với cậu ấy chứ! Không phải tớ à nha! Không có chút xíu quan hệ gì với tớ à nha!

 

Không thèm nhìn tới ánh mắt sắc bén của Đô Khánh Tú, Biên Bá Hiền không chút khách khí mà vỗ mạnh vào lưng A Xán.

 

“Đừng nhớ mấy chuyện linh tinh đó nữa, mau chích đi, chích xong là cậu có thể biến thành người rồi.”

 

Tiếc là koala tiên sinh không phải chút chỉ số thông minh cũng không có: “Gạt tớ…”

 

“Thật mà, chích xong sẽ biến thành người ngay!”

 

“Bá Hiền… Bá Hiền, có phải tớ…”

 

… Thượng đế ơi, sao con lại thích tên lưu manh này chứ?

 

Ghé sát vào bên tai A Xán, Biên Bá Hiền rốt cục vẫn phải đỏ mặt nói ra câu koala tiên sinh mơ tưởng đã lâu.

 

“Cậu chích rồi tớ sẽ cùng cậu… giao, giao phối!”

 

“Thật vậy ư!!!”

 

Biên Bá Hiền, cậu cư nhiên giao phối với một con koala hiền lành ngây ngô đáng yêu một lòng vì cậu, cậu có còn là con người không…

 

“Đô Khánh Tú, cậu có chích hay không!”

 

“Thế nào! Dù sao cũng không ai chờ giao phối với tớ!” Á bậy…

 

“… Đô sama, xin cậu cứu khổ cứu nạn cứu giúp hai đứa tớ đi đi đi mà mà mà…”

 

 

 

[12]

 

A Xán cảm thấy hình như cậu đi rất lâu rất lâu, cảnh vật mơ hồ không thấy rõ con đường phía trước, nhưng chỉ biết cố chấp đi mãi, đi mãi.

 

Đó là một con đường vắng lặng lại không nhìn thấy đầu cuối, không một bóng người, cũng không có một bóng koala.

 

A Xán run run lớp lông trên người, đột nhiên có chút hy vọng rằng lúc này Biên Bá Hiền có thể ở bên cạnh mình.

 

À đúng rồi… Không biết giờ Bá Hiền đang ở đâu? Sao cậu ấy không ở bên cạnh mình chứ…

 

“Bá Hiền~~ Bá Hiền Bá Hiền~~~”

 

Nhìn chung quanh hy vọng thấy được bóng dáng của Biên Bá Hiền, nhưng A Xán không được như ý nguyện. Cậu thậm chí không biết con đường này ra sao, chỉ là không thể khống chế thân thể mình, liên tục đi về phía trước.

 

Đi tới lúc chân mỏi nhừ, bụng cũng đói lả, quả thật đi không nổi nữa, A Xán dừng lại dựa vào một thân cây, miệng vẫn lẩm nhẩm ba chữ Biên Bá Hiền.

 

“Cậu muốn biến thành người để chung sống với Biên Bá Hiền à?”

 

Một thanh âm đột nhiên vang lên.

 

A Xán nhìn khắp bốn phía, không phát hiện thấy bóng người, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Ùa, muốn lắm muốn lắm…”

 

“Cậu biến thành người thì mỗi ngày không thể ngủ li bì nữa, còn phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, nếu không sẽ chết đói, cuộc sống có thể vừa cực khổ lại vừa buồn tẻ, còn có thể ăn không đủ no, cậu không sợ sao?”

 

A Xán leo lên cây, ôm lấy một nhánh cây rắn chắc, im lặng hồi lâu mới cho ra câu trả lời: “Vậy… Luôn có Bá Hiền phải không? Luôn có Bá Hiền bên tôi phải không?”

 

“Ừm… Có.”

 

“Hà hà hà, vậy là được rồi! Được ở bên Bá Hiền là đã đủ! Mấy chuyện khác có là gì!”

 

“Cậu thích người kia nhiều vậy ư?”

 

“Ùa! Thích lắm! Hôm nay Bá Hiền rốt cuộc cũng đồng ý giao phối với tôi rồi! Tôi phải ở bên cậu ấy, đối xử với cậu ấy thật tốt thật tốt mới được!”

 

“… Đồ ngốc, trong xã hội loài người, chuyện đó không gọi là giao phối, kêu là ‘ứ——’”

 

Hình như có một thanh âm kỳ quái đột nhiên xuất hiện.

 

“Ngô Thế Huân! Em không thể dạy cậu ấy mấy chuyện tốt đẹp sao! Thân là thiên sứ mà xem em mở miệng nói toàn là thứ gì kìa!”

 

“AAA! Đừng nhéo lỗ tai… Em không nói là được rồi… Vả lại, chẳng phải anh đã tiêu âm, cậu ấy nghe không được sao… Anh, em sai rồi, anh ra tay nhẹ chút đi…”

 

Quào… Thiên sứ… Thiên sứ thì ra cũng chịu bạo lực gia đình nữa…

 

BỊCH!

 

Một chậu hoa đột nhiên rơi xuống bên chân cậu.

 

“Kiên trì đợi hoa mọc ra, sau khi đơm hoa kết trái, cậu ăn hết quả đó là có thể lấy thân phận con người trở về bên cạnh Biên Bá Hiền.”

 

Thiên sứ tên là Ngô cái gì Huân dùng giọng điệu ‘mặc kệ cậu’ nói nhanh cho xong đoạn văn trên, sau đó hình như liền bỏ đi. A Xán đứng tại chỗ đợi thật lâu vẫn không nghe được câu nói tiếp theo, thầm nghĩ thiên sứ hẳn đã đi thật rồi.

 

Đợi chậu hoa này đơm hoa kết trái? Đợi tới khi nào chứ…

 

…. Ơ?

 

Đang nghĩ ngợi, trong chậu hoa bên chân bỗng có một cái nụ xanh biếc chậm rãi vươn lên.

 

Tuyệt quá tuyệt quá! Có phải A Xán sẽ mau chóng trở lại bên cạnh Bá Hiền không! Biến thành người trở lại bên cạnh Bá Hiền!

 

Yehet! Hoa nhỏ mau nở đi!

 

 

 

[13]   

 

“Khánh Tú, thật sự không có cách nào sao, không có cách nào sao?

 

“Tớ kiểm tra không ra bệnh gì hết… Cậu ấy giống như chỉ là đang ngủ say thôi… Hơn nữa, cũng không biết cậu ấy có tính là người không… Thật sự không thể dùng thuốc bừa bãi… Bá Hiền, cậu đừng hoảng…”

 

“Mắt thấy cậu ấy ngày càng gầy đi… Tớ sao có thể không hoảng… A Xán, cậu tỉnh lại đi… Mau tỉnh lại…”

 

Mười ngày rồi, A Xán ngủ mê man tròn mười ngày.

 

Hôm ấy, sau khi chích thuốc, khung cảnh thật giống như là trong phim điện ảnh, một quầng sáng màu vàng lóe lên, A Xán liền từ koala biến thành cậu bé cao một mét tám mươi mấy, vững vàng nằm ở trong lòng Biên Bá Hiền, đôi mắt to lờ mờ nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn Biên Bá Hiền cười ngu một cái rồi liền thiếp đi.

 

Ngủ rồi thì không tỉnh dậy nữa.

 

Thoạt đầu, Biên Bá Hiền chỉ cho là cậu ấy ngủ nhiều —— Koala mà…

 

Bắt đầu từ ngày thứ ba thì cậu có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi cậu ấy ngủ như hôn mê bất tỉnh, gọi sao cũng không dậy. Chuyện này khiến Biên Bá Hiền không biết làm sao, vội vội vàng vàng gọi cho Đô Khánh Tú xin giúp đỡ, nhưng cũng không có kết quả.

 

“Khánh Tú… A Xán có phải sắp chết không…”

 

Nhìn đôi gò má không còn chút máu của A Xán, Biên Bá Hiền bĩu môi, lời nói ra cũng nghẹn ngào.

 

Đô Khánh Tú vỗ vai cậu, nói ra những lời trấn an: “Sẽ không đâu, cậu ấy có cách từ koala biến thành người, sẽ không…”

 

Sẽ không sao…

 

Tuy rằng biết thời gian dường như cũng không phải quá dài, thế nhưng đã quá quen với chuyện mỗi ngày về đến nhà đều có bóng dáng A Xán tung tăng ra đón. Bất kể là người hay là koala, đều tràn đầy sức sống, chạy theo sau mông cậu gọi “Bá Hiền~ Bá Hiền Bá Hiền~”. Có đôi khi cũng sẽ cố chấp gần chết, bất tri bất giác làm hết những chuyện mà một tên lưu manh hay làm, nhưng thật ra lại rất đáng yêu.

 

Tớ đã quen với chuyện có cậu trong cuộc đời tớ rồi… A Xán… Cậu tỉnh lại đi…

 

Không thể nào kềm chế được thứ tình cảm bắt đầu khuấy động trong lòng, Biên Bá Hiền mặc kệ Đô Khánh Tú đứng kế bên có nhìn thấy hay không, nghiêng người về trước hôn lên đôi môi màu xám trắng lành lạnh của A Xán.

 

“Ố đệt, thật ra đâu cần bạo thế…”

 

Lời Đô Khánh Tú còn chưa nói hết, kỳ tích đã xảy ra —— A Xán cứ thế mà tỉnh lại.

 

—— Thế ra đây là chuyện người đẹp ngủ trong nhà à? Không đúng, là gấu đẹp ngủ trong nhà, koala đẹp ngủ trong nhà… Thôi quên đi, dù sao cũng là ý đó.

 

“A Xán!!”

 

“Bá Hiền Bá Hiền~~ Có một thiên sứ nói với tớ, bảo tớ đợi hoa nhỏ ra hoa kết trái, sau đó ăn hết quả là có thể biến thành người sống cùng với cậu! Cậu ta không có gạt tớ! Thật sự không có gạt tớ!”

 

Biên Bá Hiền tựa đầu vào ngực A Xán, giọng nghèn nghẹn: “Đồ ngốc… Cậu ngủ 10 ngày rồi… Đồ ngốc… Tớ tưởng cậu đã chết…”

 

“Không có không có! Tớ chỉ đợi hoa nở thôi! Bá Hiền Bá Hiền, cậu đừng khóc mà, Bá Hiền…”

 

Hài lòng nhìn thấy bộ vuốt của mình lại biến thành đôi tay thanh mảnh, A Xán vươn tay xoa xoa lưng Biên Bá Hiền, như thường ngày Biên Bá Hiền vẫn làm với cậu.

 

Cậu đương nhiên không quên chuyện quan trọng nhất.

 

“Bá Hiền Bá Hiền, hai đứa mình chừng nào mới giao phối?”

 

“… Ha?”

 

“A không, thiên sứ kia đã dạy tớ, cậu ta nói ở xã hội loài người không thể gọi là giao phối, gọi là ‘ứ——’. Bá Hiền Bá Hiền, hai đứa mình chừng nào mới ‘ứ——ứ——’ vậy!… Ưm…”

 

A Xán đột nhiên lại bị Biên Bá Hiền hôn hít túi bụi.

 

Cưng ơi, cậu đừng nói chuyện nữa, để lát chúng ta lại thảo luận chuyện ‘ứ ứ——’…

 

… Ơ Khánh Tú, cậu đừng đi mà! Không phải vậy đâu! Tớ là Biên Bá Hiền cần lao dũng cảm thiện lương đáng yêu của cậu đây…

 

“Gặp sau!”

 

… A hay quá! A Xán, chúng ta tiếp tục đi!

 

“Biên Bá Hiền, nhớ mặt cậu đấy!!”

 

 

 

[14]

 

Từ khi biết A Xán, Đô Khánh Tú mỗi lần nhìn thấy koala luôn cảm thấy quanh bọn chúng sẽ xuất hiện quầng sáng rồi chúng biến thành con người đứng ở trước mặt mình.

 

Nhưng cũng may là, ông trời không cho cậu vận khí đó.

 

Dần dà, nỗi lo trong lòng cậu cũng tan đi, thói quen thỉnh thoảng đi dạo trong rừng cây xem có động vật nhỏ bị thương cần cứu chữa không cũng tiếp tục được thực hiện theo lẽ thường.

 

… À, lại nói tiếp, đây đã là lần thứ ba con koala kia bị cú mèo mổ, cô nhóc cũng không biết là ngu thật hay là thế nào, biết rõ mép bên này có rất nhiều cú mèo, vẫn trơ gan chạy qua, mỗi lần bị thương đều rúc vào dưới tàng cây, cũng may mà Đô Khánh Tú thấy được.

 

“Mi đó~ Phải nhớ kỹ~ Lần sau đừng đến gần đây nữa, sao mà bị thương nhiều lần như vậy vẫn không nhớ chứ~ Đau lắm phải không?”

 

Bé koala ngồi trên chiếc bàn trong phòng ngu ngơ nhìn Đô Khánh Tú, ngoan ngoãn mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, không biết là suy nghĩ cái gì.

 

“Khánh Tú~~~~ Khánh Tú~~~ Bá Hiền bảo cậu tối nay đến nhà chúng tớ ăn lẩu~~~~~ Ha! Khánh Tú, cậu ở đây đúng không!”

 

“… A Xán… Tớ đã nói 1 vạn 8 nghìn lần, vào phòng phải gõ cửa trước!”

 

“A… Tớ lại quên… Xin lỗi!”

 

Tên cao to cứng đầu cứng cổ đã vào trong rồi, lại lui ra ngoài, gõ cửa ba tiếng.

 

“Vào đi.”

 

“Khánh Tú, cậu phải hỏi tớ là ai trước!”

 

… Đô Khánh Tú liếc mắt: “À, ai đó…”

 

“Khánh Tú, tớ là A Xán!”

 

“Vào đi.”

 

“Khánh Tú~~~ Bá Hiền bảo cậu tối nay đến nhà chúng tớ ăn lẩu~~~~~”

 

=口= Thần ơi, mau cứu con với…

 

“Ừm, biết rồi, tớ giúp con koala này xử lý vết thương xong sẽ qua ngay.”

 

“Canh Rau??!!”

 

Hả… Gì vậy… Hai cậu quen nhau sao…

 

“Canh Rau, cậu bị thương à?”

 

“A~~ Khó trách cậu không thích tớ, thì ra cậu thích Khánh Tú như vậy! Làm mình bị thương sau đó gạt Khánh Tú chữa trị cho cậu!! Canh Rau, cậu thông minh quá!”

 

 

 

“Sao cậu lại thích Khánh Tú? Cậu ta có gì tốt!! Tớ cảm thấy tớ cũng rất tuyệt mà~~ Mặc dù bây giờ coi như cậu thích tớ thì tớ cũng không thể thích cậu, tớ có Bá Hiền rồi, tớ thích Bá Hiền nhất~~”

 

“Vậy cậu muốn giao phối với Khánh Tú à?”

 

Hay lắm, ‘quầng sáng’ mà Đô Khánh Tú quá quen lại xuất hiện lần nữa.

 

Vừa xong, cô gái trẻ tuổi trên vai Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng xuất hiện ở trước mắt cậu ấy, không chút khách khí mà đạp một cước vào bắp chân Phác Xán Liệt.

 

“Cậu cho là con koala nào cũng không có tiết tháo, mỗi ngày đều treo chữ giao phối ở bên mép như cậu à! Làm một con koala cái, tớ rất e dè đấy nhá! Hơn nữa, tớ muốn giao phối với Đô Khánh Tú thì mắc mớ gì tới cậu? Cậu nói lớn tiếng như vậy nhỡ anh ấy nghe được thì sao đây!!”

 

Uầy, thật ra thì tôi…

 

“Cậu rõ ràng còn lớn tiếng hơn cả tớ…”

 

Đúng… Tôi nghe được hết rồi…

 

Có lẽ là đã kịp phản ứng là bên cạnh còn một Đô Khánh Tú đã gần bị ‘phong hóa’, cô bé kia xoay người ngoan ngoãn phất tay với bác sĩ Đô.

 

“Chào anh, em là Canh Rau…”

 

“Chào, chào em…”

 

“Anh có thể làm bạn với em không?”

 

“Khánh Tú, cậu có đồng ý giao phối với cô ấy không?”

 

“A, chuyện này…”

 

“… A! Xán!”

 

Ứ —— Ứ ứ ứ ——ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ——

 

Ứ này không phải là ứ kia đâu nha…

 

Mách nhỏ với các đồng chí: Xin chú ý, gần đây “gấu” thường lui tới đó!

 

= END =

 

 

 
3 phản hồi

Posted by on 2015/01/02 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] “Gấu” thường lui tới (11-14) (Xán Bạch – Điềm văn – Kỳ huyễn – Đoản thiên)

  1. Iu BaekBaek

    2015/01/02 at 22:11

    Fic dễ thương qtqđ nga
    A Xán mặt cũng dày quá cơ. Lúc nào cũng dán 2 chữ giao phối ở miệng , rồi cái gì mà ứ ứ ứ nữa.
    Xán Bạch của e yêu quá đi. E rất thích cách edit của ss. Hay gì đâu à. Ss nhớ trans tiếp fic Hà Sơn Dạ Vũ Kí Kim Triêu nha.
    <3 <3 <3

     
  2. thyassslang

    2015/01/03 at 09:49

    fic dag iu ghe ak

     
  3. moonchanmoon

    2015/01/03 at 13:16

    ♡♡

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: