RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ muời một (ChanBaek – Dân quốc)

03 Jan

Chương thứ mười một · Mờ mịt

 

Sáng sớm, lúc cả nhà cùng ngồi ăn điểm tâm, ngoại trừ Phác Xán Liệt, những hài tử khác đều không có mặt.

Đương nhiên là bao gồm cả Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt không biết hai anh em Thụy Dương và Thụy Tường giờ đang hưởng lạc ở đâu, đành phải mở miệng tùy tiện bịa ra một lý do cho qua chuyện. Còn về phía Biên Bá Hiền, cậu đương nhiên là không thể nhiều lời.

Tuy người kia là người mà cậu biết rõ tình hình nhất.

Tam di thái vừa múc cháo vừa hừ lạnh một tiếng: “Đã mấy giờ rồi, còn ngủ nướng không chịu dậy. Ngay cả các thiếu gia cũng chưa từng không tuân quy củ như nó!”

Nói tới ai mọi người đương nhiên đều biết rõ. Phác Xán Liệt đang nghĩ xem không biết có cần bịa một cái cớ cho Biên Bá Hiền không, chợt nghe được Phác tam lão gia ngồi bên kia đạm nhiên lên tiếng.

“Nó bệnh rồi.”

Tam di thái hơi mất tự nhiên mà cựa mình trên ghế ngồi: “Nói vậy, lão gia sáng sớm đã đi xem rồi?”

“Ừm. Nói là bỗng nhiên sốt cao.”

Phác Xán Liệt lén nhìn tam thúc của mình, thấy nét mặt của ông vẫn bình tĩnh như trước. Rồi đột nhiên, ánh mắt tam thúc nhìn thẳng vào cậu, Phác Xán Liệt lại vội vàng cúi đầu húp cháo.

Cậu nhớ lại những chuyện không thể tưởng tượng nổi vào đêm qua, lồng ngực căng cứng lên.

Ăn điểm tâm xong, một lát sau, Phác Xán Liệt vừa ra vẻ thờ ơ vừa nhìn khắp mọi nơi, cuối cùng chạy vào gian phòng ở góc lầu hai.

Cậu đẩy cửa ra, sau đó liền nhìn thấy Biên Bá Hiền nằm ở trên giường, trán đắp một chiếc khăn vải, hình như là đang ngủ.

Cậu rón rén đi tới, còn chưa kịp ngồi xuống bên giường, người kia đã chậm rãi mở mắt ra.

Phác Xán Liệt khựng lại trong chốc lát, sau đó lại nhớ đến tối qua, người kia cũng ướt đẫm mồ hôi và tóc tai rối bù như thế, đôi con ngươi đen nhánh đong đầy sự mệt mỏi, yên lặng nhìn cậu.

Người này vẫn là Biên Bá Hiền của đêm qua.

Nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy cậu không còn là mình nữa.

“Tới rồi…” Biên Bá Hiền nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay kéo khăn trên trán xuống, chống người muốn ngồi dậy.

Cánh tay muốn đỡ người kia của Phác Xán Liệt chần chừ một chút, nhưng cuối cùng chỉ nói khỏi miệng câu: “Cậu cứ nằm đi!”

“Nằm mãi cả người đều không tỉnh táo.” Biên Bá Hiền suy yếu dựa vào phía sau một chút, lại bỗng nhiên mỉm cười ranh mãnh nói với cậu, “Ngồi cũng khó chịu… Phía sau đau quá.”

Lời này vừa nói ra, Phác Xán Liệt dường như lại bị ký ức ném về đêm tối đầy tiếng thở dốc của hôm qua. Cậu ngoài mặt giả vờ trấn định, ánh mắt lại hoảng loạn nhìn sang nơi khác.

“Tôi cũng đâu có xấu hổ, cậu sao lại xấu hổ chứ.” Biên Bá Hiền mỉm cười nói.

Phác Xán Liệt dự định đổi chủ đề, nhưng mở miệng thì bởi vì lúng túng nên giọng điệu có chút mất tự nhiên.

“Sao cậu lại ngã bệnh? Hôm qua còn khỏe mà.”

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt: “Hôm qua còn khỏe? Xán ca nhi, cậu còn nói tôi hôm qua khỏe được?”

Phác Xán Liệt lại cảm thấy phiền muộn: “Cậu có thể đừng nhắc chuyện hôm qua mãi được không?”

Biên Bá Hiền chống mép giường đến gần Phác Xán Liệt một chút, gương mặt thanh tú lộ ra nét đắc ý: “… Tại tôi thích chuyện hôm qua mà…”

Kết quả là Phác Xán Liệt đưa tay đẩy cậu ấy một phát.

“Đừng như đàn bà con gái vậy được không?” Phác Xán Liệt bỗng nhiên đứng lên.

Biên Bá Hiền bị cậu ấy đẩy ngã xuống giường. Cậu không hề nở nụ cười, không lên tiếng, chỉ mở to hai mắt trừng cậu ấy như trước.

“Hôm qua, hôm qua tôi đến kỹ viện uống rượu hoa! Trở về tìm cậu dập lửa! Đừng cho là tôi và cậu có gì với nhau…”

Biên Bá Hiền trầm mặc một lúc mới hỏi: “Vậy sao cậu không trực tiếp ở đó tìm kỹ nữ đi.”

Phác Xán Liệt bị hỏi đến ứ nghẹn, lúc mở miệng nói giọng cũng cao hơn vài phần: “Tôi thích tìm ai thì tìm người đó! Hơn nữa, chẳng phải cậu so với kỹ nữ cũng không kém——”

“Cậu câm miệng!”

Biên Bá Hiền hiếm khi quát to với Phác Xán Liệt. Cậu lớn tiếng cắt đứt lời của cậu ấy, tròng mắt bỗng nhiên lại ngấn nước, óng ánh trong suốt.

Phác Xán Liệt không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đó, xoay đầu sang nơi khác.

“… Để cậu thừa nhận cậu tốt với tôi khó như vậy sao?”

“…”

“Chẳng phải hôm qua còn thật tốt sao…” Giọng của Biên Bá Hiền đã bắt đầu nức nở.

“Cậu là người của tam thúc tôi.”

Biên Bá Hiền nhìn cậu ấy chằm chằm: “…Ra là vì vậy?” Nói xong liền nở nụ cười lạnh nhạt, sau đó lại nói những lời khó nghe hơn, “… Nói di thái của tam thúc mình như ‘kỹ nữ’, tôi lần đầu tiên nghe được đấy.”

Trong lòng Phác Xán Liệt rất căng thẳng, không lên tiếng, hai tay siết chặt bên người.

Biên Bá Hiền nhìn cậu ấy một lúc, bỗng nhiên xốc chăn xuống giường, lảo đảo hai ba bước bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt.

“Xán ca nhi, hai chúng cùng nhau chạy trốn đi! Không cần quản những chuyện khác, chúng ta——”

“Nói gì đó!” Phác Xán Liệt hất cánh tay của Biên Bá Hiền ra, bị lời của cậu ấy làm mở to hai mắt, nhưng khi xoay đầu, lại bị dáng vẻ vừa sinh bệnh lại bị làm đau lòng của người kia khiến cho tim thắt lại.

Biên Bá Hiền cắn môi ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Lát sau, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đẩy cậu về bên giường lại: “Cậu nằm trước đi.”

Biên Bá Hiền không nói thêm nữa. Cậu nằm lại trên giường, xoay người đưa lưng về phía Phác Xán Liệt. Lúc Phác Xán Liệt định đi ra ngoài, chợt nghe được giọng nói bình tĩnh của người kia.

“… Cũng đúng, mạng tôi sinh ra đã thấp hèn, từ nhỏ không nhà không ràng buộc, liền ôm giấc mộng chó má là muốn cùng người trong lòng phiêu bạt chân trời… Còn cậu thì khác, cậu có người nhà, có tương lai, cậu là đại thiếu gia…”

Giọng của cậu ấy ngày càng thấp, đến cuối cùng không nói thêm nữa.

Thiếu niên đã đứng ở cạnh cửa nắm chặt khung cửa, cắn răng, nói xong câu “Nghỉ ngơi thật tốt” liền đi ra ngoài.

Trong lòng như bị thiên đao vạn quả[i].

 

 

 

Chiều đó, lúc Phác Thụy Dương đến tìm, Phác Xán Liệt đang nằm ở trên giường, nghĩ mãi nghĩ mãi những lời Biên Bá Hiền nói. Nghe tiếng cửa phòng mở, cậu liền xoay người ngồi dậy.

“Xán ca nhi!”

Phác Xán Liệt nhìn cậu ta: “Cậu về lúc nào vậy?—— Rong chơi ở đâu mà lâu thế?”

Phác Thụy Dương bật cười ha hả: “Đầu buổi trưa đã về rồi, trực tiếp về phòng ngủ, mới vừa dậy!”

Phác Xán Liệt trêu đùa đánh cậu ta một quyền. Phác Thụy Dương vờ xoa ngực như rất đau, sau đó lo lắng hỏi: “Xán ca nhi… Hôm qua cậu, xảy ra chuyện gì vậy…?”

Lời này lại khiến Phác Xán Liệt nhớ tới chuyện đêm qua, mặt không khỏi đỏ lên.

“Không có, không có chuyện gì hết…”

“Ai, hay là…” Phác Thụy Dương bỗng có chút bất an, thần sắc thận trọng, “Cậu đừng nói là thật sự ‘không được’ nhá?”

“Cậu mới không được ấy!” Lần này Phác Xán Liệt dùng sức hơn một chút. Phác Thụy Dương nhe răng nhếch miệng kêu đau, cuối cùng lại hỏi, “Vậy sao cậu đột nhiên lại chạy về nhà?”

Phác Xán Liệt cực kỳ mất tự nhiên nói: “… Tôi không thích ở chỗ đó cùng kỹ nữ…”

Phác Thụy Dương nhìn cậu một lúc, gật đầu: “Ừm, cũng đúng, cậu lúc nào chả vờ đứng đắn.”

“Đi đi đi! Cút sang một bên đi.” Phác Xán Liệt không thích nghe cậu ta châm chọc, làm ra vẻ muốn đuổi người.

Phác Thụy Dương ăn vạ tại chỗ không đi: “Ai ai, tôi nói này, đừng nói là cậu thật sự cùng ngũ di thái…”

Phác Xán Liệt không dám đưa mắt nhìn cậu ta, giả vờ như mình thấy rất phiền, “Cậu có thấy phiền không? Sao lại nói đến chuyện này!”

“Bởi vì tôi cảm thấy tam di nương nói cũng đúng… Tiểu tử kia thật sự là một con hồ ly tinh. Xán ca nhi, cậu phải cẩn thận một chút.”

Phác Xán Liệt muốn quát mắng, nhưng nghĩ lại vẫn cố nín nhịn.

“Được rồi được rồi, đã biết.”

“Hơn nữa, xét về vai vế, cậu ấy chẳng phải là ngũ di nương của tôi sao?”

Phác Xán Liệt cảm thấy có chút buồn cười: “Cậu ấy đâu phải chân chính xuất giá gả vào.”

Phác Thụy Dương mở to hai mắt nhìn cậu: “Cậu quả nhiên…”

“Tôi luận sự! Ai, cậu mau cút đi! Không nghỉ ngơi cho tốt kẻo cô Thu Hạnh hôm qua lại làm cậu mệt đến sinh bệnh!”

Phác Thụy Dương bị cậu đẩy ra cửa vẫn vịn khung cửa quát lên, “Cô của tôi tên Hương Ngọc——!”

“Ừ ừ ừ, mau cút đi.”

 

 

 

Những năm tháng tuổi trẻ như đống bùn vẫn chưa nắn thành hình dáng hoàn chỉnh. Lòng ôm mộng tưởng viển vông, nhưng ngày ngày vẫn trôi qua trong gàn bướng và vụng về. Dưới mặt đất là những câu chuyện thanh xuân âm thầm nảy nở, song, giản giản đơn đơn như tôi và cậu cũng có thể vướng thành nút thắt rối ren, rước đến từng chuyện từng chuyện hỏng bét.

Phác Xán Liệt nằm trên bàn ngủ say, trong mơ dường như xuất hiện hình ảnh của cậu nhiều năm sau.

Còn có rất nhiều người, nhưng cậu không thấy rõ mặt của bọn họ.

Không biết trong đó có Biên Bá Hiền không.

Sau, Phác Xán Liệt lại bị cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ đánh thức.

Cậu vuốt tóc, hướng về trước cửa sổ tỉnh người. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mơ hồ nghĩ đến, bản thân cậu dường như đã nửa tháng không nói chuyện với Biên Bá Hiền.

Cậu lúc này mới ý thức được, trước kia nếu không phải Biên Bá Hiền cố ý chạy đến tìm cậu, ngoại trừ trên bàn cơm của cả nhà, hai người bọn họ gần như là cả ngày không chạm mặt.

Cậu cũng rất ít cùng bọn người Thụy Dương Thụy Tường ra ngoài rong chơi. Kỹ viện ngày ấy đối với cậu vẫn là một trải nghiệm khó có thể mở miệng.

Sau đêm đó, tuy rằng không thể nói với người ngoài, nhưng trong lòng cậu đã nghiền ngẫm trăm nghìn lần.

—— Vắt óc suy nghĩ trăm nghìn lần.

Cậu cũng không làm chuyện vụng trộm đó nữa.

Tết đến, cậu cầm bao lớn bao nhỏ đựng đồ tết đi đến xưởng ép dầu mà trước đó Tiểu Phong ca làm việc, đưa đồ vật cho hai người hiện vẫn còn ở lại đó là Tôn lão đầu và người vợ Tiểu Phong ca vẫn chưa rước vào, chính là Đào Nhi tỷ. Cậu nói thẳng với hai người về tình hình đêm Tiểu Phong ca bị ngộ hại, bị hai người dặn đi dặn lại là phải kín miệng, bảo vệ bản thân cho tốt.

Mà cậu đương nhiên không biết chuyện này nói ra cũng không giải quyết được gì như thế, hay là sẽ phát triển theo hướng mà cậu không sao lường được.

Tương lai phía trước vẫn rất mơ hồ và khó đỗi hình dung. Bản thân. Gia tộc. Đất nước này.

Ngày ấy, Phác Xán Liệt ngửa đầu nằm trong tuyết tháng hai lạnh lẽo, mờ mịt nhìn lên bầu trời cao thê lương, nghĩ đông nghĩ tây.

Sau đó bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu khóc nức nở của Tiểu Thuận.

Phác Xán Liệt lập tức ngồi dậy.

—— Nhị thiếu gia Thụy Tường đã chết.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn gương mặt đang gào khóc của Tiểu Thuận.

Trong thoáng chốc, cậu nhớ lại giấc mơ cách đây không lâu. Giấc mơ về tương lai.

Thì ra có những người, thật sự sẽ không xuất hiện ở ngày mai.

=== Còn tiếp ===

 

 

________________________________

[i] Thiên đao vạn quả: nghìn đao lóc thịt lóc xương.

 

Thẻ: , , , ,

4 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ muời một (ChanBaek – Dân quốc)

  1. Baek's_Dad

    2015/01/03 at 22:54

    Dạng này gọi là ngu lâu khó đào tạo =____=

     
    • Iu BaekBaek

      2015/01/04 at 01:40

      ss đang nói bạn Liệt hả? Chỉ tội cho Tiểu Hiền nhà e thôi

       
  2. moonchanmoon

    2015/01/04 at 13:07

    ♡♡♡♡

     
  3. exoticsvn

    2015/01/05 at 00:33

    Haiz Chan đầu bò này!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: