RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhất bộ · Trạch môn dạ vũ〉 Chương thứ muời hai (ChanBaek – Dân quốc)

04 Feb

Chương thứ mười hai · Tống biệt

 

 

Phác Thụy Tường là bị người của song bạc đánh chết.

Sau chuyện ‘Đồng Xuân Lâu’ kia, Phác Xán Liệt rất ít khi cùng hai anh em Thụy Dương và Thụy Tường đi ra ngoài chơi. Đêm đó, cậu bỗng nhiên được trải nghiệm âu sầu buồn thương và tình cảm bí ẩn của tuổi trẻ, về sau dần trở nên cô độc hơn. Vì thế, cậu đương nhiên là không biết được hai người anh em bà con thường đến kỹ viện chơi sao lại chuyển sang song bạc.

Đợi đến khi Phác Xán Liệt biết được chuyện này, đã là lúc Phác Thụy Tường bài bạc nợ một khoản cực lớn, bị người ta đánh chết ngay trên đường.

Người của sòng bạc vốn từng cân nhác đến thân phận thiếu gia của Phác Thụy Tường, vẫn tiếp tục cho cậu ta mượn nợ để chơi tiếp, đến khi số tiền đã lên đến kinh người mới thúc giục trả nợ; mà Thụy Tường tuổi trẻ bồng bột, bản thân đuối lý lại còn giở thói vô lại, kết quả là bị người của sòng bạc xốc lên giáo huấn. Cũng không biết là mấy tên côn đồ nào trong đám đó ra tay không biết chừng mực, cuối cùng lỡ tay làm Phác nhị thiếu gia mất mạng quyền cước.

Tai họa bất ngờ ập đến, Phác Thụy Dương gào khóc thất thanh, còn nhị di thái thì như bỗng dưng trở nên đờ đẫn, ôm thi thể máu me dầm dề của con trai, ngồi bệt dưới đất lệ như suối trào.

Phác Xán Liệt cố gắng kiềm nén nước mắt, nhưng vẫn không khống chế được mà rấm rứt mãi. Hài tử xấp xỉ tuổi cậu, hôm trước còn cùng cậu vui cười, bỗng dưng sang hôm sau lại biến thành thi thể lạnh như băng.

Biên Bá Hiền đã một thời gian dài không để ý đến cậu, lúc này bỗng nhiên bước nhanh tới, bóp bóp vai cậu như là đang an ủi.

Ý thức được sự hiện diện của người bên cạnh, Phác Xán Liệt cố gắng áp chế tiếng khóc.

Giữa không gian đau đớn bi thương, lại nghe được Phác tam lão gia mở miệng, giọng ông rất trầm.

“Nghiệt tử, cư nhiên cầm gia sản đi bài bạc.”

Đám người vây quanh thi thể nhị thiếu gia trong viện tử đều cả kinh. Nhị di thái vẫn ngồi bệt dưới đất là người đầu tiên kịp phản ứng, xoay người dùng bàn tay dính đầy máu tươi kéo vạt áo lão gia, lớn tiếng kêu khóc chất vấn.

 

“Ông có còn là người không! Suốt bao nhiêu năm nay ông chưa từng mảy may quan tâm đến đứa con ruột duy nhất của ông! Giờ nó đã chết rồi, ông còn nói như thế nữa! Ông đáng làm cha nó sao! Ông có xem nó là con của ông không!”

 

Ánh mắt của Phác tam lão gia không thể nói là băng lãnh, nhưng cũng gần như là vô tình: “Nó phải sao.”

 

Câu nói vô tình này khiến nhị di thái ngẩn người ra. Phác Xán Liệt ở một bên cũng có chút không nhịn được, vừa nóng lòng gọi một tiếng “Tam thúc”, lại bị Biên Bá Hiền ở bên cạnh kéo lấy cánh tay, ý bảo cậu đừng nên nói nữa. Sau đó, Biên Bá Hiền lại trở về bên cạnh lão gia, nói nhỏ gì đó vào tai ông, rồi dìu lão gia về phòng.

 

Mà tiếng mắng chửi của nhị di thái vẫn tiếp tục vang lên sau lưng bọn họ. Qua không lâu sau, bọn hạ nhân đưa nhị di thái gần như đã ngất đi về phòng, lại vội vàng xử lý thi thể của nhị thiếu gia.

 

Phác Xán Liệt vẫn đứng ngây ngốc giữa viện. Cậu nhìn vết máu màu đỏ sậm trên mặt đất, cảm thấy toàn bộ gia môn đều vì thế mà đổ vỡ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết cục tan tát nhất.

 

Cái chết của Phác Thụy Tường vẫn chưa giải quyết xong, Phác gia tuy là gia đình giàu có ở kinh thành, nhưng mà bọn người có thể mở sòng bạc dưới thân thiên tử càng không dễ đụng đến. Sau khi chuyện xảy ra, bên phía sòng bạc lên tiếng phủ nhận những kẻ đánh chết người là do bọn chúng phái đi, còn tiếp tục đòi khoản nợ mà Phác Thụy Tường đánh bạc thiếu. Phác gia mấy đời đều làm nghề buôn bán, xuất thân trong sạch, trước kia cho dù có quen thân với vài người trong hoàng thành, nhưng từ khi Mãn Thanh diệt vong, những mối quan hệ này đều mất hết tác dụng, đương nhiên là bây giờ không đấu lại thế lực hung ác của bọn người kia. Chuyện kéo dài hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, mỗi người ở Phác gia đều như chìm trong biển mây mù. Phác tam lão gia tuy vẫn bình tĩnh, nhưng tựa hồ cũng đã già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.

 

Lúc khó khăn lắm mới đợi được chuyện này lắng xuống, bầu không khí trong nhà cũng dễ thở hơn một chút, Phác tam lão gia lại tuyên bố một chuyện ngoài dự đoán của mọi người.

 

Trưa hôm ấy, mọi người quây quần bên bàn ăn như thường ngày. Phác tam lão gia hình như khẩu vị không tốt, ăn được vài miếng đã bỏ đũa xuống. Thấy mọi người gần như đã ăn xong, lúc này ông mới mở miệng.

 

“Ta có chuyện muốn nói với mọi người.”

 

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía ông.

 

“Chuyện buôn bán ở kinh thành ngày càng khó làm. Ta dự đính tháng sau sẽ đi Nhật Bản.”

 

Câu trước hoàn toàn không tạo thành gợn sóng, câu sau lại khiến mọi người lấy làm kinh hãi.

 

Mà Phác tam lão gia vẫn tiếp tục nói.

 

“Trí Hoành tháng trước gởi thư tới, nói những đợt trà xuất sang Nhật Bản đều bán rất khá, kiến nghị ta phái người sang bên đó mở cửa hàng. Chuyện gầy dựng lại cơ nghiệp giao cho người khác ta không yên tâm, càng nghĩ càng thấy nên để ta tự mình đi. Chuyện làm ăn bên này dù chiếm tỉ trọng lớn, nhưng đều theo đường xưa lối cũ, giao cho đại phu nhân và thủ hạ là được rồi.”

 

Đại thái thái từ trước đến nay đối lão gia là nói gì nghe nấy, mà nhị di thái từ sau khi Thụy Tường gặp chuyện không may đã như người điên, suốt ngày đờ đẫn không hỏi thế sự; chỉ có tam di thái bật khóc nức nở, tha thiết xin ông ở lại.

 

“Lão gia, ông dù sao cũng là trụ cột của cái nhà này, sao có thể nói đi là đi chứ!”

 

Phác tam lão gia thở dài một tiếng, ngữ khí đạm nhiên: “Ta tuổi tác đã cao, cũng không chống chọi được gì cả.”

 

“Nhưng mà… Ông, ông đi như thế…” Tam di thái cầm khăn lau khóe mắt, lúc ngẩng đầu lên, trong nét mặt sầu bi đượm vài phần chờ mong, “Chuyến đi này… là một mình ông đi sao? Dù thế nào cũng phải có người theo hầu hạ ông chứ…”

 

“Bá Hiền sẽ cùng đi với ta.”

 

Toàn bộ thính đường[1] lặng ngắt như tờ trong chốc lát, sau đó lại nghe tam di thái thê lương gọi to một tiếng: “Lão gia!”

 

Nhưng Phác tam lão gia vẫn không chút biểu cảm: “Chuyện đã quyết định xong. Được rồi, mọi người đều đã ăn xong nhỉ.”

 

Lúc ông đứng dậy, Biên Bá Hiền lại dìu cánh tay ông như thường ngày.

 

Phác Xán Liệt nhìn theo không chớp mắt.

 

—— Gương mặt người kia từ đầu đến cuối đều trầm mặc và bình tĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách Phác trạch không xa là một bãi cỏ hoang, chỗ đó có một bàn đu dây bằng gỗ không biết là do ai lắp, sau bao năm phơi nắng phơi gió, đã cũ nát đến mức không còn hình dáng ban đầu.

 

Lúc Phác Xán Liệt đi tới, Biên Bá Hiền đang ngồi trên bàn đu đây khẽ đong đưa.

 

Hai bên lãnh đạm với nhau đã gần hai tháng, lúc này Biên Bá Hiền lại ngẩng đầu mỉm cười với cậu, khiến trong lòng Phác Xán Liệt cảm thấy hỗn loạn một phen.

 

Biên Bá Hiền ngừng bàn đu dây lại, ngước mặt nhìn lên bầu trời hoàng hôn.

 

“Lão gia đối với tất cả mọi thứ ở nơi này đều tâm tàn ý lạnh. Các người đừng nên trách ông.” Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.

 

Phác Xán Liệt không để ý tới những lời Biên Bá Hiền nói, mà trực tiếp nhìn cậu ấy hỏi: “Cậu thật sự muốn theo đến Nhật Bản?”

 

Biên Bá Hiền gật đầu, ánh mắt chuyển từ đường sáng ở chân trời đến gương mặt Phác Xán Liệt.

 

“Đúng vậy. Thế nào, cậu muốn giữa tôi lại à?”

 

Cậu ấy nói như bao lần trêu đùa Phác Xán Liệt trong quá khứ, nhưng lúc này biểu cảm trên mặt lại không mấy tươi sáng.

 

Phác Xán Liệt trầm mặc, qua một lúc lâu cuối cùng cũng đáp lại một câu.

 

“Ừm.”

 

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn cậu.

 

“Cậu đi nói với tam thúc. Nói cậu không đi.” Giọng của Phác Xán Liệt có chút cứng nhắc.

 

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu bật cười, tuy rằng trông như là đang miễn cưỡng nhếch khóe miệng.

 

“Tôi không thể ở lại vì cậu, Xán ca nhi.”

 

Tiếng gọi đã lâu không được nghe thấy khiến tim Phác Xán Liệt nặng nề chùng xuống. Nguồi hôm nào còn kéo tay cậu, rơi nước mắt nói “Hai chúng ta chạy trốn là được rồi”, lúc này lại nói với cậu, “Tôi không thể ở lại vì cậu”.

 

“Lão gia cần tôi.” Cậu ấy thấp giọng nói, “Lão gia đối với tôi có ân. Tôi phải đi theo ông ấy.”

 

Phác Xán Liệt đứng yên không nhúc nhích. Cuối tháng ba đồng cỏ xanh mướt, yến oanh bay lượn, nhưng gió lại lạnh như gió của trời đông giá rét, lạnh lùng quét qua tâm sự của thiếu niên.

 

Biên Bá Hiền lại ngẩng đầu cười với cậu: “Cậu sẽ đến tiễn tôi chứ?”

 

“… Sẽ không.”

 

“Sẽ đến Nhật Bản thăm tôi chứ?”

 

“Sẽ không.”

 

Biên Bá Hiền im lặng một lúc, lại hỏi: “Vừa rồi cậu giữ tôi lại, là bởi vì thích tôi ư?”

 

Cậu ấy nói xong, ánh mắt yên lặng nhìn Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt siết chặt nắm tay, lại không nói tiếng nào.

 

Biên Bá Hiền đợi một lúc, sau đó không chờ cậu trả lời của Phác Xán Liệt nữa, lại lay động bàn đu dây.

 

“Ngoài trường đình, bên đường cổ, cỏ thơm xanh biếc một màu. Gió chiều thổi lên tiếng sáo tàn, ánh tà dương lướt qua từng rặng núi…”

 

Cậu ấy bỗng nhiên hát lên, thanh âm lay động theo bàn đu dây lúc cao lúc thấp.

 

“Chân trời, góc bể, bạn tri giao nay còn đâu. Một bầu rượu đục[2] tận thừa hoan, để giấc mộng đêm nay không còn lạnh lẽo…”  

 

Sau khi hát xong, cậu ấy còn nói thêm: “Nghe nói bài hát này là từ Nhật Bản truyền tới. Cậu nói xem Nhật Bản ra sao nhỉ?”

 

Phác Xán Liệt không trả lời, sau đó đột nhiên nói: “Cậu đến bên đó, phải sống thật tốt.”

 

Biên Bá Hiền không nói chuyện, trầm mặc lay động mấy lượt, rồi từ bàn đu dây nhảy xuống.

 

Động tác bất ngờ kia khiến Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiền sẽ ngã xuống đất, nhưng vào lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Biên Bá Hiền đã xông đến, ôm cậu thật chặt.

 

“Xán ca nhi.” Cậu ấy cúi đầu gọi, giọng nói ở đầu vai Phác Xán Liệt nghe có chút ưu buồn.

 

Phác Xán Liệt thoáng giật mình, sau đó siết chặt cánh tay, ôm lấy người trong lòng.

 

—— Cuối cùng lại vội vã chia tay như thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến tháng tư, Biên Bá Hiền theo Phác tam lão gia bước lên chuyến tàu đi Nhật Bản, đến quốc gia xa lạ ở bờ bên kia.

 

Tháng tám cùng năm, Phác Xán Liệt thi vào trường quân đội Hoàng Bộ, rời khỏi Bắc Bình, xuôi về Quảng Châu.

 

Trời Nam đất Bắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cỏ non biên biếc, sóng nước xanh trong

 

Nỗi đau Nam Phổ vẫn còn đây.

 

Đời người mấy khi đoàn tụ

 

Chỉ có thêm biệt ly.

 

 

 

 

 

 

Tình nghìn mối, rượu một chung,

 

Từng tiếng sáo thôi thúc

 

Hỏi người chuyến này đến khi nào

 

Lòng mới thôi bồi hồi.[3]

 

 

 

=== Hà Sơn Dạ Vũ Ký Kim Triêu ·Đệ nht b · Trch môn d vũ · Hoàn ===

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

 

[1] Thính đường: Phòng khách.

 

[2] Rượu đục: Rượu không lọc.

 

[3] Ca từ trong bài ‘Tống biệt’ của Lý Thúc Đồng.

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: