RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời ba – Thượng (ChanBaek – Dân quốc)

04 Feb

Chương thứ mười ba · Trọng phùng [i]

 

Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng[ii]

 

1933 – Thượng Hải.

Phác Xán Liệt bước vào lê viên, đôi giày lính đạp lên những bậc thang bằng gỗ dẫn lên tầng hai phát ra tiếng lộc cộc, nhưng đều bị lấn át bởi tiếng chiêng trống huyên náo bên ngoài.

Cậu hơi mất tự nhiên mà khẽ mím môi, chỉnh cổ tay áo lại một chút.

Sáng sớm, trước khi đến đây, cậu đã bị xử trưởng[iii] dặn đi dặn lại là nhiệm vụ lần này ‘cực kỳ quan trọng’.

“Tứ Gia người ta ở Thượng Hải mặt mũi còn cao hơn trời, là đại hồng nhân của Tĩnh Bang, chỉ cần nói một câu, vật tư chiến đấu của chúng ta có thể sẽ được cung ứng ngay.” Khi đó, xử trưởng vỗ vai cậu, “Nhớ nói mấy lời dễ nghe, nhé.”

Phác Xán Liệt vẫn là không nhịn được mà hỏi: “… Biết tôi sẽ không nói sao còn phái tôi đi?”

Dáng vẻ của xử trưởng vẫn như là đang nói những lời có ý nghĩa sâu xa: “Là muốn để cậu mau chóng thích ứng với chỗ quân nhu[iv] một chút. Cậu là một hạt giống tốt, chẳng phải tôi nên đề bạt cậu với cấp trên sao.”

Lần này Phác Xán Liệt cũng không nói thêm gì nữa.

Mới vừa bị kéo thẳng từ tiền tuyến về đây, giờ lại còn bảo cậu đi xin tài trợ cho quân nhu, trong mắt cậu đây quả thật là bị sỉ nhục.

Huống chi Tứ Gia…

Trong lòng cậu nặng trĩu, cư nhiên chẳng có chút cảm giác vui mừng.

Phác Xán Liệt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó lại bước nhanh lên lầu hai.

Mà vị Tứ Gia kia, từ lâu đã ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đỏ gõ nhịp theo kinh kịch.

Phác Xán Liệt đi tới bên bàn cậu ấy, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí náo nhiệt nơi đây.

Từ lúc Phác Xán Liệt lên cầu thang xuất hiện ở lầu hai, Tứ Gia đã xoay đầu lại nhìn cậu, vừa gõ nhịp theo tiếng chiêng vừa nhìn cậu đi tới từng bước một. Cho đến lúc cậu đứng trước mặt cậu ấy, Tứ Gia cũng không đứng dậy tiếp đón, vẫn nghiêng người biếng nhác tựa vào ghế, trên mặt nở nụ cười thật tươi.

“Ồ, Phác Tá… Hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Cậu ấy tươi cười chìa tay ra, tựa như đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Nét mặt Phác Xán Liệt vẫn như thường, chỉ hơi cong khóe miệng cho phải phép.

“Biên Tứ Gia——”

Cuối câu chèn thêm ngữ điệu mang ý nghĩa sâu xa, như là một câu chất vấn.

“Biệt lai vô dạng[v].”

Phác Xán Liệt cũng chìa tay ra, nắm lấy tay của người kia.

—— Dùng sức mà nắm.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cười, không hề chớp mắt.

“Ngồi đi.” Cậu ấy lớn tiếng bắt chuyện.

Phác Xán Liệt không nói gì, buông tay ra, kéo ghế ngồi xuống bên kia chiếc bàn vuông.

Biên Bá Hiền nghiêng người tới trước, cách bàn thì thầm với Phác Xán Liệt, nhưng vẫn phải là gào thật to mới có thể khiến cho người kia nghe được giọng của mình giữa nơi ồn ào thế này.

“Sân khấu này là của một sư ca trong gánh hát trước kia của tôi, tạ ơn Phác Tá đến ủng hộ!”

“Còn không phải là Tứ Gia ngài gọi tôi đến sao.” Phác Xán Liệt nói ra câu đó, nét mặt vẫn không có biểu cảm gì, thanh âm trầm thấp đến mức hầu như nghe không được.

“Lời này thật là… Bao nhiêu người tranh nhau chiêu đãi ngài, cũng phải xem ngài có nể mặt nể mũi hay không nữa chứ.”

Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu, nét mặt như là thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn bình đạm như cũ.

“Mặt mũi của ngài tôi đương nhiên phải nể rồi.”

Nghe vậy, Biên Bá Hiền lại bật cười. Cậu ấy không nói thêm gì nữa, cầm lấy chung uống một hớp trà, sau đó nghiêng đầu chuyên tâm nghe hí kịch.

Phác Xán Liệt dùng đốt ngón tay gõ bàn một nhịp, nói: “Về chính sự——”

Ở miền Nam đã lâu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không bỏ được chất giọng Bắc Kinh gốc của mình. Biên Bá Hiền mang theo ý cười liếc mắt nhìn cậu ấy, sau đó hờ hững nói “Xem kịch trước”, rồi không để ý đến cậu ấy nữa.

Phác Xán Liệt đè nén cơn tức trong ngực, duy trì nụ cười cứng ngắc trên gương mặt.

Sau đó, trong vở kịch hát gì, cậu hoàn toàn nghe không lọt, tuy hai mắt nhìn chằm chằm vào người đứng trên sân khấu, nhưng tâm tư lại trôi về nơi khác.

Mãi đến khi người bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay tán thưởng theo tình tiết trong vở kịch, Phác Xán Liệt dường như mới kịp phản ứng, cũng vỗ tay theo.

Biên Bá Hiền sau khi lớn tiếng khen hay, lại nhìn sang phía Phác Xán Liệt: “Phác Tá không hứng thú lắm nhỉ?”

Phác Xán Liệt nở một nụ cười lấy lệ, sau đó vẫn nhìn xuống sân khấu như trước. Một lúc lâu sau, mới mở miệng nói: “Cậu mấy năm này——”

Biên Bá Hiền đến gần hơn một chút: “Cậu nói cái gì?”

Phác Xán Liệt lắc đầu, không hề nói lại, trên mặt vẫn là nụ cười vô vị.

Biên Bá Hiền cả vở kịch xem rất hăng say, nhưng sau khi kết thúc, cậu cũng không nán lại lâu mà trực tiếp gọi Phác Xán Liệt cùng đi khỏi lê viên.

“Đêm nay là vở diễn của sư ca tôi, tôi vốn phải ra sau sân khấu chào hỏi.” Biên Bá Hiền cười nói với Phác Xán Liệt, “Nhưng mà bên này cũng không dám chậm trễ ngài nữa. Vở diễn kết thúc, tôi liền vội bàn luận chính sự.”

Phác Xán Liệt khách sáo: “Tôi không sao. Ngài cứ lo việc của mình trước đi.”

“Việc hiện tại Biên mỗ phải lo chính là chuyện của Phác Tá.” Sau khi Biên Bá Hiền đi khỏi lê viên, liền nhận lấy chiếc mũ quả dưa màu đen từ chỗ thủ hạ theo sau đội lên, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn trong tứ hợp viện[vi].

“Ha, ngài xem giờ trời đã chập tối, phỏng chừng cả Thượng Hải cũng không có chỗ an tĩnh lại thư thích để hai chúng ta có thể bàn luận chính sự.”

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền vẫn chưa nói hết câu nên không lên tiếng, chắp tay đứng một bên nhìn cậu ấy.

“Phác Tá nếu như không chê, vậy đến hàn xá của bỉ nhân[vii] nói đi.” Cậu ấy vẫn cười híp mắt.

Phác Xán Liệt chậm rãi nói: “Vậy làm phiền Tứ Gia rồi.”

“Quyết định vậy đi. Người của tôi ở bên kia.” Biên Bá Hiền hất cằm về phía mấy chiếc xe kéo ở xa xa. Nhưng Phác Xán Liệt lại chỉ hướng khác: “Không cần. Tôi ngồi xe tới.” Cậu thoáng nhìn sang Biên Bá Hiền, “… Cùng đi nhé.”

Đợi đến lúc theo Phác Xán Liệt đi tới trước chiếc Ford màu đen của cậu ấy, Biên Bá Hiền lơ đãng liếc mắt nhìn tài xế, lập tức hô to: “Ồ, đây không phải là…” Cậu như là đang cố gắng nhớ lại, “Đây không phải là Tiểu Thuận ca sao, ha ha.”

Tiểu Thuận ngồi ở ghế trước lúng túng gật đầu, hình dáng khóe miệng căng ra căn bản không giống như là đang cười: “… Tứ, Tứ Gia.”

Biên Bá Hiền hồ hởi ghé vào bên cửa sổ chỗ ghế lái, đầu vói vào trong xe, đến gần Tiểu Thuận: “Trước kia gọi ngũ gì gì đó… Giờ phải phiền ngài đổi cách xưng hô thành ‘tứ’ rồi.”

Lúc nói những lời này, Biên Bá Hiền đè ép thanh âm rất thấp, ngoại trừ Phác Xán Liệt, những người bên cạnh không ai nghe được cậu đang nói gì. Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng nhởn nhơ ghé vào bên cửa sổ, cảm thấy người này dường như vẫn giảo hoạt đanh đá như mười năm trước, nhưng không bao giờ còn là mao đầu tiểu tử suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng mình nữa.

—— Đây là một Biên Bá Hiền hoàn toàn xa lạ.

Trong lòng Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy tiu nghỉu.

Thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền kỳ quái như vậy, Tiểu Thuận rợn cả tóc gáy. Cậu ta kiên trì không phát ra bất cứ một âm thanh nào, thầm nghĩ chủ của mình còn đang ở đó, Biên Bá Hiền hẳn sẽ không làm gì được. Mà Biên Tứ Gia sau khi nói xong những lời này, lại hào phóng bật cười vài tiếng, sau đó lên xe trước cả Phác Xán Liệt.

Dọc theo đường đi, bầu không khí có hơi là lạ.

Trong đám thủ hạ của Biên Bá Hiền vốn có một người muốn cùng lên xe, kết quả là Biên Bá Hiền phất tay nói một câu “Phác Tá sẽ bảo vệ tôi an toàn” rồi không cho phép bọn họ theo nữa. Thế nên lúc này, trong chiếc xe đang lăn bánh, chỉ có ba người đã từng quen biết.

Nhưng khung cảnh này không hề giống với mười năm trước.

“Không nghĩ tới Tiểu Thuận huynh đệ vẫn theo Phác Tá đại nhân của chúng ta.” Biên Bá Hiền mở miệng như đang tán gẫu việc nhà.

Tiểu Thuận liếc mắt nhìn hai người ngồi băng sau qua kính chiếu hậu, đơn giản giải thích hai câu: “Xán ca nhi… Phác Tá cậu ấy trước kia đi Quảng Châu theo học ở trường quân đội, tôi nhất quyết theo cùng. Một mực theo đến hiện tại.”

Biên Bá Hiền “Ồ” một tiếng thật dài, lại nghĩ đến gì đó mà hỏi ngay: “Vậy cậu cũng lăn lộn ngoài chiến trường ư?”

Tiểu Thuận thấy Biên Bá Hiền cứ hỏi những vấn đề xung quanh mình, cũng không hiểu là có ý gì, đành phải ngoan ngoãn đáp lại: “Lúc Bắc Phạt đã lăn lộn ngoài chiến trường với Phác Tá, từng vác súng.”

Biên Bá Hiền gật đầu, lại xoay sang nhìn Phác Xán Liệt. Nhưng mà người kia vẫn nhìn về trước không chớp mắt, tựa như là không có ý muốn ôn chuyện cũ với cậu.

Biên Bá Hiền cũng không hỏi thêm nữa, thân thể dựa vào phía sau một chút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn bao phủ, ráng chiều ửng đỏ cả bốn phía.

… Đại Thượng Hải thật rực rỡ muôn màu. Biên Bá Hiền bất chợt nghĩ ra câu này.

 

===Còn tiếp===

___________________________________________________

[i] Trọng phùng: Gặp lại.

[ii] Câu thơ trích từ “Ký Hoàng Kỷ Phục” của Hoàng Đình Kiên. Tham khảo bản dịch ở đây: [LINK].

[iii] Xử trưởng: trưởng ban / trưởng phòng.

[iv] Quân nhu: nhân viên quân nhu – chuyên làm những việc hậu cần.

[v] Biệt lai vô dạng: hi vọng người kia vẫn khoẻ từ khi hai người chia tay.

[vi] Tứ hợp viện là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, và xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng và cổ kính. Tứ hợp viện tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của giới quan lại thời phong kiến.

Bên ngoài Tứ hợp viện được bao quanh bởi các bức tường lớn, vững chắc, kiên cố, cho thấy khả năng phòng thủ tốt mỗi khi có thiên tai, địch họa gì. Bên trong Tứ hợp viện yên tĩnh, thoáng đãng, phù hợp cho gia đình đoàn viên, sum họp.

[vii] Bỉ nhân: kẻ hèn – cách xưng hô khiêm tốn.

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời ba – Thượng (ChanBaek – Dân quốc)

  1. exoticsvn

    2015/02/05 at 01:34

    Gặp lại khác hẳn với những gì con dân tưởng tượng TTvTT

     
  2. Hee Tee

    2015/02/05 at 06:02

    Chào mừng ss comeback ●0●

     
  3. umiyuki - Candy Love To Find

    2015/02/05 at 15:41

    ôi gặp laik ùi!chương trước chia tay làm buồn muốn chớt T_T thanks chị Jin đã post và edit nhé^^~

     
  4. munhero

    2015/02/05 at 18:15

    hự ;;_____;; Ôi Biện soái oaii phong lẫm liệt khác hẳn những gì e tưởng tượng luôn:'( =))

    Chào mừng chị Jin cb ^^
    e thích fic này cực :D

     
  5. Yến Paralight

    2015/02/08 at 09:52

    Em có nên quẩy JW hơm =v= =))))
    Cơ mà em hóng phần Hạ TT TT Tứ Gia hạ dược Phác Uý đúng hơm ạ?? =))

     
  6. moonchanmoon

    2015/02/12 at 20:25

    ngày ngày hóng chương mới a~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: