RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời ba – Hạ (ChanBaek – Dân quốc)

26 Apr

Chương thứ mười ba · Trọng phùng (Hạ)

 

Chỗ Biên Bá Hiền ở thuộc tô giới Anh —— Và nơi này đương nhiên cũng là đất lành của cậu. Phác Xán Liệt từng nghe một số lời đồn đãi về chuyện Biên Bá Hiền mấy năm nay ăn nên làm ra ở bến Thương Hải, mà nguyên nhân sâu xa trong đó, là do có mối quan hệ bí mật không thể nói rõ với người ở các khu phố Tây trong mười dặm quanh Đại Thượng Hải.

Xe vừa đến nơi, hai người ngồi ở ghế sau liền xuống xe đi vào một biệt thự.

Tiểu Thuận ở lại trong xe chờ. Cậu ta nhìn theo hai người lại sóng vai đồng hành sau mười năm, trong lòng bỗng nhiên thổn thức, vừa cảm khái lại vừa lo lắng, không nén nổi tiếng thở dài.

 

 

 

Ngôi nhà hai tầng này được xây dựng theo phong cách Tây Dương, trên tường treo vài bức tranh, có cả tranh thủy mặc của Trung Quốc. Tầng một là đại sảnh, hơi có vẻ trống không quạnh quẽ. Phác Xán Liệt theo Biên Bá Hiền lên lầu, băng qua sảnh trưng bày một số đồ vật quý hiếm, đi vào phòng khách.

“Ngài ngồi đi. Muốn uống chút gì không?”

Phác Xán Liệt ở ngồi xuống trước bàn, thái độ cực kỳ đúng mực: “Không cần phiền toái.”

Đúng lúc này, một người hầu bưng đĩa điểm tâm tiến vào, sau đó thì không có người thứ ba xuất hiện nữa. Biên Bá Hiền đi về phía tủ rượu ở sát vách, cầm lấy một chai rượu Tây bên trong ra.

“Mấy ngày trước bạn tôi mang từ Anh Quốc về tặng, hôm nay nếm thử với Phác tá xem sao.” Biên Bá Hiền lấy dụng cụ mở chai, thuần thục mở nút ra, “Biên mỗ là người thô kệch, không hiểu mấy thứ đồ phương Tây lắm, không biết rượu này có xứng với thân phận của Phác tá không?”

Phác Xán Liệt cười cười: “Tứ gia nói đùa. Quốc nạn trước mặt, đời sống của dân chúng khó khăn. Quân nhân như chúng tôi đây đều phải nhịn ăn nhịn xài, sống càng ung dung thì bị chế nhạo càng nhiều.”

Biên Bá Hiền nghe thấy trong lời cậu ấy nói ra có ý châm chọc nhưng cũng không buồn lòng: “Lời này áp đặt lên người ngài có thể không đúng.” Cậu cầm chai rượu rót vào trong ly của hai người, vừa rót vừa nói: “Người nào không biết Phác Xán Liệt Phác thượng úy đây… Hắc mã của chiến tranh Bắc Phạt, tiểu bá vương của quân cách mạng quốc dân….” Rót rượu xong, cậu tựa vào bàn thong thả nói, “Gia đình lại là đại tài chủ, yếu viên chính phủ[1] tại bản địa thấy mặt cũng phải kính nể ba phần, ngay cả Tổng tư lệnh trưởng của quân khu Quảng Châu cũng ưu ái ngài, trực tiếp đem con gái đưa cho ngài làm vị hôn thê.”

Biên Bá Hiền vừa cười vừa kể những sự tích của Phác Xán Liệt trong suốt mấy năm qua, mà người ngồi ở ghế bên kia vẫn không nói tiếng nào mà nhìn cậu, nhìn xem cậu rốt cuộc có ý đồ gì.

“Tuy nói được điều thẳng tới Cục Quân nhu ở Thượng Hải…” Duy chỉ có lúc nhắc tới chuyện này, Biên Bá Hiền mới phát giác sắc mặt người kia tối sầm xuống. Cậu bật cười một tiếng, bỏ qua đề tài này tiếp tục nói, “Nhưng suy cho cùng ngài là một người không ai dám thất lễ.”

Phác Xán Liệt vẫn không để lộ chút cảm xúc ra ngoài, trực tiếp nói: “Tứ gia quá khen. Bỉ nhân lần này tới, chỉ nguyện Tứ gia có thể đồng ý thỉnh cầu của Quốc dân Đảng, hy vọng có thể——”

“Trợ giúp quân lương cho các người à?” Biên Bá Hiền tiếp lời lại, sau đó bưng một ly rượu lên, ngồi xuống bên cạnh bàn.

“Chính là ý này.”

Biên Bá Hiền gật đầu, vẻ mặt vẫn chẳng có mấy phần nghiêm túc như trước: “Tam ca của chúng tôi quả thật rất thích đảng cách mạng của các người, Tĩnh Bang thu được tiền cũng thích ném lên người Đại nguyên soái của các người.”

Trong lời nói này có chứa ý lăng nhục người khác. Sắc mặt Phác Xán Liệt lại nặng nề hơn.

Biên Bá Hiền mặc kệ cậu ấy, tiếp tục nói: “Thế nhưng bang hội năm nay có chút khó khăn. Đương cục[2] Thượng Hải cấm thuộc phiện lại cấm cờ bạc, chúng tôi căn bản không kiếm được đồng nào.”

Phác Xán Liệt không thích quanh co nên đi thẳng vào vấn đề, “Chỉ cần Tĩnh Bang đồng ý hỗ trợ, có điều kiện gì Tứ gia cứ mở miệng.”

Biên Bá Hiền lập tức nở nụ cười: “Các người tìm chúng tôi đòi tiền, chúng tôi đối với các người còn có yêu cầu gì đây? Chẳng lẽ nói những lời nhảm nhỉ như ‘xin nhất định phải đánh thắng trận này’ sao? Ha.”

Lời miệt thị này khiến Phác Xán Liệt phút chốc nổi cáu.  Thấy đôi mày cậu ấy cau lại, Biên Bá Hiền như đã hiểu rõ mà vội vàng nói: “Đừng gấp, chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Nào, trước uống một ly đi.”

Đối phương đã kính rượu, Phác Xán Liệt không còn lý do để tự cao tự đại nữa, huống hồ lúc này cậu đang đại diện cho Cục Quân nhu đến cầu người ta giúp đỡ, cũng đành phải đón nhận ly rượu mà Biên Bá Hiền đưa tới.

Trong khi đó, người kia nghiêng đầu, xuyên qua mặt trên ly rượu yên lặng nhìn Phác Xán Liệt.

“Chúc mừng… Chúc mừng chúng ta sau mười năm, hôm nay lại gặp nhau lần nữa.”

Hai chiếc ly đế cao chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sau đó, Biên Bá Hiền nâng ly uống một hơi cạn sạch, khủy tay bất cẩn chạm vào dụng cụ mở chai trên bàn làm nó rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt lên.

Phác Xán Liệt cũng uống cạn rượu trong ly vào bụng. Cuối cùng vẫn là không quen uống rượu Tây, hương vị kỳ quái khiến Phác Xán Liệt nhíu mày lại, hoàn toàn không có cảm giác ‘Tây Dương mỹ tửu’ thường hay nghe nói.

“Rượu này cũng tạm được nhỉ?” Biên Bá Hiền đứng lên, mỉm cười hỏi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt gật đầu: “Khá lắm.”

Người đối diện cười nhìn cậu một lúc lâu: “Rong ruổi bên ngoài suốt bao nhiêu năm, phương ngữ Bắc Kinh của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Câu nói bất chợt này làm Phác Xán Liệt không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Những lời mà trước đó hai người trò chuyện với nhau luôn khiến Phác Xán Liệt cảm thấy không được tự nhiên —— Hai người tựa như một đôi bạn thân thấu hiểu đối phương, nhưng mà lời nói ra đều là những chuyện trước mắt, không hề có nửa câu đề cập tới qua khứ.

Trước kia, Phác Xán Liệt đã từng nghĩ tới khung cảnh gặp lại Biên Bá Hiền trong tương lai, không chỉ là một lần.

Cho tới bây giờ, cậu vẫn không muốn thừa nhận khi mình còn trẻ đã thích người này. Nhưng mà, khi cậu vào Nam theo học ở trường quân đội, hoặc là khi tuyên thệ trước lúc xuất quân Bắc Phạt, bất kể là giai đoạn nào trong cuộc đời cậu, cậu đều thỉnh thoảng nhớ tới ở bên kia đại dương xa xôi còn có một người khiến cậu bận lòng. Sau lại nghe nói tam thúc lâm bệnh qua đời ở Nhật Bản, Biên Bá Hiền trở về một mình, rồi như lại biến mất giữa thế gian mênh mông, chẳng có lấy chút tin tức.

Từng cho rằng có lẽ sẽ không còn ngày tương phùng nữa, và những tháng ngày tuổi trẻ đã qua cũng theo đó mà dần bị quên lãng.

—— Cho đến khi cậu bị điều tới Thượng Hải.

Có lẽ là do tác dụng của cồn, Phác Xán Liệt nhìn vào mặt Biên Bá Hiền, ý thức mờ mờ ảo ảo mà trôi ngược về quá khứ.

Nhưng người ở đối diện vẫn đang nhiệt tình tán chuyện.

“Sau khi Phác tá đến Thượng Hải, có tính toàn gì cho tương lai không?” Biên Bá Hiền hỏi. Không đợi cậu ấy trả lời, cậu lại nói thẳng ra, là những câu cực sắc bén, “Ngài là bị ‘cách chức’ tới nơi này, chẳng lẽ muốn làm quân nhu cả đời?”

Phác Xán Liệt bị người ta đâm trúng chỗ đau, trong lòng cảm thấy uất nghẹn.

Mà Biên Bá Hiền cuối cùng cũng đứng lên, dọc theo cạnh bàn, chậm rãi đi tới trước người Phác Xán Liệt.

“Phác tá đừng trách tôi thích nghe chuyện không đâu, chỉ là có người nào không biết nguyên nhân ngài bị điều tới nơi này chứ——” Biên Bá Hiền mang ý vị sâu xa nhìn Phác Xán Liệt, “Trực tiếp cự tuyệt con gái của Trưởng Tư lệnh, nghe nói cô nàng đã khóc suốt ba bốn ngày nữa chứ. Cũng khó trách…”

Nhìn gương mặt tức giận của đối phương, Biên Bá Hiền lại chẳng mảy may tiết chế lại, chỉ cúi người tới gần người đang ngồi.

“Đừng nói là bởi vì… Phác tá bây giờ đối với phụ nữ không cương nổi nhé?”

Biên Bá Hiền nói xong lại còn trực tiếp vươn tay sờ soạn thân dưới của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cho dù đầu óc mê man cũng không thể nhịn được nữa mà bùng nổ. Cậu vỗ bàn định đứng lên, nhưng sau khi quát to “Cậu đang làm gì vậy?” liền mềm oặt mà ngã xuống ghế lại.

Thật không bình thường…

Phác Xán Liệt nhìn vào nụ cười có chút bỡn cợt của Biên Bá Hiền, loáng thoáng hiểu ra.

“… Cậu… Cậu đã bỏ gì vào rượu…”

Biên Bá Hiền cười không đáp, lại trực tiếp nắm lấy cằm Phác Xán Liệt buộc cậu ấy ngẩng đầu lên.

“Tôi đúng là nên cảm ơn Tham mưu trưởng của các người! Phái cậu tới chốn phồn hoa như Thượng Hải này… Chậc chậc, Phác tá, cậu có chịu được không đây?”

Phác Xán Liệt cả người không làm gì được, chỉ có thể căm hận mà nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền.

“Cậu rốt cuộc… muốn… làm gì…”

“Cậu đoán xem.” Biên Bá Hiền nói, trực tiếp đỡ người Phác Xán Liệt dậy, từng bước ra khỏi phòng khách, đi về phía phòng ngủ ở bên cạnh.

“Ai nha, cậu nặng thật đấy.” Người kia oán trách, một tay gác cánh tay Phác Xán Liệt lên vai mình, một tay ôm hông cậu ấy.

Ý thức của Phác Xán Liệt đã bắt đầu mơ hồ, cậu hoàn toàn không còn sức lực tự hỏi người này rốt cuộc muốn làm gì.

Cho đến khi cậu bị ném lên chiếc giường lớn của Biên Bá Hiền.

Chủ nhân của chiếc giường cũng bò lên theo, trực tiếp ngồi lên hông của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chống chọi bằng một tia ý thức cuối cùng mà nhìn Biên Bá Hiền.

“Cậu…”

“Muốn hỏi tôi định làm gì phải không?” Biên Bá Hiền vẫn nhéo nhéo cằm Phác Xán Liệt như trước, “Tiểu gia tôi muốn rửa sạch mối nhục trước kia đấy.”

Phác Xán Liệt hai mắt mơ màng, hoang mang nhìn Biên Bá Hiền.

“Quên rồi sao? Mười năm trước cậu vũ nhục tôi như thế nào? Đè tôi xuống giường làm chuyện đó như thế nào? Hửm? Hôm nay gia sẽ trả đủ cho cậu, sao hả?”

Nói xong, Biện Bạch Hiền bắt đầu đưa tay cởi thắt lưng người dưới thân.

Tim Phác Xán Liệt chùng xuống, gian nan mở miệng: “Cậu… Con mẹ cậu dám…”

“Con mẹ tôi dựa vào cái gì mà không dám? Trước kia có người thật sung sướng, mặc kệ chết sống của tôi lại còn nói tôi cả kỹ nữ cũng không bằng. Làm chuyện thất đức tới dường ấy, còn không phải là Phác đại thượng úy ngài đây sao?”

Trong lòng Phác Xán Liệt không hiểu sao lại cảm thấy chua chát, đầu óc vốn không còn suy tính được gì nữa khiến cậu bật hỏi theo bản năng.

“… Cậu hối hận?”

Biên Bá Hiền tựa hồ bị hỏi đến dừng lại chốc lát. Sau đó cậu chỉ “Ừ” một tiếng, tay cũng đã đưa vào trong quần của Phác Xán Liệt, bóp một cái vào bờ mông căng đầy.

“Cũng cho cậu nếm thử mùi vị này, có được không?”

“Cậu mau… dừng… tay… cho tôi…” Phác Xán Liệt cực kỳ tức giận, nhưng sức lực cả người dần như đã mất hết, vô hình tác dụng của thuốc khiến cậu không nhịn được nữa. Câu nói này âm cuối còn chưa phát ra, Phác Xán Liệt đã lâm vào mê man.

Biên Bá Hiền vốn đang ngồi trên người Phác Xán Liệt im lặng trong chốc lát, sau đó vươn tay vỗ vỗ vào má cậu ấy.

“Này.”

Thấy người kia hoàn toàn không có phản ứng, Biên Bá Hiền phì cười một tiếng. Sau đó, cậu liền như thể miệng cống đã mở ra không thể nào ngăn lại được, bắt đầu cười ha hả.

Tựa như gặp chuyện buồn cười nhất trên đời này, cậu cười đến mức nước mắt đều sắp chảy ra. Mãi đến khi từ trên người Phác Xán Liệt ngã xuống giường, Biên Bá Hiền thuận thế nằm bên cạnh cậu ấy.

Biên Bá Hiền thở hổn hển để bình phục hô hấp lại, từ từ ngừng tiếng cười. Sau đó, cậu lẳng lặng nhìn người bên cạnh, lại vươn tay ra, ngón tay điểm nhẹ lên đôi mày hơi nhíu lại của người đó, lại trượt xuống sóng mũi cao cao, rồi đến đôi môi đầy đặn, sau đó lại dọc theo đường xương cằm và yết hầu nổi lên, một đường đi xuống vòm ngực.

Như đã bao lần miêu tả dáng vẻ của cậu ấy trong trí nhớ suốt mười năm qua, rồi hôm nay cậu ấy lại chân chân thật thật mà xuất hiện ở bên cạnh mình.

Trái tim của cậu, từng nhịp từng nhịp, đập thật mạnh thật mạnh.

Trong một mảnh trầm mặc, cậu lẳng lặng mở miệng.

“… Đùa với cậu thôi. Ngủ đi.”

 

=== Còn tiếp ===

 

 

——————————————————————————————————

[1] Yếu viên chính phủ: nhân viên quan trọng của chính phủ

[2] Đương cục: Ban lãnh đạo, cầm quyền

 

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời ba – Hạ (ChanBaek – Dân quốc)

  1. tuyetquanhan

    2015/04/26 at 20:42

    Woa cuối cùng cũng có rồi ><

     
  2. January

    2015/04/26 at 22:07

    Huhuhuhuhuhhu em iu chị Jin huhuu :((((((

     
  3. exoticsvn

    2015/04/26 at 23:36

    Jin comeback T.T

     
  4. bitung614

    2015/10/26 at 18:17

    Hic, cứ ngở chiện “ấy” sẽ̉ xảy ra chớ =))))))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: