RSS

『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời bốn (ChanBaek – Dân quốc)

27 Apr

Chương thứ mười bốn · Điều kiện

 

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt là bị một loạt tiếng ríu ra ríu rít đánh thức.

Giữa cơn mông lung, cậu cảm thấy mình khó có thể ngủ được một giấc ngon như thế. Đôi mắt mù sương mở ra, liền nhìn thấy một người cầm lồng chim đứng ở bên giường cười híp mắt nhìn mình.

Đó không phải Biên Bá Hiền còn có thể là ai.

Phác Xán Liệt lập tức xoay người ngồi dậy.

“Phác tá đại nhân ngủ ngon giấc không? Tôi đã dẫn chim đi dạo về rồi mà ngài vẫn chưa chịu rời giường.”

Biên Bá Hiền tươi cười nói xong câu này liền xoay người đặt lồng chim ở một bên. Phác Xán Liệt cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của cậu ấy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng cũng dần cảm giác thấy trên người mình không có cảm giác khó chịu… Cậu thấy hoang mang, đồng thời cũng rất xấu hổ.

“Con mẹ cậu rốt cuộc đã làm cái gì!”

Biên Bá Hiền bị tiếng quát đột ngột của Phác Xán Liệt cắt ngang động tác đùa chim, xoay đầu lại giả vờ kinh ngạc nhìn cậu ấy: “Sao hả? Chuyện tối qua, còn muốn tôi tự mình kể lại cho cậu nghe một lần nữa ư?”

“Cậu——”

“Để tôi nói cho cậu nghe.” Biên Bá Hiền trưng ra nét mặt vô lại khiến người ta cảm thấy chán ghét, lật đật chạy đến bên giường ngồi, “Tối hôm qua ấy hả, tôi đầu tiên là cởi quần áo cậu ra…”

Cậu nói, ngón tay khẽ lướt qua bờ ngực trần của Phác Xán Liệt.

“Sau đó ấy, tiểu gia tôi liền không nhịn được nữa, cũng không biết có làm đau cậu không, lúc đó tôi——”

Phác Xán Liệt từ đầu đã nghe không lọt tai, hai mắt đỏ bừng rồi bỗng nhiên dùng sức thật mạnh, đè Biên Bá Hiền xuống giường, nắm tay vung lên.

Biên Bá Hiền đầu tiên là bị dọa mất hồn, sau đó liền không ngừng khuyên can.

“Ai ai ai, Phác tá có chuyện thì từ từ nói, vậy là muốn làm gì đây?”

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền ngoài mặt giả vờ nhút nhát sợ sệt nhưng trong mắt vẫn đầy ý cười thì trong lòng càng giận dữ.

“Nếu cậu hận tôi, vậy giết tôi đi.” Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn, “Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng mơ tới chuyện vũ nhục tôi!”

Người bị áp chế dưới thân liền trưng ra vẻ mặt vô tội: “Sao lại tức giận vậy? Tôi nghĩ cậu nhất định hiểu lầm rồi, tôi đâu có ý vũ nhục cậu.”

Ngay tại lúc Phác Xán Liệt muốn bùng phát cơn giận, Biên Bá Hiền bỗng nhiên thong thả nói: “Chi viện quân lương mà cậu muốn, tôi sẽ cho cậu.”

Nghe vậy, Phác Xán Liệt sửng sốt trong chốc lát, lực siết tay Biên Bá Hiền cũng buông lỏng một chút.

Biên Bá Hiền nhân cơ hội vẫy tay ra, thậm chí nằm xuống giường trong tư thế vô cùng thoải mái, nhởn nhơ nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghi hoặc nói: “Cậu lại có chủ ý gì?”

“Chao ôi, thật sự là không có thiên lý. Cậu tới xin tôi làm chuyện này, tôi đồng ý với cậu, cuối cùng cậu lại hỏi tôi có chủ ý gì?”

Chữ ‘xin’ kia nói rất cường điệu, mà Phác Xán Liệt cũng bị dáng vẻ như trêu khỉ con của đối phương khiến trong lòng cảm thấy buồn bực. Nhưng mà quân lương trước mặt, cậu đành phải nén cơn giận xuống.

“… Nói thế có thật không?”

“Đương nhiên.”

“Không có bất cứ điều kiện gì?”

“Điều kiện à? Đương nhiên là có.” Biên Bá Hiền ở dưới thân mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt, “Chờ sau khi cậu ra khỏi nhà tôi, sẽ biết điều kiện là gì.”

 

 

 

Đợi sau khi vật tư quân dụng được tiếp tế, Áp Bắc tạm thời giữ vững, Phác Xán Liệt mới biết ‘điều kiện sau khi ra cửa’ mà Biên Bá Hiền nói đến tột cùng là cái gì.

Đối với chuyện vị Thượng úy Quân nhu tên Phác Xán Liệt vừa đến nhận chức đã thành công lôi kéo quân lương từ Tĩnh Bang, trên phố lan truyền một phiên bản là, nhờ Phác tá bán cái mông cho Tứ gia Tĩnh Bang đổi lấy.

Đám đàn ông trong quân đội mỗi khi bàn đến những chuyện thế này thường xen lẫn mấy câu nói đùa thô bỉ ti tiện, nhưng không thể vì vậy mà hạ thấp Phác Xán Liệt quá mức —— Dù sao người ta cũng vì đại nghĩa dân tộc mà bán mình xin trợ giúp.

“Nhưng rốt cuộc có phải vì quân lương hay không, ai mà nói chính xác được chứ.”

“Tôi thấy cái tên Phác Xán Liệt đó cũng là chúa nịnh hót. Lúc ở Quảng Châu thì nhập nhằng với con gái cửa Tư lệnh trưởng, giờ tới Thượng Hải lại bám víu vào Biên Tứ.”

“Đàn ông hay phụ nữ gì cũng hợp khẩu vị hắn hết.”

“Ai ai, người ta như vậy mới là đại trượng phu, có thể co—— có thể duỗi—— Ha ha ha ha!”

Mấy tên lính cấp trung sĩ đang tán dóc sôi nổi, trong lúc vừa mải mê nói tiếp thì vô ý xoay đầu sang hướng khác, liền bị sự xuất hiện đột ngột của Phác Xán Liệt dọa cho lập tức im miệng. Nhưng mà nhân vật trung tâm của đề tài vừa đi ngang qua tựa như hoàn toàn không nghe thấy chuyện bọn họ nói, như không có việc gì mà chào hỏi bọn họ, sau đó đi liền một mạch.

Tiểu Thuận mặt không thay đổi đi theo phía sau Phác Xán Liệt. Đợi khi vừa đi đến nơi không người, cậu ta lập tức nhịn không nổi nữa.

“Bọn họ lắm mồm thật!” Cậu ta tức giận mắng ra.

Phác Xán Liệt ở trước mặt người khác ra vẻ rộng lượng, nhưng lúc này gương mặt cũng đầy lo lắng. Ấy mà khi nhìn thoáng qua dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của Tiểu Thuận, cậu cũng cảm thấy có chút buồn cười.

“Sao cậu còn tức giận hơn tôi nữa vậy?”

“Đương nhiên rồi! Xán ca nhi cậu từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu oan ức bởi những lời bông đùa vớ vẩn thế kia đâu!”

Tiểu Thuận càng tức giận, Phác Xán Liệt trái lại càng trấn định hơn: “Bản thân tôi không cảm thấy oan ức.”

Một câu nói đó làm Tiểu Thuận trừng mắt to tới mức thiếu chút nữa đã lọt tròng: “… Nói như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự bị Biên Bá Hiền——”

Phác Xán Liệt giả vờ đẩy cậu ta một quyền: “Nghĩ gì thế.”

Tiểu Thuận xoa lồng ngực: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngày đó cậu đến chỗ cậu ta, cả đêm cũng chưa từng đi ra, các cậu làm gì trong đó vậy?”

“Ngủ.”

Vẻ mặt Tiểu Thuận rất hoảng loạn: “Cậu xem, hai cậu vẫn là ngủ…”

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu ta: “Cậu nói bậy mẹ một câu nữa xem.”

Tiểu Thuận bị Phác Xán Liệt nói vậy vừa khiếp đảm lại vừa bất mãn: “Cậu giả vờ ung dung trước mặt người ta, sau lưng lại trút giận lên tôi.” Cậu ta tức giận ngồi ở một bên, suy nghĩ một chút lại nói, “Nhưng mà á, Xán ca nhi cậu cũng đừng lo lắng, chuyện có người nói xuôi cũng có kẻ kể ngược. Có vài người còn nói là Biên Bá Hiền cậu ta muốn bám vào cậu, mượn hơi thế lực chính trị cho cậu ta, thế nên… mới chủ động bò lên trên giường của cậu.”

Tiểu Thuận cũng đã hơn hai mươi, nhưng vẫn chưa có đối tượng hay yêu đương với cô gái nào, bởi thế khi nói đến chuyện này vẫn có hơi đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến Biên Bá Hiền, cậu ta lại tức lên mà tiếp tục nói.

“Tôi nghe nói á, sau khi Biên Bá Hiền tới Thượng Hải, chính là từ chỗ này ‘ngủ’ một đường đi lên.”

Phác Xán Liệt đang chỉnh lý quân trang bỗng động tác chậm lại.

“Cậu nghĩ xem, bối cảnh xuất thân của cậu ta thế nào tôi còn không biết sao? Một kép hát nhỏ nhoi không thân không thích ở nội thành Bắc Bình, sao tới Thượng Hải lại có thể cùng Tam thiếu gia họ Trương kết nghĩa, còn được chia một chỗ trong Tĩnh Bang? Hơn nữa, cậu ta ở khu tô giới, cũng rất thân với bọn tổng lãnh sự người Tây trong khu… Theo tôi thấy á, mấy lời đồn này không đúng mười phần cũng đúng chín phần.”

Phác Xán Liệt không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục đeo găng tay màu trắng vào.

“Chuyện này với cậu ta mà nói cũng đâu lạ gì. Trước kia chẳng phải cậu ta vì tham phú quý mới theo tam lão gia sao —— Ai cái tên Biên Bá Hiền đó cũng thật là, từ nhỏ đến lớn đều khiến người ta chán ghét như thế. Bản thân cậu ta không cần danh tiếng thì thôi, bây giờ còn kéo cậu xuống nước chung!”

Phác Xán Liệt sửa sang lại áo, cắt ngang Tiểu Thuận đang nói liên miên không ngừng: “Khi đó… Cậu ấy một thân một mình đi khỏi nhà tam thúc à?”

Tiểu Thuận gật đầu: “Nếu không còn ai đi cùng cậu ta chứ? Khi lão gia lâm bệnh qua đời ở Nhật Bản, cậu ta mang theo tro cốt trở về. Về Phác gia cũng không làm gì hết, chỉ dập đầu ba cái trong lễ tang lão gia, một phân tiền cũng không cầm lấy liền bỏ đi.” Nói một lúc lại cảm thấy có chút đồng cảm, “… Khi đó cậu ta rất có thành ý… Những chuyện này tôi đều nghe Thiên Thủy kể lại. Sau đó, Biên Bá Hiền vừa bước khỏi cửa Phác gia liền như bốc hơi khỏi nhân gian, không nghĩ tới lại lăn lộn thành đại hồng nhân ở bến Thượng Hải.”

“Vậy mới nói, thế sự khó liệu mà.” Phác Xán Liệt nói rất hời hợt, “Lúc cậu theo tôi ở chiến tranh Quảng Châu cảm thấy nở mày nở mặt, cũng đâu ngờ hôm nay tôi lại bị điều đến Cục Quân nhu, lại bị người đời nghị luận thành kẻ bán mông đổi lấy quân lương.”

Thấy dáng vẻ của Phác Xán Liệt như đang nói đến chuyện của ai khác chứ không phải của mình, mặt Tiểu Thuận nhăn nhúm lại: “Xán ca nhi, cậu đừng nói nhẹ nhàng như vậy, tôi sẽ cảm thấy cậu thật sự bị cậu ta…”

“Cậu lại còn nói bậy.” Phác Xán Liệt vừa lúc chỉnh quân trang xong, tiến lên đá ghế Tiểu Thuận, “Đi mau lên, còn phải tham gia hội nghị vô bổ kia nữa.”

 

 

 

Kết quả là khi tới quán trà mở hội nghị, hai người lại phát hiện, trước mắt lại là một màn hí kịch.

“Ôi, Phác tá! Bên này, bên này!”

Giữa các giới nhân sĩ tham gia hội nghị, Biên Bá Hiền đang nghiêng người ngồi ở trên ghế, hướng về phía Phác Xán Liệt nhiệt tình ngoắc tay.

Biểu cảm trên mặt Tiểu Thuận như nuốt phải con ruồi, mà Phác Xán Liệt chỉ hướng về người kia thoải mái gật đầu, xem như là đáp lại.

Thấy cậu ấy vẫn chưa đi đến ngồi bên cạnh mình, Biên Bá Hiền tiếc rẻ thở dài, sau lại nhìn chằm chằm vào gáy Phác Xán Liệt đang ngồi phía trước cười đầy hàm súc.

Cả hội nghị cũng không có điểm gì đặc biệt, đơn giản là triệu tập đại biểu các giới của Quốc dân Đảng lại với nhau, hiệu triệu mọi người cống hiến một phần sức mạnh chống lại quân Nhật và hàng hóa của Nhật. Nhưng mà trong buổi hội nghị đa phần phát biểu ý kiến về những chuyện không quan trọng, cũng không đưa ra được phương án thiết thực để thi hành. Theo Phác Xán Liệt, đây chẳng qua chỉ là một công trình hô hào nói suông ngoài mặt, đồng thời, cậu dự cảm hội nghị vừa kết thúc, thì đây sẽ là nơi tinh anh của các giới mượn hơi lôi kéo. Vì vậy, đợi người chủ trì vừa tuyên đó tan họp, Phác Xán Liệt lập tức đứng dậy dự định đi khỏi. Nhưng mà sau một khắc, cậu bỗng nhiên bị người chặn lối đi.

“Phác tiên sinh.”

Biên Bá Hiền chắn ngang trước mặt Phác Xán Liệt. Thấy đối phương không có dự định mạnh mẽ cướp đường, Biên Bá Hiền liền mỉm cười ngồi trên mặt bàn trước mặt Phác Xán Liệt.

“Khó có dịp gặp nhau. Cùng uống chung trà đi.”

Phác Xán Liệt nghiêng đầu quan sát Biên Bá Hiền một lúc, sau đó chậm rãi nói “Được thôi” .

Tiểu Thuận ở sau lưng nghìn vạn lần không ngờ tới Phác Xán Liệt sẽ đồng ý. Cậu ta vội vàng chọt vào lưng người kia.

Phác Xán Liệt không để ý tới cậu ta, trực tiếp nói: “Được Biên Tứ gia coi trọng. Bình trà này cứ để tôi mời.”

Biên Bá Hiền cười nghiêng người về trước, giữa hội trường huyên náo bám vào bên tai Phác Xán Liệt nói: “Hai ta còn phân tôi cậu gì nữa.”

Phác Xán Liệt thoáng thối lui một chút để giữ khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, lời ra khỏi miệng lại là hướng về phía Tiểu Thuận nói: “Tiểu Thuận, ra xe chờ tôi đi.”

Tiểu Thuận rất nôn nóng nhưng phải nhỏ giọng nói: “Sau đó lại chờ cậu cả đêm không về?!”

Lời này hình như bị Biên Bá Hiền nghe thấy, cậu mím môi nhịn cười.

“Nói nhảm gì đấy.” Phác Xán Liệt rốt cuộc quay đầu lại nhìn Tiểu Thuận bằng giá nào cũng không tình nguyện, “Vào xe ngồi đi.”

Biên Bá Hiền vẫn cười híp mắt: “Cảm ơn Phác tá, rất hân hạnh.”

 

 

 

Hai người trực tiếp đặt một gian phòng trong quán trà này. Đợi hầu bàn bưng trà lên, Biên Bá Hiền cầm lấy cái chung liền uống một hớp.

“Suốt hội nghị cả một câu cũng chưa từng nói, vậy mà cũng cảm thấy khát nữa chứ.”

Cậu chậm rãi hớp vài hớp, đợi trà nguội một tí, lại nâng chung lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong lại thấy Phác Xán Liệt ngồi không nhúc nhích, Biện Bạch Hiền liền gọi: “Phác tá uống trà—— Yên tâm đi, lần này tôi không có bỏ thuốc.”

Bị nói ra chuyện cũ đáng hổ thẹn nên Phác Xán Liệt cảm thấy rất không cam lòng, nhưng mét mặt vẫn không hề gợn sóng: “Không thể không đề phòng tiểu nhân.”

Nghe xong lời này, Biên Bá Hiền vẫn không buồn lòng: “Ngài coi trọng tôi quá.”

“Nói đi, lần này cậu lại có mục đích gì?” Phác Xán Liệt nói thẳng.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Phác tá nói đi đâu vậy, tình cờ gặp nhau nên hẹn ngài uống trà, vậy cũng là sai ư?”

Phác Xán Liệt có chút nghiền ngẫm mà nhìn Biên Bá Hiền: “Họp đại biểu Quốc dân Đảng, sao cậu lại tham dự?”

Nét mặt Biên Bá Hiền như muốn nói đó là chuyện đương nhiên: “Cậu nói xem là vì sao? —— Chỉ cho cậu là tinh anh của Quốc dân Đảng, còn Biên Bá Hiền tôi thì không thể gia nhập à?”

Nghe vậy, Phác Xán Liệt thoáng nhíu mày, lại lập tức bật cười một tiếng.

“Đảng tôi từ khi nào mà hệt như đảng phái đối diện, bắt đầu thu nhận côn đồ vô lại nhỉ.”

Biên Bá Hiền lại rót cho mình một ly trà, ung dung nói: “Ngài đây là đang khinh thường Biên mỗ đấy à?”

“Không dám.” Phác Xán Liệt nhàn nhạt khách sáo một câu.

“Nếu nói tới vô lại…” Biên Bá Hiền rũ mắt nhìn lá trà xoay tròn trong chung, lại giương mắt nhìn hướng Phác Xán Liệt, “Mười năm trước Phác tá đại nhân chẳng phải là đã làm chuyện càng vô lại hơn sao?”

Ánh mắt Phác Xán Liệt lóe lên, một lát sau, liền cầm chiếc nón lính trên bàn đội lên đầu.

“Biết Biên Tứ gia cậu không có mục đích gì khác, tôi đây cũng không rảnh ôn chuyện nữa.”

Phác Xán Liệt nói câu cáo từ, đứng lên còn chưa đi được mấy bước, chợt bị người kéo cổ tay lại.

Phác Xán Liệt quay đầu, thấy Biên Bá Hiền vẫn đang ngồi như cũ. Nhìn từ góc độ này, cậu ấy lười nhác vùi vào ghế trông có vẻ vừa gầy vừa nhỏ, rõ ràng mấy năm nay đã lăn lộn thành đầu lĩnh của đám lưu manh, dáng vẻ vẫn gầy yếu nhợt nhạt như cũ, nhưng sự ương bướng càn rỡ trong ánh mắt lại khiến cậu ấy không bao giờ còn là thiếu niên yếu đuối của mười năm trước nữa.

Trong quán trà mơ hồ truyền đến tiếng hí khúc ê a, làm cho Phác Xán Liệt nhớ đến khúc hát trong trẻo véo von mà Biên Bá Hiền hát trong trạch viện ở Bắc Bình.

Lúc này, cậu lại lẳng lặng nhìn người ngồi trên ghế, dáng vẻ như mười năm trước đứng trên lầu gỗ nhìn người kia hát hí khúc.

Biên Bá Hiền vẫn không ngẩng đầu nhìn vào mắt Phác Xán Liệt. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay bị mình nắm lấy, lúc mở miệng nói, lại như đang lẩm bẩm.

“Tôi chỉ là thời thời khắc khắc đều muốn xác nhận——”

Tựa như về lại năm ấy, cậu ở sau kéo tay người kia, nô đùa gọi to, Xán ca nhi.

“—— Xán ca nhi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn lên.

“Mười năm này, cậu có nhớ đến tôi không?”

Hoặc sâu sắc lại mãnh liệt, hoặc lơ đãng nhưng không cách nào phai nhạt, đem tôi ghi khắc vào tim.

=== Còn tiếp ===

 

RỒI TỚI ĐÂY LÀ HÀ ĐƯỜNG REST LUÔN NÊN TẠM THỜI KHÔNG CÓ CHAP MỚI CủA HÀ SƠN DẠ VŨ NỮA NHA~

CŨNG KHÔNG PHẢI J DROP NHA~

 

 

Thẻ: , , , , ,

3 responses to “『HSDVKKT』〈Đệ nhị bộ · Loạn thế hà sơn〉 Chương thứ muời bốn (ChanBaek – Dân quốc)

  1. Damsnew

    2015/04/27 at 00:37

    Huhu mừng Jin đã comeback <3 nhưng tác giả dừng đúng đoạn trùng phùng gay cấn thật làm con tim em thổn thức :((

     
  2. nghi_xx

    2015/04/27 at 02:12

    má ơi tỷ ấy thật biết đường mà rest..làm tui đang phiêu phiêu T.T

     
  3. nghi_xx

    2015/04/27 at 02:12

    p/s..tui có nhớ J nhá, lâu qá rồi :(((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: