RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 1 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

27 Apr
BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Phách đạo kê hữu ái thượng ngã[1]

 

.

Author: Lsunshine双子

Editor: Jinnie

Proofreader: Rong

.

Chương 1

 

************************ Mình là đường phân cách bốc đồng ****************************

 

“Biên Bá Hiền, đi với anh nhé?”

 

“Đồ lừa đảo.”

 

“Hỏi lần nữa, có đi theo anh không?”

 

“Đồ lừa đảo!”

 

“Một lần cuối cùng, tự em cũng có chân, đi hay không?”

 

“Phác Xán Liệt, anh chính là một tên lừa đảo, ông đây cần gì phải đi theo anh! Có bản lĩnh thì đánh một trận đi! Đánh thắng rồi hẵng nói! Đây là địa bàn của tui! Đàn em của tui đều nhìn thấy đấy, anh có thể làm gì được tui! Hử? Mà dù có thể làm gì tui! Ông đây cũng không đi đâu! Mẹ nó, anh dám lừa gạt ông đây, anh gạt tui đấy anh có biết không? Anh biết tui là ai không? Ông đây là trùm của Biên thôn đấy nhá! Ba tui là trưởng thôn! Anh động đến một đầu ngón tay của tui thử xem! Ông đây sẽ đánh bẹp anh đấy anh có tin… Đệt cả nhà anh, anh mau bỏ ông đây xuống! Con mẹ anh, không đi không đi ông đây không đi đâu hết!! Trứng chó, chú mày mau đi gọi ba tao lại đây!”

 

“Ba em giờ đang giờ đang bận ngồi ở đầu giường đếm tiền, phỏng chừng không rảnh để ý đến em đâu.” Người nào đó đưa tay vỗ vỗ cặp mông của người bị mình vác lên vai, vừa đi về hướng đầu thôn vừa chậm rãi nói, “Chẳng phải em sợ vào thành phố ở không quen ư? Không sao hết, anh không có gì cả, chỉ có nhiều tiền thôi. Muốn trèo tường à? Anh xây vài bức cho em, cao thấp tùy em chọn, muốn trèo muốn leo thế nào cũng được. Muốn đi trộm gà à? Anh sẽ nuôi thả cả đàn trong khu nhà mình, gà trống gà mái gà con mặc cho em trộm. Muốn có người vây quanh xưng vương xưng bá à? Dễ ẹc, mướn cho em mười mấy diễn viên quần chúng để mỗi ngày vây quanh em đi đây đi đó. Em muốn bọn họ gọi em thế nào, nói nghe xem nà?”

 

“Vậy nếu như ông đây muốn ăn cướp thì sao?”

 

“Thì có anh này! Tài sắc tùy em cướp.”

 

“Ai mà thèm anh! Cướp anh không có cảm giác thành tựu! Không có khoái cảm khi nào làm chuyện xấu!”

 

“Thế sao trước kia em lại ăn cướp của anh hở?”

 

“Não… Não bị teo… Ai cần anh lo…”

 

************************ Đường phân cách bốc đồng đi đây~ ****************************

 

Không biết là mấy tháng trước, tại một đầu hẻm nào đó của Biên thôn nuôi gà có tiếng ——

 

“Lão đại, tụi mình ngồi chồm hổm ở đây làm gì? Lại ăn trộm gà nữa? Gà mái nhà lão Vương ở kế bên mới đẻ trứng, ngay tại trong chuồng sau lưng em, nếu không em đi chôm hai quả cho anh?”

 

Ngồi ngồi chồm hổm ngay đầu hẻm là ba tiểu thanh niên, tiểu thanh niên Giáp xoa xoa tay, nịnh hót mà thì thào vào tay lão đại đang ngậm cọng cỏ lau trong miệng.

 

Vị lão đại nào đó nghe thấy thế liền vỗ một phát vào gáy thanh niên tiểu Giáp, “Có mà trộm trứng mày đấy! Như tao đây gọi là ăn cướp hiểu không? ĂN CƯỚP!”

 

Một thanh niên khác tên tiểu Ất thành thật mà ngồi chồm hổm cầm nhánh cây vẽ vòng tròn, giọng điệu chán nản, đều đều không nóng không lạnh như đang nói chuyện đâu đâu, “Tiểu Giáp, thế mới nói mày ở không kiếm chuyện cho bị đánh, lần trước mày trộm trứng nhà bí thư chi bộ của thôn không thành còn bị Đại Hoàng nhà ổng rượt sát mông chạy từ đầu thôn tới cuối thôn, nếu không phải tao quăng nửa cây dồi đang ăn dở ra thì cái mông của mày đã nở hoa rồi, còn hại lão đại tụi mình thay mày đền một con gà, cũng may thôn trưởng có danh có tiếng mới giúp mày đè chuyện này xuống, nếu không tao đoán là mày bị cạo trọc đầu lôi về ấp trứng rồi…”

 

Lần này thì tiểu Giáp im bặt.

 

“Lão… Lão đại! Tới rồi tới rồi! Người tới rồi!”

 

Biên lão đại phun cọng cỏ ra, xoẹt một phát đứng dậy, đi về trước vài bước rồi mới đứng lại ngay mặt tiểu Bính đi canh chừng đằng trước vừa trở về, “Thế nào?”

 

“Trắng cực! Nhìn là biết có tiền rồi! Là ông chủ tiệm net ở đầu thôn mình! Trước kia em từng gặp qua!”

 

“Anh ta… Có xách theo nhiều đồ không?”

 

“Không có, chỉ ôm hai cân trứng gà! Sẽ tới đây ngay thôi!”

 

“Ô đệt! Hai cân? Cướp liền! Tiền thuộc về bọn mày, trứng thuộc về tao! Lát nữa nhớ khôn một chút, xem tao ra hiệu mà làm theo!”

 

Bốn tiểu thanh niên chia làm hai tốp mai phục bên đường, không lâu sau, trên con đường mà vừa nãy tiểu Bính quay về có một người đang đi tới, cao cao, gầy gầy, áo hoodie trắng, quần jeans xanh nhạt, giày vải đen, tay trái cầm điện thoại cúi đầu xem, tay phải ôm một giỏ trứng gà to đùng.

 

“Hey anh đẹp trai.” Bỗng tiếng huýt sáo vang lên.

 

Đường bị mấy cặp chân nhào ra từ hai bên trái phải ngăn cản, người đang cúi đầu xem điện thoại chỉ dừng lại một chút liền nhấc chân nhảy qua, nhưng đi chưa được hai bước lại có người chặn lối, bên cạnh điện thoại đột nhiên xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, sau đó anh liền không bình tĩnh nổi nữa, trong lòng vui như nở hoa.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn này thoạt nhìn mềm mềm ngọt ngọt y như bánh kem trong màn hình ấy…

 

Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn bất động, chỉ có thể càng không ngừng hít sâu, âm thầm nói với tâm lý của mình —— Kiềm chế nào… Kiềm chế nào…

 

“Ông đây đang gọi anh mà anh không nghe thấy sao? Mẹ nó, cặp tai đón gió to đùng thế kia chỉ để trưng thôi à?”

 

Nghe từ trong miệng bé bánh kem mềm ngọt phun ra những câu thế kia, Phác Xán Liệt chỉ im lặng không lên tiếng. Anh cất điện thoại đi, Biên lão đại thì lui về đứng thẳng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực.

 

Phác Xán Liệt lại nhìn về phía cậu ấy lần nữa, thấy đứa bé kia trưng ra vẻ mặt lưu manh, hai tay cắm vào túi quần giả vờ tàn khốc nghiêng mắt nhìn mình, anh phải nhịn lâu lắm cuối cùng mới không có cười ra tiếng, còn cố gồng lên làm bộ như không có chuyện gì, thậm chí trong ánh mắt còn mơ hồ hiện ra chút hoang mang, nhẹ giọng hỏi cậu ấy, “Cậu muốn làm gì?”

 

“Hừ, sợ rồi sao? Ông đây muốn ăn cướp!”

 

Tiểu Giáp và tiểu Bính co chân lại ngồi xổm bên đường, chống cằm nhìn lão đại nhà mình, tiểu Giáp rất thất vọng, “Sao càng xem càng thấy lão đại tụi mình đang quéo…”

 

Tiểu Bính che mặt lại, “Lúc lão đại tụi mình cười lạnh nói muốn ăn cướp, tao rõ ràng thấy được vai anh đẹp trai run run. A~ Thị lực chết tiệt này…”

 

Lại nói đến hai người đang đứng giằng co với nhau, Phác Xán Liệt thật sự nở nụ cười, cười rất dịu dàng rất khó hiểu, đáng tiếc là Biên lão đại bận đắm chìm trong thế giới của mình nên không phát hiện ra, cậu chỉ cảm thấy là khí thế của mình đã hù dọa được anh chàng cao to kia.

 

Phác Xán Liệt mỉm cười cúi đầu vuốt mũi, “Ồ… Ra là ăn cướp.”

 

Em rốt cuộc đến cướp anh rồi bé bánh kem….

 

“À hả, ăn cướp, mau giao đồ đáng giá trên người anh ra đây.”

 

Xán Liệt ngoan ngoãn móc ví tiền trong túi quần ra đưa cho Biên lão đại kiểm tra, Bá Hiền nhận lấy mở ra lục tìm thật kỹ, vừa lục vừa lầm bầm, “Sao toàn là card không vậy… Không có tiền hả?”

 

Xán Liệt cất bước tới gần cậu ấy một chút, cười đáp, “Ừ, không có tiền.”

 

“10 đồng hay 20 đồng cũng được nữa… Mở tiệm net không phải giàu lắm sao…”

 

“Tôi rất nghèo, đây chính là tất cả gia tài của tôi.”

 

Biên Bá Hiền bĩu môi trả ví lại, nghe thấy giọng điệu người kia quả thật rất đáng thương, lại tự mình móc túi tiền vét ra tờ 5 đồng bằng giấy cộng thêm 5 xu tiền kim loại, “Tiền này cho anh… Trứng thuộc về tôi… 5 đồng rưỡi mua nhiều trứng như vậy cũng xem như là cướp rồi…”

 

Bàn tay to lúc nhận tiền còn tiện thể sượt qua bàn tay nhỏ bé trơn mịn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mặc dù đã nhận tiền nhưng không định đưa trứng gà cho cậu, lại đi về trước hai bước, kề sát vào tai Biên Bá Hiền bắt đầu thấp giọng đọc tên các món ăn, “Bánh trứng nướng[2], bánh trứng cuộn[3], bánh xếp trứng[4], bánh kem trứng, trứng luộc nước trà[5], trứng chưng[6], trứng chiên, trứng dày[7], trứng xào cà chua[8], trứng hấp tôm[9], trứng kho coke[10], trứng xào mộc nhĩ[11], trứng rán, canh trứng rong biển[12], trứng xào đậu tằm[13], trứng nấu rượu nếp[14], trứng hoàng kim tam sắc[15], canh trứng nấu mướp[16]… Muốn ăn món nào, nói đi, tôi làm cho em.”

 

Giọng Xán Liệt trầm thấp, ẩn chứa sự mê hoặc, kỳ thực chủ yếu là thực đơn mê hoặc, một loạt tên món ăn vừa ra khỏi miệng thì Biên Bá Hiền lập tức ngu người, từng quả trứng gà trắng bóng đáng yêu hiện ra xoay tròn trên đỉnh đầu, cũng mặc kệ có cướp hay không, ngay từ câu đầu tiên Phác Xán Liệt nói đã bị hút hồn rồi——

 

“Có thể… làm bánh kem không…”

 

“À hả, bánh xem dâu tây thì sao nà?”

 

 

“Giáp Ất Bính! Ba đứa mày về nhà nói với ba tao một tiếng! Nói đêm nay ông đây không về nhà ăn cơm được!”

 

Giáp Ất Bính: *Khóc rống* Đã nói là đi ăn cướp mà…

 

 
 
___________________________________________________

[1] Tựa fic này khó dịch ra nên để nguyên, dù khó mà nhớ nổi XD

  • Phách đạo: Phách lối, bá đạo, ngang ngược
  • Kê hữu: Có nghĩa là “cơ hữu” – chỉ người yêu đồng tính. Tác giả dùng “kê hữu” chứ không phải “cơ hữu” chắc để có vẻ dễ thương và trong fic có rất nhiều gà (kê). Bạn Biện tối ngày cũng chơi với gà và vặt lông gà =____=
  • Ái thượng ngã: Yêu tôi rồi.

===> Nôm na là “Người yêu phách lối yêu tôi rồi”

[2]

Bánh trứng nướng

[3]

bánh trứng cuộn

[4]

bánh xếp trứng

[5]

trứng luộc nước trà

[6]

trứng chưng

[7]

trứng dày

[8]

trứng xào cà chua

[9]

trứng hấp tôm

[10]

trứng kho coke

[11]

trứng xào mộc nhĩ

[12]

canh trứng rong biển

[13]

trứng xào đậu tằm

[14]

trứng nấu rượu nếp

[15]

trứng hoàng kim tam sắc

[16]

canh trứng nấu mướp

 
14 phản hồi

Posted by on 2015/04/27 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

14 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 1 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. ‎백현 (@byuntobaekk)

    2015/02/22 at 14:28

    Thích quá chị Jin ơi ;;__;;

     
  2. Hari

    2015/02/22 at 15:35

    em không biết lúc J tìm hình mấy món trứng có nuốt nước bọt như em không nhỉ? *ực* =)))))

     
  3. parkbyun (@baekkie6519921)

    2015/02/22 at 15:36

    Dễ thương quá c ơi ;;A;;

     
  4. exoticsvn

    2015/02/22 at 15:37

    Chúc ss Jin năm mới vui vẻ!

     
  5. Kim Linnie

    2015/02/22 at 16:42

    Em bị ngộ độc trứng rồi =)))))))))))))))))))))))))))

     
  6. Lattexo

    2015/02/22 at 18:48

    Nhiều trứng quá =))) Nhưng chẳng cái nào giống trứng em làm TTvTT

     
  7. 빌밀

    2015/02/22 at 21:49

    phát điên luôn=))) cu hiền trong fic này bao tuổi mà dễ thg vậy ăn cướp còn móc tiền ra trả=)))

     
  8. Kyt

    2015/02/22 at 22:39

    Tsb Kiên ăn cướp còn trả tiền =))))))

     
  9. aelitaz

    2015/02/23 at 08:14

    Ăn cướp mà cưng quá!<3 đừng hỏi sao bán Liệt muốn bắt về nhà <3 <3

     
  10. chanbaekhunhankristao

    2015/04/28 at 11:29

    Oimeoi!!!!!!!!!!!! Con ngộ độc trứng luôn rồi……….
    Cơ mà kẻ-cướp lẫn kẻ-bị-cướp đều nhất định phải đáng yêu như vậy sao????! O.O
    Cái cuộc đời này thật k công bằng mà!!!!!!!!!!!!!! huhuhu
    Tui cũng muốn làm cướp~

     
  11. Ry ĐuĐu ♥

    2015/04/29 at 19:50

    mô phật nghe đồn ăn nhiều trứng bổ trứng =))))

     
  12. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/07/18 at 00:49

    Nửa đêm đói bụng đọc fic hình như không phải ý hay ;; v ;;

     
  13. coizizi

    2015/07/24 at 11:47

    Toàn về gà =]]] fic đáng yêu dã man .

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: