RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

27 Apr

Chương 2

 

Phần đuôi của tháng 9 vàng sắc thu vụt qua khi mà Biên Bá Hiền vẫn đang trầm luân vô hạn trong bánh kem dâu tây. Hương vị thơm ngọt khoái khẩu thật quá ư là khó quên, thế nên vừa bước qua tháng 10 hoàng kim chưa bao lâu thì cậu đã chờ không được mà cuỗm hết trứng trong chuồng gà nhà mình bỏ vào giỏ mang đến tiệm net ở đầu thôn.

 

Bá Hiền xách giỏ, bên trên còn phủ một tấm vải đỏ, phối với chiếc áo sơmi ca-rô màu xanh biếc trên người cậu phải nói là nổi bần bật luôn.

 

Cậu đứng trước cửa tiệm net ngẩng đầu nhìn hai chữ [VIỄN LY] thật to trên tấm bảng hiệu xiêu vẹo, lại thán phục thật sâu thêm một lần nữa, bánh kem làm ăn ngon, người lại có văn hóa như thế, thật sự là kỳ tài!

 

Bá Hiền đưa tay gãi đầu, sau khi ngồi xổm xuống chỉnh miếng vải đỏ trên giỏ cho ngay ngắn lại lần nữa liền đứng dậy đạp cửa vào tiệm net, quét mắt khắp một vòng vẫn không thấy người mình muốn gặp, nhưng lại nhìn thấy tiểu Bính đang ngồi lên mạng, Biên Bá Hiền rón rén đi tới sau người nó vươn tay vỗ mạnh, tiểu Bính tháo tai nghe ra quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa đã lăn từ trên ghế xuống.

 

“Ôi mẹ của con ơi… Lão, lão đại, anh… anh đang cặp với cô em nào hả? Ăn mặc thiệt là chói quá chừng…” Tiểu Bính run run đứng lên.

 

“Cút đi mày!” Bá Hiền duỗi thẳng chân đá một phát vào đùi tiểu Bính, “Nè, tao hỏi mày, ông chủ ở đây đâu? Thì là thằng cha tai to mà lần trước tụi mình ăn cướp đó?”

 

“Em đâu biết, anh đi hỏi quản net thử xem.” Tiểu Bính hất cằm lên, chỉ chỉ về phía quầy tính tiền ở cửa.

 

“Quản net là gì? Là gì? Ống nước hả?”

 

“Nhân viên quản lý tiệm net…”

 

“À.” Bá Hiền vươn tay lôi tiểu Bính đi đến trước quầy, giỏ trứng vừa đặt lên bàn, chẳng biết tại sao giọng điệu lại nghe nịnh bợ vô cùng, “Quản… quản lý ơi? Ông chủ của cậu đâu rồi? Tui tìm anh ấy có chút việc, hi hi…”

 

Người bên trong đang ngồi vắt hai chân lên bàn, vừa cắn hạt dưa vừa liếc mắt quan sát Bá Hiền, sau khi phun vỏ hạt dưa vào trong thùng rác lại uống một hớp nước rồi mới rảnh mồm nói, “Chỗ tụi này không có lão hổ ky (máy đánh bạc).”

 

Bá Hiền lại ngu người, cậu cảm giác mình tới tiệm net một chuyến mà hệt như là mở ra cánh cửa đến thế kỷ mới, đột nhiên xuất hiện rất nhiều từ ngữ mà cậu không hiểu.

 

Để tay lên ngực tự hỏi, cậu cảm thấy mình đọc sách rất nhiều, nhưng cậu thật sự không biết con cọp con gà này, con cọp giao phối với con gà… Hình ảnh kia thật đẫm máu a… Nhưng tốt xấu gì cậu cũng là một học sinh tốt nghiệp trung học mang trong người đạo lý ‘người học rộng hiểu sâu không ngại học hỏi từ kẻ kém cỏi hơn mình’, thế là cậu kéo tiểu Bính qua nhỏ giọng hỏi, “Con cọp con gà là cái méo gì?”

 

[Chú thích: Bá Hiền vốn muốn hỏi “ông chủ” (lão bản) nhưng cậu quản lý này nghe sao lại thành “máy đánh bạc” (lão hổ ky – Lǎohǔji) —- Rồi từ “lão hổ ky – Lǎohǔjī”, Bá Hiền lại nghe ra thành “lão hổ kê – Lǎohǔjī”, ý là “con cọp con gà” ——- Xoắn chưa?! =])))]

 

Tiểu Bính thật sự bó tay, “Thì là một loại máy đánh bạc… Chắc là cậu ta hiểu lầm, tưởng anh muốn hối lộ ông chủ cậu ta đánh mấy ván… Lão đại, anh ngây thơ quá rồi.”

 

Bá Hiền thân trên bất động, nhưng thân dưới lại lia chân đạp vào đùi tiểu Bính một phát, sau đó nở nụ cười tỉnh rụi, hướng về phía người ngồi sau quầy tính tiền nói rất khéo léo, “Tui không tìm lão hổ ky, tui tìm ông chủ của cậu, tui tìm anh ấy có việc.”

 

“Không có, xin nghỉ đi đâu mất rồi.”

 

“À, được rồi, chờ anh ấy trở về nhờ cậu nói với anh ấy một tiếng, nói là có Biên Bá Hiền tới tìm anh ấy. Tui để số điện thoại lại cho cậu, bảo anh ấy liên lạc với tui nhé, làm ơn, cảm ơn luôn.” Bá Hiền cúi đầu viết một chuỗi dãy số đưa cho người kia, sau đó xách giỏ định đi lại phát hiện tiểu Bính đang len lén chạy về chơi game, thế là cậu vươn tay véo tai tiểu Bính liền kéo ra ngoài, “Còn chơi làm mẹ gì nữa? Ba mày kêu mày về nhà ăn cơm kìa!”

 

“A A A!!! Lão đại đừng véo mà! Em còn 4 đồng lận, anh đợi em lấy tiền lại cái đã!!”

 

 

******************* Đường phân cách bốc đồng gặp lại mọi người đây *******************

 

 

Ở nhà lại lo lắng đợi suốt một tuần, không đợi được điện thoại cũng không đợi được người đến tìm, Bá Hiền thật sự đứng ngồi không yên.

 

7 giờ sáng, gà trống vừa gáy một tiếng thì cậu đã rời giường, băm chút lá rau với rắc mấy hạt thức ăn khô, hầu hạ đám gà mái xong lại nhặt chừng hai mươi quả trứng, dùng vải bố bọc kín lại, trước khi đi ra cửa còn hướng về mấy con gà mái huơ tay múa chân, “Các tổ tông, làm phiền bọn mày rồi, cũng không uổng công tao cho bọn mày ăn ngon như vậy! Trứng, càng nhiều càng tốt!”

 

Dứt lời, liền từ chân tường chuồn êm ra khỏi nhà, sải bước trên con đường dẫn đến tiệm net.

 

Lúc này đã hơn 7 giờ, không ít người bao đêm từ trong tiệm net đi ra, mặt mày bóng nhẩy còn nồng nặc mùi thuốc lá, Biên Bá Hiền trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình thật nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Vừa vào cửa cậu liền nhìn về phía quầy tính tiền, liếc một phát lập tức vui vẻ hẳn lên, liếm liếm môi sờ sờ bụng, chạy vọt đến trước quầy. Mới đặt giỏ xuống, Bá Hiền đã mở miệng hô, “Tai to! Anh đã về rồi hả?”

 

Nhưng người ngồi trong quầy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, chỉ chìa tay trái ra, giọng nói lãnh đạm, “Giấy căn cước.”

 

“Tui không lên mạng, tui tìm anh!”

 

Nghe vậy, Xán Liệt ngẩng đầu lên, “Tìm tôi? Xin lỗi, cậu là…?”

 

“Tui nè! Tui Biên Bá Hiền nè! Ăn cướp! Trứng gà! 5 đồng rưỡi! Bánh kem! Đúng, bánh kem dâu tây!” Bá Hiền lại đẩy giỏ về trước, hai mắt đầy chờ mong, “Anh nhớ ra chưa?”

 

Xán Liệt nhịn không được mà giật giật khóe miệng, nhìn thấy đôi mắt bé tí đầy chân thành và khát vọng của bé bánh kem, anh quả thật bị mềm lòng mà không giả bộ tiếp được nữa, vội vàng đưa tay che miệng, sau khi ngoác miệng cười to trong âm thầm mới bình tĩnh lại, vờ như rất kinh ngạc, mở to hai mắt bừng tỉnh đại ngộ nói, “A~ Là cậu đó à!”

 

Bá Hiền liên tục gật đầu, nét mặt đầy hào hứng, “Không sai, chính là ông đây!”

 

“Có chuyện gì không? Muốn làm hội viên à?”

 

“Không phải, ông đây mới không thèm!” Bá Hiền gác hai tay lên giỏ, cằm đặt trên mu bàn tay, liếm môi, nuốt nước bọt. Xán Liệt híp mắt, cách khe hở giữa cánh tay cậu tinh tường thấy được độ cong mà yết hầu be bé đang chuyển động lên xuống, miệng anh cũng không khỏi bật cười khe khẽ, tay xoa cằm nghiêng đầu nhìn bé bánh kem ngon miệng dị thường lại hoàn toàn không biết tự chủ.

 

“Có thể… có thể làm bánh kem dâu tây một lần nữa được không?”

 

Ha, tiểu bảo bối nhi, em rơi vào tay giặc rồi.

 

Xán Liệt gọi nhân viên quản lý ra trông tiệm, còn mình thì cầm chìa khóa nắm hờ Bá Hiền đi ra cửa về nhà.

 

“Này, ông chủ Phác, anh là người có ăn học à? Nhìn tên tiệm anh kìa, thiệt là hết chỗ chê! Chiêu đó gọi là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, lạt mềm buộc chặt!”

 

Xán Liệt đi ở phía trước dẫn đường đột nhiên quay phắt lại, mím môi cười híp mắt, khoe hàm răng trắng tinh ra chậm rãi nói, “Ừ, tôi chơi chiêu lạt mềm buộc chặt này hiệu quả hình như không tệ lắm.”

 

Nếu không ông trùm Biên thôn như em đây sao lại có thể tự hạ thấp địa vị mà đến tìm anh hai lần.

 

“À, phải rồi.” Xán Liệt xoay người, đôi chân dài bước thật chậm, nhìn bé bánh kem cách mình một đoạn xa, “Chữ Phác khi làm họ thì đọc là ‘piao’, hai âm.”

 

“Không phải là ‘Phác’ trong ‘phác tố’ (pǔsù – mộc mạc, giản dị) sao?”

 

“… Chữ đa âm.”

 

“À, ông chủ Phác, nhìn nhà anh lắp đặt thiết bị tốt như vậy, anh ăn mặc cũng chỉnh chu, hẳn là… gia cảnh không tệ nhỉ?”

 

“Đâu đâu đâu, tôi nghèo lắm ấy, nhà đó là nhà mướn, quần áo là anh họ không mặc nữa rồi cho tôi, nhà anh ta rất có điều kiện. Còn nữa, đừng gọi ông chủ mãi, gọi Xán Liệt đi.”

 

“Ùa, được rồi. Phác tai to.”

 

Xán Liệt nghe vậy cúi đầu cười khẽ, xoay người thả chậm bước chân đi ở bên người Bá Hiền, tiện thể đưa tay cầm giỏ tự mình xách đi.

 

Bá Hiền đang suy nghĩ xem nên nói gì, phía sau lại đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, “Lão đại!!! Lão đại!!! Biên lão đại!!! Xảy… Xảy ra chuyện rồi!!!”

 

Cả Xán Liệt lẫn Bá Hiền đều kinh ngạc, xoay người liền thấy tiểu Bính đang chạy như điên, nó đứng ở trước người Bá Hiền khom lưng chống đầu gối thở dốc, một câu nói mãi cũng không hoàn chỉnh, cứ lặp đi lặp lại, “Tiểu… Tiểu Giáp… Tiểu Giáp… Tiểu Giáp nó… Ở nhà… Nó… Bị đánh… Rồi…”

 

Không kịp đợi nó nói hết câu, Bá Hiền đã lập tức chạy đến nhà tiểu Giáp, tiểu Bính hì hục thở dốc xong lại xoay người chạy về, còn không quên bảo Xán Liệt ở sau lưng đuổi theo.

 

Trong con hẻm dài trước nhà tiểu Giáp có không ít người bưng tô ngồi xổm trước cửa ăn cơm, Biên Bá Hiền lao như gió lốc thẳng đến cửa sắt tận cùng bên trong tạo nên một đường bụi mù…

 

“Mẹ nó, ranh con nhà ai vậy? Thiếu người gọt hả?!”

 

Tiểu Bính theo phía sau quả thật chạy không nổi nữa, liền thành thật đứng ở bên cạnh ông chú đang bưng tô rống giận, “Nhà thôn trưởng đấy, mà thiếu gọt thiệt… Chú này, xin miếng nước súp uống được hơm?”

 

Trong sân nhà tiểu Giáp.

 

Tiểu Giáp ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà cầm trứng luộc lăn mặt, Biên Bá Hiền phá cửa mà vào, thấy trên mặt nó có mấy vết bầm đen, cả người đầy bụi đất, lập tức giận không chỗ phát tiết, tiến đến tiện tay cầm lấy cái xẻng quát to, “Sao bị như vậy hả? Thằng nào ăn hiếp mày! Mẹ nó, mày nói cho tao biết mau, để tao xử đẹp nó!”

 

Tiểu giáp không nói lời nào, mặt buồn buồn, hai mắt rưng rưng, miệng hé ra đóng lại như muốn nói lại thôi.

 

“Nói mau! Miệng bị dán bằng keo 502 rồi à!”

 

“Lý… Lý Thiết Ngưu ở trước sân…”

 

“Lý Thiết Ngưu đúng không? Được lắm, để tao gọt đầu má nó xuống cho nó đánh rắm!” (Ôi giời ơi con toy~~~)

 

Nói xong, Bá Hiền xách xẻng bỏ đi. Tiểu Giáp nhìn theo bóng lưng của cậu, gục đầu xuống thấp hơn, bĩu môi tiếp tục lăn mặt, rồi lại lặng lẽ dịch người vào trong góc phòng.

 

Quả nhiên, Biên Bá Hiền còn chưa đi khỏi cửa đã đột ngột thắng gấp, xoay người đi trở về, tiện tay quăng xẻng, chân sau vừa vung lên thì đã lột một chiếc giày nhảy đến bên người tiểu Giáp quạt vào mặt nó, “Lý Thiết Ngưu! Lý Thiết Ngưu! Mẹ mày, mày chọc ai không chọc lại đi chọc thằng đó! Ngứa da thì mày cứ nói đi, tao cho mày ăn đập! Mày ngu rồi phải không! Thằng đó đầu óc ngu si tứ chi phát triển tới hơn một mét chín mà mày dám chọc nó? Đánh thắng không con? Hả? Đánh không lại mày cũng không biết chạy hả con? Đầu bị lừa đực đá hả con?”

 

Tiểu Giáp tránh chiếc giày, bất mãn cãi lại, “Ai bảo nó mắng anh không có mẹ chứ!”

 

Bá Hiền khựng lại, trầm mặc khoảng chừng 5 giây, sau đó lại mang giày vào, vỗ vỗ dấu giày trên người tiểu Giáp, ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi, “Nó đang ở đâu?”

 

“Trên con đường phía trước… Đang chăn heo…”

 

“Ừ, mày nghỉ ngơi đi.”

 

Lúc Bá Hiền đi ra, tiểu Bính đang bưng tô mì xì xụp húp nước vào bụng, Xán Liệt dựa vào bên tường đếm trứng gà, mới vừa đếm xong liền thấy bé bánh kem nhà mình sắc mặt âm trầm đằng đằng sát khí vác gậy lao tới. Anh nhếch mày lên, tiến về trước hai bước, vào lúc Bá Hiền đi ngang qua liền bắt lấy cánh tay cậu. Bá Hiền vẫy không ra, nghiêng đầu trừng Xán Liệt, “Buông tay.”

 

“Không buông, em định làm gì vậy? Làm bánh kem không cần gậy to như thế.”

 

“Buông ra.”

 

“Cho một lý do đi, tôi nhìn vậy chứ rất dễ nổi cáu đấy.”

 

“Con mẹ anh, sao anh nói nhảm nhiều quá vậy? Tui đi đánh người, anh có đi không?”

 

“Đi chứ.”

 

Dứt lời liền kéo Bá Hiền cùng đi, tiểu Bính ở phía sau trả tô lại cũng liền chạy theo sát mông.

 

Nhóm ba người đứng trên đường lớn, ngay ngã ba, mặt nhìn về hướng Tây.

 

“Người đâu?” Xán Liệt không xác định được mà hỏi.

 

“Thì đang chăn heo ở đằng trước kìa.” Bá Hiền cầm gậy chỉ về phía bóng lưng cao một mét chín ở phía trước.

 

“Lão đại, xử nó hả?”

 

“Nói nhảm! Xử đẹp nó luôn.” Bá Hiền dùng sức cầm gậy, phun một bãi nước bọt liền muốn tiến lên, Xán Liệt lại kéo cậu về.

 

“Tội gì phải dùng gậy, cầm đi.” Xán Liệt đưa giỏ cho Bá Hiền, giơ tay cởi nút áo sơmi đi về phía người kia, mới đi được hai bước, anh đã bảo người đi ở phía trước đầu hàng. Một mét chín xoay người lại, Xán Liệt đang muốn xông lên, bên người đã có hai quả trứng bay qua vù vù.

 

Xán Liệt choáng váng.

 

Một mét chín cũng choáng váng.

 

Xán Liệt không thể tin nổi mà quay đầu lại, liền nhìn thấy hai tên một béo một gầy đang ném trứng gà đến quên cả trời đất——

 

“Lão đại! Thấy sao! Đã nói em từng luyện ném bom mà! Thiếu điều bị bắt đi làm lính luôn! Chuẩn ghê chưa? Ha ha!”

 

“Mẹ mày, tỉnh lại đi con. Trứng gà đắt lắm, lát nữa còn phải chừa chút cho ông đây làm bánh kem.”

 

“Nhắm cho chuẩn nha lão đại~ Nói đi, ném ở đâu? Anh chỉ đâu em ném đó!”

 

“Nhắm vào đũng quần mà ném! Dùng hết sức mà ném! Mụ nội mày, để xem mày còn dám ăn hiếp ông đây với người của ông đây nữa hay không! Ném chết mày!”

 

Xán Liệt đỡ trán, xõa tay áo xuống lại đi trở về bên cạnh hai người kia, “Tôi nói này…”

 

Bá Hiền cắt ngang lời anh, tay trái xách giỏ, tay phải nắm tay Xán Liệt, tốc độ nói chuyện cực nhanh, “Đừng chí cha chí choét nữa! Thằng to xác đó nhúc nhích rồi! Anh chạy nhanh hay heo chạy nhanh??”

 

“Cậu đang đùa tôi đấy à?”

 

“Nó dẫn theo con heo, còn tôi dẫn theo anh, anh so với heo nhanh thì chúng ta liền bỏ chạy! Anh nhanh hay heo nhanh?”

 

“Tôi nhanh…”

 

“Bính tử, mày chạy hướng Bắc nha! Đi tìm nhỏ em họ của tao! Nói con bò nhà nó lại lên cơn động kinh rồi! Mau đi! Chuồn nhanh lên! Ông đây đánh không lại nó!”

 

Sau khi dặn dò với tiểu Bính xong, Biên Bá Hiền liền kéo Xán Liệt nhắm về hướng Đông chạy như điên.

 

“Bá Hiền, tôi nói này…”

 

“Đừng nói nữa, mau chạy đi, thằng đó đánh đau lắm. Tôi biết anh muốn ra mặt thay tôi, nhưng vậy không được, sẽ làm anh bị thương.”

 

Phác Xán Liệt im miệng, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào, bàn tay to cầm ngược tay bé bánh kem, anh chân dài nên bước chân cũng lớn, hơi tăng tốc một chút đã biến thành Xán Liệt ở trước dẫn Bá Hiền chạy, chạy đến đầu đường liền rẽ cua, Bá Hiền dừng bước dùng sức kéo Xán Liệt lôi về sau, Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy bé bánh kem chỉ chỉ vào bức tường thấp bên người, “Leo đi.”

 

 

******************* Tui tới báo sắp hết chương rồi *******************

 

 

Sau bức tường là một khu nuôi trồng loại nhỏ, Xán Liệt Bá Hiền hai người leo vào trong, dọa đám gà mái đầy dưới đất kêu ‘quang quác’ rồi chạy tán loạn.

 

À… Còn thấy một màn ‘dã chiến’ nữa…

 

May là Bá Hiền dù cẩu thả đã quen cũng hiểu được cảm giác bản thân mình và người con trai sống sờ sờ bên cạnh cùng nhau tham quan học tập cảnh hai con chó đang giao phối quả thật là rất ảo diệu…

 

“Khụ…” Bá Hiền dựa vào bên tường, vịn bờ tường theo khe hở quan sát động tĩnh bên ngoài.

 

Xán Liệt nhếch khóe miệng lên, cũng lui trở về bên tường dựa lưng vào, dường như không có việc cả mà nói, “Chó là bạn của con người.”

 

“Ừ…”

 

“Tư thế cơ thể này hẳn là kết quả người và động vật học tập lẫn nhau.”

 

“Đệt…” Bá Hiền thầm mắng một tiếng, nhích sang bên cạnh.

 

Xán Liệt không bỏ qua mà nhích sát theo, dừng sau lưng Bá Hiền, cúi xuống nghiêng người tới gần, mũi để sát vào cổ cậu ngửi ngửi, ngửi thấy cũng rất ngọt…

 

Cảm giác được hơi thở nóng rực phả vào lớp da trên gáy, Bá Hiền giật mình xoay người lại, không cho người kia cách mình gần như vậy, “Anh làm gì đó?”

 

Xán Liệt đỡ lấy vai Bá Hiền không cho cậu lộn xộn, giọng nói trầm thấp thầm thì, “Chừng nào mới làm bánh kem đây?”

 

Anh cắn cắn môi, a, cảm giác một câu bảo bối nhi đều đến đầu lưỡi rồi còn phải nuốt trở về thật là ứ nghẹn.

 

“Lát nữa đi, chờ nhỏ em tui xử đẹp Thiết Ngưu là xong rồi, tui có thể đi ra.”

 

Bá Hiền trốn về sau, Xán Liệt lại liên tục hướng về trước tiếp cận, nhìn gương mặt đẹp trai kia cách mình ngày càng gần, cậu nhịn không được mà liếc nhìn sang nơi khác, mà liếc thì cũng chả có gì, chỉ trùng hợp là thấy được hai con chó đang đắm đuối bên kia.

 

Cả gương mặt của Biên Bá Hiền đột nhiên đỏ bừng lên.

 

“Làm… làm gì vậy! Không phải là mời làm bánh kem sao! Trứng gà ông đây cũng chuẩn bị cho anh rồi! Còn… còn muốn gì nữa? Lẽ nào anh muốn báo thù vụ ăn cướp lần trước? Tui nói cho anh biết! Ông… ông đây ăn mềm không ăn cứng! Đừng… đừng có mà dùng mỹ nam kế gì gì đó! Hoa khôi ở thôn chúng tui sắc… sắc dụ tui còn không được… Đừng nói là anh! Cách xa tui một chút đi! Tránh ra tránh ra!”

 

Xán Liệt nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu thì trong lòng liền nghĩ, thật muốn khóa cái miệng kia lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nhịn được. Sau đó, anh nhanh chóng nghiêng người để sát vào trán Bá Hiền, nhẹ nhàng thổi lên đó, thổi bay hai sợi lông gà dính vào tóc mái trước trán cậu.

 

“Trên đầu cậu dính lông gà kìa.”

 

Bá Hiền lùi về sau đứng bên cạnh Xán Liệt, đưa tay gãi gãi cái trán bị anh ấy thổi ngứa, “… Còn muốn làm bánh kem không?”

 

“Làm. Đương nhiên muốn làm.” Xán Liệt mỉm cười ấm áp, phi thường vô hại, “Tôi thích nhất là làm bánh kem.”

 

—— “Tiểu Thúy nhi, đem hai củ cải trắng này sang cho chú con đi, sẵn tiện hỏi xem sức khỏe của thím con đã khôi phục thế nào rồi.”

 

—— “Vâng thưa ông nội, con đi đây!”

 

“Ô đệt, Hoa gia gia đang ở nhà! Ông già kia lại đi mách tội tui cho mà xem! Ủy khuất anh rồi Phác tai to…”

 

“Cái gì?”

 

Trong khoảnh khắc cô gái tên tiểu Thúy mở cửa phòng ra, Biên Bá Hiền bay vọt lên, đạp Phác Xán Liệt vào trong chuồng heo ở bên cạnh.

 

Vụn cỏ trong chuồng heo bay lên rồi nhẹ nhàng đáp đầy đầu Xán Liệt, anh ngã ngồi bên cạnh một con heo nái, phía sau còn có một bé heo con cực kỳ thân thiện mà cong người ôm lấy anh, bất ngờ bị lấy lòng như thế, Phác Xán Liệt thật sự không biết làm sao…

 

Mà kẻ đầu têu lúc này đang tựa vào tường rào ngoài chuồng heo, một tay chống hông, một tay vói vào trong chuồng vuốt đầu Xán Liệt thay anh phủi vụn cỏ, ngoài miệng còn không ngừng cười ha hả——

 

“Hoa gia gia, ông xem ra vẫn khỏe mạnh cường tráng như ngày nào! Ha ha… Con đến gõ cửa nhà ông để biếu ông hai cân trứng gà này! Ha ha… Năm nay heo nhà ông nuôi mát tay thật! Lông heo con vuốt thiệt là mượt luôn, chả đâm tay chút nào hết… Ha… Ha ha…”

 

Xán Liệt trong chuồng heo dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, vươn tay thử sờ vào bé heo thân thiện ở bên cạnh… Nói xạo, rõ ràng lông heo đâm vào tay anh rất đau.

 

Anh ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Biên Bá Hiền đang nhìn sang, có chút khẩn trương lại có chút an ủi, Xán Liệt nở nụ cười dịu dàng, khẽ khẽ lắc đầu ý bảo Bá Hiền rằng bản thân anh không ngại. Bá Hiền vẫn nở nụ cười như trước, cái miệng hình chữ nhật toét ra, như được bôi mật mà chọc cho ông lão cười không ngừng.

 

Xán Liệt gục đầu xuống, biểu cảm vừa rồi cũng dần mất đi, anh xoa xoa phần eo bị đạp đau điếng của mình, không khỏi cười lạnh thành tiếng.

 

Bé Biên bánh kem, anh nói anh tính tình không tốt, thật sự không phải là nói đùa đâu.

 
3 phản hồi

Posted by on 2015/04/27 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. Yến Paralight

    2015/02/25 at 21:30

    Ôi cái đường phân cách =)) Dễ thương thật =))

     
  2. Kyo Rena

    2015/02/25 at 21:43

    Ồ mài chúi… oát dờ hợi… cuchoe quá

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: