RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 3.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

27 Apr

Chương 3.2

 

Lại nói đến bé bánh kem ngơ ngơ ngác ngác bị người bán đi cũng không biết. Giờ này cậu đang vui mừng hớn hở mà cưỡi chiếc xe điện hình cừu nhỏ do Xán Liệt giúp cậu mượn, vội vàng đi chợ mua thức ăn. Người và xe đều trông trắng trắng tròn tròn, cứ lắc qua lắc lại.

 

Mua xong cả đống thức ăn, lúc chuẩn bị trở về lại đi ngang qua một sạp bán gà, do dự hồi lâu, vẫn cảm thấy bản thân mình bỏ tiền mua một con gà về làm thịt cho Xán Liệt tẩm bổ cũng khá hay. Vì vậy, Bá Hiền gạt đi ý nghĩ quay về thôn trộm gà, tự mình móc tiền túi mua một con thật mập, đến phút cuối cùng còn hỏi ông chủ, “Bác ơi, có thể tìm một sợi dây cho cháu không?”

 

… . . .

 

Bá Hiền bội thu mà cưỡi xe cừu nhỏ về đến đầu hẻm gần nhà Xán Liệt, sau khi trả xe cho người ta nói câu cảm ơn thì cậu liền một tay ôm thức ăn, một tay dắt con gà nghênh ngang đi về hướng nhà Xán Liệt.

 

“Ồ, đây không phải là thằng nhóc rắm thối mà họ Biên ư? Gì vậy? Chăn gà hả?”

 

“Chăn mày đấy!”

 

“Nắm sợi dây, mà đầu sợi dây buộc vào con gà, mày không phải đang chăn gà thì chẳng lẽ gà chăn mày? Hay thật, thôn chúng ta cả chó cũng không ai thèm dắt mà mày còn chăn gà…”

 

“Vậy thì sao! Thiết Ngưu còn chăn heo nữa kìa, chưa trải đời được bao nhiêu thì bớt nói nhảm đi! Nói nữa tao đánh mày đấy, giờ ông mày đang bận!”

 

Ầm ĩ một trận xong, Bá Hiền dắt con gà đi thẳng. Cửa nhà Xán Liệt đóng lại nhưng không có khóa, cậu định đẩy cửa đi vào, thế nhưng vừa đến cửa nhà, con gà kia cả đoạn đường đều rất ngoan ngoãn giờ lại đột nhiên dở chứng.

 

Bá Hiền túm sợi dây, có chút sốt ruột, “Mày là gà trống mà chứ có phải gà mái đâu, nếu mày là gà mái thì tao còn ráng mà dỗ, tốt xấu gì cũng đẻ được cái trứng. Mày thì có khả năng gì? Ông đây bỏ tiền mua mày về để ăn, đâu có ở không mà mua mày về chăn, đi mau!”

 

“Mua con gà làm gì?” Xán Liệt nghe động tĩnh từ trong nhà đi ra, chỉ thấy Bá Hiền đang giáo huấn con gà ngoài cửa.

 

“Ăn a! Để anh tẩm bổ thân thể! Canh gà! Uống ngon! Anh uống canh! Đại bổ! Tôi ăn thịt… Hắc hắc…”

 

Xán Liệt cầm lấy thức ăn trong tay cậu, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người đi vào nhà bếp, “Tôi không uống canh, tự cậu giải quyết nó đi.”

 

Qua một hồi thật lâu, mùi thơm thức ăn từ nhà bếp bay ra, Xán Liệt gọi Bá Hiền vào bới cơm nhưng không có người trả lời, đến lúc anh tự mình bưng cơm nước vào phòng ăn lại phát hiện Biên Bá Hiền vẫn đang ngồi chồm hổm trong sân.

 

Vâng, ngồi chồm hổm mặt đối mặt với con gà.

 

Xán Liệt tháo tạp dề ra cầm trên tay, ôm cánh tay tựa vào cửa nhà bếp mỉm cười nhìn cậu.

 

Thích Biên Bá Hiền ở điểm nào chứ?

 

Không biết nữa. Nếu nhất định phải nói rõ, đại khái có lẽ là khát vọng từ sâu trong đáy lòng, không còn cách nào khác, chỉ muốn khóa người kia trong lòng mình, chăm sóc cậu ấy, che chở cậu ấy, điên cùng cậu ấy, quậy phá cùng cậu ấy, khiến cậu ấy hoàn toàn thuộc về mình. Giờ ý tưởng đã có rồi, hành động đương nhiên cũng phải đuổi kịp, bạn nói xem có đúng không?

 

Người trong thôn nói cậu ấy bá đạo, nói cậu ấy lì lợm, nói cậu ấy hư hỏng, nói cậu ấy phá phách, nhưng ở trong mắt Phác Xán Liệt, tất cả đều là nguyên nhân để yêu cậu ấy.

 

Gần đây anh làm mặt lạnh với bé bánh kem không ít lần, nhưng anh thật sự bị cái đầu gỗ chẳng hiểu chuyện của Biên Bá Hiền chọc tức. Nhìn thấy được lại ăn không được vốn đã đủ uất ức rồi, lại thêm anh cố gắng lấy lòng còn bị cậu ác ý vặn vẹo thành đầu óc có bệnh, tạm thời không bàn đến là có cố ý hay không, mỗi chuyện cậu ấy có ý nghĩ này cũng đã đủ để Phác Xán Liệt nổi lửa 3 ngày.

 

Xán Liệt đứng bất động, lại nhìn thấy Biên Bá Hiền giật sợi dây trong tay không cho con gà chạy lung tung, hết nhìn lên lại nhìn xuống, tỉ mỉ quan sát đến quên mình, còn không thì nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

Ai… Đối mặt với một người như vậy sao mà nổi nóng đây… Anh cưng chiều còn không kịp nữa là, thế nào lại tức giận được chứ…

 

Sờ sờ cằm, Xán Liệt đột nhiên cảm thấy, e rằng anh đã sử dụng sai phương pháp rồi? Mềm không được thì dùng cứng? Trực tiếp cột lên giường bắt cậu ấy làm sau đó từ từ mà yêu thương?

 

A, trời ạ, với tính tình hệt như cây ớt nhỏ của bé bánh kem, rất có khả năng cả đời này anh thật sự không thể nào hưởng tính phúc được nữa.

 

“Khụ… Bá Hiền, ăn cơm.”

 

Biên Bá Hiền đang ngồi chồm hổm lúc này mới chú ý tới Xán Liệt đứng ở cửa, cậu vẫy tay với anh, “Úi trời… Tai to, anh mau đến đây!”

 

“Sao vậy?” Xán Liệt theo lời cất bước đi tới bên cạnh Bá Hiền.

 

“Anh từng quan sát con gà chưa?”

 

Xán Liệt nở nụ cười, nhún nhún hai vai bĩu môi, lắc đầu biểu thị anh chưa từng xem qua.

 

“Chân gà tui từng gặm không ít, nhưng này thật sự là lần đầu a! Nó có năm ngón chân! Hệt như tui luôn!”

 
Xán Liệt phì cười một tiếng, trong lòng thầm mắng đồ ngốc.

 

“Còn nữa còn nữa, cái mào này nhìn cũng không có sức sống, cứ mềm oặt, thường thì trước khi gà gáy cái cổ đều vươn dài ra, còn có thêm cái mào dự bị nữa! Vừa rồi nó gáy anh không phát hiện, để tui bắt chước lại cho anh xem!”

 

Xán Liệt mím môi cười, lui về sau một chút để nhìn cậu ấy, chỉ thấy Bá Hiền rướn cổ ra, còn ưỡn người lên, “Cục— Cục cục—” .

 

“Cậu đừng làm nữa, bắt chước theo nhịp điệu giỏi thật đấy.”

 

“Đương nhiên rồi! Tui bắt chước cái gì cũng giống y hệt luôn! Trong thôn có ít người đặt biệt danh cho tui là máy bắt chước!” Bá Hiền toét miệng cười dương dương tự đắc, “Tai to, anh muốn xem gì? Tui bắt chước cho anh xem!”

 

Xán Liệt lại đi đến bên cạnh Bá Hiện, chịu đựng cơn đau ở thắt lưng mà lấy sợi dây trong tay cậu ra, bàn tay to nắm lấy tay cậu kéo người dậy, phủi phủi lớp bụi dính vào quần áo, sau đó mới bất đắc dĩ mở miệng nói, “Không muốn xem gì hết, chẳng phải nói đói bụng sao? Vào trong ăn cơm đi, sắp nguội rồi.”

 

 

************************ Báo trước phúc lợi sau khi ăn cơm ***********************

 

 

Trong lúc ăn, hai người ngồi đối mặt với nhau.

 

Bá Hiền bưng bát nhét hết đũa cơm đầy lại nhét thêm một đống thức ăn, bên cạnh còn đặt ly nước chanh.

 

“Ai o, on à ó ông ăn sao? Ốn iều iền ủa ông ây ắm ó!” (Tai to, con gà đó không ăn sao? Tốn nhiều tiền của ông đây lắm đó!”
 

“Lần sau ăn.” Xán Liệt để đũa xuống, tiện tay rút một miếng khăn giấy đưa cho Bá Hiền, “Nuốt đi rồi nói, đừng để bị nghẹn.”

 

“Tai to, tui cảm thấy anh vừa biết thưởng thức vừa có khí chất, thói quen cũng tốt như thế, sao được vậy, chỉ cho tui với!”

 

“Tại môi trường sống thôi, bồi dưỡng từ bé.”

 

“… Từ bé?”

 

Giọng điệu của Bá Hiền rõ ràng ẩn chứa sự nghi hoặc, bàn tay đang với tới đĩa rau của Xán Liệt khựng lại, gắp một đũa trứng bỏ vào trong bát Bá Hiền, “Ăn nhiều một chút.”

 

“Ò…”

 

Xán Liệt bụng nhỏ, ăn chưa được bao nhiêu đã đặt bát đũa xuống, nhìn Bá Hiền đang ăn như hổ đói, trong cái bát nhỏ đựng không ít món ngon.

 

“Bá Hiền, cậu thích bánh kem tôi làm không?”

 

“Thích chứ!”

 

“Thích cà om thịt mà tôi làm không?”

 

“Thích! Mặn chút nữa sẽ ngon hơn!”

 

“Thích sườn ram dấm đường mà tôi làm không?”

 

“Thích! Lần sau bớt đường lại đi, có hơi khét!”

 

“Vậy em thích anh không?”

 

“Thích!”

 

… … . . .

 

Phác Xán Liệt một tay nâng cằm cười híp mắt nhìn người đối diện đột nhiên đơ ra thành tượng đá, thấy sắc mặt cậu đột nhiên đỏ lên, cơm nhét vào miệng cũng phồng to hai bên quai hàm, trông y như một con sóc nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

 

Xán Liệt không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Bá Hiền, hỏi cậu ấy có thích mình không không phải là ý nghĩ nhất thời mà từ lâu đã muốn hỏi như vậy rồi. Trước mặc kệ phương pháp và quá trình thế nào, hôm nay cuối cùng anh cũng nghe được đáp án khiến mình hài lòng.

 

Biên Bá Hiền vốn ngồi im bất động, sau khi giương mắt ngơ ngác liếc nhìn Xán Liệt một cái lại đột nhiên đứng dậy chạy vọt vào nhà bếp.

 

Xán Liệt cũng không nhúc nhích, đầu chuyển hướng nhìn về phía nhà bếp, hai chân đung đưa.

 

Đỏ mặt, còn chạy trốn. Xán Liệt đơn giản cho là bé bánh kem xấu hổ muốn tránh một chút, vì vậy miệng vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn theo hướng mà Bá Hiền biến mất.

 

Thế nhưng…

 

Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người….

 

“Phác Xán Liệt, con mẹ anh, sao lại bỏ dưa chuột vào trong trứng hả?!?!?!”

 

Bỗng có một người đang cực kỳ tức giận chạy ra khỏi nhà bếp, sự thẹn thùng mà Xán Liệt vốn tưởng bở hoàn toàn chẳng thấy đâu.

 

Xán Liệt bị câu chất vấn khiến bản thân vô cùng bối rối, anh nhớ mang máng hình như quả thật có cắt hai quả dưa chuột trong tủ lạnh bỏ vào trứng chiên, vì vậy không khỏi gật đầu…

 

“Ông đây ghét mẹ nó nhất là dư chuột đấy!!! Không thích dưa chuột!!!!!!!”

 

Đệt… Quên mất tiêu chuyện này…

 

Xán Liệt đứng dậy đến gần cửa nhà bếp, rất muốn trấn an bé sư tử đang xù lông nhưng căn bản là không đến gần người cậu ấy được, “Anh… Anh không cố ý bỏ vào… Đứng nóng giận mà, ngoan~”

 

“Ngoan cả nhà anh đấy!!! Tui còn tưởng rằng đó là ớt xanh mà nhét đầy một họng!!! Đệt!!! Kết quả là dưa chuột!!!??? Tui đánh chết anh!!!!”

 

“Anh sai rồi tôi sai rồi… Không bao giờ bỏ dưa chuột nữa, sau này gạch dưa chuột ra khỏi thực đơn của chúng ta có được không?”

 

“Chúng ta cái đầu anh đấy!!! Ai chúng ta với anh!!! Mụ nội anh!!! Dưa chuột không thể ăn!!! Lần sau phải bỏ ớt xanh!!!”

 

“Rồi rồi rồi… Em nói bỏ cái gì thỉ bỏ cái đó… Đừng nóng nữa mà.”

 

“Hành tây của ông. Đâu rồi??!!”

 

“Tìm hành làm gì?”

 

“Ông đây ăn phải dưa chuột nên không vui!! Muốn ăn hành tây chấm tương để vui trở lại!! Tương cũng mua rồi!! Hành của ông đâu?!!”

 

“… Vứt rồi.”

 

“Vứt rồi? Anh vứt mẹ nó hành của tui?? Phác Xán Liệt, tui cho anh mặt mũi mà anh dám ném hành của tui??? Con mẹ nào cho anh can đảm vậy??? Anh qua đây, hai chúng ta nói chuyện, tui không đánh anh đâu, thiệt đó, tui không đánh anh đâu, hu… Mẹ nó, tui không có đánh chết anh đâu!!! Anh tới đây cho tui!!!”

 

Biên Bá Hiền quơ cây chổi vọt tới bên cạnh Phác Xán Liệt, lại hoàn toàn quên mất đó là một đại trượng phu dám xắn tay áo xông tới đánh nhau với tên Thiết Ngưu đánh người cực đau…

 

Xán Liệt bắt lấy cánh tay gầy nhỏ của Bá Hiền, ném cây chổi qua một bên, may là dù thân thể anh khó chịu nhưng vẫn dư sức đối phó với bé bánh kem, “Có chuyện gì thì từ từ nói.”

 

“Không nói với anh đâu!! Cứ đánh này!! Anh để tui ăn dưa chuột! Còn không cho tui ăn hành tây! Con mẹ anh dám vứt đồ của ông! Tui dùng tiền mua con gà anh cũng không làm! Anh nhân phẩm có vấn đề!! Anh có bệnh!! Anh mau buông tay! Mẹ nó, anh không buông tay tôi nguyền rủa anh không cương nổi!!”

 

Vừa nghe lời này, vẻ mắt Phác Xán Liệt hoàn toàn đen như đáy nồi.

 

Không phải bởi vì người mình luôn nhớ thương nguyền rủa mình không cương nổi, mà là vì anh đau đớn phát hiện trong lòng người kia, địa vị thật sự của anh cư nhiên thấp đến mức không bằng một quả dưa chuột hay hai cọng hành tây…

 

“Anh nói này, Biên Bá Hiền, em có im miệng hay không, hả?”

 

“Ăn cũng không cho ăn, còn muốn bảo tui im miệng? Trước để ông đây thỏa mãn mẹ nó đi rồi hẵng nói tới chuyện im miệng! Tui muốn ăn hành tây! Tui muốn ăn con gà! Tui không ăn——”

 

Phác Xán Liệt buông Bá Hiền ra, bàn tay to nắm lấy cằm cậu kéo mạnh lên, chỉ trong nháy mắt, anh liền mở miệng cắn vào đôi môi mỏng của Bá Hiền.

 

Bé bánh kem choáng váng, hoàn toàn choáng váng.

 

Đầu óc ngừng hoạt động, cả người trên dưới chỉ có giác quan vẫn còn minh mẫn, cậu có thể cảm nhận được Phác Xán Liệt đang dây dưa cắn mút đôi môi của mình, cũng có thể cảm nhận được hơi thở dần trở nên nóng rực của anh ấy.

 

Tay Xán Liệt từ cằm chuyển xuống cổ Bá Hiền, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt khiến anh không cần cố định cằm của cậu ấy vẫn có thể để cậu ngửa mặt đón nhận.

 

Vào lúc cảm giác được đầu lưỡi Phác Xán Liệt đang nỗ lực tách khớp hàm của mình ra, mạch suy nghĩ của Biên Bá Hiền đột nhiên được nối liền, hai cánh tay có thể hoạt đồng liều mạnh nện vào thân hình cao to trước mặt, cũng không trông nom vết thương trên người anh ấy, chỗ nào đau thì cậu liền đánh vào chỗ đó, quả thật rất có hiệu quả.

 

Phác Xán Liệt kêu lên vài tiếng, muốn buông ra nhưng lại luyến tiếc, khó có khi hôn được một lần, thời gian ngắn như thế sao đủ để anh nhấm nháp hương vị tuyệt vời kia, không được, quá lỗ, phải hôn lại. Thế là, anh vươn tay bắt lấy hai tay Biên Bá Hiền trói gô sau lưng, từng bước ép sát, đẩy cả hai người lên vách tường cạnh cửa nhà bếp, tiếp tục tấn công cái miệng nhỏ nhắn kia.

 

“Anh… mau… cút… cho… tôi…” Thật vất vả mới nói ra được mấy chữ đứt quãng, cái giá phải trả là bị người ta cuốn mất cái lưỡi. [=)))))))]

 

Tay không thể di chuyển, nhưng chân còn có thể. Bá Hiền co đầu gối chỉa vào sinh mạng của Xán Liệt, hàm răng cũng không rảnh rỗi mà hung hăng cắn Xán Liệt, lúc này tên tai to mới ngừng lại được, áp trán vào trán Bá Hiền, thở hổn hển.

 

“Em đá thật đấy à?”

 

“Cút.”

 

“Em nói thích anh rồi mà.”

 

“… Cút!”

 

Xán Liệt nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai Bá Hiền, khẽ cắn một chút, bàn tay to trượt xuống nắm lấy tay cậu hướng về phía thân dưới của mình, tiếp tục đùa giỡn lưu manh, “Anh vẫn nhớ em không ăn dưa chuột, hôm nay là vì muốn cho em biết, chuyện anh không ăn hành tây em cũng phải nhớ kỹ cho anh. Còn nữa, chỗ này tương lai của cũng sinh mạng của em, không thể đá bậy, còn đá nữa thì không chỉ đơn giản là hôn em thôi đâu, nhớ kỹ hết chưa, hả?”

 

“Phiền… Phiền muốn chết! Cút…”

 

“Còn một điều quan trọng nhất mà em cũng phải nhớ kỹ.” Phác Xán Liệt nâng cái đầu vùi bên tai Biên Bá Hiền lên, nhìn thẳng vào cậu, thấy ánh mắt né tránh của bé bánh kem nhà mình liền nhịn không được mà thở ra một tiếng, để lại nụ hôn khẽ khàng trên trán cậu——

 

“Anh cũng thích em, bảo bối nhi.”

 

 
7 phản hồi

Posted by on 2015/04/27 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 3.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. LQ

    2015/04/27 at 17:21

    Lần đầu cmt cho J, fic dễ thương hơm chịu đc a~~~

     
  2. Yến Paralight

    2015/04/27 at 17:22

    “Anh cũng thích em, bảo bối nhi.” aaaaa TT^TT nghe ngọt sớt

     
  3. LEE EUN YOO

    2015/04/27 at 17:30

    Dễ thương quá hà Biện mặp ah~

     
  4. aelitaz

    2015/04/27 at 19:54

    Vơn, bảo bối nhi ~
    Ngọt chớt người, ngọt chớt rồi ~

     
  5. Xán Bạch

    2015/04/27 at 21:08

    Em lần đầu đọc fic của ss a~ TT.TT Chời ơi, hai đứa nó cu cheo quá nhiều

     
  6. chanbaekhunhankristao

    2015/04/28 at 12:16

    2 cái con người này đúng là đáng eo qá nhèo mà~~~~~~
    *chớt quớt* ^^~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: