RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 4.1 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

29 Apr

4.1

 

Phác Xán Liệt cảm thấy như mình tỏ tình thất bại, bởi vì sau khi anh nói thích Biên Bá Hiền thì tên nhóc kia liền ôm hũ tương phóng đi vun vút.

 

So ra không chỉ thua dưa chuột hành tây, mà còn thua cả một hũ tương. Địa vị thật sự của Phác Xán Liệt chính là như thế đó.

 

Có thất bại thật không nhỉ… Uổng công đối xử tốt với em ấy rồi… Uổng công yêu thương em ấy… Uổng công bỏ ra nhiều như vậy… Thật khó chịu mà…

 

Xán Liệt sa sút tin thần một phen, suốt mấy ngày liền chỉ ru rú trong nhà sa đoạ mặc kệ râu ria xồm xoàm. Tuy rằng Biên Bá Hiền không nói một câu liền bỏ chạy khiến anh có cảm giác mình thất tình đơn phương, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn gặp cái tên nhóc không có lương tâm kia, và ý nghĩ này cũng ngày càng mãnh liệt hơn.

 

Đến tiệm net, chân trái Phác Xán Liệt vừa bước vào cửa, chân phải chưa kịp đuổi theo thì đã bị quản net làm công cho anh kéo sang một bên, “Ông chủ của em ơi, anh cũng chịu tới rồi!”

 

“Sao vậy?”

 

Giọng điệu chân thành, nét mặt đau khổ, nhỏ thêm hai giọt thuốc nhỏ mắt là có thể khóc lóc kể lể con mẹ nó luôn rồi! Thái độ này, còn thành khẩn hơn cả lúc cậu ta xin ứng trước tiền lương. Nếu không phải nghe xong câu tiếp theo mà cậu ta nói thì Phác Xán Liệt thật sự cho là tên quản net này tưởng anh sắp ngủm tới nơi.

 

“Anh không biết đâu. Dạo anh không ở đây, con của trưởng thôn, chính là tiểu bá vương đất này ấy, mỗi ngày đều dẫn người đến cắm chốt ở tiệm net của chúng ta! Mấy hôm đầu còn đỡ, chỉ mở máy ngồi đó, nhìn chằm chằm ra cửa không biết đang xem cái gì. Hai hôm nay dứt khoát không mở máy lên nữa, vừa đến liền ngồi xổm trước cửa tiệm net của chúng ta, đuổi sao cũng không đi, dọa không ít người đến tiệm bỏ chạy. Anh nói xem phải thù sâu oán nặng cỡ nào mà cậu ấy phải nghĩ biện pháp chặn đường người ta như thế?”

 

Xán Liệt nghe xong sửng sốt hồi lâu, nhưng lâu vậy anh vẫn không nghĩ ra, dường như bản thân anh chẳng bao giờ nắm bắt được ý nghĩ của bé bánh kem…

 

Biên Bá Hiền chặn đường ai? Còn có thể chặn ai nữa? Chẳng phải là anh sao? Nhưng mà anh bị từ chối rồi còn chặn đường làm gì? Đừng nói là nhây như vậy chỉ vì muốn anh trả lại hai cọng hành tây?

 

Phác Xán Liệt nhếch miệng, thấp giọng hỏi, “Mấy giờ rồi?”

 

“8… Ông chủ, xem kìa xem kìa, vừa đúng 8 giờ cậu ấy đã dẫn người tới! Chia phe chuẩn bỏ mẹ luôn!”

 

Quản net kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, gió lạnh liền lùa vào trong ào ào, trên bậc tam cấp ngoài cửa là bốn thanh niên đang ngồi xổm rụt cổ rụt tay vì lạnh, còn không phải Biên Bá Hiền và Giáp Ất Bính thì có thể là ai.

 

“Đi, mua mấy cọng hành về, mua một hũ tương luôn.” Xán Liệt móc tờ 20 đồng trong túi quần ra đưa cho quản net.

 

“Mua về làm gì?”

 

Xán Liệt bắt đầu không nói lời nào, nghiêng đầu cau mày nhìn nhóc con đang ngồi xổm bên ngoài đón từng cơn gió lạnh, trong lòng rất đau.

 

“Nhìn.” Xán Liệt dừng một chút, đôi mắt cho nhìn quanh cả tiệm, cuối cùng dừng mắt ở một góc nhỏ trên quầy tính tiền, chỉ cho quản net thấy rồi tiếp tục nói, “Để ở đó, trưng cho tôi xem.”

 

“Ai… Được rồi…”

 

Quản net ra cửa mua hành, Biên Bá Hiền đang ngồi xổm trước cửa nghe động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi lại gục xuống đếm lá cây.

 

Lúc này tiệm net đã có không ít người, có vào có ra, mỗi khi có người đi ngang, Biên Bá Hiền đều phải ngẩng đầu nhìn thử, sau đó lại cúi xuống đếm lá cây.

 

Giáp Ất Bính ở phía sau bị gió thổi nên có chút chịu không nổi, giờ là tháng mười một rồi, cuối thu đã tới, đông lạnh sắp về, ngày gió to mà ba đứa không mặc nhiều quần áo, quả thật có hơi lạnh, nhưng không đứa nào dám hé răng.

 

Lão đại bọn chúng gần đây không được vui. Trước đó Tiểu Bính vì chuyện mỗi ngày đều phải theo đến cắm chốt ở cửa tiệm net mà oán giận với Biên Bá Hiền, sau bị lão đại dần cho một trận, không phải đánh giỡn chơi đâu, là thật sự đánh thùm thụp thùm thụp cho nhừ tử luôn.

 

Tiểu Bính đeo đôi mắt gấu trúc trên mặt ngồi đón gió lạnh nhưng không thể lên tiếng, lên tiếng sẽ chịu đòn. Tiểu Giáp Tiểu Ất cũng không dám lắm lời, lặng lẽ dựng thẳng cổ áo lên, nhét hai tay vào trong tay áo, thành thật ngồi xổm mong 12 giờ mau đến.

 

Không lâu sau, quản net đi mua hành tây đã về. Biên Bá Hiền ngẩng đầu liếc nhìn, vừa thấy đồ trên tay cậu ta, liền không cúi đầu xuống nữa…

 

Cậu đứng dậy nhìn theo quản net vào cửa, gãi gãi lỗ tai, khảy khảy tóc gáy, đưa chân đạp Giáp Ất Bính ở sau lưng, “Gì vậy… Vào chơi thôi, trời lạnh thật đấy, 12 giờ bọn mình lại về.”

 

Nhóm bốn người đi vào tiệm net, Giáp Ất Bính mở ba máy lên chơi game, một mình Bá Hiền đi đến gần quầy tính tiền, đi đến góc quầy liền tiện tay cầm cọng hành trên mặt bàn lột ra, tách thành từng cọng nhỏ, hũ tương cũng đã được mở ra để ở một bên. (Nó ăn cái quái gì…)

 

Bá Hiền một tay ôm hũ tương, một tay cầm vài cọng hành ngồi xổm xuống cầu thang dẫn lên lầu hai, hết nhét lại nhai, hoàn toàn không khách khí, mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi sau quầy.

 

Không sai, người mà suốt mấy hôm nay cậu đều đến tiệm net chờ chính là Phác Xán Liệt.

 

Hỏi cậu ấy sao không đến nhà tìm mà lại chốt ở tiệm net?

 

Hừ hừ, chủ động dâng tới tận cửa?

 

Tưởng cậu bị ngu à!

 

Chẳng phải tên Phác Xán Liệt nói anh ta thích cậu? Vậy chẳng phải anh ta nên diễn giống như trong TV, ngày ngày chạy theo sau mông cậu, thời thời khắc khắc đều cùng cậu sao? Đúng, ngày đó cậu bỏ chạy, nhưng có phải là do nổi nóng đâu, mà cho dù cậu có chạy, thì Phác Xán Liệt chẳng phải là nên đuổi theo dỗ dành cậu, sau đó chọn ngày ôm con gà mái đến trước cửa nhà cậu đau khổ chờ đợi sao?

 

Không làm gì hết mà dám nói thích cậu?

 

Tưởng cậu bị ngu à!

 

Biên Bá Hiền dùng sức nhai hành, đột nhiên cảm thấy chân ngồi xổm nên hơi tê, đầu lưỡi cay nên hơi xót, cậu đứng dậy đặt rầm hũ tương và cọng hành xuống, động tĩnh không nhỏ, sau đó chắp tay sau mông nhìn thẳng về phía bọn Tiểu Giáp đi tới, rồi cặp mông vừa nhấc lên lại ngồi xuống tay vịn ghế salon kế bên bọn chúng, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào quầy tính tiền.

 

Biên Bá Hiền cậu đây vốn là đại nhân vật ở Biên thôn! Người có thể được cậu chọn nhất định phải là người có kỹ năng đặc biệt, có điểm hơn người!

 

Không có lấy một công đất mà dám nói thích cậu? Biết cày ruộng không? Biết nuôi gà không? Ngoại trừ nấu nướng với nói mấy lời ngon ngọt thì còn biết làm gì nữa? Nhìn qua tưởng đâu là một người có thân phận, thông mình giỏi giang đồ, thật ra cũng chính là một tên ăn không ngồi rồi chỉ có mỗi cái mã thôi! Ngày ngày ngồi ì một chỗ thu tiền, không biết cày ruộng cũng không biết nuôi gà, còn cho cậu ăn cái quỷ dưa chuột!

 

Người như thế mà bảo Biên Bá Hiền tiếp nhận?

 

Tưởng cậu bị ngu à!

 

Có lẽ là do ánh mặt phóng điện vô cùng mãnh liệt, người ngồi chỗ quầy tính tiền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về hướng Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền lập tức như có lắp rađa mà cấp tốc nhìn sang nơi khác không để lại chút dấu vết, ngó ngó lên trên, nghía nghía xuống dưới, chỉ là không nhìn Phác Xán Liệt.

 

Đợi Xán Liệt cúi đầu xuống, cậu lại cố định ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm.

 

Hừ, tên ăn không ngồi rồi kia anh nhìn cái gì vậy? Tui oai lắm đó nha! Anh nhìn tui, tui cứ không nhìn anh đấy! Ha, chờ anh không nhìn tui nữa, tui sẽ nhìn chằm chằm tới khi người anh thủng một lỗ, anh làm gì được tui!

 

 
 
 
Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, một ngày rồi lại một ngày.

 

Biên Bá Hiền vẫn đúng 8 giờ hàng ngày liền dẫn người tới nhìn chằm chằm, Phác Xán Liệt không nói gì cả, một mực vờ như không thấy.

 

Chẳng qua là những thứ đặt trên góc quầy tính tiền chưa bao giờ trùng lắp với nhau, nào là bánh kem dâu tây, bánh trứng Bồ Đào Nha, canh trứng gà, hành tây – tương chấm, chuối, táo, lê… mỗi ngày đều đổi một loại khác.

 

Quản net đã từng cho rằng, ông chủ nhà cậu ta định đổi nghề sang vẽ tranh tĩnh vật nghệ thuật, mở tiệm net buồn chán tới mức muốn học vẽ phác họa rồi!

 

Hôm nay, Biên Bá Hiền sau khi ngồi xổm ở cầu thang ăn hai quả trứng luộc lại lết đến ngồi cạnh Tiểu Giáp, mấy vị trí này Phác Xán Liệt đã len lén chừa lại cho bọn họ, còn rất tri kỉ mà đặt thêm một băng ghế nhỏ cạnh ba cái ghế salon.

 

Băng ghế nhỏ đó chính là cho Biên Bá Hiền!

 

Cậu vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chưa kịp nóng chỗ đã phát hiện trong phạm vi tầm mắt của mình đột nhiên xuất hiện một sinh vật xa lạ.

 

Còn là một cô gái.

 

Biên Bá Hiền đứng dậy, híp mắt nhìn chăm chú, thấy cô gái kia tặng sô-cô-la cho Phác Xán Liệt, còn xé giấy gói đút anh ta ăn một miếng, còn đưa thêm phong thư, còn móc điện thoại ra lưu số điện thoại của nhau. Sau đó, Phác Xán Liệt từ trong quầy bước ra đưa cô gái kia ra ngoài, cô gái kia cười tới mức mặt nhăn lại như hoa cúc, ôi thôi phải nói là xấu hết biết, cuối cùng tên ăn không ngồi rồi còn vẫy tay tạm biệt với cô gái. Ây ây ây, nhìn cái thái độ lưu luyến không rời kia kìa, đã nhìn thấy trùm tuyệt sắc trong thôn như tui đây mà trong mắt anh còn chứa nổi cái bản mặt kia?

 

Ánh mắt như vậy còn dám nói thích cậu?

 

Thật sự tưởng cậu bị ngu à!

 

“Lão… Lão đại… Vết thương trên mặt em còn chưa lành… Em phải giữ lại bản mặt cưới vợ mà lão đại… Hu hu hu, lão đại, anh đừng đánh em nữa, em biết sai rồi…” Tiểu Bính thật sự sắp khóc thét.

 

“Lão đại, mặt nó xấu sẵn rồi, anh đánh mặt nó thành mặt hoa đủ màu rồi, nếu như còn bứt tóc nó nữa thì nó sẽ thành như con gà luộc trụi lông đó, sẽ xấu tới mức ma chê quỷ hờn.”

 

Nghe được tiếng của Tiểu Bính và Tiểu Ất, Biên Bá Hiền lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thấy trên mặt Tiểu Bính có thêm hai vệt máu còn đầu thì như ổ gà bỗng cảm thấy xấu hổ, cậu ôm lấy băng ghế nhích về hướng gần quầy tính tiền rồi ngồi xuống, đến gần ai kia hơn.

 

Sau khi cô gái kia đi không bao lâu, lại có một đám đàn ông xông vào, Biên Bá Hiền nhìn lên, lập tức bùng nổ.

 

Mắt Phác Xán Liệt mù rồi sao? Trùm đây và những người đó căn bản không cùng một đẳng cấp nhé!

 

Nhưng mà tỉnh táo lại nhìn lên, khí thế của những người này thoạt nhìn không đơn giản là đến bày tỏ…

 

“Mày, đi ra.” Tên mặt sẹo đi đầu bước tới trước quầy tính tiền quát to với Phác Xán Liệt.

 

Mà Phác Xán Liệt như là không nghe thấy, ngồi yên bất động hệt ngọn núi.

 

Tên mặt sẹo vừa nhìn liền nổi điên, thấy Phác Xán Liệt không để ý tới hắn, hắn vươn tay qua quầy nắm cổ áo Phác Xán Liệt lôi dậy khỏi ghế, “Mẹ nó, tao kêu mày ra, mày là điếc hay là không dám? Đúng là đồ nhát gan.”

 

Vóc người Phác Xán Liệt so với tên mặt sẹo kia cao hơn, bị túm lên nên thắt lưng hơi cong, nhưng anh vẫn không hé răng, chỉ hướng về phía Bá Hiền đang ngồi trên băng ghế nhỏ nháy mắt bảo cậu đi đi.

 

Lần này bị Biện Bạch Hiền ngó lơ. Tên kia anh dám bảo trùm đây đi? Eo ơi, khí nóng của Biên Bá Hiền đã ùng ục ùng ục bóc khỏi đỉnh đầu rồi…

 

Xán Liệt bị tên mặt sẹo kia lôi ra trước quầy, vừa túm cổ áo vừa hùng hùng hổ hổ nói, “Người anh em, dựa vào bản mặt này để kiếm ăn à? Tiệm net này cũng không biết là ngủ với bao nhiêu phú bà để vòi tiền mở nhỉ? Ăn bám dễ lắm phải không? Ăn ngon thì ôm bà già nào đó mà ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, đừng có dựa vào cái mã để  đi dụ dỗ đàn bà khắp nơi, đi mau lên, theo tao ra ngoài giải quyết.”

 

Xán Liệt lại liếc mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền, thấy cậu ấy vẫn ngồi ngay ngắn trên băng ghế nhỏ thì không khỏi nhíu mày lại, khẽ mắng “Đệt” một tiếng lại bị tên mặt sẹo kia nghe thấy.

 

“Tao đệt mẹ mày rồi xé miệng mày đó mày có tin không?”

 

Tên mặt sẹo vung tay lên, ném Xán Liệt vào đám anh em mà hắn mang theo, sau đó xoay người rút cây gậy sắt ra, vừa gõ lên quầy hàng vừa hướng về phía mấy người đang xôn xao trong tiệm quát to, “Ai về nhà nấy đi! Chuyện ông đây dạy con là đạo lý hiển nhiên, ngồi đó léo nhéo làm con mẹ gì! Đứa nào xen vào việc của người khác tao liền dần cho một trận!”

 

Dứt lời liền cầm gậy đi về phía Xán Liệt, rõ ràng đã tính không ra khỏi tiệm mà giải quyết luôn trong này.

 

“Đánh một cái đau lắm đấy. Nếu không thì mày gọi cha một tiếng đi, cha sẽ tạm tha cho mày? Đệt, dám dụ dỗ gái của ông, sợ mạng dài quá thì mày cứ nói! Ông đây có điểm nào thua thằng ăn bám như mày hả?!”
 
“Mày trước cởi quần ra đái một vũng rồi soi bản mặt vào đi.” Phác Xán Liệt nghe đến đó thật sự là nhịn không được mà mở miệng, khóe miệng ngấn cười nhẹ giọng nói, “Phải biết tao thắng mày không chỉ bằng bản mặt này. So với tao? Mày xứng sao?”

 

“Đệt! Được, nếu mày đã muốn, bọn phía sau, đỡ chắc cho ông, hôm nay tao không làm nó gọi tao bằng cha thì tao bỏ mẹ nó cái họ Vương!”

 

Tên mặt sẹo giơ gậy lên định ra tay, đột nhiên có một chiếc ghế đập lên lưng hắn, đập rất đau. Hắn xoay người lại nhìn thử, nhất thời hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

 
Cũng phải thôi~ Nhìn thấy người mà hắn thề cả đời này không muốn nhìn thấy nữa, hắn có thể không muốn xỉu sao….

 
5 phản hồi

Posted by on 2015/04/29 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 4.1 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. chanbaekhunhankristao

    2015/04/29 at 20:32

    Bá Hiền sao??????! Hix hix, thằng nhóc mặt sẹo ngu ngốc này đã làm gì thế này?! Động tới người của Biện đại thiếu gia là…… hết muốn sống rồi.
    Cơ mà có phải hơm ta???! :v :v :v

     
  2. BB

    2015/04/29 at 22:02

    Dám đánh người của Biện thiếu gia…. tưởng bá hiền là thằng ngu sao.. muaa haaaaa..

     
  3. exoticsvn

    2015/04/29 at 23:28

    Biên bá đạo!!!

     
  4. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/07/18 at 22:07

    Tương của Biên đại ca là tương gì vậy? Để em làm thử chấm hành tây ăn ;; v :;

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: