RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 4.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

30 Apr

4.2

 

“Cháu trai, lần trước ông nội mày đánh mặt mày đổ máu thì mày cũng nói như vậy. Mày nói xem thứ cháu con rùa như mày sao mà mau quên thế, còn dám đến đây gây sự?”

 

Người tự xưng ông nội đương nhiên là Biên Bá Hiền, ngay từ lúc tên mặt sẹo ngu ngốc kia mắng Xán Liệt ăn bám thì cậu đã ngồi không yên.

 

Tên ngốc tai to Phác Xán Liệt đó, Biên Bá Hiền cậu có thể mắng, có thể đánh, nhưng nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là đánh mắng, chỉ cần trừng mắt liếc nhìn anh ta thôi, cũng phải hỏi người được tên ngốc tai to thích là cậu đây xem có đồng ý không, ra ngoài lăn lộn cũng không thể phá hỏng quy cũ chứ nhỉ?

 

“Cái thằng ngu si kia, sao không ngoan ngoãn ở lì trong thôn của mày đi mà lại sang thôn bọn tao để bị đánh bầm mặt? Nhớ ông nội mày thì nói một tiếng, ông nội sẽ đi thăm mày ngay, ông nội mày hiểu mày nhất mà.”

 

Biên Bá Hiền lắc lắc tay, xoay xoay cổ, không biết một luồng khí thế hung hãn từ đâu bốc ra khiến Phác Xán Liệt cũng phải dựng thẳng mắt nhìn, cả cái chân đã giơ lên chuẩn bị đạp tên mặt sẹo cũng quên bỏ xuống.

 

Biên Bá Hiền tóm lấy Phác Xán Liệt kéo đến qua đứng trước mặt tên mặt sẹo, người hơi nghiêng về trước, bắt đầu nả pháo——

 

“Người ta thường nói hai vai đỡ lấy cái đầu, còn mày thì ngược con mẹ nó đời, cổ ngắn quá nên đầu dính vào vai luôn! Hồi đó tao còn thấy mày hơi hơi thông mình, nhưng bây giờ tao thiệt muốn hỏi cái trên vai mày đỡ là dưa hấu hay là đầu vậy? Mặt mũi đã gớm như vậy rồi mà miệng còn phun cứt phì phì thì còn ai coi mày ra gì? Trước kia ông đây đồng ý nhịn qua cho chuyện không có nghĩa là ông đây sợ mày. Lúc tao dẫn người đi bới mày ra sao mày cả rắm cũng không dám đánh mẹ nó ra? Giờ lại đến địa bản của tao gây sự với người của tao. Mày giỏi quá nhỉ? Xem thằng trùm thôn như tao là đồ chơi à?”

 

“Tại nó dụ gái của tao trước, mày hỏi nó đi!” Tên mặt sẹo không phục.

 

“Vậy tao phải hỏi cha mẹ mày trước là sao lại sinh ra một con rùa rụt đầu như mày! Dụ gái của mày? Gỉ mắt quá nhiều nên bịt mù mắt chó của mày rồi hả? Nếu anh em của tao dụ thật thì đúng là cho mày nở mẹ cái mặt rồi, thứ như mày, ngay cả tao mày còn không thắng nổi thì dựa vào cái gì mà thắng anh ta? Mày bò cả đời cũng không lết được tới dưới chân anh ta đâu.”

 

Giọng của Biên Bá Hiền rất thấp, nhưng đủ để tên mặt sẹo kia nghe rõ.

 

Xán Liệt đứng sau lưng cậu, vươn tay cầm tay cậu kéo đến bên cạnh mình, Giáp Ất Bính đứng nguyên tại chỗ không dám tới gần.

 

Bởi vì bọn họ bị khí thế của lão đại nhà mình dọa sợ… Vốn chưa từng thấy qua cậu như vậy…

 

Giáp Ất Bính nói thầm trong lòng… Cũng may lão đại đã hoàn lương…

 

“Tiểu Giáp, đem cái xích chó mà hôm qua tao tiện tay mua trên đường lại đây cho tao.”

 

Tiểu Giáp ngoan ngoãn chạy tới đưa xích chó cho cậu.

 

Biên Bá Hiền cầm lấy xích cho rồi quất lên người tên mặt sẹo, giọng nói rất tàn nhẫn, “Dẫn bọn người của mày, cút. Sợi xích này cũng đủ lớn, chắc xích mày vừa, ngoan  ngoãn chạy về nhà nằm đi, đừng có chạy sang Biên thôn sủa làm mẹ gì nữa, nếu mày còn dám, gặp một lần đánh một lần.”

 

Tên mặt sẹo bắt lấy sợi xích quất lên người hắn, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, không cam lòng, nhưng nhìn sang tiểu tổ tông ở bên kia đang đưa tay chụp lấy chai rượu trên quầy tính tiền liền vội vàng dẫn người chạy tóe khói.

 

Còn gái gú gì nữa, giữ mạng quan trọng hơn…

 

Thấy hai phe vừa giằng co đã giải tán, những người trong tiệm net cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng đều ngồi xuống lại. Giáp Ất Bính ba đứa vẫn không dám nói nhảm, lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, âm thầm rơi lệ.

 

Thì ra lão đại nổi khùng đẹp trai như vậy… Thiệt thích quá đi!

 

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối chỉ nói được mỗi một câu, vốn muốn động tay động chân để giải tỏa tâm trạng một phen, kết quả lại bị bé bánh kem phá hỏng, nhưng mà sâu trong lòng anh lại mừng còn không kịp…

 

“Bá Hiền…”

 

“Ông đây không muốn giúp anh, cút sang một bên.”

 

 

*********************** Bạch Bạch mở chốt rồi mà không đóng lại hing hing ***********************

 

 

Phác Xán Liệt chỉnh quần áo ngồi xuống sau quầy tính tiền lại, Biên Bá Hiền nhặt băng ghế nhỏ lên ngồi bên cạnh Giáp Ất Bính lại, tình hình lúc này vẫn như cũ, chỉ có điều người đã đổi vị trí—— Xán Liệt hai mắt nhìn chằm chằm Bá Hiền không thèm chớp, còn Bá Hiền thì một mực cúi đầu nghịch tua rua trên ghế salon.

 

Ngồi yên như vậy một hồi lâu, mắt thấy đã sắp đến giờ cơm trưa, Bá Hiền đứng dậy đạp ghế Tiểu Giáp và Tiểu Ất, “Tụi mày chơi đi, tao về trước, sau này không cần đến cắm chốt nữa, đi đây.”

 

Vừa dứt lời, lại có thêm vài người đi vào tiệm net.

 

Trong lòng Biên Bá Hiền cảm thấy thật là bó tay, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt này, nếu như tên Phác Xán Liệt tự xưng hạng nhì thì ai dám nhận mẹ nó cái hạng nhất nữa…

 

Thấy những người này cũng biết lễ độ, trên người còn lộ ra khí chất tinh anh, hào hoa phong nhã, Bá Hiền cũng không nhọc công quan sát nữa, Xán Liệt chân trước vừa theo những người đó ra cửa thì cậu ở sau lưng đã xách mông chạy theo ngay.

 

Sau khi đi ra thì cậu liền thấy cả người không ổn…

 

Bên ngoài là cả một dàn người mặt âu phục và đeo kính đen thùi, cả xe hơi cũng đen thùi, người nào cũng đứng thẳng tắp như cọc gỗ, cả luồng khí thế hung hãng và oai phong mà Biên Bá Hiền tích tụ trong lúc cãi nhau cứ thế mà tan đi trong gió…

 

Vừa nhìn liền biết xã hội đen mẹ nó rồi! Mắt Phác Xán Liệt cũng bị cứt che rồi hả?! Vậy mà còn đi theo, không phải bị ngu chứ?!

 

“Phác Xán Liệt! Mẹ nó, chơi đấu địa chủ[i] thua có mấy hạt đậu mà không trả, định chạy là xong à?! Lăn về đây mau!!”

 

Một tiếng sét vang lên giữa đất bằng, mấy chục cặp mắt sau lớp kính đen đầu đồng loạt quay đầu bắn về phía Biên Bá Hiền bùm bùm bùm, nhìn người ta trang bị đầy đủ, rõ ràng không cùng cấp bậc với những người mà trước đây cậu từng đánh đấm, kiểu chưa tới một giây đã móc súng trong ngực ra bắn chết cậu luôn…

 

Nghĩ đến đây, hai chân Bá Hiền mềm nhũn, nhưng cậu vẫn kiên cường đứng thẳng như trước, “Còn… Còn đậu của ông đây đâu…”

 

Xán Liệt nghe vậy dở khóc dở cười, quay đầu lại ý bảo cậu ngoan ngoãn đứng đó rồi cùng mấy người mặc đồ đen ngồi vào trong xe.

 

Biên Bá Hiền thầm mắng “Đúng là đồ ngu” không chỉ một lần, vốn không muốn trông nom anh ta, lại sợ anh ta bị người khác chụp thuốc mê nhét vào xe chở đi luôn.

 

Mấy tên cao lớn thô kệch đó đánh rắm có thể vang ầm trời, xách đầu heo muốn chém muốn giết dễ như trở bàn tay. Muốn Biên Bá Hiền mắt mở trừng trừng nhìn Phác Xán Liệt đang sống sờ sờ bị bọn họ mang đi?

 

Không được! Cậu không buôn bán lỗ vốn đâu! Con gà dùng tiền mua còn đang ở nhà anh ta kia mà, tên nuôi gà đâu thể nói biến mất liền biến mất!

 

Kiên quyết không thể cúi đầu trước thế lực ác bá!

 

Nghĩ một lúc, Biên Bá Hiền quyết định đánh bạo mà đi về phía chiếc xa kia, ngồi xổm bên mép đường ô-tô gần đó nhổ cỏ, thấy người mặt đồ đen nhìn mình, cậu liền xông tới cười ngu——

 

“Hì hì… Tui có làm bị thương ai được đâu… Tui chỉ là một tên nông dân thích chơi trò đấu địa chủ thôi… Không thể so với giai cấp tư sản các người… Tuy rằng giai cấp tư sản chắc chắn sẽ diệt vong, giai cấp vô sản cuối cùng giành được thắng lợi… Nhưng mà hiện tại tui chẳng qua chỉ là một phần tử nhỏ nhoi trong lực lượng trung kiên của giai cấp công nhân… Không thể nào thay đổi thời cuộc… Tui tới để đòi đậu của anh ta… Đừng… Đừng đánh tui…”

 

Người mặc đồ đen thật ra không muốn để ý tới cậu, nhưng nghe cậu nói vậy, lại nhịn không được mà lấy giấy bút trong xe viết mấy mấy dãy số đưa cho Biên Bá Hiền đang ngồi bên đường, “Số đậu trong mấy tài khoản này đều  do tôi thắng được, tặng cậu.”

 

. . .

 

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt bước xuống xe, sắc mặt không tốt lắm, hơi đen…

 

Biên Bá Hiền ngồi bên ngoài sắc mặt cũng không tốt lắm, cũng hơi đen…

 

Xán Liệt xuống xe không bao lâu thì một trong những người mặc đồ đen liền lái xe đi, Biên Bá Hiền lúc này mới dám lớn giọng chửi với theo sau đít xe người ta, “Đệt cả nhà mày! Có bản lĩnh thì đánh một trận đi! Ông đây mới không thèm đậu của mày! Lần sau sẽ tìm mày đấu! Thắng chết thằng địa chủ mập mày!”

 

Xán Liệt ở một bên gọi điện thoại cho quản net bảo cậu ta trông tiệm, sau khi cúp máy liền nhìn sang nhóc con mông dính đầy bụi đang nổi cơn tam bành, đi lên trước vỗ vỗ bụi trên mông cậu, mặt bình tĩnh kéo tay Bá Hiền về nhà.

 

“Có đói bụng không?”

 

“Đói… Anh định nấu cơm cho tui ăn hả?”

 

“Ừ.”

 

Biên Bá Hiền thấy tai to cứ là lạ, hình như tâm trạng không tốt mấy, thế nên cậu dự định rộng lượng một lần, vứt bỏ những chuyện không vui trong mấy ngày gần đây, xụ mặt xuống bắt đầu chủ động nói chuyện với anh——

 

“Tai to, những người đó tìm anh làm gì vậy? Anh thiếu bọn cho vay nặng lãi à?”

 

“Không có.”

 

“Vậy anh thật sự đi dụ gái?? Còn là gái nhà giàu??”

 

“Em xem chuyện anh nói thích em là đánh rắm à?”

 

“…” Biên Bá Hiền lập tức im bặt, ngoan ngoãn để Xán Liệt kéo đi.

 

“Biên Bá Hiền, sau này dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh bên cạnh, em ngoan ngoãn đứng sau lưng anh là được rồi, không cần phải nhúng tay vào.”

 

Giọng điệu tai to không tốt lắm, nhưng Biên Bá Hiền mới mặc kệ, cậu từ trong lời này chắc lọc ra ý nghĩa khác, “Anh còn có lúc không ở bên cạnh tui hả?”

 

Xán Liệt không trả lời lại cậu, im lặng một lúc lại đột nhiên mở miệng, thoáng bĩu môi, nét mặt khá do dự, dường như không biết phải nói thế nào, chuyện ủ trong miệng đã lâu, đến cuối cúng mới chậm rãi nói ra, “Nói cho anh nghe về em đi. Thích gì, ghét gì, anh sợ sẽ bỏ nhầm vào.”

 

“Tui ghét dưa chuột, thích bánh kem dâu tây. Tui thù nhà giàu nhưng tui thích tiền.”

 

“Sao lại thù nhà giàu?”

 

“Bởi vì khi đó nhà tui không có tiền, mẹ tui chê ba tui, bỏ đi theo kẻ có tiền.”

 

Xán Liệt nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng thì một tay liền ôm lấy vai cậu dựa sát vào nhau mà đi.

 

Trời hơi tối xuống, hình như sắp có mưa.

 

Hai người lại im lặng đi một đoạn, vòng qua bờ ruộng lớn nhất trong thôn, lúc này trong ruộng không trồng trọt gì cả, trống huơ trống hoắc, toàn là cỏ dại khô vàng.

 

Bờ ruộng bao la, gió cũng bạt ngàn.

 

Biên Bá Hiền mặc ít, theo bản năng liền dựa vào người Xán Liệt, chiều cao của cậu chỉ tới nửa đầu Xán Liệt, sau khi ụp mũ lên đầu liền cúi thấp xuống chui vào lòng anh, miệng còn không dừng lẩm bẩm, “Ông đây không lạnh đâu… Ông đây không lạnh đâu… Đệt… A… Chết rét con mẹ nó rồi…”

 

“Đáng. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa mà em vẫn mặc ít như thế.”

 

Nghe thấy lời Xán Liệt trách cứ, Bá Hiền đang cúi thấp đầu nhịn không được mà bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu, “Còn không phải vì giây phút này sao…”

 

“Cái gì?”

 

Xán Liệt không không rõ, liền dừng lại nghiêng đầu đưa tai tới. Bá Hiền không nói nữa, chỉ gục đầu xuống ra sức lắc liên tục.

 

Thấy cậu lạnh run, Xán Liệt dùng một tay mở nút buộc áo khoác màu mận chín của mình, bỏ bàn tay ôm vai cậu xuống muốn cởi áo ra, Biên Bá Hiền đột nhiên tăng tốc vùi đầu vào ngực Xán Liệt ôm chặt lấy hông anh.

 

“Lạnh lắm à?”

 

“Không lạnh!”

 

Bá Hiền ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng động tác không hề dừng lại, dậm chân vung tay thúc giục, “Mau lên mau lên, trùm áo vào! Đi nhanh đi, về nhà anh giết con gà lần trước nấu canh cho tui! Tui phải bồi bổ!”

 

Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ, nhưng lại sợ bé bánh kem bị đông lạnh nên vẫn nghe lời cậu nói, vội vàng dùng áo khoác bọc lấy Bá Hiền ôm chặt vào lòng.

 

Gió lạnh lùa vào người, nhưng tim lại thấy ấm áp.

 

Lại im lặng đi một đoạn nữa, Biên Bá Hiền hứng gió lạnh khiến lý trí tĩnh táo hơn mà tự hỏi một lúc lâu, nhớ lại lần đầu tiên cướp anh ấy vào hai tháng trước, nhớ lại ngày Phác Xán Liệt nói anh thích cậu, nhớ lại những ngày tháng trong khoảng thời gian này, nhớ lại ba đợt kích thích mà hôm nay phải chịu…

 

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn đường xương hàm đẹp mắt của Phác Xán Liệt, nuốt nước miếng, cuối cùng cố lấy dũng khí, cúi đầu xuống lần nữa, cắn răng một cái nhắm mắt lại, trút hết tình cảm trong lòng mình ra thành một chuỗi dài ——

 

“Tai to, lời kế tiếp Biên Bá Hiền tui đây chỉ nói một lần, gió to, anh cẩn thận nghe cho rõ. Từ nhỏ tui đã không có mẹ, ba tui sau khi bà ấy đi mất thì một lòng muốn vươn lên, tui học cái xấu quen rồi, không ai trông chừng tui, không ai dạy dỗ tui, ba tui chỉ biết đánh tui, còn anh là người tốt, nấu cơm cho tui, nhường nhịn tui, còn ra mặt thay tui. Con trai mà, ba tui thấy cho miếng cơm ăn miễn sao không chết đói là được, nhưng anh thì khác, anh làm món mà tui thích ăn, cũng không biết sao anh lại nắm rõ món mà tui thích, bởi vì mấy món đó trừ tui ra thì không ai biết hết…”

 

Bá Hiền dừng lại một lúc, Xán Liệt không cắt ngang cậu, tay nắm quần áo thật chặt, cằm đặt trên đầu cậu cọ cọ, tiếp tục nghe cậu nói——

 

“Lần trước, lúc anh nói anh thích tui… Thiệt ra tui rất vui… Bởi vì tui cũng rất thích anh, thiệt đó.”

 

“Trong thôn còn nhiều cụ già cổ hủ, khó tránh khỏi muốn cằn nhằn vài câu, tui không sợ người ta nói, tui chỉ sợ anh chịu không được. Sau này tụi mình mua miếng đất ở cuối thôn đi, xây căn nhà nhỏ, cày ruộng nuôi gà, anh không chê chứ? Tui muốn ở bên anh, anh chăm sóc cho tui, trong căn nhà nhỏ đó, chỉ có anh với tui, được hông?”

 

Bước chân đang chạy đột nhiên chậm lại.

 

Đây là khung cảnh mà suốt gần hai năm ở trong thôn Phác Xán Liệt vẫn luôn mơ tới, Biên Bá Hiền cũng chính miệng nói ra lời mà anh luôn muốn nghe.

 

Nếu trước hôm nay, chữ “Được” kia anh có thể dễ dàng nói ra, có thể ôm lấy Biên Bá Hiền trên con đường lớn này mà hôn môi cậu, Phác Xán Liệt anh đây mới không sợ người khác nói này nói nọ, yêu chính là yêu.

 

Nhưng bây giờ anh hệt như người câm, làm thế nào cũng không nói nên lời, vui mừng và lo lắng đan xen khuấy động, khiến anh nếm trải sâu sắc cảm giác mà trước đây anh từng dè bĩu ——

 

Càng thích em, càng muốn trốn tránh em.

 

Phác Xán Liệt không nói lời nào, rũ mắt nhìn người bởi vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu ở trong lòng mình, bàn tay to lấy mũ của cậu xuống rồi xoa xoa mái đầu màu nâu, vò tóc cậu rối tung.

 

Cuối cùng, Phác Xán Liệt mở miệng, nhưng không trả lời mà là hỏi ngược lại ——

 

“Biên Bá Hiền, nếu như anh nói với em, thật ra anh rất giàu, nhà của anh còn có một công ty lớn, em tin không?”

 

“Ha, nghe ngu không chịu được. Sao? Tui thổ lộ với anh làm anh thấy phổng mũi rồi phải không? Tưởng tui bị ngu hả? Anh luôn miệng nói anh không có tiền, giỡn mặt với tui hả? Ầy, tôi thấy quần áo anh mặc chất vải không tệ, thứ hàng nhái loại một này trên taobao tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Lần sau mua cho tui một bộ với, anh cũng đâu có gì để cho tui, đều nghèo như nhau mà, vậy thôi là đủ rồi. Tui không đòi anh gì hết, chỉ muốn ở bên anh được vui vẻ, anh cho tôi một bộ quần áo giống như anh để mặc, mặc kệ giá cả thế nào, tôi đều thấy vui hết.”

 

“Ừ, anh biết rồi.”

 

 

***************************** Khó có thể mở miệng **************************

 

 

Sao anh lại không muốn cùng em sống ở nơi này. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Không có gì hạnh phúc hơn chuyện được có em bên cạnh.               

 

Nhưng anh nghìn vạn lần không nên, vì muốn đến gần em mà nói dối với em.

 

Nếu quả thật tới ngày không còn gạt được nữa, em có tha thứ cho anh không?

 

 

 

_____________________________________________________

[i] Trò đấu địa chủ: Trò chơi dành cho 3 người chơi 1 bộ bài (gồm còn Joker), 1 bên là địa chủ, 1 bên là 2 người chơi còn lại. 2 bên đấu với nhau, bên nhau hết bài thì chiến thắng Phát bài 1 bộ bài (gồm còn Joker), để lại 3 tấm bài up, còn lại chia cho 3 nhà, bài up sẽ giao cho địa chủ. Kêu bài Kêu bài sẽ được bắt đầu cho người nào ra 1 lá trước, kêu theo chiều ngược kim đồng hồ, mỗi người chỉ được kêu 1 lần, nếu ai cũng chọn không kêu bài, thì sẽ chia bài lại, sau đó bắt đầu kêu bài lại từ đầu.

Trò này chắc lấy đậu đặt cược…

 
4 phản hồi

Posted by on 2015/04/30 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 4.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. LEE EUN YOO

    2015/04/30 at 19:45

    Ko bjk có ngược hông nữa ta. Tui chịu ngược hông có dc nga

     
  2. exoticsvn

    2015/04/30 at 22:56

    Sắp ngược sao T.T. Bạn Beak trong này vừa bá đạo vừa đáng yêu

     
  3. hyunmi2347

    2015/05/01 at 01:07

    Chết với Bé bánh kem mất =((((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: