RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 5.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

03 May

5.2

 

Phác Xán Liệt đi hơn hai mươi ngày, chớp mắt đã gần một tháng.

 

Vẫn là chút tin tức cũng không có.

 

Bá Hiền ngồi xổm trước bếp lò nhóm lửa, sau khi cầm rìu chẻ mấy cây củi thêm vào trong lò lại đi làm cơm.

 

Ba cậu sáng sớm hôm nay đã ra khỏi cửa, nói là muốn vào trong thành phố bàn chút chuyện, Bá Hiền vừa mới dọn cơm lên bàn xong xuôi thì ông ấy cũng bước vào trong nhà với mái tóc dính tuyết lún phún.

 

“Ba, ba về rồi hả?  Tuyết rơi?”

 

“Ừ, tuyết nhỏ thôi, năm nay tuyết đông tới sớm quá, đón chừng sang năm sẽ có một vụ mùa bội thu.”

 

“Ăn cơm đi.”

 

Hai cha con ngồi đối mặt nhau, không ai nói tiếng nào, Bá Hiền tinh mắt nhìn thấy trong tay ba cậu cầm một túi hồ sơ, có chút tò mò nên cậu thuận miệng hỏi ra, “Ba, hôm nay ba vào trong thành phố làm gì vậy? Bàn chuyện làm ăn hả?”

 

“Ừ, đến một công ty lớn lắm, bàn chuyện hợp đồng, người ta muốn đầu tư, quy hoạch thôn chúng ta, thôn chúng ta chẳng phải luôn là tấm gương đi đầu sao, thế nên người ta mới muốn thử nghiệm ở đây.”

 

Cơm trong miệng Biên Bá Hiền vẫn chưa nuốt xuống, thế là lại phun phì phì ra ngoài khi cậu lớn tiếng hỏi, “Thôn chúng ta?! Quy hoạch? Quy hoạch ở đâu? Mảnh đất đằng sau á?”

 

“Ừ, chính nó, còn chuyện nuôi trồng nữa, người ta định giúp chúng ta xây nhà xưởng chính quy một chút.”

 

“Không được!” Bá Hiền bỏ bát xuống, lớn tiếng quát to, “Ở đâu cũng được hết! Chỉ có chỗ đó là không được!”

 

“Cái thằng nhóc này học ai thói không biết lớn nhỏ vậy? Có ai nói chuyện với ba như mày không?! Gì mà mày nói không được! Mày giỏi thì đầu tư cho ba đi! Mày quy hoạch cho ba đi! Chuyện ăn chuyện uống của già trẻ lớn bé trong cả thôn, mày có thể lo nổi sao?!”

 

Ông Biên tức không nhẹ, cha con hai người không hợp nhau, vừa nói mấy câu không đúng ý đã có thể khắc khẩu. Ông cũng không ăn nữa mà bỏ bát xuống, mới vừa cầm lấy hồ sơ túi chuẩn bị trở về phòng, Bá Hiền tay kia đã trộm thật nhanh, véo một phát liền giật lấy, cầm hồ sơ chạy trở về phòng mình nhanh như chớp, khóa cửa lại, mặc kệ ba cậu ở bên ngoài đạp mạnh như thế nào đều nhất quyết không mở cửa.

 

Sau đó, cậu mở túi ra, thấy bên trong là một phần hợp đồng, viết gì đó cậu không biết, cũng không cần biết, tiện tay lật tới lật lui, lật đến tờ cuối cùng, cậu từng thấy trên TV diễn, người ta ký hợp đồng sẽ có chữ ký của bên A và bên B, cậu muốn xem ba cậu có ký tên chưa, nếu như chưa ký thì cậu cứ mặt dày mà đi xin xỏ, nói không chừng còn có hy vọng.

 

Phải tranh thủ thôi, dù sao thì mảnh đất kia cậu đã nói với Xán Liệt rồi, muốn mua lại xây nhà ở chung.

 

Đưa tay mở đèn, cậu nhìn vào góc tờ giấy cuối cùng của tập hồ sơ, sau đó, cả người đều bối rối.

 

Kỳ thực, không phải bối rối vì thấy ba cậu đã ký tên ở bên A.

 

Mà vì ba chữ to đột nhiên xuất hiện ở bên B, hung hăng đập vào mắt cậu, khiến cậu không biết làm sao.

 

—— “Bên B: Phác Xán Liệt”.
 
 
********************** Đường phân cách hồi ức kết thúc, quay lại đoạn Xán Xán trở về ************************

 
 
Sau khi trở về, Phác Xán Liệt theo thường lệ mà mỗi ngày đều đến tiệm net làm việc, cũng không phải anh chăm chỉ gì, mà vì đoàn cố vấn của anh gồm ba đứa Giáp Ất Bính đều tụ tập ở chỗ ấy.

 

Không sai, lắm tiền giỏi thế đấy, có thể mua chuộc người ta giúp anh giành bé bánh kem về.

 

Ở cửa tiệm net, có bốn người đang ngồi xổm trong gió rét, đó là Giáp Ất Bính và Phác Xán Liệt.

 

“Ai… Thực sự là làm bậy a… Phác lão đại…. Cứu vớt Biên thôn phải dựa vào anh… Đệt, nếu cứ để lão đại tiếp tục quậy phá thế này thì thì thực sự là gà chó không yên mẹ nó rồi…”

 

“Nói thế nào nhở?”

 

“Ừ nói thế nào nhở… Tiểu Giáp, mày nói đi, mày bợ đít giỏi nhất, lời của mày có sức thuyết phục nhất…”

 

Xán Liệt lấy máy túi sưởi ấm trong túi quần ra chia cho Giáp Ất Bính, còn bản thân mình thì ôm túi sưởi điện trong lòng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Giáp.

 

Vốn tưởng nó sẽ nói liên miên không ngừng, ngờ đâu Tiểu Giáp chỉ khái quát trong tám chữ, “Cướp bóc giật dọc, không ác không làm.”

 

Xán Liệt sửng sốt một lúc, Tiểu Ất ở bên người đứng dậy, kéo Xán Liệt, “Đến đây đi, cũng không cần lựa lúc, ngay bây giờ luôn, chỉ cần tùy tiện đứng trên đường, đảm bảo chưa tới năm phút đã có thể nhìn thấy lão đại, mắt thấy mới là thật, anh tự cảm nhận đi.”

 

Năm phút sau, trên con đường lớn ở đầu Bắc của thôn, nơi gần tiệm net nhất.

 

Giáp Ất Bính dẫn Phác Xán Liệt chạy tới, ngồi xổm ở trong góc nhìm trộm, vừa quan sát vừa rù rì to nhỏ, “Mới vừa rồi, ảnh trèo vào trong khu nuôi trồng phía Nam của nhà ông Lý, đập hết tất cả trứng trong chuồng gà của ông ta, đập xong thì thôi đi, còn nhổ lông gà mái, làm con nào cũng trọc đầu hết. Mấy con kia hả, phải nói là vô cùng thê thảm, còn lòng dạ nào mà đẻ trứng nữa, suốt mấy ngày đều nằm bẹp trong ổ, tìm gà trống đến cũng không đỡ hơn!”

 

Tiểu Bính nói xong thì Tiểu Giáp lại tiếp lời, “Hôm kia á, ảnh chạy đến nhà tiểu bá vương ở đầu Tây của thôn, tên đó là đối thủ một mất một còn của lão đại mà, ảnh phá nát cái nhà kho nhỏ mà người ta xây trước nhà, đập bể kính cửa xe mà người ta đậu trước cửa, người ta lái xe ba bánh đến nhà ảnh tranh luận đòi bồi thường, ảnh liền nằm ra trên nền xi măng trước cửa khóc lóc ỉ ôi. Đệt! Qủa thật là không thể nào hình dung được, thằng điên cũng đâu chơi mấy trò đó, mặt dày mày dạn ăn vạ, nhất quyết nói là tiểu bá vương đụng ảnh, mà số thằng kia cũng thiệt hẻo, tiền đòi không được còn mất luôn chiếc xe.”

 

Tiểu Giáp xong việc Tiểu Ất lại tiếp tục nói, “Hôm qua á, ảnh chạy chiếc xe ba bánh kia, đụng trúng thằng Thiết Ngưu chăn heo ở đầu Đông, cũng không nghiêm trọng lắm, thằng đó tìm ảnh đòi tiền, ảnh đẩy ngã xe đè nó, còn tiện tay lấy luôn ba bó hành, hai cân trứng, một con gà của nó. Mẹ ảnh chứ!”

 

Phác Xán Liệt nghe xong, xoa xoa vùng giữa chân mày, móc bóp tiền trong túi quần tùy tiện rút một tấm card ra đưa cho Tiểu Ất, “Tính toán số tiền hôm nay, đợi cậu ấy phá xong thì đi đền cho người ta,  mật mã 920506.”

 

Xán Liệt đang nói, chợt nghe thấy phía trước có động tĩnh.

 

Biên Bá Hiền từ phía Nam nghênh ngang đi tới, bên kia có nhà đang dựng sân khấu kịch, thấy cậu tới liền vội vàng lại, chạy trối chết vào trong nhà.

 

Bá Hiền nhìn một cái liền cảm thấy rất vui, “Khẩn trương làm gì, ông đây đâu có đến tìm các người.”

 

Dứt lời, cậu cầm lấy bật lửa, châm cây pháo ném vào trong sân nhà đối diện nhà dựng sân khấu kịch, không lâu sau liền vang lên một biếng “BÙM!”.

 

Lũ chó bị tiếng nổ đánh thức, cách cửa sắt sủa ầm lên, đoán chừng không dưới ba con.

 

“Đệt! Nhà mày bán thịt gà hay bán thịt chó vậy! Thằng ngu si kia mau lăn ra đây cho ông! Mặt mũi đen sì thì hay lắm à! Mặt mũi đen sì thì có thể trừng ông à? Ông đây mày muốn trừng là trừng sao? Mau lăn ra đây cho ông! Tính luôn cả món nợ hôm qua! Hại ông đây làm vỡ nửa cân trứng! Mau đi ra cho ông!” Nói xong, lại châm cây pháo ném vào, kèm theo đó là một loạt tiếng chó sủa.

 

Phác Xán Liệt và Giáp Ất Bính ngồi xổm ở đó, không nói lời nào, nhìn thấy tình hình cũng khá ổn định.

 

Ở trong lòng Xán Liệt, không có nguyên tắc chính là nguyên tắc, chỉ cần bé bánh kem không bị thương, không đáng ra tay ngăn cản thì không cần phải ra tay, anh biết cậu đang tức giận, muốn trút ra thì cứ trút…

 

Nghĩ như thế, nhưng cây pháo thứ ba mới châm xong quăng vào trong, vừa nổ được không lâu, đầu tường bên kia bỗng có động tĩnh, đột nhiên một cục gạch từ trong sân bay qua khỏi bờ tường thấp. Xán Liệt cảm thấy sợ hãi, anh lập tức đứng dậy, thấy Bá Hiền tránh được thoáng yên tâm.

 

“Ôi trời, cái thằng ngu si đen sì này! Xem hôm nay ông đây có nổ banh nóc nhà mày không!” Ồn ào xong lại ném một cây pháo vào.

 

Trong sân lại có một cục gạch bay ra…

 

Qua lại như thế một lúc, Bá Hiền cũng thấy mệt, ngồi bẹp sau sân khấu kịch kêu người ta đầu hàng, “Mày ra đây đi, ông không ném nữa, tao chỉ muốn đánh với mày một trận, trong lòng tao có chuyện khó chịu, trong lòng khó chịu đó mày có hiểu không? Chính là rất muốn đánh nhau! Mày ra mau!”

 

Vừa dứt lời, cửa nhà mở toang, một cậu trai trẻ tuổi từ bên trong đi ra, nước da quả thật hơi đen, nhưng ngăm ngăm gợi cảm kiểu con gái bây giờ rất thích, mà chàng trai ngăm đen này dáng dấp cũng có chút điển trai, bên người là con chó săn to đùng.

 

“Này, mày tên gì?”

 

“…”

 

Bá Hiền vươn tay nhặt cục phân ném qua, “Ông đây đang hỏi mày đấy, mày tên gì?”

 

“Kim Chung Nhân.”

 

“Tao đánh chết cái chuông sắt đen sì, cái hạt óc chó này!” (Chuông sắt: Thiết CHUNG – Hạt óc chó: hạch đào NHÂN)

 

“Đại Cổ, cắn nó.”

 

“Đệt! Mày thả chó?! Con mẹ mày dám làm bậy à!” Bá Hiền đang định nhảy xuống sân khấu đánh nhau với tên da đen nhưng đẹp trai kia, vừa nhìn thấy con chó được thả ra liền sợ đến lui về sau. Cậu vội vàng đốt một cây pháo ném về phía con chó, con chó kia sợ hết hồn liền cụp đuôi kêu “ứ ứ” rồi chạy vào trong sân lại.

 

Thấy con chó đã bị mình dọa chạy đi, Bá Hiền lại hăng máu, “Ha, thả chó thì ông đây sợ mày à? Mày thử làm nữa đi, tao có nhiều pháo lắm, hù không chết mày cũng hù chết chó nhà mày. Tao không nói nhiều nữa, mày ra đây đi, đánh với tao một trận, đợi tới lúc tao đánh đã tay, hai chúng ta xem như là giải quyết xong, coi như mày đền trứng cho tao rồi, được chứ?”

 

Cậu trai đứng ở cửa nghiêm mặt không nói lời nào, Bá Hiền xoay eo vẫy chân, khí thế rất đủ, đang định mở miệng mắng tiếp, đầu lại bị vỗ thật mạnh, bên cạnh có người đi tới, bên tai truyền đến chất giọng đều đều——

 

“Ngu ngốc, quần ướt rồi kìa.” (Nó sợ tới tè trong quần =)))))))))))))

 

 

******************** Ha ha ha diễn viên khách mời ha ha ha ************************

 
 
Cuối cùng chuyện vẫn không giải quyết xong, tên da đen và cậu trai đến sau vỗ vào đầu Bá Hiền cùng đi vào sân đóng cửa lại, để ý cũng không thèm để ý đến cậu, chỉ chừa lại lũ chó trong sân cùng Bá Hiền hùng hổ bên ngoài cách cánh cửa đối đáp với nhau.

 

Chưa đánh được nên Bá Hiền rất tức, nhưng cũng đành phải dẩu môi cau mày xoay người lủi thủi đi về. Xán Liệt căn dặn Giáp Ất Bính nhớ đền tiền xong xũng theo sát Bá Hiền.

 

Bước chân của anh vừa phải, không nhanh không chậm không xa không gần mà theo sau, nhìn nhóc con trước mặt không ngừng đưa tay che vết nước ở sau mông, anh vừa thấy tức cười lại vừa thấy thương.

 

Những ngày mà mình không có ở đây, em ấy hẳn rất khó chịu…

 

“Mẹ nó, một thằng đen sì lì, một thằng mắt bự chảng, tụ lại bắt nạt ông đây, hay ho gì chứ…”

 

Bá Hiền ở phía trước hùng hùng hổ hổ, Xán Liệt ở phía sau theo sát, khoảng cách không tính xa, thỉnh thoảng cũng nghe thấy lời cậu ấy nói.

 

“Hẳn khi dễ ông đây không có chỗ dựa? Ba không thương mẹ không cần, tỏ tình còn bị gạt, toàn chuyện mẹ gì đâu không, nếu quay trở lại một tháng trước, ông đây cũng có chỗ dựa vậy… Đệt…”

 

Xán Liệt nghe được câu này, thấy dáng vẻ người lùn lùn ở trước mắt gục đầu ủ rũ thì trong lòng liền thắt lại, vội vàng bước nhanh hơn để theo sát.

 

Trong lúc vô tình, hai người cứ thế mà một trước một sau luẩn quẩn hơn nửa thôn. Bá Hiền vừa cúi đầu vừa dựa vào tường đi nên không biết mình đi hướng nào, tới cuối đường, cậu ngẩng đầu lên lên, cừ thật, đi mẹ nó tới phía Tây rồi, đang muốn quay đầu lại đi về phía nhà mình, đột nhiên có tiếng “Ào!” rồi cả người liền hứng một xô nước lạnh.

 

Làm từ đầu tới chân cậu, đều ướt nhẹp hết cả.

 

Biên Bá Hiền cứ thế mà im lặng đứng đó, người ướt như chuột lột.

 

Cậu cúi đầu nhìn nước trên người mình nhỏ từng giọt từng giọt xuống làm ướt nền đất đỏ, không lâu sau, trên mặt đất đã có một vũng nước to.

 

Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, ngẩng đầu nhìn người bên kia tường sớm đã mất bóng, lại cúi đầu liếc mắt, âm thầm nhớ kỹ số nhà này, cởi áo bông của mình trùm kín lên người Bá Hiền, khẽ ôm cậu đi trên con đường nhỏ ít người để dẫn cậu về nhà.

 

“Anh đừng nói gì hết, bị dội một xô nước lạnh, cũng có tác dụng lắm.”

 

“Đừng lắm mồm nữa, bị trúng gió sẽ dễ sốt cao, theo anh về nhà đi trước đi.”

 

Bá Hiền đứng bất động tại chỗ, trùm áo bông của Xán Liệt, thấp giọng nói, “Bị dội một xô nước lạnh tui đã tỉnh táo hơn không ít, sớm biết thì đã dội từ lâu rồi. Xán Liệt à, lúc anh không ở đây tui nhớ anh lắm, biết không? Tui rất lo cho anh, sợ anh gặp chuyện không may, trong lòng tui luôn nghĩ tới anh, lúc nãy tui ầm ĩ đánh nhau nhưng trong lòng vẫn nghĩ, nếu như anh có thể mau chóng xuất hiện chống đỡ cho tui thì hay biết mấy.”

 

Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong lòng đã đau gần chết, thoáng thở dài, bản thân anh cũng không đoái hoài tới chuyện trời đang lạnh, vươn tay vén tóc Bá Hiền qua định cài mũ cho cậu, vừa nghe cậu nói vừa liên tục thăm dò nhiệt độ trên trán, rất sợ cậu bị sốt.

 

“Tai to, tui không có hết thích anh, tui vẫn thích lắm, tui vẫn giữ kỹ lời mà mình nói, thật đấy. Chỉ là giờ tui đang rất giận, khi đó tui lo lắng cho anh bao nhiêu thì hiện tại cũng muốn đánh chết anh bấy nhiêu. Anh cho tui thêm vài ngày nữa đi, chờ tui quậy phá đủ rồi, trút giận đủ rồi, tui sẽ ngồi yên nghe anh giải thích với tui, được không? Tui tìm người khác khóc lóc om sòm, tìm người khác uống rượu giải tỏa, anh cũng đừng để ý tới, tui không nỡ làm phiền anh, càng không nỡ đánh anh. Giờ tui muốn về nhà với anh, tui muốn anh sấy tóc cho tui, còn muốn anh nấu cơm cho tui, hơn tháng nay tui đều ăn cơm heo tự nấu rồi, có được không?”

 

Lúc này tim Phác Xán Liệt đã như bị Biên Bá Hiền bóp trong lòng bàn tay, đau không chịu nổi.

 

Tim mềm nhũn tới mức sắp tan chảy, nghe những lời bé con của anh thầm thì, nói không ngoa chứ, anh sắp khóc rồi đây.

 

Bản thân anh tự mắng mình “Mày là thằng ngu” vô số lần còn không hả giận chút nào, huống chi người không biết gì hết mà đợi hơn một tháng như cậu.

 

Xán Liệt mở miệng nhưng không nói được câu nào, rũ mắt thấy Bá Hiền đang bình tĩnh nhìn mình, anh rốt cuộc nhịn không được mà ôm chật lấy cậu.

 

“Anh cũng nhớ em, nhớ em chết đi được.”

 

Sau vô số câu xin lỗi, Xán Liệt lại nâng khuôn mặt của Bá Hiền lên, tất cả thương tiếc hóa thành nhu tình trong đáy mắt, đôi mắt to nhìn sâu vào cậu, vươn tay gạt phần tóc ướt đẫm trên trán cậu ra, hôn nhẹ lên, sau đó theo sóng mũi trượt xuống dưới, bàn tay to trìu mến an ủi khuôn mặt cậu, mặt trong ngón tay khẽ lướt qua bờ môi lạnh lẽo hơi tái của Bá Hiền, cuối cùng đặt môi mình lên, nhẹ nhàng liếm hôn từng chút.

 

Bá Hiền yếu ớt đáp lại, ngay lúc Xán Liệt muốn làm sâu nụ hôn này thì cậu liền vươn tay bắt lấy bàn tay to của Xán Liệt, lạnh đến dọa người. Bá Hiền giật mình, đột nhiên nhớ tới trên người mình đang mặc áo bông của Xán Liệt, sợ anh bị cảm liền vội vàng lùi về sau, ngẩng đầu nhìn lên, trên môi có vết nước óng ánh, Bá Hiền vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ——

 

“Tui đói bụng.”

 

“Đi, về nhà, anh nấu cơm cho em ăn.”

 

 
8 phản hồi

Posted by on 2015/05/03 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 5.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. BB

    2015/05/03 at 14:51

    Ôi trời. . Thằng Biện đáng yêu thế đấy..

     
  2. exoticsvn

    2015/05/03 at 14:59

    Ngọt quá T.T

     
  3. BYến

    2015/05/03 at 16:41

    Tim cũng muốn nhũn theo chú luôn TT^TT

     
  4. hyunmi2347

    2015/05/03 at 17:59

    Tui sẽ chết vì ngọt mất TT TT

     
  5. meomomong

    2015/05/03 at 20:52

    Chùi uiii, ngọt chết t ahhh!!

     
  6. Bạch Hiền Mĩ Thụ

    2015/05/03 at 20:53

    ôi vừa thương vừa thấy nhục nhã thay thằng bạch bạch :”> 2 đứa cucheo quá tời <3

     
  7. munhero

    2015/05/03 at 22:57

    Mọe ơi ToT vừa xót vừa ngọt huhu :(((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: