RSS

[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 6.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

05 May

6.2 

 

Ừ thì… Quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, vào đêm mà ai kia đơn phương say rượu, ý thức  mơ hồ, xuất hiện chút thay đổi về bản chất.

 

Hắc hắc

 

Phác Xán Liệt thực sự vô cùng thích thú, vô cùng hài lòng.

 

Hơn nữa, trong album của anh, rốt cuộc đã có thêm ảnh Biên Bá Hiền sáng sớm thức dậy, hai mắt nhá nhem vì buồn ngủ.

 

Việc này khiến Phác Xán Liệt đắc ý chết đi được.

 

Mà về phần bé bánh kem của chúng ta, sau khi xong việc thực sự đã mắng Phác Xán Liệt không nhẹ——

 

“Đệt! Con mẹ anh tự nhiên dùng sức mạnh như vậy làm gì? Muốn giết chết ông đây à? Con mẹ anh, còn không nhẹ chút?! Đây là lần đầu tiên của ông đó, là lần đầu tiên đó!!”

 

Ưm… Thật ra cậu cũng thích lắm! Nếu không… Cậu cũng sẽ không trái giấu phải giếm để dọn đến ở chung nhà với Phác Xán Liệt.

 

Hắc hắc

 

Mấy ngày này, hai người bọn họ cũng phong lưu không ít.

 

Phác Xán Liệt cưng cậu, hận không thể cưng tới trời.

 

Tùy tiện lấy một ngày nào đó xem thử, cuộc sống thực sự phải nói là từ sáng mở mắt thức dậy đến tối nhắm mắt đi ngủ đều tràn đầy tình yêu ngọt ngào…

 

Chậc chậc chậc…

 

 

————————————————————

 

Hôm nay Xán Liệt dậy rất sớm, Bá Hiền nói hôm nay nhà bí thư chi bộ của thôn dựng rạp đãi tiệc, cậu nhất định phải đến xem.

 

Lúc Xán Liệt xuống giường thì Bá Hiền vẫn đang ngoác miệng ngủ ngon lành, anh chống cằm tựa lên chiếc gối nằm bên cạnh, nhìn hồi lâu mới không thể không đứng dậy.

 

Nhìn nữa… Sẽ làm lỡ chuyện mất!

 

Xuống lầu chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho cậu, cực kỳ phong phú, cơm nước mới vừa mang lên bàn, Bá Hiền đã dụi mắt lê dép đi xuống lầu, Xán Liệt thoáng nhìn cậu nhưng không lên tiếng, chỉ cầm cái bát lớn hơn bát bình thường một chút múc cháo đặt trước chỗ ngồi của cậu.

 

Bá Hiền đi tới bên cạnh bàn ăn chép chép miệng, dáng vẻ nhíu mày híp mắt thoạt nhìn là mới vừa tỉnh ngủ, cậu đưa tay cài cúc áo sơmi, cằm hất về phần cơm trên bàn, hỏi, “Sao bới nhiều vậy?”

 

“Chỗ đó là tiệc lưu động, đủ cho em ăn sao? Sáng sớm ăn nhiều một chút, 12 giờ bọn họ mới dọn bàn mà.” Nói xong lại kéo Bá Hiền đẩy vào nhà vệ sinh dưới lầu, “Đánh răng rửa mặt trước đi.”

 

Bá Hiền đang bị đẩy đi, vừa thấy giọng điệu đó của Phác Xán Liệt liền dừng lại, xoay người hất cằm lên, híp mắt nhìn Xán Liệt một lúc rồi tới gần đưa tay nắm lấy cằm anh ấy, “Èo, còn dám quản bổn đại gia rồi? Gia chính là muốn ăn cơm trước, sao hả?”

 

Xán Liệt cũng không tức giận, miệng cười thuần lương vô hại, một  tay chống vào khung cửa, mặc cậu ấy nắm cằm mình, giọng điệu khá ôn hòa, “Nếu như em không sợ muộn, vậy thì bây giờ chúng ta lên lầu đi. Em cũng biết, sáng sớm là lúc dục vọng của đàn ông mãnh liệt nhất, không tin thì em cứ sờ thử.”

 

Mắt thấy con sói đuôi to tên Phác Xán Liệt muốn bắt lấy tay của mình, Biên Bá Hiền vội vàng lui về sau đánh răng rửa mặt, vừa đánh răng vừa mắng, “Đệt, con mẹ anh chính là một tên lưu manh!”

 

 

Ăn cơm xong, Bá Hiền kéo Xán Liệt cùng đến nhà bí thư chi bộ của thôn.

 

Bên ngoài trời rất âm u, Xán Liệt gọi Bá Hiền qua quấn khoăn choàng ấm áp cho cậu, sẵn tiện nắm tay cậu cùng đi.

 

“Xán Liệt, công ty lớn nhà anh giờ do anh quản lý à?”

 

“Chỉ một nửa thôi, dạo trước sức khỏe ông cụ không tốt, anh phải trở về thay thế.”

 

“Vậy anh… Giờ không cần về nữa à?”

 

“Không vội.”

 

“À, vậy cũng được. Đúng rồi, chuyện đêm đó anh đồng ý phải nhớ kỹ cho ông đây nhá, mảnh đất kia ấy, anh nói không quy hoạch, không thu mua rồi nhá!”

 

“A… Ừ.”

 

“Đi thôi đi thôi, lạnh muốn chết luôn. Ông già kia cũng thật là, chọn ngày như thế này để đãi tiệc…”

 

*******************************

 

Ở nhà bí thư chi bộ của thôn ầm ĩ suốt cả buổi, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, đã đến lúc mọi người giải tán.

 

Vết thương trên mặt Bá Hiền vẫn chưa lành hẳn, Xán Liệt sợ để lại sẹo nên vẫn nhìn chằm chằm không cho cậu uống rượu, còn bản thân anh trái lại bị ép uống mấy ly, đều là rượu trắng chính gốc, cũng may tửu lượng anh không tệ, mấy ly xuống bụng, nhưng đầu chỉ hơi choáng mà thôi.

 

“Tối nay còn dựng sân khấu nữa đó. Tai to, trước giờ anh hẳn chưa từng xem mấy buổi diễn như vậy phải không?”

 

Tuy rằng anh thực sự là từ thành phố tới, nhưng dù gì cũng là người đã nằm vùng bên cạnh bé bánh kem suốt hai năm, người này nơi nào có sân khấu hát hò, tám phần mười là có mặt cậu ấy, vậy nơi nào có cậu ấy cũng đương nhiên là có anh.

 

Nhưng anh chỉ cười lắc đầu, “Ừ, chưa từng.”

 

“Ha, biết thế nào anh cũng chưa từng xem mà. Được rồi, tối nay ông trùm của thôn sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà, dẫn anh đi mở mang tầm mắt, cho anh xem cảnh hôn lễ nông thôn, náo nhiệt lắm!”

 

“Được thôi.”

 

Hai người đi dạo một vòng lớn quanh thôn, đến chập tối lại trở về nhà của bí thư chi bộ, chỗ ấy đã dựng sân khấu xong, bên dưới có không ít người đang đứng hoặc đang ngồi.

 

Bá Hiền kéo Xán Liệt muốn chen lên đằng trước, nhưng Xán Liệt lại túm lấy cậu kéo ngược về bên cạnh mình, đứng ở sau cùng, kết quả là hai người đứng ở góc ngoài cùng của đám người

 

“Đứng đây thấy được cái gì?”

 

“Gần quá không tốt, ồn tới mức mệt tim luôn.”

 

Bá Hiền không nói gì nữa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, còn kiễng mũi chân, gót chân chống vào bờ tường sau lưng, cố gắng cách đám người xem người đang biểu diễn trên sân khấu.

 

Xán Liệt cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn đương nhiên là thoải mái hơn, thấy người bên cạnh thụp thò liên tục anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

 

Người mặt mũi nhìn hệt như yêu quái trong Tây Du Ký trên sân khấu bộ đẹp lắm ư?

 

Dù sao thì anh không cảm thấy như vậy, vẫn là bé bánh kem của anh là đẹp nhất.

 

Nghĩ đến đó, Xán Liệt kìm lòng không được mà thốt ra một câu, “Bá Hiền, em đẹp hơn bọn họ nhiều.”

 

“Gì?! Không nghe thấy được!! Âm thanh lớn quá!!”

 

Xán Liệt nhếch miệng, nhoài người sang nghiêng đầu để sát vào bên tai cậu, “Nói em đẹp nhất.”

 

Biên Bá Hiền lúc này mới nghe rõ, cười ngu liên tục, sau đó vịn vào vai Xán Liệt, cũng kề sát vào bên tai anh, “Ông đây cũng cảm thấy như vậy!”

 

Phác Xán Liệt dứt khoát không nghe hát nữa, cứ thế mà dựa vào tường ngẹo đầu nhìn bé bánh kem nhà mình.

 

Nhìn xong lại len lén kéo cậu sang một bên.

 

Hai người dựa vào tường, Xán Liệt nghiêng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ do bị ánh sáng trên sân khấu chiếu vào của Bá Hiền, cậu thỉnh thoảng lại hát theo đôi ba câu rồi hoan hô mấy tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra khép lại, thấy cậu xem tiết mục không chớp mắt lại còn nhảy theo nhịp điệu mà không chú ý đến mình, trong lòng Xán Liệt có chút không vui.

 

Thế là anh dựa vào ưu thế về chiều cao của mình, duỗi cánh tay ra túm cổ cậu kéo vào trong ngực.

 

Sau đó chính là một nụ hôn sâu, mãi cho đến khi bài hát trên sân khấu kết thúc.

 

 

********************************************

 

 

Tới gần tiết đông chí, Bá Hiền lấy chút thịt băm nhuyễn và một túi bột mì trong nhà, cưỡi xe ba bánh đưa đến nhà Xán Liệt.

 

“Tai to, sắp đến ngày làm sủi cảo rồi, tui đến đưa cho anh chút thịt băm này!”

 

 

“Ừ, bột lên men trong nhà đã dùng hết rồi, anh đang định đi mua đây. Cùng đi nhé?”

 

“Đi thôi, ba tui cũng cần mua chút nguyên liệu để trộn nhân.”

 

Sau khi hai người ra cửa không lâu sau, bầu trời đã lất phất những bông tuyết nhỏ, Xán Liệt trên người mặc áo bông dày, tay kéo Bá Hiền tăng tốc đi đến một siêu thị nhỏ cách nhà anh không xa.

 

Mua xong đồ đạt ra ngoài, tuyết rơi ngày một lớn hơn, những bông tuyết to vù vù rơi xuống từng bông từng bông.

 

Xán Liệt cất đồ vào trong túi áo, cài mũ, xoay người nhìn sang, Bá Hiền không biết đã chạy khỏi siêu thị từ lúc nào, một mình đứng giữa đường lớn, ngửa đầu lên.

 

Chờ anh đến gần, mới phát hiện vật nhỏ không chỉ ngửa đầu, còn mở miệng nữa chứ.

 

“Ngậm lại, không sợ nuốt khí lạnh tiêu chảy à?” Nói xong, Xán Liệt đội mũ trên áo bông của Bá Hiền lên cho cậu, sau đó vỗ vỗ vào mông bảo cậu mau ngậm miệng lại rồi về nhà.

 

Bá Hiền nghe lời mà ngậm miệng, cúi đầu chỉnh sửa cái mũ, cười hắc hắc, “Tui rất thích mở miệng đứng bên ngoài vào những ngày tuyết rơi lắm, anh cũng thử xem!”

 

Xán Liệt bĩu môi cười nhạo một tiếng, tay cắm vào trong túi quần dùng đầu gối chọt thúc giục cậu mau quay về. Bá Hiền cũng không lưu ý, kéo kín khóa hơn một chút, lớp lông quanh mũ vây lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hà hơi nói với Xán Liệt, “Xe ba bánh cứ để ở nhà anh, đợi đến ngày đông chí tui qua lấy, buổi trưa tui ở nhà ăn sủi cáo với ba, tối qua tìm anh, ngày mai gặp!”

 

Nói xong liền chạy đi.

 

Phác Xán Liệt rụt cổ đi về nhà một mình, nhưng đi chưa được mấy bước, anh đột nhiên ngừng lại, đôi mắt to chớp chớp, giương mắt nhìn lên trời, hơi hơi ngửa đầu, sau đó lại chầm chậm mở miệng ra, mặc cho bông tuyết bay vào trong miệng, hơi lạnh, nhưng không lâu sau liền tan hết.

 

Ưm, được rồi, dù sao thứ bảo bối nhà anh thích đều không quá tệ, ví dụ như chính anh đây.

 

Vẫn là nên mau chóng về nhà suy nghĩ xem nhân sủi cảo nào ngon.

 

Sau này đông chí hàng năm, đều phải trôi qua cùng em ấy.

 

 

******************************************************

 

 

Sau khi Xán Liệt và Bá Hiền đến với nhau, Giáp Ất Bính cũng rất ít theo sau mông cậu, cảm giác thất sủng thật tồi tệ mà.

 

Nhưng may là Phác lão đại lúc nào cũng biết dùng tiền tài an ủi trái tim bị tổn thương của ba đứa, không sai, chính là thực tế như vậy đấy.

 

Không có chuyện xấu làm nên cuộc sống rất buồn chán, giờ trước cửa tiệm net mới mở thêm một quầy bán quà vặt, Giáp Ất Bính ba đứa mỗi khi không có chuyện gì làm liền đến quầy bán quà vặt ngồi tán gẫu sưởi ấm.

 

Mắt thấy mùa đông giá rét sắp trôi qua, ba đứa liền bàn nhau chờ đến đầu xuân băng dưới lòng sông tan rồi cùng nhau đi bắt cá.

 

Đang bàn hưng phấn, Biên Bá Hiền đột nhiên nhảy ra trước mặt, “Đang tính chuyện gì đó? Dẫn theo tao nữa.”

 

Giáp Ất Bính ba đứa đều không dám tiếp lời, chỉ đảo tròng mắt nhìn Phác Xán Liệt sau lưng cậu.

 

Biên Bá Hiền vừa thấy bọn họ như vậy, máu nóng trong người cậu liền bùng phát, quơ lấy chổi lông gà quất mỗi đứa một roi, “Da bị chảy xệ rồi hả? Ông đây giúp tụi mày kéo căng nhé? Nhìn anh ta làm gì? Nhìn tao này! Mẹ nó, tao là chủ trong nhà! Anh ta cũng phải nghe lời tao!”

 

Giáp Ất Bính ôm đầu, nhưng vẫn là không nhịn được mà liếc nhìn Xán Liệt, chỉ thấy người phía sau Bá hiền đang nhếch miệng cười nhìn thấy tụi nó bị đánh.

 

Hay thật, rắn chuột một ổ. . .

 

“Bọn em đang bàn chuyện… Đầu xuân đi bắt cá…”

 

“Dẫn tao theo! Tao cũng đi!”

 

“Đầu xuân nhiệt độ còn thấp, không được đi, kẻo lại cảm lạnh.”

 

Nghe người phía sau lên tiếng, Giáp Ất Bính nhét tay vào tay áo ngồi xổm một bên xem cuộc vui, quả nhiên thấy lão đại nhà mình sải bước mà vung chổi lông gà vọt tới bên cạnh Xán Liệt, cái đầu mặc dù lùn hơn nhưng khí để lại đủ mười phần…

 

“Đi cả nhà anh đấy! Ngoan ngoãn ngồi đó cho ông, không hỏi anh thì đừng xen mồm vào làm mẹ gì, có nghe không?”

 

Thấy Xán Liệt không nói lời nào, chỉ là buồn cười rũ mắt thấy chính mình, không sai, là rũ mắt nhìn, Biên Bá Hiền sâu sắc cảm thấy mình đang bị cười nhạo.

 

Không nói hai lời, cậu nhón chân lên đứng sóng vai với Xán Liệt, liếc mắt trừng anh, đôi mắt nhỏ quét từ trên xuống dưới một lượt, ý tứ rất rõ ràng: Này mau bước xuống cho ông!

 

Xán Liệt vẫn không nói gì, chỉ cười cười nhìn cậu, nhưng vẫn nghe theo ý của cậu, bước xuống bậc thềm bên dưới khoanh tay nhìn cậu lại chạy đi gào thét với Giáp Ất Bính——

 

“Có nhìn thấy không? Ông đây vừa trừng một cái thôi thì anh ta cả rắm cũng không dám đánh! Tụi bây nhớ kỹ cho ông, bất kể là lấy vợ hay gả chồng, đều phải lấy ông đây làm chuẩn! Nghe chưa?!”

 

————————————————

 

Tối đó.

 

Trên giường lớn trong phòng ngủ nhà Xán Liệt.

 

“Bảo bối nhi, em đánh rắm xem nào.”

 

“Ư, m… Đệt… Anh mau rút thứ kia ra, ông đây sẽ đánh rắm thối chết anh… A… Nhẹ một chút đi!!”

 

 

********************* = = **************************

 

 
4 phản hồi

Posted by on 2015/05/05 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Phách đạo kê hữu ái thượng ngã – Chương 6.2 (Xán Bạch – Điềm văn – Đoản thiên)

  1. ChanBaek's

    2015/05/05 at 22:55

    ///^///

     
  2. munhero

    2015/05/06 at 00:03

    Ôi Byeon tổng công =))))

     
  3. Bạch Hiền Mĩ Thụ

    2015/05/06 at 17:39

    TvT TvT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: