RSS

[Fanfic] Lời tình tự – Phiên ngoại “Điểm tựa cuộc đời” (ChanBaek – Trung trường)

18 May
[Fanfic] Lời tình tự – Phiên ngoại “Điểm tựa cuộc đời” (ChanBaek – Trung trường)

Phiên ngoại – Điểm tựa cuộc đời

 

 

 A. Phác Xán Liệt

 

Lúc tiểu tổ tông lê dép từ ngoài phòng lẹp xẹp xông vào, tôi vẫn còn đang nằm phanh thây đánh ván cờ cuối với Chu Công, mới sắp chiếu tướng, lồng ngực liền bị một ngọn núi đè lên.

 

“Xán Liệt Liệt! Trời sáng rồi!”

 

 

Ai tới gọi 120 giúp với, xương sườn của tôi hình như đứt lìa rồi!

 

Thế là tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó vươn tay ôm người kia vào lòng ngã phịch ra sau, vỗ vỗ vào lưng cậu ấy, “Tiểu tổ tông à, còn sớm mà, chúng ta ngủ tiếp đi…”

 

Nhưng Bạch Hiền cứ cục cựa mãi, làm thế nào cũng không chịu nằm yên, cuối cùng ngồi dậy vò rối tóc tôi, “Cậu nhìn bên ngoài kìa, mặt trời lên cao lắm lắm rồi, nắng rọi tới mông rồi!”

 

Tôi hấp háy hai mắt, lại từ từ nhắm xuống, tiểu tổ tông đột nhiên nhanh trí mà túm lấy cổ áo tôi ra sức lắc, “Ngủ tiếp sẽ không thích cậu nữa!”

 

“Đừng mà—— Nếu giờ tớ thức dậy thì có thưởng không?”

 

“Ưm~” Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, “Cậu muốn làm gì thì cứ làm.”

 

Nghe xong câu này tỉnh hẳn cả người! Tôi xoay người đè Bạch Hiền cù lét từ trên xuống dưới, tiểu tổ tông cứ la ó rồi tìm chỗ để trốn, trong lúc lật qua lật lại thì cái bụng trắng trắng tròn tròn bất ngờ lộ ra, tôi liếc mắt nhìn, sờ sờ hai ba cái, “Dội ôi, Bạch Hiền, cậu phải mau mau giảm cân đi!”

 

Tiểu tổ tông lập tức vung một cái tát qua, “Không chịu!”

 

Tôi nói, “Mua cho cậu quả bóng tập thể dục nhé? Tiện lắm, chỉ cần nằm sấp xuống lăn qua lăn lại là sẽ ốm ngay.”

 

Tiểu tổ tông lắc đầu, “Tớ không muốn!”

 

Tôi hỏi, “Sao lại không muốn?”

 

Tiểu tổ tông đặc biệt oai phong mà nói, “Tớ mặc quần còn nhỏ hơn cậu hai số mà!”

 

… … … Cậu ấy nói thật hay, thật có đạo lý. Cuối cùng, tôi không còn gì để nói nữa.

 

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Ai đang lên tiếng đấy! Tất cả câm miệng đi! Không cho nói tôi chân ngắn!

 

 

 A. Phác Xán Liệt

 

Trong lúc tôi đang đánh răng, tiểu tổ tông dựa vào lưng tôi cầm điện thoại lướt web, sau đó cậu ấy đột nhiên nhảy tưng tưng, rống họng hoan hô hai tiếng, tôi khiếp sợ quá độ, nuốt ực cả đống bọt kem đánh răng vào bụng, sau đó quát to, “Cậu ầm ĩ cái gì vậy!”

 

Tiểu tổ tông mở to mắt: “Chanyeol thổ lộ rồi kìaaaa! Nói ‘Tớ yêu cậu’ đó aaaa!”

 

Tôi không hiểu lắm nên hỏi tiếp, “Với ai?”

 

Tiểu tổ tông rống lên, “Đương nhiên là với Baekhyun rồiiiiiiiiii! Tớ chờ suốt ba năm, cuối cùng cũng chờ được rồiiiiiiiii!”

 

Chậc, nếu không nhờ Bạch Hiền nhắc nhở, tôi đã quên béng đi sự thật cậu ấy là fan cuồng của một couple nổi tiếng, “Thổ lộ thì thổ lộ thôi, ngạc nhiên làm quái gì—— Bọn họ nhất định làm thế để thu hút sự chú ý của mọi người, lừa gạt thứ con nít như cậu——”

 

Bỗng nhiên, sau gáy cảm nhận được một luồng gió to mãnh liệt, may là tôi đã sớm luyện ra bản lĩnh đầy mình mà cấp tốc nghiêng người sang một bên, ngờ đâu cậu ấy lại nổi cơn tanh bành, “Cậu lặp lại lần nữa xem?”

 

Tôi lập tức câm miệng, trưng hai hàm răng trắng bóc ra, “Tớ nói bọn họ thật lòng yêu nhau! Tim được đúc bằng sắt thép, bền lòng vững dạ!”

 

Cậu ấy hung hăng trừng tôi, vẻ mặt như tỏ ý không muốn chấp nhặt với kẻ ngu xuẩn, “Lần này tha cho cậu đấy.”

 

Mẹ ơi, thời buổi này nuôi một cục đam mê thần tượng thật sự là không dễ mà hu hu hu!

 

 

 B. Biện Bạch Hiền

 

ChanBaek của tôi là chân ái! CHÂN ÁI! Ai dám nói không phải tôi cắn cho mà xem!

 

 

  A. Phác Xán Liệt

 

“Chưa lấy đũa!”

 

“A A A!”

 

“Mứt dâu đâu?”

 

“Ở đây ở đây!”

 

“Tớ muốn ăn trứng vịt muối!”

 

“Uống sữa tươi mà ăn trứng vịt muối cái gì?”

 

“Tớ cứ muốn!”

 

“Thôi được rồi, để tớ đi lấy!”

 

… Mệt chết tôi.

 

Cuối cùng cũng dỗ được Bạch Hiền xuôi xuôi, khó khăn lắm mới có thể ịch mông ngồi xuống ghế, âm thầm ca thán bản thân vốn là chủ nhà nhưng lại suy bại đến tình cảnh này, tiểu tổ tông bất ngờ chìa miếng bánh mì đã phết đều mứt dâu đến trước mặt tôi, “Há miệng ra, a——”

 

Tát một bạt tai lại cho một quả táo ngọt… Chỉ biết mỗi chiêu này!

 

Thế nhưng tôi vẫn nhũn thành một đống bột nhão, như thằng ngu mà không ngừng bật cười ha hả, ngoan ngoãn há to mồm.

 

“A——”

 

“Có ngọt không?”

 

“Ngọt lắm ngọt lắm ngọt lắm, ngọt tận đáy lòng!”

 

Cười cái mông ấy! Không cho cười! Tôi khoái cậu ấy như vậy thì đã sao!

 

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Trong lúc Xán Liệt Liệt đang nuốt từng miếng bánh mì, tôi hỏi, “Cậu biết hôm nay là ngày gì không?”

 

Cậu ấy đang ăn ngấu nghiến nên chỉ lơ đãng trả lời, “Ngày gì nhở?”

 

Ha, cư nhiên không nhớ!

 

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông nhào tới ôm lấy cánh tay của tôi liền cắn phập một miếng, tôi buộc phải túm cậu ấy ra, dùng sức rống, “Biện Bạch Hiền, cậu lại uống lộn thuốc???”

 

Cậu ấy chớp chớp đôi mắt đậu đen trừng tôi, “Quả nhiên thời gian qua càng lâu thì cậu càng không biết quý trọng nữa! Năm ngoái còn dẫn tớ đi ăn tôm cơ mà!”

 

Tôi ngừng lại một lúc, sau đó quát lên, “Cậu tưởng tớ quên thật đấy à! Đùa cậu thôi! Cậu bị ngốc hử!”

 

Tiểu tổ tông nhả ra, lau lau miệng, sau đó tiếp tục rống, “Ai biết là cậu quên thật hay là gạt tớ!”

 

… Ha, dội ôi, giờ tự nhiên trở nên thông minh lạ thường.

 

Không phải là tôi thật sự quên béng sinh nhật cậu ấy, chỉ là mấy ngày nay bận quá, chả còn biết ngày nào là ngày nào… Thấy vật nhỏ rầu rĩ không vui, quay đầu không để ý tới tôi, tôi lập tức xông vào phòng, moi cái hộp to đùng màu sắc sặc sỡ ra, “Tiểu tổ tông, sao mà tớ quên được chứ! Cậu xem thử đi, quà cũng đã chuẩn bị rồi—— Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!”

 

Sự chờ mong ẩn chứa trong đôi mắt tiểu tổ tông làm sao mà thoát khỏi pháp nhãn của tôi được. Cậu ấy chậm rãi mở hộp ra, hai mắt hoa lên.

 

“Này là gì?”

 

“Tranh ghép hình đó, 1000 miếng lận, đủ thành ý chưa?” Tôi chỉ vào tấm hình ở góc phải, đó là hình tôi chụp Bạch Hiền trước vòng quay ngựa gỗ ở công viên trò chơi hồi mới quen, cậu ấy ngửa mặt lên trời đón ánh nắng mai, trong tay cầm cây kẹo bông gòn, đáng yêu đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng.

 

Bạch Hiền hỏi, “Nhiều như vậy, cậu ghép à?”

 

… Tôi thật sự không nghĩ tới vấn đề này…

 

“Chúng ta có thể cùng nhau ghép, 1000 miếng thôi mà, nhanh lắm, nhanh lắm, chắc chỉ trong một buổi chiều thôi…”

 

Càng nói càng không thở nổi, tiểu tổ tông bóp mặt tôi, dùng chất giọng nhừa nhựa nói, “Xán Liệt Liệt, lần sau cậu cứ đưa thẳng tiền mặt cho tớ đi.”

 

“Chuẩn luôn!”
 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tôi không thích bức hình ghép này, bên trong không có Xán Liệt Liệt.

 

Chỉ một người, rất khó coi.

 

Thế là tôi nhét hộp xuống gầm giường lại, lượn quanh Xán Liệt đang đứng rửa chén, lẩm nhẩm, “Tớ muốn xem phim, tớ muốn xem phim đó.”

 

Cậu ấy khẽ véo mũi tôi, trên chóp mũi đều là bọt xà phòng, “Muốn xem phim gì?”

 

“Phim nào cũng được, muốn ngồi ghế tình nhân, salon ấy!”

 

Xán Liệt Liệt cười gật đầu, “Được thôi, hôm nay cậu lớn nhất, nói gì liền làm đó.”

 

 

  A. Phác Xán Liệt

 

Cùng Bạch Hiền đến rạp chiếu phim mua vé, cậu ấy từ loạt poster chọn ra một bộ phim hài, sau đó liền hất tôi ra chen vào chỗ bán vé, hướng người ta chìa hai đầu ngón tay, “Muốn mua hai vé tình nhân, loại ngồi ghế salon ấy.”

 

Người bán vé đứng nhấn nhấn vào màn hình, “Mỗi vé 100 đồng, tổng cộng 200.”

 

Tiểu tổ tông sờ sờ túi tiền, lúc này mới ý thức được trong người không có đồng nào, quay đầu rống lớn, “Xán Liệt Liệt, không có tiền a!”

 

Người bán vé sợ đến hai chân mềm nhũn, sau đó lại thấy một anh đẹp trai chui vào, chủ nhà kiêm máy trả tiền di động đưa tờ 200 xanh lè ra, “Xin lỗi, tiền của cô đây.”

 

Vé vừa đến tay, cậu ấy lại rút ví của tôi đi mua bỏng ngô, coke lạnh, thấy cậu ấy sắp dùng cả hai tay vẫn ôm không hết, tôi lập tức túm lấy cái mũ đỏ trên áo hoodie của cậu ấy, “Đừng ăn nhiều quá, coi chừng nổ bụng đấy.”

 

Bạch Hiền gật gật đầu, nhét bỏng ngô vào trong tay tôi, “Cậu chờ một chút nhé, tớ đi mua hai ly Haagen-Dazs nữa.”

 

… Tôi ngất.

 

Tối nay về nhà phải bắt cậu ấy vận động một chút, bớt bớt cái bụng mỡ lại!

 

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Ghế tình nhân đúng là vừa mềm vừa rộng!

 

Ăn bỏng ngô, liếm Haagen-Dazs, thích thích thích!

 

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nói thật, tôi hoàn toàn không biết bộ phim này nói về cái gì.

 

Nhưng mà tiểu tổ tông cười cong cả mắt, ngã tới ngã lui nghiêng trái nghiêng phải, còn ngồi ịch lên người tôi dụi dụi, cảm giác cũng không tệ lắm.

 

Cuộc sống này thật vui vẻ.

 

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Bộ phim này buồn cười lắm, thật đấy!

 

Vì vậy tôi ngửa đầu cười sằng sặc, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Xán Liệt Liệt, gì, sao cậu ấy không xem phim mà xem tôi?

 

Nhất định là bởi vì tôi đẹp, behehe!

 

 

A. Phác Xán Liệt

 

Xem phim xong, tay trong tay chậm rãi đi dọc bờ sông, tên nhóc kia không chịu yên, cứ thích bước trên bờ đê, tôi nắm chặt cánh tay cậu ấy, “Gió lớn như vậy, cậu không sợ ngã xuống sông sao?!”

 

Bạch Hiền nhảy xuống rồi lại bước lên, dáng vẻ rất anh dũng hiên ngang, “Không sợ đâu, còn có cậu mà.”

 

Bỗng nhiên một ý nghĩ tà ác hiện lên trong đầu, tôi đùa dai mà buông ra, tiểu tổ tông bị dọa, kêu oa oa nhào tới muốn bám vào tôi, “Này! Cậu đừng có buông tay mà!”

 

Đôi mắt nhỏ vẫn chưa hoàn hồn lại khiến lòng người nhũn ra, tôi lập tức vươn tay, kéo cậu ấy vào lòng, “Không buông không buông, cả đời cũng không buông.”

 

Bạch Hiền dụi dụi vào ngực tôi, mở hai cánh tay ra, lẳng lặng cùng tôi ôm nhau.

 

Thế là tôi cúi xuống ghé vào bên tai cậu hỏi, “Xin hỏi, bạn nhỏ Biện Bạch Hiền thân mếm, bạn có hạnh phúc không?”

 

Cậu ấy ngẩng đầu lên, sau đó lại gật xuống vừa cố sức lại vừa trịnh trọng, cười nói, “Ừ! Hạnh phúc lắm!”

 

Thì ra, hạnh phúc chính là cái ôm chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, và một người không muốn tôi sẽ buông tay.

 

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tôi biết mà, Xán Liệt Liệt sẽ không buông tay đâu, hừ hừ.

 

 

A. Phác Xán Liệt

 

Về đến nhà, đóng cửa lại, vội vàng thở dốc, không kịp chờ đợi đã đưa môi tới hôn cậu ấy, tiểu tổ tông mở to mắt nhìn tôi, “Cậu làm gì thế!”

 

Tôi nói, “Làm cậu!”

 

Bạch Hiền lập tức đỏ mặt, đưa tay đẩy tôi ra, “Sói háo sắc! Bây giờ còn đang là ban ngày nha!”

 

“Vậy thì sao…” Tôi đè cậu ấy xuống giường, giơ tay phanh áo ra, hôn lên cổ, hôn lên bụng mỡ, sờ sờ hai cái, sau một lát tiểu tổ tông cũng có cảm giác, tự mình cởi quần.

 

… Chà thật biết chủ động!

 

Cứ chờ tớ đại chiến 500 hiệp với cậu đi!

 

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Nhìn cái gì vậy, không được nhìn! Nhắm mắt lại hết đi!

 

 

A. Phác Xán Liệt

 

Kỳ thực, quà sinh nhật thật sự tôi đã giấu dưới gối nằm rồi, quý lắm quý lắm! Suỵt~ Các bạn đừng nói trước, lát nữa để cậu ấy tự tìm, kekeke.

 

 

=================== Never End =================

 

 

Chọn một ngày đặc biệt post phiên ngoại này

 

Gần như đã kéo dài tròn ba năm ròng rã

 

Với tôi mà nói, mỗi một chương đều là một giai đoạn, vô cùng trân quý

 

Cũng may cảm tình thủy chung không hề biến-đổi

 

Tôi nghĩ, đây là một câu chuyện không bao giờ có hồi kết

 

Tiểu tổ tông, Xán Liệt Liệt, chúc hai cậu hạnh phúc.

 

Có các cậu, tôi cũng rất hạnh phúc.

 

_C_知名不具_

 

 

 

Thẻ: , , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Lời tình tự – Phiên ngoại “Điểm tựa cuộc đời” (ChanBaek – Trung trường)

  1. exoticsvn

    2015/05/18 at 23:03

    Phiên ngoạiiiiiiiiiiii

     
  2. Kid Gangster

    2015/05/18 at 23:08

    Chủ nghĩa sủng thụ, lên !!!
    Lâu rồi tự nhiên gặp lại Lời Tình Tự có chút bất ngờ, chuyện tình hai cậu trong này đúng là never end luôn TT v TT.

    <3 <3 <3 for Jinnie

     
  3. BYến

    2015/05/18 at 23:27

    Lời Tình Tự có phiên ngoạiiiiii trời ơi TAT

     
  4. tris110

    2015/05/18 at 23:29

    Ít ra tôi biết mình vẫn còn các cậu, Tiểu Tổ Tông, Xán Liệt Liệt , các cậu hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc :)

     
  5. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/05/19 at 20:45

    Bữa giờ em đang tìm ngọt mà toàn đọc phải mấy fic ngược TT口TT
    Nay tự nhiên thấy Lời Tình Tự có phiên ngoại mừng hú hồn luôn TTvTT

     
  6. Chin Chanbaek

    2015/05/20 at 23:28

    Hạnh phúc × 1000 Hạnh phúc

     
  7. Phác Bạch Hiền

    2015/05/21 at 09:58

    hay lắm…ko có hồi kết nhỉ…tôi lại chờ phiên ngoại của cậu :)…
    iu chanbaek <3

     
    • Tiểu Bạch-kun

      2015/08/18 at 10:09

      Never End. ~~ =)) tự nhiên thấy cái cmt của ss vào cmt cùng chơi :v
      Chắc ss chả biết em là ai đâu :v

       
      • Phác Bạch Hiền

        2015/08/18 at 10:30

        ừ ko pk thật. Chắc là miêu nhỉ

         
        • Tiểu Bạch-kun

          2015/09/07 at 23:45

          sao giỏi quá vậy :o em cứ nghĩ ss không biết cơ ~~ ToT tại nickname FB của em là HHLM cơ mà ~~

           

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: