RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ bảy (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

22 May

Chương thứ bảy

(Editor: Jin)

 

Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường phố, cảnh sắc bên ngoài không ngừng thay đổi.

 

Nào là những con diều ngũ sắc làm bằng thủ công, những món đồ chơi đủ mọi kiểu dáng, mà ngay cả xâu kẹo hồ lô cũng có thể khiến người trong xe hiếu kỳ vỗ tay kêu to.

 

Biện Bạch Hiền bọc áo choàng lông cáo của Phác Xán Liệt, mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

 

Sự vật ngoài cung đều vô cùng thú vị, có thật nhiều món ngon và đồ chơi mà bản thân cậu chưa từng thấy qua.

 

Phác Xán Liệt ngồi cạnh Biện Bạch Hiền, ôm lấy người tiểu hài nhi chỉ cho cậu xem các thứ ở bên ngoài.

 

“Cái màu đỏ kia là kẹo hồ lô, bên cạnh tiệm hoa quả chính là tiệm bánh mứt…”

 

Nghe thấy tiếng tiểu nhân nhi bên người nuốt nước bọt, thiếu niên nở nụ cười sủng nịch, nói: “Nếu Bạch Hiền muốn nếm thử, chờ chúng ta đi mua quần áo xong rồi trên đường hồi phủ sẵn tiện mua một ít được không?”

 

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền cười đến nhắm tít cả mắt, vừa vỗ tay vừa gật đầu thật mạnh.

 

Nhìn thấy cái đầu nhỏ của cậu gật lên gật xuống, Phác Xán Liệt vội vã kiềm đầu tiểu hài nhi lại: “Được rồi được rồi, đừng gật nữa, kẻo một lát lại choáng váng…”
Mính Thư ngồi ngoài cửa xe nghe thấy màn đối thoại bên trong, đầu tiên là bị bầu không khí ấm áp đó lây nhiễm làm khóe miệng hơi cong lên, nhưng sau khi bừng tỉnh lại không kiềm nổi tiếng thở dài.

 

Sáng sớm nay, lúc thiếu gia giải thích với hắn, hắn thật sự bị chuyện xảy ra đột ngột này hù dọa.

 

Một người đang sống sờ sờ từ trên trời rơi xuống, lại còn là Vân Lan Vương mà người trên phố hay đồn đãi, bất kể là người nào cũng không thể bình tĩnh nổi. Huống hồ dưới tình thế hiện nay, ai ai cũng có thể hiểu được đây rõ ràng là đẩy thiếu gia vào thế cưỡi trên lưng cọp[i].

 

Nỗi khổ của thiếu gia cả nhà trên dưới chỉ có Khánh Thúc cùng hắn là rõ ràng nhất.

 

Trung hiếu lưỡng nan toàn.

 

Thế nên trừ hắn và Khánh Thúc biết được chân tướng, đối hạ nhân trong nhà đều nói người kia là họ hàng xa của thiếu gia, bởi vì gia đạo sa sút nên đến nương nhờ Phác gia, cả nhà chỉ cần gọi Biện Bạch Hiền một tiếng ‘tiểu thiếu gia’ là được.

 

Nhưng tiểu thiếu gia này thật sự hồn nhiên đáng yêu.

 

Chỉ trong một buổi sáng, dáng điệu khôn khéo kia đã có thể khiến cho trên dưới trong nhà đối với cậu sủng ái có thừa, cả Khánh Thúc cũng bị bộ dáng của tiểu hài nhi chọc cười toe toét.

 

Dáng vẻ ngây thơ nhường ấy, thế gian này có mấy ai nhẫn tâm thương tổn cướp đoạt chứ.

 

Nhìn thấy bộ dạng thiếu gia nhà mình săn sóc Biện Bạch Hiền, nhìn thấy khi đối phương bị mấy nữ tỷ tỷ lớn tuổi trong nhà trêu đùa đến mặt đỏ, khóe miệng y cũng từ từ cong lên, lộ ra nụ cười mà từ sau khi lão phu nhân rời đi thì cực hiếm khi xuất hiện.
Rồi vào lúc tiểu hài tử kéo tay áo y thì y lại giả vờ hung hăng khiển trách các vị tỷ tỷ vài câu, nhưng khi xoay người, trong ánh mắt trấn an đối phương như hàm chứa cả một biển khơi.

 

Đó là thần tình mà Mính Thư theo Phác Xán Liệt từ thuở nhỏ chưa từng nhìn thấy.

 

Màu lam đậm thâm trầm như muốn bao phủ hình bóng tiểu thiếu niên trong mắt.

 

“Ôi——” Tiểu đồng niên kỷ cũng chẳng lớn bằng ai thầm thở dài.

 

Nếu đã khó có thể trung hiếu lưỡng toàn.

 

Tốt nhất là thiếu gia đến cuối cùng vẫn không hiểu được.

 

Bằng không, bất trung bất hiếu lại thêm tội danh bất nghĩa thì bảo y phải gánh thế nào đây.

 

Xe ngựa chạy qua mấy con đường rồi dừng lại trước một hiệu may, người ở hai bên đường chỉ trỏ bàn tán không biết nhà đại hộ nhân gia[ii] nào đi ra ngoài may  y phục nữa.

 

Mính Thư bước xuống đầu tiên, sau đó vén tấm rèm dày dùng chống lại cái lạnh của mùa đông lên, thiếu niên tướng quân dáng người cao ráo vén một góc trường bào màu đen rồi khom người bước xuống xe ngựa.

 

“Bạch Hiền”, xoay người khẽ gọi, Phác Xán Liệt hướng về cửa xe vươn tay ra.

 

Biện Bạch Hiền cả người đều được bọc kín trong chiếc áo choàng lông to tướng lộ cái đầu nhỏ ra, sau đó hiếu kỳ lại thận trọng rướn người ra ngoài.

 

Nhìn nét mặt đối phương hệt như một tiểu động vật, Phác Xán Liệt có chút buồn cười, lại gọi một tiếng: “Bạch Hiền, xuống đi~”

 

Tiểu hài nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn khắp chung quanh, quay đầu hướng Phác Xán Liệt le lưỡi cười cười, ngoan ngoãn đặt tay lên tay của đối phương.

 

Trong lòng Phác Xán Liệt liền cảm thấy nhẹ hẫng, đanh định đỡ lấy tay kia của đối phương bế người xuống dưới, ngờ đâu cánh tay còn chưa vươn ra, Biện Bạch Hiền đã tự mình ngồi xổm xuống nhảy khỏi xe ngựa.

 

Vội vàng đỡ lấy người rơi xuống đất, Phác Xán Liệt nhíu mày: “Cũng không nói một tiếng đã nhảy xuống, nếu ngã thì phải làm sao?”

 

Biên Bá Hiền ngước mặt lên nhìn y, đôi mắt cười híp lại thoạt nhìn đặc biệt rạng rỡ.

 

“Bạch Hiền không phải là búp bê bằng sứ~ Sẽ không dễ dàng rơi vỡ như vậy đâu~~” Trong lúc nói, còn đưa tay xoa xoa giữa mày của Phác Xán Liệt, sau khi vuốt phẳng đôi mày nhíu lại mới hài lòng buông tay, cười nói: “Xán Liệt không cần lo lắng.”

 

Ai ai cũng đều nói Vân Lan Vương từ nhỏ đã được săn sóc như một đứa trẻ, tâm trí còn non nớt chưa kịp mở mang.

 

Có thật như vậy không?

 

Tâm trạng Phác Xán Liệt xuất hiện chút rung động nhẹ đến mức khó cảm giác được, còn chưa kịp suy sét hàm nghĩa trong câu nói kia, đã bị cắt ngang bởi  tiếng của chưởng quỹ hiệu may vì nghe được động tĩnh trước cửa nên đi ra xem.

 

“Phác tướng quân, ngài tới rồi~~” Trung niên nam tử ra đón chấp tay chào, lúc giương mắt lên lại nhìn Biện Bạch Hiền đang đứng bên cạnh Phác Xán Liệt.

 

“Ai u, đây là tiểu công tử nhà ai vậy? Thật là thanh tú linh động, khí chất siêu phàm a…”

 

Biện Bạch Hiền nghe thấy thế, lại nhìn nét mặt có chút khoa trương của đối phương, vui vẻ che miệng cười khanh khách.

 

Phác Xán Liệt được xem như là khách quen của hiệu may này, y biết rõ chưởng quỹ tuy rằng ăn nói dông dài, thần tình khoa trương, nhưng kỹ thuật thì cực tốt. Nhìn thấy bệnh cũ của gã lại tái phát, y kéo Biện Bạch Hiền đến bên người, có chút bất đắc dĩ bĩu môi.

 

Mính Thư thấy điệu bộ đó, vội vã mở miệng nói: “Vị tiểu thiếu gia này là họ hàng xa của thiếu gia nhà ta, tạm thời dừng chân ở quý phủ vài ngày. Thiếu gia nhà ta dẫn  y đến mua vài bộ y phục mới.”

 

Ông chủ hiệu may liền vội vàng gật đầu, mời người vào bên trong.

 

Sau khi đo cho Biện Bạch Hiền xong, chưởng quỹ vội vã lấy ra vài bộ thành y[iv] thượng thừa đến cho hai người xem.

 

Ánh mắt của chưỡng quỷ cực tốt, mấy bộ gã chọn tới đều có màu sắc trang nhã, tay áo được thêu hoa văn để điểm xuyết.

 

Biện Bạch Hiền một mực chọn tới chọn lui mãi vẫn không xong, Phác Xán Liệt nghĩ là không có kiểu dáng mà cậu thích, đi tới sờ đầu tiểu hài nhi hỏi: “Sao vậy? Không có kiểu mà Bạch Hiền thích?”

 

Thiếu niên cúi đầu lầm bầm gì đó, sau lại ngước lên nhăn mặt khổ sở nói: “Làm sao bây giờ… Đều rất đẹp nha… Thật là khó chọn…”

 

“Phư——” Phác Xán Liệt còn chưa kịp cảm thấy bất đắc dĩ, Mính Thư ở một bên đã cười ra tiếng.

 

Nhìn thấy Biên Bá Hiền không hiểu gì hết mà trừng mình, tiểu đồng cảm thấy vị tiểu vương gia chưa từng ra khỏi cung này thật khiến người ta yêu thích.

 

Hắn nín cười nói: “Tiểu thiếu gia, ngài muốn thì cứ nói với thiếu gia đi… Thiếu gia nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là một tướng quân, không đến mức mua không nổi vài bộ y phục…”

 

Biện Bạch Hiền có chút ủy khuất mà dẩu môi trừng hắn, lúc quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt thì vẻ mặt lại đầy chờ mong.

 

Phác Xán Liệt cũng có chút dở khóc dở cười, hướng về Biện Bạch Hiền gật đầu: “Bạch Hiền thích là tốt rồi.”

 

Vốn tưởng rằng tiểu nhân nhi sẽ vui lên nhưng cậu vẫn cau mày như cũ, hết nhìn mình lại nhìn tới đống y phục, cuối cùng từ bên trong lấy ra một bộ khâm bào[v] màu vàng nhạt có thêu hoa văn ở vạt áo, một bộ trường khâm[vi] màu lam và một bộ ngoại bào[vii] màu trắng thêu chỉ vàng.

 

Cầm ba bộ y phục này, Biện Bạch Hiền hài lòng vỗ vỗ, hướng về Phác Xán Liệt nói: “Chọn xong rồi, lấy ba bộ này đi~~”

 

Phác Xán Liệt có chút khó hiểu, nghĩ là cậu muốn giúp y tiết kiệm tiền nên hỏi: “Chẳng phải thích cả sao? Thích là được rồi, Xán Liệt có bổng lộc mua cho Bạch Hiền.”

 

Cái đầu nhỏ của thiếu niên lung lay, tự mình gật gật đầu nói: “Hoàng tổ mẫu từng nói, làm người phải biết đủ.” Cậu ngẩng đầu cười nói với Phác Xán Liệt: “Xán Liệt đã đối với Bạch Hiền tốt lắm rồi, ngoại trừ hoàng tổ mẫu, biểu huynh và Huân Nhi ra, huynh là người tốt với ta nhất. Hơn nữa, một lát còn phải mua thức ăn ngon cho ta, Bạch Hiền không thể quá tham lam~~”

 

Phác Xán Liệt nhìn thấy hai mắt cậu cong cong, trong đôi con ngươi trong trẻo như có ánh sao tỏa sáng.

 

Y cảm thấy buồng tim mình bị lấp kín, tràn đầy tiếc thương và yêu mếm, cảm giác lâng lâng đó thật giống như chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng thấy đau buốt. Xúc cảm không biết tên trước nay chưa từng có dâng trào trong tim, đột nhiên khiến y trở nên lúng túng trước mặt Biện Bạch Hiền, cả người đều có vẻ nhỏ bé hẳn.

 

Tiểu nhân nhi dễ thỏa mãn như vậy khiến y cảm thấy bản thân mình thật thấp kém.

 

Ở trước gương mặt tươi cười ấy, những ràng buộc bám chặt đến mức không cách nào giải thoát được quanh thân y đều trở nên bất kham.

 

Bởi vì biến cố từ nhiều năm trước mà thay đổi thành bản thân hôm nay, Biện Bạch Hiền, nói cho ta biết.

 

Nói cho ta biết

 

Ta sao lại may mắn đến mức

 

Có thể nghe được những lời đó của đệ.

 

Y đưa tay xoa má tiểu hài nhi, dịu dàng như đang nâng niu một bảo vật.

 

“Bạch Hiền nói gì cũng đúng cả,” Phác Xán Liệt nhoẻn cười, “Đều nghe Bạch Hiền của chúng ta.”

 

Đạt được công nhận, Biện Bạch Hiền quay đầu lại, có chút đắc ý nói với chưởng quỹ: “Ta muốn ba bộ này~~”

 

Chưởng quỹ đáp lời, vội vã muốn nhận y phục lại để gói,  nhưng bị tiểu thiếu niên cắt ngang nói: “Không vội không vội,” nói xong liền cầm ngoại bào màu trắng thêu chỉ vàng lên, “Bộ này ta nghĩ huynh ấy mặc sẽ hơi nhỏ~~”

 

“Ta?” Thấy tay Biện Bạch Hiền chỉ về phía mình, Phác Xán Liệt nhất thời cả kinh.

 

“Ừ~~” Tiểu hài nhi gật đầu, giơ y phục trong tay lên đo vào người đối phương, cười nói: “Dáng người Xán Liệt đẹp như vậy, mặc màu trắng nhất định là vô cùng ưa nhìn~~”

 

“Tiểu thiếu gia này thật đúng là khôn khéo, ai thấy cũng phải thích…” Không chỉ có Mính Thư nghe vậy ngơ ngẩn, ngay cả chưởng quỹ đứng ở một bên cũng lẩm bẩm.

 

Ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, chưởng quỹ biết vị tướng quân này trong hai năm qua đều đặt may y phục màu tối, chưa bao giờ đổi sang màu sắc khác, thế nên gã gọi như là đang trưng cầu ý kiến: “Tướng quân, ngài xem…”

 

Những sợi dây mây tùy ý sinh trưởng trong lòng, Phác Xán Liệt cảm thấy dường như cả người ý đều bị quấn chặt.

 

Nhiệt độ bỏng người, vừa chìm đã tới đấy.

 

Nỗi lòng rực cháy khiến hốc mắt của y nóng lên, nước mắt như muốn tràn khỏi bờ mi.

 

Như là khi rơi vào vực sâu hun hút lại nhìn thấy nguồn sáng duy nhất

 

Chỉ có thể chăm chú ngóng nhìn.

 

Biện Bạch Hiền, đệ bảo ta làm sao cho phải đây?

 

“Xán Liệt, Xán Liệt…” Lúc hồi thần lại, nhìn thấy tiểu thiếu niên cầm tay áo y lay nhẹ, thận trọng hỏi: “Huynh không thích à?”

 

Sao lại không thích?

 

Phác Xán Liệt lắc đầu, đưa tay ôm Biện Bạch Hiền vào lòng.

 

Cũng bất chấp sự có mặt của người ngoài,  nhẹ nhàng vỗ về sau gáy đối phương, trong tiếng nói khe khẽ ẩn chứa chút nghẹn ngào: “Rất thích, y phục Bạch Hiền giúp ta chọn, ta rất thích…”

 

Nhìn thấy ánh mắt dò tìm của chưởng quỹ, Mính Thư ở một bên lạnh nhạt trách mắng: “Không nghe thiếu gia nhà ta nói gì sao?! Còn không mau đen y phục đi gói lại!!”

 

Nhìn thấy nam tử gật đầu đáp lời rồi đi về phía sau, Mính Thư chậm rãi thở ra một hơi thở.

 

Lão thiên gia a, thiếu gia luôn hướng thiện và làm việc thiên, nhưng sao ông cứ trêu chọc ngài ấy mãi?

 

Nhìn thấy bóng hình thiếu gia nhà mình và tiểu thiếu gia như dính liền với nhau, trong lòng thiếu niên chua xót đến mức viền mắt ươn ướt.

 

Trên đường hồi phủ, Mính Thư xung phong nhận việc mà xuống xe giúp Biện Bạch Hiền mua kẹo hồ lô và một ít mứt táo. Tiểu hài nhi vui vẻ vỗ tay, sau khi cầm lấy liền bỏ vào miệng ngay.

 

Kẹo hồ lô ghim thành xâu chua chua ngọt ngọt rất được tiểu vương gia ưa thích, mặc kệ vụn đường dính bên khóe môi vẫn chép miệng ăn liên tục.

 

Mính Thư thò đầu vào xem thử, dở khóc dở cười nói “Tiểu thiếu trông như mọc thêm hàm râu ấy.”

 

Phác Xán Liệt nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười, liền dùng tay chống đầu nghiêng sang nở nụ cười nhìn Biện Bạch Hiền.

 

Bị hai người kia cười nên có chút ngượng ngùng, tiểu hài nhi giận dữ đưa lên lau, kết quả lại khiến vụn đường dinh dính trở nên lem luốc hơn, càng lau càng bẩn.

 

“Xán Liệt…” Biện Bạch Hiền luống cuống tay chân, không thể làm gì khác hơn là chớp mắt gọi Phác Xán Liệt.

 

Thiếu niên bận xem náo nhiệt lúc này mới lấy khăn tay ra giúp cậu lau sạch, cười nói: “Để xem sau này đệ còn dám ăn vội vã như vậy nữa không… Bẩn y như một con mèo hoa ấy…”

 

Bạch Hiền ngoan ngoãn ngẩng mặt để y giúp mình lau sạch, ngoài miệng cũng nghe lời mà đồng ý: “Không đâu không đâu, ta sẽ không để các người trêu chọc là mèo hoa mọc râu mép nữa…”

 

“Phư…” Mính Thư nhịn không được mà cười ra tiếng, sau đó bản thân Biện Bạch Hiền cũng bật cười khanh khách.

 

Tiếng cười huyên náo liền từ trong xe ngựa truyền ra, cả người đi đường lướt ngang qua đều vô hình bị cảm nhiễm tâm trạng vui vẻ, không biết công tử nhà ai lại đang vừa cười vừa nói những chuyện lý thú.

 .

.

.

“Gia.”

 

Thanh âm ám trầm[viii] từ trong bóng tối truyền đến.

 

Bàn tay thưởng thức chiếc chung bằng sứ của thiếu niên khẽ chuyển, sau đó bỏ món đồ xuống khoát tay nói: “Nói đi.”

 

“Thân phận của người kia đã tra ra được, như ngài sở liệu, là người của Triêu Tường.” Trong lúc nói chuyện, hai tay cung kính dâng một xấp giấy lên, “Ám Kiêu đã sao chép tỉ mỉ lại rồi, mời ngài xem qua.”

 

“Tốt lắm.” Thiếu niên đưa tay tiếp nhận, quét mắt từ sau ra tới trước chiếc bàn dài, lại nói: “Chuyện sáng tay ta an bài ngươi đi điều tra có manh mối gì không?”

 

“Vâng. Vương Thành tuy lớn, nhưng với thực lực của Ám Kiêu chỉ cần một ngày cũng đủ. Vân Lan Vương đang ở chỗ của Giản Ký tướng quân, hiện nay tình cảnh an toàn.”

 

“A,” một tiếng cười khẽ, “Chủ ý hay đấy, lại đem người đưa đến chỗ đó, quả nhiên là chủ ý hay~”

 

“Gia, có cần phải…”

 

“Không cần, theo dõi là được rồi, đừng nên vọng động.”

 

“Vâng”

 

“Không còn chuyện gì nữa, lui xuống đi.”

 

Không ai đáp lại, thiếu niên biết người đã đi rồi.

 

Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt híp lại phảng phất nét bỡn cợt.

 

Cư nhiên thật sự là người của nước Triêu Tường.

 

Nhiều năm trước sắp xếp người tiến cung bồi dưỡng thành ngự tiền thị vệ, xem ra trong lòng đối với Diệu Lam có ý nghĩa khác thường quả nhiên không phải ngày một ngày hai.

 

Trương Nghệ Hưng.

 

Thật sự là một nước cờ ngoan độc.

 

Nhưng sợ là người kia đã sớm tự mình biết được từ lâu.

 

Thiếu niên nở nụ cười vô cùng hồn nhiên.

 

Bước tiếp theo ngươi sẽ đi như thế nào?

 

Ta rất chờ mong.

 

 

______________________________________________________

[i] Thế cưỡi trên lưng cọp: Phóng lao thành phải theo lao

[iii] Đại hộ nhân gia: Gia đình giàu có

[iv] Thành y: Quần áo may sẵn

[v] Khâm bào: Áo vạt dài (Lớp giữa)

[vi] Trường khâm: Áo vạt dài mặt trong khâm bào (Lớp trong cùng)

[vii] Ngoại bào: Áo khoác dài mặt bên ngoài (Lớp trong cùng)

[viii] Ám trầm: U ám và âm trầm

 

Thẻ: , , , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ bảy (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. ► ZanyZany ◄

    2015/05/22 at 19:25

    Mém tý nữa là quên luôn Khuynh thế lam hoan rồi TT^TT

     
  2. kemmyhyeon

    2015/08/18 at 14:59

    hay quá a~ :)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: