RSS

[Fanfic] Đối tác thân mật – Day Three (ChanBaek – Trung đoản – H văn)

03 Jun

[Day Three]

Hồng hộc.

Hồng hộc.

Byun Baekhyun cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực đang phập phồng của Park Chanyeol thở hổn hển. Hai người vẫn duy trì tư thế vừa ân ái xong, trong không gian tối tăm chật hẹp, điện thoại của Park Chanyeol bỗng nhiên sáng lên, Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình——

00: 01

Quả nhiên vẫn là cùng anh nghênh đón ngày mới đến.

Park Chanyeol bóp chặt eo của Byun Baekhyun, giọng nói khàn khàn cực kỳ hấp dẫn: “Vừa nãy thấy tôi sao lại xoay người nhanh như vậy?”

Thân thể của người trong lòng thoáng cứng đờ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bờ ngực trần đổ đầy mồ hôi của Park Chanyeol, giọng điệu mang ý trêu chọc: “Chậc, không muốn quấy rầy anh và John âu yếm.”

Byun Baekhyun biết rõ giường của Park Chanyeol luôn đổi người liên tục, nhưng trong hai năm qua thì đây thật sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh và bạn giường dây dưa trước mặt mình, chỉ là hình ảnh bóng bẩy như vậy chẳng biết tại sao thoạt nhìn có chút chướng mắt.

Trong lòng cảm thấy rất luống cuống, vì vậy mà lựa chọn trốn tránh.

Nhưng Park Chanyeol đuổi theo, thế nên trong lòng Byun Baekhyun lại dâng lên một niềm vui không sao nói rõ thành lời, cho dù Park Chanyeol chỉ muốn cùng cậu tìm vui.

Rốt cuộc chỉ là quan hệ kia, nhưng sao lại để tâm đến thế?

Chậc, dường như xảy ra chuyện rồi.

Trong bóng tối, khóe miệng Byun Baekhyun hơi cong lên.

“Cơ trưởng Byun, tôi nói này, không phải là cậu yêu tôi rồi đấy chứ?”

“À hả?”

“Tôi nói, cậu – yêu – tôi – rồi.”

Byun Baekhyun phì cười thành tiếng, pha trò trêu chọc anh: “Anh phải cho tôi đè thử một lần, vậy mới biết tôi có yêu anh không.”

Park Chanyeol véo véo thắt lưng của Byun Baekhyun, chọc cho người trong lòng không yên phận mà cứ vặn vẹo thân thể. Anh nặng nề thở ra một tiếng, sau đó lại cúi đầu hôn lên bờ môi cậu lần nữa, tỉ mỉ gặm cắn, động tác nhẹ nhàng lại dịu dàng, khiến cậu nhịn không được mà thiết tha tận hưởng nụ hôn dịu dàng chẳng mấy khi có được.

00: 27

Lúc Park Chanyeol ngừng chiếm lấy môi dưới của Byun Baekhyun, cậu lại thoáng nhìn giờ trên màn hình điện thoại lần nữa, sau đó thong thả đứng lên khỏi người anh, sửa sang lại bộ quần áo xốc xếch.

Park Chanyeol cũng nhảy xuống khỏi chiếc tủ, vừa cài thắt lưng lại vừa hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đi về.” Byun Baekhyun đáp.

“Về đâu?”

“Nhà của tôi.” Byun Baekhyun kéo cửa ra, những tia sáng luồn qua khe cửa khiến Park Chanyeol phải híp mắt lại, khóe miệng Byun Baekhyun hơi nhếch lên, trong giọng nói ẩn chứa sự lôi cuốn kỳ lạ, “10 phút sau gặp ở cửa lớn của tiệm karaoke, Sir Park.”

Dứt lời, Byun Baekhyun liền bước ra khỏi cửa.

Ý cười bên môi Park Chanyeol dần lan ra khắp gương mặt, anh cài chiếc cúc áo cuối cùng lại, cầm lấy điện thoại trên tủ, sau đó cũng bước ra khỏi không gian chật hẹp dạt dào sắc xuân.

*****

Vừa về tới nhà, Byun Baekhyun lại bị Park Chanyeol đè xuống ghế sa lon làm một lần. Đợi đến lúc thể lực đã tiêu hao bảy tám phần, Park Chanyeol mới bế Byun Baekhyun lên, ôm lấy người mềm nhũn trong lòng đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rả rích.

Bọt xà phòng trong bồn dần ngập quá hông của hai người.

“Để tôi giúp cậu rửa sạch.” Park Chanyeol ghé vào bên tai Byun Baekhyun nói, tay lại mân mê tấm lưng cậu.

Byun Baekhyun lười biếng ghé vào trên người của Park Chanyeol, để ngón tay anh tùy ý ra ra vào vào ở phía sau, xoang mũi thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ đơn âm. Cậu ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nói: “Sir Park, tôi đang nghĩ… Hai năm trước có phải anh cố ý nắm tay tôi không?”

“Qua lâu như vậy mới bị cậu phát hiện, thật không dễ dàng gì đâu!” Park Chanyeol vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Byun Baekhyun, dựa sát vào cậu, “Tôi nói này… Cậu yêu tôi rồi.”

Byun Baekhyun vùi đầu vào cổ Park Chanyeol, mút nhẹ một cái, dấu ấn màu đỏ thẫm chậm rãi hiện lên, cậu cười nói: “Chậc, Sir Park dạo này sao cứ vắt chữ yêu bên mép vậy? Trước kia anh vốn là người lên giường nhận mặt còn xuống giường thì tìm giày, nhận thức của anh về tình yêu cũng chỉ dừng lại ở mức thêm vào trước đó mấy động từ, chẳng lẽ giờ anh muốn yêu đương thật lòng rồi à?”

Động tác tay của Park Chanyeol ở sau lưng Byun Baekhyun thoáng ngừng lại, anh nhếch mày nói: “Nếu như là người có thể khiến tôi no bụng như cơ trưởng Byun, muốn yêu đương thì có gì mà không được?”

Byun Baekhyun bật cười khanh khách, cậu bò lên người Park Chanyeol, mở vòi hoa sen tự tắm rửa sạch sẽ cho mình, sau lại quay sang cười lộ cả răng với anh: “Sir Park hãy thôi đi, tôi không có lòng tin giữ được kẻ bác ái vạn người mê như anh ở bên cạnh.”

Byun Baekhyun kéo áo choàng tắm qua khoác lên người, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Tham muốn chiếm giữ của tôi rất mạnh, tôi sợ thời gian bay kéo dài sẽ nghẹn chết Sir Park.”

Nói xong, Byun Baekhyun kéo cửa đi ra ngoài.

Park Chanyeol khẽ liếm môi, hai mắt híp híp, bên môi ẩn chứa một nụ cười.

Byun Baekhyun sau khi sấy khô tóc lại vùi mình vào chăn, trong đầu quanh quẩn câu khẳng định mà Park Chanyeol cứ nói mãi.

“Tôi nói này, cậu yêu tôi rồi.”

Tôi yêu anh, nhưng mà tôi không có lòng tin có thể giữ chân anh.

 

Chậc, thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi.

Lúc Park Chanyeol về phòng, anh liền chui vào chăn ôm Byun Baekhyun sát lồng ngực mình, khẽ hôn lên mặt của cậu, giọng nói trầm thấp: “Ngủ ngon.”

“Đêm nay ngoan như vậy, không đúng nha Sir Park!”

“Cậu muốn có chút gì đó à?” Park Chanyeol cười gian nhìn người đang nằm trong lòng mình ngẩng đầu lên, bàn tay đặt bên eo cậu bắt đầu không yên phận mà du di lên xuống, Byun Baekhyun lập tức cầm lấy cổ tay của Park Chanyeol, nhưng anh chỉ mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay cậu, “Ngủ ngon, cơ trưởng Byun.”

“Sữa tắm thật là thơm.” Byun Baekhyun cọ cọ vào ngực Park Chanyeol, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại.

Mười ngón tay đan khít vào nhau, một đêm không mộng mị.

*****

Byun Baekhyun bị điện thoại của Park Chanyeol đánh thức.

“Tối nay cùng nhau ăn cơm không?”

“Anh thích là được rồi.” Byun Baekhyun ngồi dậy dụi dụi mắt, giọng nói hơi dinh dính do vẫn còn đang mơ màng.

“Đừng nói là cậu mới thức nhé?” Park Chanyeol cười khẽ.

Byun Baekhyun tiến vào phòng tắm, dùng bả vai kẹp điện thoại, bôi kem lên bàn chải đánh răng: “Bị điện thoại của anh đánh thức.”

“6:30, lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ.”

“Ừ.” Byun Baekhyun ngậm bàn chải trong miệng, đáp một tiếng.

Lát nữa? Byun Baekhyun bỏ điện thoại xuống xem giờ.

5:56PM.

Ngủ một giấc dài cả ngày.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Byun Baekhyun thay quần áo rồi vội vàng đến nhà hàng mà cậu và Park Chanyeol thường đến. Từ chỗ Byun Baekhyun đi taxi đến nhà hàng này khoảng mười lăm phút, thế nên khi cậu đến thì anh vẫn chưa tới.

Byun Baekhyun tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bồi bàn đến hỏi cậu muốn chọn món bây giờ không, cậu lễ phép trả lời một câu: “Chờ một lát nữa rồi gọi sau.”

Bồi bàn khẽ gật đầu, cầm tờ thực đơn hơi cúi người, lùi về một bên.

Byun Baekhyun nhấp một miếng nước chanh, chống cằm nhìn cảnh phố phường muôn màu ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên bàn không theo bất kỳ nhịp điệu nào.

6:30, Park Chanyeol đúng giờ xuất hiện.

“Đợi lâu chưa?”

“Ưm, khoảng 10 phút.” Byun Baekhyun cười đến hai mắt cong cong, có chút hăng hái mà nhìn người đối diện.
“Hôm nay tôi mời.” Park Chanyeol nhướng mày, nhận lấy thực đơn mà bồi bàn đưa, “Ăn gì nào?”

“Anh mời nên tùy anh chọn.” Byun Baekhyun chống cằm nhìn Park Chanyeol, giọng điệu có chút lười biếng.

Park Chanyeol híp mắt nhìn Byun Baekhyun, sau đó chọn vài món mà cậu thích ăn. Đến khi bồi bàn đi khỏi, Park Chanyeol khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi có chút hăng hái mà nhìn Byun Baekhyun nói: “Cơ trưởng Byun, cậu nhìn tôi như vậy khiến tôi thật sự rất muốn nếm thử cảm giác làm trên bàn cơm ngay lập tức.”

Ngón tay Byun Baekhyun vẫn gõ nhẹ lên bàn như cũ, cậu nhìn chàng trai anh tuấn trước mắt, sau đó nở nụ cười thật tươi.

Đúng lúc này, điện thoại của Park Chanyeol bỗng nhiên vang lên, anh nhấn vào nút nghe, Byun Baekhyun thấy sắc mặt anh thay đổi, tim thoáng chùn xuống.

“Tôi sẽ đến ngay.” Những lời này vừa nói ra, tim của Byun Baekhyun liền cảm thấy lạnh buốt.

Park Chanyeol cúp điện thoại, đứng dậy, áy náy nhìn Byun Baekhyun, sau đó trầm giọng nói: “Chấp hành nhiệm vụ.”

Thấy ánh mắt u buồn của Byun Baekhyun, Park Chanyeol cúi người xuống, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái. Thời gian như ngừng lại, Byun Baekhyun trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người.

Mỗi lần chỉ cần đang ở bên cạnh Byun Baekhyun nhưng lại nhận được lệnh chấp hành nhiệm vụ, Park Chanyeol đều sẽ hôn môi cậu như vậy, một nụ hôn hoàn toàn không bao hàm dục vọng, chỉ dừng lại ở mức tiếp xúc da thịt.

Nụ hôn từ biệt.

Sợ một đi sẽ không trở lại.

Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun, cong cong khóe miệng, sự yêu chiều trong ánh mắt như dòng nước sắp tràn ra bên ngoài: “Thật xin lỗi.” Dứt lời, anh xoay người định đi trước.

Byun Baekhyun bỗng nhiên nắm lấy tay của Park Chanyeol, nói: “Đêm nay gặp.”

“Đêm nay gặp.”

Bàn tay đang nắm chặt  buông lỏng ra.

Park Chanyeol sải bước đi, khóe miệng nhếch lên. Anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là là một chiếc túi cầu phúc màu đỏ.

Đó là bùa hộ mệnh của Byun Baekhyun.

Đêm nay gặp, Baekhyun.

Sau đi Park Chanyeol đi khỏi, Byun Baekhyun một mình ngồi ngơ ngác trước bàn ăn, nhìn bồi bàn dọn lên từng món từng món. Đối mặt với một bàn thức ăn toàn những món mình thích, Byun Baekhyun cầm đũa lên nhưng mãi vẫn không thấy gắp, tim đã sớm bay đến chỗ Park Chanyeol.

Bản thân mình không giữ được anh ấy.

Bởi vì liều lĩnh dấn thân vào trong biển lửa cứu người là sứ mạng của anh ấy, là thiên chức của anh ấy, là lời hứa của anh ấy với thần linh.

“Captain Byun?” Bỗng nhiên, một giọng nữ thanh lệ bay vào tai Byun Baekhyun.

“Sherry!” Byun Baekhyun giương mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, kinh ngạc gọi ra.

“Đã lâu không gặp, cơ trưởng Byun.” Sherry khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười rất đáng yêu.

“Đi một mình à?”

Sherry gật đầu: “Vốn là hẹn bạn cùng nhau dùng cơm, nhưng anh ấy có việc.”

“Vậy thì hay quá, gọi hơi nhiều thức ăn, cùng ăn được không?” Byun Baekhyun cười nói.

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Sherry mỉm cười, bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, ngồi xuống rất tự nhiên, “Thật ra vừa nãy tôi mới thấy người kia.”

“Sao?”

“Anh Park mà hai năm trước trên máy bay bị viêm ruột thừa cấp tính, nắm chặt tay anh không chịu buông ấy. Hai người đang qua lại à?” Sherry thông minh cười cười, ánh mắt đầy hiếu kỳ.

Byun Baekhyun dùng chiếc đũa gõ đầu cô: “Cô nhóc này vẫn nhiều chuyện như vậy.”

Sherry le lưỡi.

Sherry từ một năm trước đã chuyển sang làm cho công ty hàng không khác, thế nên đã lâu rồi cô không được gặp Byun Baekhyun, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, thời gian nói qua nhanh thì cũng không hẳn là nhanh, nhưng đến lúc chào tạm biệt Sherry thì cũng đã gần 10 giờ tối.

Byun Baekhyun đón một chiếc taxi, sau khi báo địa chỉ lại lười biếng dựa vào băng ghế, nhìn cảnh phố đêm băng băng chạy ngược ngoài cửa sổ.

“Khu nhà cũ đã cháy lớn suốt bốn tiếng, thế lửa hiện nay vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Tổng cục phòng cháy chữa cháy đã đưa ba tốp lính cứu hỏa tiến vào cứu viện, nhưng ước chừng tình hình hiện trường không mấy lạc quan, giờ chúng tôi xin nối máy với phóng viên tiền tuyến…”

“… Vừa nhận được tin tức mới nhất, trong quá trình cứu viện đã có hai lính cứu hỏa anh dũng hy sinh. Dù rằng hiện tại thế lửa không thể khống chế, đội lính cứu hỏa đã rút lui ra ngoài, nhưng vẫn còn ba người đến nay vẫn chưa rút lui…”

Byun Baekhyun vừa nghe tin tức trong radio, tim liền chùng xướng, cậu vội vả mở miệng: “Bác tài, đến khu nhà cũ.”

Taxi quay đầu, hướng về phía khu nhà cũ chạy thẳng.

Byun Baekhyun vừa xuống xe, liền nhìn thấy ánh lửa ngùn ngụt nuốt chửng tất cả.

Ở hiện trường đã căng dây, xe cứu hỏa liên tục phun nước, khung cảnh cực kỳ hỗn độn.

Byun Baekhyun tinh mắt phát hiện ra Kris đang ngồi ở một bên, anh ta là đồng nghiệp của Park Chanyeol, cậu đã từng gặp mấy lần. Cậu nhân lúc rối ren mà chui qua dải ngăn cách, chạy tới chỗ Kris đang mặc đồ cứu hỏa ngồi dưới đất thở hổn hển, vừa ngồi xuống liền vội vàng hỏi thăm: “Kris, where is Yeol?”

Kris vừa nhìn thấy cậu thì hai mắt liền trừng lớn, kinh ngạc hô lên: “My God! Why are you here?”

“Chanyeol đâu?”

“Mau rời khỏi nơi này đi!” Kris đứng dậy kéo Byun Baekhyun đi về phía dải ngăn cách, “Mau rời khỏi nơi này!”

Byun Baekhyun gạt tay Kris ra, lớn tiếng quát to như phát điên giữa khung cảnh ầm ĩ: “Tôi hỏi anh Park Chanyeol đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết Park Chanyeol đang ở đâu?”

Kris nhìn Byun Baekhyun sửng sốt một lúc, đôi mắt buồn bã, nhếch môi không nói.

“Tell me! Please!” Giọng của Byun Baekhyun gần như là cầu xin.

“Lúc tôi và cậu ấy chuẩn bị rút lui, cậu ấy nói nghe được tiếng kêu cứu liền vòng ngược về, tôi muốn đuổi theo, nhưng lại bị chướng ngại vật rơi xuống chặn đường, tôi…”

“Chặn đường? Nói vậy anh ấy cũng không cách nào trở về bằng đường cũ?” Sắc mặt Byun Baekhyun giữa ánh lửa đỏ rực lại trắng bệch một màu.

“Baekhyun, chuẩn bị tâm lý cho tốt, tôi…” Kris có chút nghẹn ngào, “Đây là sứ mạng của chúng tôi.”

“Anh ấy đã hứa với tôi đêm nay gặp.” Hai mắt Byun Baekhyun mất tiêu cự, lẩm bẩm nói, “Anh ấy đã hứa với tôi đêm nay gặp…”

BÙM——

Một tiếng động thật lớn vang lên, tòa nhà chìm trong biển lửa cuồn cuộn.

Kris xuất phát từ thói quen mà ôm Byun Baekhyun nằm xuống đất để che chắn cho cậu, điện thoại của Byun Baekhyun từ trong túi quần văng ra, trên màn hình hiển thị 23: 58

Đám người bỗng nhiên nháo nhào lên.

Byun Baekhyun nhìn sang, một dáng người che chở cho đứa bé trong lòng từ biển lửa vọt ra. Nhân viên cứu cấp đón lấy đứa bé trong lòng anh lính cứu hỏa, lại có người đỡ lấy anh lính cứu hỏa kia. Trong khoảnh khắc nón bảo hộ được tháo xuống, nước mắt Byun Baekhyun vẫn nhịn không được mà lăn dài——

Giữa đám người, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt kia.

Là Park Chanyeol.

23: 59. Màn hình điện thoại di động vẫn đang lóe sáng.

Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun, mỉm cười, sau đó từ từ, từ từ khụy cả người xuống.

Đêm nay gặp, tôi đã làm được.

 

Baekhyun.

 
14 phản hồi

Posted by on 2015/06/03 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

14 responses to “[Fanfic] Đối tác thân mật – Day Three (ChanBaek – Trung đoản – H văn)

  1. Tram_HH

    2015/06/03 at 21:58

    Chắc em chết quá ss ơi !!! Hay quá mà :)

     
  2. Hàn Lệ My

    2015/06/03 at 22:59

    Trong cái đen tối vẫn tồn tại những cái trong sáng và cao thượng… Mở đầu bởi H nhưng ko có nghĩa chỉ toàn H. H chỉ là yếu tố phụ, không thể làm mờ đi cái đẹp xen lẫn đau buồn một câu chuyện tình đặc biệt, ko thể làm giảm giá trị của nó.
    => Em giở hơi nx ko lan quyên tí thôi. Chứ thực ra đọc xong đang hơi xúc động nên muốn bày tỏ nỗi lòng…

     
  3. rabbit0502

    2015/06/03 at 23:30

    Byun Baekhyun phì cười thành tiếng, pha trò chêu trọc anh: “Anh phải cho tôi đè thử một lần, vậy mới biết tôi có yêu anh không.”

    Chỗ này là trêu chọc ạ :)))

    í mà đoạn này là chơi chữ thì cho e xin lỗi ạ :3

     
  4. ChanBaek's

    2015/06/03 at 23:55

    hay quá TTToTTT Jin cố lên <3

     
  5. khanhlinh2507

    2015/06/04 at 00:09

    Tung hàng đêm đi jin tỷ 😭😭😭😭😭

     
  6. tuyetquanhan

    2015/06/04 at 04:36

    Mẹ ơi T.T so good

     
  7. Út Ngư Nhi

    2015/06/04 at 09:42

    Chap này quá hay luôn bố Jin ơi TTvTT

     
  8. chibaek

    2015/06/04 at 16:53

    fic này ha, em đọc chùa 2 chap trước giờ mới vô comment <3 bữa em có inb ss tính làm quen trên face mà ss phũ quá, hịhị.

     
    • Baek's_Dad

      2015/06/05 at 23:12

      ss hơi bận nên ko thường tám trên fb, sorry em nhé ^^

       
  9. Seme of ChanYeol

    2015/06/04 at 17:06

    Thấy trong mối quan hệ này có vẻ như PCY yêu trc :)) nhưng ngại cái nghề dễ chết nên.mới dây dưa ko rõ :))
    Mà 2 anh đều làm 2 cái nghề đối mặt vs cái chết trong tích tắc tn, ai uiiiiii

     
  10. mika110

    2015/06/04 at 21:08

    Hai người xác định với nhau chính là bạn giường nhưng bất chi bất giác lại yêu đối phương. Coi trọng đối phương hơn bất kì kẻ nào dây dưa với mình cũng coi trọng khoảng thời gian bên cạnh nhau cho nên ngày kỉ niệm cả hai đều nhớ rõ. Em cảm thấy tình cảm ở đây có chút gì đó giống “Chính cốt” mới đầu là bạn giường về sau lại yêu đến sâu đậm và em thật rất thích tình cảm của hai người :”)

     
  11. xingmama

    2015/06/04 at 21:52

    Tự dằn lòng không đc thúc giục tác giả =))))) Cố lên \m/

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: