RSS

[Fanfic] Đối tác thân mật – Day Four (ChanBaek – Trung đoản – H văn)

05 Jun

[Day Four]

“Sir Park, đến lúc phải thức dậy rồi.”

Park Chanyeol nghe thấy giọng của Byun Baekhyun, thế nhưng mí mắt vẫn dính chặt như cũ, nặng đến mức anh không mở ra nổi.

“Tính đến hôm nay thì tôi đã nghỉ bốn ngày rồi, nếu anh còn tiếp tục ngủ nữa, lần tới gặp lại sẽ là tháng sau đấy.” Giọng Byun Baekhyun lại bay vào tai Park Chanyeol. Cảm nhận được một bàn tay ấm áp vừa đặt lên vị trí trái tim mình, khóe miệng anh thoáng cong lên, tay vươn ra bắt lấy bàn tay trên ngực, mười ngón tay siết chặt.

Park Chanyeol thử mở mắt ra, ánh sáng mãnh liệt lập tức chiếu vào tròng mắt khiến anh phải híp lại, sau khi thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi mở ra lần nữa.

Byun Baekhyun bật cười khanh khách, hai mắt cong cong, chỉ là mí mắt có hơi sưng lên. Một tay cậu đang đan vào tay Park Chanyeol, còn tay kia thì chống cằm nhìn anh, nói: “Sir Park cuối cùng cũng cam lòng tỉnh dậy rồi?”

“Mệt lắm ấy.” Park Chanyeol nhìn thoáng qua Byun Baekhyun trông rất hốc hác, “Cậu đã khóc.”

“Chậc, mắt vẫn chưa hết sưng, đều tại anh.”

Kỳ thực, Park Chanyeol chỉ bởi vì tiêu hao sức lực quá nhiều, cộng thêm có chút suy nhược nên mới ngất xỉu, trên người trừ một ít vết bầm do va chạm tạo thành thì cũng không có trở ngại đáng kể. Nhưng ngày hôm qua, vào khoảnh khắc Park Chanyeol ngã xuống trước mặt Byun Baekhyun, cậu đã có cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ, giây phút đó cậu đã cho là mình sắp mất đi Park Chanyeol, mà bản thân cậu lại không níu giữ được.

Chậc, thật sự là đã xảy ra chuyện lớn.

Byun Baekhyun mỉm cười nhìn chằm chằm vào Park Chanyeol đang nằm trên giường bệnh, rồi cậu bỗng nhiên tiến đến trước mặt anh, miệng cười thành hình chữ nhật đáng yêu, sau đó nhắm mắt lại áp môi mình lên môi anh, tương tự như nụ hôn tạm biệt của Park Chanyeol, chỉ đơn thuần là tiếp xúc da thịt.

Byun Baekhyun chọc chọc vào mặt Park Chanyeol, hai mắt cong cong: “Cám ơn thần linh đã để anh bình an trở về.”

Giữa hai người như đã hình thành một ước định, mỗi lần trước khi Park Chanyeol đi chấp hành nhiệm vụ sẽ là nụ hôn tạm biệt, còn sau khi Park Chanyeol bình an trở về thì là nụ hôn cảm kích, điều kỳ diệu trong nụ hôn ấy, có lẽ chỉ trong lòng hai người họ mới hiểu?

Khóe miệng Park Chanyeol cong lên, trong đáy mắt là niềm vui không tài nào che dấu được.

“Giờ tôi phải về ngủ bù, tối qua mấy vị lãnh đạo ở đơn vị của anh thay phiên đến thăm hệt như tuần diễn, thật sự là giày vò đến mức tôi không cách nào ngủ được.” Byun Baekhyun duỗi thẳng thắt lưng, “Nhưng mà tôi đoán hôm nay có thể họ sẽ tiến hành tuần diễn một lần nữa, thôi tôi đi đây.” Nói xong, cậu định rút bàn tay đang bị Park Chanyeol nắm chặt ra.

Park Chanyeol ngồi dậy, dùng một lực thật mạnh kéo Byun Baekhyun qua, khiến cậu mất trọng tâm mà lảo đảo ngã ngồi xuống giường bệnh, sau đó liền rơi vào bờ ngực ấm áp. Giọng nói của Park Chanyeol vang lên trên đỉnh đầu: “Byun Baekhyun, cậu yêu tôi.”

“Chậc, lại bắt đầu nữa rồi Sir Park. Tối hôm qua có bị đập trúng đầu không?” Byun Baekhyun phì cười thành tiếng, sau đó tránh khỏi vòng tay Park Chanyeol, “Tôi buồn ngủ lắm, thật sự phải về.”

Park Chanyeol cũng không ngăn cản cậu, chỉ chạm ngón tay vào môi mình. Byun Baekhyun bất đắc dĩ cúi người xuống, lại bị anh giữ lấy gáy, sau đó liền là một nụ hôn triền miên.

“Sir Park, tôi cảm thấy gần đây anh dường như rất thích phong cách ngọt ngấy này.” Byun Baekhyun cười cười, ánh mắt đã rơi vào trên cổ Park Chanyeol, sau đó vươn tay giật giật áo bệnh nhân rộng thùng thình của anh, “Quả dâu nhỏ vẫn chưa biến mất, như in lại trên đó luôn rồi ấy, lần sau phải chú ý một chút. Giờ tôi về trước, tối nay có thời gian sẽ đến thăm anh.”

“Tối nay có chuyện gì à?”

Byun Baekhyun phất tay: “Hẹn hò với người đẹp.”

Cậu thật sự đã hẹn dùng cơm với Sherry.

“Tôi chờ cậu đến.” Park Chanyeol bỗng nhiên nói ra.

Bước chân của Byun Baekhyun hơi chậm lại, cậu mở cửa phòng, nói: “Tôi không nhất định sẽ đến, cho nên không cần phải chờ tôi, cũng đừng nhớ tôi quá đấy Sir Park!”

Dứt lời, Byun Baekhyun đi ra khỏi phòng bệnh, lại vừa lúc đụng phải Kris. Byun Baekhyun nhìn thoáng qua anh ta, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi: “Đến thật vừa lúc, anh ở chơi với anh ấy đi, tôi về nhà ngủ.”

Kris khẽ gật đầu. Byun Baekhyun nghiêng người đi lướt qua, bên môi Kris ẩn chứa nụ cười nghiền ngẫm. Anh ta đẩy cửa phòng ra, lúc trông thấy dáng vẻ mất hồn mất vía Park Chanyeol liền trêu chọc: “Hey guy, what’s up?”

Park Chanyeol nhận lấy phần cơm trưa mà Kris đưa tới, hỏi: “Thằng bé hôm qua sao rồi? Lúc em tìm được nó thì nó đã hôn mê.”

Kris sửng sốt một lúc, sau đó buồn buồn đáp: “Hít khói đặc quá nhiều, cứu không được.”

Park Chanyeol lập tức bẻ gãy đôi đũa gỗ trong tay, môi mím lại, cặp mắt đẹp sâu lắng như đầm nước mênh mông không thấy được phần đáy, giọng anh run run ẩn chứa sự bất lực: “Nó cùng lắm mới 5 tuổi, em đã nghĩ là mình có thể…”

“Sinh mạng con người yếu ớt thế đấy, nhất là trước ngọn lửa vô tình.” Kris đưa cho Park Chanyeol một đôi đũa mới, bóp nhẹ vai anh, “Cậu đã làm tốt lắm rồi.”

“Nếu như em tìm được nó sớm hơn một chút…”

“Park Chanyeol, anh nói cậu đã làm tốt lắm rồi!” Kris đột nhiên sẵng giọng, “Chúng ta là lính cứu hỏa, chứ chúng là không phải là thần thánh, đừng đổ hết trách nhiệm với những sinh mạng bởi vì chúng ta không thể nào cứu được mà chết đi lên người mình. Chanyeol, cậu đến gặp cảnh ti Kim xin chuyển sang làm văn phòng đi.”

“Cái gì?” Park Chanyeol trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi vào những lời mà Kris nói ra.

“Mấy năm qua mỗi lần cậu tiến vào đám cháy đều dốc sức liều mạng, số vết thương trên người cậu hẳn chính cậu rõ nhất. Cánh tay năm ngoái bị thương nặng vốn đã không đảm đương nổi công tác cứu viện trong biển lửa nữa, cậu cứ thế mà xông vào đám cháy là quá nguy hiểm. Tối qua bất chấp hậu quả mà xông vào như vậy, lỡ như xảy ra bất trắc…”

“Ngay từ giây phút trở thành lính cứu hỏa, em đã không nghĩ đến bất cứ điều bất trắc nào, bởi vì những điều bất trắc đó đều là lựa chọn của em.”

“Đúng, năm đó cậu có thể như vậy.” Kris nhìn Park Chanyeol, đôi mày kiếm dựng thẳng, “Nhưng mà bây giờ cậu xác định bản thân mình vẫn không hề có vướng bận như lúc ấy không?”

Vào năm Park Chanyeol 13 tuổi, một trận hỏa hoạn đã nuốt chửng gia đình anh, cũng nuốt chửng những người thân thiết nhất trong đời anh, từ đó về sau Park Chanyeol một thân một mình sống trên thế giới, không còn vướng bận gì nữa. Thế nên, ngay từ lúc trở thành lính cứu hỏa, anh đã ôm lòng tin dù cho trong lúc cứu người phải hy sinh giữa đám cháy thì cũng là một vinh quang, đối với cái chết không hề sợ hãi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Trong đầu Park Chanyeol bỗng hiện lên đôi mắt với phần đuôi rũ xuống, chân mày nhíu lại.

“Park Chanyeol, đùa với lửa có ngày chết cháy, như là một khi đã nhóm lên, sẽ không thể nào dập tắt được.” Kris nhìn Park Chanyeol đầy nghiền ngẫm, “Tối hôm qua cậu ấy điên cuồng tìm cậu. Tôi nghĩ, cậu ấy đã yêu cậu rồi. Cậu cảm thấy thế nào?”

Park Chanyeol đẩy đôi đũa ra, cúi đầu không nói tiếng nào.

“Cảnh ti Kim lát nữa sẽ tới thăm cậu, cậu thử suy nghĩ xem.”

Khóe miệng Park Chanyeol nhếch lên, trong đầu xuất hiện câu nói của Byun Baekhyun——

“Nhưng mà tôi đoán hôm nay có thể họ sẽ tiến hành tuần diễn một lần nữa.”

Bất cứ thời khắc nào cũng đều nghĩ đến cậu, có lẽ thật sự không phải không có vướng bận.

*****

Byun Baekhyun dùng bữa với Sherry, khi về đến nhà thì vừa qua 9 giờ. Bởi vì mới uống chút rượu đỏ, thế nên hiện tại cậu đã ngà ngà say. Sau khi tắm rửa thoải mái, cậu chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà có thể bởi vì hôm nay đã ngủ cả buổi chiều, giờ nằm trên giường trái lại rất tỉnh táo.

Byun Baekhyun mở to mắt nhìn lên trần nhà, mạch suy nghĩ ngừng lại vài giây, trong nội tâm luôn cảm  thấy như rơi vào khoảng không.

Thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

“Tôi chờ cậu đến.”

Byun Baekhyun đột nhiên bật dậy, sau khi thay đổi quần áo liền vội vàng đi ra ngoài.

Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình điện thoại.

23:00

Lúc Byun Baekhyun đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Park Chanyeol không có lấy một tia sáng.

Đã ngủ chưa?

Byun Baekhyun đẩy cửa đi vào, trong phòng không chút tiếng động, trên giường cũng không có bóng người.

Lạch cạch——

Sau lưng truyền đến tiếng khóa cửa, Byun Baekhyun giật mình, vừa xoay người lại, cậu liền cảm thấy phần eo bị siết chặt, môi dưới lập tức bị ngậm lấy, đầu lưỡi Park Chanyeol thăm dò vào trong khoang miệng cậu, bữa bãi cướp lấy hương vị ngọt ngào khi răng môi quyện vào nhau.

Park Chanyeol mang Byun Baekhyun đi đến bên giường, nhanh chóng cởi áo cậu ra, cúi đầu ngậm lấy bộ phận nhạy cảm trước ngực, dùng đầu lưỡi châm ngòi, tay cũng bắt đầu cởi thắt lưng. Byun Baekhyun bị từng cơn tê dại đánh úp liên tục khiến cho ý loạn tình mê, hai tay duỗi ra sau chống xuống giường, giọng run run phát ra những tiếng rên khe khẽ: “Ưm… Lại nóng vội… như vậy……”

Park Chanyeol cởi quần của Byun Baekhyun ra, bất ngờ vùi thân dưới vào giữa đùi cậu.

Byun Baekhyun thật sự ngăn cản không nổi, mềm nhũn mà ngã xuống giường, mặc kệ Park Chanyeol đưa cậu lên đỉnh cao dục vọng.

Park Chanyeol cúi người xuống, thở hổn hển: “Tôi còn tưởng rằng cậu không tới…”

Byun Baekhyun giật giật khóe miệng, ôm cổ của Park Chanyeol, lồng ngực phập phồng: “Sợ làm anh nghẹn chết.”

Cảm nhận được dục vọng đang dâng trào của Park Chanyeol đang chỉa vào bụng dưới của mình, Byun Baekhyun liếm liếm vành tai của anh, cố ý dùng xoan mũi phát ra những tiếng rên rỉ đầy khiêu khích.

Trên trán Park Chanyeol rịn đầy mồ hôi, da thịt dán chặt vào người Byun Baekhyun đã sớm nóng rực.

Park Chanyeol xoay người Byun Baekhyun lại, thân thể áp tới, hoàn toàn đưa dục vọng của mình vào bên trong người dưới thân, cảm giác chật hẹp đầy thoải mái khiến anh không nhịn mà khẽ rên vài tiếng.

Hai tay của Park Chanyeol giữ chặt tay Byun Baekhyun, bắt đầu chuyển động không nhanh không chậm.

Byun Baekhyun phối hợp với động tác của Park Chanyeol, cơn đau khó nhịn xen lẫn với cảm giác sảng khoái dần ập đến khiến cậu gần như quên đi tất cả, thầm nghĩ tiếp tục triền miên mãi với chàng trai kia.

Trên giường bệnh của bệnh viện.

Lần đầu tiên của bọn họ cũng là trên giường bệnh của bệnh viện.

Đó là ngày thứ năm tính từ lúc Park Chanyeol làm phẫu thuật viêm ruột thừa, Byun Baekhyun bị quỷ thần xui khiến mà nhớ tới ngày đó đã hứa với Park Chanyeol là sẽ tới thăm anh, lại bị quỷ thần xui khiến mà thật sự đi vào bệnh viện hỏi thăm sức khỏe, sau đó còn bị quỷ thần xui khiến mà để chàng trai kia đè xuống giường bệnh khiến lần đầu tiên của hai người diễn ra.

Cuối cùng hôm nay chính mình còn bị quỷ thần xui khiến mà muốn tiếp tục nữa.

Chậc, thật sự là xảy ra chuyện lớn.

Động tác của Park Chanyeol càng nhanh hơn, cuối cùng vào một giây phút nào đó, hai người cùng nhau lao đến đỉnh hân hoan.

Park Chanyeol như là toàn thân bị rút sạch sức lực, anh lui ra khỏi thân thể Byun Baekhyun, nằm xuống ôm chặt cậu vào lòng. Những giọt mồ hôi rin rít chảy xuôi qua mỗi nơi da thịt hai người áp sát vào nhau, lồng ngực phập phồng, nhịp tim dần ổn định lại.

“Chuyến sau bay đi đâu?”

“Canada.”

“Bay bao lâu?”

“Nửa tháng.”

Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun vào lòng, giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn: “Tôi nhớ cậu, tôi sẽ chờ cậu.”

Byun Baekhyun thoáng ngây người, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol, cười nói: “Hai năm trước, lần đầu của chúng ta là ở trên giường bệnh. Lúc đó, sau khi chúng ta làm xong anh đã nói với tôi ‘Cơ trưởng Byun, làm đối tác thân mật của tôi thì sao?’. Anh còn nhớ không?”

“Ừ.” Park Chanyeol khẽ hôn lên mặt của Byun Baekhyun.

“Không nghĩ tới lần đầu của chúng ta là ở trên giường bệnh, lần cuối cũng cũng ở trên giường bệnh.”

Cả người Park Chanyeol đều chấn động, anh nhíu mày nhìn Byun Baekhyun, dò hỏi: “Lời này… có ý gì?”

“Chúng ta đã duy trì quan hệ trên giường này hai năm rồi. Chanyeol, tôi muốn ổn định lại.”

Byun Baekhyun chui đầu vào ngực Park Chanyeol.

“Thế nên, tôi đã cầu hôn với Sherry.”

Tít tít tít.

Điện thoại Park Chanyeol báo bây giờ là 12 giờ đêm.

Byun Baekhyun nghe thấy tiếng tim đập của Park Chanyeol.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

 
14 phản hồi

Posted by on 2015/06/05 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

14 responses to “[Fanfic] Đối tác thân mật – Day Four (ChanBaek – Trung đoản – H văn)

  1. January

    2015/06/05 at 23:23

    Mới đầu đọc, em không thích Park Chanyeol trong này lắm, đơn giản vì ảnh phong lưu, mà làm gì có ai chịu được một kẻ phong lưu? Thế nhưng mà đọc đến chương này tự dưng thấy thay đổi cách nhìn hẳn :3 kiểu cứ tốt tánh y hệt ngoài đời ấy ToT xong làm cái gì cũng là làm hết mình hết sức, thích lắm :3
    Cắt đúng đoạn hay, chị Jin cố lên nghen~

     
  2. Seme of ChanYeol

    2015/06/05 at 23:29

    Ngược, ngược nữa, ngược mãi :)))))) tự tìm ngược tự diệt vong

     
  3. ChanBaekForever

    2015/06/05 at 23:33

    Má ơi! mai lại có nha má, con lạy má :'(

     
  4. LEE EUN YOO

    2015/06/05 at 23:48

    Cmn đùa với tôi à. Biện mặp đùa ko có vui huhu ….ㅠㅠㅠㅠㅠ

     
  5. Arizona Lyon

    2015/06/05 at 23:52

    Sao cắt đúng chỗ vậy 😭😭 Mai lại gặp nhao ~~

     
  6. Miiu_CB

    2015/06/06 at 01:26

    Ss ak sao lại cắt ngay khúc đó v ak? *khóc 69 thứ tiếng* :(

     
  7. Kid Gangster

    2015/06/06 at 06:05

    Cái đoạn cuối này là sao. Rõ ràng có vấn đề >___<

     
  8. ► ZanyZany ◄

    2015/06/06 at 07:41

    Cầu không ngược TT~TT

     
  9. exoticsvn

    2015/06/06 at 08:01

    Chắc BE mất T.T

     
  10. Hàn Lệ My

    2015/06/06 at 08:22

    *gãi đầu như điên (ko phải vì đầu bẩn)* Chap trước mùi mẫn bao nhiêu mà chap này… Em muốn lôi con trai em ra mà thông não nó quá… Ko biết vì lí do gì, rõ ràng yêu nhau nhưng cứ khẩu thị tâm phi cho lắm vào rồi lại quăng sang cầu hôn một cô gái? Muốn xem não nó có gì quá… Cứ tưởng hôm nay con rể Park tỉnh dậy là sẽ có màn bồi đắp tình cảm hồng hồng hường phấn mà BaekHyun nó đáp cái câu cầu hôn nhẹ như lông hồng làm người ta đang từ trên mây tụt xuống vực sâu… AAAaaaaaaaaaaa!!!! Phát điên mất thôi *vò đầu bứt tai*

     
  11. Trần Linh

    2015/06/06 at 11:13

    Ba ơi, ba nhớ đăng tiếp ngày mai nhé. Ba cắt đúng đoạn quá, đang hay mà, yêu Ba~

     
  12. ღ Giáo Sư Mèo Béo - GSMB ღ

    2015/06/06 at 17:54

    Em yêu chế TvT chế cứ ngược nữa cho em nha chế TvT Em hóngg ngày ngày TvT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: