RSS

[Fanfic] Đối tác thân mật – Day Seven ⋆ Finale (ChanBaek – Trung đoản – H văn)

07 Th6

[Day Seven]

 

“Sir Park có việc gì à?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói biếng nhác của Byun Baekhyun.

 

“Hôm nay mấy giờ bay?” Park Chanyeol bỏ tập hồ sơ trong tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nới lỏng cravat, nhoẻn cười.

 

“Hai giờ.” Dáng vẻ của Byun Baekhyun ở đầu kia điện thoại hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ, giọng mũi rất nặng.

 

Park Chanyeol cười khẽ: “Muốn tôi tiễn cậu đi không?”

 

“Anh không cần làm việc sao? Tự tôi đi là được rồi.”

 

“Lại nửa tháng không gặp cơ trưởng Byun, làm sao bây giờ?”

 

“Chậc, nói không chừng tôi sẽ vĩnh viễn trốn tránh anh đấy Sir Park.” Trong giọng Byun Baekhyun ẩn chứa chút trêu tức và nghiền ngẫm.

 

“Cậu dám?” Dây thần kinh của Park Chanyeol thoáng căng lên, anh dùng chất giọng hơi cảnh cáo hỏi lại.

 

“Muốn thử xem không?” Byun Baekhyun ở đầu kia điện thoại bật cười khanh khách, như là trẻ con đang đùa dai.

 

“Ngoan, nửa tháng sau gặp lại.” Giọng của Park Chanyeol bỗng nhiên trở nên rất mềm mỏng, sự yêu chiều dâng tràn trong ánh mắt, “Nếu như cậu dám trốn tránh tôi, dù phải đào sâu ba thước tôi cũng sẽ tìm cậu ra.”

 

“Chậc.” Điện thoại đột nhiên không có âm thanh, Park Chanyeol nhìn thoáng qua màn hình mới phát hiện Byun Baekhyun đã cúp máy.

 

Park Chanyeol đang định gọi một cuộc điện thoại nữa cho Byun Baekhyun, Kris lại đẩy cửa phòng làm việc của anh ra. Kris vừa tiến đến nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Park Chanyeol liền trêu chọc: “Ơ hay, ngày tháng trôi qua thoải mái nhỉ.”

 

“Sao anh lại tới đây?” Park Chanyeol đứng dậy.

 

“Thì đến xem Sir Park của anh sống thế nào.” Kris cười cười, “Cùng ăn trưa nhé?”

 

Park Chanyeol cầm lấy áo khoác trên ghế, cười đến vẻ mặt bừng sáng: “Đi thôi.”

Hai người dùng cơm trưa ở một nhà hàng Tây cạnh cục phòng cháy chữa cháy.

 

“Baekhyun lại đi công tác rồi à?” Kris bỏ thức ăn vào miệng, hỏi.

 

“Làm ơn gọi tên đầy đủ, anh và cậu ấy không có thân như vậy.” Park Chanyeol sửa lưng.

 

“Park Chanyeol, cậu đang ghen đấy à?”

 

Park Chanyeol sững sờ, không thể phủ nhận mà cười cười.

 

“Hiện tại thì hai người đi đến đâu rồi?”

 

“Cũng vẫn vậy thôi.”

 

“Anh nói này…” Kris nhìn Park Chanyeol, nghiêm mặt nói: “Hai người các cậu quả nhiên là tuyệt phối, thật sự là lì như trâu vậy.”

 

“À hả?” Park Chanyeol nhấp một miếng nước chanh, nghi ngờ mở to hai mắt nhìn.

 

“Người tinh mắt đều nhìn thấy được.” Kris nhếch khóe miệng, ghim một miếng thịt bò cho vào miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, “Lúc cậu ở trường cảnh sát, làm gì đều muốn đứng nhất, cái gì cũng muốn chinh phục, cũng chính bởi sự kiêu ngạo đó mới tạo thành cậu của ngày hôm nay. Thế nhưng mà, đừng trách người anh em này không nhắc nhở cậu, trong tình yêu không phân biệt ai thắng ai thua. Nó không phải là một trò chơi, càng không phải là một trận đấu. Hai người các cậu đều vô cùng hiếu thắng, nhưng mà phải có một người chịu thỏa hiệp trước, hiểu không?”

 

Sao lại không hiểu?

 

Park Chanyeol chợt nhớ tới dáng vẻ biếng nhác như không có gì đáng kể của Byun Baekhyun, cúi đầu xuống: “Em muốn chờ thêm.”

 

“Thật sự là không chịu được hai người các cậu.” Kris có chút bất đắc dĩ, anh lắc đầu tiếp tục ăn, “Có nhiều chuyện không thể đợi được.”

Sau buổi cơm trưa, Park Chanyeol trở về tiếp tục công việc, nhưng mà trong đầu vẫn nghĩ đến lời Kris đã nói. Anh cầm điện thoại lên bấm số của Byun Baekhyun, nhưng chỉ nghe thấy một câu máy móc là “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

 

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ ở cổ tay.

 

13:47.

 

Byun Baekhyun giờ chắc đang chuẩn bị cất cánh.

 

Park Chanyeol nhớ đến đôi mắt khi cười lên sẽ cong cong như hai mảnh trăng non, phần đuôi có hơi rũ xuống, bỗng nhiên cả trái tim liền cảm thấy lâng lâng.

Byun Baekhyun, đột nhiên thật chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta.

*****

 

Cả buổi chiều, Park Chanyeol đều vùi đầu trong đống tài liệu cần xử lý, đến lúc tan việc mới nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mây đen đã giăng kín bầu trời.

 

Park Chanyeol lái xe về nhà, giữa đường trời đột nhiên đổ mưa to như trút nước. Anh mở radio lên định nghe về tình hình giao thông, lại bị tin tức đang được thông báo khiến cho hoảng hồn——

 

“Bởi vì ảnh hưởng của bão nhiệt đới, công ty Đông Hàng cho biết, chuyến bay đi Canada vào 2 giờ chiều nay đã mất liên lạc với đất liền, hiện 360 người tính cả nhân viên tổ bay đều không rõ tung tích…”

 

Canada!

 

Vậy Byun Baekhyun…

Tim của Park Chanyeol chùng xuống, bàn tay cầm vô lăng run lên, thiếu chút nữa là cầm không vững. Anh quay đầu xe, phóng thẳng về hướng sân bay.

 

Không được có chuyện!

 

Byun Baekhyun, tôi còn có điều chưa nói, cậu không thể có chuyện!

Lúc Park Chanyeol hốt hoảng chạy tới sân bay, trong đại sảnh đông nghịt hành khách kẹt lại do chuyến bay bị hủy bỏ. Park Chanyeol điên cuồng tìm kiếm giữa sân bay, mặc dù anh biết rõ làm vậy chỉ phí công, nhưng bây giờ anh cực kỳ luống cuống. Anh phải đi đâu tìm người? Anh phải làm gì đây?

 

“Chậc, nói không chừng tôi sẽ vĩnh viễn trốn tránh anh đấy Sir Park.” —— Park Chanyeol chợt nhớ tới câu mà Byun Baekhyun nói.

 

Tim tựa như bị khoét thủng một lỗ, máu tươi đầm đìa.

 

Byun Baekhyun, đừng dùng phương thức này để trốn tránh tôi, bởi vì như vậy tôi thật sự sẽ không tìm được cậu.

 

Đừng để tôi không tìm được cậu, tôi nói rồi, tôi không cho phép cậu dùng bất cứ phương pháp nào rời xa tôi.

 

Park Chanyeol lấy điện thoại ra, gọi cho Byun Baekhyun hết lần này tới lần khác.

 

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

 

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

 

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

 

 

Từ trong điện thoại truyền tới đều là câu nói lạnh như băng.

 

Park Chanyeol ra đại sảnh sân bay.

 

Từng cụm mây âm u nặng nề như bị tưới chì, những giọt mưa to rơi lộp bộp xuống mặt đất.

 

Park Chanyeol kinh hồn bạt vía xông vào màn mưa, sau khi ngồi trong xe lại ôm một tia hy vọng mà gọi vào số của Byun Baekhyun.

 

“Tút… Tút… Tút…”

 

Nối máy rồi.

 

Hai mắt Park Chanyeol tỏa sáng, không chờ đối phương trả lời, anh liền vội vàng quát to, “Byun Baekhyun, cậu đang ở đâu?”

 

“Nhà.” Byun Baekhyun vừa tỉnh ngủ rõ ràng là bị giật mình, ngơ ngác đáp, “Sao lại hoảng sợ như vậy…”

 

Lời còn chưa nói hết, bên tai đã truyền đến tiếng máy bận.

 

Byun Baekhyun nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, mới phát hiện Park Chanyeol đã cúp máy.

 

Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Park Chanyeol lại khẩn trương như vậy? Cậu nhìn ra màn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, đầu óc mơ hồ.

 

Lúc này, điện thoại lại có tin nhắn.

 

[Cơ trưởng, sao rồi sao rồi?] —— Sherry

 

[Không sao trăng gì cả, anh ấy vẫn chưa nói với tôi ba chữ kia.] —— Byun Baekhyun

 

[Tức chết em mất, đầu anh ấy bằng gỗ à? Chúng ta đã diễn kịch đến mức đó rồi mà anh ấy vẫn có thể chần chờ không chịu thổ lộ! Cơ trưởng, đừng đợi nữa, anh xông lên đi!] —— Sherry

 

[Không được, tôi sẽ đợi anh ấy.] —— Byun Baekhyun

 

[Không sợ bỏ lỡ sao?] —— Sherry

 

Byun Baekhyun cong khóe miệng, trả lời: [Không sợ, anh ấy yêu tôi, tôi dám khẳng định, tựa như tôi yêu anh ấy vậy, chỉ là anh ấy đang đợi.]

 

[Dù sao cũng cần có một người chịu nhượng bộ. Cơ trưởng, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ nhé. ] —— Sherry

 

Byun Baekhyun nhìn thoáng qua tin mà Sherry gửi tới, đôi mắt đượm buồn.

Park Chanyeol, dù bao lâu em vẫn sẽ chờ anh nói ba chữ kia với em trước, chỉ có chờ anh nói ra, em mới có can đảm để liều lĩnh ở lại bên cạnh anh.

Kính coong kính coong. Kíng coong kính coong.

 

Chuông cửa vang lên dồn dập.

 

Byun Baekhyun vội vã chạy tới mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Park Chanyeol toàn thân ướt đẫm với vẻ mặt chật vật đứng ở cửa thở phì phò. Những giọt nước theo tóc anh nhỏ xuống dưới, áo sơ mi trắng dính sát vào người, phác họa đường cong thân thể như ẩn như hiện.

 

Byun Baekhyun thấy thế liền ngơ ngác một lúc, sau đó mới vội vàng kéo Park Chanyeol vào nhà: “Có chuyện gì vậy? Để tôi đi lấy khăn cho anh.”

 

Nói xong, Byun Baekhyun xoay người định đi vào phòng tắm lấy khăn, lại bị Park Chanyeol kéo đến ôm vào lòng.

 

“Byun Baekhyun, anh sợ, mới vừa nãy anh đã cho rằng mình sẽ mất đi em.” Park Chanyeol dùng sức ôm Byun Baekhyun, gần như khiến Byun Baekhyun không tài nào thở nổi.

 

“Sir Park, anh sao vậy?”

 

Park Chanyeol buông lỏng Byun Baekhyun ra, hai mắt sáng quắc, anh cất tiếng nói: “Byun Baekhyun, anh yêu em. Anh yêu em, em có nghe rõ không?”

 

Cả người Byun Baekhyun đều chấn động, ngơ ngác nhìn Park Chanyeol.

 

“Trong hai năm qua, anh luôn tìm những chàng trai khác nhau để cùng họ triền miên trên giường, nhưng mà anh phát hiện nguyên nhân anh làm vậy chỉ vì muốn em ghen, muốn chinh phục em, muốn em thừa nhận yêu anh trước, anh muốn trong mối tình người đuổi người chạy này đạt được quyền chiếm hữu tuyệt đối. Nhưng mà như em đã nói, anh điên rồi, ngay từ giây phút em đến bệnh viện thăm anh thì anh đã điên, đã yêu em đến phát điên. Nếu trong tình yêu cần thỏa hiệp, vậy thì anh sẽ thỏa hiệp, anh yêu em Byun Baekhyun, anh thừa nhận người thật sự bị chinh phục chính là anh.”

 

Byun Baekhyun nghe thấy lời Park Chanyeol, tim như chậm mất một nhịp, rồi lại đập thình thịch không ngừng.

 

Hai người im lặng nhìn nhau.

 

“Park Chanyeol, thật ra… Em chưa từng nghĩ đến chuyện chinh phục anh, em chỉ muốn xác nhận trái tim anh mà thôi.” Hai mắt Byun Baekhyun cong cong, nụ cười rạng rỡ và và đẹp mắt hơn bất cứ lúc nào, “Em sợ anh chỉ yêu thân thể này, em sợ anh chỉ lưu luyến cảm giác cùng em lên giường, vì thế em mới đợi, cho dù hôm nay anh không nói ra, em vẫn sẽ đợi, bởi vì em cũng điên rồi Park Chanyeol, yêu anh đến phát điên.”

 

Park Chanyeol cong khóe miệng lên: “Anh biết em yêu anh, anh cũng biết em biết anh yêu em.”

Có lẽ chúng ta đã muộn mất hai năm để nói ra ba chữ kia.

 

Nhưng may mắn là, trong khoảng thời gian hai năm này, chúng ta vẫn một mực ở bên cạnh nhau với tư cách là đối tác thân mật.

“Chẳng phải nói bay đi Canada sao?” Park Chanyeol vươn tay ôm Byun Baekhyun vào lòng.

 

“Trước kì nghỉ này đã xin chuyển sang làm công tác hậu cần mặt đất.”

 

Vẻ mặt Park Chanyeol lộ rõ nét vui mừng: “Thật ư? Vậy sao lại tắt máy?”

 

“Điện thoại hỏng rồi. Lần trước ở hiện trường hỏa hoạn rơi xuống đất nên bị vô nước, hỏng luôn.” Byun Baekhyun bất đắc dĩ nhìn Park Chanyeol.

 

“Cơ trưởng Byun, vừa nãy anh thật sự là sắp bị em chọc điên rồi. Trong radio nói chuyến bay đi Canana đã mất liên lạc với đất liền, anh lo là em ở trên chuyến bay đó, anh lo lắm…”

 

“Nhưng bây giờ em vẫn ở đây.”

 

Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol, cười rất gian manh.

 

“Byun Baekhyun.”

 

“Sao?”

“Anh yêu em.”

 

“Sao?”

“Anh yêu em.”

 

“Sao?”

“Anh yêu em.”

 

“Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.”

 

“Chậc. Sir Park, anh là máy đọc à?”

 

“Anh chỉ muốn đem câu anh yêu em mà mỗi một ngày trong hai năm qua đều phải nói trả lại cho em.”

 

Byun Baekhyun bật cười khanh khách, để sát vào miệng Park Chanyeol hôn nhẹ một cái: “Thiếu nợ em là tiêu anh rồi, về sau phải dùng nhiều tình yêu hơn nữa để trả cả vốn lẫn lời cho em.”

 

Park Chanyeol kéo hông Byun Baekhyun sang, lớp quần áo ẩm ướt lại không ngăn nổi da thịt nóng rực. Tay Byun Baekhyun vuốt ve gương mặt Park Chanyeol, sau đó đến gần đưa lưỡi liếm lên môi anh, lại bị Park Chanyeol ngậm chặt lấy môi dưới. Đầu lưỡi linh hoạt tìm kiếm lẫn nhau, răng môi dây dưa, gắn bó triền miên, say người, say lòng.

 

Sau khi hôn môi hồi lâu, Park Chanyeol lưu luyến rời khỏi môi Byun Baekhyun, mỉm cười hỏi: “Cơ trưởng Byun, làm đối tác thân mật của anh cả đời này được không?”

 

“Chậc.” Khóe miệng Byun Baekhyun hơi nhếch lên, cậu kề sát vào bên tai Park Chanyeol, nhỏ giọng đáp: “Cảm thấy hình như cũng không tệ đấy Sir Park, vậy thử bên nhau cả đời xem.”

 

Lời hứa hẹn cả đời được nói ra như thế đó.

 

Chậc, thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

 

Thế nhưng mà, thật tốt.

 

END.

 

 
25 bình luận

Posted by trên 2015/06/07 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Nhãn: , , , , ,

25 responses to “[Fanfic] Đối tác thân mật – Day Seven ⋆ Finale (ChanBaek – Trung đoản – H văn)

  1. khanhlinh2507

    2015/06/07 at 23:52

    Kết thúc thật r T____T thật sự là rất viên mãn ker mà ngắn quá đi,có phiên ngoại ko vậy c jin

     
  2. Rốt 'ㅅ'♡

    2015/06/08 at 00:15

    Ngày quay ngày, em vẫn cứ nhai đi nhai lại. Đọc hết một chương, lại đọc lại từ đầu chương 1 một lần nữa. Hết rồi có chút buồn TTvTT

     
  3. diepboo35

    2015/06/08 at 00:53

    cảm ơn chị Jin nhiều nhiều TTvTT

     
  4. WILD the CB

    2015/06/08 at 02:12

    “Thế nhưng mà, thật tốt.” Chúc mừng một kết thúc viên mãn~ Kết thúc một bộ nữa không tính H thì nội dung vừa hợp ý, nhưng mà, ngắn quá… Cảm thấy cuộc đời đang đùa mình mà, đồ ăn ngon tất nhiên sẽ không cho thưởng thức lâu… .___.
    Thực tế đã qua ngày mới rồi, có thể nói cảm ơn thêm một lần *dòm day six* Cảm ơn chị Jinnie cho cả toàn bộ này, rất tuyệt! OvOb

     
  5. tuyetquanhan

    2015/06/08 at 03:29

    Good ~ =)))))))

     
  6. Hàn Lệ My

    2015/06/08 at 06:17

    :3 Tốt lắm con rể Park. Tỏ tình trước mới xứng đáng là con rể ta. Klq nhưng em đã nghĩ sau khi 2 người thổ lộ thì chắc chắn phải có cảnh hot và kết thúc bằng một buổi sáng có một con cún nhỏ cuộn tròn trong lòng một con gì đó lắm răng cơ ToT… Thích nhất câu “vậy thử bên nhau cả đời xem” => BH quá lãng mạn. <3

     
  7. exoticsvn

    2015/06/08 at 09:05

    Hết rồi sao T.T

     
  8. Seme of ChanYeol

    2015/06/08 at 10:34

    Biết ngay là đám cưới lừa đảo :))))
    Cái lý do ko thổ lộ trc của Sir Park rõ vớ vẩn, chiếm đoạt mọi thứ bằng cách chính phục, so sánh nôm na như là thuần phục 1 con ngựa hoang, mãi cho đến khi nó hấp hối mới cuống lên ôm ấp vỗ về chấp nhận nó hoang chứ ko ép nó nữa -_- có 1 chút phê bình Sir Park là thế, có ko biết giữ sắp mất mới thấy sợ -_- trong mối quan hệ này Sir Park khá là tự tin
    Còn cơ trưởng Byun, anh này thì quá bình tĩnh, cảm xúc vững quá thành ra đốn mãi ko ngã.
    Một anh thì tự tin chinh phục, 1 anh thì bĩnh tĩnh cứng càng, đ*ch, đưa đẩy đẩy đưa tận 2 năm -_- rõ khổ
    Mà từ sau truyện này thấy cái câu yêu vs 3 chữ kia khá là cần thiết đấy chứ, đưa 1 mối quan hệ mập mờ trở thành rõ ràng, bắt đầu tất cả hoho
    Cúi cùng, Jin edit cái này em ưng quá, Sir Park lại về chung đội vs Captain Phác, đội 2 anh lên đầu thờ =(((((((

     
  9. myanchan

    2015/06/08 at 11:03

    ss Jin là as cuộc đời CBs. e iêu Jin

     
  10. BB

    2015/06/08 at 12:22

    Thanks jin nha.! Hay lắm cơ.

     
  11. ChanBaek's

    2015/06/08 at 14:27

    Tội Yeol bị Biện nhi nó dắt mũi mấy lần :v Aws, cảm ơn bố J đã làm bộ này <3

     
  12. Kid Gangster

    2015/06/08 at 18:38

    Thiệt chớ muốn lạy hai ba ghê luôn =.,=
    Jin jjang <3

     
  13. Yum

    2015/06/10 at 09:00

    … Chúa ơi *chấp tay*
    :* :* :*

     
  14. Trần Linh

    2015/06/13 at 16:43

    Em cứ nghĩ lại là nhiều chương cơ~ ngắn quá đi à~ nhưng cũng cảm ơn Jin đã edit, yêu Jin ~

     
  15. thanthantho

    2015/07/10 at 22:48

    vẫn là mấy cái trung đoản ngắn ngắn thế này vừa hay vừa dễ nghiền nhất : ))) làm tiếp đi ạ, em ủng hộ!

     
  16. thyasslang

    2015/07/17 at 14:15

    hay wá đi ah~

     
  17. Mih_Tamm

    2015/08/17 at 13:07

    Au à, cho em chuyển ver đc kg au ?
    * mắt long lanh *

     
    • Baek's_Dad

      2015/08/17 at 15:11

      Mình không phải tác giả, chỉ edit lại thôi và không được chuyển ver đâu bạn nhé ^^

       
      • Mih_Tamm

        2015/08/17 at 16:56

        em muốn edit lắm. Vậy ss có thể cho em xin bộ góc đc gk ạ ???

         
  18. thuhuongnguyen181

    2015/10/16 at 13:31

    Hay dã man luôn ý em đọc mà tim cứ lâng lâng <3 <3
    Ko có PN thật là tiếc mà =(((

     
  19. Hng Thương Baek

    2017/12/21 at 16:33

    Chậc…Thật là hay quá đi -)^(-

     

Gửi phản hồi cho Hng Thương Baek Hủy trả lời