RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 6-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

19 Jul

[6-x]

Thịnh yến của K lên sân khấu, tình huống mở spotlight thế này cực hiếm khi xảy ra.

Thế nhưng một khi spotlight sáng lên, khách quen nơi đây đều biết, hôm nay thịnh yến nhất định sẽ rất đặc biệt.

Thế nên lúc cả quán bar đều tắt đèn, mọi người liền nín thở, đây là cách mở màn khi thịnh yến lên sân khấu

“Suỵt~” Giọng nói êm ái cho dù thông qua loa phóng thanh nhưng vẫn khiêu khích lòng người như thế.

Theo tiếng “tách” nho nhỏ vang lên, chùm tia sáng màu trắng chiếu vào vị trí giữa thang lầu, chiếu sáng thiếu niên lười nhác dựa vào tay vịn.

Đôi boots màu đen bao lấy đôi chân thon dài, một đoạn da thịt trắng như tuyết lộ ra ở khoảng trống giữa chiếc quần soóc bằng chất liệu da bóng và đôi boots ôm, vòng eo thon thả ẩn hiện sau chiếc áo vest rộng thùng thình, áo thun rộng cổ bên trong phủ hờ lên bờ vai mượt mà, phía bên phải xương quai xanh xinh đẹp được vẽ một chuỗi hoa văn bằng tiếng anh, dải ruy băng buộc vòng qua trái cổ, dưới tai trái điểm xuyết một đóa hoa tường vi màu đen.

Gương mặt tinh xảo, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt được tô vẽ vô cùng quyến rũ bị tóc mái lòa xòa che khuất, ánh mắt mơ màng mê ly.

Cánh tay trắng như tuyết dời về sau, nửa đoạn ngón tay như búp măng lộ ra khỏi bao tay màu đen.

Thiếu niên cầm roi da màu đen ngồi dưới ánh đèn, ngón tay thon dài vuốt ve thân roi, từ dưới lên trên, một lần, hai lần, ba lần… Động tác rất nhẹ nhàng.

Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, đôi môi hé mở, răng trắng mắt sáng, từ từ đưa roi da tiến tới bên môi, đầu lưỡi hồng phấn lộ ra, từ tay cầm của roi da, theo ngón tay liếm dài về trước, lưu lại vết tích trơn bóng.

Đèn tắt.

Lúc bên trong K sáng đèn lại, qua một khoảng thời gian rất dài vẫn không có người nói chuyện, nhưng có thể ngay thấy tiếng nuốt nước bọt rất rõ.

Có thể không phải ai cũng có ham mê đó, nhưng không ai có thể phủ nhận đây thật sự là một thịnh yến thách thức thị giác tới cực hạn.

.

.

.

Lúc Bạch Hiền vặn nắm cửa đã cảm thấy là lạ, trong khoảnh khắc cửa mở ra, cậu còn chưa kịp bước vào thì đã bị bàn tay to với những đốt khớp xương rõ ràng từ trong khe hở vươn ra bắt lấy cổ tay, lòng bàn tay đó cực nóng.

Sau khi bị kéo vào cửa, Bạch Hiền theo quán tính mà nghiêng người về trước, vừa mới đứng vững một chút thì cậu liền dùng hết sức lực đánh khủyu tay trái về sau, mà người phía sau cũng không né tránh cú công kích của cậu, còn ưỡn ngực ra đỡ.

“Đau quá đi.” Người kia thế mà vẫn còn cười được.

Giọng nói trầm thấp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, Bạch Hiền thu khủyu tay lại, dễ dàng xoay người ra sau, mặc cho người kia đẩy mình ngã xuống chiếc ghế salon màu đỏ trong phòng.

Phác Xán Liệt dùng một chân giữ đầu gối Bạch mở ra, còn chân kia thì quỳ gối giữa hai chân cậu, một tay chống lên chỗ tựa lưng của ghế sa lon, một tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái đè vào đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng lau đi lớp son trên đó.

Chàng trai kia từ trên cao nhìn xuống, chiếm cứ hết tất cả phạm vi tầm nhìn của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt lau sạch màu son đỏ tươi, sau đó buông cằm Bạch ra, đầu ngón tay trượt xuống dưới, kéo bung dải ruy băng buộc ở cổ Bạch để che lấp vị trí dấu hôn, lại tiếp tục bôi sạch lớp phấn dày, nhìn dấu vết màu mận chín đã phai nhạt đi rất nhiều.

Anh lại cúi đấu xuống, xúc cảm ấm áp rơi vào vành tai Bạch Hiền, sau đó thì đầu lưỡi ướt át vươn ra, theo vành tai cậu, liếm thật dịu dàng.

“Tôi rất nhớ cậu.” Xán Liệt ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bạch. Anh không thể nào giải thích được hành vi liều lĩnh của mình hôm nay, lẻn vào lầu hai, chỉ vì muốn ôm tiểu yêu tinh này một cái.

“Anh uống Cidre?” Bạch Hiền ôm lấy cổ anh nở nụ cười, kéo anh đến gần cậu hơn, cậu thích hương táo trong hơi thở của chàng trai này, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong K đã có.

(Cider (hay cyder) là thức uống làm từ nước trái cây, thường là táo. Ở châu Âu và khu vực châu Đại dương, đây là một thức uống có cồn làm từ nước táo, qua một quá trình lên men. Tại Mỹ và nhiều vùng Canada, cider có chất cồn gọi là hard cider (cider “cứng”) hay alcoholic cider (cider có cồn), trong khi cider hay apple cider dùng chỉ loại nước táo ít ngọt, thường chưa được lọc.)

“Không có.” Phác Xán Liệt nở nụ cười, “Ngửi thấy hương táo à?” Anh hôn nhẹ trái cổ xinh xắn của Bạch, “Có người nói, đó là hương vị của tình yêu.” Anh giương mắt nhìn thoáng qua Bạch, theo mép quần soóc, đầu ngón tay lần mò lên trên, lòng bàn tay áp lên phần da trên bắp đùi, nắn bóp.

“Tôi không thích cậu mặc thế này.” Phác Xán Liệt nhíu mày.

“Tôi cũng không thích.” Bạch Hiền cảm thấy thịt trên đùi mình cũng bị anh bóp tới nóng lên.

“Hôm nay thế nào?” Xán Liệt rút tay về ôm eo Bạch, hệt như câu miêu tả trong sách, chỉ cần một cánh tay là có thể ôm gọn, “Theo tôi đi.”

“Hôm nay nhận khách khách rồi.” Bạch Hiền cười, cố ý nói bằng giọng nũng nịu, nhưng còn chưa nói dứt lời thì Xán Liệt đã dùng sức bóp vào eo cậu một cái, vết chai do cầm súng trong lòng bàn tay sượt qua da khiến cậu thấy hơi đau.

Phác Xán Liệt hài lòng nhìn Bạch im lặng, mà bên phần eo trắng nõn đã in lại dấu tay đỏ tươi.

“Đau mà.” Bạch Hiền dẩu môi, phồng má lên trừng anh.

Phác Xán Liệt yêu chết vẻ mặt này của cậu, vừa định cúi đầu xuống bắt lấy đôi môi kia hôn ngấu nghiến, nhưng Bạch đã nghiêng đầu né tránh.

Có những MB không được hôn môi với khách, bọn họ có thể làm tình với bất cứ người nào, nhưng không thể trao nụ hôn của mình cho bất cứ người nào.

Xán Liệt cũng không miễn cưỡng, chỉ hôn một cái lên mặt Bạch.

Hai người đều không nói gì thêm, vẫn một mực duy trì tư thế kia, lắng nghe tiếp hô hấp của đối phương, lại không cảm thấy lúng túng chút nào.

“Nặng quá đi.” Bạch Hiền lầm bầm một câu, lại khẽ đẩy Xán Liệt. Cậu bảo anh phải đi, nơi này là lầu hai của K, không phải là nơi anh nên xuất hiện.

Phác Xán Liệt đứng lên, kéo Bạch đứng lên theo, rồi sau đó anh ngồi xuống ghế salon lại, nhìn Bạch không hề e dè mà trút bỏ bộ quần áo mặc trong thịnh yến trước mắt anh, sau đó lại nhìn cặp mông nhỏ bị quần lót màu trắng bao phủ rồi huýt sáo lên.

“Lần sau đừng tới nữa.” Bạch Hiền vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói. Lời này lần trước cậu đã nói trong hành lang lầu một.

“Tôi nhớ cậu thì biết phải làm sao?” Xán Liệt đứng lên đi tới sau lưng Bạch, vòng tay qua hông giúp cậu kéo khóa quần lên, sau đó cài cúc lại.

Thật ra thì tự bản thân Bạch Hiền biết, dù cậu có nói thì anh vẫn sẽ không nghe.

Bạch Hiền không trả lời lại, chỉ vỗ vỗ cánh tay của Xán Liệt ý bảo anh buông ra, sau đó bắt đầu mang giày. Xán Liệt ngồi xổm xuống trước người cậu, giúp cậu buộc dây giày.

Nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, Bạch Hiền len lén nở nụ cười, cậu chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày như vậy.

Lúc Bạch Hiền đi ra khỏi phòng còn tiện tay đóng cửa lại, cậu không có nói cho anh biết phải đi ra ngoài như thế nào mới không bị người khác phát hiện, bởi anh đi vào được, thì cũng tự đi ra được.

“Anh,” Kim Chung Nhân đang cầm điện thoại, vừa rẽ vào đã nhìn thấy Bạch Hiền bước ra khỏi phòng, vì thế liền đưa điện thoại sang, “Là anh Kris.”

“Anh Kris.” Bạch Hiền nhận điện thoại.

“Tối mai.” Giọng nói của chàng trai trong điện thoại xen lẫn ý cười, xem ra chuyến du lịch trước đó khiến tâm trạng anh ta rất tốt.

“Đã biết.” Bạch Hiền đáp lời, cúp điện thoại. Sau đó nghiêng đầu, cho Chung Nhân một nụ cười thật tươi.

Kim Chung Nhân không quá thích Bạch Hiền cười thế với cậu, bởi mỗi khi Bạch Hiền cười như vậy thì hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt.

“Chung Nhân, chúng ta đi tìm Khánh Tú có được không?” Quả nhiên là thế.

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 6-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Giả như tôi là C

    2015/07/19 at 14:38

    tem!

     
  2. Giả như tôi là C

    2015/07/19 at 14:45

    “chỉ cần một cánh tay là có thể ôm gọn” há há
    tự thôi miên bản thân không thành rồi há há há

     
  3. chanbaek2209

    2015/07/19 at 14:52

    phong bì!

     
  4. 2015/07/19 at 15:07

    “chỉ cần một cánh tay là có thể ôm gọn”
    Là do tay PXL dài đúng ko =))))

     
  5. canbaiyishi392

    2015/07/19 at 15:12

    Càng lúc càng hấp dẫn rồi ~~

     
  6. Quàng Hậu

    2015/07/19 at 21:18

    Thì ra cảm giác muốn sặc máu trào đờm là có thật TvT

     
  7. Mọc mầm

    2015/07/22 at 18:28

    lội từ chương 10 về đây đọc lại cái hun vào mặt ;A;
    chú thấy mông người ta còn huýt sáo, cũng quá lưu manh rồi…
    nhưng mà, em thích đoạn buộc dây giày quá uhuhu
    nhân tiện thì em ko thấy sự đẹp của Kiên có vấn đề rì, em chỉ thấy chú càng ngày càng không hợp với phong cách lạnh lùng phúc hắc thôi uhuhu cái mặt 4 tuổi kia =((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: