RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 7-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

19 Jul

[7-x]

Khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng là lúc Đô Khánh Tú ngủ cạn nhất, thói quen này mới hình thành trong một năm trở lại đây.

Thế nên lúc vừa nghe tiếng Kim Chung Nhân tra chìa khóa mở cửa thì cậu đã ngồi dậy, khoác áo lên đi ra ngoài, chuẩn bị nấu bữa khuya cho cậu ta.

Không phải lúc nào Chung Nhân cũng về nhà vào khoảng thời gian này, cũng từng nói Khánh Tú không cần phải thức dậy, nhưng rồi cậu vẫn thức, bởi vì cậu cảm thấy như vậy mới giống một gia đình, nơi mà có người nhà đang chờ đợi.

Bạch Hiền chào hỏi Khánh Tú, sau đó liền rẽ vào phòng bếp. Cậu thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây để uống canh mà Khánh Tú nấu, rất thơm, bởi đã lâu không uống nên vừa nói đến đã thấy thèm.

Chung Nhân cởi áo khoác, sờ tóc Khánh Tú, “Đi ngủ đi, anh Bạch Hiền sẽ ngủ ở khách phòng.”

Khánh Tú gật đầu, lại theo vào phòng bếp, giúp Bạch Hiền múc canh, “Anh, giờ này mà còn ăn, sẽ tích mỡ đấy.” Nói xong lại lấy bát của Chung Nhân trong ra, cũng múc canh vào.

“Khánh Tú, cậu bất công quá.” Bạch Hiền cười hì hì gõ bát của mình, “Xương cốt của Chung Nhân còn tốt hơn anh nhiều.”

Khánh Tú không trả lời lại, mặt hơi ửng đỏ, sau khi bưng bát đưa cho Chung Nhân, cũng không quay đầu lại đã nói “Tớ đi ngủ, nhớ rửa bát” rồi trở về phòng.

Chung Nhân nhìn theo bóng lưng của cậu ấy rồi cong khóe miệng lên, sau đó lại quay sang nhìn vẻ mặt tươi cười của Bạch Hiền, “Anh đừng trêu cậu ấy mãi, cậu ấy sẽ ngượng đấy.”

Bạch Hiền bắt đầu gặm xương trong canh, cũng không rảnh mà cười cậu ta.

Lúc Chung Nhân về phòng thì Khánh Tú đã ngủ rồi, cậu rón rén lên giường, ôm người kia vào lòng, sau đó tắt đèn ngủ.

Về chuyện của Khánh Tú, Bạch Hiền có biết một ít. Cậu biết Khánh Tú và Chung Nhân là bạn học chung cấp ba, bởi trẻ ngoan và trẻ hư khác biệt, Chung Nhân từng nói lúc đó cậu ta cũng không có ấn tượng gì mấy về Khánh Tú, chỉ biết thành tích của cậu ấy rất tốt, tính tình cũng rất yên tĩnh.

Mẹ của Khánh Tú vào năm cậu ấy 10 tuổi đã bỏ đi theo kẻ có tiền, nói là ra nước ngoài, vì thế chỉ còn lại cậu ấy và ba chung sống với nhau. Năm 16 tuổi, ba cậu ấy nói cùng vài người bạn đi nơi khác làm ăn, rồi từ đó về sau cũng không có tin tức nữa.

Số tiền còn lại trong nhà không nhiều lắm, cộng thêm số tiền Khánh Tú làm thêm kiếm được, tuy đủ cho cậu trang trải cuộc sống, nhưng lại không đủ phí học đại học.

Vấn đề tiền bạc đã làm khó cuộc sống của cậu thiếu niên.

Rồi Khánh Tú tình cờ gặp được một người bạn chơi chung hồi bé, người kia chỉ cho cậu một cách, sau đó Chung Nhân đã nhìn thấy Khánh Tú đang do dự trước cửa K.

“Cậu định làm cái nghề đó à?” Chung Nhân hỏi.

Khánh Tú gật đầu, cậu mong có một ai đó chịu giúp cậu, nếu như có thể tiếp tục đến trường, bảo cậu làm gì thì cậu đều cảm thấy đáng giá. Bản thân cậu cũng không biết vì sao lại cố chấp với chuyện đi học như vậy, e rằng do cậu cảm thấy đây là con đường duy nhất để thay đổi số mệnh.

Lúc đó, đôi mày Kim Chung Nhân nhíu chặt, sau Đô Khánh Tú lại nói mặt Chung Nhân trông rất giống hung thần ác sát, gần như đã hù dọa cậu ấy.

Kim Chung Nhân nói, “Tôi sẽ mua cậu.” rồi dắt Khánh Tú vào K. Cả đoạn đường cậu gần như là bị kéo về trước, cuối cùng bị ném lên giường.

“Tôi chỉ làm một lần này thôi.” Khánh Tú nói.

Chung Nhân không để ý tới cậu ấy, chỉ thô bạo lột quần áo ra. Khi đó, Chung Nhân không hề nghĩ tới sau này cậu và Đô Khánh Tú sẽ ở bên nhau, chẳng qua là cậu cảm thấy có hơi mất hứng, cậu cảm thấy Đô Khánh Tú khiến cậu thất vọng, mặc dù cậu cũng không biết mình đã gửi gắm hy vọng gì trên người Đô Khánh Tú.

Cậu không phải là nhà từ thiện, một khi cậu đã ra tiền, chiếm được Đô Khánh Tú là chuyện đương nhiên.

Tuy đó không phải là ký ức tốt đẹp, nhưng về sau hai người đều cảm thấy nó đã khắc vào xương tủy.

Kim Chung Nhân để lại tiền liền bỏ đi, lúc Bạch Hiền phát hiện Khánh Tú thì cậu ấy đã sốt một ngày một đêm.

Sau đó người bệnh được chăm sóc, bởi chính người hại cậu bị bệnh.

Khánh Tú ở bệnh viện một tháng, nhiều lần sốt cao, lúc xuất viện Chung Nhân liền đón cậu ấy về nhà mình, rồi ở luôn tới bây giờ.

Chung sống với nhau, thỉnh thoảng làm tình, mà như vậy cũng rất tốt, ngày qua ngày rồi nơi đây dần có dáng dấp của một gia đình.

.

.

.

Phác Xán Liệt yêu cầu Kim Tuấn Miên điều cho anh 9 chiếc xe đợi lệnh ngoài K, anh đã xuống bãi đậu xe ở tầng hầm của K xem thử, có tổng cộng 10 chiếc kiểu dáng giống hệt nhau. Xán Liệt cảm thấy đây là thủ thuật che mắt cấp thấp nhất, nhưng lại khá hữu dụng.

Xán Liệt không xác định mình chắc chắn có thể đoán chính xác là Bạch sẽ lên chiếc xe nào, thế nên lúc 10 chiếc xe lần lượt chạy ra, anh đã ra lệnh cho các tổ viên đuổi theo, sau đó ngồi ở trong xe của mình, nhắm hai mắt lại.

Tiểu yêu tinh sẽ núp ở đâu nhỉ?

Một…Hai…Ba…Bốn…Năm…Sáu…Bảy…

Phác Xán Liệt đạp chân ga, đi theo chiếc xe thứ bảy, nhưng có một khoảnh khắc, anh không hy vọng Bạch có ngồi ở bên trong.

10 chiếc xe tản ra nhiều phía, chiếc xe thứ bảy mà Xán Liệt một mực bám theo chạy tới khu biệt thự ở thành Bắc. Phác Xán Liệt biết, Tống Chiêm Sơn có một căn nhà ở đây.

Khu biệt thự rất lớn, lúc Xán Liệt đi bộ tới chỉ thấy chiếc xe dừng ở trước cửa nhà Tống Chiêm Sơn, tài xế ngồi ngay ngắn chỗ ghế lái, còn có một người trẻ tuổi mặc áo khoác da dựa vào trước đầu xe bấm điện thoại.

Xán Liệt châm một điếu thuốc, lựa vị trí bí mật ngồi xổm xuống.

Anh biết Bạch nhất định đang ở bên trong, bởi vì người trẻ tuổi đang chờ đó là Kai, ngoại trừ Kris, chuyện ở K đều do cậu ta làm chủ.

Lúc Xán Liệt sắp hút xong gói thuốc thứ hai, Kai rốt cuộc cũng có động tĩnh, cậu ta đứng thẳng lên để người khác dẫn vào cửa.

Khoảng 5 phút sau, Xán Liệt nhìn thấy Kai bế một cậu bé đi ra, áo khoác vốn mặt trên người Kai giờ đang bọc lấy cậu bé kia, đôi chân trần của cậu bé phơi bày trong bầu không khí ẩm ướt của buổi đêm, những vết đỏ trên bắp chân nhìn thấy mà giật mình.

Kai bế người lên xe, sau đó xe bắt đầu nổ máy, mãi đến khi ánh đèn sau xe đã biến mất trong màn đêm thì Xán Liệt mới đi ra, anh quyết định phải đến cửa hàng tiện lợi trước, bởi gói thuốc trong túi đã bị anh bóp nát rồi.

 

Thẻ: , ,

3 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 7-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Mọc mầm

    2015/07/19 at 16:41

    T^T là ai vậy huhu em đau tiêm đó

     
  2. _nthong_ (@hongnguyenls141)

    2015/07/19 at 16:59

    temmmm

     
  3. meomomong

    2015/07/19 at 17:32

    Đừng nói là Hiền nha??? TT.TT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: