RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Bốn (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

19 Jul

BỐN

“Tỉnh rồi?”

Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại thì nghe được giọng nói này. Cậu cố mở mắt ra để nhìn rõ người trước mặt.

“Lộc Hàm.”

“Ồ~ Thật hiếm thấy.” Lộc Hàm cười nói, “Cậu vẫn còn nhớ tên tôi.”

“Những cái tên mà đời này tôi nhớ được cũng không nhiều lắm, hoặc là tên dễ nghe, hoặc là mặt dễ nhìn. Trùng hợp là, anh có cả hai.”

Lộc Hàm nghe cậu nói như thế cũng không giận, ngược lại còn gật đầu cười: “Không tệ không tệ, còn có thể khua môi múa mép, xem ra Thiếu soái đã nương tay.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tại sao mình lại nằm ở trên giường.

Lát sau, cậu vỗ vỗ ngực, thở dài, “A Lâm, anh biết là em muốn cứu người kia, nhưng mà em không thể hành hạ anh mình như thế. Thiếu chút nữa đã bị em hại mất nửa cái mạng rồi, không được có lần sau nữa đâu nhé, thật sự không được đâu.”

Hồi tưởng lại giây phút đó, trái tim như là bị cái đục sắc nhọn đâm mạnh một nhát, làm thủng một lỗ máu thật to. Cơn đau đó căn bản không thể nào chịu nổi, cậu thật sự cho rằng Diêm vương gia bảo Tiểu Hắc đến dẫn cậu đi.

(Dưới âm phủ có Hắc Bạch Vô Thường, bé Biện là Bạch Vô Thường rồi nên Tiểu Hắc trên kia nói chính là Hắc Vô Thường.)

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền ngồi đó lầm bầm làu bàu một mình trông rất thần bí, vẻ mặt hiếm khi nào nhăn nhó như thế. Lại điên rồi?!

Đúng lúc này, Phác Xán Liệt từ ngoài cửa đi vào.

“Thế nào, không sao chứ?” Phác Xán Liệt hỏi.

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt, sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu.

Tim Phác Xán Liệt thắt lại, nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền nằm trên giường giả chết, khẽ nhíu mày hỏi: “Rất nghiêm trọng?”

“Từ phần cổ trở lên đã bị liệt.”

“Cái gì?!” Phác Xán Liệt thầm nghĩ, lúc cậu cầm dao đánh xuống cũng đâu có dùng bao nhiêu sức lực!

“Tục xưng bại não, không chữa được.” Lộc Hàm lắc đầu thở dài.

Phác Xán Liệt trừng Lộc Hàm, đi tới bên giường, hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không? Mắt sao rồi?”

Biện Bạch Hiền bởi vì muốn chạy trốn nên đã tháo băng gạc sớm ba ngày, Phác Xán Liệt lo đôi mắt của cậu vẫn chưa lành hẳn.

Trên chiếc giường bằng gỗ lim được chạm trổ hoa văn, Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng xoay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt. Cậu như bị mất hồn mà nhìn cả một lúc lâu, đôi mắt sáng bừng giờ mịt mù hơi nước, thật giống như một giây sau sẽ uất ức khóc lên.

Sau đó, cậu đột nhiên dẩu môi, nức nở gọi, ” Anh Xán Liệt.”

Trong nháy mắt, thời không đan xen đảo ngược, vật đổi sao dời.

Anh Xán Liệt …

Trong con ngươi sâu thăm thẳm của Phác Xán Liệt phản chiếu nét mặt của Biện Bạch Hiền lúc này, dáng vẻ của cậu y hệt như Ấu Lâm, nhất là đôi mắt rũ vô tội kia, khiến người ta cảm thấy thương yêu trìu mến.

Biểu cảm của Phác Xán Liệt lúc này phải nói là vô cùng đặc sắc.

Chưa bao giờ thấy qua trên gương mặt như xác chết của Phác Xán Liệt lại xuất hiện nhiều biểu cảm như thế, Biện Bạch Hiền không thể nào nhịn được nữa, ôm bụng cười to, cười tới mức bụng đau thắt từng cơn.

Ý thức được là Biện Bạch Hiền đang đùa bỡn mình, Phác Xán Liệt thẹn quá thành giận, vươn tay ra bóp cổ Biện Bạch Hiền, giọng nói lạnh đến mức đóng băng: “Biện Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu, đừng đem Ấu Lâm ra trêu đùa tôi nữa!”

Biện Bạch Hiền bởi vì thiếu không khí mà mặt đỏ bừng lên, vốn là không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng mà đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, liều mạng khiêu khích và ngông cuồng. Cuối cùng, vẫn là nhờ Lộc Hàm khuyên can nên Phác Xán Liệt mới chịu bỏ tay ra.

“Cậu ở đây dưỡng thương trước đi, chờ cánh tay lành rồi thì chúng ta xuất phát đến Dương Nhãn Lĩnh. Nếu như cậu còn dám bày trò gì nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ chết rất khó coi!” Phác Xán Liệt nói xong liền bước thẳng ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.

Liếc mắt nhìn bóng lưng của người vừa bỏ đi, sau Biện Bạch Hiền lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, bĩu môi cười lạnh, “Lại tức giận nữa!”

Lộc Hàm liếc nhìn người trên giường, còn không phải là cậu tự tìm.

“Chiến sự vừa kết thúc, Thiếu soái liền từ tiền tuyến ngựa không ngừng vó chạy về đây. Mà cậu còn không chịu yên, dám bày trò với cậu ấy ở trước mặt nhiều người như vậy, cả Đại soái cũng bị cậu chọc giận điên lên. Cậu nói xem, trước kia cậu tội lỗi chồng chất, Thiếu soái phải nói mãi với Đại soái là đảm bảo cậu lấy công chuộc tội, vậy mà mới ba phút sau thì cậu đã làm bung bét hết rồi. Cậu thì được chơi vui rồi, còn Thiếu soái phải tốn sức phải vệ cái mạng nhỏ của cậu. Vậy mà cậu còn chọc ghẹo cậu ấy…”

“Xí, lẽ nào tôi phải cảm ơn cậu ta đã tha cho cái mạng nhỏ này của tôi?” Biện Bạch Hiền cười nhạo, “Chẳng phải là muốn lợi dụng tôi đối phó với bọn cướp gian ác trong Dương Nhãn Lĩnh thôi sao? Nếu không phải tôi cũng muốn hoạt động gân cốt một chút, tên ngốc đó có thể giam lỏng tôi được chắc? Con mẹ cậu ta, giả bộ làm chúa cứu thế vậy cho ai xem? Đồ đạo đức giả!”

Lộc Hàm lắc đầu, “Cậu ấy là đồ đạo đức giả, còn cậu thì là đồ đê tiện thật, đừng ai oán ai.”

Ngẫm lại một chút, Lộc Hàm cảm thấy những lời anh vừa nói đúng là sâu con mẹ nó sắc.

Thấy Biện Bạch Hiền còn muốn nói nữa, Lộc Hàm lập tức bày ra bộ dáng như một người anh cả, vung tay lên nói: “Được rồi, cậu nói sao cũng được, giờ uống thuốc trước đi.”

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn nước thuốc đen ngòm, khinh thường nói: “Tôi cũng đâu cao quý như vậy, có chút thương tích thôi mà phải uống thuốc.”

“Chẳng phải cậu nói muốn hoạt động gân cốt sao? Sớm khỏi hẳn thì có thể sớm lên đường.”

“Lên đường gì? Đường xuống suối vàng à?” Biện Bạch Hiền cười khẽ, sau đó cầm lấy bát sứ trắng ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

Lời Lộc Hàm nói rất có lý, cậu đúng là chờ không nổi mà muốn cho Dương Nhãn Lĩnh chìm trong bể máu ngay.

Nhớ mùa trung thu năm ngoái, dưới ánh trăng, xác chết nằm la liệt, máu nhuộm đỏ đỉnh Dương Nhãn Lĩnh, hít sâu một hơi, phảng phất như vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng trong mùi máu tanh nồng nặc. Cơn khát máu trong cơ thể Biện Bạch Hiền lại không chịu yên mà bắt đầu rục rịch.

Giết người, với Biện Bạch Hiền mà nói, là một chuyện vô cùng sung sướng. Cậu hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi gặt từng mạng người, tựa như dùng xiềng xích kéo người đó xuống âm phủ từng bước từng bước một, vạn kiếp bất phục.

Thế nên cậu là Bạch Vô Thường, là quỷ đòi mạng đến từ âm phủ.

 

Thẻ: , ,

8 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Bốn (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Ring Sha

    2015/07/19 at 21:02

    phong bì <3
    suýt thì được tem

     
  2. Tổng Công Là Một Mầm Cây Màu Trắng

    2015/07/19 at 21:03

    Nếu là tim của Ấu Lâm thì sau này kà Ấu Lâm yêu chứ đâu phải Bạch Hiền T^T

    Sau này quả tim của Bạch Hiền đập trở lại rồi mang ghép lại vào người nó hihi =)))) *team hư cấu*

     
  3. ► ZanyZany ◄

    2015/07/19 at 21:05

    Bố dạo này chăm chỉ lấp hố quá :v fighting :v

     
  4. 27116502

    2015/07/19 at 21:13

    Tim Hiền Hiền đâu rồi T^T
    Bố J vất vả rồi, cố lên bố nhé =)))

     
  5. exoticsvn

    2015/07/19 at 21:24

    Hình tượng Bạch Hiền bá cmn đạo!!!!
    Mà hình như bị tâm thần phân liệt thì phải T.T

     
  6. tuyetquanhan

    2015/07/19 at 23:14

    Ko phải ghét bỏ gì đâu nhưng có thể ưu tiên edit TTKPSD ko ạ ^^

     
  7. Mọc mầm

    2015/07/19 at 23:39

    nhưng nếu như, đến cuối cùng trái tim đó, vẫn chẳng phải của Hiền, thì người yêu PXL là ai…

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: