RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 10-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

20 Jul

[10-x]

(e) Jin + HSBĐ-6

Phác Xán Liệt vừa bước vào cửa của K, liền có người phục vụ nhìn quen mắt gật đầu chào hỏi anh, xem ra anh cũng đã thành khách quen của nơi này rồi.

Nhìn quanh một vòng, không có gì khác với trước kia, chỉ là ngọn đèn treo trên không gian riêng tư nằm trong cùng của quán bar được bật lên.

Bartender từng nói với anh, ông chủ thường ngồi ở vị trí đó.

Anh biết Kris đã trở về, ghi chép nhập cảnh là ba ngày trước, ngay ngày thịnh yến đặc biệt, mà sau hôm đó Bạch được đưa tới biệt thự của Tống Chiêm Sơn.

Xán Liệt chỉ nhìn lướt qua đèn trần, rồi sau đó ngồi xuống bên quầy bar, gõ bàn một tiếng, bartender liền như thường lệ mà đẩy một ly whisky cho anh.

Anh hẳn phải tìm cơ hội tiếp cận Kris, nhưng hôm nay anh không muốn làm việc đó, vì vậy chỉ ngồi ở kia, thậm chí còn không nhìn lên tấm kính trên lầu hai.

“Tiên sinh.” Người phục vụ xa lạ đi tới, cũng là một cậu bé xinh xắn mặc áo sơ mi trắng như Đạo Miêu, nụ cười trên môi không kém phần quyến rũ.

“Chào cậu.” Xán Liệt cũng cười lại với cậu bé, cười đến hút hồn, anh rất biết tận dụng ưu thế của mình.

“Có vị khách đã chuẩn bị một phần quà cho tiên sinh.” Cậu bé không biết lấy thẻ mở cửa phòng từ đâu ra, đặt bên cạnh ly rượu của Xán Liệt, “Vị khách kia nói, mời anh hưởng dụng thỏa thích.” Sau đó liền đứng dậy rời đi.

Thẻ mở cửa phòng của K, là thẻ dùng tạm thời, chỉ có thể mở cửa phòng tương ứng trong thời hạn nửa tiếng.

Dưới góc phải của tấm thể có ghi một từ đơn bằng tiếng Anh – [MAY].

.

.

.

Đây là lần thứ hai Phác Xán Liệt đi vào hành lang lầu một, ánh sáng rõ ràng so với lần trước thì sáng sủa hơn nhiều, anh rẽ ở vào một lối đi khác với lần trước, đèn hiển thị trên mặt đất là chữ cái viết tắt của mười hai tháng trong tiếng Anh, cuối cùng dừng lại ở trước cửa [MAY].

Xán Liệt không mấy thích mùi hương khi anh đẩy cửa phòng ra, đó là mùi hoa y-lang.

Trong phòng chỉ bật mỗi ngọn đèn ngủ ở đầu giường, mà trên chiếc giường lớn đối diện cửa chính có người đang nằm co ro cuốn lấy chăn bông, lộ ra tấm lưng trần, làn da màu trắng ửng hồng.

Nghe tiếng động nên người kia thoáng giật mình, sau đó xoay mặt nhìn về phía Xán Liệt.

Là cậu bé tên Đạo Miêu.

Trên mặt Xán Liệt hoàn toàn không có một biểu cảm nào, chỉ đứng bất động ở cửa.

Đạo Miêu thấy khó chịu mà giãy dụa cơ thể, miệng rên rỉ vài tiếng.

Xán Liệt nhìn thấy hai tay của cậu ta bị trói chung với nhau, nhưng vẫn đứng ở cửa như cũ, anh thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay, từ lúc đi khỏi quầy bar đến giờ đã 10 phút.

Khi anh nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân dồn dập thì mới nhếch khóe môi lên.

Tới rồi nha.

Bạch Hiền lao thẳng tới cửa rồi mới dừng bước lại, cậu bỗng nhiên không muốn đẩy cửa xông vào cho lắm.

.

.

.

Tao nhíu mày nói với cậu, “Cảm ơn tôi đi, tôi đã thay cậu xua tan mong nhớ rồi đó.” Nếu đã theo Ngô Diệc Phàm, thì phải toàn tâm toàn ý.

“Đúng vậy, cảm ơn.” Bạch Hiền cười với cậu ta, cách tấm kính thủy tinh nhìn chàng trai bên quầy bar đứng lên.

“Tôi đi tìm anh Kris,” Bạch Hiền đi về phía cửa, rồi quay đầu lại nở nụ cười với Tao, “Đi cùng không?”

Cậu biết Tao sẽ không đi theo, nếu như có thể, Tao ước gì mãi mãi đều không có tình cảnh ba người cùng xuất hiện.

.

.

.

Đứng trước cửa [MAY], Bạch Hiền cầm thẻ mở cửa phòng do dự. Cậu có thể mở cửa của bất cứ căn phòng nào trong K, nhưng không nhất định có thể đối mặt với hình ảnh xuất hiện sau cánh cửa này.

Do dự nha.

Xán Liệt nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại, vì vậy anh thong thả đi tới bên giường.

Đạo Miêu dường như là không được tỉnh táo, cảm giác được tia sáng lay động thì cậu ta lại co giật.

“Giúp một chuyện.” Xán Liệt cười cười, kéo chăn trên giường.

Vải vóc ma sát với da thịt khiến Đạo Miêu thoáng run lên, sau đó rên ra một tiếng, thanh âm không nhỏ, đủ cho người ngoài cửa có thể nghe được.

Sau đó anh hài lòng nghe tiếng xoay nắm cửa, lại nhanh chóng xoay người đi về phía cửa.

Bạch Hiền đẩy cửa ra liền thấy hối hận, bởi cậu vừa lao thẳng vào ngực Xán Liệt, thật giống như trước khi cánh cửa mở ra thì anh đã dang tay chờ cậu.

“Nhớ tôi?” Xán Liệt vòng hai cánh tay lại, ôm cả người Bạch vào lòng mình, khẽ hôn lên tai cậu, nhẹ giọng hỏi.

Bạch Hiền đảo mắt, cậu không muốn trả lời, cậu quả thật đã nhớ anh, không thể nào phủ nhận được, mà thời gian nhớ anh còn hơi bị lâu nữa.

Vùng ra khỏi vòng tay Xán Liệt, Bạch Hiền nhìn thoáng qua Đạo Miêu trên giường, sau đó nắm tay anh bước ra cửa, lòng bàn tay nóng rực, mà cái nóng đó như chạy dọc theo cánh tay, đốt cháy cả gương mặt cậu.

Xán Liệt mặc cho Bạch kéo mình đi, hơi động đậy các ngón tay, đổi thành cách nắm mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát.

Bạch Hiền cầm thẻ mở cửa của một căn phòng khác, kéo anh vào trong.

Xán Liệt thấy ngoài cửa không có bất cứ dấu hiệu gì, trong phòng bày biện theo kiểu thương vụ, chỉ có hai chiếc ghế salon bằng da, hình như đây là nơi để tiếp khách và trao đổi chuyện làm ăn.

Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ngồi xuống ghế salon, sau đó tự mình quỳ lên đôi chân rắn chắc của anh, hai tay nâng mặt anh lên để Xán Liệt nhìn vào mắt mình.

“Nhìn tôi.” Bạch Hiền nói, khoảng cách giữa chóp mũi hai người chỉ khoảng 10cm.

Xán Liệt cũng thật sự mở to mắt, nở nụ cười nhìn vào đôi mắt đen láy của Bạch.

Hình dáng khuôn mặt của Xán Liệt rất đẹp, khóe mắt hơi cong lên, lúc cười lên thì tựa như đang hàm chứa cả trăm nghìn câu ái ân. Tay anh đặt trên eo Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải khiến cậu vừa thấy nhột lại vừa thấy nóng, cũng rất muốn hôn lên môi anh.

Bắt được tia sáng lay động trong đôi mắt của Bạch, Xán Liệt bật cười, vươn tay giữ lấy gáy cậu, giúp cậu ngồi yên trên người mình, rồi thẳng lưng lên, hôn tới.

Môi của Bạch rất mềm, bởi vì giật mình mà khẽ nhếch lên, Xán Liệt nhẹ nhàng mút lấy bờ môi căng mọng, sau đó đầu lưỡi linh hoạt vói vào trong khoang miệng đối phương, tinh tế liếm vòng qua vách trong trơn bóng ấm áp, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi thẳng đơ của Bạch.

Trống rỗng. Lúc Xán Liệt hôn tới thì Bạch Hiền cảm thấy đầu óc cậu đều trống rỗng, hoàn toàn không có gì cả, chỉ mỗi hơi thở của chàng trai kia bao trùm tất cả, khiến cậu mê muội, chìm đắm.

Bạch Hiền cảm thấy đầu cậu nhất định đã mất tri giác rồi, cậu cư nhiên đáp trả nụ hôn của anh, mặt còn nóng bừng lên ngay lập tức.

Cách đáp lại của Bạch khá trúc trắc, thậm chí phải nói là vụng về, nhưng lại làm Xán Liệt thỏa mãn đến mức tim cũng sắp nổ tung.

Đó là first kiss giữa hai người, cũng là nụ hôn đầu tiên của Bạch Hiền.

.

.

.

Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, cảm giác lưng đau đến muốn chết, cậu vốn là người được nuông chiều từ bé gần hai mươi năm, hai năm sống cùng Bạch Hiền cũng là cuộc sống an nhàn sung sướng, ngủ trên sàn nhà thế này thật sự là lần đầu tiên.

Lộc Hàm nhìn thấy ‘con sâu’ nằm trên sàn nhà động đậy vài cái liền biết người đã tỉnh, liền mang sữa đậu nành đến.

“…Cảm ơn anh.” Ngô Thế Huân vội vàng ngồi dậy, có chút lo lắng nói.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, sau đó uống một ngụm sữa đậu nành, hỏi Ngô Thế Huân “Cậu tên gì? Làm thế nào lại xuất hiện trước cửa nhà của tôi?”.

“…” Ngô Thế Huân có chút cảnh giác nhìn người đối diện, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề của mình.

“Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Lộc Hàm nói xong lại uống một ngụm đậu nành, “Cậu tên gì?”

“Tôi…” Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, “Thế Huân.”

“Làm thế nào lại xuất hiện trước cửa nhà của tôi?” Lộc Hàm gật gật đầu.

“Tôi…” Thế Huân quay mặt đi, cậu cảm thấy nếu đối mặt với Lộc Hàm những lời đã tưởng tượng hoàn hảo trong đầu sẽ quên đi mất “Vay nặng lãi không có tiền trả cho nên bọn chúng muốn bắt tôi.”

“Ừm”, Lộc Hàm lại gật gật đầu, sau đó xoay người “Đói sao? Điểm tâm có sữa đậu nành cùng bánh quẩy, ăn xong thì đi đi.”

Thế Huân cố ý ăn thật chậm, cậu cảm thấy sự việc phát triển không giống như cậu đã suy nghĩ, thái độ của Lộc Hàm khiến cậu không đoán được.

“Tôi ăn no rồi, cám ơn anh.” Thế Huân buông đũa, lấy khăn lau miệng, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm đã ăn xong từ trước, nhưng vẫn ngồi không động đậy, nhìn cậu bé kia nhã nhặn ăn cùng.

“Ừm. Cậu đi đi.” Lộc Hàm đứng lên, đối với Thế Huân hất cằm, ý bảo cậu hướng đi ra cửa.

“Tạm biệt.” Thế Huân gật đầu, sau đó đứng tại cửa mang giày vào.

Lộc Hàm tựa vào tường đứng nhìn.

“Này!” Lộc Hàm đột nhiên mở miệng, Ngô Thế Huân dừng tay mang giày, cậu không quay đầu lại, thở dài cười khổ một cái.

Nếu nghe lời Bạch Hiền thì tốt rồi.

“Vì sao cậu lại gạt tôi?” Lộc Hàm cất tiếng hỏi.

 

Thẻ: , ,

3 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 10-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. ChanBaek's

    2015/07/20 at 22:41

    Hêhê đuôi sói bị tóm~

     
  2. exoticsvn

    2015/07/21 at 00:07

    Em vẫn còn xanh và non lắm Huân ạ :)))))

     
  3. chanbaekhunhankristao

    2015/07/23 at 12:46

    Này nhóc, tốt xấu gì anh mày cũng là cảnh sát đấy nhá. Định múa rìu qua mắt thợ???! Không có cửa đâu =.=” hahaha

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: