RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 9-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

20 Jul

[9-x]

(e) HSBĐ-6

Ở K, Bạch Hiền có riêng một phòng của mình, cũng giống như mười hai cậu bé kia, nhưng điểm khác biệt chính là, phòng của cậu nằm ở tầng bốn, là căn phòng lớn nhất ở K, bởi vì Ngô Diệc Phàm mỗi khi qua đêm ở K sẽ ngủ tại đó.

Thoạt nhìn Bạch sẽ không tham dự vào công việc của K, nhưng ở K không ai dám nói một chữ “không” trước mặt cậu, luôn có được đặc quyền.

Đây chính là nguyên nhân khiến Hoàng Tử Thao chán ghét Bạch Hiền.

Bạch Hiền luôn xuất hiện bên cạnh Ngô Diệc Phàm, bị Ngô Diệc Phàm ôm thắt lưng hoặc là khoác tay Ngô Diệc Phàm, vô cùng thân mật.

Có lần cậu uống quá chén, hất rượu vào mặt Bạch Hiền, chỉ thẳng Bạch Hiền hỏi cậu dựa vào cái gì.

Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ, rõ ràng là cậu gặp Ngô Diệc Phàm trước, như thế nào lại bị Bạch Hiền cướp mất.

Ngô Diệc Phàm tát Tử Thao một bạt tai, lạnh mặt, từ nay về sau tất cả mọi người trong K đều hiểu được, Bạch là người không ai được động đến.

Sau đó Bạch Hiền hỏi, “Anh xuống tay nặng như vậy không thấy đau lòng sao? Dù gì thì cậu ta cũng đã theo anh lâu như vậy.”

Ngô Diệc Phàm không để ý đến cậu, cậu nói ra những lời này cũng không phải vì để Ngô Diệc Phàm cảm thấy áy náy, cậu hiểu được, giết gà dọa khỉ, việc này là để lập uy cho mình.

Thật ra thì không nhất thiết lắm, nhưng cậu cảm kích khi Ngô Diệc Phàm đã làm như vậy, khiến cậu giảm được không ít phiền toái.

Bạch Hiền đứng trước tấm kính thủy tinh ở tầng hai, tay cầm quả táo đưa lên miệng cắn, cậu không biết liệu hôm nay người kia có đến không.

Thế nhưng, cậu có hơi nhớ hương táo thoang thoảng trong hơi thở của anh.

.

.

.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế của Lộc Hàm, đối diện với máy tính, nhìn Lộc Hàm lấy ra một túi khoai chiên từ tủ quần áo ra.

“Cậu muốn tra cái gì?” Lộc Hàm xé miệng túi, sau đó bóc một miếng bỏ vào miệng, rồi huơ huơ cái túi trước mặt Phác Xán Liệt.

“Tin tức quá ít.” Xán Liệt lắc đầu, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng lại không đánh ra được bất cứ từ khóa nào.

“Cậu thật sự chỉ đến giúp Tuấn Miên điều tra về Câu Xà ư?” Câu Xà, một tổ chức xã hội đen của Nhật Bản, hai năm trước bắt đầu xâm nhập thị trường ở thành phố ven biển này, Lộc Hàm nhấn mạnh chữ ‘chỉ’, chung quy anh vẫn cảm thấy Phác Xán Liệt không đơn giản như vậy.

“Đương nhiên rồi.” Xán Liệt cảm thấy khó hiểu khi Lộc Hàm hỏi vậy.

“Cậu chú ý đến người tên Bạch kia như vậy, cậu xác định cậu ấy và Câu Xà có liên quan với nhau à ?” Lộc Hàm lại cầm một miếng bánh nhét vào miệng.

“Tôi chỉ xác định K cùng Câu Xà có liên quan.” Xán Liệt tựa vào lưng ghế, anh đã từng kiểm tra, ở hông của Bạch không có hình xăm rắn đuôi móc, rồi anh chợt ngừng trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, “Về phần Bạch, tôi thật sự rất thích cậu ấy.”

.

.

.

Lúc tan ca, Lộc Hàm mua một hộp bánh gạo chiên, cố ý đi vòng đường xa, nhưng bánh ở quán này bán là ngon nhất, cho nên có đi xa cũng đáng giá.

Ngay khi phát hiện mình bị theo dõi, Lộc Hàm cảm thấy rất kỳ lạ, bản thân anh không phải là kẻ có tiền, ăn cướp nhắm vào anh thật đúng là không có mắt.

Nhưng rồi anh vẫn quyết định đi lòng vòng để cắt đuôi kẻ đeo bám, dù sao anh cũng không phải là người khỏe mạnh, khi còn ở trường cảnh sát thì xếp hạng bét là chuyện như cơm bữa. Giờ phút này trong lòng Lộc Hàm cảm thấy khá bực, bởi vì bánh gạo nguội rồi ăn sẽ không ngon.

Ba vòng hai lượt cuối cùng cũng trở về nhà, Lộc Hàm ở trong một khu chung cư kiểu cũ, thuê từ hồi vào đại học, đến lúc đi làm cũng không dọn đi nơi khác, sống ở đây phần lớn là người lớn tuổi nên đều rất thân thiện.

Bóng đèn hành lang lại bị hỏng, ngày hôm qua anh vừa mới thay, cả lầu ba này chỉ có một mình anh ở.

“Má ơi!” Lúc móc chìa khóa ra, lại đồng thời dẫm lên một vật gì đó mềm mềm, Lộc Hàm lập tức hét lên.

Trên mặt đất hình như là một người.

Lộc Hàm lấy điện thoại ra soi cho rõ, là một cậu bé, trên gương mặt trắng nõn có mấy vết máu bầm xanh tím, hai mắt nhắm chặt, cả người co rúm lại, sắc mặt tái nhợt.

“Tỉnh dậy đi, cậu thế nào rồi, này!” Lộc Hàm lay lay người cậu bé.

“…Cứu…” Giọng của cậu bé kia rất yếu, vẫn còn mang nét trẻ con, “…Mạng…”

Sau khi thốt ra hai chữ đó, cậu bé kia không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa, mà Lộc Hàm cũng không dám lay mạnh người cậu ta.

“Thật là.” Lộc Hàm cảm thán, lại nhanh tay cầm chìa khóa mở cửa.

Trên mặt cậu bé có vết thương, áo thun mặc trên người có in logo của hãng Đại Phúc, là loại quần áo chỉ cần mười đồng đã có thể tùy ý mua được ở chợ đêm, quần jeans theo phong cách truyền thống, đôi giày vải đã có chỗ bung ra, tổng thể mà nói, trông bẩn thỉu vô cùng.

Lộc Hàm đỡ người vào trong, cũng không thể bỏ mặc không cứu.

Ngô Thế Huân rất hài lòng với phản ứng của Lộc Hàm, việc này so với dự đoán của cậu đã khá hơn nhiều, hiệu suất của thám tử tư thật cao, chỉ trong một ngày liền cung cấp cho cậu cả đống tin tức, ít ra là cậu cũng biết được người mà mình để mắt đến tên là Lộc Hàm, ở trong một khu chung cư kiểu cũ.

Lộc Hàm sờ trán cậu bé, “May lắm, không có phát sốt”, sau cậu lại kiểm tra vết thương từ trên xuống dưới, ngoại trừ máu bầm trên mặt, trên người không còn vết thương nào khác. Lộc Hàm cẩn thận nâng gáy cậu bé lên, dùng tay sờ đầu cũng không thấy khối u.

Cuối cùng, Lộc Hàm mang chăn ra, anh không đủ sức mang cậu bé này đặt lên ghế salon, mà cũng không có ý định này, ném tấm chăn cho cậu ta là đã tốt bụng lắm rồi.

Lộc Hàm hâm nóng bánh gạo chiên lại, sau đó đứng tựa vào cửa phòng bếp ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bên của cậu bé đang nằm trên sàn nhà kia.

Mùi thơm của bánh gạo chiên khiến Ngô Thế Huân thèm đến ứa nước bọt, vì để tạo vẻ yếu ớt cho chính mình mà cậu đã nhịn đói suốt hai ngày liền, nếu để cho anh Bạch Hiền biết được thì nhất định sẽ mắng cậu, nhưng cậu cảm thấy rất đáng giá, chí ít đã được vào nhà Lộc Hàm rồi, nghĩ ngợi một lúc rồi Ngô Thế Huân cũng dần mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn nhịp hô hấp đang dần trở nên đều hơn, Lộc Hàm biết là cậu ta đang ngủ, anh bắt đầu có chút hối hận, có lẽ cứ mặc kệ người này ngoài cửa thì đúng hơn.

 

Thẻ: , ,

5 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 9-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. ChanBaek's

    2015/07/20 at 22:39

    Ngô Thế Huân, cậu thật đáng khinh!!!!!!!

     
  2. Mọc mầm

    2015/07/20 at 23:44

    *đi mua sữa tắm hương táo*

     
  3. Doo Ye Yeol

    2015/07/20 at 23:49

    Ngô Diệc Phàm tát Tử Thai một bạt tai :v

     
  4. HồLy Tinh

    2015/07/21 at 09:34

    Lộc ca thật nhẫn tâm TvT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: