RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Sáu (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

20 Jul

SÁU

Hoàng hôn buông xuống, đêm đông bao giờ cũng đến nhanh hơn so với trong tưởng tượng.

Trong phòng, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, một người nằm ở trên giường, một người ngồi ở trên ghế, song song nhìn nhau.

“Không phá phách gì đó thì cả người cậu đều khó chịu đúng không?! Nơi này là phủ Đại soái, không phải là Dương Nhãn Lĩnh của cậu!” Phác Xán Liệt lớn tiếng quát lên, “Nếu không phải tôi đi tới đúng lúc, cậu hẳn đã đâm dao đó xuống thật rồi?! Tôi thấy cậu không phải không cần cánh tay nữa, mà cả mạng cũng không cần luôn! Nếu như Chung Nhân thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu có mấy cái mạng để đền!”

Thật giống như nghe được mẩu chuyện cực kỳ hài hước, Biện Bạch Hiền cười đến gập lưng lại, nói, “Có bao giờ cậu nghe thấy Bạch Vô Thường đòi hồn đoạt mạng còn sợ mình phải đền mạng không?”

Biện Bạch Hiền sau khi cười xong vẫn thong thả tựa ở đầu giường, nheo mắt lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Tôi biết cậu sẽ không lấy mạng tôi sớm vậy đâu. Đối phó Dương Nhãn Lĩnh là nguyên nhân thứ nhất, còn nguyên nhân thứ hai nha, đương nhiên là bởi vì nơi này.” Biện Bạch Hiền chỉ chỉ vào trái tim của mình, “Nếu như tôi chết đi, trái tim của A Lâm cũng sẽ không đập nữa, Phác Thiếu soái sao mà đành lòng được, đúng không?”

Đây chính là nguyên nhân Phác Xán Liệt kề cà không ra tay với cậu. Cậu ấy không thể nhìn trái tim kia không còn đập nữa, bởi vì đó là thứ duy nhất của A Lâm còn tồn tại trên đời. Mà điểm này, đã định trước là sẽ trở thành mối uy hiếp của Phác Xán Liệt, cũng trở thành nhược điểm có lợi nhất mà Biện Bạch Hiền nắm trong tay.

Chính vì thế mà hiện tại Phác Xán Liệt mới làm những việc kia, cậu ấy không chỉ không muốn lấy mạng cậu, trái lại còn giúp cậu giải vây, giúp cậu tranh thủ cơ hội ‘lấy công chuộc tội’.

“Tình thâm vốn không thọ, trí tuệ định đau thương; trước nay duyên luôn cạn, thế nhưng tình lại thâm. Thế nhưng tình lại thâm!”

Biện Bạch Hiền cười nhạo lắc đầu, cũng không biết là đang cười nhạo ai.

Biện Bạch Hiền hầu như muốn vỗ tay cho mối thâm tình của Phác Xán Liệt. Nhưng mà Biện Bạch Hiền là ai? Là đại đương gia tự tư tự lợi, tự phụ tự ngạo của Dương Nhãn Lĩnh — Bạch Vô Thường.

Vô thường, vô thường, một giây trước cậu có thể đồng ý với yêu cầu của Phác Xán Liệt, mà một giây sau liền tráo trở lật lọng. Ai quy định Phác Xán Liệt quăng cành ô-liu thì cậu nhất định phải nhận?

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, trong lòng hai người đều có một cán cân, đều tự bày mưu tính kế, cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng đi tới một bước kia, bằng bản lĩnh của mình. Tựa như Lộc Hàm nói, một người đạo đức giả, một người đê tiện thật, đừng ai oán ai.

Sau đó cả gian phòng chìm trong im lặng.

Không biết là qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự trầm mặc.

“Thiếu soái.” Cảnh vệ cầm hòm thuốc trong tay, cúi chào với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tiếp nhận hòm thuốc từ tay cảnh vệ, phất tay nói, “Chuẩn bị chút nước nóng lại đây.”

“Vâng, Thiếu soái.” Cảnh vệ theo lời lui ra ngoài.

Phác Xán Liệt cầm hòm thuốc đi đến bên giường, Biện Bạch Hiền thoáng liếc nhìn, rời cười thật hiền hoà: “Phác đại thiện nhân thật sự có lòng dạ như Bồ Tát!”

“Cởi quần áo.” Phác Xán Liệt ra lệnh.

Tuy rằng bất mãn với giọng điệu của Phác Xán Liệt, thế nhưng Biện Bạch Hiền không muốn làm khó dễ thân thể của mình, vì vậy chỉ nói: “Để đó đi.”

“Cởi quần áo!” Phác Xán Liệt lặp lại.

Biện Bạch Hiền cau mày, “Tôi nói là để đi. Cậu nghe không hiểu tiếng người à?”

“Nếu như cánh tay kia của cậu có thể nhấc lên được hẵng nói.” Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền thử cử động cánh tay phải của mình, mới vừa dùng sức một chút liền cảm thấy đau thắt ruột gan. Cậu cắn răng trừng Phác Xán Liệt, “Tay tôi cả nhấc lên cũng không được vậy cậu bảo tôi cởi quần áo thế mẹ nào?”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, đột nhiên bước đến khom người xuống, vươn tay cởi cúc thắt trên áo cậu ra.

Phác Xán Liệt nhìn vết thương bởi vì bị hở nên giờ đang rướm máu trên cánh tay phải của Biện Bạch Hiền, sắc mặt trầm xuống.

“Không cần cánh tay nữa thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ bảo bọn họ chặt xuống! Cậu ầm ĩ với Chung Nhân làm gì chứ?!”

“Cậu ta muốn lấy mạng tôi, lẽ nào tôi phải ngoan ngoãn đợi ăn đạn à!”

“Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện lấy mạng cậu. Trước kia cậu diệt hơn nửa đoàn quân của cậu ta, thế nên cậu ta chỉ muốn trút giận thôi, không dám làm gì cậu đâu.”

“Đưa tay!”

Biện Bạch Hiền do dự một chút, đưa tay ra.

“Tôi gần cả năm nay chưa được giết một người nào, hôm nay có một kẻ muốn chết tự dâng xác tới. Làm cậu ta phún máu thì đã sao? Chỉ là một con mắt thôi mà!”

“Đối với một người lính mà nói, cậu không biết một con mắt có ý nghĩa như thế nào sao?”

“Nằm xuống!”

Biện Bạch Hiền hung hăng trừng Phác Xán Liệt một phát, sau đó tức giận nằm xuống.

Phác Xán Liệt thay xong băng vải trên cánh tay Biện Bạch Hiền rồi bắt đầu giúp cậu xử lý vết thương trước ngực.

Vết thương rất dài, hầu như rạch ngang qua lồng ngực, cũng may nhát dao không sâu, chỉ rách da chảy máu một chút, không tổn thương đến nội tạng.

“Chẳng phải cuối cùng cậu ta không có chuyện gì sao? Càng nghĩ càng thấy tôi bị thua thiệt.” Nửa gương mặt vùi trong gối nằm buồn bực lên tiếng, sắc mặt của Biện Bạch Hiền lại càng khó coi hơn.

Biện Bạch Hiền là một người ăn miếng trả miếng. Lúc ở Dương Nhãn Lĩnh, cậu luôn dạy dỗ thủ hạ, nếu người ta thiếu mình một đồng, thì mình phải đòi lại gấp nghìn vạn lần! Người trước kia khiến cậu đổ máu, hiện không một ai còn sống sót. Hôm nay tính ra, đã thêm một Phác Xán Liệt, giờ lại thêm một Kim Chung Nhân.

Món nợ này, Bạch Vô Thường cậu đây sẽ nhớ kỹ!

Tròng mắt tối xuống, Biện Bạch Hiền đưa tay sờ vết thương trên ngực, đầu ngón tay dính máu của bản thân, chấm máu đó như đóa hoa sặc sỡ đương nở rộ. Cậu nhìn một lúc, trong miệng phát ra tiếng cười hì hì, sau đó dùng đầu lưỡi tinh tế liếm vết máu trên ngón tay.

Lúc Phác Xán Liệt cầm một chậu nước nóng đi tới, hình ảnh mà cậu thấy được là thế này: Người kia nửa nằm ở trên giường, đầu lưỡi mềm mại liếm mút ngón tay, trên môi dính máu, khóe miệng cong lên nở nụ cười quỷ dị, hai mắt híp lại, như là rất hưởng thụ.

“Ăn ngon không?” Phác Xán Liệt mặt không thay đổi mà hỏi.

Biện Bạch Hiền vui vẻ gật đầu, sau đó đưa ngón tay đến bên môi của Phác Xán Liệt, xẹt qua răng nanh hàm dưới, chớp chớp mắt vừa khiêu khích vừa nghịch ngợm, hỏi: “Cậu muốn thử không?”

Tay của Biện Bạch Hiền rất đẹp, xương ngón tay thon dài, ngoại trừ chỗ cầm súng có những vết chai nho nhỏ, cả bàn tay đều trắng mịn nuột nà. Vết máu như là dây leo màu đỏ tươi quấn quanh đầu ngón tay, đẹp đẽ nhưng gai góc.

Kỳ lạ là, Phác Xán Liệt lại đột nhiên cảm thấy, thật đẹp.

Trong lòng run sợ, sau khi xua những ý nghĩ ngổn ngang kia ra khỏi đầu, Phác Xán Liệt không để ý tới trò trêu ngươi của Biện Bạch Hiền nữa mà chụp lấy bàn tay đang vươn tới, cầm lấy khăn sạch trong chậu, lau sạch vết máu dính trên ngón tay Biện Bạch Hiền.

Lau ngón tay xong, Phác Xán Liệt lại xử lý vết máu quanh chỗ bị thương. Trong không khí cứ lẩn quẩn mùi máu tươi nhàn nhạt và mùi thảo dược như có như không.

Trên ngực của Biện Bạch Hiền có một vết sẹo hình chữ thập, dài khoảng mười lăm phân, là do lần giải phẫu đó để lại. Bởi vết cắt được xử lý tốt, sẹo lưu lại trông cũng không quá dữ tợn.

Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt nhất định thấy được, cậu dùng ngón tay vuốt ve vết sẹo kia, cười hỏi: “Thiếu soái có muốn rạch ra xem thử không? Nơi này chứa trái tim của A Lâm đấy. Nghe đi, thình thịch, thình thịch, thình thịch…”

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, bàn tay áp lên ngực, nghiêm túc cảm nhận nhịp đập của trái tim  trong lồng ngực mình.

Phác Xán Liệt không đáp.

Sau một lúc lâu, Biện Bạch Hiền lại mở mắt ra, ánh mắt chưa bao giờ bình tĩnh và sáng trong đến thế, như là hoàn toàn biến thành người khác vậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào hư không, mở miệng chậm rãi nói: “A Lâm được an táng ở sau núi Dương Nhãn Lĩnh, dưới gốc cây Bách cao nhất, chờ cậu bình định Dương Nhãn Lĩnh rồi thì nhớ đi thăm con bé.”

“Tôi biết cậu hận không thể băm tôi thành thịt vụn, đợi ngày nào đó tôi sống đủ rồi, tôi sẽ kêu người mang trái tim này đến phủ Đại soái đưa cho cậu, cậu nhớ phải làm pháp sự cho A Lâm, rồi chôn trái tim theo nó.”

Ngón tay bôi thuốc của Phác Xán Liệt khẽ lướt qua vết tích nhạt màu, ánh mắt lóe lên, ẩn chứa tâm trạng phức tạp không thể gọi tên.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Phác Xán Liệt: “Nếu tôi muốn, tôi sẽ tự lấy.”

 

Thẻ: , ,

4 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Sáu (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. chibaek

    2015/07/21 at 00:05

    Temmm ^^

     
  2. exoticsvn

    2015/07/21 at 00:09

    Bố năng suất quá!

     
  3. HồLy Tinh

    2015/07/21 at 09:25

    Tay anh Biện thì đẹp thôi rồi TTwTT~

     
  4. chanbaekhunhankristao

    2015/07/23 at 13:57

    Có khi nào Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có chút mất mát nếu như một ngày nào đó cậu thật sự chết đi. Hoặc là, dù có chết, nhất định cậu cũng phải chết trong tay tôi!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: