RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 13-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

25 Jul

[13-x]

Đó là một thang lầu rất dài, dẫn lên phòng ngủ trên tầng hai, nơi mà nó mỗi ngày đều chạy lên chạy xuống thật nhiều lần. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, nó bước lên thang lầu, đi từng bậc từng bậc, cảnh tượng này nó đã vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nó cảm thấy buồn nôn.

Tiếng rên rỉ mơ hồ truyền đến, nó vẫn tò mò y như lúc còn bé, nó không thể ngăn cản bước chân đang đi lên của mình, tựa như nó không thể ngăn cản vận mệnh tàn khốc sau đó.

Nó thấy mình vươn tay đẩy cửa phòng của bố ra, nhìn rõ tấm lưng trần của người phụ nữ kia dù chỉ qua khe cửa nhỏ xíu.

Đó là một hồi ái ân vụng trộm, đó là sự phản bội của bố nó đối với mẹ nó.

Nó nhìn thấy con rắn trong hình xăm trên lưng người phụ nữ đang nhe nanh với nó, như muốn xé nát nó ra, nó nhớ tới khung cảnh ở khu vui chơi ngày ấy, nhớ bố nó đã hôn lên môi mẹ nó, nhớ bố đã ôm mẹ con nó vào lòng nói mãi mãi yêu thương hai người.

Nó đóng cửa lại, lặng lẽ đi xuống thang lầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà chạy đi tìm người duy nhất có thể khiến nó cảm thấy an tâm, người mỗi khi cười lên đều có thể truyền cho nó tất cả sức mạnh và dũng khí.

Thang lầu này không có đầu cùng, nó biết đây chỉ là một giấc mơ của bản thân, mà trong mơ nó đi mãi đi mãi vẫn không xuống hết thang lầu được, đến khi sức cùng lực kiệt rồi bừng tỉnh.

.

.

.

Ngô Diệc Phàm vừa mở mắt liền chụp lấy điện thoại di động, 4 giờ, anh ta không có ý định ngủ lại, chỉ mở to mắt nhìn trần nhà.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra. Anh ta quay đầu nhìn người vội vã đi vào, không định bày ra bất cứ biểu cảm nào, bởi vì anh ta mệt chết đi được, không muốn tiếp tục ngụy trang nữa.

“Lại mơ thấy chuyện kia?” Bạch Hiền cởi áo khoác, tiện tay vứt xuống tấm thảm dưới đất.

“Ừm.” Ngô Diệc Phàm nhích vào bên trong một chút, chừa cho Bạch Hiền một khoảng trống trên giường.

“Nếu như anh muốn,” Bạch Hiền đạp rớt quần, bước lên giường, dùng chăn bọc lấy người mình, bên ngoài có hơi lạnh, “Em có thể giúp anh không thấy giấc mơ kia nữa.”

“Tạm thời không cần.” Ngô Diệc Phàm trở mình, đưa lưng về phía Bạch Hiền, hiện anh ta vẫn cần giấc mơ kia, nó nhắc nhở anh ta chuyện bản thân cần làm.

“Được rồi.” Bạch Hiền thở dài, cậu chán ghét cách làm việc và nghỉ ngơi như thế này, đã qua hai năm nhưng vẫn không thể nào quen được.

“Bạch Hiền,” thanh âm của Ngô Diệc Phàm rất bình thản, “Nếu như thuận lợi, thời điểm mà chúng ta chờ đợi cũng sắp đến rồi.”

“Ừ.” Bạch Hiền biết, cậu và Ngô Diệc Phàm, vẫn còn nhiều thứ phải bận tâm lắm.

“Chung Nhân rất có năng lực, anh cũng không thấy lo.” Ngô Diệc Phàm nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nghĩ đến Tử Thao, anh ta cảm thấy có hơi hối hận, nếu như lúc đó anh ta không chìa tay ra, có khi nào đứa bé kia sẽ sống tốt hơn bây giờ không.

“Tử Thao có lựa chọn của mình, anh không cần phải tự trách.” Bạch Hiền rũ mắt xuống, ai mà chả vậy, tự bản thân mình quyết định yêu một người, sau đó tiếp nhận tất cả niềm vui và nỗi đau mà tình yêu đó mang lại. “Huống chi, nếu như trước kia anh không dẫn cậu ta theo, e rằng cậu ta đã không sống tới hôm nay.”

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, anh ta biết Bạch Hiền nói như vậy chỉ để an ủi mình mà thôi, “Còn nhớ người mà lần trước chúng ta lựa không?”

“Liên lạc rồi?” Bạch Hiền nhíu mày.

“Tìm được cơ hội anh sẽ dẫn tới.” Ngô Diệc Phàm biết Bạch Hiền không thích biểu diễn thịnh yến, “Lần này sẽ không khó như vậy nữa.”

“Ừ.” Bạch Hiền lên tiếng.

Hai người đều không nói gì thêm, Ngô Diệc Phàm nghĩ đến chuyện mai sau, còn Bạch Hiền thì đã sớm chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Hoàng Tử Thao vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy người phục vụ bưng hai phần ăn sáng vào phòng của Bạch.

Hai năm qua luôn như vậy, chỉ cần Kris qua đêm ở K.

Gặp được Ngô Diệc Phàm là chuyện may mắn nhất trong kiếp này của Hoàng Tử Thao, bản thân cậu luôn cho là như vậy.

Cô nhi viện không phải là nơi tốt lành gì, cậu và Kim Chung Nhân lăn lộn ở đó 5 năm, mãi đến khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đón Kim Chung Nhân đi.

Khi đó, Ngô Diệc Phàm cười với cậu, rồi chìa tay ra, hỏi, “Có muốn đi cùng anh không?”

Cậu không cách nào hình dung nụ cười kia được, lúc cậu nhìn chàng trai kia bằng ánh mắt đầy cảnh giác, còn anh ta lại cười với cậu, rồi nói, “Chung Nhân gọi anh bằng anh, nếu như em muốn, em cũng có thể gọi anh như vậy.”

Chung Nhân đứng sau Ngô Diệc Phàm gật đầu với cậu, rồi sau đó cậu đã chìa bàn tay của mình ra, không phải vì cậu tin tưởng Kim Chung Nhân, mà do cậu thấy được sự dịu dàng trong mắt Ngô Diệc Phàm.

Những năm sau đó, ba người họ cùng nhau dốc sức làm ăn, sáng lập nên K, chỉ ba người họ thôi, không có Bạch Hiền.

Mãi về sau Bạch Hiền mới được Ngô Diệc Phàm mang về, sau khi anh ta đột nhiên biến mất cả tháng, rồi Bạch Hiền một mực đứng bên tay trái Ngô Diệc Phàm, vị trí vốn thuộc về cậu.

Tử Thao đá mạnh vào cửa phòng mình, tiếng động rất lớn.

“Cậu không nên như vậy.” Chung Nhân ôm cánh tay đứng ở đằng xa nói.

“Tôi biết.” Tử Thao cúi đầu, cậu không hận Bạch Hiền. Bạch Hiền chưa từng tranh đoạt điều gì cả, hơn nữa, cho dù không có Bạch Hiền, vị trí trong lòng Kris vẫn sẽ không thuộc về cậu, cậu biết chứ.

Đây là cuộc chiến mà cậu không nhìn thấy kẻ địch, cuộc chiến một người.

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: