RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

27 Jul

MỘT

Phía Đông thành Phong Bắc có một rạp hát, tên là Nghiễm Hòa Lâu.

Nghiễm Hòa Lâu là rạp hát lớn nhất thành Phong Bắc, được xây dựng vào thời nhà Tống, tính đến nay đã có bề dày lịch sử mấy trăm năm. Những kép hát nổi danh của các triều đại đều từng hát hí khúc ở nơi này, đến hiện tại mỗi buổi diễn vẫn kín chỗ như cũ.

Mà hôm nay, vừa lúc là trích đoạn nổi danh của giới kinh kịch “Bá Vương Biệt Cơ”.

Rèm buông người tán.

Biển người từ từ túa ra bên ngoài trong tiếng vỗ tay vang dội. Ở trong đám người, có một thanh niên mặc quân trang màu xám xanh, dáng vẻ cà lơ phất phơ, mắt hơi híp lại, miệng ngâm nga câu hát, bộ dạng như vẫn còn đắm chìm trong hí khúc.

“Khuyến quân vương ẩm tửu thính ngu ca, giải quân ưu muộn vũ bà sa. Doanh tần vô đạo bả giang sơn phá, anh hùng tứ lộ khởi kiền qua. Tự cổ thường ngôn bất khi ngã, thành bại…” Giọng thanh niên từ từ dừng hẳn,  ngửa đầu nhìn một người một ngựa đứng chắn trước mặt.

Con ngựa đó là ngựa tốt thượng đẳng, người cưỡi ngựa càng uy phong lẫm liệt. Người kia mặc quân trang màu xám đậm, đường viền cổ áo màu đỏ có thêu hoa văn bằng chỉ vàng, chiếc áo choàng màu đen tung bay trong gió bấc để lộ lớp vải lót màu đỏ bên trong.

Cậu thanh niên nhìn thoáng qua rồi bước sang một bên tiếp tục đi, miệng lại cất tiếng hát, “Thành bại hưng vong nhất sát na, khoan tâm ẩm tửu bảo trướng tọa!”

“Binh sĩ, thấy Thiếu soái còn không chào?!” Người ngồi trên một con ngựa khác gằn giọng quát.

Cậu thanh niên lững thững xoay người lại, đã không đứng nghiêm còn ngoẹo đầu đặt tay lên trán, nhếch miệng nói: “Chào Thiếu soái. Nhiều ngày không gặp, Thiếu soái vẫn uy phong như thế nhở.”

Người vừa quát lên nhíu chặt mày lại, đang định mở miệng đã thấy Thiếu soái vung tay lên, ý bảo hắn im miệng.

“Nghe hát xong chưa?” Thiếu soái hỏi.

Cậu thanh niên gật đầu, “Xong rồi.”

“Nghe hay không?”

Cậu thanh niên nhướng mày đáp: “Nhạc khúc hay, ca từ cũng đẹp.” Nói xong còn hát lên: “Hán binh dĩ lược địa, tứ diện sở ca thanh. Quân vương ý khí tẫn, tiện thiếp…”

“Biện Bạch Hiền!” Phác Thiếu soái trầm giọng cắt ngang, “Tôi mới đi ra ngoài có mấy ngày, vậy mà cậu đã gây ra chuyện như vậy! Có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?!”

Biện Bạch Hiền dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cười khì hỏi lại: “Nghiêm trọng thế nào? Định bắn tôi một phát chết tươi luôn à?”

Lúc này, trên đường cái lại có một đội nhân mã khí thế hừng hực nhắm thẳng về phía bọn họ. Con ngựa dưới thân quan quân dẫn đầu còn chưa giữ vững thăng bằng, thì người kia đã cấp tốc vung roi ngựa trong tay về phía Biện Bạch Hiền.

Nghiêng người khó khăn tránh thoát, nghe được roi ngựa quất xuống mặt đất phát ra một tiếng “Chát” thật vang, Biện Bạch Hiền nghĩ lại còn rùng mình mà đưa tay vỗ ngực, sau đó cợt nhả nói với quan quân trên con tuấn mã đen tuyền: “Ồ! Kim Sư trưởng, lâu quá không gặp.”

Hai hàng lông mày của Kim Tuấn Miên nhíu chặt, lớn tiếng quát: “Biện Bạch Hiền, cậu đã nhiều lần làm trái kỷ luật quân đội, đồng thời dạy mãi không sửa, bây giờ lại đánh Ngô Đội trưởng bị thương rồi ra khỏi quân doanh một mình! Bản tọa ngày hôm nay phải thay đội trưởng của cậu dạy dỗ tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này!”

Anh ta vừa nói xong, liền liên tục vung roi ngựa về phía Biện Bạch Hiền.

Lúc Biện Bạch Hiền còn ở Dương Nhãn Lĩnh đã từng luyện qua rất nhiều loại vũ khí lợi hại, đao kiếm súng pháo đều có thể sử dụng lưu loát, chỉ có điều là chưa từng thử qua roi.

Roi ngựa kia hệt như một con rắn độc, nhìn qua thì mềm oặt, nhưng quất vào người thì thật sự là đau chết đi được. Biện Bạch Hiền bị roi của Kim Tuấn Miên quất trúng người hai ba lần, trong lòng tức giận, sắc mặt cũng trầm xuống.

Hai tròng mắt âm u của cậu trừng Kim Tuấn Miên, người ngửa ra sau tránh nhát roi đánh thẳng vào mặt, sau đó liền rút khẩu súng lục bên hông ra, bắn một phát cắt đứt roi ngựa màu đen, lại cấp tốc nhắm súng ngay giữa trán Kim Tuấn Miên.

Một chuỗi động tác lưu loát như nước chảy mây trôi khiến mọi người đều run sợ, trong đầu nghĩ là phải cảnh báo, thế nhưng phản ứng thân thể lại không theo kịp.

“Đùng!”

Hai tiếng súng đồng thời vang lên.

Ngay lúc Biện Bạch Hiền bóp cò súng, bỗng có một viên đạn từ phía bên trái bay tới ghim thẳng vào mặt trong cánh tay phải của cậu. Sau tiếng kêu đau, súng từ trong tay rơi xuống đất.

Biện Bạch Hiền ôm cánh tay, sắc mặt âm hiểm nhìn về phía Phác Thiếu soái đang cầm súng chĩa vào cậu, lạnh lùng nói: “Phác Xán Liệt, cánh tay này của tôi hẳn là không có thù oán với cậu, cậu có cần hai lần ba lượt đều nhắm ngay một chỗ như vậy không?!”

“Chẳng lẽ bảo tôi nhìn cậu bắn chết Kim Sư trưởng bằng phát súng đó?!” Trong giọng nói của Phác Xán Liệt ẩn chứa cơn giận trước nay chưa từng có. Cậu tin, nếu như cậu không tự tay ngăn cản, cậu ta thật sự có gan giết chết Kim Tuấn Miên!

Phác Xán Liệt tức giận nói: “Biện Bạch Hiền, cậu làm việc gì cũng không dùng đầu để nghĩ à? Lúc đầu tôi dẫn cậu về không phải để cậu làm càn làm quấy ở đây!”

Lời Phác Xán Liệt nói còn chưa dứt, chợt nghe bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh, “Thiếu soái nói nghe nhẹ nhàng quá, hành động như vậy ở trong mắt Thiếu soái chỉ là càn quấy?”

Phát súng kia đương nhiên là không trúng Kim Tuấn Miên, thế nên giờ anh ta mới có thể giận điên lên như vậy.

“Lúc đầu nếu không phải nể mặt Thiếu soái, bản tọa cũng sẽ không mặc cậu ta làm xằng làm bậy như thế, hôm nay cư nhiên to gan lớn mật đến mức chĩa súng vào tôi. Thiếu soái nói đi, vậy có cần phải phạt không?”

Phác Xán Liệt đè lửa giận trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, nói: “Đương nhiên là phải phạt, không biết Kim Sư trưởng muốn phạt cậu ta như thế nào?”

“Dựa theo quy tắc của tôi, dĩ hạ phạm thượng lại còn là đào binh, hai tội này cũng đủ phạt xử bắn! Nếu không cậu bảo những binh lính khác trong sư đoàn 3 của tôi sẽ nghĩ thế nào đây?”

Bàn tay nắm dây cương không ngừng siết chặt, Phác Xán Liệt trầm giọng nói: “Cách xử phạt của Kim Sư trưởng có hơi nặng tay rồi.”

Nhưng mà lời của Phác Xán Liệt còn chưa dứt, chợt nghe Biện Bạch Hiền cắn răng nghiến lợi hướng về phía Kim Tuấn Miên quát: “Có bản lĩnh thì anh bắn chết tôi đi!”

“Biện Bạch Hiền, cậu câm miệng lại cho tôi!”

Phác Xán Liệt hung hăng trừng Bạch Hiền, lại quay sang nói với Kim Tuấn Miên: “Biện Bạch Hiền là người do tôi dẫn tới, cậu ta phạm sai lầm thì tôi cũng có nửa phần trách nhiệm. Đối với chuyện cậu ta đánh Ngô Đội trưởng rồi chạy khỏi quân doanh, hôm nay lại làm anh bị thương, ngày khác Phác mỗ nhất định sẽ đến tận nhà để xin lỗi, đồng thời nhất định sẽ cho anh, cho Ngô Đội trưởng một câu trả lời.”

“Thế nhưng, nếu như anh muốn mạng của Biện Bạch Hiền, thứ cho Phác mỗ khó có thể đáp ứng. Người, ngày hôm nay tôi nhất định phải mang đi, ngày sau người của tôi thì tôi sẽ tự mình quản giáo, không gây thêm bất cứ phiền phức gì cho anh nữa, không biết Kim Sư trưởng có thể nể mặt Phác mỗ không?”

Phác Xán Liệt nói rất khẩn thiết, sau khi do dự một lúc, Kim Tuấn Miên phất tay nói: “Hy vọng Thiếu soái nhớ những lời hôm nay mà nói được làm được, cho Kim mỗ và anh em trong sư đoàn 3 một câu trả lời hợp lý.”

“Nhất định!” Phác Xán Liệt trịnh trọng gật đầu.

Sau cùng, Kim Tuấn Miên liếc nhìn Biện Bạch Hiền, quay đầu ngựa lại, “Hừ! Thứ không biết tốt xấu! Nghĩ cho an nguy của toàn quân, Kim mỗ cuối cùng nhắc nhở Thiếu soái một câu, nhớ xích chặt chó nhà mình lại, nhất là thứ chó điên hay cắn bậy!”

Nói xong, giục ngựa giơ roi, nghênh ngang rời đi.

“Tiên sư bố nhà mày!” Biện Bạch Hiền rống giận, rất muốn nhặt súng lên nhắm vào lưng Kim Tuấn Miên nổ hai phát.

“Biện Bạch Hiền!” Đôi mắt sắc lẻm của Phác Xán Liệt nhìn về phía Biện Bạch Hiền, hai luồng lửa giận trong mắt đang bùng cháy.

“Gì! Gọi hồn hả!” Biện Bạch Hiền hướng về phía Phác Xán Liệt nhe răng nhếch miệng, hai mắt đỏ ngầu, như một con thú bị nhốt trong lồng, lần thứ hai cho người ta thấy mặt khát máu cuồng sát của nó.

“Phác Xán Liệt, tôi nói cho cậu biết, ông đây không làm thằng lính quèn nữa! Ông đây là Bạch Vô Thường! Là cướp! Ông đây là tên ác ôn giết người không chớp mắt, không hám cái danh anh hùng đầu to!”

Phác Xán Liệt không để ý tới cơn giận của Biện Bạch Hiền, trầm giọng nói: “Theo tôi về!”

Biện Bạch Hiền giận đến mức sắp nổ phổi, “Con mẹ cậu, ban đầu cậu chỉ nói là về soái phủ, không có nói muốn tôi làm lính! Cả ngày toàn quẹo trái quẹo phải, đầu tôi là bị cửa sắt kẹp mới chịu theo cậu tới nơi quỷ quái này!”

Đôi mày Phác Xán Liệt nhíu chặt, lớn tiếng gầm lên: “Nếu không cậu nghĩ tôi dẫn cậu về làm gì? Để cậu làm thiếu phu nhân à?!”

Nghe vậy, Biện Bạch Hiền giận quá hóa khùng mà cười to, “Ha?! Cả một kho vũ khí làm của hồi môn, ông đây đủ gả cho tổng thống mẹ nó rồi!”

Cũng không biết là bởi vì giận, hay vì cánh tay mất máu quá nhiều, sắc mặt của Biện Bạch Hiền càng ngày càng kém. Phác Xán Liệt nhìn xoáy vào cậu một lúc, sau đó thúc ngựa tiến lên hai bước, khom lưng xách Biện Bạch Hiền lên như xách gà, vắt ngang qua lưng ngựa, quất roi chạy nhanh về phía soái phủ.

“Phác Xán Liệt, mẹ kiếp, cậu là đồ khốn! Thả ông đây xuống mau!”

 

Thẻ: , ,

8 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Một (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Nấm có hai lá Mầm

    2015/07/28 at 00:02

    Đôi mày Phác Xán Liệt nhíu chặt, lớn tiếng gầm lên: “Nếu không cậu nghĩ tôi dẫn cậu về làm gì? Để cậu làm thiếu phu nhân à?!”
    Đúng òi =)))))))))))

     
  2. Biện Ngạo Kiều Đanh Đá Thụ

    2015/07/28 at 00:06

    Thích hình tượng Bạch phu nhân trong fic. Jin năng suất quá đi. Yêu Jin 😆

     
  3. exoticsvn

    2015/07/28 at 00:10

    Về làm thiếu phu nhân^^

     
  4. Mọc mầm

    2015/07/28 at 00:32

    Ôi bắt đầu ngạo kiều T^T

     
  5. tuyetquanhan

    2015/07/28 at 07:32

    Dễ thương bỏ mẹ ra =))))))))

     
  6. ChanBaek's

    2015/07/28 at 07:34

    Manh quá TvT

     
  7. yulyyb

    2015/07/28 at 10:04

    “Ha?! Cả một kho vũ khí làm của hồi môn, ông đây đủ gả cho tổng thống mẹ nó rồi!”
    TTvTT chắc chết. Biện đại ca quá là ngầu. Huhy thích quá biết sao giờ

     
  8. tuyetquanhan

    2015/07/28 at 11:54

    Giật đến mức? Có phải là ” giận đến mức ” ko nhỉ :3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: