RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Hai (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

28 Jul

HAI

Tháng ba, lại là một năm hoa đào tung bay trong gió.

“Biện Bạch Hiền! Tôi bị cậu làm tức chết mẹ luôn!” Lộc Hàm đạp lên đống cánh hoa rơi đầy đất vọt vào trong viện, tìm Biện Bạch Hiền khắp mọi nơi.

Ngày ấy, sau khi Phác Xán Liệt mang Biện Bạch Hiền về soái phủ, Biện Bạch Hiền được sắp xếp ở trong viện tử mà cậu từng ở lúc tay bị thương. Trước khi rời đi, Phác Xán Liệt nói với Biện Bạch Hiền: “Một khi tôi đã dẫn cậu về, thì tôi sẽ không thả cậu đi khỏi đây. Nếu như cậu không muốn vào sư đoàn 3, thì cứ sống yên trong phủ Đại soái, đừng gây thêm chuyện rắc rối gì cho tôi nữa!”

Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng.

“Sư trưởng mỹ nhân!” Biện Bạch Hiền ngáp dài, từ trên nóc nhà lăn xuống, cười nói: “Vẫn là Sư trưởng mỹ nhân lo lắng cho tôi.”

“Cánh tay bị thương còn trèo cao như vậy!” Lộc Hàm trừng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cười hắc hắc, đoạt lấy vò rượu trong tay Lộc Hàm, “Sư trưởng mỹ nhân quá khách khí, đến thăm tôi còn mang theo đồ tốt nữa.”

“Rượu này không phải cho cậu.” Lộc Hàm nói.

“Vậy anh mang đến làm gì?”

“Đương nhiên là tôi uống, cậu nhìn rồi!”

Lộc Hàm đoạt lấy vò rượu, mở nắp ra, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi rượu thơm ngào ngạt.

Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, than thở: “Là nữ nhi hồng thượng hạng đây!”

Lộc Hàm rót đầy một ly cho mình, sau đó gạt bàn tay Biện Bạch Hiền với tới lấy ly rượu ra, “Lúc tôi tới, Thiếu soái nói, lần này cánh tay cậu bị thương gân mạch, một giọt rượu cũng không thể đụng vào.”

“Ai cần cậu ta quản?!” Biện Bạch Hiền cười nhạo, lại với tay lấy, “Cái lỗ này của tôi là lạy cậu ta ban tặng đấy, giờ lại còn quản tôi có uống rượu không? Nực cười!”

Lộc Hàm không ngăn cản nữa, ngoài miệng vẫn nói: “Nếu cậu ta thật sự mặc kệ cậu, có chín cái mạng cũng không đủ cho cậu phung phí.”

Biện Bạch Hiền hừ lạnh tỏ ý khinh thường: “Ai bảo cậu ta không sớm bắn một phát cho tôi phọt óc đi. Tự làm tự chịu!”

Lộc Hàm liếc nhìn Biện Bạch Hiền, lại ngửa đầu uống cạn ly rượu tiếp theo, rồi chép miệng nói: “Câu này cậu nói có lý lắm. Cậu ta thật sự là tự làm tự chịu. Suốt ngày như mụ già đi thu dọn cục diện rắm rối cho cậu, Thiếu soái làm được đến thế là cùng.”

Biện Bạch Hiền nghe xong nhướng mày lên, như là rất cao hứng, hai mắt híp lại, cười hì hì hệt một con hồ ly đang ấp ủ ý định xấu xa.

Lộc Hàm lắc đầu, thở dài: “Cậu đó! Coi như anh đây van xin cậu, yên tĩnh vài ngày đi. Lần này cậu gây động tĩnh không nhỏ đâu, cả thân già này cũng bị cậu hại thảm.”

“Sao?” Biện Bạch Hiền nghi hoặc, “Tôi đã giúp anh sửa lưng tên tiểu tử thối Ngô Thế Huân kia, còn tưởng là anh sẽ cảm ơn tôi chứ.”

“Chuyện đó quả thật cậu làm rất đẹp!” Lộc Hàm giơ ngón tay cái với Biện Bạch Hiền, “Ngày hôm trước tôi còn cố ý đi xem thử coi cái mặt nhỏ xinh đó bị đánh trông như thế nào.”  Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Lộc Hàm cười ha ha: “Hai chữ thôi, sảng khoái!”

Biện Bạch Hiền cong khóe miệng lên, nở nụ cười đắc ý.

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cạn một ly, sau đó tiếp tục tán dóc: “Tôi không ưa bọn trong sư đoàn 3, tên nào cũng mắt mọc trên đầu, suốt ngày hò hét ra oai như mấy thằng điên, hứ! Còn tên Ngô Thế Huân kia, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi vào vị trí đội trưởng hẳn cũng có chút bản lĩnh, mà nói thật, trông cậu ta cũng đẹp trai đấy, nhưng mà cậu xem đức hạnh thối nát của cậu ta kìa! Cậu đến sư đoàn 3 đụng phải cậu ta, cũng là do cậu xúi quẩy.”

“Thế nên tôi mới đánh cậu ta.” Biện Bạch Hiền nói.

“Mặt thiếu đánh thật! Nhưng mà cậu làm Ngô Thế Huân bị thương, cũng coi như là đánh vào mặt Kim Tuấn Miên, đó chính là đội trưởng mà hắn cưng nhất đấy.”

“Cưng nhất?” Biện Bạch Hiền liếc mắt, “Bằng gì? Bằng cái mặt à?”

Lộc Hàm hất cằm lên, rất có cảm giác anh hùng cùng chung chí hướng.

“Lần này cậu đắc tội Kim Tuấn Miên, thật sự là hại thảm Thiếu soái rồi.” Lộc Hàm nói tiếp: “Có lẽ cậu không biết, khúc mắc giữa Thiếu soái và Kim Tuấn Miên cũng không phải ngày một ngày hai. Kim Tuấn Miên ỷ vào chuyện mình cùng Đại soái giành chính quyền, tư cách lão làng nhất, hễ có thứ gì tốt đều gom về cho sư đoàn của mình, nào là trang bị, nào là quân lương, tất cả đều vào bụng hắn. Trước đây Đại soái giao đoàn độc lập cho Thiếu soái, lại phân chia binh quyền, chọc Kim Tuấn Miên tức đến mức mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.”

“Tại sao?” Biện Bạch Hiền thuận miệng hỏi.

“Thì không phục. Cậu nói xem, giang sơn mà cậu và anh em mình cùng nhau gầy dựng, cuối cùng lại chia cho con trai của anh em mình, đổi lại là cậu thì có phục không?”

“Không phục. Ai bảo người ta là Đại soái, còn Kim Tuấn Miên chỉ một Sư trưởng chứ, thua thiệt là đáng đời lắm.”

“Thế mới nói hắn là thứ óc heo! Thật ra thì lúc đó tôi cũng cảm thấy không phục, nhưng mà tôi thật sự coi trọng Thiếu soái. Thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Thiếu soái so với Đại soái, tuyệt đối là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Nhất là trong chiến dịch Bình Nha Sơn, lấy ít thắng nhiều, thắng quá đẹp! Một chữ thôi, phục! Nhưng mà Kim Tuấn Miên thì không như vậy, ngoài sáng trong tối gì cũng muốn chống lại Thiếu soái, Thiếu soái tuổi trẻ khí thịnh, lại có Đại soái chống lưng, khỏi phải nói, thật đúng là khiến Kim Tuấn Miên thua thiệt không ít lần.” Lộc Hàm liếc nhìn Biện Bạch Hiền, lắc đầu chậc chậc, “Thế mới nói lần này cậu để cho Kim Tuấn Miên nắm được nhược điểm của Thiếu soái rồi.”

Biện Bạch Hiền có hơi chột dạ, nhưng nét mặt vẫn như là không sao, “Nếu hắn thật sự có thể chiếm được tiện nghi từ tay Phác Xán Liệt, tôi sẽ là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng!”

Lộc Hàm bật cười: “Cậu đang khen Thiếu soái đấy à? Hay là đang chê bai cậu ta? Nhưng mà lần này cậu được vỗ tay rồi.”

Tay cầm ly rượu của Biện Bạch Hiền khựng lại, trừng mắt hỏi: “Cậu ta để Kim Tuấn Miên chiếm được tiện nghi thật đấy à?!”

Lộc Hàm thấy Biện Bạch Hiền giương mắt nhìn, nhưng vẫn thong thả mà rót đầy ly rượu cho mình, nhấp một hớp mới nói tiếp: “Còn nhớ số vũ khí mà chúng ta vận chuyển từ Dương Nhãn Lĩnh về không? Vốn Thiếu soái định đổi trang bị cho đoàn độc lập, sư đoàn 1 và đoàn kỵ binh của sư đoàn 2, Đại soái cũng đồng ý, chỉ thiếu điều phân chia đến tận tay cho các anh em mà thôi. Nhưng mà cậu quậy như thế đúng là do cậu không hợp đạo lý trước, Thiếu soái đã gạt bỏ sĩ diện đi xin lỗi người ta, ấy thế mà tên Kim Tuấn Miên kia còn dùng công phu sư tử ngoạm đòi nửa số trang bị, nhất là 2 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 150 ly, phải cho anh ta hết mẹ nó luôn. Cậu nói xem, sư đoàn 1 của tôi vất vả lắm mới được đổi trang bị, vậy mà lại bị cậu phá hỏng…”

“Phác Xán Liệt đồng ý rồi?!” Biện Bạch Hiền vỗ bàn đứng lên, tức giận mắng: “Cả kho đó đều thuộc về ông đây! Các người có được sự đồng ý của tôi chưa mà đã chia của rồi?!”

“Cậu cũng nói là chia của đấy thôi.” Vậy thì cần sự đồng ý của cậu làm gì nữa?

“Phác Xán Liệt đâu? Ông đây muốn tìm cậu ta tính sổ!” Biện Bạch Hiền đen mặt, đặt ly rầm xuống bàn, không nói hai lời liền xông ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền đi khỏi viện tử, sau đó cúi đầu nhìn mấy giọt rượu tung tóe trên bàn, thấp giọng cười khẽ.

Một lát sau, anh ta uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại không nhiều lắm trong vò, sau đó miệng ngâm nga tiểu khúc đứng lên đi khỏi.

 

Thẻ: , ,

9 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Hai (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. Azure Sunflower

    2015/07/28 at 20:52

    huhu Jin năng suất quá TT^TT

    Đọc đến giờ rồi vẫn không thấy Bạch Vô Thường giết người đáng sợ ở đâu hết, là một bạn cường thụ dễ xù lông thôi ; ;

     
  2. Mọc mầm

    2015/07/28 at 21:33

    huhu em thích cái kiểu “ông đây” của con gái quá, như là đang ở Biên thôn chăm gà ấy =(( em còn thấy chú Lu chuyên giàn xếp các đôi gay hiển linh nữa ahuhuhuhu
    Còn nữa, chưa gì đã lại thấy thiếu soái cưng con gái Bố như cưng trứng vậy rồi =(( người đâu đáng yêu hết xức tưởng tượng hà :((

     
  3. yulyyb

    2015/07/28 at 21:51

    Thấy chap mới từ hồi tối mà quyết định để dành đến tối nằm trên giường đắp chân ôm đt đọc cho thích :”) em cảm ơn Jin

     
  4. ChanBaek's

    2015/07/28 at 21:54

    Sư trưởng mĩ nhân đang làm mai sao :3

     
  5. tuyetquanhan

    2015/07/28 at 23:27

    Yey có nội tình à nha TTvTT

     
  6. puppycherry

    2015/07/28 at 23:38

    Sao lại có cảm giác Sư trưởng mỹ nhân làm trưởng FC Xán Bạch vậy ahaha :))

     
  7. Jang Se Yu

    2015/07/29 at 08:44

    Chị Lộc à, chị cứ “sảng khoái” đi =)))))
    Công nhận fic nào chị làm mai cũng hay, cái mỏ vẩu cũng có tướng lắm hay sao ấy =))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: