RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 23-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

31 Jul

[ 23-x]

(e) Jin + HSBĐ-6

Ánh nắng sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng ngủ, đáp trên gương mặt của Bạch Hiền, có lẽ là do ánh sáng đã xua đi cơn buồn ngủ, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Áo thun lại bị cuộn lên tới dưới cổ, làn da trước ngực áp lên drap giường bằng cotton khiến cậu theo thói quen lại cọ cọ, rất thoải mái, cậu khó có khi được ngủ một giấc ngon như vậy.

Nhúm vải trên chiếc gối bên cạnh khiến Bạch Hiền hơi nhíu mi lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên cậu không ý thức được nhúm vải đó rốt cuộc là cái gì.

Mà tiếng cười khẽ trầm thấp phát ra từ ngay bên cạnh lại thành công đánh thức tư duy của Bạch Hiền, hay nói đúng hơn là xúc cảm mềm mại ướt át chỗ thắt lưng đã khiến dây thần kinh của cậu căng cứng chỉ trong nháy mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác và nhúm tóc vểnh lên sau gáy của Bạch Hiền, Xán Liệt không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó lại chơi xấu mà vùi đầu đưa lưỡi liếm nhẹ lên lưng cậu, tiếp tục động tác đang làm dở trước khi Bạch Hiền tỉnh lại, theo đường eo của của cậu hôn xuống phía dưới.

“Này!” Bạch Hiền đang định trở mình ngăn cản người đang quấy rối trên lưng cậu, nhưng cậu vừa nâng nửa người dưới lên lại nằm bẹp trở về, bởi vì Phác Xán Liệt mới vỗ vào mông trái của cậu, lòng bàn tay của anh rất ấm áp, lại khiến cậu bỗng dưng nhớ tới nhúm vải trên gối nằm, không sai, đó là quần lót của cậu.

Trời biết quần lót của cậu đã bị anh lột đi từ lúc nào, Bạch Hiền cảm thấy như máu trong người cậu đều vọt thẳng lên mặt, giờ cậu  có thể tưởng tượng ra bản thân mình đang nằm trên giường trong bộ dạng như thế nào, đảm bảo gần như là nude.

“Chào buổi sáng!” Sau khi Xán Liệt để lại dấu răng trên bờ mông mượt mà của Bạch Hiền, lại tiến tới bên tai cậu thổi hơi.

“Chào.” Bạch Hiền vùi mặt vào gối nằm, giọng nói nghèn nghẹn, vậy là bị thấy hết rồi, Bạch Hiền rất muốn biết trước khi cậu thức dậy thì Xán Liệt còn làm cái gì nữa.

Nhưng đương nhiên là cậu không thể nào mở miệng hỏi.

Thấy Bạch Hiền định dùng gối làm mình ngộp chết, Xán Liệt lại bật cười, rồi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gáy cậu, anh chỉ hôn một cái rồi đứng lên, bởi vì còn phải đi làm.

“Anh…” Cảm giác được Xán Liệt xuống giường, Bạch Hiền rốt cuộc có cơ hội kéo áo thun xuống, che mông lại, sau đó cũng ngồi dậy, “Muốn ăn điểm tâm không?”

Sau khi hỏi xong, Bạch Hiền thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, sao giọng điệu cứ nghe như là đôi tình nhân đang sống chung nhỉ.

“Ăn rồi mà.” Xán Liệt vừa cài cúc áo sơ mi, vừa nhìn vào tấm gương to nói với Bạch Hiền.

“Ăn hồi nào?” Anh ấy thức dậy lúc mấy giờ vậy? Bạch Hiền cảm thấy khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào gáy Xán Liệt.

Xán Liệt thắt dây lưng, sau đó xoay người lại, chân sau quỳ lên giường, “Vừa nãy,” rồi vươn tay nâng cằm Bạch Hiền lên, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của cậu, “Rất ngọt,” sau đó anh nói tiếp, “Ăn thật ngon.” Nói xong lại hôn lên đôi môi vẫn chưa hết sưng của Bạch Hiền.

Sau khi Phác Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền lại nằm trên giường một lúc lâu mới bước xuống, loạng choạng vào phòng tắm rồi đứng trước gương sửng sốt cả buổi, cậu đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian từ đêm qua đến hiện tại đều không chân thật, hai người ôm nhau, hôn môi, dùng chung một cái bàn chải, ngủ chung trên một chiếc giường.

Bạch Hiền vỗ vỗ mặt mình, cậu vốn định cởi áo thun ra tắm nước lạnh, nhưng vừa kéo áo lên liền khựng lại.

Đồng thời là một dấu hôn màu đỏ tím, như là một vết bớt, nằm ngay trên bụng Bạch Hiền, lệch về phía bên trái 5cm, ở vị trí cực kỳ ái muội.

Bạch Hiền ụp tay lên dấu hôn kia, mặt nóng phừng phừng, vậy ra đã thấy hết trơn rồi, “Đồ bại hoại.” Cậu cắn môi nhỏ giọng lầm bầm.

.

.

.

Bữa sáng của Ngô Thế Huân so ra kém xa bữa sáng thơm ngon của Phác Xán Liệt, nhưng cậu cảm thấy đó là một bước tiến rất lớn rồi.

Thật ra thì, đêm qua, trước khi gõ cửa, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu như bị từ chối sẽ làm tổ cả đêm trước cửa nhà Lộc Hàm, thế nhưng Lộc Hàm chỉ nghiêm mặt nhìn cậu trong chốc lát liền xoay người trở về phòng.

Thật ra thì, khi đó Lộc Hàm cũng đã nghĩ, việc này có tính là dẫn sói vào nhà không.

Lần này so với lần trước tốt hơn rất nhiều, Lộc Hàm mang chăn gối ra ném cho cậu, Ngô Thế Huân cảm thấy đây là một bước tiến, lần đầu tiên ngủ trên sàn nhà, lần thứ hai ngủ salon, một ngày nào đó cậu sẽ ngủ thẳng trên giường của Lộc Hàm, cho nên dù salon có hơi nhỏ một chút, nhưng chẳng mấy chốc Ngô Thế Huân đã chìm vào giấc ngủ.

Lộc Hàm cảm thấy anh đã uổng công uống ly sữa nóng rồi, anh cũng đang lấy làm lạ với hành vi cho Ngô Thế Huân vào nhà của mình, đây là lần đầu hai người gặp lại sau nụ hôn ở rạp chiếu phim.

Nhớ tới rạp chiếu phim, Lộc Hàm càng cảm thấy phiền não, anh nhiều lần nằm mơ thấy cảnh hai người hôn nhau, mà người khởi xướng giờ đang nằm ngủ rất ngon trong phòng khách.

Thật may là cả đêm này Lộc Hàm lại không mơ thấy gì cả, nhưng tiếng thở khe khẽ của Ngô Thế Huân lại như bị phóng đại lên mấy mươi lần mà  vang vào trong tai anh, tình cảnh kỳ lạ này khiến anh phải thức sớm với đôi mắt thâm quầng.

Lộc Hàm ăn xong bữa sáng đơn giản, sau đó dọn dẹp sạch sẽ rồi ra khỏi nhà, anh không muốn Ngô Thế Huân cảm nhận được tinh thần của anh đang bất ổn vì cậu, mặc dù thật sự là như thế.

Khi Thế Huân tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình cậu, việc này khiến Thế Huân có hơi thất vọng, cậu vốn định nói câu “Chào buổi sáng” với Lộc Hàm.

Nhưng sự thất vọng này của Thế Huân liền tan biến khi cậu tiến đến phòng bếp, trên bàn ăn có để sẵn sữa đậu nành cùng bánh quẩy, còn có một tờ ghi chú và một chiếc chìa khóa.

“Nhớ khóa cửa.” Trên giấy là những nét chữ gọn gàng thanh tú, như chính bản thân Lộc Hàm.

Thật sự vì muốn cậu ta khóa cửa nên mới để lại chìa khóa ư? Tự Lộc Hàm đã có đáp án, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.

Thế nên khi Lộc Hàm nhìn thấy Phác Xán Liệt liền đảo trắng tròng mắt, anh nghĩ, xem như là lỗi của cậu đi, nếu không phải Phác Xán Liệt đến nhà Biện Bạch Hiền, anh sẽ không phải chứa chấp tên Ngô Thế Huân kia, tuyệt đối là như vậy, nhất định.

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 23-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. exoticsvn

    2015/07/31 at 17:59

    Huân Huân vẫn còn trẻ con ToT. Yêu bố!!!

     
  2. lynliuss

    2015/07/31 at 19:25

    Mất tem rầu TvT
    Bố ơi Liệt Ca bạo quá

     
  3. Azure Sunflower

    2015/07/31 at 19:37

    Một ngày ngóng cổ đợi mấy lần, Phác Xán Liệt anh bá đạo vừa vừa thôi!!!

    TT^TT

     
  4. meomomong

    2015/07/31 at 21:58

    A Liệt ah, ăn vụng là ko tốt đâu nghen, lần sau thì ăn trực diện lun đi nha *ôi m biến thái wóa* (¶~¶)

     
  5. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/07/31 at 22:54

    Em cũng muốn thử làm đồ bại hoại TwT~

     
  6. pie

    2015/08/01 at 21:05

    đọc đoạn đầu thấy đỏ mặt quá đi >\\\\\<

     
  7. Jang Se Yu

    2015/08/02 at 12:41

    Chị Liệt và chị Biện như đôi chim cu còn hai đứa kia như tình iêu tuổi học trò vầy =)))))))))))))))) cute vồn :’>

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: