RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 24-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

31 Jul

[24-x]

Lúc thay quần áo, Bạch Hiền nhìn chằm chằm dấu hôn trên bụng hôn sững sờ trong chốc lát, cậu không thể ngừng tưởng tượng những cảnh có thể xảy ra khi ấy, sau đó nhanh chóng khiến cả mặt và tai mình đều nóng bừng lên.

“Anh.” Chung Nhân ở ngoài cửa gõ vài tiếng, “Gã họ Chu tới rồi.” Cậu không mấy thích vị khách hôm nay, sự gian giảo khôn ngoan của những người trong giới chính trị khiến cậu cảm thấy khó chịu, cho dù Ngô Diệc Phàm đã nhiều lần dạy cậu cách kìm nén tâm trạng, nhưng cậu vẫn làm không được tốt.

“Ừm.” Bạch Hiền lên tiếng, vỗ vỗ mặt mình, nhanh chóng cài hết cúc áo, sau đó cậu lại cào cào mái tóc được làm xoăn nhẹ, vừa nãy cậu mất một tiếng để uốn tóc, còn làm bỏng ngón tay của mình, bởi vì đột nhiên nhớ tới dấu răng in trên mông. Cuối cùng, Bạch Hiền mở cửa cho Chung Nhân vào.

“Đúng chất nghệ sĩ.” Chung Nhân đánh giá anh Bạch Hiền của cậu ta một lượt, sau đó mỉm cười định nghĩa.

Mái tóc xoăn nhẹ hơi mất trật tự, áo sơ mi trắng bâu nhọn rộng thùng thình, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh nổi bật, chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon, đôi giày da đặt riêng tôn lên giá trị con người.

“Anh càng thích hình tượng người đánh đàn dương cầm trên biển.” Bạch Hiền bĩu môi, giới chính khách thường thích học đòi văn vẻ, cũng may Chu Diên Trạch thích âm nhạc, nếu gã mà thích thư pháp thì hẳn Bạch Hiền phải cân nhắc đến chuyện viết chữ lên người mình.

.

.

.

Phác Xán Liệt vừa mới ngồi xuống bên quầy bar thì ánh đèn liền tối xuống, anh huýt gió một tiếng, rồi bỗng có một cảm xúc phức tạp tràn ngập cõi lòng. Anh đang mong chờ Bạch của thịnh yến, đó là một phần của Bạch Hiền, rồi lại không muốn trong tình cảnh như thế, để những người không liên quan nhìn thấy cậu.

Là do ham muốn chiếm hữu quấy phá, tự bản thân Phác Xán Liệt biết rõ.

Trước khi spotlight sáng lên phá vỡ tăm tối và tĩnh lặng, tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên, những nốt nhạc đơn giản tựa như những chiếc lông vũ xoay tròn rơi xuống khi chim chóc tung cánh bay ca, dịu êm nhưng lại có thể khiêu khích lòng người.

Spotlight từ từ sáng lên, chiếu vào đôi môi đang mở ra khép lại của người đang cất tiếng hát, thiếu niên ngồi sau đàn dương cầm như ánh trăng tỏa sáng trên nền trời đêm, đầu ngón tay thon dài nhún nhảy trên phím nhạc, trông như vũ điệu lả lướt nhất trên sàn nhảy với hai gam màu đen – trắng.

Là một ca khúc tiếng Hàn, Bạch Hiền nghĩ, có lẽ Phác Xán Liệt nghe không hiểu.

Xán Liệt dán mắt vào ánh sáng duy nhất trong K, Bạch của K, Biện Bạch Hiền của anh, có một giây phút anh thầm nghĩ, đó là ánh sáng duy nhất trong sinh mạng của mình.

“My answer is you… It’s you…” Tiếng đàn dần nhỏ xuống rồi ngừng hẳn, Bạch Hiền mở đôi mắt vẫn luôn nhắm hờ ra, nhìn về phía người đàn ông của cậu, ánh mắt đó nhìn thẳng vào đáy lòng của Xán Liệt, khiến tim anh hẫng  mất một nhịp, đôi môi hơi sưng lên khẽ mở ra, “It’s you…”

Sau đó đèn tắt…

Xán Liệt nhắm hai mắt lại, anh thầm nghĩ, hay rồi, từ nay về sau muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được.

.

.

.

Bạch Hiền lắc nhẹ ly rượu trong tay nhưng không uống, cậu vẫn một mực đứng bên tấm kính thủy tinh trên lầu hai, nhìn xoáy tóc người đang ngồi bên quầy bar.

Cậu chợt nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, trong bóng tối, anh và cậu đã nhìn nhau qua đám người, sau đó lại cảm thấy có một thứ gì đó rất ấm áp dần lấp đầy cả lồng ngực.

“Anh Bạch Hiền.” Chung Nhân ném cái điện thoại đang reo sang, là Kris gọi đến.

Bạch Hiền nhận cuộc gọi nhưng không lên tiếng, thông thường đều là Ngô Diệc Phàm nói kết quả ra trước, có khi tốt khi xấu.

“Có hai tin xấu.” Trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm không hề ẩn chứa sự thất vọng.

“Khác gì nhau?” Bạch Hiền ngồi xuống, xem ra kết quả cũng không tính là quá tệ.

“Một là tin xấu của K, một là của cậu.” Giọng điệu lại nghe như là đang trêu chọc cậu.

“K đi.” Bạch Hiền dựa vào ghế salon, cậu chợt nhớ tới Phác Xán Liệt đã từng giúp cậu buộc dây giày ở đây.

“Chu Diên Trạch không muốn gặp cậu.” Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, thành thật mà nói, Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

“Vậy thay người khác.” Chuyện này rất bình thường, Bạch Hiền không thể đảm bảo là tất cả cánh đàn ông đều hứng thú với Bạch.

“Không cần.” Ngô Diệc Phàm từ chối đề nghị này, “Không muốn biết tin xấu của cậu à?” Anh ta hỏi.

“Cộc, cộc, cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Hiền hất cằm ra dấu với Chung Nhân, đó là mật ngữ của K, thêm nữa là người ngoài không được đến lầu hai.

“Nói đi.” Bạch Hiền nhíu mày lại, cậu cảm thấy Ngô Diệc Phàm giờ đang khá hả hê khi người khác gặp họa.

“Chu Diên Trạch nói với anh là muốn có được cậu.” Lời Ngô Diệc Phàm còn chưa nói hết, Bạch Hiền đã nhìn thấy Chung Nhân nhận lấy một bó hoa hồng cực to từ trong tay người phục vụ.

“Biết rồi.” Bạch Hiền đáp nhanh rồi cúp điện thoại. Kỳ thực cũng không tính là rất tệ, hay nói cách khác, bọn họ còn rất nhiều cơ hội, chỉ là hiện tại sẽ bắt đầu bằng giai đoạn cậu được người ta theo đuổi, quả thật không phải là tin tốt.

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 24-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. Canbaiyishi

    2015/07/31 at 20:01

    Lần này Phác Xán Liệt sắp đau đầu rồi :))

     
  2. Nấm có hai lá Mầm

    2015/07/31 at 20:02

    Chap mới chap mới TTvTT yêu bố Jin ghê <3

     
  3. Mọc mầm

    2015/07/31 at 20:31

    đôi chân thon…

     
  4. exoticsvn

    2015/07/31 at 23:15

    My answer :). Bài này hợp thật

     
  5. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/07/31 at 23:17

    Kêu gọi đánh ghen đê~

     
  6. chanbaekhunhankristao

    2015/08/01 at 21:43

    Xán Xán chuẩn bị sẵn 1 bình dấm chua đi là vừa, nhỉ???! *hắc hắc*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: