RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Năm (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

02 Aug

NĂM

(e) Bin

Bên trong lầu thượng khách.

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đang đánh nhau kịch liệt. Cách tấm rèm hoa, bốn người bên bàn rượu theo dõi trận đánh chưa phân biệt thắng bại trong chốc lát, sau đó lại chuyển trọng tâm câu chuyện sang việc buôn bán súng máy hạng nặng.

“Vậy Kim Sư trưởng định muốn bao nhiêu?” Vunggui hỏi.

“Thiếu soái cảm thấy, một nửa kho vũ khí kia trị giá bao nhiêu?” Kim Tuấn Miên hỏi ngược lại Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hơi trầm tư, sau đó đáp: “Giá trị của kho vũ khí đó ở trong lòng Phác mỗ và trong lòng Kim Sư trưởng dĩ nhiên là khác nhau.”

“Ơ? Sao lại khác nhau?”

“Kim Sư trưởng có thể đánh đồng nó với súng máy hạng nặng, Phác mỗ không thể.”

Kim Tuấn Miên cười cười, cũng không hỏi tới nữa, chỉ suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Số súng máy hạng nặng này là đồ tốt nhất trong cái các loại đồ tốt. Thiếu soái có thể bỏ thứ mình yêu thích cho tôi đã là may mắn của Kim mỗ. Tôi cũng không muốn bị nói rằng ỷ lớn hiếp nhỏ.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Kim Tuấn Miên đột nhiên rút khẩu Browning bên hông ra, giơ tay hướng về phía Biện Bạch Hiền nổ hai phát súng, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, nhưng viên đạn chỉ sượt qua đỉnh tóc và bên tai Biện Bạch Hiền, một lọn tóc đen rơi xuống.

“Không biết Thiếu soái cảm thấy số này, có thỏa đáng không?” Kim Tuấn Miên buông súng còn đang bốc khói xuống, hỏi Phác Xán Liệt.

Sắc mặt Phác Xán Liệt dần trầm xuống, thu hồi nắm tay đặt bên hông, gật đầu nói: “Được lắm.”

Kim Tuấn Miên nở nụ cười thỏa mãn, “Được rồi. Thế Huân, cậu đã thua, dừng lại đi.”

“Sư tọa, tôi….”

“Dừng lại!”

Ngô Thế Huân mang gương mặt bầm dập trở về chỗ ngồi, dáng vẻ thoạt nhìn rất không cam lòng.

Phác Xán Liệt cười liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, xác nhận cậu ta không có gì đáng ngại mới nói với Vunggui: “Lấy hết số đó, tướng quân ra giá đi.”

Lần này, người mở miệng không phải Vunggui, mà là Frank Pearce.

“Số súng này có thể xem như chúng tôi giao cho Thiếu soái, chỉ cần Thiếu soái có thể giúp chúng tôi thuyết phục Đại soái, ủng hộ chúng tôi xây dựng đường sắt ở Phong Bắc.”

Nét mặt của Phác Xán Liệt không đổi, tựa hồ chẳng hề kinh ngạc khi nghe những lời này. Cậu nhấp một hớp rượu, thản nhiên nói: “Việc xây dựng đường sắt, Đại soái quả thật đã từng nói với tôi. Nhưng tiếc là, Đại soái không đồng ý. Thật đáng tiếc, tôi không thể chi phối quyết định của Đại soái.”

“Tại sao?” Frank Pearce kích động hỏi.

“[Đất thành Phong Bắc thuộc về người Trung Quốc, muốn xây dựng đường sắt của người Tây Dương ở đây thì cần có sự đồng ý của nhân dân cả nước, ta không có quyền đó.] Đây là nguyên văn lời Đại soái nói, Frank Pearce tiên sinh.”

Vunggui vội vàng nói: “Xin chuyển lời đến Đại soái, chúng tôi sẵn lòng cung cấp kỹ thuật xây dựng đường sắt mới nhất và toàn bộ tài chính cho các người. Hãy tin tôi, tuyến đường sắt này đối với người Trung Quốc chỉ có mặt tốt thôi, tôi cam đoan sẽ không tổn hại đến lợi ích của người Trung Quốc.”

“Kim Sư trưởng thấy thế nào?” Phác Xán Liệt hỏi ngược lại Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên trầm tư trong chốc lát, nói: “Lợi và hại, nửa này nửa kia.”

“Vậy thì, nếu còn có thêm kỹ thuật nghiên cứu súng máy hạng nặng thì sao? Tôi không cho rằng chỉ bằng những thứ này có thể thuyết phục được Đại soái.”

Lời Phác Xán Liệt nói khiến Frank Pearce và Vunggui đồng thời lộ ra vẻ mặt khó xử.

Bỗng nhiên, Biện Bạch Hiền chỉ chuyên tâm ăn uống hỏi Phác Xán Liệt: “Tuyến đường sắt kia có đi qua Nương Nương Sơn không?”

Phác Xán Liệt gật đầu, “Qua chân núi phía Nam của Nương Nương Sơn.”

“Vậy không được!” Biện Bạch Hiền lập tức nói, thần sắc lộ ra vẻ khẩn trương, cậu nhích lại gần Phác Xán Liệt, cố ý thấp giọng, “Nương Nương Sơn có mộ phần của Nương Nương, trong mộ của Nương Nương cũng đều là của báu!”

(Nương Nương Sơn còn có tên là Kim Nga Sơn. Theo lịch sử ghi lại, vào năm 609 Công Nguyên, Tùy Dương Đế dẫn văn võ bá quan và đoàn phục dịch hơn mười vạn người đi chinh dân tộc Thổ Dục Hồn. Bào muội của Dương Đế là Nhạc Bình công chúa cũng đi theo, tạ thế tại Kim Nga Sơn, sau xây dựng miếu Thánh Mẫu để thờ phụng. Bởi vì Thánh Mẫu tục xưng là Nương Nương, nên Kim Nga Sơn còn có tên gọi là Nương Nương Sơn)

Phác Xán Liệt cau mày, nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt kỳ lạ. Biện Bạch Hiền nháy mắt với cậu ấy, nói tiếp, “Ông lão từng nói, Nương Nương Sơn có ẩn giấu long mạch, nó có liên quan đến hưng vong của Hoa Hạ, tuyệt đối không thể tùy tiện động vào!”

(Hoa Hạ: Đại từ đồng nghĩa với dân tộc Trung Hoa. “Hoa Hạ” đại biểu Trung Quốc là Trung Ương Đại Quốc có nền văn minh cao độ và văn hóa phát triển)

“Biện lão đệ, những điều cậu nói đều là do mê tín phong kiến, hiện tại xem trọng dân chủ và khoa học.” Kim Tuấn Miên lơ đễnh cười to, “Hơn nữa, người Đức Quốc chỉ xây một tuyến đường sắt đào một cái hang thì đã nói phải vong quốc, Hoa Hạ chúng ta chẳng phải rất dễ bị chèn ép sao?”

“Đúng, đúng.” Frank Pearce tươi cười phụ họa, “Yêu cầu mà Phác Thiếu soái đề xuất, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo về nước, hy vọng lần sau bàn bạc lại thì đôi bên chúng ta đều có được kết quả hài lòng.”

Khóe miệng Phác Xán Liệt hơi nhếch lên, sau đó gật đầu hứa hẹn với Frank Pearce và Vunggui  “Vậy thì, nếu như hợp tác thành công, tôi và Kim Sư trưởng cũng sẽ tận lực khuyên bảo Đại soái.”

.

.

.

Trên đường trở về, Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền, “Sao cậu biết Nương Nương Sơn có của báu? Còn chuyện long mạch là thế nào?”

“Cậu tin hả? Tôi đương nhiên chỉ muốn gài bọn họ thôi.” Biện Bạch Hiền thờ ơ khoanh tay, “Lừa gạt bọn Tây Dương đó có mất đồng nào đâu.”

Nhớ lại dáng vẻ lúc Frank Pearce vừa nghe nói mộ phần ở Nương Nương Sơn có báu vật thì hai mắt liền sáng lên, Biện Bạch Hiền cười nhạo: “Lão già Đức Quốc đó đúng là ngu lắm mới tin!”

“Bất quá ở Nương Nương Sơn đúng là có báu vật, nhưng đó là trước đây. Hồi còn bé, có lần tôi đi theo ông lão vào trong đó hái thảo dược, trượt chân té xuống hang cướp. Ông lão nói nơi này chính là nơi mà người trong và ngoài thôn truyền nhau là mộ phần của Nương Nương, chỉ có điều đã bị kẻ khác vào trộm, thứ tốt đều bị trộm sạch. Nếu như người Đức Quốc đào được cái hang kia cũng không vơ vét được thứ gì tốt đâu.”

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Cậu nghĩ Đại soái sẽ đồng ý cho người Đức xây dựng đường sắt?”

Biện Bạch Hiền kéo khóe mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt, nói: “Tôi nghĩ không phải Đại soái sẽ đồng ý, mà Đại soái hẳn đã đồng ý rồi? Đại soái gọi cậu đến là muốn cho cậu dùng cách tốt nhất bẫy bọn người Đức Quốc một vố, đúng không? Thiếu soái cũng thật có bản lĩnh, tiện thể hãm hại luôn Kim Tuấn Miên, hắn bị bán còn giúp cậu đếm tiền.”

“Sao? Lời này nên hiểu thế nào?” Phác Xán Liệt rất hứng thú hỏi, ý cười trên khóe mắt ngày càng đậm.

“Thành Phong Bắc muốn xây đường sắt, chính là để người Tây Dương chiếm đất của người Trung Quốc, ngộ nhỡ xảy ra sự cố, Đại soái sẽ gánh trên lưng cái tiếng xấu là ‘Quân bán nước’. Nhưng nếu truy cứu căn nguyên thì sẽ ra là dùng súng máy hạng nặng đổi lấy đường sắt, mà súng máy lại thuộc về Kim Tuấn Miên. Thế nên, dù Đại soái có bị hắt nước bẩn, phía dưới luôn có một Kim Tuấn Miên làm đệm đỡ. Đến lúc đó có thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Kim Tuấn Miên, trọng trách mà Đại soái phải gánh sẽ nhẹ đi không ít.”

“Phác Thiếu soái, bàn tính như ý này của cậu gảy vang thật đấy!”

Phác Xán Liệt rất ít khi khen ngợi người khác, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà khen: “Thông minh!”

“Bất quá cậu nói sai một điểm, xây dựng đường sắt là ý của tổng thống.”

Biện Bạch Hiền thoáng động não, trong nháy máy liền sáng tỏ, tấm tắc cười nói: “Vở hí kịch ngày hôm nay được nghe được còn đặc sắc hơn cả những vở diễn ở Nghiễm Hòa Lâu. Nên gọi nó là gì đây? Câu chuyện của sói và cáo? Ha ha, thú vị, thú vị!”

Ánh trăng bàng bạc dần lên cao, Phác Xán Liệt ngửa đầu nhìn vầng trăng cô độc trên nền trời, chỉ cười không nói.

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Năm (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. chibaek

    2015/08/02 at 23:23

    Tem =))) ^^ Tks bố

     
  2. Byun Byun

    2015/08/03 at 00:25

    <3 <3 <3 <3

     
  3. tuyetquanhan

    2015/08/03 at 00:51

    Tưởng đánh mẻ đầu sứt trán :))))))

     
  4. Mọc mầm

    2015/08/03 at 10:23

    lần này 2 cháu đều đóng vai thông minh, thích quá cưng quá =(((((

     
  5. Rum

    2015/08/03 at 12:17

    TToTT ko có màn đánh nhau oanh liệt một sống một còn như mình nghĩ =)))))))

     
  6. WILD the Blackhood

    2015/08/03 at 21:09

    Đấu trí lúc nào cũng thú vị cả. Cảm ơn chị J vì chương này~

     
  7. Chi Lanh

    2015/08/03 at 23:16

    “Hắn bị bán còn giúp cậu đếm tiền.”
    Không có cháu nào đóng vai ngâu si hết, mình yêu fic này quá, yêu tác giả, yêu cả editor nữa nha. =))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: