RSS

[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 27-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

03 Aug

Warning: Chương này rating cao, nếu không muốn đọc có thể pass, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của truyện.

[27-x]

Lời mời gọi trắng trợn suýt nữa đã đuổi lý trí của Xán Liệt bay đi mất bóng, sự nghiêm túc mà anh nhìn thấy được trong mắt của Bạch Hiền khiến anh gần như mất khống chế.

Có một khoảnh khắc anh thật sự nghĩ đến, cứ thế mà đi vào trong cậu, hoàn toàn chiếm lấy Bạch Hiền, chờ đợi thêm một giây cũng như là đang giày vò anh.

Nụ hôn của Xán Liệt rời khỏi môi Bạch Hiền, dần trượt xuống bên dưới, đầu lưỡi đánh vòng trên cằm cậu rồi tiếp tục đi xuống, anh ngậm lấy trái cổ không rõ ràng của Bạch Hiền, dùng răng cắn nhẹ vài cái, sau đó dừng ở xương quai xanh của cậu.

Bạch Hiền đã vô cùng quen thuộc với xúc cảm trên xương quai xanh, mỗi lần hai người ve vãn nhau, không cần phải có gương thì cậu cũng biết mỗi một nơi môi lưỡi Xán Liệt lướt qua đều để lại dấu hôn màu đỏ cực kỳ ái muội.

Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua điểm nổi lên trước ngực cậu, kích thích bất ngờ ập tới khiến Bạch Hiền không khỏi run lên, mà phản ứng cực nhỏ này sao có thể tránh khỏi mắt của Xán Liệt, như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, đầu lưỡi của anh lại đánh vòng ở nơi ấy, quyến luyến mút hôn, Bạch Hiền thậm chí có thể nghe được tiếng mút rất rõ, tay của anh đặt lên bên còn lại, điểm nhạy cảm bị kẹp giữa các ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, vết chai do cầm súng trên ngón trỏ của anh cọ vào đầu nhũ khiến cậu nhột đến mức không chịu nổi.

Cảm giác tê dại liền từ lồng ngực lan tràn ra, máu trong cơ thể như nước được đun sôi, Bạch Hiền không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi vòm miệng đang làm chuyện xấu trước ngực mình, tiếng rên rĩ khe khẽ không ngừng tràn ra khỏi đôi môi đang cắn chặt.

“Kêu đi,” Xán Liệt ngẩng đầu nhìn xuống người mặt đỏ bừng dưới thân thể mình, anh vươn tay chạm vào đôi môi đang cắn chặt của Bạch Hiền, “Kêu cho anh nghe,” đầu ngón tay cạy hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, “Chỉ kêu cho anh nghe thôi.”
“… Ưm…” Ngón trỏ của đối phương đè lên lưỡi cậu, thanh âm ngọt ngào từ trong miệng của Bạch Hiền bật ra, cậu quay đầu sang nơi khác, tránh né ngón tay của Xán Liệt, tay túm chặt tấm khăn trải trường bên người, hơi giãy dụa thân thể, cảm giác nóng bừng trong người dần lan tràn ra, đó là cảm giác mà cậu chưa bao giờ có.

“Ngoan.” Xán Liệt cười hôn vào mặt bên của Bạch Hiền, lại cúi đầu xuống, lần này khởi điểm là vị trí trái tim, rồi nụ hôn lại tiếp tục kéo dài xuống phía dưới.

“Đừng…” Cảm giác được nụ hôn của anh ngày càng thấp xuống, Bạch Hiền cong người lên, toàn thân nóng đến mức cậu như sắp ngất đi, cậu chống người dậy, tay gác lên vai Xán Liệt, liền phát hiện nơi mà bàn tay mình chạm tới ướt đẫm mồ hôi.

“Ngoan.” Thấy mặt Bạch Hiền đã bỏ bừng, hai tay Xán Liệt giữ lấy eo cậu, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu, rồi đặt một nụ hôn lên phần thân non nớt của Bạch Hiền, trong tích tắc mà Bạch Hiền còn chưa kịp phun ra âm tiết tiếp theo, thì anh đã ngậm bộ phận ngây ngô sớm ngẩng đầu dậy vào trong miệng.

Lần đầu tiên được đối xử như vậy, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ngậm nơi đó vào miệng, cảm nhận mỗi vị trí đều bị đầu luỡi ẩm ướt bao vây, kích thích đến từ thị giác lẫn xúc giác khiến cả người cậu đều căng cứng, khóe mắt cũng ngấn nước.

Lần đầu tiên lấy lòng người khác như vậy, Xán Liệt hơi dừng lại một chút, anh thích nhìn đường cong xương cổ tuyệt đẹp của Bạch Hiền khi cậu căng người ngửa đầu ra sau, cảm giác được sự thay đổi của vật nhỏ ở trong miệng, anh cũng là đàn ông, nên đương nhiên là anh biết rõ phải làm thế nào để đối phương tận hưởng khoái cảm nhiều hơn nữa, thế là anh lại tăng tốc độ nhả ra mút vào, dùng đầu lưỡi quấn vòng quanh.

“… Đừng…” Cậu chưa từng bị người khác đụng chạm như vậy, những đoạn miêu tả về cảm quan lúc đạt đến cao trào trong khóa huấn luyện đặc biệt đều là gạt người, Bạch Hiền không cách nào hình dung cảm giác này, cậu bắt đầu run lên, dường như tất cả các dây thần kinh đều tập trung tại chỗ đó, cậu không tự chủ được mà nâng eo, mặc cho anh chiếm đoạt càng nhiều.

“… Đừng…” Bạch Hiền co người kêu lên, cậu vốn muốn đẩy anh ra, nhưng ngay khi phóng thích thì sức lực cả người như bị rút cạn. Lúc lưng vừa chạm vào khăn trải giường, Bạch Hiền dùng tay che kín hai mắt, ngón tay lướt qua dòng nước chảy ra do cảm giác kích thích vừa nãy.

Lau sạch tinh dịnh sềnh sệch chảy xuống khóe môi, Xán Liệt mỉm cười nhìn Bạch Hiền đang nằm xụi lơ trên giường che kín hai mắt, thân thể vốn trắng như tuyết giờ đỏ bừng lên, được điểm xuyến bởi những dấu hôn màu đỏ mà anh lưu lại, thoạt nhìn như những cánh mai đỏ bay xuống đáp trên mặt tuyết.

Thiếu niên nhạy cảm lại ngây ngô ấy, thuộc về anh, chỉ thuộc về mỗi anh thôi, từ nay về sau.

Xuyên qua khe hở, Bạch Hiền nhìn thấy chàng trai đang quỳ gối giữa hai chân cậu đang mỉm cười nhìn cậu, mái tóc ngắn của anh ướt nhẹp, Bạch Hiền không biết đó là nước do trước đó không được lau khô hay là mồ hôi từ người anh chảy ra. Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt kia là thâm tình lại chuyên chú.

Bắt được ánh mắt Bạch Hiền xuyên thấu qua khe hở, Xán Liệt cúi đầu, từ từ nhả chất lỏng sềnh sệch ngậm trong miệng ra lòng bàn tay, mà trong lúc anh làm động tác này, hai mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Hiền, sau đó thấy hai tai cậu lại đỏ lên.

“Kiên nhẫn một chút nào.” Xán Liệt kéo tay của Bạch Hiền ra, hôn lên trán cậu, rồi lần thứ hai cướp đoạt hơi thở của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu, kéo ra ngoài không khí dây dưa.

“Ưm…” Tiếng đáp trả bị nụ hôn của Xán Liệt ngăn trở về, Bạch Hiền chỉ có thể dùng hết sức lực đáp lại nụ hôn của anh, vẫn trúc trắc và vụng về như thế, nhưng cậu muốn thông qua phương thức này để nói cho Xán Liệt biết, cậu nguyện ý.

Nhờ có chất dịch trắng đục, Xán Liệt cuối cùng cũng xuất phát tới nơi mà anh chờ mong đã lâu, anh không muốn làm đau Bạch Hiền, bởi như thế tim anh cũng sẽ thấy đau.

Nơi đó mất tự nhiên mà co rút lại, Xán Liệt nghe được tiếp tim đập dồn dập của Bạch Hiền, anh kiên nhẫn ấn lớp thịt mềm ở xung quanh, chứ không hề xông vào đột ngột.

“Vào đi!” Bạch Hiền hít sâu một hơi, đột nhiên kêu thành tiếng, mồ hôi của Xán Liệt rơi trên người cậu, rơi vào lòng cậu, cậu biết Xán Liệt thương yêu cậu rất nhiều.

Sau khi kêu lên lần nữa, Bạch Hiền thấy ánh mắt của Xán Liệt bỗng nhiên tối sầm xuống, môi lưỡi lại bị cuốn đi, ngón tay đột ngột tiến vào khiến cậu không tự chủ được mà nâng thắt lưng lên, phản ứng sinh lý khiến bộ phận đó co thắt lại siết chặt ngón trỏ của Xán Liệt, cậu thậm chí có thể cảm nhận được khớp xương rõ ràng của anh.

Cảm giác ấm áp sít sao thúc đẩy Xán Liệt hướng tới, anh không ngừng hôn Bạch Hiền, vào môi, vào mũi, vào mắt, tay kia dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động ngón trỏ, đầu ngón tay khẽ lướt qua vách trong mềm mại, giúp cậu giám bớt cảm giác căng thẳng, sau đó từ từ rút ra, lại tiến vào.

Tiếng thở của Bạch Hiền dần trở nên nặng hơn, sau lưng từ lâu đã rịn một lớp mồ hôi, mà vào lúc Xán Liệt dò ngón tay thứ hai vào, cơn đau như xé rách vẫn buộc cậu phát ra tiếng rên khẽ.

Xán Liệt cảm nhận anh đã căng cứng tới mức phát đau, lại nhìn thấy Bạch Hiền run rẩy rồi rên khẽ dưới người mình, này hệt như một quả cầu lửa đốt cháy lý trí.

Trong khoảnh khắc ngón tay thứ ba tiến vào, Bạch Hiền kêu lên thành tiếng, cậu biết, nếu như đó là Xán Liệt, nói không chừng cậu có thể sẽ ngất đi, nhưng mà cậu không muốn đợi nữa, cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy từ bộ phận Xán Liệt áp trên đùi mình.

“Vào đi…” Bạch Hiền ôm lấy cổ của Xán Liệt, duỗi chân vòng qua hông anh, “Muốn anh…” Bạch Hiền hôn vào chóp mũi Xán Liệt một cái, “Vào đi.”

Xán Liệt đã chờ lâu lắm rồi, lời nói của Bạch Hiền như khẩu lệnh tấn công, anh vừa rút ngón tay ra liền đem phần căng cứng của mình lấp vào nơi vẫn chưa khép kín.

“Kiên nhẫn một chút nào!” Trước khi Xán Liệt tiến thẳng vào, còn hôn mạnh vào môi Bạch Hiền.

Hệt như trong tưởng tượng, thân thể ấm áp ướt át của Bạch Hiền vây chặt lấy Xán Liệt, gần như nhấn chìm anh trong khoái cảm, trong khoảnh khắc vừa tiến vào, Bạch Hiền co thắt kịch liệt, miệng còn cắn vào phần thịt trên vai anh, sau khi hoàn hồn lại lập tức nhả ra, dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, mạnh đến mức muốn rỉ máu.

Xán Liệt biết, Bạch Hiền không nỡ, không nỡ làm đau anh.

“Bạch Hiền,” Xán Liệt dùng đầu lưỡi cạy hàm răng đang cắn chặt của Bạch Hiền ra, liếm sạch tơ máu tanh ngọt rỉ ra trên môi cậu, “Biện Bạch Hiền.” Anh gọi cậu.

Bạch Hiền thở gấp nhìn vào mắt Xán Liệt, thanh âm của Xán Liệt bên tai rõ ràng nhưng cũng thật xa xăm.

Xán Liệt nói, “Bạch Hiền, em phải nhớ kỹ, anh yêu em, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, vĩnh viễn, anh yêu em, Bạch Hiền.”

Thấy Bạch Hiền mở to mắt ra, không đợi cậu nói tiếp, Xán Liệt lại hôn vào môi cậu. Bất kể là em có tin hay không, chỉ cần em nhớ kỹ là được rồi.

Bộ phận cực nóng vùi trong thân thể bắt đầu chuyển động, thân thể của cậu lay động theo nhịp di chuyển của Xán Liệt, cậu có thể cảm nhận được thành ruột của mình đang hút chặt phân thân của anh, thân thể hai người kết hợp chặt chẽ với nhau.

Giữa những đợt ma sát, khoái cảm không ngừng tăng lên khiến da đầu Bạch Hiền tê rần, trong lúc đảo điên, cậu chỉ có thể cào lung tung lên lưng anh, mà phân thân của cậu cũng đã ngẩng đầu lên lần nữa khi anh xông tới.

“… Xán… Xán Liệt…” Bạch Hiền kêu tên của anh, cậu không muốn nói gì cả, chỉ là muốn kêu tên anh mà thôi, nhưng gần như bị thanh âm mềm yếu của chính bản thân mình hù dọa, thế nên cậu lại cuống quýt che miệng lại.

“Ngoan.” Xán Liệt thuận tay lau mồ hôi trên đầu, sau đó kéo tay cậu ra, “Kêu cho anh nghe.”

Em chỉ có thể dùng thanh âm như vậy kêu tên của anh, chỉ anh mà thôi.

“… Xán Liệt…” Bạch Hiền hầu như muốn khóc lên, không phải vì quá đau đớn, cũng không phải vì quá bi thương, đó là những giọt nước mắt do khoái cảm cực hạn mang tới, long lanh trong đôi mắt cậu.

Thân thể ngây ngô non nớt khiến Xán Liệt say mê chìm đắm, anh thậm chí hy vọng đêm nay có thể kéo dài bất tận, mặt trời ngày mai đừng bao giờ mọc lên.

“A!” Bạch Hiền đột nhiên hét lên chói tai, vị trí nào đó trong cơ thể đột nhiên bị chạm tới, khiến đầu óc cậu trong nháy mắt trở nên trống không, nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Nơi này nha.” Xán Liệt cười hôn vào khóe mắt của Bạch Hiền, hôn lên những giọt lệ tràn mi, sau đó hơi lùi ra ngoài, rồi lại hung hăng đâm vào chỗ ấy.

“… Không… Đừng…” Ngôn ngữ bị những cú va chạm liên tục nghiến thành từng mảnh nhỏ, Bạch Hiền cảm thấy như cậu sắp chết đến nơi, ngay tại trong khoái cảm chìm ngập này.

Chất lỏng ấm áp lần thứ hai phun trào bắn tung tóe đầy bụng Xán Liệt, thân thể Bạch Hiền run lên từng hồi, nơi thít chặt lấy anh co rút kịch liệt, khiến Xán Liệt không thể nào nhẫn nại được nữa, lập tức phóng thích trong cơ thể cậu.

Bạch Hiền nhắm mắt lại nằm lì ở trên giường, vách trong bị chất lỏng nóng hổi kích thích khiến cậu không ngừng run lên, sức lực cả người như bị rút cạn, cả ngón tay út cũng không động đậy nổi.

Bàn tay ấm áp xoa đầu của Bạch Hiền, Xán Liệt vuốt tóc cậu, sau đó cúi xuống lưng của cậu, ngay vị trí trái tim, in một dấu hôn thật đậm.

Xán Liệt bế Bạch Hiền vào phòng tắm rửa sạch, Bạch Hiền vẫn tựa ở trên người anh, làn da hai người dính sát vào nhau, Xán Liệt thỉnh thoảng lại hôn cậu, khi thì trên mặt, hoặc không thì trên mắt, mũi, môi, cổ, vai, lưng…

Ở giữa dòng nước, Bạch Hiền cảm giác được bộ phận mà anh đang kề sát bụng cậu lại cương cứng lên, mặt cậu đỏ bừng, ôm lấy cổ Xán Liệt, nhắm hai mắt lại.

Thấy Bạch Hiền nhắm mắt, Xán Liệt chỉ bật cười cúi đầu hôn lên mũi cậu một cái, sau đó cầm lấy khăn tắm quấn quanh người cậu, bế trở về phòng ngủ.

Chui vào lòng Xán Liệt, Bạch Hiền đặt tay lên vị trí trái tim anh, nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ từ lòng bàn tay truyền đến, sau đó bị anh nắm lấy bàn tay.

Xán Liệt xòe tay Bạch Hiền ra, áp lòng bàn tay hai người vào nhau, luồn ra khe hở nắm thật chặt, lại đặt lên ngực mình lần nữa, không nói gì cả, chỉ nhắm hai mắt lại.

Trong lúc Bạch Hiền ngủ mơ mơ màng màng, cậu loáng thoáng nghe thấy Xán Liệt kêu tên của cậu, nhưng lại không thể nghe rõ câu tiếp theo.

Xán Liệt nói, Bạch Hiền, chúng ta mãi ở bên nhau nhé, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn.

 

Thẻ: , ,

20 responses to “[Fanfic] Nằm dưới ánh mặt trời • 27-x (Xán Bạch / Hiện đại / FBI / HE)

  1. CuamilkYoong

    2015/08/03 at 16:38

    Đọc bây giờ hay để tối cho nó kít thít T.T otoke

     
  2. Byun Byun

    2015/08/03 at 16:45

    lấy xô hứng máu a~~~

     
  3. Jang Se Yu

    2015/08/03 at 16:51

    Phong bìa :’>

     
  4. Mọc mầm

    2015/08/03 at 16:53

    huhu đọc bao nhiêu H mới có 1 cái nhớ ra là trong ngực còn có tim =(( là hôn lên tim đó behehee

     
  5. yulyyb

    2015/08/03 at 16:55

    TTvTT đọc mấy dòng màu đỏ của ss Jin mà cảm thấy nôn nao một phen :3 :3
    Thực sự rất muốn để lại comment trên facebook vì như thế thích hơn nhưng mà hơi ngại bạn bè ngoài đời thấy :)) ( em hoàn toàn đủ chuẩn đọc H rồi nhưng mà vẫn ngại ngùng )
    Về cái vụ khẩu giao thì TĐBB vô ngay đầu tiên đã có rồi ý ạ :3 xong thêm chap 36 hay 37 nữa TTvTT mà nghe Jin hỏi thế này thì chắc chắn 100% ở trên có mùi khẩu giao nhỉ :3 :3
    Chap này hót quá nên có lẽ cứ comment cảm ơn Jin trước rồi tối ôm đt đọc sau vậy :DDD

     
  6. C Mau Đè Bẹp Mầm Cây Trắng Đại Cổ Thụ

    2015/08/03 at 17:55

    Muốn khóc :'(

     
  7. Thỏ Của Hưn

    2015/08/03 at 19:44

    Đọc chương này kích thích quá đi TUTTUTUT

     
  8. Nấm có hai lá Mầm

    2015/08/03 at 20:08

    Điểm tâm cực kỳ chất lượng luôn \(≧▽≦)/ Bố Jin muôn năm!

     
  9. exoticsvn

    2015/08/03 at 20:26

    Lãng mạn quá! Muốn khóc TTvTT

     
  10. lynluvchanbaek1234chanyeolie

    2015/08/03 at 21:07

    J ơi em yêu chệ!!!!!!!!!!!!!!!!!Mình yêu nhau đuy:”>

     
  11. chanbaekonmine

    2015/08/03 at 21:31

    ngọt ngào lãng mạn đọc mà tự cười 1 mình vì cảm nhận tình yêu của 2 trẻ quá đỗi mãnh liệt khiến con tim xao xuyến theo! cám ơn ss Jin cố lên ss

     
  12. lynliuss

    2015/08/03 at 22:44

    Holy sh!t
    Ngọt quá nha Jin

     
  13. Chi Lanh

    2015/08/03 at 23:47

    Trời ơi, cảnh H mà cứ “hôn lên vị trí trái tim” rồi “Kêu cho anh nghe”. Tuôi chết vì ngọt trước khi chết vì mất máu đây. TTvTT

     
  14. Doo Ye Yeol

    2015/08/03 at 23:53

    đọc đêm phê vờn TTvTT

     
  15. meomomong

    2015/08/04 at 10:49

    Hú yeah!!!!

     
  16. miham04

    2015/08/04 at 18:50

    Ngọt chết người lun, mất máu TTvTT

     
  17. Tiểu Bạch-kun

    2015/09/30 at 23:36

    :))) ahuhu ~~ đây rồi :'( là đây rồiiiiiiiiiii

     
  18. Tổng Công Là Một Mầm Cây Màu Trắng

    2016/05/04 at 20:29

    Đã đọc tới mấy lần mà lần nào cũng thấy kích thích cả :)) Nhẹ nhàng sâu sắc thấm đậm sắc xuân :))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: