RSS

[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Tám (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

07 Aug

TÁM

(e) Bin

Giờ Thìn ngày thứ ba, quân đội chuẩn bị xuất phát.

(*Giờ Thìn: Từ 7h-9h sáng)

Biện Bạch Hiền mặc bộ quân trang đã lâu chưa đụng tới, bất quá bộ dạng vẫn cứ lôi thôi lếch thếch như trước, thoạt nhìn trông giống một tên nhóc lưu manh.

“Có thể mặc quân trang thành cái dạng này, cũng chỉ có cậu và Lộc Hàm.”

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn Biện Bạch Hiền, thô lỗ ra tay giúp cậu ấy chỉnh lại cổ áo.

“Cậu nghĩ tôi rất thích mặc đống giẻ rách này à?!” Biện Bạch Hiền phủi phủi ‘đống giẻ rách’, rồi bĩu môi.

Khi đội ngũ đi qua cửa thành Bắc, Biện Bạch Hiền cưỡi trên lưng ngựa nhìn về phía tiệm tàu phớ, chỉ thấy một cô bé với hai bím tóc đuôi sam ngồi trên cổ một ông lão, cố gắng vươn cao cánh tay nhỏ bé hướng về phía Biện Bạch Hiền vẫy vẫy, miệng hô to: “Cha! Cha ơi!”

Trong phút chốc, Biện Bạch Hiền cảm thấy lồng ngực căng cứng, khóe mắt cũng căng cứng. Cậu gắng sức mở to mắt, nhếch môi lên, phất tay lại với cô bé: “Tiểu Bảo! Chờ cha thắng trận trở về, cha mua cho con xâu kẹo hồ lô nha.”

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười trong nắng sớm của Biện Bạch Hiền, chợt xuất thần.

Đợi đến khi đội ngũ đã qua cửa thành Bắc, trong mắt Biện Bạch Hiền lập tức hiện lên ý cười ngạo nghễ như thường ngày, nhưng trong ý cười ấy lại mang theo chút gì đó phức tạp.

“Con gái cậu hả?!”

Người đang nói là Độ Cảnh Tú, Doanh trưởng của một doanh trong Đoàn Độc Lập, cũng là người anh em từng trải qua sống chết với Phác Xán Liệt, từng bái lạy kết nghĩa huynh đệ trước mặt Quan Công. Không biết có phải lính ai dẫn dắt thì giống người đó hay không, chỉ thấy Độ Cảnh Tú và Phác Xán Liệt đều là những người nói năng cẩn trọng, nhưng phải chúc mừng vì cậu ta không phải một tên mặt liệt.

“Con gái cậu lớn như vậy rồi?!” Độ Cảnh Tú mở to đôi mắt tròn xoe hỏi.

Biện Bạch Hiền không chút do dự gật đầu: “Thế nào? Con gái tôi đáng yêu không?”

Độ Cảnh Tú thật thà gật đầu, rõ ràng vẫn còn chấn động chưa trở lại bình thường được: Biện Bạch Hiền và mình tuổi tác cũng không chênh lệch nhau mấy, thế nhưng lại có một đứa con gái lớn như vậy, thương thay cho bản thân ngay cả bàn tay mềm mại của phụ nữ cũng chưa từng nắm qua.

Độ Cảnh Tú lại oán trách Phác Xán Liệt: Nếu không phải ban đầu Phác Xán Liệt lừa mình, thì bây giờ mình nhất định đang trông coi ba mẫu ruộng ở thôn, vợ con đuề huề. Đương nhiên, cũng phải trách bản thân mình quá ngu, ngu đến mức cho rằng heo nái trong thành đều đảm đang đều xinh đẹp….

.

.

.

Trải qua nhiều ngày hành quân thần tốc, Đoàn Độc Lập và Sư đoàn 3 thuận lợi gặp nhau ở Hâm Long.

Hâm Long là một vùng đất tương đối bằng phẳng men theo chân núi Đại Duyên Sơn. Mấy ngày gần đây, binh lính Sư đoàn 3 và quân của Hàn Tích Nghiêm quần nhau liên tục, vừa đánh vừa lui, đã lui về hơn vài trăm dặm, mà quân địch lại chẳng biết mệt mỏi đuổi đánh bọn họ. Dùng câu nói của Kim Tuấn Miên chính là, giống như chán sống mà ăn miếng thuốc chuột.

Nhưng trái lại, tuy Sư đoàn 3 được trang bị ngang tầm với quân địch, nhưng cứ liên tục tháo chạy, cùng với mấy ngày liền mưa tuôn xối xả, khiến cho sĩ khí của binh lính Sư đoàn 3 kém đi nhiều. Giờ đây không thể nói rằng Sư đoàn 3 đã thất bại, thế nhưng nếu như đánh tiếp, phần thắng căn bản là con số không. Mà nếu lựa chọn cách tiếp tục thối lui, chỉ có nước đi vào con đường duy nhất đó là Đại Duyên Sơn.

“Không được! Tuyệt đối không thể tiến vào Đại Duyên Sơn.” Phác Xán Liệt nhìn sa bàn, chắp hai tay sau lưng, nói chắc như đinh đóng cột.

(Sa bàn: Mô hình thu nhỏ của một vùng đất hay một loại địa hình nào đó.)

Bản thân Đại Duyên Sơn đã là một nơi hiểm yếu, Phác Xán Liệt dẫn Đoàn Độc Lập đi từ mặt bên vào đến đây đã hao tổn nhiều sức lực. Chẳng may, vì mấy ngày liền mưa tuôn xối xả nên đa phần diện tích núi đều sạt lở nghiêm trọng, đường trở về đã bị lấp kín. Trên Đại Duyên Sơn cuối cùng biến hóa thành cái dạng gì cũng không ai biết được, chỉ có thể xác định rằng, con đường trên bản đồ không thể nào qua được, nếu tùy tiện đi vào chỉ có một con đường chết.

Kim Tuấn Miên cũng hiểu rõ suy nghĩ của Phác Xán Liệt, liền đề nghị: “Có thể sai người đi dò đường trước.”

Phác Xán Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi con ngươi sắc bén nhìn thẳng về phía Kim Tuấn Miên, “Đây là mục đích Kim Sư trưởng muốn đưa viện binh tới?”

Ánh nhìn này như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào đáy lòng Kim Tuấn Miên. Sống lưng Kim Tuấn Miên phát lạnh, càng không dám đối diện với Phác Xán Liệt. Anh ta lại nhớ đến hình ảnh Đại soái trước kia, bây giờ đôi mắt đầy uy hiếp và quyết đoán của Phác Thiếu soái so với cha cậu ấy, là đã vượt xa hơn chứ không phải đã đuổi kịp nữa.

Thật ra, lúc ban đầu Sư đoàn 3 thối lui có hai con đường để đi. Thứ nhất, chính là đi qua Đại Duyên Sơn. Thứ hai, men theo hướng Đông Nam đến Hà Nam mượn địa bàn của Hồ Tuấn rồi đi đường vòng trở về. Nhưng Hồ Tuấn lại thân thiết với người Nhật, Phác Đại soái từ lâu đã gai mắt hắn, quan hệ  giữa hai bên rất bế tắc. Hồ Tuấn là kiểu người hay mang thù, có chịu cho mượn đường hay không cũng chẳng chắc được, vả lại Kim Tuấn Miên sẽ không vác mặt đi cầu xin hắn.

Vốn dĩ Kim Tuấn Miên suy tính thế này, đi qua Đại Duyên Sơn tuy địa thế có chút phức tạp, nhưng có thể dựa vào bóng tối mà đột phá vòng vây. Đồng thời Kim Tuấn Miên gửi điện báo đến cho Đại soái, xin cho quân chi viện lặng lẽ đi vòng qua phía sau của quân địch, lúc đó hai mặt giáp công, giúp Sư đoàn 3 giải phá vòng vây.

(*Hai mặt giáp công: Cách đánh gọng kìm, đánh từ hai phía.)

Nhưng mãi đến khi lùi về tới Hâm Long, bọn họ cũng không thể hoàn toàn đột phá vòng vây để ra ngoài. Cuối cùng phải trông ngày trông đêm, trông Đoàn Độc Lập của Phác Thiếu soái đến cứu viện. Lòng Kim Tuấn Miên tức giận, đối với quyết định này của Đại soái có hơi bất mãn.

Kim Tuấn Miên tự cho mình là đúng, nói: “Nếu Đoàn Độc Lập đã là viện quân mà Đại soái phái tới, việc đi vào Đại Duyên Sơn dò đường dĩ nhiên là trách nhiệm sở tại. Hơn nữa, Đoàn Độc Lập là đoàn quân tinh nhuệ nhất, lính trong đoàn đều do đích thân Đại soái lựa chọn từ hàng ngũ quân đội ở sáu tỉnh miền Bắc, là Binh Vương trong Binh Vương! Tiến vào Đại Duyên Sơn, đoàn khác không thể làm được, nhưng Kim mỗ tin rằng, Đoàn Độc Lập nhất định có khả năng đảm đương trọng trách này. Thiếu soái cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm xuống, thản nhiên trả lời: “Kim Sư trưởng khen lầm rồi, nhưng mà rút lui kiểu này không phải tác phong của Phác mỗ. Nếu Hàn Tích Nghiêm đánh tới địa bàn của chúng ta, Phác mỗ sao có thể để cho bọn họ làm xằng làm bậy. Phác mỗ đưa Đoàn Độc Lập đến đây cũng vì mục đích này.”

Ngụ ý của Phác Xán Liệt chính là: Kim Tuấn Miên, anh muốn rút lui? Được, vậy tự tìm đường mà đi! Đoàn Độc Lập của tôi tới là để giết địch, chứ không phải làm hộ vệ hốt phân cho anh. Kẻ mà Sư đoàn 3 các anh không giải quyết được, Đoàn Độc Lập của tôi sẽ giải quyết.

Sắc mặt của Kim Tuấn Miên hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại xanh. Song, bây giờ bọn họ và Đoàn Độc Lập là hai con châu chấu bị buộc chung với nhau, Đoàn Độc Lập ra không được, bọn họ cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Kim Tuấn Miên nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng xanh mặt hỏi: “Vậy Thiếu soái định làm thế nào?”

“Đánh.” Phác Xán Liệt lời ít ý nhiều mà trả lời.

“Vậy phải đánh như thế nào?”

“Lấy lui làm tiến.” Phác Xán Liệt chỉ vào mặt Tây Nam của Hâm Long trên bản đồ, đó là một thôn làng nhỏ thông với hẻm núi phía Bắc Đại Duyên Sơn, “Toàn quân phải đi thật nhanh, tới nơi này trước quân địch, sau đó bố trí mai phục hai bên hẻm núi, tiêu diệt quân địch.”

“Ý của Thiếu soái chính là, bọn họ nhất định sẽ đi qua hẻm núi này.” Ngô Thế Huân đứng bên cạnh hỏi.

“Phải.” Phác Xán Liệt trả lời, không giải thích gì thêm.

Sở dĩ Phác Xán Liệt khẳng định như vậy, là bởi trước khi cậu xuất phát thì Đại soái đã cho cậu một tin báo cơ mật.

“Thảo nào Sư đoàn 3 lại chịu không nổi, Hàn Tích Nghiêm lần này là muốn chơi hạ giá gốc rồi cướp luôn món hàng này.”

Đại soái vừa vuốt cái đầu trọc lóc bóng lưỡng, vừa mắng: “Thằng cha già Hàn Tích Nghiêm kia, nhất định là ở sau lưng có giao dịch gì với bọn giặc Tây! Muốn cướp đồ của ông đây?! Không có cửa đâu! Ngay cả cửa sổ cũng không có!”

“Cha dự định phái Đoàn Độc Lập đi cứu người hay là đi bảo vệ hàng?”

“Con cứ nói đi?” Đại soái trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, nói tiếp: “Thật ra lần này ta dự định phái Sư đoàn 1 của Lộc Hàm đi, nhưng nếu con đã đề nghị, ta sẽ không ngăn con. Con và Kim Tuấn Miên không hợp nhau, đừng cho rằng ta không biết. Nói rộng ra thì, sau này những thứ trên tay ta đều là của con, nhưng trước hết con phải nắm chắc được cái đã! Không thể để cho người khác nghĩ con là một kẻ không có bản lĩnh! Vậy nên chuyến đi này, con ngoài phải hoàn thành nhiệm vụ, còn phải khiến Kim Tuấn Miên khuất phục, khiến toàn dân khuất phục! ”

“Làm được không?!”

“Làm được! Thưa cha!”

Phác Thiếu soái đưa tay chào theo nghi thức quân đội, giày lính gõ ra âm thanh tuy ngắn ngủi nhưng rất mạnh mẽ.

 

Thẻ: , ,

5 responses to “[Fanfic] Tim tôi không phải sắt đá – Quyển hai • Tám (Xán Bạch / Dân quốc / Cường cường / HE)

  1. munleemonkey

    2015/08/07 at 02:12

    Rồi chừng nào hai bả mới yêu nhau zậy 😱😱😱 sao lâu quá vậy bố =)))

     
    • chanbaek610469

      2015/08/07 at 09:57

      Nghe nói chap cuối mới yêu nhau đó bạn

       
      • puppy97er

        2015/08/07 at 12:55

        chap cuối mới yêu >.< ???? vậy hai bạn phải ăn cơm trước kẻng trước đi -_-

         
  2. Võ Huỳnh Phương Nhung

    2015/08/07 at 09:32

    Phác thiếu soái thật oai dũng nha~ Chẳng bù cho Biện cợt nhả, suốt ngày đùa giỡn lưu manh!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: